NGƯỜI ĐI NAM
Tặng hai bạn Hỷ - Hòa.
Miền Nam xa lắm, Người ơi!
Hồi nào, tôi đã tới nơi mấy lần.
Đường đi ngàn dặm phong trần,
Tưởng mình chẳng biết có lần hồi hương!
Giờ đây, bạn lại lên đường,
Trăm nghìn bởi một chữ “thương” ở đời.
Xa xôi góc biển chân trời,
Miên Nam nắng ấm, nơi Người dừng chân...
Người đi, đi giữa ngày xuân,
Núi non trùng điệp khuất dần bóng ai.
Hết mưa chiều, lại nắng mai,
Bánh xe giong ruổi dặm dài nhớ thương...
Xa vời hình bóng quê hương,
Còn chăng dư ảnh vấn vương bên lòng?
Người đi tựa mạn thuyền rồng,
Có như con sáo sổ lồng bay cao?
Người đi, đi tới phương nao?
Mai vàng có nhớ hoa đào chốn xưa?
Tiễn Người, quặn mấy vần thơ,
Tiễn Người, ta vẫn hẹn chờ... Người ơi!
Bùi Xuân Lâm,
(Ninh Bình).
Tặng hai bạn Hỷ - Hòa.
Miền Nam xa lắm, Người ơi!
Hồi nào, tôi đã tới nơi mấy lần.
Đường đi ngàn dặm phong trần,
Tưởng mình chẳng biết có lần hồi hương!
Giờ đây, bạn lại lên đường,
Trăm nghìn bởi một chữ “thương” ở đời.
Xa xôi góc biển chân trời,
Miên Nam nắng ấm, nơi Người dừng chân...
Người đi, đi giữa ngày xuân,
Núi non trùng điệp khuất dần bóng ai.
Hết mưa chiều, lại nắng mai,
Bánh xe giong ruổi dặm dài nhớ thương...
Xa vời hình bóng quê hương,
Còn chăng dư ảnh vấn vương bên lòng?
Người đi tựa mạn thuyền rồng,
Có như con sáo sổ lồng bay cao?
Người đi, đi tới phương nao?
Mai vàng có nhớ hoa đào chốn xưa?
Tiễn Người, quặn mấy vần thơ,
Tiễn Người, ta vẫn hẹn chờ... Người ơi!
Bùi Xuân Lâm,
(Ninh Bình).