Mùa Xuân Vĩnh Hằng
Trong nắng sớm nhành mai vàng bừng dậy, nói cùng ta điều gì mà ta hồng sắc mặt, trái tim sục sôi sức trẻ của dấn thân và ước vọng tuổi mơ . Cây me xanh bốn mùa sương gió, vẫn vững vàng vút thẳng trời mây - như tuổi ta mười bảy sẵn sàng bẻ gãy sừng trâu, thuần phục chúa sơn lâm, lập nghiệp với đời . Ngọn đèn đường hằng đêm sáng lóa phố phường, kiêu hãnh xua tối tăm, dỗ ngon giấc ngủ mọi người . Ta chăm chỉ siêng năng mỗi ngày, thắp riêng cho mình nguồn sáng tri thức mới . Dòng sông ngửa mặt lên trời xanh, nơi cụm mây ngày cuối năm bay qua soi bóng xuống. Sông có chịu nằm yên cho ngọn sóng vỗ về ru mỗi chiều mỗi sớm ? Không như sóng, không như sông, ta đánh thức mọi miền. Những con chữ ngủ vùi trong tủ sách. Ta gõ tay vào, trang kiến thức mùa xuân mở đôi mắt tinh khôi . Ta đánh thức ta và cùng nhau ta đánh thức đời . Chim én đưa thoi chiều ba mươi, dệt mùa Xuân cho bầu trời . Riêng hạnh phúc cuộc đời, ta dệt bằng thoăn thoắt đôi tay và ngang dọc đôi chân, bằng ý thức năng động sáng tạo, mang lại bao việc làm có ích hôm nay . Ta ngẩng cao đầu vượt lên phía trước, lấp biển ngăn sông mở đất nối trời . Ta - lớp cháu con của bao thế hệ ông cha từng tạo lập và dựng xây nên thành phố ngày nay - nguyện giữ mãi mùa Xuân ở lại trên mảnh đất thiêng căng tràn mạch sống, mảnh đất 300 năm lãng mạn hào hùng. Mùa Xuân sẽ vĩnh hằng cùng ta, trước sức trẻ - sức của đôi tay, khối óc và trái tim luôn nồng nàn với quê hương, cuộc sống, con người ...