Có một chiều con đi học về,nhìn thấy trên bàn có miếng giấy nhỏ của Mẹ vỏn vẹn mấy dòng chữ : " Ty ở nhà ngoan và học giỏi nha.Mẹ thương bé Ty nhất nhà "Tưởng mẹ đi công tác xa nhưng nào ngờ đó là một buổi chiều định mệnh ở ngôi nhà mà con mãi mãi không còn Mẹ ở nơi này nữa,còn đâu những ngày cả gia đình ngồi quây quần bên mâm cơm trong buổi chiều dù đã quá muộn...
Mãi tận sau này con mới biết rằng Mẹ giận Ba và mẹ đã lặng lẽ ra đi,và chọn cách giải thoát riêng cho mình.Ngày lại tháng qua thấm thoát vậy mà đã hơn 10 năm rồi,ngôi nhà này luôn thiếu vắng bóng Mẹ,thật buồn và cô quạnh biết bao nhiêu...nghĩ lại đã đôi lần không kìm được nước mắt và con đã khóc, khóc rưng rức nức nở như chưa từng được khóc...
Ba kể rằng : Có một lần Ba gọi điện thoại cho mẹ nói chuyện thật vui vẻ và kể với mẹ rằng: Chiều hôm qua có người bạn gái gọi điện thoại mà ba để quên máy không bắt,về nhà thì ba không gọi lại chỉ nhắn tin ghẹo bạn của ba : " Bạn là ai mà nhắn tin vào máy của ông xã tôi vậy ?làm ơn cho biết tên được không ?...ba vui nên kể lại với mẹ chuyện đó.Vậy mà đầu dây bên kia mẹ nói thôi em cúp máy để anh nhắn tin cho bạn gái của anh nha rồi cúp..Ba và Mẹ đã xa nhau từ dạo đó, bé biết tính mẹ hay giận hờn vu vơ, mong manh dễ vỡ, tính ba hay tìm những niềm vui bất chợt dành riêng tặng mẹ...
Vậy mà... lòng con lại chạnh buồn, nước mắt con lại chảy khi nghĩ đến sự xa cách đến tận hôm nay. Ba cũng ở vậy mà mẹ cũng chẳng đi bước nữa. Có phải cả ba và mẹ đang chờ đợi ở nhau một điều gì đó thì phải? Hay tâm hồn bị tổn thương đã trở thành một vết sẹo khó lành? Nên rồi ba mẹ cứ lặng lẽ âm thầm đón nhận những vô tình của thời gian đang lặng lẽ trôi đi... Chỉ có con sống thấy có ba không mẹ có mẹ lại không có ba. Mỗi lần nghĩ đến làm lòng con lại nhói đau,rồi bật thành tiếng khóc...
Những ngày đến trường nhìn bạn bè có mẹ có cha đến đón trước cổng trường trong lòng con trào dâng một nỗi buồn miên man bất tận đến chạnh lòng... Mỗi năm ba đều cho con về thăm ngoại ở miền Tây, về thăm nội ở Huế. Về thăm thì Ngoại hỏi Ba khỏe không? Bé học hành thế nào? Học có giỏi không? Về nội thì ông bà nội cũng hỏi chuyện học hành và mẹ có khỏe không? Chưa một lần và chưa bao giờ nghe nội hỏi đến tên Ba và ngược lại ngoại cũng vậy...
Con như là một chiếc cầu nối liên kết giữa Nội - Ngoại - Gia đình mình. Đôi lần mẹ ghé nhà thăm con thì ba cũng bỏ đi đâu đó chừng nào mẹ đi thì ba mới về, mẹ cũng không muốn gặp mặt ba luôn thì phải, lúc nào thật cần thiết thì mẹ mới gọi điện thoại nói với ba vài lời về con mà thôi.
Thật buồn và đau lòng lắm khi đêm về thiếu vắng vòng tay ấm áp yêu thương của mẹ.Dù ở với ba con luôn được sự chìu chuộng, chăm sóc chở che không khác gì một người mẹ. Điều mà con tự hào trong những ngày sống cạnh kề gần gũi trong tình yêu thương của ba.
Đã đôi lần con hỏi sao ba không đón mẹ về để gia đình mình sum vầy đoàn tụ vui vẻ hơn? Ba chỉ nhìn xa xôi và nói rằng: " Cái gì không thuộc về mình cũng đừng nên níu kéo con àh..." Có phải Ba quá cố chấp vì tính hay giận hờn vu vơ của mẹ? Hay tại tâm hồn của mẹ quá mong manh trước những hào hoa phong nhã của ba??? Con không biết không tin? Nhưng giờ mãi mãi gia đình nhỏ của mình chưa bao giờ có được một niềm hạnh phúc lớn.
Người lớn ơi ! Xin đừng cố chấp nữa người lớn nhé.
Để lòng con trẻ luôn rộn rã khi xuân về,để trong đêm lạnh và những chiều buông nhà mình luôn có những niềm vui bất tận. Để đêm về con cố hất đôi chân ba ra để mẹ tìm được giấc ngủ ngon nhẹ nhàng thanh thản hơn mà không có đôi chân ba gác lên người của mẹ. Và có lúc con nắm lấy tay mẹ chà vào cằm đầy râu tua tủa mà ba chưa kịp cạo. Mẹ giật mình rên lên khe khẽ vì nhột khi chạm vào hàm râu của ba... Ôi con vẫn ao ước có được ngày bên ba có mẹ và con luôn là người giành nằm giữa để thấy được con luôn được chở che của ba và mẹ.
Những lần lật coi lại cuốn Album mà ngày xưa Ba yêu Mẹ thật lãng mạn và hạnh phúc vô cùng. Trong chiều vàng nắng nhè nhẹ buông rơi ,ba cõng mẹ đi dưới rặng thông già của đất trời mênh mông Đà lạt, rồi ở hồ Thủy Tiên dưới chân đồi Vọng Cảnh mẹ nắm chặt tay ba đi qua chiếc cầu tre, rồi những sớm bình minh trên bãi biển Mũi Né ba đạp xe chở mẹ qua các con đường quanh co trong rừng dương rung động theo từng cơn gió biển... Con nhớ nhất là nụ cười rạng rỡ ngập tràn hạnh phúc trong ngày cưới,tấm hình mà ba trao nhẫn cưới cho mẹ có in dòng chữ: Mình hạnh phúc mãi mãi nhé em !
Chiều nay là buổi thực tập cuối cùng kết thúc khóa học. Con về nhà và ngồi đây liên tưởng và ước ao khao khát đến một gia đình ngập tràn nụ cười với những vòng tay yêu thương và bữa cơm chiều thật ấm cúng biết bao ...
Nếu như ...Người lớn đừng quá cố chấp .
Nếu như...Người lớn hiểu được nỗi lòng của con trẻ.
Nếu như...Người lớn biết trân trọng và biết giữ gìn niềm hạnh phúc.
Thì chiều nay con trẻ đâu có chạnh lòng xót xa.
Thì người lớn ơi !Xin đừng cố chấp nữa người lớn nhé .
HGTHMãi tận sau này con mới biết rằng Mẹ giận Ba và mẹ đã lặng lẽ ra đi,và chọn cách giải thoát riêng cho mình.Ngày lại tháng qua thấm thoát vậy mà đã hơn 10 năm rồi,ngôi nhà này luôn thiếu vắng bóng Mẹ,thật buồn và cô quạnh biết bao nhiêu...nghĩ lại đã đôi lần không kìm được nước mắt và con đã khóc, khóc rưng rức nức nở như chưa từng được khóc...
Ba kể rằng : Có một lần Ba gọi điện thoại cho mẹ nói chuyện thật vui vẻ và kể với mẹ rằng: Chiều hôm qua có người bạn gái gọi điện thoại mà ba để quên máy không bắt,về nhà thì ba không gọi lại chỉ nhắn tin ghẹo bạn của ba : " Bạn là ai mà nhắn tin vào máy của ông xã tôi vậy ?làm ơn cho biết tên được không ?...ba vui nên kể lại với mẹ chuyện đó.Vậy mà đầu dây bên kia mẹ nói thôi em cúp máy để anh nhắn tin cho bạn gái của anh nha rồi cúp..Ba và Mẹ đã xa nhau từ dạo đó, bé biết tính mẹ hay giận hờn vu vơ, mong manh dễ vỡ, tính ba hay tìm những niềm vui bất chợt dành riêng tặng mẹ...
Vậy mà... lòng con lại chạnh buồn, nước mắt con lại chảy khi nghĩ đến sự xa cách đến tận hôm nay. Ba cũng ở vậy mà mẹ cũng chẳng đi bước nữa. Có phải cả ba và mẹ đang chờ đợi ở nhau một điều gì đó thì phải? Hay tâm hồn bị tổn thương đã trở thành một vết sẹo khó lành? Nên rồi ba mẹ cứ lặng lẽ âm thầm đón nhận những vô tình của thời gian đang lặng lẽ trôi đi... Chỉ có con sống thấy có ba không mẹ có mẹ lại không có ba. Mỗi lần nghĩ đến làm lòng con lại nhói đau,rồi bật thành tiếng khóc...
Những ngày đến trường nhìn bạn bè có mẹ có cha đến đón trước cổng trường trong lòng con trào dâng một nỗi buồn miên man bất tận đến chạnh lòng... Mỗi năm ba đều cho con về thăm ngoại ở miền Tây, về thăm nội ở Huế. Về thăm thì Ngoại hỏi Ba khỏe không? Bé học hành thế nào? Học có giỏi không? Về nội thì ông bà nội cũng hỏi chuyện học hành và mẹ có khỏe không? Chưa một lần và chưa bao giờ nghe nội hỏi đến tên Ba và ngược lại ngoại cũng vậy...
Con như là một chiếc cầu nối liên kết giữa Nội - Ngoại - Gia đình mình. Đôi lần mẹ ghé nhà thăm con thì ba cũng bỏ đi đâu đó chừng nào mẹ đi thì ba mới về, mẹ cũng không muốn gặp mặt ba luôn thì phải, lúc nào thật cần thiết thì mẹ mới gọi điện thoại nói với ba vài lời về con mà thôi.
Thật buồn và đau lòng lắm khi đêm về thiếu vắng vòng tay ấm áp yêu thương của mẹ.Dù ở với ba con luôn được sự chìu chuộng, chăm sóc chở che không khác gì một người mẹ. Điều mà con tự hào trong những ngày sống cạnh kề gần gũi trong tình yêu thương của ba.
Đã đôi lần con hỏi sao ba không đón mẹ về để gia đình mình sum vầy đoàn tụ vui vẻ hơn? Ba chỉ nhìn xa xôi và nói rằng: " Cái gì không thuộc về mình cũng đừng nên níu kéo con àh..." Có phải Ba quá cố chấp vì tính hay giận hờn vu vơ của mẹ? Hay tại tâm hồn của mẹ quá mong manh trước những hào hoa phong nhã của ba??? Con không biết không tin? Nhưng giờ mãi mãi gia đình nhỏ của mình chưa bao giờ có được một niềm hạnh phúc lớn.
Người lớn ơi ! Xin đừng cố chấp nữa người lớn nhé.
Để lòng con trẻ luôn rộn rã khi xuân về,để trong đêm lạnh và những chiều buông nhà mình luôn có những niềm vui bất tận. Để đêm về con cố hất đôi chân ba ra để mẹ tìm được giấc ngủ ngon nhẹ nhàng thanh thản hơn mà không có đôi chân ba gác lên người của mẹ. Và có lúc con nắm lấy tay mẹ chà vào cằm đầy râu tua tủa mà ba chưa kịp cạo. Mẹ giật mình rên lên khe khẽ vì nhột khi chạm vào hàm râu của ba... Ôi con vẫn ao ước có được ngày bên ba có mẹ và con luôn là người giành nằm giữa để thấy được con luôn được chở che của ba và mẹ.
Những lần lật coi lại cuốn Album mà ngày xưa Ba yêu Mẹ thật lãng mạn và hạnh phúc vô cùng. Trong chiều vàng nắng nhè nhẹ buông rơi ,ba cõng mẹ đi dưới rặng thông già của đất trời mênh mông Đà lạt, rồi ở hồ Thủy Tiên dưới chân đồi Vọng Cảnh mẹ nắm chặt tay ba đi qua chiếc cầu tre, rồi những sớm bình minh trên bãi biển Mũi Né ba đạp xe chở mẹ qua các con đường quanh co trong rừng dương rung động theo từng cơn gió biển... Con nhớ nhất là nụ cười rạng rỡ ngập tràn hạnh phúc trong ngày cưới,tấm hình mà ba trao nhẫn cưới cho mẹ có in dòng chữ: Mình hạnh phúc mãi mãi nhé em !
Chiều nay là buổi thực tập cuối cùng kết thúc khóa học. Con về nhà và ngồi đây liên tưởng và ước ao khao khát đến một gia đình ngập tràn nụ cười với những vòng tay yêu thương và bữa cơm chiều thật ấm cúng biết bao ...
Nếu như ...Người lớn đừng quá cố chấp .
Nếu như...Người lớn hiểu được nỗi lòng của con trẻ.
Nếu như...Người lớn biết trân trọng và biết giữ gìn niềm hạnh phúc.
Thì chiều nay con trẻ đâu có chạnh lòng xót xa.
Thì người lớn ơi !Xin đừng cố chấp nữa người lớn nhé .