Hướng dẫn làm bài: Bạo lực học đường hiện nay là một vấn đề nội cộm trong trường học, cần được giải quyết để tránh những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục. Để viết bài văn về bạo lực học đường, các em cần nhận thức rõ được sự nghiêm trọng của vấn đề này, như các bài văn nghĩ luận khác, chúng ta cần chỉ ra được biểu hiện của bạo lực học đường, đó là những hành vi đánh chửi nhau trong trường học,.., nguyên nhân tại sao lại có bạo lực học đường?, hậu quả là gì?, từ đó đưa ra giải pháp. Bạo lực học đường không phải là vấn đề mới nhưng cõ lẽ chưa bao giờ cũ, giải quyết vấn đề ấy là trách nhiệm của tất cả mọi người, từ học sinh, giáo viên, phụ huynh cho đến cao cơ quan lớn hơn. Bài văn mẫu dưới đây sẽ giúp các em hình dung rõ hơn về đề văn này.
Bài văn 1 nghị luận về vấn đề bạo lực học đường
Giáo dục là một môi trường nghiêm túc và đòi hỏi những chuẩn mực nhất, bởi đó là nơi nuôi dưỡng con người trưởng thành và phát triển. Tuy nhiên, vấn đề “bạo lực học đường” lại đang là “một thùng dầu loang lổ” giữa biển trời giáo dục, khiến cho giáo viên, phụ huynh và cả học sinh bận lòng.
Trước tiên khi nói về bạo lực học đường, đó là những hành vi thô bạo, ngang ngược, bất chấp công lí, đạo lí, xúc phạm, trấn áp người khác gây những tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần trong phạm vi trường học. Đó là khi xảy ra xích mích giữa các học sinh trong lớp, trong trường, dẫn đến chửi, thậm chí là đánh nhau, gây những thương tích và cả những ký ức không đáng có trong cuộc đời học sinh của mỗi người. Bạo lực học đường không chỉ dừng lại ở chuyện làm tổn thương thể chất, đáng sợ hơn là những lời nói xúc phạm, mỉa mai,… khiến người bị bạo lực rơi vào trạng thái tiêu tực nhất. Một thống kê gần đây cho thấy, từ năm 2010 đến nay, ở Việt Nam đã có hơn 7000 học sinh tham gia vào các sự việc đánh nhau, lôi kéo, dọa đánh bạn và bị kỷ luật. Hay ở Ai Cập, 70% học sinh từ 13-15 tuổi đã trả lời rằng họ bị bao lực ít nhất một lần trong một tháng. Quả là một con số không tưởng, bạo lực học đường ở Việt Nam nói riêng, và cả khắp các nước trên thế giới nói chung đang ở mức “báo động đỏ”. Nghiêm trọng hơn, tình trạng này không chỉ dừng lại ở học sinh, dạo gần đây báo chí đã không ngừng đưa tin về những vụ việc giáo viên có những hành vi bạo lực quá thô bạo với học sinh của mình, tát, đạp, thậm chí là đánh đập dã man. Chứng kiến và nghe tin về những sự việc ấy, cộng đồng không khỏi lo lắng về sự an toàn trong trường học, một số phụ huynh còn không dám đưa con đến trường.
Bạo lực học đường bắt nguồn từ những nguyên nhân rất đơn giản, đôi khi chỉ từ những lời trêu đùa giữa các học sinh với nhau nhưng lại được nghiêm trọng hóa vấn đề. Một phần, vì đang ở độ tuổi nhạy cảm và bắt đầu hình thành những suy nghĩ mới, hoặc do những áp lực hay sự căng thẳng trong học tập, học sinh dần sinh ra thái độ bất cần , hiếu thắng và đó là chất kích thích để những vụ bạo lực xảy ra nhiều hơn. Thích thể hiện cái tôi cá nhân của mình, khả năng kiềm chế kém là lí do khiến không ít học sinh đã rơi vào trạng thái tồi tệ. Không thể không kể đến những tác động tâm lí đến từ gia đình và nhà trường, nếu bố mẹ không lựa chọn được cách giáo dục con tốt, gia đình bất hòa, ... hay trường học mắc “bệnh thành tích”, giáo viên thực hiện hành vi bạo lực,… Tất cả những mặt tiêu cực ấy sẽ ảnh hưởng đến tâm lí của học sinh. Mặt khác, sự phát triển của công nghệ cũng khiến các bạn trẻ dễ tiếp cận hơn với những nguồn thông tin và những nội dung tiêu cực, ảnh hưởng nhiều đến nhận thức.
Tưởng chừng chỉ là sự hiếu động của lứa tuổi học trò, tuy nhiên bao lực học đường lại ảnh hưởng rất lớn đến học sinh, cả với người bị bao lực hay người thực hiện hành vi bạo lực, hiện tại và cả sau này, khi họ không còn là học sinh, bởi không chỉ là thương tích mà còn là những vết thương lòng sau đó. Một số trường hợp may mắn được giải quyết, nhưng cũng có một số trường hợp để lại những hậu quả đáng tiếc, đó là sự đánh đổi cả mạng sống con người. Đứng trước tình trạng đáng báo động này, chính phủ nói chung và bộ giáo dục cần có nhận thức đúng đắn về vấn đề và đưa ra hướng giải pháp hợp lí. Mỗi học sinh cũng cần nhận thực được sự nguy hiểm của vấn nạn bạo lực trong trường học để bảo vệ mình và nhưng người khác, đặc biệt, tác động và cách giáo dục từ cha mẹ cũng là một yếu tố gốc rễ, gia đình và nhà trường cần kết hợp cách giáo dục phù hợp nhất để giúp con, học sinh của mình có môt môi trường giáo dục toàn vẹn.
Giải quyết vấn đề bạo lực học đường đang là vấn đề cấp thiết đặt ra cho xã hội, mỗi cá nhân cần chung tay để tạo một môi trường giáo dục trong sáng và hiệu quả như đúng bản chất của nó, để “mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui”.
-Ziin-VFO.VN-
BÀI VĂN MẪU SỐ 2 NGHỊ LUẬN VỀ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
Ngôi trường trong kí ức của những cô cậu học trò là nơi lưu giữ những tháng ngày tươi đẹp, trong trẻo và đầy mơ mộng nhất của cuộc đời. Nhưng giờ đây, chúng ta phải nhìn nhận một vấn nạn đang ngày càng phổ biến trong trường học và phá hủy năm tháng cắp sách của những đứa trẻ: bạo lực học đường.
Thế nào là bạo lực học đường? Đó là hành động dùng vũ lực bằng tay chân, các vật dụng nguy hiểm hay dùng những phát ngôn thô bạo sỉ nhục gây ra tổn thương và thiệt hại cho người khác về nhiều mặt. Nó xảy ra trong một môi trường mà nhiều người vẫn cho rằng an toàn nhất: trường học. Trong một vài năm trở lại đây, vấn nạn này nhen nhóm dưới nhiều hình thức mới nghiêm trọng hơn và ngày càng nhận được sự quan tâm được cộng đồng.
Bạo lực học đường có thể biểu hiện từ những hành vi nhỏ nhất xảy ra hằng ngày, xảy ra giữa học sinh với học sinh, học sinh với giáo viên, từ nam cho đến nữ. Nhiều giáo viên đã thay vì dùng những lời lẽ giảng giải nhẹ nhàng để giúp học trò của mình nhận thức được vấn đề thì họ lại so sánh những đứa trẻ ngây thơ ấy với những con vật, những đồ vật vô tri vô giác hay dùng biện pháp đánh đập roi vọt để răn đe, đay nghiến. Gần đây nhất, liên tục nổ ra hiện tượng bảo mẫu hay các cô trông giữ trẻ dùng dép hay tát những đứa bé mới chỉ bốn năm tuổi gây bức xúc trong dư luận. Học sinh từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng cộng thêm với tâm lý bốc đồng đã đẩy sự việc đi quá xa dẫn đến những vụ đánh nhau đẫm máu, những clip xé quần áo, rạch mặt . Cũng có những nạn nhân của bạo lực học đường là những học sinh nhút nhát, rụt rè, không giao lưu với mọi người dẫn đến bạn bè cô lập ức hiếp.
Vấn nạn này đang biến chuyển ngày càng phức tạp xuất phát do sự thiếu sót của nhiều phía. Nó xảy ra ngay trong môi trường giáo dục chắc hẳn do ban lãnh đạo nhà trường chưa thực sự quan tâm đến tâm tư, suy nghĩ, tình cảm của học sinh, sự lắng nghe dưới mái trường chưa thực sự được thường xuyên. Đặc biệt gia đình của các em có nhiều bậc cha mẹ vẫn giữ quan niệm “thương cho roi cho vọt” nên khi giáo viên dùng roi vọt với con mình, họ không dám lên tiếng tố cáo, bênh vực. Trong tâm niệm của phụ huynh, những người thầy người cô luôn là tượng trưng cho sự giáo dục đúng đắn nên họ hoàn toàn tin tưởng vào cách dạy dỗ ấy. Học sinh cũng vì e dè sợ sệt mà chịu đựng bạo lực học đường một mình, không có sự đồng hành và thông cảm từ phía gia đình, bạn bè.
Sau những lời lẽ xúc phạm, những hành động đánh đập là sự tổn thương và mất mát không thể lấp đầy. Những nạn nhân sẽ bên cạnh tổn thương về thể xác còn là sự khủng hoảng về tinh thần. Các em thường rơi vào trạng thái bi quan, bế tắc. Nếu suy nghĩ lo âu quá nhiều còn dẫn đến tình trạng căng thẳng, rối loạn. Thậm chí, có nhiều trường hợp, những đứa trẻ ấy đã khép lại cuộc đời mình với một giấc ngủ, khép lại mọi cảm giác đau đớn. Mỗi sự mất mát đều là một khoảng trống không thể lấp đầy với gia đình và tương lai của xã hội.
Đã đến lúc tất cả chúng ta đều phải hành động để bảo vệ những nụ cười hồn nhiên vì đó là cũng chính là những công dân quyết định đến sự phát triển sau này của đất nước. Chúng ta hãy lắng nghe ý kiến của các em, luôn làm bạn với các em bằng tất cả sự chân thành, xoa dịu tổn thương mà các nạn nhân đã chịu đựng. Đồng thời các vụ việc bạo lực học đường chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Chúng ta vẫn phải có niềm tin vào giáo dục, vào những giáo viên nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người, vào những học trò ngoan ngoãn lương thiện.
Để giải quyết một vấn nạn đang nhức nhối, đó không phải là công việc đơn lẻ, dễ dàng mà là cả một quá trình với sự giúp sức chung tay không chỉ từ những người trong ngành giáo dục mà còn từ mỗi công dân trách nhiệm bởi “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”.
-Phan-vfo.vn-
Bài văn 1 nghị luận về vấn đề bạo lực học đường
Giáo dục là một môi trường nghiêm túc và đòi hỏi những chuẩn mực nhất, bởi đó là nơi nuôi dưỡng con người trưởng thành và phát triển. Tuy nhiên, vấn đề “bạo lực học đường” lại đang là “một thùng dầu loang lổ” giữa biển trời giáo dục, khiến cho giáo viên, phụ huynh và cả học sinh bận lòng.
Trước tiên khi nói về bạo lực học đường, đó là những hành vi thô bạo, ngang ngược, bất chấp công lí, đạo lí, xúc phạm, trấn áp người khác gây những tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần trong phạm vi trường học. Đó là khi xảy ra xích mích giữa các học sinh trong lớp, trong trường, dẫn đến chửi, thậm chí là đánh nhau, gây những thương tích và cả những ký ức không đáng có trong cuộc đời học sinh của mỗi người. Bạo lực học đường không chỉ dừng lại ở chuyện làm tổn thương thể chất, đáng sợ hơn là những lời nói xúc phạm, mỉa mai,… khiến người bị bạo lực rơi vào trạng thái tiêu tực nhất. Một thống kê gần đây cho thấy, từ năm 2010 đến nay, ở Việt Nam đã có hơn 7000 học sinh tham gia vào các sự việc đánh nhau, lôi kéo, dọa đánh bạn và bị kỷ luật. Hay ở Ai Cập, 70% học sinh từ 13-15 tuổi đã trả lời rằng họ bị bao lực ít nhất một lần trong một tháng. Quả là một con số không tưởng, bạo lực học đường ở Việt Nam nói riêng, và cả khắp các nước trên thế giới nói chung đang ở mức “báo động đỏ”. Nghiêm trọng hơn, tình trạng này không chỉ dừng lại ở học sinh, dạo gần đây báo chí đã không ngừng đưa tin về những vụ việc giáo viên có những hành vi bạo lực quá thô bạo với học sinh của mình, tát, đạp, thậm chí là đánh đập dã man. Chứng kiến và nghe tin về những sự việc ấy, cộng đồng không khỏi lo lắng về sự an toàn trong trường học, một số phụ huynh còn không dám đưa con đến trường.
Bạo lực học đường bắt nguồn từ những nguyên nhân rất đơn giản, đôi khi chỉ từ những lời trêu đùa giữa các học sinh với nhau nhưng lại được nghiêm trọng hóa vấn đề. Một phần, vì đang ở độ tuổi nhạy cảm và bắt đầu hình thành những suy nghĩ mới, hoặc do những áp lực hay sự căng thẳng trong học tập, học sinh dần sinh ra thái độ bất cần , hiếu thắng và đó là chất kích thích để những vụ bạo lực xảy ra nhiều hơn. Thích thể hiện cái tôi cá nhân của mình, khả năng kiềm chế kém là lí do khiến không ít học sinh đã rơi vào trạng thái tồi tệ. Không thể không kể đến những tác động tâm lí đến từ gia đình và nhà trường, nếu bố mẹ không lựa chọn được cách giáo dục con tốt, gia đình bất hòa, ... hay trường học mắc “bệnh thành tích”, giáo viên thực hiện hành vi bạo lực,… Tất cả những mặt tiêu cực ấy sẽ ảnh hưởng đến tâm lí của học sinh. Mặt khác, sự phát triển của công nghệ cũng khiến các bạn trẻ dễ tiếp cận hơn với những nguồn thông tin và những nội dung tiêu cực, ảnh hưởng nhiều đến nhận thức.
Tưởng chừng chỉ là sự hiếu động của lứa tuổi học trò, tuy nhiên bao lực học đường lại ảnh hưởng rất lớn đến học sinh, cả với người bị bao lực hay người thực hiện hành vi bạo lực, hiện tại và cả sau này, khi họ không còn là học sinh, bởi không chỉ là thương tích mà còn là những vết thương lòng sau đó. Một số trường hợp may mắn được giải quyết, nhưng cũng có một số trường hợp để lại những hậu quả đáng tiếc, đó là sự đánh đổi cả mạng sống con người. Đứng trước tình trạng đáng báo động này, chính phủ nói chung và bộ giáo dục cần có nhận thức đúng đắn về vấn đề và đưa ra hướng giải pháp hợp lí. Mỗi học sinh cũng cần nhận thực được sự nguy hiểm của vấn nạn bạo lực trong trường học để bảo vệ mình và nhưng người khác, đặc biệt, tác động và cách giáo dục từ cha mẹ cũng là một yếu tố gốc rễ, gia đình và nhà trường cần kết hợp cách giáo dục phù hợp nhất để giúp con, học sinh của mình có môt môi trường giáo dục toàn vẹn.
Giải quyết vấn đề bạo lực học đường đang là vấn đề cấp thiết đặt ra cho xã hội, mỗi cá nhân cần chung tay để tạo một môi trường giáo dục trong sáng và hiệu quả như đúng bản chất của nó, để “mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui”.
-Ziin-VFO.VN-
BÀI VĂN MẪU SỐ 2 NGHỊ LUẬN VỀ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
Ngôi trường trong kí ức của những cô cậu học trò là nơi lưu giữ những tháng ngày tươi đẹp, trong trẻo và đầy mơ mộng nhất của cuộc đời. Nhưng giờ đây, chúng ta phải nhìn nhận một vấn nạn đang ngày càng phổ biến trong trường học và phá hủy năm tháng cắp sách của những đứa trẻ: bạo lực học đường.
Thế nào là bạo lực học đường? Đó là hành động dùng vũ lực bằng tay chân, các vật dụng nguy hiểm hay dùng những phát ngôn thô bạo sỉ nhục gây ra tổn thương và thiệt hại cho người khác về nhiều mặt. Nó xảy ra trong một môi trường mà nhiều người vẫn cho rằng an toàn nhất: trường học. Trong một vài năm trở lại đây, vấn nạn này nhen nhóm dưới nhiều hình thức mới nghiêm trọng hơn và ngày càng nhận được sự quan tâm được cộng đồng.
Bạo lực học đường có thể biểu hiện từ những hành vi nhỏ nhất xảy ra hằng ngày, xảy ra giữa học sinh với học sinh, học sinh với giáo viên, từ nam cho đến nữ. Nhiều giáo viên đã thay vì dùng những lời lẽ giảng giải nhẹ nhàng để giúp học trò của mình nhận thức được vấn đề thì họ lại so sánh những đứa trẻ ngây thơ ấy với những con vật, những đồ vật vô tri vô giác hay dùng biện pháp đánh đập roi vọt để răn đe, đay nghiến. Gần đây nhất, liên tục nổ ra hiện tượng bảo mẫu hay các cô trông giữ trẻ dùng dép hay tát những đứa bé mới chỉ bốn năm tuổi gây bức xúc trong dư luận. Học sinh từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng cộng thêm với tâm lý bốc đồng đã đẩy sự việc đi quá xa dẫn đến những vụ đánh nhau đẫm máu, những clip xé quần áo, rạch mặt . Cũng có những nạn nhân của bạo lực học đường là những học sinh nhút nhát, rụt rè, không giao lưu với mọi người dẫn đến bạn bè cô lập ức hiếp.
Vấn nạn này đang biến chuyển ngày càng phức tạp xuất phát do sự thiếu sót của nhiều phía. Nó xảy ra ngay trong môi trường giáo dục chắc hẳn do ban lãnh đạo nhà trường chưa thực sự quan tâm đến tâm tư, suy nghĩ, tình cảm của học sinh, sự lắng nghe dưới mái trường chưa thực sự được thường xuyên. Đặc biệt gia đình của các em có nhiều bậc cha mẹ vẫn giữ quan niệm “thương cho roi cho vọt” nên khi giáo viên dùng roi vọt với con mình, họ không dám lên tiếng tố cáo, bênh vực. Trong tâm niệm của phụ huynh, những người thầy người cô luôn là tượng trưng cho sự giáo dục đúng đắn nên họ hoàn toàn tin tưởng vào cách dạy dỗ ấy. Học sinh cũng vì e dè sợ sệt mà chịu đựng bạo lực học đường một mình, không có sự đồng hành và thông cảm từ phía gia đình, bạn bè.
Sau những lời lẽ xúc phạm, những hành động đánh đập là sự tổn thương và mất mát không thể lấp đầy. Những nạn nhân sẽ bên cạnh tổn thương về thể xác còn là sự khủng hoảng về tinh thần. Các em thường rơi vào trạng thái bi quan, bế tắc. Nếu suy nghĩ lo âu quá nhiều còn dẫn đến tình trạng căng thẳng, rối loạn. Thậm chí, có nhiều trường hợp, những đứa trẻ ấy đã khép lại cuộc đời mình với một giấc ngủ, khép lại mọi cảm giác đau đớn. Mỗi sự mất mát đều là một khoảng trống không thể lấp đầy với gia đình và tương lai của xã hội.
Đã đến lúc tất cả chúng ta đều phải hành động để bảo vệ những nụ cười hồn nhiên vì đó là cũng chính là những công dân quyết định đến sự phát triển sau này của đất nước. Chúng ta hãy lắng nghe ý kiến của các em, luôn làm bạn với các em bằng tất cả sự chân thành, xoa dịu tổn thương mà các nạn nhân đã chịu đựng. Đồng thời các vụ việc bạo lực học đường chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Chúng ta vẫn phải có niềm tin vào giáo dục, vào những giáo viên nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người, vào những học trò ngoan ngoãn lương thiện.
Để giải quyết một vấn nạn đang nhức nhối, đó không phải là công việc đơn lẻ, dễ dàng mà là cả một quá trình với sự giúp sức chung tay không chỉ từ những người trong ngành giáo dục mà còn từ mỗi công dân trách nhiệm bởi “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”.
-Phan-vfo.vn-
- Chủ đề
- bạo lưc học đường