Một tinh sương tỉnh giấc, bỗng là trắng tay!

Cuộc đời con người sao mong manh quá vậy, tưởng như chỉ là một chiếc lá, một nhành hoa, một mùi hương. Tưởng chỉ ngang qua, chỉ dừng lại, chỉ vụt đến, vụt đi. Rồi còn lại là gì, sau cùng còn lại là gì, được mất những gì. Cứ tất bật, cứ bon chen, cứ toan tính, cứ yêu rồi ghét, cứ hờn trách, dằn vặt, cứ tham sân si, cứ thật nhiều dục vọng, cứ thật nhiều ước mơ, thật nhiều hoài vọng….


bird-in-hand.jpg



Dường như chỉ là một nhà ga. Người đến rồi dừng lại, không báo trước, tựa gió thoảng, tựa mây bay. Vui đùa bên nhau, tưởng là dài lâu, tưởng là mãi mãi, dù hờn trách, dù dằn vặt, dù không chỉ riêng gocsuyngam.com/133/giang-sinh-mot-minh/ - một mình thì vẫn là có nhau, vẫn là bên nhau, vẫn biết rằng có bên cạnh nhau, chỉ cần gọi là đến, chỉ cần một tin nhắn là biết vẫn còn đó, vẫn còn gocsuyngam.com/1057/nu-cuoi/ - nụ cười đó, giọng nói đó, hình dáng đó, khuôn mặt đó…


Vậy mà, một tinh sương tỉnh giấc bỗng là trắng tay, là vĩnh viễn, là trống rỗng… Chỉ sau một cái chớp mắt mà khác xưa rất nhiều. Bỗng trách mình thật nhiều, giận mình thật nhiều khi đã chẳng làm những điều mà mình đã định làm, khi đã chần chừ, đã do dự để giờ có muốn làm cũng không thể được, có muốn làm thì ngàn lần cũng là muộn màng, là quá khứ, là dĩ vãng… Biết làm sao bây giờ, biết làm sao được khi đã định sẵn là như thế rồi, mình có thể nào thay đổi được định mệnh, có thể nào mình thay đổi được nhân duyên…


Tất cả đã chẳng thể làm được gì nữa rồi, tất cả đã là sự muộn màng. Tất cả chỉ còn là ký ức, là kỉ niệm, là niềm đau, sót xa, ân hận. Tôi đã không làm được gì cho anh ngoài những lời trách móc, những câu nói nặng nề. Phải rồi, mình chưa từng là gì cả, chỉ hơn một gocsuyngam.com/472/tinh-yeu/ - tình yêu, mình chưa là gì cả, chỉ hơn một tình thương, hơn một sự sẻ chia, hơn một lần gần gũi. Mình không là gì cả chỉ hơn một nỗi nhớ, hơn một nỗi buồn, sự vì nhau, sự đau lòng, sự tổn thương, chới với. Để hơn rất nhiều những điều hối tiếc. đến tận bây giờ, em vẫn không tin, vẫn chưa thể nào chấp nhận sự thật đó. nhưng, đó lại là điều em phải tin, phải chấp nhận. không thể nào khác được.


Em đã bàng hoàng, không biết làm gì vào giờ phút đó. Bấn loạn và hoang mang. Lẽ nào lại nỡ rời xa nhau, rời xa tất cả những gì đã từng có, những gì đã từng tồn tại, phủi như hạt bụi rơi để chẳng vấn vương, chẳng phiền lòng điều gì. Vào giờ phút đã chẳng thể bên nhau, chẳng thể làm gì cho nhau lần cuối, ngay cả chỉ là một cái nhìn, một nụ cười, một giọng nói. Ta đã từng mắc nợ nhau rất nhiều, em đã chẳng thể nào chỉ là riêng mình anh và anh cũng thế. Ta đã chẳng thể nào cứ vì nhau mãi, cứ chạy theo nhau mãi, đuổi theo nhau mãi. Nhưng lại chẳng đủ mạnh mẽ, chẳng đủ đúng đắn để dứt nhau ra nên cứ hờn trách mãi, cứ tha lôi mãi với quá khứ, với ký ức, với thời gian, với nỗi buồn và niềm đơn độc. Giờ thì tất cả chằng là gì nữa rồi, xin lỗi hay cảm ơn, yêu thương hay trách móc, hay ghét bỏ hay rời xa cũng chẳng là gì nữa rồi.


Sao lại nhanh thế hả anh? Anh đã nghĩ gì trong giờ phút ấy, trong bao lỗi lầm thì mình đã dằn vặt nhau trong từng suy nghĩ để rồi muốn rời xa mà chẳng được. Em vẫn cứ thế và anh vẫn cứ thế. Lần sau cùng mình gặp nhau lại là lần em làm tổn thương anh nhiều nhất, lại là lần anh nuối tiếc nhiều nhất. Những điều giá như vẫn sẽ mãi mãi tồn tại vì cuộc sống vẫn mãi là những điều nuối tiếc. Em chẳng thể nào làm gì và anh cũng thế. chúng ta không đủ mạnh mẽ để bước qua cái rào cản vô hình, chúng ta không đủ hiểu hết nhau để đi đến cuối cùng của cuộc đời nhau nên đành nhìn nhau rời xa, đành lặng nhìn khi đã rời xa.


Lần cuối cùng đó, anh à, anh mặc chiếc áo sơ mi kẻ xanh cộc tay. Hà Nội đổ mưa tầm tã.
Lạnh. Về đêm trời càng lạnh. anh gọi và nói với em rằng, trời lạnh lắm, lại mưa nữa, đi đường cẩn thận nhé. Anh vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng và quan tâm như thế. Em vẫn cứ vô tâm và hờn trách anh như thế. Hà Nội cuối thu lạnh như đầu đông, anh ngồi đó, nhìn em ngượng ngùng. Sao anh mặc phong phanh thế, anh có lạnh không? Cả tuần nay anh không về nhà rồi. Sao anh không về nhà, anh không về nhà thì anh ở đâu? Anh ở nhà bạn.


Mình nói với nhau đôi lời nữa, những câu nói không đầu không cuối, cứ ngập ngừng và đứt quãng. Em giờ ở một mình à? Vâng, em ở một mình, Yến chuyển đi rồi. em có lạnh không? Không, em mặc ấm mà. Chắc anh lạnh đấy.


Rồi rời đi, anh nói em lên xe anh. Em lại không lên, em còn ngại ngần những điều ràng buộc khác. Anh mặc áo mưa và phóng đi trong màn mưa. Lạnh. Gió. Anh phóng như bay. em đến sau, anh đứng đợi ngay ở cửa, cất đồ cho em rồi cùng em đi vào. Anh đã không để ai đến cạnh em, anh đã gạt những người đàn ông khác ra và đứng vào giữa. Anh đã phải chọn lựa giữa em và những điều ràng buộc khác. Em hiểu nhưng em vẫn trách anh là người đàn ông hèn như những người đàn ông khác đã không dám yêu em đến cùng, không dám bên em đến cùng, không thể hiểu em đến tận cùng. Anh cũng như bao người đàn ông khác, không thể nào vượt qua cái ranh giới mỏng manh vô hình để đến bên em cho đến sau cùng những yêu thương, sự mỏng manh đơn độc. em đã trách anh rất nhiều. Nhưng, sau tất cả, lại là tại em, tại em tất cả. Ngay từ ban đầu em đã làm tổn thương anh, và tận cùng sâu thẳm là hai đứa mình, cả hai đứa luôn trong sự đơn độc, sự cô đơn, sự hoang dại, sự bất cần để cái tôi mạnh mẽ quá lấn lướt, để cả hai đã không thể nào hiểu hết được nhau, chấp nhận được nhau.


Anh nói với em rằng, mình còn để anh lấy vợ chứ. Em đã chưa bao giờ, chưa bao giờ, dù chỉ là thoáng qua nghĩ rằng một ngày nào đó, chúng ta cùng chung một mái nhà, cùng những nụ cười và những đứa trẻ… Em chưa bao giờ dám hình dung về một cái ngưỡng hạnh phúc xa xôi ấy. nên ta cứ thế thôi, cứ bên nhau, cứ ràng buộc vô hình, cứ như là thực mà cũng như là mơ. Thì đúng rồi, em phải để anh lấy vợ chứ. nhưng em có làm gì anh đâ. Hãy cư mặc anh gọi nhé, đừng nghe máy, đừng trả lời tin nhắn, anh gọi chán thì thôi, anh nhắn chán thì thôi. Mà em không làm được như thế. Em đâu thể tỏ ra vô tình, tỏ ra mình không quen biết, không là gì, chưa từng là gì


Vậy mà em lại đã rất nhiều lần hét lên với anh rằng, hãy để em yên, hãy để em được yên, đừng động đến em, đừng nhắc đến em, đừng gọi tên em với bất kỳ ai, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy coi như mình chưa quen biết, chưa từng thân thiết, chưa từng là gì. Anh chỉ biết lặng câm trước những gì em nói. Lẽ nào ta chỉ như thế thôi phải không anh?


Có những đêm, khuya lắm rồi mà tin nhắn lại đến, anh nói rằng, anh cảm thấy cô độc, trống chếnh, chới với quá em à. Anh à, em hiểu, nhưng em lại chẳng thể nào bên anh những khi như thế. những cuộc nhậu khuya của anh, em lại là người mà anh gọi, anh nói mà như khóc, em à, anh sẽ nói thật lòng mình với em, nói hết với em, anh là một thằng tồi, anh xin lỗi.

Sao lúc đó em thấy anh mỏng manh và đáng thương quá, sao lúc đó muốn đến bên cạnh mà ôm lấy cái nỗi buồn chật vật đó quá. Có những đêm, anh chạy qua nhà em, chỉ để nhìn em qua cánh cổng sắt, chỉ để nói với em rằng, mai anh sẽ qua. Có những buổi tối, anh tan làm, anh không đi nhậu cùng bạn bè mà qua phòng em, cùng em đi ăn tối và trò chuyện. Anh ăn rất ít, chỉ đến khi em nói rằng, anh không ăn nữa em cũng chẳng ăn, anh mới bắt đầu nhăn mặt để nuốt bát cơm. Rồi những lần mình cãi nhau, những khi hờn trách. Rất rất nhiều những kỷ niệm đã chẳng thể phai trong em, dù có thế nào, dù sau này có thế nào thì mãi mãi vẫn là như thế, vẫn cứ như mới hôm qua.


Vậy mà chỉ sau một đêm tỉnh giấc, tưởng như chỉ sau một cái chớp mắt, tất cả đã đổi thay. Anh đã đi mãi mãi, xa em mãi mãi. sao lại như thế hả anh. Lẽ nào đời sống không đủ vấn vương. Để tất cả chỉ là sương khói, là thoáng qua, là hư vô.


Anh đi, em hụt hẫng và chới với lắm. Em khóc nhiều và buồn nhiều. đâu đâu cũng thấy hình bóng anh, em không thể tin được và đến tận bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận được là anh đã đi xa mãi mãi, mãi mãi. Đến nhanh và bất ngờ quá. Em bàng hoàng, em ngơ ngác. Tất cả chỉ dường như mới là hôm qua. Mình chẳng kịp nói cho nhau lời cuối, chẳng kịp nhìn nhau lần sau cùng, chẳng thể làm gì được cho nhau.


Em muốn nói lời xin lỗi, lời yêu thương, lời vĩnh biệt sau cùng đến với anh, tình yêu mà em đã từng tưởng rằng sẽ bền lâu. Mình đã có quá nhiều những kỷ niệm, hờn trách, yêu thương và giận dỗi. Như thế qúa đủ để làm hoang mang một nỗi đau, làm chuếnh choáng một nỗi đau. Quá đủ để em không thể kìm nén nước mắt, không thể khóc thầm.


Anh nói với em anh bất hạnh. vậy thì có lẽ như thế này với anh lại là sự giải thoát. Ngọc nói với em rằng, nếu cứ đau lòng mãi, cứ vấn vương mãi, cứ khóc thương mãi thì anh không thể nào siêu thoát được, anh sẽ không thể nào được thanh thản ở nơi xa xôi đó. Nó nòi rồi sẽ gặp lại nhau thôi mà. Anh à, gặp lại nhau phải không anh, rồi sẽ chẳng còn gì để mà trách móc nhau nữa. Em sẽ không đau buồn để thương nhớ mãi, để dằn vặt mình mãi. Sẽ nhớ về anh như nhớ về những kỉ niệm đau thương ngọt ngào, dồn nén của thời thiếu nữ. Rất nhiều những kỷ niệm sẽ chỉ mình anh và em biết, chỉ riêng hai ta biết. Rất nhiều những lời nói chỉ riêng hai ta nghe, hai ta hiểu. Và cũng thật nhiều những điều muốn nói giờ đây êm chỉ giữ trong lòng, sẽ nói với anh trong mơ, trong những hò hẹn tâm tưởng. Hãy thật nhẹ nhàng để đi anh nhé. Với em, tất cả đã là thật, đã là rất thật và sẽ mãi còn hiện hữu trong sâu thẳm trái tim này.


Yến Hoa
 

Thống kê

Chủ đề
102,162
Bài viết
469,752
Thành viên
340,381
Thành viên mới nhất
chanhbonguyen
Top