Nẻo đường xa

Mây đã bay về cuối nẻo xa
Trái tim nồng cháy đã phôi pha
Chắc giờ người ấy xa xa lắm
Cuối nẻo đường tình chỉ còn ta
 
Mang trái tim đi suốt dọc cuộc đời
Không tìm thấy nơi bến bờ bình lặng
Trong hạnh phúc là tột cùng cay đắng
Ta nhận ra mình giữa khắc khoải nỗi cô đơn
 
A mãi là giọt nước mắt trên bờ mi........................................
 
Trái tim đa mang trở nỗi nhớ chòng chành
Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên.
 
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn dấu trong tim bóng ‘một người’
 
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa con đường và bụi đỏ
Quanh em bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...
 
A mãi nằm trong trái tim em
Mãi là niềm nhớ trong vô vàn nỗi đau............................
 
Không biết giờ này người ấy ra sao
Có còn nhớ đến em như ngày nào
Hay chỉ bóng em hiện về trong thoáng chốc
Rồi vụt bay đi như ảo giác mộng thường?
 
Không biết giờ này anh có biết hay không?
Em nhớ đến anh hơn những gì gọi nhớ
Từng đêm buồn chỉ mình em cùng gió..............................
 

Thống kê

Chủ đề
102,787
Bài viết
470,612
Thành viên
340,593
Thành viên mới nhất
winspire
Top