Mơ ước được trở về bên vòng tay ba mẹ để được chở che...

Nhớ lắm những ngày ba đi xa, con nằm cạnh mẹ cùng nói chuyện về ba…để rồi con ngủ lúc nào mẹ cũng không hay…rồi mẹ lại nói mẹ nhớ lúc ấy, con rất ngây thơ và đáng yêu…

Nhớ lắm những buổi học ở trường làng, trời mưa, lũ bạn con phải khó khăn lắm mới loi nhoi né tránh được những vũng nước sìn, còn con, thật dể dàng vì con đang ở trên vai ba..ngêu ngao hát bài cháu lên ba mà cô giáo vừa dạy..

Nhớ lắm những lúc mẹ vắng nhà, ba phải vừa trông chừng con vừa làm cơm cho con ăn. Ba sợ con ăn nhãn bị vướng hột, ba đã ngồi cậm cụi tách hết thịt nhãn cho con ăn

Nhớ lắm những hôm con trốn đi chơi, sìn đất đầy người…mẹ nồi điên lên với con.. con sợ lắm,nhưng ba đã bảo vệ con khỏi mẹ đánh đòn,rửa mặt và tay cho con vì lúc đó mặt con toàn sìn với nước mắt…

giadinh2.jpg
Ảnh minh họa

Nhớ lắm những hôm con không chịu ngủ trưa, trốn ra ngoài, lén lén, lén lén…bị bà ngoại chụp đầu lại đè ra đánh…con khóc bù lu bù loa....khóc mệt rồi lại thiếp đi trong vòng tay ngoại….

Nhớ lắm những buồi chiều mát thả diều ngoài đồng cùng lũ con nít trong xóm, đôi tay con quá bé và quá yếu so với lực căng của dây diều…con diều bay mất thế là con vừa khóc vừa chạy về chui vào lòng ba…..

Nhớ lắm những lúc nằm trên đống rơm ấm nghe ve sầu hát râm rang mà ngủ quên để ba phải đi kiếm….kết quả là bị mẹ đánh đòn….

Nhớ lắm những lúc con phải chật vật đi qua cây cầu dừa trong xóm để ra đồng…đến với cánh đồng mênh mông của con và rồi khi quay về nhà, con lại không đủ dũng khí bước qua…con chỉ biết ngồi nhìn đến trời xụp tối và ba lại qua bế con về.

Nhớ lắm những đêm con ngồi vắt vẽo trên cây cầu dưới sông ngắm những ánh sao và những chiếc ghe đò qua lại…

Nhớ lắm lúc đôi tay con còn quá ngắn và bờ vai còn quá nhỏ nhắn để với lấy cánh lục bình trôi sông để rồi lộn cổ xuống sông và bị mẹ tức tối…bắt quỳ gối…để rồi 5 phút sau ba lại bế con lên và xoa 2 cái đầu gối bé tí đỏ lên vì đau …

Nhớ lắm những lúc con bắt trộm con ve sầu của anh tư mang ra thọt lét vì con nghe anh nóinếu thọt lét nó, nó sẽ cười….nhưng con thọt mãi chỉ nghe ve veee

Nhớ lắm những lúc con xin tiền ông thần tài và ông thổ địa nhà mình đi ăn bánh,và sau đó là mang 2 ông ra tắm rồi bỏ quên 2 ông trong cái thau giật đồ nhà mình… Con xin lỗi

Để rồi hôm nay, khi con đã lớn, đôi tay đã đủ lớn và đủ mạnh để giữ chặt sợi dây diều…đôi chân đã đủ khoẻ để bước qua khỏi những vũng sìn của cuộc sống….đôi vai đã đủ rộng để với tay đến cánh lục bình mơ ước….

giadinh1.jpg
Ảnh minh họa

Con lại mơ ước trở về bên vòng tay ba mẹ để được che chở….

Bởi vì trái tim và đôi mắt con vẩn còn quá bé nhỏ và mong manh…..Trái tim con còn quá bé nhỏ để chứa đựng những bon chen, những toan tính của người đời, đôi mắt con còn quá sáng để có thể nhét vào đấy những mảng đen tối của cuộc sống….

Dù rằng con biết thời gian không thể quay trở lại, không con tàu nào đưa con rời ga để lăn bánh về với tuồi thơ… Con vẫn bật khóc khi nghĩ về ba, về mẹ, về bà ngoại… Nước mắt như một cách để con rửa trôi đi những vết sìn của vũng bùn cuộc đời mà giờ ba không thể ở cạnh để rửa giúp con…

Để xoa dịu đi vết đỏ của những va vấp mà giờ đây ba không thể xoa dịu chúng giúp con…

Để xoá đi những tâm sự mà giờ đây con không thể nói cùng mẹ…

Để có được giấc ngủ thiếp như ngày nào trong vòng tay ngoại…dù rằng giờ đây chỉ có con tự ôm lấy chính mình và những giấc mơ không còn êm đềm mà đầy sự sợ hãi…

Trong lòng con nặng trĩu những nổi buồn, không tên nhưng rất thật… những giấc mơ chấp vá loan lổ không đầu không cuối…

Con đã bước qua cây cầu ấy, giống như bước qua cây cầu dừa hôm nào…con đủ dũng khí để bước qua vì sự hấp dẩn của cánh đồng quá lớn với con nhưng con lại không đủ dũng khí để quay về….

Làm sao con có thể nói với ba mẹ rằng con rất sợ, con muốn về trong vòng tay ba mẹ để được che chở…

Làm sao con có thể nói với ba mẹ rằng con rất đau khổ, con muốn biến mất khỏi thế gian này

Làm sao con có thể oà khóc như đứa trẻ và xà vào lòng ba mẹ để được dổ dành mà không khiến ba mẹ khỏi lo lắng cho đứa không chịu lớn như con..

Con không thể…

Trong mắt ba mẹ, con đã là một đứa có đủ suy nghĩ, đủ bản lĩnh để tự lập… nhưng làm sao con có thể để ba mẹ biết sự thật là con vẩn đang bước qua những vũng sìn này bằng đôi chân yếu ớt, xoa dịu những vết đỏ khi con lầm lỗi bằng đôi tay nhỏ bé của chính con…

Con xin lỗi…

Lê hằng

 
Top