[h=2]Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước sao sẽ được sống với đúng lứa tuổi của mình...
[/h] Hanguyen
Nhiều năm trước đây, khái niệm về cuộc sống và những bon chen trong tôi hầu như chưa có. Chỉ đơn giản là những ý nghĩ non trẻ của thủa mới lớn và những gì còn sót lại của cái thời giao thoa giữa người lớn và trẻ con. Chỉ là sự tranh cãi giữa chính bản thân mình rằng làm sao cho lớn nhanh, làm sao cho hết trẻ con và làm sao để trưởng thành hơn?
Để rồi nhiều năm sau đó, tôi bỗng muốn mình trở lại cái thời kỳ trước đây, thời kỳ của những hồn nhiên, vô tư và sự trong vắt như những viên pha lê. Bỗng chốc thấy mình lớn đến lạ, dồn hết suy nghĩ và tham vọng cuộc sống để rồi với xa những cái được cho là phù du kia.
Mặc dù biết sẽ chẳng tồn tại lâu dài mà sao cứ cố nắm lấy nó chứ? Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước sao sẽ được sống với đúng lứa tuổi của mình, với đúng suy nghĩ của người đang và tiếp tục trưởng thành. Người ta vẫn thường nói: "Quả chín ép thì sẽ không bao giờ bằng những quả được chín tự nhiên". Tôi niệm điều này và thấy nó thực tế quá! Có lẽ những cảm xúc tôi viết ra đây được cho là mông lung, là phi lý nhưng nó làm cho cái đầu của tôi nhẹ bẫng đi trong phút chốc, sẽ thăng hoa hơn và điều cơ bản là đã loại khỏi "hết rác" trong đầu.
Ngoài trời đang mưa, tôi đang nghe ca khúc Khúc luân vũ mùa mưa, các ngón tay đang đánh máy và tôi thấy như mình đang nhảy múa bằng các ngón tay trên điệu nhạc valse vậy. Đôi khi cuộc sống cũng như vậy, nó cứ nhảy múa như không ngừng ngay trước mặt, ta cuốn theo và bắt buộc phải nhảy điệu valse đó của cuộc sống. Ta nhảy không ngừng để cùng đồng điệu với điệu nhạc mê hồn đó.
Mưa nhẹ lắm, phơn phớt cũng đủ tý tách để ta nghe thấy và cảm nhận. Có một điều trùng lặp rất lạ, không hẹn mà tới, cứ mỗi lần viết là lúc đó ngoài trời đang mưa, không mặc định mà chỉ là vô tình, mưa tưới mát tâm hồn, xoa dịu đi cái nóng, cái oi bức và làm suy nghĩ cũng theo đó mà nhẹ nhàng hơn.
[/h] Hanguyen
Nhiều năm trước đây, khái niệm về cuộc sống và những bon chen trong tôi hầu như chưa có. Chỉ đơn giản là những ý nghĩ non trẻ của thủa mới lớn và những gì còn sót lại của cái thời giao thoa giữa người lớn và trẻ con. Chỉ là sự tranh cãi giữa chính bản thân mình rằng làm sao cho lớn nhanh, làm sao cho hết trẻ con và làm sao để trưởng thành hơn?
Để rồi nhiều năm sau đó, tôi bỗng muốn mình trở lại cái thời kỳ trước đây, thời kỳ của những hồn nhiên, vô tư và sự trong vắt như những viên pha lê. Bỗng chốc thấy mình lớn đến lạ, dồn hết suy nghĩ và tham vọng cuộc sống để rồi với xa những cái được cho là phù du kia.
Ngoài trời đang mưa, tôi đang nghe ca khúc Khúc luân vũ mùa mưa, các ngón tay đang đánh máy và tôi thấy như mình đang nhảy múa bằng các ngón tay trên điệu nhạc valse vậy. Đôi khi cuộc sống cũng như vậy, nó cứ nhảy múa như không ngừng ngay trước mặt, ta cuốn theo và bắt buộc phải nhảy điệu valse đó của cuộc sống. Ta nhảy không ngừng để cùng đồng điệu với điệu nhạc mê hồn đó.
Mưa nhẹ lắm, phơn phớt cũng đủ tý tách để ta nghe thấy và cảm nhận. Có một điều trùng lặp rất lạ, không hẹn mà tới, cứ mỗi lần viết là lúc đó ngoài trời đang mưa, không mặc định mà chỉ là vô tình, mưa tưới mát tâm hồn, xoa dịu đi cái nóng, cái oi bức và làm suy nghĩ cũng theo đó mà nhẹ nhàng hơn.