Nhớ nhau hoài bạn nhé...! Cuộc sống luôn có những điều mà khi mất đi rồi ta mới thấy nhớ, thấy quý. Một chút vô tâm để rồi có lúc ta lại ước ao giá như…Đừng để những phút giây trong cuộc sống của bạn trôi qua lặng lẽ. Hãy để cảm xúc được lưu giữ nơi con tim ấm áp và rồi mỗi khi nhìn lại, ta thấy thật hạnh phúc biết bao.Đúng vậy! Cho dù tuổi thơ có đi thật xa. Nhưng tình bạn chúng tôi vẫn mãi nhớ về nhau mỗi khi liên lạc với nhau qua điện thoại.... Cứ mỗi lần như vậy là luôn nhắc lại chuyện ngày còn bé... Những lúc như thế cả hai đứa tôi cảm thấy ấm áp vô cùng... "A lô, tao nghe nè, gì đó nhỏ, nói di….
Rồi đến “Ông đi qua, bà đi lại”… rồi nhảy dây, con gái mà cũng chơi "tán gồng" nữa chứ… nhiều lắm, không kể xiết được… phải nói rằng những trò chơi ngày xưa vẫn còn đọng mãi trong kí ức ức của chúng tôi… không thể nào quên được. Tuổi thơ, đúng vậy chính những trò chơi dân gian ấy, những kỉ niệm vui buồn ngày còn thơ ấu đã làm tôi nhớ mãi mà mỗi khi nghĩ đến, tôi lại càng thêm nhớ.
Phải nói là trò chơi nào cũng thích nhưng vẫn thích nhất và nhớ nhất là cái trò chơi “THÔNG TIN LIÊN LẠC”. Thưở ấy mê lắm cái trò chơi thông tin đó…. Nhưng lúc bấy giờ làm gì có điện thoại CNTT tiến bộ như bây giờ? Hai đứa nhắc lại nhớ hoài mấy đứa bạn nhỏ chúng tôi cứ hay tụm năm, tụm bảy chơi trước sân nhà ông bà ngoại của tôi. Sân nhà ngoại tôi lớn lắm, vì vậy tụi con nít chúng tôi vui chơi rất là thỏa thích trong mỗi buổi chiều về. Nhỏ Thảo nói: Ê H, mày còn nhớ tao lúc đó khéo tay nhất trong đám bạn tụi mình đó, nhớ không? Mày nhớ những lần lấy 2 cái lon sữa bò với chỉ may làm điện thoại không? Tôi: Ừ nhớ Nhỏ Thảo: Tao làm đẹp chứ bộ. Tôi: Biết… nhớ sao không nhớ…. …. Tôi và nhỏ Thảo cứ mãi mê nhắc lại chuyện ngày xưa, cái thời thơ ấu sao mà vui thiệt luôn. Cứ mỗi lần hai đứa nhắc lại chuyện đó thì y như là đang sống lại với tuổi thơ vậy. Nói đến các trò chơi ở quê thì nhiều lắm, trò nào cũng vui hết không những rất dễ chơi mà còn không cần phải chuẩn bị gì nhiều nữa chứ. Ở quê mà, làm gì có nhiều đồ chơi đắt tiền, hiện đại giống như đồ chơi của nhiều đứa trẻ ở thành thị. Xóm tôi trẻ con cùng trang lứa với nhau đông lắm, trai có gái có mà đứa nào cũng nghịch hết. Ngày ấy, phải nói chúng tôi nghịch ghê lắm. Con gái mà cứ thích chơi tán gồng. Tù tì chia phe nhau chơi trò chơi. Cứ mỗi lần như vậy là hội tụ nói nhỏ nhau (thông tin) cho nhau trong nhóm bằng những chiếc lon giã làm điện thoại. Ấy vậy mà cũng hay, nhờ thế mà giữ được thông tin mật cho nhóm chứ bộ. Tôi cùng nhỏ Thảo nhắc lại: Nhớ hồi đó lúc con nhỏ Kim làm lộ thông tin nhóm của tụi nó…. Đang chơi vui vẻ bổng nhiên nhốn nháo cả lên… nhí nha… nhí nhố… còn “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân”nữa chứ (không phân biệt gì trai hay gái gì hết), nhớ nhóm tụi nó có thằng Hoàng bự con mà nhát y như thỏ, đã vậy mà cái mồm nó tía lia như con gái... đã không bênh vực bạn mà nó còn đứng bên ngoài la hét om sòm: (có mõ cứ gõ nhau, có tay, chân gì cũng đem ra thử nhau hết đi tụi bây... Nó nói “Chơi như thật – thật như chơi” ... Nhưng có chửi nhau hay động tay, động chân như thế nào đi chăng nữa hết giận thì lại thôi, rồi cũng huề nhau, không giận nữa. Con nít tụi mình ngày xưa là như vậy đó, nhiều lúc giận nhau lắm nhưng cũng bỏ qua hết xong rồi chơi với nhau thân thiết. … Đúng là “con nít”! Ấy vậy mà đã gắn với tuổi thơ tôi thật hồn nhiên, êm đềm và đầy tinh nghịch. Tình bạn của chúng tôi ngày càng gắn gắn kết nhau hơn. Không chỉ giữa tôi và nhỏ Thảo giữ liên lạc nhau đâu mà gần đến hơn ½ lớp chúng tôi cũng thường vẫn nhắc lại kỉ niệm dể thương, êm đềm cũng không ít dữ dội nhưng dể thương và đáng nhớ của ngày xưa thông qua những cuộc gọi thoại cho nhau đấy chứ….!!!... Còn thật nhiều, nhiều và nhiều lắm những kỉ niệm thời thơ ấu của chúng tôi. Nhưng làm sao kể hết được trong điện thoại khi mà mỗi lần liên lạc cho nhau kia chứ? Cho dù không đủ thời gian để tâm sự hết đi chăng nữa nhưng phải khẳng định rằng nhờ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN "Alo" đã giúp cho tất cả những người thân gần xa trên trái đất này, trong đó có bạn bè chúng tôi có điều kiện để mãi nhớ về nhau, nhớ hoài những kỉ niệm đầy ắp nỗi niềm luyến lưu ngày xưa mà cho mãi đến bây giờ vẫn còn in sâu trong kí ức tuổi thơ không thể nào quên!
Thúy Hằng
Nhỏ Thảo: Ê, thời buổi hiện đại rồi đó... CNTT ngày càng phát triển mạnh đã trở thành một điều hiển nhiên như hơi thở... không giống như hồi tụi mình còn nhỏ nữa. Tao với mày mặc sức mà tám nghe H...”.
Tôi và Thảo là đôi bạn rất thân, thân từ hồi còn nhỏ. Chúng tôi thường liên lạc với nhau qua điện thoại (nhỏ Thảo hiện đang ở Hoa Kỳ). Chúng tôi giao ước là giữ liên lạc với nhau 2 lần/tháng. Cứ mỗi lần liên lạc là hai đứa nhắc lại chuyện ngày xưa hồi đó chơi đủ thứ trò chơi nào là…: Năm mười, mười lăm, hai mươi… xí thằng Tuấn (tùng)… xí Loan (tùng)… rồi xí đứa này hết đến đứa khác.. Rồi đến “Ông đi qua, bà đi lại”… rồi nhảy dây, con gái mà cũng chơi "tán gồng" nữa chứ… nhiều lắm, không kể xiết được… phải nói rằng những trò chơi ngày xưa vẫn còn đọng mãi trong kí ức ức của chúng tôi… không thể nào quên được. Tuổi thơ, đúng vậy chính những trò chơi dân gian ấy, những kỉ niệm vui buồn ngày còn thơ ấu đã làm tôi nhớ mãi mà mỗi khi nghĩ đến, tôi lại càng thêm nhớ.
Phải nói là trò chơi nào cũng thích nhưng vẫn thích nhất và nhớ nhất là cái trò chơi “THÔNG TIN LIÊN LẠC”. Thưở ấy mê lắm cái trò chơi thông tin đó…. Nhưng lúc bấy giờ làm gì có điện thoại CNTT tiến bộ như bây giờ? Hai đứa nhắc lại nhớ hoài mấy đứa bạn nhỏ chúng tôi cứ hay tụm năm, tụm bảy chơi trước sân nhà ông bà ngoại của tôi. Sân nhà ngoại tôi lớn lắm, vì vậy tụi con nít chúng tôi vui chơi rất là thỏa thích trong mỗi buổi chiều về. Nhỏ Thảo nói: Ê H, mày còn nhớ tao lúc đó khéo tay nhất trong đám bạn tụi mình đó, nhớ không? Mày nhớ những lần lấy 2 cái lon sữa bò với chỉ may làm điện thoại không? Tôi: Ừ nhớ Nhỏ Thảo: Tao làm đẹp chứ bộ. Tôi: Biết… nhớ sao không nhớ…. …. Tôi và nhỏ Thảo cứ mãi mê nhắc lại chuyện ngày xưa, cái thời thơ ấu sao mà vui thiệt luôn. Cứ mỗi lần hai đứa nhắc lại chuyện đó thì y như là đang sống lại với tuổi thơ vậy. Nói đến các trò chơi ở quê thì nhiều lắm, trò nào cũng vui hết không những rất dễ chơi mà còn không cần phải chuẩn bị gì nhiều nữa chứ. Ở quê mà, làm gì có nhiều đồ chơi đắt tiền, hiện đại giống như đồ chơi của nhiều đứa trẻ ở thành thị. Xóm tôi trẻ con cùng trang lứa với nhau đông lắm, trai có gái có mà đứa nào cũng nghịch hết. Ngày ấy, phải nói chúng tôi nghịch ghê lắm. Con gái mà cứ thích chơi tán gồng. Tù tì chia phe nhau chơi trò chơi. Cứ mỗi lần như vậy là hội tụ nói nhỏ nhau (thông tin) cho nhau trong nhóm bằng những chiếc lon giã làm điện thoại. Ấy vậy mà cũng hay, nhờ thế mà giữ được thông tin mật cho nhóm chứ bộ. Tôi cùng nhỏ Thảo nhắc lại: Nhớ hồi đó lúc con nhỏ Kim làm lộ thông tin nhóm của tụi nó…. Đang chơi vui vẻ bổng nhiên nhốn nháo cả lên… nhí nha… nhí nhố… còn “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân”nữa chứ (không phân biệt gì trai hay gái gì hết), nhớ nhóm tụi nó có thằng Hoàng bự con mà nhát y như thỏ, đã vậy mà cái mồm nó tía lia như con gái... đã không bênh vực bạn mà nó còn đứng bên ngoài la hét om sòm: (có mõ cứ gõ nhau, có tay, chân gì cũng đem ra thử nhau hết đi tụi bây... Nó nói “Chơi như thật – thật như chơi” ... Nhưng có chửi nhau hay động tay, động chân như thế nào đi chăng nữa hết giận thì lại thôi, rồi cũng huề nhau, không giận nữa. Con nít tụi mình ngày xưa là như vậy đó, nhiều lúc giận nhau lắm nhưng cũng bỏ qua hết xong rồi chơi với nhau thân thiết. … Đúng là “con nít”! Ấy vậy mà đã gắn với tuổi thơ tôi thật hồn nhiên, êm đềm và đầy tinh nghịch. Tình bạn của chúng tôi ngày càng gắn gắn kết nhau hơn. Không chỉ giữa tôi và nhỏ Thảo giữ liên lạc nhau đâu mà gần đến hơn ½ lớp chúng tôi cũng thường vẫn nhắc lại kỉ niệm dể thương, êm đềm cũng không ít dữ dội nhưng dể thương và đáng nhớ của ngày xưa thông qua những cuộc gọi thoại cho nhau đấy chứ….!!!... Còn thật nhiều, nhiều và nhiều lắm những kỉ niệm thời thơ ấu của chúng tôi. Nhưng làm sao kể hết được trong điện thoại khi mà mỗi lần liên lạc cho nhau kia chứ? Cho dù không đủ thời gian để tâm sự hết đi chăng nữa nhưng phải khẳng định rằng nhờ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN "Alo" đã giúp cho tất cả những người thân gần xa trên trái đất này, trong đó có bạn bè chúng tôi có điều kiện để mãi nhớ về nhau, nhớ hoài những kỉ niệm đầy ắp nỗi niềm luyến lưu ngày xưa mà cho mãi đến bây giờ vẫn còn in sâu trong kí ức tuổi thơ không thể nào quên!
Thúy Hằng