Những bài thơ hay về miền tây Sông nước, con gái con trai miền Tây

Những bài thơ hay về miền tây Sông nước, con gái con trai miền Tây? Thơ miền Tây? Thơ con gái miền Tây? Thơ con trai miền Tây?


nhung-bai-tho-hay-ve-mien-tay-song-nuoc-con-gai-con-trai-mien-tay-1.png

Có những bài thơ nào hay về miền Tây sông nước nhỉ?

Chắc rằng ai cũng đã biết miền Tây là xứ của vùng sông nước mênh mông. Bao quanh là sông nước, rạch, ao, hồ... Ở đây các hoạt động vận chuyển đều phụ thuộc vào thuyền, bè... mà tất cả các vận dụng nay chỉ được sử dụng trên nước. Đến miền Tây các bạn sẽ cảm nhận được cuộc sống của người dân nơi đây. Cuộc sống dân dã, hoạt động chủ yếu bằng nghề sông nước, suốt ngày họ chỉ quay quần bên chiếc thuyền, chiếc ghe để đánh bắt, hoạt động mua bán trên sông trên biển. Và bài viết này vforum cũng sẽ đề cập đến vấn đề liên quan đến miền Tây đó là Những bài thơ hay về miền tây Sông nước, con gái con trai miền Tây? Sau đây hãy cùng vforum tìm hiểu nhé.

Những bài thơ hay về miền tây Sông nước, con gái con trai miền Tây


Thơ về miền Tây 1: Gửi Miền Tây


Đã lâu không trở lại miền Tây
bạn vẫn ở bên lòng thung cũ?
nơi những quả đồi trầm tư đêm gió hú
suối tự tình thủ thỉ
vơi đầy bao nỗi hoa ban?


Nhớ gió Lào táp lửa Điện Biên
nước rình rập những mùa mưa lũ
dưới trăng xanh, nằm gối đầu lên miền lịch sử
cỏ dưới lưng,
thầm thì huyền thoại Mường Then.
đêm bạn bên ta, đèn nhập nhoạng gió rừng
bốn cái bóng tụ trong mùi men lá
ta uống vào nhau cả tiếng nai tác mẹ
chuyện gừng cay muối mặn vỗ xao lòng…


Bây giờ mình tận biển xanh
mở mắt ra đã ập đầy phường phố
bao chuyện đời quên nhiều hơn nhớ
áo cơm sây sẩm mặt mày.


Bây giờ ở nơi đâu
miếng cơm lam ủ lửa lòng người
những ân nghĩa nảy mầm xanh từ đói nghèo rơm rạ
và em nữa bông hoa rừng mộng mị
có còn dan díu miền Tây?


Bài thơ nói về nỗi niềm của tác giả khi đã lâu rồi không về thăm miền Tây sông nước. Tác giả miêu tả lại những hình ảnh quen thuộc mà xưa kia tác giả gặp phải khi còn ở miền Tây. Bây giờ lên thành phố chỉ còn thấy “biển xanh” chứ không còn sông nước và tình người như miền Tây nữa.


Thơ về miền Tây 2: Miền Tây


miền Tây sông rạch là phố
cho người róc rách tìm nhau
Cửu Long giang như chùm rễ đước
cắm vào thời gian cho đất thành người


miền Tây lạ lùng anh đến
chim kêu cá quẫy bốn bề
biết em còn chờ nơi cửa gió
anh là Gò Nổi sóng dâng


miền Tây lục bình khoe tím
phù sa điên điển khoe vàng
trước cõi U Minh thăm thẳm
anh là đứa trẻ cạn nông


miền Tây ngửa lòng sông nước
sum suê hương rễ gọi mời
đêm cuối cùng nghe sóng phà Rạch Miễu
biết chín cửa sông vây bủa anh rồi...


Một vùng đất của tình người chân chất, của những cánh đồng bạt ngàn, những vườn cây trái sum xuê và chín dòng sông huyền thoại đã tụ hội lại trong hai từ Miền Tây. Câu thơ “Cửu Long giang như chùm rễ đước“ cho ta thấy được sông ở miền Tây chăng chít như thế nào.

Thơ về miền Tây 3: Một góc miền Tây


Nhà đủ ấm để lòng thôi bỡ ngỡ
Vừa đủ nồng để lạc hết bơ vơ
Một chút cay lăng lắng đọng vào thơ
Đọng vào mắt chúng mình - ôi, đáy mắt ...


Men rượu ấy vì anh em đã nhấp
Sẽ vì anh em thức trọn đêm nay
Aanh đã sống và lòng anh đã trải
Em lẽ nào không mắc nợ miền tây!


Anh lẽ nào không biết mắt em cay
Buồn chất ngất bao ngày, tim đã mỏi
Em trót quên mà miền tây vẫn đợi
Góc bạn bè ươm lại chút thơ ngây


Góc bạn bè nương nhẹ một vòng tay
Và anh nữa ... lòng em thôi lạc lõng
Xin đừng trách những chân trời xa rộng
Chúng mình ơi xin đừng trách tâm hồn


Xin đừng trách khoảng đời xưa đã lỡ
Buồn vui ta theo gió giạt phương nào
Men rượu ấm em nhắp tình xứ sở
May giữa đời còn chốn để thương nhau


May giữa đời còn chốn để chiêm bao ...


Miền Tây là vùng quê lưu trữ sự đậm đà bản chất Nam Bộ luôn mang đến cho chúng ta những ấn tượng sâu đậm khi một lần ghé thăm, nhưng đôi khi đã quá quen thuộc với nơi chôn nhau cắt rốn mà có thể chính những người dân nơi đây không thể nhận ra hết những nét thú vị và rất riêng chỉ có ở quê nhà.


nhung-bai-tho-hay-ve-mien-tay-song-nuoc-con-gai-con-trai-mien-tay-2.png



Thơ Tự Do Miền Tây 4: Mưa Miền Tây


Ào ạt lướt rầm rầm
ào ạt tạnh
giống em hay lúc giận lúc hờn
mưa lúc nhặt lúc khoan chiều sông hậu
Mưa đầu Cần Thơ gửi đuôi Long Xuyên
mắt gửi mắt
tay gửi mềm tay ấm
chân gửi đâu mà cứng cả Cần Thơ


Em đi ngang gió vườn thơm quả
em đi ngang phố ngẩn đèn vàng
mưa một nét cười hoang sông Hậu
một khúc tình tang
tưng tửng đàn kìm
một giọng cổ ca khều nón trắng
một cái nhìn còn dán ở eo lưng


Mưa tong tả dạt anh về ngõ
tạnh em rồi
nhặt bong bóng cơn mơ.


Bài thơ tả về cảnh mưa ở miền Tây. Tác giả đã dùng rất nhiều hình ảnh để gợi tả cho chúng ta thấy được mưa ở miền tây đa dạng, đa vẻ như thế nào, vừa thể hiện được sức hút của miền Tây vừa làm cho người đọc được bay vào bài thơ.


Thơ miền Tây xưa 5: Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây


Muốn đoạt luôn những miền còn lại
Năm Đinh Mão (1867) đánh lấy miền Tây
Tối hậu thư, Vie gởi ngay
Nhưng vua Tự Đức để ngoài lời đe


Phan Thanh Giản cử đi kinh lược
Gởi thêm quân vào trước trong Nam
Đắp thành, phòng thủ lo toan
Ghé qua Gia Định hỏi han tình hình


Bọn giặc Pháp nửa đêm rạng sáng
Lệnh khởi binh tiến đánh Vĩnh Long
Một đoàn thuyền chiến rợp sông
Thuỷ quân lục chiến tấn công vào thành


Quan kinh lược không đành nhìn thấy
Cảnh thịt rơi, máu chảy dân mình
Cho nên ông phải thân chinh
Mở lời đàm phán, hạ mình cứu nguy


Thế giặc mạnh màng chi thương thuyết
Cứ tràn vào cố quyết chiếm luôn
Hà Tiên, Châu Đốc quy hàng
Tóm thâu sáu tỉnh miền Nam bấy giờ


Ông không ngờ thực dân tráo trở
Khiến cho ông đau khổ vô cùng
Nhịn ăn đến lúc lâm chung
Áo bào, ấn triện gởi dâng về triều


Nguyễn Đình Chiểu giấy điều chấp bút
Viết một bài thơ khóc họ Phan
Còn vua và các đình thần
Trách Phan không quyết đánh quân bạo tàn


Đây là một bài thơ xưa khi giặc Pháp đang chiếm các tỉnh ở miền Tây. Bài thơ là một lời căm phẫn cũng như cho thấy được tinh thần chiến đấu, kiên cường bất khuất của nhân dân miền Tây nói riêng và nhân dân cả nước nói chung.


Thơ miền Tây sông nước 6: SÔNG NƯỚC MIỀN TÂY


Ai về sông nước miền Tây
Một lần sẽ thấy ngất ngây tuyệt vời
Bên đồng lúa chín rạng ngời
Thấy cô thôn nữ miệng cười như hoa
Xuôi dòng sông nước bao la
Xuồng ghe tấp nập em ra chào mời
Trái cây thơm ngọt anh ơi
Mua về biếu tặng khắp nơi xa gần
Về miền sông nước một lần
Đi rồi nhớ mãi tấm chân tình quê
Có người con gái chân quê
Nụ cười duyên dáng làm mê lòng người.


Miền Tây rất là đẹp và nhiều đồng lúa, con người rất thân thiện và dễ thương. Ấn tượng về miền Tây là những cô gái với mái tóc dài buông xõa, lúc nào cũng dịu dàng, tiếng nói thì ngọt ngào, trong sáng. Trong thâm tâm mình thì miền Tây là một màu xanh bạt ngàn với những cánh đồng lúa, những con kênh, con rạch chằng chịt khắp nơi và những vùng miệt vườn thú vị


Thơ miền Tây sông nước 7: VỀ MIỀN TÂY


Ôi! Tổ quốc chiều dài chữ S
Từ Hà Giang, Sa Đéc, Cà Mau
Non sông gấm vóc một màu
Tấm lòng người Việt dễ đâu kiếm tìm?


Miền Tây đó còn in trong sử
Bao anh hùng lữ thứ xa quê
Ngược xuôi sông nước thuyền về
Đi làm cách mạng xây quê hương giàu


Nay trở lại ngờ đâu thay đổi
Bến Ninh Kiều chợ nổi đông vui
Tây Đô nét đẹp rạng ngời
Cần Thơ thiếu nữ nói cười thân thương


Nào cây trái miệt vườn xanh biếc
Đon đả cười tha thiết mời nhau
Cùng ăn miếng trái riêng sầu
Ngọt ngào hương ngát đượm câu nghĩa tình


Miệng duyên dáng thật xinh em hát
Vọng cổ buồn man mác Miền Tây
Đàn ca tài tử vơi đầy
Người về hãy nhớ tới đây quê mình.


Bài thơ là kể về một loạt tỉnh ở miền Tây. Ở miền Tây toát lên sự dịu dàng nhưng vẫn có những nét mạnh mẽ và phóng khoáng.Có rất nhiều hình ảnh về sự việc, truyền thống, con người, … của miền Tây được tác giả tái hiện một cách xinh động.


THƠ LỤC BÁT VỀ MIỀN TÂY 8


Tôi về đến bến Ninh Kiều
Cần Thơ kỷ niệm dấu yêu dạt dào
Còi phà dĩ vãng còn đâu
Cầu cao ngất ngưỡng tự hào miền Tây


Mỹ Thuận nối tiếp đường dài
Hàm Luông Rạch Miễu mai này Cổ Chiên
Trà Vinh cuối đất cùng miền
An Giang Vàm Cống Long Xuyên thật gần


Phù sa sông nước triều dâng
Cao Lãnh Đồng Tháp thơm lừng hương sen
Mùa lũ cá lội đua chen
Cá linh điên điển nhớ quên khó về


Hương đồng cỏ nội mẩn mê
Trăng lên cỏ lúa duyên quê câu hò
Khói đồng rơm rạ tờ mờ
Xàng xê vọng cổ thẩn thờ đồng xanh.


Không mang trong mình vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy như bất cứ mảnh đất phồn hoa nào, Không có những danh lam thắng cảnh thật kỳ vĩ, thế nhưng với vẻ đẹp êm dịu, mộc mạc chất quê và yên bình của mình, Miền Tây cũng đủ sức quyễn rũ và níu chân bất cứ ai yêu thiên nhiên, yêu thích sự khám phá và muốn tìm về chốn bình yên nơi phố thị ồn ào , náo nhiệt.


Thơ về miền Tây 9: CHÍN DÒNG SÔNG HÒ HẸN


Quê tôi đó miền đồng bằng châu thổ
Dòng Cửu Long tuôn đổ chín cửa sông
Đất mênh mông trĩu nặng lúa vàng đồng
Vườn trái ngọt cây quằn bông sai quả


Đã qua rồi những tháng ngày vất vả
Ruộng bạc màu giờ đã hoá vuông tôm
Đất phèn chua như đã có tâm hồn
Cho sóng lúa dập dồn huơng phơi phới


Quê tôi chín cửa sông như chờ đợi
Những cánh tay về vun xới đất lành
Cho ruộng đồng xanh mãi một màu xanh
Con sóng bạc ngọt thanh dòng nước mát


Miền Tây ơi ngập tràn bao khao khát
Dòng phù sa dào dạt mãi đôi bờ
Khói lam chiều bàn bạt những chiều mơ
Nghe ngọt lịm ngẩn ngơ câu Vọng Cổ


Bỏ sau lưng những tháng ngày gian khổ
Đất quê hương lổ chổ vết bom thù
Bước hào hùng với cách mạng mùa thu
Xua bóng tối mịt mù trên quê Mẹ


Quê tôi đó giờ tràn đầy sức trẻ
Quyết vươn lên dáng vẻ đất Chín Rồng
Cho đẹp giàu miền châu thổ Cửu Long
Cho ngọt mãi hương nồng đêm hò hẹn


Miền Tây ơi một tình yêu trọn vẹn
Tôi sẽ về như đã hẹn cùng em.


Tác giả đặt một tựa đề rất hay “chín dòng sông hò hẹn” cho ta thấy được miền Tây là vùng đất có 9 dòng sông lớn và ai ai cũng biết đó được gọi là đồng bằng sông Cửu Long, một trong những vùng đồng bằng lớn nhất tại Việt Nam ta.


Thơ về miền Tây 10: THĂM LẠI MIỀN TÂY


Tôi về thăm lại miền Tây
Mênh Mông sông nước trời mây hữu tình
Con đò ba lá xinh xinh
Có em gái nhỏ oằn mình chèo khua


Sông Tiền nay đã vào mùa
Đón đưa du khách sớm trưa bồng bành
Cồn Phụng phủ kín màu xanh
Thới Sơn điểm đến trong lành lắm thay


Mỹ Tho xa vắng bao ngày
Bây giờ trở lại đong đầy nhớ nhung
Long - Lân - Quy - Phụng tương phùng
Bến Tre trái ngọt vui chung thuở nào


Đờn Ca Tài Tử nao nao
Hoài Lang Dạ Cổ ngọt ngào vọng phu
Bao năm xa vắng nghe bù
Thỏa lòng quân tử tiếng ru lịm lòng


Tình người miền Tây sáng trong
Thật thà chất phát tỏ lòng thủy chung
Miền Tây đẹp lắm một vùng
Những ngày thăm lại ôn cùng tháng năm...


Miền Tây nổi tiếng với phong cảnh sông nước hữu tình. Ai đã một lần đến miền Tây rồi khi ra về lòng vẫn còn vương vấn mãi. Hình ảnh những cây cầu dừa, cầu khỉ bắc ngang dòng kênh xanh mát, con đường làng đi lại trong thôn xóm sạch sẽ, bình yên và rợp bóng cây cối hay những hàng dừa nước, tất cả sẽ cho bạn một cảm giác thực sự thoải mái, tự do.


Thơ người miền Tây 11: TÌNH NGƯỜI MIỀN TÂY !


Xin mời người về thăm lại miền Tây
Để ngất ngây với vườn cây trĩu quả
Chín cửa sông chở đầy bao tôm cá
Ruộng bạt ngàn cho luống mạ thêm xanh


Đất chua phèn giờ ba vụ thâm canh
Người dân quê vốn hiền lành cần mẫn
Tính bãi bui không biết hờn biết giận
Gian khổ dù bao bận vẫn cười tươi


Dựng xây đời bằng sức trẻ đôi mươi
Cho đất mẹ thêm mười lần giàu mạnh
Chín con rồng vươn cao niềm kiêu hãnh
Cùng bạn bè vai sát cánh đi lên


Xin một lần đến để mãi không quên
Đêm chợ nổi xuồng bập bềnh lũ lượt
Cầu Mỹ Thuận xưa ngàn đời mơ ước
Giờ vươn mình trên sóng nước Cửu Long


Người về đây ta nói chuyện vợ chồng
Để chiều đông không chạnh lòng trinh nữ
Để miền Tây ngọt thêm câu tình tự
Xin hãy về đừng do dự người ơi.


Nhắc đến miền Tây là nói đến những nụ cười thân thiện, tấm lòng nhân hậu, mến khách của người dân đối với khách đến tham quan. Họ sẽ tiếp đãi với du khách y như những người thân ở xa mới về. Nếu không, bạn cũng sẽ nhận được sự ân cần, thân thiện của người miền Tây khi bạn hỏi thăm đường.


nhung-bai-tho-hay-ve-mien-tay-song-nuoc-con-gai-con-trai-mien-tay-3.png



Thơ về miền Tây 12: CHUYẾN ĐI VỀ MIỀN TÂY


Một buổi chiều về qua miền sông nước
Cảnh xuồng ghe xuôi ngược nối nhau dài
Ngồi trên xuồng một thiếu nữ mảnh mai
Đang mời gọi anh hai vào mua trái


Kể anh nghe trái tim người con gái
Ở miền tây luôn thông thái dịu hiền
Dù quê nghèo mùa nước nỗi triền miên
Em vẫn đấy dịu hiền trong nắng mới


Mời anh vô mua trái cây chờ đợi
Nhớ nghe anh phơi phới một tấm lòng
Giữa chợ đời nơi sông nước mênh mông
Em muốn bán cả má hồng trên sóng


Để ngày sau không ai còn trông ngóng
Mong anh về bên sóng nước miền tây
Áo bà ba môi má đỏ hây hây
Nhớ lại về nơi đây mau người nhé !


Chợ trên sông vẫn tháng ngày tươi trẻ
Bán buôn hoài suôn sẻ một lần đi
Tạm xa nhau bên nỗi nhớ thầm thì
Chào anh nhé em đi về kẻo muộn...


Miền Tây với địa hình sông nước, kênh rạch chằng chịt nên có khí hậu mát mẻ, dễ chịu. Thời tiết và khí hậu ở miền Tây rất thích hợp cho những chuyến đi du lịch dã ngoại. Bạn có thể dạo chơi ở vườn cây, vào tham quan các khu vườn xum xuê hoa trái, hoặc cũng có thể dạo chơi ở những cánh đồng xanh mát, những nơi đang vào mùa thu hoạch.


Thơ về miền Tây 13: MIỀN TÂY QUÊ TÔI


Lâu nay xa xứ cũng lâu
Nay về mảnh đất nơi đầu miền Tây
Tiền Giang xứ sở trái cây
Cam , xoài , vú sữa ngọt ngây vô cùng


Bến Tre miền đất anh hùng
Nằm ngay bên cạnh uống cùng dòng sông
Cồn phụng nằm giữa đôi dòng
Hai bờ hai tỉnh cũng không chia lìa


Tỉnh nào nằm sát bên kìa
Hết cầu Mỹ Thuận là rìa Vĩnh Long
Uống chung dòng nước chín rồng
Dù cho cách trở nhưng lòng chẳng thay


Rìa Vĩnh Long ta cùng rẽ phải
Là Đồng Tháp tiếp đãi bạn ngay
Món ăn có vị chua cay
Nem Lai Vung đó mua hai xâu liền


He he xin lỗi bạn hiền
Mình đi tiếp nhé tại ghiền nem thôi
Bây giờ đi thẳng một hồi
Bến phà Vàm Cống đến rồi bạn ơi


Vàm Cống nối tiếp hai nơi
Một bên Đồng Tháp bên thời An Giang
An Giang rừng núi ngút ngàn
Nghe tên Bảy Núi vội vàng ghé thăm


Kiên Giang cũng chẳng xa xăm
An nằm bên đó Kiên nằm bên đây
Bình xăng hãy đổ thật đầy
Chạy thẳng một mạch ra ngay biển rồi


Bây giờ quay ngược lại thôi
Vĩnh Long đi thẳng bồi hồi hiện ra
Trà Vinh cũng chẳng đâu xa
Hai bên đường cứ hiện ra chùa chiền


Nãy giờ là cạnh sông Tiền
Bây giờ thăm tới bạn hiền Cần Thơ
Hậu Giang cách trở đôi bờ
Chia hai mảnh đất mộng mơ Long - Cần


Hết Cần Thơ đến Hậu Giang
Xưa kia là một xẻ đàng ( đường ) làm hai
Tại vì đất rộng chia hai
Nhưng tình cảm chẳng phôi phai bao giờ


Hậu Giang chạy khoảng hai giờ
Đến Hồ Nước Ngọt đầu bờ Sóc Trăng
Giờ mình ghé lại một tăng
Cùng ăn bánh pía . đỗ xăng đi liền


Rẻ trái đi nhé bạn hiền
Thêm vài tiếng nữa đến liền Bạc Liêu
Bạc Liêu mảnh đất thân yêu
Của chàng công tử tiền nhiều ngày xưa


Bây giờ trời đã quá trưa
Trời cũng đã đỗ cơn mưa rì rào
Quán ăn ta hãy ghé vào
Chừng nào trời hết mưa rào rồi đi


Cà Mau đất mũi Nam kỳ
Nếu mà muốn biết phải đi vài ngày
Vuông tôm ngồi nhậu lai rai
Rượu thì không xỉn chắc say xỉn mồi


Tham quan nhiêu đó đủ rồi
Khi nào có dịp ghé chơi bạn à
Dù bạn có ở nơi xa
Miền Tây tiếp đón như là người thân.


Miền Tây có đất phù sa màu mỡ là nơi có vườn cây trái sum suê, cây lành trái ngọt. Đến miền Tây bạn có thể cùng bạn bè của mình sẽ thỏa sức thưởng thức trái cây ngọt lịm, …. Bạn có thể vào vườn, tự tay bẻ những nhánh chôm chôm đỏ rực, chín mọng và thưởng thức


THƠ NGẮN VIẾT VỀ MIỀN TÂY 14


Miền Tây chim đậu đất lành
Tình người thắm thiết cây xanh bạt ngàn
Trên sông đò dọc đò ngang
Cùng nhau hát tịch tình tang ngỏ lòng


Nhìn xem lúa chín trên đồng
Thấy lòng thanh thản ước mong quay về
Cho ta trọn vẹn ước thề
Tình yêu sông nước vỗ về sớm hôm.


Bài thơ nói về miền Tây. Có thể nói đi du lịch chẳng nơi nào có nhiều trò chơi dân gian được ưa thích như đi về miền Tây. Bạn có thể thong dong ngồi trên chiếc xuồng ba bá, từ từ chèo và ngắm cảnh hai bên sông.

Thơ về miền Tây 15: VỀ LẠI MIỀN TÂY


Anh sẽ cùng em thăm lại miền Tây
Ta ôn lại những tháng ngày đẹp nhất
Mình bên nhau chẳng nghĩ gì được mất
Chỉ biết trao sự chân thật nỗi lòng


Nơi chúng mình đã gửi nhớ vào trong
Để bây giờ cứ trành tròng nỗi nhớ
Tháng ngày trôi bao nhọc nhằn duyên nợ
Chẳng làm phai nguyên cớ bước chân xưa


Nhớ không em cái ngày ấy dưới mưa
Hai đứa mình dưới khóm dừa trú ẩn
Thuyền cứ trôi như không hề rối bận
Bởi chúng mình mải hưng phấn mộng mơ


Có phải duyên hay may mắn tình cờ
Mà đẹp lắm những vần thơ anh viết
Miền Tây ơi! Sao nỗi lòng da diết
Nhớ một thời chẳng biết mệt đôi chân


Về lại miền Tây dù chỉ một lần
Vẫn thỏa ước nỗi ái ân chờ đợi
Mặc đất hay người có nhiều đổi mới
Nhưng trong anh vẫn vời vợi ước mong.


Bài thơ là lời nhắn nhủ của tác giả với người yêu của mình rằng sẽ cùng nhau về lại miền Tây sau bao ngày cách trở , sau đó “ta ôn lại những ngày đẹp nhất” và sống trong cái hình ảnh giản dị quen thuộc đậm tình người từ bấy lâu nay.

Thơ về miền Tây 16: THƯƠNG NHỚ MIỀN TÂY


Chiều mùa thu anh về với Miền Tây
Dòng nước trôi gió bay mây lãng đãng
Sông Tiền Giang cầu dây văng lãng mạn
Mỹ Thuận cây cầu hoành tráng lung linh


Dòng nước sông quê vẫn chảy hữu tình
Cầu Cần Thơ in bóng hình sông Hậu
Chiếc phà cũ già nua bên bến đậu
Cầu dây văng như hiểu thấu lòng người


Về Miền Tây để được thấy nụ cười
Của cô gái xinh tươi đi chợ nổi
Tóc em bay sao lòng anh bối rối
Miền Tây ơi sao quá đỗi thân thương


Mỗi lần về đây lại thấy vấn vương
Muốn gặp em gái dễ thương thuở trước
Về Miền Tây giữa bốn bề sông nước
Hỏi bao người có tìm được em đâu


Anh về đây tìm... chỉ thấy sông sâu
Dòng nước chảy mang nỗi sầu xa cách
Đã hẹn rồi mà sao không gặp mặt
Lòng nghẹn ngào giờ biết trách ai đây.

Thơ về miền Tây 17: VỀ LẠI MIỀN TÂY


Đò qua khỏi khúc sông sâu
Ngồi trên Tắc ráng lướt mau như tàu
Rẻ nước sóng dậy lao xao
Gió lay phần phật áo đào em bay


Chuyến về du lịch miền Tây
Lục bình hoa tím đắm say trữ tình
Gặp mùa nước nổi mông mênh
Nhậu khô cá sặc dọc kênh Cái Tào


Vọng cổ nghe ngọt làm sao
Anh lên cho đúng dây Đào giùm em
Bà Rịa nói lối thử xem
Em vô câu một " anh đem em về"


Hậu Giang nước nổi tràn trề
Sống chung với lũ trăm bề gian nan
Thương câu Vọng cổ Hoài Lang
Đợi người chinh chiến xuân sang mấy mùa


Dứt câu em xuống dây xề
Nghe lòng nặng nhớ lời thề người xưa
Lỡ làng mấy chục mùa mưa
Trắng dòng nước bạc lưa thưa mái đầu.

Thơ về miền Tây 18: BÀI THƠ QUÊ HƯƠNG MIỀN TÂY


Quê em đẹp miền tây sông nước
Ai ghé qua chân bước không đành
Hài hòa như một bức tranh
Cầu dừa lắc lẽo ghập ghành khó đi


Dòng kênh rạch lượn khi uốn khúc
Nhiều con đò hạnh phúc nối đuôi
Lẫu canh điên điển ngọt bùi
Sen thì chen Súng Tháp mười mênh mông


Về chợ nỗi thuyền rong cập bến
Em gái xinh quý mến gọi lời
Mời người ghé lại qua chơi
Mua về bánh tét ăn thời thơm ngon


Phà Mỹ Thuận giờ còn in dấu
Nay đổi thay cầu mới đàn hoàn
Tây miền sông nước mênh mang
Ai về nhắn nhủ nồng nàn yêu thương.


nhung-bai-tho-hay-ve-mien-tay-song-nuoc-con-gai-con-trai-mien-tay-4.png



Thơ về miền Tây 19: THƯƠNG NHỚ MIỀN TÂY


Miền Tây đi nhớ về thương
Nhớ cầu Mỹ Thuận vấn vương sông Tiền
Ninh Kiều em gái làm duyên
Nước trong gạo trắng say miền Cần Thơ


Một lần đến để ngẩn ngơ
Nghe câu Vọng Cổ thương chờ Bạc Liêu
Sóc Trăng dạo phố từng chiều
Ăn tô bún mắm nhớ nhiều quê hương


Hậu Giang khóm ngọt như đường
Về thăm Ngã Bảy để thương quê nhà
Bến Tre Rạch Miễu không xa
Kẹo dừa thơm ngọt đậm đà khó quên


Chùa Bà Châu Đốc ai lên
An Giang bảy núi vang rền chiến công
Đến đây Sa Đéc vườn hồng
Tràm chim Đồng Tháp thỏa lòng người đi


Cà Mau rừng đước xanh rì
Nhớ dòng sông Trẹm chia ly đêm nào
Tiền Giang sóng nước lao xao
Ăn miếng xoài cát ngọt ngào tình quê


Hà Tiên ai đến cũng mê
Mũi Nai Thạch Động xin về Kiên Giang
Vĩnh Long cây trái bạt ngàn
Chôm chôm măng cụt cơm vàng sầu riêng


Trà Vinh gái đảm trai hiền
Thăm đền thờ Bác thiêng liêng ngày nào
Long An sóng lúa lao xao
Tháp Mười cơ cực chôn vào lãng quên


Miền Tây sức trẻ vươn lên
Cùng nhau xây dựng vững bền tương lai
Vạn người góp sức chung tay
Cho miền đất Mẹ ngàn ngày ấm no


Quê hương đẹp mãi cánh cò
Dòng sông bến nước con đò mộng mơ.


Thơ về miền Tây 20: THƯƠNG QUÁ ĐỔI MIỀN TÂY


Em đưa tôi về vùng quê sông nước
Đất miền Tây xanh mượt những cánh đồng
Gió rì rào xô biển lúa mênh mông
Xuồng ba lá ta xuôi dòng chợ nổi
Miền Tây ơi sao mà thương quá đổi
Vườn trái sai bổi hổi bước người qua
Áo bà ba sao duyên dáng mặn mà
Tiếng ai hát dân ca nghe ngọt lịm
Ta bên nhau giữa hoàng hôn mây tím
Gió mơn man xuôi hoài niệm tràn về
Rau muống đồng thêm ngọt bát canh quê
Mùi cá nướng đê mê hương gạo dẽo
Dòng sông quê in cầu tre lắc lẽo
Mãi trong tôi trên vạn nẽo đường đời
Sóng bập bềnh theo con nước đầy vơi
Đàn trẻ dại đùa bơi kêu ơi ới
Về đi anh bao lâu em cũng đợi
Đất miền Tây xởi lởi đón rể hiền
Giọng ai hò trong câu hát giao duyên
Nghe hoà quyện xuôi mạn thuyền rẽ nước
Bỏ phồn hoa đầy dối gian thua được
Tôi sẽ về như hẹn ước cùng em
Để mê say trong hương ngọt môi mềm
Cùng ru giấc êm đềm đêm tóc rối
Rồi mai đây dù đường xa vạn lối
Vẩn nghe lòng thương quá đổi miền Tây.

Thơ mùa lũ miền Tây 21: NHỚ MÙA NƯỚC LŨ NĂM XƯA


Bến vắng chiều xưa bỗng nhớ ghê…
Bài thơ nón lá tóc vương thề.
Đường qua thôn xóm hai bờ cách,
Má lúm làm duyên lắm kẻ mê.
Hôm đó ghé nhà em đãi anh,
Canh chua, rau ngót với dưa hành.
Cá linh đăng đắng mà sao ngọt,
Chân chất tình yêu thuở tóc xanh.
Đã mấy năm qua mùa nước lũ,
Bao lần thương nhớ bóng người em.
Hôm nay trở lại nhìn đồng ruộng…
Khô khát mà sao lệ ướt mèm.
Biết nhỏ giờ đây đã có chồng,
Nhà tranh thiếu vắng có buồn không?
Mùa hoa điên điển vàng lối cũ,
Bỗng tiếc làm sao nước ngược dòng…
Xót mẹ , thương cha cày ruộng cạn,
Đồng sâu thiếu nước giọt mênh mang.
Đàn em thơ dại da đen đúa,
Ngó cảnh vườn khô thấy phũ phàng.
Thân gái đành thôi theo bến mới,
Tình yêu em gởi lại quê nhà….
Chỉ mong đời sớm vươn trong nắng,
Khốn khó dần tan, lệ bớt sa.


Thơ về miền Tây 22: THEO EM VỀ MIỆT THỨ


Về đi anh quê em miền sông nước
Dòng Cửu Long xanh mượt đất phù sa
Chín nhánh sông năm tháng chảy hiền hoà
Nghe vang vọng thiết tha bài Dạ Cổ
Đã qua rồi những tháng ngày gian khổ
Ruộng bạt ngàn cây lúa trổ quằn bông
Mái tranh xưa thay ngói mới đỏ hồng
Vườn cây trái ngọt say lòng viển khách
Đất quê em đầy chiến công hiển hách
Nhớ ngày xưa kênh rạch bủa vây thù
Đêm hào hùng với cách mạng mùa thu
Cho đồng khởi bót đồn thù rực cháy
Đẹp làm sao những đội quân con gái
Tuổi đôi mươi chẳng ngần ngại hi sinh
Để hôm nay đất mẹ được thanh bình
Cho tổ quốc thêm phồn vinh giàu mạnh
Về đi anh giữa trời đêm sóng sánh
Xuồng em bơi mình vớt ánh trăng thề
Đêm chập chùng đêm lãng mạn đê mê
Ta quên cả lối về cùng mây nước
Để mai đây trên dòng đời xuôi ngược
Vẩn nhớ hoài đêm sóng nước Cửu Long
Chín cửa sông ngập đỏ xác pháo hồng
Xuồng ba lá em đón chồng miệt thứ
Về đi anh đừng nghĩ suy do dự
Em sẽ chờ còn lưỡng lự sao anh.

Thơ về miền Tây 23: TÌNH ĐẤT MIỀN TÂY


Anh mời tôi về thăm lại miền Tây
Chín nhánh sông đong đầy bao nỗi nhớ
Dòng Cửu Long bên bồi trông bên lỡ
Sóng rì rào mang hơi thở phù sa
Nghe ngọt ngào thương một khúc dân ca
Quá thiết tha đậm đà câu vọng cổ
Điệu lâm thôn nghe xuyến xao ngồ ngộ
Lửa bập bùng đêm dỗ giấc nồng say
Ruộng bạt ngàn mang hương lúa thoảng bay
Đất phù sa cho vườn sai trĩu quả
Đã qua rồi những tháng năm vất vã
Đất thương người biển đã hóa cồn dâu
Thương mẹ già vẫn quần vải áo nâu
Tóc điểm sương bạc màu vì mưa nắng
Với cháu con đã hi sinh thầm lặng
Nghĩa ơn này sâu nặng lắm mẹ ơi
Giữa trưa hè nghe vọng tiếng chơi vơi
Bên cánh võng điệu à ơi văng vẳng
Quê hương anh đậm đà mà sâu lắng
Đến một lần sao chẳng muốn rời xa
Ơi tình người tình đất mãi thiết tha
Như một khúc tình ca mang nỗi nhớ
Chín nhánh sông dẫu bên bồi bên lỡ
Mãi ngọt ngào như hơi thở mùa xuân.


Thơ về miền Tây 24: EM GÁI MIỀN TÂY


Em là con gái miền Tây
Hương thơm mái tóc còn lay trong chiều
Đường quê êm ả cánh diều
Trời cao mây trắng dập dìu mê say


Bờ kênh nước chảy đêm ngày
Lắng nghe con cá gọi bầy kêu thương
Bờ tre ríu rít muôn phương
Tiếng chim buông tiếng vương vương góc buồn


Ngẩn ngơ mấy cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu khi buồn nó bay
Làng xưa thấp thoáng dáng gầy
Đôi chân em đã qua đây bao lần


Mùa về trái chín ngoài sân
Câu thơ chấp bút gieo vần nhả tơ
Bao giờ cho đến bao giờ?
Thuyền về bến đợi,trời chờ trăng lên


Miền Tây đọng nét dịu hiền
Trăm năm ai có lãng quên cho đành?


Thơ về miền Tây 25: MIỀN TÂY NỖI NHỚ


Miền tây sao thấy thân thương
Kênh rạch chằng chịt thành đường giao thông
Xuồng ghe thuyền chạy trên sông
Chở bao sản phẩm ruộng đồng miền tây


Thuyền em chở chuyến dừa đầy
Thơm hương sản vật trái cây miệt vườn
Rặng dừa xanh bóng lá vươn
Một vùng sông nước nắng chườn trên cây


Trên trời xanh những bóng mây
Kia đàn cò trắng đang vây rừng tràm
Miền tây mảnh đất trời nam
Đẹp sao sóng vỗ sông vàm cỏ say


Cái Rằng chợ nổi hàng ngày
Cần Thơ thành phố trái cây yêu người
Long lanh sông nước mây trời
Miền tây mảnh đất Tháp mười kiên trung


Thuyền em thả sức vẫy vùng
Đem hàng xuôi ngược vui cùng Cửu Long
Miền Tây mảnh đất chín rồng
Yêu sao nỗi nhớ chắc không thể rời.


Thơ về miền Tây 26: VỀ MIỀN TÂY


Quê em dòng nước vơi đầy
Mời anh có dịp ghé đây một chiều
Phù sa màu mỡ phì nhiêu
Cho ta trái ngọt hồn phiêu miệt vườn


Chợ nổi vui cảnh bán buôn
Thuyền ghe tấp nập người luôn mỉm cười
Gái Vĩnh long...đẹp anh ơi
Chèo ghe chở trái hò mời thương sao


Nghiêng vành nón lá em chào
Hồn anh nghiêng ngả duyên đào tơ vương
Miền tây sông lạch vô thường
Thương em chèo lái dẫn đường anh vô...


Bức tranh thủy mạc khổng lồ
Chiều chiều cò trắng điểm tô miệt vườn
Ra về nhìn nhịp chèo vươn
Nhịp tim anh đập bất thường...em ơi..


Lãng du ngắm bốn phương trời
Mê sao cảnh đẹp tuyệt vời miền tây
Yêu khói bếp...yêu vườn cây
Vùng quê trù phú chứa đầy chất thơ.


Thơ người miền Tây 27: NGƯỜI MIỀN TÂY


Quê tôi con nước lớn ròng
Mang nhiều nhung nhớ trong lòng phù sa
Miền tây vốn tính thật thà
Con người chất phác đậm đà tình thương


Tôi là hai lúa miệt vườn
Quanh năm lam lũ mà lòng thảnh thơi
Cực thân tâm chẳng cực đời
Miền tây sông nước gọi mời khách xa


Nếu người ghé lại nhà ta
Canh chua cá lóc đậm đà tình quê
Nếu mà ước hẹn phu thê
Tình anh gửi trọn đam mê cùng người


Nước ròng nước lớn đầy vơi
Tình anh vun đắp biển khơi dạt dào...


Thơ về miền Tây 28: NHỚ MIỀN TÂY


Anh đã từng bươn trải đất miền Tây
Cũng có lúc muốn ngất ngây nơi ấy
Chất của lính nên bão giông cũng vậy
Trội tình người là nhìn thấy trong anh


Gửi nhớ thương dù chỉ chút mong manh
Mặc chẳng thể nhận hương lành dịu mát
Nhớ miền Tây anh gửi riêng câu hát
Cho nao lòng, vì hương ngát tình riêng


Nhớ miền Tây đâu phải chuyện tự nhiên
Chất trữ tình đậm vùng miền sông nước
Phải không em? Ta hợp nhau từ trước
Nên vần thơ cứ như được trong mơ


Em gái miền Tây năm đợi tháng chờ
Chưa một lần lòng thờ ơ thương nhớ
Quên lời yêu để nhân gian trách quở
Chỉ muốn mình vừa người bạn, người dưng


Muốn một lần được tình lặng, sóng lừng
Vui viên mãn như đã từng thuở trước
Đời đẹp lắm mong chúng mình có phước
Để bên nhau ta rảo bước sóng đôi.


Thơ về miền Tây 29: LÝ MƯỜI THƯƠNG CỦA MIỀN TÂY


Một thương ăn nói ngọt ngào
Hai thương lại biết hỏi chào người thân
Ba thương biết nghĩa, biết nhân
Bốn thương chăm chỉ, tảo tần lo xa
Năm thương đi đứng nết na
Sáu thương ngăn nắp cửa nhà đẹp xinh
Bảy thương em sống chung tình
Tám thương nấu nướng tài tình cơm canh
Chín thương em biết làm lành
Mười thương dáng vẻ xinh xinh, gọn gàng.



Thơ về miền Tây 30: VỀ THĂM MIỀN TÂY


Về Cần Thơ phong cảnh đầy thơ mộng
Ánh nắng vàng trải rộng khắp mặt sông
Cánh lục bình theo làn nước chảy xuôi dòng
Đàn cò trắng phơi lông bên gò nổi


Thuyền hoa quả mãi kéo dài tiếp nối
Nhìn du khách ngược xuôi đang vui tươi
Lời chào mời rạng rỡ những nụ cười
Thật xinh động tuyệt vời miền sông nước


Áo bà ba đơn giản nhiều tha thướt
Tiếng chào mời đón rước khách đến thăm
Nghe giọng hò ngọt lịm thật ấm trầm
Các điệu lý làm tâm đầy xao xuyến


Giờ chia tay trong lòng còn quyến luyến
Hẹn một ngày sẽ đến đất cần thơ
Nơi chợ nổi bao thân thương đợi chờ
Dù nơi đâu cũng mơ về chốn cũ.



Thơ về miền Tây 31: LÀM DÂU MIỀN TÂY NHÉ EM


Miền quê anh sông nước chảy êm đềm
Mang đến phù sa cây lành trái ngọt
Bầu trời cao muôn chim vui ca hót
Mừng cô dâu quay gót bước theo chồng


Miền quê này con lạch bắt qua sông
Cây cầu nhỏ rước dâu nhìn vui lắm
Về quê anh một đời ta no ấm
Góp bàn tay ta chăm sóc ruộng vườn


Làng quê nghèo nhưng chan chứa yêu thương
Thanh bình lắm con đường đôi ta bước
Về nghe em cho tròn câu thề ước
Xuồng ghe anh chuẩn bị rước dâu hiền


Cô bác vui mừng chúc mình nên duyên
Đầu bạc răng long vợ hiền dâu thảo
Rể quý chồng ngoan tròn câu hiếu đạo
Bằng lòng yêu anh mang lể cau trầu


Cho em bắt đầu cuộc sống làm dâu
Hạnh phúc bên nhau bạc đầu em nhé.


nhung-bai-tho-hay-ve-mien-tay-song-nuoc-con-gai-con-trai-mien-tay-32.png



Thơ về miền Tây 32: MIỀN TÂY HOÀI NIỆM


Trở lại miền Tây có mấy ngày
Ôn nhiều kỉ niệm buổi chung tay
Lang thang khắp nẻo lòng chưa đặng
Tấp nập muôn nơi ý chẳng tày


Nay về gặp lại cảnh thời xưa
Rảo bước mài chân dưới rặng dừa
Vắt lẻo trôi cùng ghe ba lá
Em còn nhớ nữa chuyện ngày mưa


Chỉ thoáng xao lòng nhớ về nhau
Còn đâu lúng liếng bảy sắc màu
Anh tài lạc lối thôi hoài niệm
Chị sắc quên đường chắng chuốt trau


Ngày hè Hà Nội đổ nắng vàng
Như lòng quân tử mở thêm trang
Lao xao chút đỉnh miền Tây nhớ
Giã biệt sao tình cứ nặng mang.



Thơ về miền Tây 33: MIỀN TÂY QUÊ EM


Quê em miền sông nước
Quanh năm với ruộng đồng
Bốn bề hoa cỏ mướt
Rợp mát bóng dừa sông


Bao la trời nắng hạ
Lan tỏa khói lam chiều
Dập dìu đàn én quạ
Vun vút những cánh diều


Mênh mông đồng lúa chín
Bát ngát một màu xanh
Hòa chung màu áo lính
Cùng cuộc sống đồng hành


Êm đềm con sóng vỗ
Nhẹ lướt chiếc xuồng con
Ngân nga bài dạ cổ
Ngập tràn hương mạ non


Vi vu làn gió mát
Lơ lửng đám mây hồng
Thoảng hương quê bát ngát
Lục bình trôi bềnh bồng


Xa xa từng khóm lá
Nhấp nhô những mái nhà
Trải đầy ao hồ cá
Lượn quanh kênh mượt mà


Cong cong từng con rạch
Lắt lẽo nhịp cầu tre
Mái chèo khua róc rách
Mẹ về nón nghiêng che


Dân quê lòng rộng mở
Thật thà và thân thương
Ai xa mà không nhớ
Một Miền Tây quê hương.

Thơ về miền Tây 34: TẠM BIỆT EM GÁI MIỀN TÂY


Tạm biệt em gái!, chào miền Tây!
tình quê hiếu khách thật là hay
tôi đến ,tôi đi, ngày chớp nhoáng
mà nghe men rượu vẫn còn say


Tạm biệt em gái nhỏ miền Tây
má đỏ hây hây giữa cánh đồng
cò trắng bay ngang về đâu đấy?
ngày mai, em sẽ bước theo chồng


Tôi đến hay đi?, ừ, cơn gió
phải duyên nước lã cũng chờ trông
lục bình hoa tím bên sông nở
một chuyến đò ngang đã nặng lòng..


Mai mốt tôi về thăm miền Tây
cánh đồng còn đấy, em còn đâu
ai theo chân mẹ gieo hạt lúa?
đắp đê, cha thấy lạnh mùa ngâu.


Mai mốt tôi về, thăm miền Tây
thăm cánh cò trưa bay tìm nhau
là đến, là đi, là cơn gió
Là một dòng sông cuốn trôi mau.


Thơ về miền Tây 35: QUÊ EM ĐÓ MIỀN TÂY SÔNG NƯỚC


Quê em đó miền Tây sông nước
Cảnh thanh bình như thước phim hay
Ghe to lớn nhỏ vui vầy
Trên tay thoăn thoắt trái cây đủ màu


Nghiên vành nón lời chào chợ nổi
Nét đẹp xinh chẳng đổi vẫn là
Người quê chân chất thật thà
Anh ơi! ghé lại mua quà miền Tây


Xoài trái chín trên cây ngon ngọt
Khóm vàng tươi em gọt sẵn nè!
Rộn ràng buôn bán trên ghe
Nụ cười giọng nói nón che nghiêng đầu


Quê em đó chẳng đâu anh gặp
Nét đặc trưng ghe xắp thành hình
Bán buôn như hội lễ đình
Làm anh sao xuyến chuyện tình quê em.


Thơ về miền Tây 36: MIỀN TÂY MÙA NƯỚC NỔI


Ai về sông nước miền tây
Lắng nghe câu hát đắm say ân tình
"Anh ơi bắt con cá linh
Đem về kho lạc cho mình bữa cơm"


"Ngọt lành điên điển vàng ươm
Tình chàng ý thiếp thắm đượm tình quê"
Ngọt ngào điệu hát đê mê
Chiều qua mái lá lê thê khói nồng


Ai về dựng vợ gã chồng
Xa quê có nhớ ngoài đồng nước lên
Nụ cười in sóng bồng bềnh
Mùa bông điên điển chênh vênh mái chèo...


Thơ về miền Tây 37: MIỀN TÂY VỚI CÂU HÒ THỦY CHUNG


Nơi đây sông nước hữu tình
Những con đò nhỏ nặng tình quê hương
Đò ngang thuyền dọc đôi đường
Đến rồi về lại mãi vương tơ lòng


Lúa xanh bát ngát trên đồng
Cá đua nhau lội giữa dòng nước xanh
Chờ cho cây lúa lên nhanh
Đến mùa nước nổi để anh quay về


Bơi xuồng khắp nẻo sông quê
Anh chèo em chống à ê câu hò
Cầu cho bến đã gặp đò
Bền duyên thắm mãi câu hò thủy chung.


THƠ LỤC BÁT Miền Tây 38: THĂM MIỀN TÂY


Mời anh về với miệt vườn
Một vùng sông nước thuyền vươn mái chèo
Miền Tây sóng vỗ đùa reo
Qua cây cầu khỉ còn nghèo đung đưa


Những mùa nước nổi như vừa
Sống chung với lũ sớm trưa mạn thuyền
Quê nghèo tình thắm đẹp duyên
Nghe nhiều sự tích tương truyền đã qua


Nước dâng mang nặng phù sa
Bồi lên đất mẹ cho ta mùa vàng
Lên thuyền chợ nổi anh sang
Ngắm bao cô gái nhẹ nhàng dịu êm


Cửu long nước chảy êm đềm
Nghe vui tiếng nhạc về đêm mùa hè
Đờn ca tài tử trên ghe
Yêu miền Tây quá mới nghe đượm tình


Cần Thơ thành phố yên bình
Trên du thuyền lớn đắm mình thêm yêu
Dừng chân trên bến Ninh Kiều
Để cùng tận hưởng gió chiều miền Tây.


Thơ song thất lục bát miền Tây 39: MIỀN TÂY QUÊ TUI


Chiều đất Vĩnh mâm cơm đạm bạc
Nông dân cày chất phác thật thà
Thiên nhiên nuôi lớn đời ta
Cửu Long trãi rộng bao nhà ấm no


Chim ríu rít đàn cò về tổ
Nghỉ ngơi thôi cực khổ miếng ăn
Cá tôm vờn nước tung tăng
Quê hương ta đó dưỡng hằng ước mơ


Dăm cây số Cần Thơ tiếp đón
Dạo một vòng bao món chân quê
Đi rồi chẳng muốn bước về
Nước trong gạo trắng say mê lữ hành


Hậu Giang tiếp trong xanh cây trái
Mới tách ra đang mãi dựng xây
Sông hồ vẻ đẹp ngất ngây
Người dân hiếu khách lai rai sớm chiều


Này Bạc Liêu, Sóc Trăng niềm nở
Lễ hội nhiều hớn hở vang ca
Có lần bạn ghé đến nhà
Cùng nhau đón tết đậm đà chất quê


Vùng Đất Mũi say mê du khách
Bao năm ròng lấn vách biển ra
U Minh rừng nước chẳng già
Bao khu du lịch, xóm nhà ấm êm


Chào Phú Quốc biển đêm đẹp tuyệt
Dân Kiên Giang nhiệt huyết vươn cao
An Giang xứ núi vẫy chào
Công viên tượng Cá nhớ bao nghĩa tình


Quay về nhé Trà Vinh Ba Động
Cảnh nên thơ mơ mộng bao mùa
Bến Tre chung xứ quê Dừa
Êm đềm tỏa mát những trưa nắng hè


Sen Đồng Tháp đã nghe danh tiếng
Sa Đéc đây hoa kiểng nhất rồi
Tiền Giang bát ngát bãi bồi
Trái cây trù phú đến rồi chẳng đi


Miền Tây đón, mỗi khi có rãnh
Hãy ghé thăm khung cảnh thiên nhiên
Trãi lòng bỏ hết ưu phiền
Cửu Long mãi tiến con tiên cháu rồng.


THƠ 8 CHỮ Miền Tây 40: THƯƠNG LẮM MIỀN TÂY


Miền Tây ơi sao mà thương mà nhớ
Mà thẩn thờ trong mỗi lúc rời xa
Đến Vĩnh Long nghe hương bưởi đậm đà
Cùng nếm trái Thanh Trà nghe là lạ


Đêm Sóc Trăng điệu Lâm Thôn rộn rã
Bánh Bía thơm ngọt quá tiếng Dù Kê
Bạc Liêu ơi quên cả lối đi về
Hồn ngơ ngẩn đê mê câu Vọng Cổ


Long An nay hết rồi bao gian khổ
Ruộng bạt ngàn cây lúa trổ quằn bông
Cho ngọt thêm bông sún chấm mắm đồng
Cùng hương vị quýt Hồng chiều Đồng Tháp


Kiên Giang ơi biển Hà Tiên ấm áp
Chiến công xưa tàu giặc Pháp thành tro
Ghé Cà Mau man mác giọng ai hò
Nghe xao xuyến trên chuyến đò sông Trẹm


Đến Cần Thơ một lần như đã hẹn
Áo bà ba bẽn lẽn giữa Ninh Kiều
Nhớ thật nhiều đêm Châu Đốc đăm chiêu
Hương khói tỏa với bao điều khấn nguyện


Chiều Hậu Giang sao mà nghe lưu luyến
Ăn miếng Thơm xao xuyến chợ trên sông
Về Trà Vinh ghé thăm biển Mỹ Long
Trà Cuông ngọt thơm nồng hương bánh Tét


Đồng khởi xưa Bến Tre rền tiếng thét
Giờ nồng nàn khen khét kẹo Dừa thơm
Ghé Mỹ Tho nghe ngọt trái Chôm Chôm
Tô Hủ Tiếu nồng thơm còn nhớ mãi


Miền Tây ơi người về thăm đừng ngại
Đất hiền hoà cây trái đượm phù sa
Gái miền Tây đẹp duyên dáng mặn mà
Trai cần mẫn cho quê nhà no ấm


Chín dòng sông ngọt ngào mà đằm thắm
Xin hãy về để thương lắm miền Tây.


nhung-bai-tho-hay-ve-mien-tay-song-nuoc-con-gai-con-trai-mien-tay-5.png



Trên đây là bài viết về Những bài thơ hay về miền tây Sông nước, con gái con trai miền Tây? Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích các bạn có thêm nhiều kiến thức hay và bổ ích về thơ trong kho tàng văn học Việt Nam.

Xem thêm: Những bài thơ hay về dòng sông, con sông quê hương
 
  • Chủ đề
    con người miền tây gái miền tây miền tây thơ tho hay
  • Thân chào Ad! Mình muốn phổ nhạc bài thơ: THƠ 8 CHỮ Miền Tây 40: THƯƠNG LẮM MIỀN TÂY. Ad vui lòng cho biết tên tác giả hoặc số điện thoại, mình sẽ liên hệ tác giả để phổ nhạc. Xin liên hệ email: nhutminh812@gmail.com. Tks

     

    Thống kê

    Chủ đề
    100,676
    Bài viết
    467,452
    Thành viên
    339,833
    Thành viên mới nhất
    duythinh2222
    Top