“Mưa về trên khúc hát, lắng u buồn đợi bóng hình ai, như tìm về thoáng hương xa, con đường giờ là kỉ niệm…”
Trời bất chợt mưa để lòng bất chợt nhớ, nhớ về kỉ niệm với ai trên con đường ướt đẫm mưa rơi.
Mưa ngủ đông suốt mấy tháng ngày dài để rồi như một sự sắp đặt của định mệnh, mưa lại rơi, lại thỏa sức vùng vẫy giữa đất trời, giữa cái oi bức của chiều chủ nhật. Sao không rơi vào những ngày khác mưa ơi, nhắc lại làm gì một ngày chủ nhật mưa đã xa…Sao không rả rích từng giọt thôi mưa, xối xả làm gì để kỉ niệm cũng vỡ òa theo mưa trở về trong tiềm thức.
Mưa rơi…
Thoáng giật mình chạm tay lên trái tim mới biết đã vô tình để nó lạc vào miền nhớ. Trái tim ơi, sao không chịu ngủ yên ở trong lồng ngực? Dù có tăm tối lặng lẽo nhưng vẫn vẹn nguyên. Tìm gì những lấp lánh một thời đã qua, những nồng ấm của bao kỉ niệm vào một ngày mưa như hôm nay để rồi trái tim nhỏ máu.
Mưa rơi…
Làm ướt trái tim tưởng đã khô héo theo năm tháng. Kỷ niệm cũng như những giọt mưa rơi, làm lênh láng cả tiềm thức, nhẹ thả trái tim trở về cùng ngày mưa hôm ấy theo dòng trôi kí ức.
Mưa rơi…
Làm vỡ tan bức màn thời gian ngăn trở kỷ niệm, những kỷ niệm tưởng bị bỏ quên, tưởng bị che lấp sau bức màn thời gian cứ dày lên theo năm tháng. Kỷ niệm cũng như mưa, ngủ đông suốt một thời gian để rồi hôm nay lại vỡ òa, làm xao động cả một miền cảm xúc tưởng chừng ngủ quên.
Bước chân trên con đường ngày xưa, giữa gocsuyngam.com/1624/mot-chieu/ - một chiều mưa của ngày xưa, thấy lành lạnh trái tim khi nhớ lại bao kỷ niệm. Khẽ nâng niu từng giọt mưa vỡ tan trên lòng bàn tay, thầm nhắc con tim mình hãy nâng niu từng mảng kỷ niệm. Vì kỷ niệm cũng như mưa, cũng sẽ vỡ tan khi chẳng còn mưa nữa. Vì kỷ niệm cũng như mưa, cũng bất chợt đến, vẫy vùng làm ướt đẫm trái tim và cả một vùng trời gocsuyngam.com/411/hoai-niem/ - hoài niệm, để rồi khi mưa tạnh, kỷ niệm cũng sẽ vỡ tan.
Kỷ niệm như mưa, thoáng qua chốc lát làm trái tim không thôi thổn thức, để rồi vỡ tan vào một miền xa vắng, đắp lại chiếc chăn thời gian để ngủ suốt một gocsuyngam.com/550/mua-dong/ - mùa đông dài mà chẳng biết bao giờ thức dậy.
Kỷ niệm vẫn mãi là kỷ niệm, rồi sẽ lại bị lãng quên trong một chiều mưa tan vỡ
THỎ