Những bài thơ hay về tình yêu, yêu xa, yêu đơn phương? Thơ về tình yêu? Thơ về yêu xa? Thơ về yêu đơn phương?
Có những bài thơ nào hay về tình yêu, yêu xa, yêu đơn phương nhỉ?
Trong cuộc sống ngoài cái gọi là sống bình yên hạnh phúc thì một thứ mà con người ai ai cũng cần đến đó chính là tình yêu. Điều may mắn nhất của mỗi chúng ta là yêu và được yêu. Tình yêu mà đến từ hai phía sẽ mang đến hạnh phúc ngọt ngào và say đắm và những kỷ niệm lãng mạn yêu thương. Trong tình yêu thì có rất nhiều kiểu yêu: yêu nồng cháy, yêu đậm sâu, yêu xa, yêu đơn phương, … Và bài viết này vforum sẽ đề cập đến vấn đề liên quan đến tình yêu đó là Những bài thơ hay về tình yêu, yêu xa, yêu đơn phương? Sau đây hãy cùng vforum tìm hiểu nhé.
Những bài thơ hay về tình yêu, yêu xa, yêu đơn phương
Thơ về tình yêu 1: Vi rút tình yêu
Anh format lại trái tim anh
Xoá bóng hình em không luyến tiếc
Tình yêu xoẹt qua như ánh chớp
Vừa kịp nhận ra
đã trống một khoảng trời...
Nhưng dẫu là máy tính em ơi!
Chỗ file cũ vẫn hằn lên vết xước
Cứ tấy đỏ mỗi lần delete
Virút tình yêu không thể diệt trong tim
Đây là bài thơ tình yêu rất thích hợp dành cho dân IT. Nội dung bài thơ là chàng trai đã thấu hiểu ra và không cảm thấy nuối tiếc về mối tình thoáng qua, tuy nhiên vẫn còn đâu đó những kỷ niệm đã trôi vào dĩ vãng.
Format: lệnh quét lại ổ đĩa
File: hôp tin
Delete: lệnh xóa
Thơ về tình yêu 2: Ảo vọng tình yêu
Tình yêu là ảo vọng
Nên ai đã chạy trốn
Bỏ lại quảng đường chiều
Một mình em lẻ bóng
Tình yêu là giấc mộng
Nên ai đã quên rồi
Chỉ còn mình em thôi
Hết đợi rồi đến mong
Tình yêu là tiếng lòng
Nên ai đã quay lưng
Chỉ mình em nức nở
Giữa dòng đời mong manh
Tình yêu là nỗi nhớ
Nên ai đã mau quên
Chỉ một mình em buồn
Nơi vùng cao bé nhỏ
Tình yêu là vô kể
Nên ai đã hững hờ
Chỉ mình em ngây thơ
Giữa bến bờ nhung nhớ
Tình yêu là ảo vọng
Nhớ một lần nghe em!
Tình yêu là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý, và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng. Tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó. Nó cũng có thể là một đức tính đại diện cho lòng tốt của con người, sự nhân từ, và sự thông cảm
Thơ về tính yêu 3: Ảo ảnh tình yêu
Anh là kẻ lạc trong sa mạc
Em như ốc đảo phía chân trời
Có thực tươi xanh hay ảo ảnh
Đi mãi vì sao chẳng tới nơi?
Cát nón bỏng ánh mặt trời gay gắt
Lớp lớp xương khô phơi trắng hành trình
Người người ngã trên đường tìm sự sống
Cát ngập trời ốc đảo vẫn lung linh
Một đêm vui với Nữ hoàng Ai Cập
Bao Quốc vương, Hoàng tử chịu rơi đầu
Sự khờ dại trong tình yêu nhân loại
Thế hệ nào cũng lắm chuyện xót đau!
Anh đi mãi... ảnh hình em xa mãi...
Kiệt sức vì cát lửa đốt thiêu
Khi gục ngã chưa biết là ảo ảnh?
Và trở thành vật hiến tế tình yêu
Rất nhiều người cho rằng,tình yêucủa đôi nam nữ quen thuộc như người thân sẽ nhạt nhẽo chứ không cuồng nhiệt. Nhưng tình yêu cuồng nhiệt đến mấy cũng sẽ thay đổi, đối phương yêu bạn cũng có thể yêu người khác. Chỉ tình cảm bình thường như đối với người thân, mới là thứ tình cảm bền chắc nhất trong cuộc đời này.
Thơ về tình yêu 4: Bài ca tình yêu
bình yên
tự nhiên
mặt trời hiện lên
nắng vàng nhảy nhót
đôi chim tình ca hót
êm đềm dịu ngọt như thơ
buồm căng gió mơ
đưa thuyền yêu cập bờ
giọng ca tha thiết
càng diễm tuyệt
du dương
vấn vương
yêu đương
ru mộng xuân trường
máu Tiêu lang
tim Lộng nương hoà đồng
mênh mông
mênh mông
bềnh bồng
bềnh bồng
vườn tình yêu
nở thắm hồng ngàn hoa
la lá la la
dậy âm ba
chan hoà biển ái
thuyền tình vững lái
êm ái hoan ca
la lá la la
la lá la la
pháo nổ
rượu bật ga
la lá la la
thơ nhạc xướng hoà
đậm đà tha thiết
ta mơ về xa
khung trời bao la diễm tuyệt
ơ kìa!
vừơn xuân biêng biếc
chồi lá nên bông
vũ khúc cầu vồng
kết thành những đoá hồng đỏ mọng
hồn ta lắng động
bài ca tình ước vọng có nhiêu thôi.
Cái cảm giác lặng lẽ yêu thương một người, vừa ngọt ngào lại vừa chua xót, đặc biệt là khi bạn biết mình và người ấy chẳng thể nào đi đến đâu. Bạn biết mình nên rời bỏ, nhưng hoàn cảnh lại bắt bạn ngày ngày đối diên. Bạn biết nên tránh xa, nhưng mỗi lần gặp lại không khỏi chờ mong một ánh mắt từ người ấy…
Thơ về tình yêu 5: Bài hát tình yêu
Tình yêu, tình yêu! Tình yêu có như tiếng tù và
Thổi kiên trì mỗi ngày để lọt qua thành trái tim em bé nhỏ?
Tình yêu, tình yêu! Tình yêu có như tiếng đàn dây
Run rẩy, mơ mộng, yếu mềm, lay động quanh giường em khi ngủ?
Tình yêu, tình yêu! Tình yêu có giống cây tùng xum xuê
Đứng chắc chắn trên ngọn núi đầy bão giông, nơi em cần yên tĩnh
Tình yêu, tình yêu! Tình yêu có giống cây sồi chắc nịch
Để được xẻ làm hòm rương, ôm thánh thể của em khi em qua đời!
Tựa đề bài thơ “Bài hát tình yêu” đã cho ta thấy được giai điệu trong từng câu thơ. Tác giả miêu tả về tình yêu bằng như hình ảnh rất quen thuộc mà khi đọc bài thơ mỗi người chúng ta có thể cảm nhận được sự gần gũi đó.
Thơ về tình yêu 6: Tình yêu
Vươn lên cho cả hai chiều kích
Vòm tuyệt đối khôn cùng
Khung tương đối hữu hạn
Như cánh gió chầm chậm khởi phát cơn dông
Như hạt mầm trăm năm vươn đại thụ
Như sẽ chia da diết tái tê đê mê thức ngủ
Như phong nhiêu bốn mùa đầy vơi những thao thức những thoả lòng
Điều có giá trị tuyệt đối
Điều mong manh và dễ vỡ
Điều thai nghén cùng con người với trí tri ngồ ngộ
Khô khan cũng chịu được
Đắng cay cũng cho qua
Muối mặn mà ngọt ngào trong môi miệng
Tù đầy mà vẫn vùng vẫy tự do
Tưởng tuyệt vọng mà lại rộng mở tới chân trời
Ôm hết mọi hư vô cho thành tạo cái có
Băng qua cái chết để phục sinh cứu rỗi
Tình Yêu!
Tình yêu lứa đôi làmột trải nghiệm cảm xúc của một người về người khác phái.Nó đi kèm một sự quan tâm sâu sắc không cưỡng nổi dành cho đối tượng đó và với khát vọng rằng đối tượng mình yêu cũng “cảm”về mình y như vậy.Nói rõ hơn,yêu làsự trải nghiệm về những cảm nhận của một sự khao khát ở cùngvới người mình yêu. Khao khát này mang theo một khát vọng rằng người mình yêu có cùng một mong muốn ở bên mình.
Thơ về yêu đơn phương 7: Một chút... đơn phương
Một chút thương yêu gửi cho người ấy
Dường như vô tình anh chẳng thấy đâu
Để lại cho em một chút thương đau
Tình yêu đơn phương nên nào ai thấy?
Một chút vu vơ gửi cho người ấy
Gom cả sao trời em cấy thành thơ
Một chút mộng mơ bên bờ thương nhớ
Chỉ một chút hờn vô cớ...để đau
Một chút gió yêu đã cảm đã sầu
Đâu phải tình đầu mà sao ngẩn ngơ
Đâu phải còn thơ mà hờn trăng gió
Chỉ một chút đùa..sao nhớ làm chi?
Chỉ chút ngu ngơ tim lạc đường đi
Họ đã nói chi làm mi bối rối?
Để một chút buồn vương vương lên gối
Ôi chuyện tình yêu... bôi rối muộn phiền
Chỉ chút vu vơ mà em xao xuyến
Đâu có hẹn hò mà mến mà thương
Tình yêu đơn phương sẽ là tình buồn
Em đong sợi buồn để... thương mình em.
Bạn có thể lựa chọn cách yêu đơn phương, hờ hững với hiện tại, bỏ mặc tương lai và dành cả đời để đau buồn, khóc hết nước mắt cho một người, bỏ lỡ những cơ hội và chết già trong đơn độc nhưng không có nghĩa là người kia sẽ thương xót cho bạn.
Thơ về yêu đơn phương 8: Đơn phương
Tôi tìm em, em tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung
Gần nhau mà chẳng yêu cùng
Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình
Trái tim tôi vẫn để dành
Cho em - người vốn vô tình với tôi
Còn em lại đến với người
Tôi không ghen, chỉ buồn thôi, thật buồn.
Cái bông hoa nở giữa vườn
Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa
Thôi thì em đó tôi đây
Không yêu nhau được dẫu đầy thương yêu
Mong em yêu và được yêu
Đừng như tôi chỉ một chiều tương tư.
Nếu đã từng trải qua tình yêu đơn phương thì hẳn các bạn đều biết đến cảm giác giống như “chiếc bóng” của người ấy thầm lặng yêu thương, thầm lặng quan tâm, dù lòng đau mà chẳng thể nói ra, dù rất gần nhưng chẳng thể chạm tới…
Thơ về yêu đơn phương 9: Tình đơn phương
Dan díu từ kiếp nào
Chưa kịp hôn đã nhớ
Dù nhắm mắt ngủ sâu
Cũng thấy người lộng lẫy
Càng nhìn hồn càng đau
Không dám gặp lần nữa
Suốt ngày tơ lơ mơ
Tưởng chừng như nghẹt thở
Chập chờn trong giấc ngủ
Chỉ gặp một hồng nhan
Bừng hai con mắt dậy
Chăn chiếu cũng bẽ bàng
Từ kiếp nào đã gặp
Sao nay lại muộn màng
Từng ngày anh chịu đựng
Từng tháng lại từng năm
Từng giây không gặp mặt
Anh điên dại âm thầm
Từ sâu trong tiềm thức
Vỗ về một tình câm
Chẳng một ai chia sẻ
Gọi tên anh một lần
Đành mượn tiếng chim ngân
Reo trên vòm lá mới
Tưởng tượng sớm mai này
Tên anh, người đã gọi
Đành mượn tiếng lá reo
Tưởng tượng người bước tới
Anh lao ra ngoài sân
Từng phút giây chờ đợi
Rồi anh ca cải lương
Như một niềm an ủi
Rằng cái tình đơn phương
Chỉ gió gào vách núi...
Yêu đơn phương một người khổ lắm, đau lắm. Không nói ra, biết đâu người đó cũng giống mình. Rồi một ngày để lạc mất nhau, cả hai đi lấy chồng, lấy vợ mà không thể thốt ra rằng, chúng ta đã từng yêu nhau, đã từng rất thích nhau nhưng ai cũng sợ thất bại, không ai dám nói.
Thơ về yêu đơn phương 10: Valentine đơn phương
Có phải ta biết Valentine từ tiểu học
Rồi phổ thông cơ sở, rồi phổ thông trung học?
Và cả hai có biết gì đâu khi ánh mắt trái chiều!
Hôm nay mùa Valentine lại đến
Ta đã già đã bắt đầu vài sợi tóc trắng thu
Dẫu có biết như sông dài trôi đi mãi
Như biển chiều hiu quạnh mỗi mình anh
Em nụ xinh cho dù bao nhiêu tuổi
Ta đơn phương từ lúc biết kể chuyện lòng
Bao nhiêu mùa Valentine nữa em ơi!
Ta chẳng phải những người mất trí
Mà tự làm mình phải gắng gượng quên
Trái tình em rụng vào tay người xa lạ
Anh một đời lặng lẽ mắt cay cay
Ôi, cứ thế Valentine làm chi nữa?
Nhắc làm gì khi con cái, khi mọi thứ chất trên vai!
Lại thôi nữa, lại thôi và chưa chắc hứa
Trong cõi tim mình một nốt nhạt phai.
Bài thơ nói về tình yêu đơn phương của người con trai dành cho con gái đã trải qua biết bao mùa Valentine nhưng vẫn chưa dám ngỏ ý và để rồi điều gì đến cũng đã đến, cô gái đó đã “rụng vào tay người xa lạ” và cả bầu trời dường như sụp đổ với chàng trai.
THƠ TÌNH ĐƠN PHƯƠNG 11: TÌNH MƯỢN
Cho tôi mượn một bóng hình
Để ghép cho trọn mối tình đơn phương
Mượn một tiếng nhớ lời thương
Để thôi hiu hắt đêm trường lẻ loi...
Tôi muốn mượn một nụ cười
Cho hồn bay bổng giữa trời hoa mơ
Cho tôi mượn một nàng thơ
Gieo vào câu chữ đợi chờ thủy chung...
Mượn đôi chân nhỏ đi cùng
Con đường phía trước nở bừng hoa xuân
Mượn vòng tay ấm một lần
Ôm vào xóa kiếp phong trần cô đơn...
Cho tôi mượn một nụ hôn
Chưa từng nở hé vẫn còn trinh nguyên
Mượn làn tóc xõa nhung huyền
Để bàn tay vuốt về miền ước ao
Mượn một giọng nói ngọt ngào
Nghe như mật ngọt đổ vào buồng tim
Mượn luôn lời hứa làm tin
Mai có duyên hẹn mà tìm đến nhau.
Tình yêu cũng giống như một cuộc thương lượng mua bán. Khi yêu một người phải cho người ấy biết. Có chấp nhận hay từ chối là chuyện của người ta. Bị từ chối thì đã sao? Có ai cấm một người được yêu và có ai có quyền bắt người khác phải yêu mình. Cứ mạnh dạn, đừng tự hành hạ trái tim mình, để khiến bản thân sống ngột ngạt, mệt mỏi vì những thứ tình cảm giấu kín trong lòng.
THƠ TÌNH ĐƠN PHƯƠNG 12: YÊU THẦM
Anh rất nhớ và yêu em nhiều lắm
Nhưng ngại mà đâu có dám nói ra
Sợ làm phiền ảnh hưởng đến người ta
Thôi lặng lẽ mình tự yêu thầm vậy
Ngày qua ngày mà lòng buồn thế đấy
Nhìn người ta rồi thầm nhớ trộm yêu
Một chút thôi đâu dám ước mơ nhiều
Yêu lặng lẽ một mối tình trong mộng
Mới gặp em mà trái tim rung động
Người yêu thầm hỏi có tội không em ?
Mối tình câm đầy mộng mỵ khát thèm
Dù biết trước không thể thành khát vọng
Tôi yêu em nên suốt ngày mơ mộng
Mãi chung tình mà không muốn yêu ai !
Đời mịt mù đâu có thấy tương lai
Cứ như thế một mối tình dại dột
Ngọn lửa tình đang ngày đêm thiêu đốt
Trái tim tôi đã yêu quá mất rồi
Dẫu biết rằng tình chẳng thể chung đôi
Chót yêu em mối tình si tuyệt vọng !
Yêu đơn phương là gì? Là thứ tình yêu khổ sở nhất trên đời. Yêu đơn phương là khi bạn đã thương một ai đó, nhưng lại không dám nói ra, cứ đứng từ phía xa dõi theo, quan tâm, yêu thương họ…. trong vô vọng.
THƠ YÊU ĐƠN PHƯƠNG 13: THƯƠNG THẦM
Người con gái anh thương thầm năm ấy
Cho lòng anh biết mấy nhớ nhung nhiều
Anh muốn mình được gọi lấy từ yêu
Sao khó vậy bởi một điều anh nhát
Những chiều hè nghe tiếng ve ca hát
Cành phượng hồng phai nhạt nắng oi nồng
Lúc chia tay em còn nhớ hay không
Dòng lưu bút được lồng trong trang vở
Những năm tháng cách xa anh rất nhớ
Anh thương thầm một thuở áo dài ơi
Ước gì đây của ngày đó một thời
Anh sẽ nói những lời yêu em nhất
Bởi tình anh yêu em là chân thật
Thời gian dài thực chất chỉ lặng câm
Nhớ về em anh lặng lẽ âm thầm
Và em đã ra khỏi tầm tay với
Em đã có một tình yêu thương mới
Hạnh phúc trong em phơi phới tương lai
Để lại trong anh những tiếng thở hoài
Thương thầm nhé để đêm dài đơn lẻ.
"Yêu đơn phương giống như tự đi tiểu vào chân mình. Người ngoài sẽ thấy cực kỳ ngu ngốc, nhưng người trong cuộc lại cảm nhận được sự ấm áp". Lợi ích của việc yêu đơn phương chính là như vậy. Ngay từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc đều dựa vào cảm xúc của bản thân, mà chẳng cần quan tâm đến người ngoài nói gì, hoặc đối phương sẽ đồng tình hay phản đối.
Thơ về yêu đơn phương 14: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
Anh không còn trở lại bến ngày xưa
Hàng cây cũng mới vừa vàng hết lá
Sầu nón nghiêng theo đà cơn gió đã
Bay xuống lên nên rách cả bên vành.
Mỗi chiều về canh cánh nhớ đợi anh
Rồi thờ thẩn dỗ dành đôi chân bước
Bèo cứ theo dòng nước trôi lần lượt
Buồn lệ tuôn mắt ướt đẫm nhạt nhòa.
Em đâu ngờ...mình đã quá thiết tha
Trao gởi nhớ đậm đà về phương ấy
Tinh yêu em luôn đong đầy đến vậy
Chỉ đơn phương anh đâu thấy được nào.
Chiếc lá vàng đang đảo lộn trên cao
Con đò cũng cắm sào neo bến vắng
Phía trời xa vầng Trăng xưa sắp lặn
Còn mình em ngồi bẽn lẽn trông chờ.
Có lẽ tình yêu đơn phương mới là thứ tình cảm chân thành nhất, nó xuất phát từ sự tự nguyện của bản thân luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người mình yêu mà không hề mong mỏi người ấy sẽ biết đến và đáp trả lại tình yêu của mình
Thơ về yêu đơn phương 15: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
Tự bao giờ ta đã thấy yêu em
Trong giấc mơ khát thèm từng hơi thở
Nhạt môi hờn biết bao mùa trăng vỡ
Mong cùng người trao gởi mảnh tình si
Tự bao giờ tim ta đã khắc ghi
Hình bóng ấy ôm ghì trong nỗi nhớ
Những canh thâu tiếng lòng luôn nhắc nhở
Ước một lần duyên nợ sánh cùng nhau
Ta nâng niu cho tình mãi xanh màu
Dù năm tháng mòn đau con tim nhỏ
Nguyện một lòng bên đời tình yêu đó
Đợi ân nồng , bỏ ngỏ chốn bồng lai
Em ở đâu người thục nữ trang đài
Nơi trần thế gót hài anh mãi đợi
Dẫu đường dài thân một mình chới với
Có hình em dịu vợi khúc tơ sầu .
Có rất nhiều lý do để bạn, hay tôi nảy sinh cảm xúc yêu đương với một ai đó. Nhưng chúng ta đều biết, mình không thể ép buộc họ cũng đáp lại tình cảm đó của chúng ta. Yêu không phải là một món đồ hữu hình có thể cầm nắm, mua bán hay trao đổi. Vậy nên chúng ta phải chấp nhận rằng, yêu một ai đó là lựa chọn của chúng ta, nhưng chưa chắc đối phương đã lựa chọn đáp lại tình cảm ấy.
Thơ về yêu đơn phương 16: YÊU ĐƠN PHƯƠNG
Kiếp đời này thượng đế đã ban ân
Được gặp em một lần trong vội vã
Nhưng em ơi...tình em còn xa quá
Cánh tay anh với đã vượt khỏi tầm
Giấu tình yêu đơn phương giữa lặng câm
Để trái tim khóc thầm từng đêm vắng
Biết trách ai đã gieo nên nghịch cảnh
Chỉ âm thầm nhặt nhạnh chút tình rơi
Vẫn dặn lòng yêu em mãi người ơi
Dẫu một mai non dời hay biển dịch
Trái tim kia vẫn cứng đầu ngỗ nghịch
Rỉ máu đào thương tích những vết đau
Dẫu biết rằng mình chẳng thể của nhau
Vẫn xin được gởi trao người tất cả
Em trâm khuê thân vàng cành ngọc lá
Anh xin làm sỏi đá lót chân son.
THƠ TÌNH ĐƠN PHƯƠNG 17: DẪU CÓ RA SAO..
Dẫu thế nào ...anh vẫn cứ yêu em
Mặc tình em không dành cho anh nữa
Trong tim anh...em luôn là ngọn lửa
Sưởi ấm hồn anh như thuở ban đầu
Dẫu thế nào...anh chẳng giận em đâu
Dù hai ta không chung câu thệ ước
Như giấc mơ...đâu dễ gì có được
Lệ trực trào...anh giấu ngược vào tim
Trong giấc mơ hoang hoải anh kiếm tìm
Từng kỷ niệm in sâu trong nỗi nhớ
Nghe đâu đây ..vẫn nồng nàn hơi thở
Của hai ta... bỡ ngỡ ...nụ hôn đầu
Dẫu biết rằng tình đó đã chìm sâu
Con tim anh..nguyện trao em...mãi mãi
Mặc Trời kia bắt hai ta sớm phải
Lìa xa nhau trong cay đắng tủi hờn.
Thơ yêu đơn phương 18: TỦI PHẬN
Yêu em lắm nhưng nào đâu can đảm
Giấu nỗi niềm trong tâm khảm riêng mang
Phận trắng tay thân áo vải cơ hàn
Em cao quý lụa là nơi gác tía
Muốn yêu em sợ miệng đời mai mỉa
Nên âm thầm lặng lẽ dạ xót xa
Bởi thấy mình chẳng được giống người ta
Để mạnh dạng thốt ra lời bày tỏ
Có những đêm lòng quặn đau vò võ
Nhớ em nhiều rồi lại ngó mong lung
Gió ngang qua vai buốt giá lạnh lùng
Nhưng chẳng thể cuốn trôi dòng suy nghĩ
Đời lênh đênh lòng tự ti là vậy
Lấy nụ cười che đậy những niềm đau
Biết phận mình nên nào dám trèo cao
Vì hai chữ hèn sang nào chung lối
Bàn tay ngắn thì làm sao với tới
Đành ngậm ngùi để nước mắt tuôn rơi.
Thơ về yêu đơn phương 19: Yêu Đơn Phương
Anh yêu em mối tình đơn phương
Cứ lặng thầm nhớ mãi em thôi
Để đêm về khao khát bờ môi
Cùng vòng tay ân ái tình nồng.
Nằm một mình anh cứ ngóng trông
Dòng tin nhắn em anh loạn nhịp
Con tim anh như không thở kịp
Như mỗi lần em đứng kế bên.
Hình bóng em anh không thể quên
Cùng giấc mộng mang tên em nhỉ
Ừ! Hằng đêm anh hay tự kỉ
Viết vần thơ cảm nghỉ giờ đây.
Tâm hồn anh cứ mãi trên mây
Đếm nỗi nhớ phút giây tha thiết
Yêu đơn phương vô cùng da diết
Rất thật lòng, chẳng biết ngày mai.
Thơ về yêu đơn phương 20: Yêu Đơn Phương Nhiều Thương Nhớ
Yêu đơn phương có bao giờ hạnh phúc
Lòng khi nào cũng dục thúc buồn tênh
Biết bao giờ hình bóng ấy anh quên
Cùng giấc mộng mang tên em ... nhỉ ?
Ờ thì đêm anh một mình tự kỉ
Viết vần thơ với cảm nghĩ giờ đây
Ờ tâm hồn lúc nào cũng trên mây
Đếm nỗi nhớ từng phút giây tha thiết
Yêu đơn phương nhưng vô cùng da diết
Rất thật lòng mà chẳng biết ngày mai
Là ngày mai em sẽ ở bên ai
Anh lặng lẻ trong men sai tình mãi
Em biết không đêm anh thầm sợ hãi
Rồi một ngày em sẽ phãi bên ai
Cho phố buồn, con phố vắng, phôi phai
Cho anh mãi nhiều đắng cay, thương nhớ !
Thơ về yêu đơn phương 21: Yêu Đơn Phương
Xao xuyến trong lòng nỗi nhớ thương
Con tim buốt nhói giữa đêm trường
Véo von tiếng sáo buồn da diết
Tâm sự của người yêu đơn phương
Lất phất mưa bay buồn héo hắt
Trời đêm lạnh giá mịt mù sương
Cô đơn lãng tử sầu rơi lệ
Biết mất em rồi vẫn vấn vương.
Thơ về yêu đơn phương 22: Yêu Đơn Phương
Yêu đơn phương
Yêu anh em yêu thật lòng
Cứ sao anh lại lòng vòng như không
Yêu anh từng đêm ngóng trông
Đợi chờ tin nhắn tim không nhịp đều
Sao mà anh tính như trêu
Yêu em sao lỡ ngủ kêu tên người
Hết yêu anh hãy mỉm cười
Nhẹ buông câu nói rồi người cứ đi
Hết yêu anh níu làm chi
Đơn phương em khổ ra đi cho lành
Tim này sao quên tình anh
Êm đềm ấm áp mong manh khó cầm
Yêu anh đơn phương lặng thầm
Yêu anh quá mức sao cầm lệ tuôn
Một mai sao em hết buồn
Anh theo người mới hằng tuần em mơ
Gọi tên anh lúc mập mờ
Đêm đông giá lạnh anh giờ bên ai
Phương xa anh hạnh phúc dài
Nơi đây em cố quên dần bóng anh
Yêu anh đơn phương không thành
Em buồn em khóc cũng đành giấu đi
Anh ơi yêu anh được gì
Để em đau khổ là vì đơn phương...
Thơ về yêu đơn phương 23: Yêu Đơn Phương Với Chén Rượu Đêm Dài
Chén rượu đêm nay quá nồng cay, quá đắng
Quá ấm lòng kẻ mang phận đơn coi
Chẳng kịp yêu thương, em đã bên ai đó mất rồi
Trách ai đây ? Trách vì tôi hèn nhát
Hay trách em, tôi trách em phụ bạc
Đã vô tình bóp nát trái tim yêu
Bỡi đơn phương nên tôi khổ thật nhiều
Lòng chua xót những chiều tôi mong đợi
Cạn chén thứ hai vì không tròn duyên nợ
Mỗi đứa một đường, gặp gỡ ở trong mơ
Chữ yêu thương, giờ đây, có lẻ quá xa vời
Cùng nỗi nhớ, cùng những lời chưa kịp nói
Cạn chén thứ ba cho nỗi buồn đêm tối
Ngắm con nước theo dòng, cơn gió thỗi, mưa rơi
Tôi nửa say, tôi nửa tỉnh, tôi hỏi đời
Yêu đơn phương có bao giờ là hạnh phúc !
Thơ về yêu đơn phương 24: Yêu Đơn Phương
Những kẻ yêu đơn phương
Siêng nhặt lá cuối đường
Bởi lòng nặng tơ vương
Đa số bất bình thường.
Lý trí gõ trái tim chảy máu
Khuyên nhẹ nhàng thời gian trôi mau
Ngóng tin người đôi mắt hau háu
Chẳng bao giờ chờ cuộc tình sau
Anh đã quen như vậy từ lâu
Em nói năng chi cho thêm sầu
Đã sớm quen với những bể dâu
Bởi vì thương nên chẳng tính đâu
Này em ơi, cô gái trong mộng !
Anh có gì đâu để mặn nồng
Căn phòng nhỏ và đôi tay trắng
Đời quá rộng và tình yêu đi rông.
Này em ơi, cô gái trong mộng
Phía trước em bầu trời rất rộng
Anh chỉ như người nơi chốn đông
Góp mặt chút khi em lấy chồng
Này em ơi, cô gái trong mộng
Trong lòng anh em như người thân
Chút cùng nhau trở nên đầm ấm
Em xa rồi, không gian lặng trầm
Em có thể đừng bắt nạt anh ?
Dẫu anh biết em nhiều ngang bướng
Dẫu anh biết có khi lệ còn buông
Và có thể em buồn anh chẳng biết.
Anh quay ngược nỗi nhớ da diết
Dành cho mình một chút trời riêng
Tháng 5 qua màu bằng lăng tím biếc
Lặng buồn đôi mắt dọc con đường
Vậy nhé em cô gái trong mộng !
Cho anh xin tất cả những dại khờ
Em vốn là cô gái bên khung cửi
Anh là mây rong ruổi bốn phương trời.
Thơ về yêu đơn phương 25: Tình Yêu, Anh Yêu Đơn Phương
Yêu đơn phương là yêu ko hò hẹn
Không một lần sánh bước cùng với nhau
Chỉ gặp nhau và lặng lẽ cúi đầu
Và thấy nhớ khi người ta vắng bóng….
Nắng cuối dốc đã nhạt sau mây xám
Khúc hôn hoàng tìm nhớ trôi theo mưa
Tình đơn phương cứ hờn dỗi trời đùa
Cho lòng ướt như mưa trời buông hạ.
Thơ về yêu đơn phương 27: Tình Đơn Phương
Yêu xa trong em là
Những ngày bước lặng lẽ trong lòng phố
1 mình đón mưa về trong tay
Có những ngày
Em thì thầm gọi anh trong muôn ngàn nỗi nhớ
Chất chứa chơi vơi bộn bề trong lòng
Có những ngày
Ngóng mãi tin ai
Khẽ giận hờn anh trong 5 phút
Hey. Em chính thức tuyên bố với anh
Em đang bước vào cuộc tình
Yêu xa
Cái tình yêu thấm đẫm nỗi nhớ nhạt nhòa
Cái tình yêu chất chứa những giọt lệ sầu
Của những lần giận lâu hóa nhớ
Hay lần tưởng đã buông tay nhau
Cái tình yêu không phải ai yêu gần cũng hiểu
-Em bỗng nhớ anh như đông về nhớ rét
Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng-
Em chợt mượn vội đôi câu thơ cũ
Đốt cháy nỗi niềm của kẻ yêu xa
Mong 1 ngày
-Anh đón em về xuân cũng đến trong tạy-
Thơ về yêu xa 34: Yêu Xa Có Hạnh Phúc Không
Đêm xuân nhớ em một mình
Tay cầm cây bút viết tình hay thơ
Nhớ em nghĩ mãi rồi ngơ
Gồng tay chưa viết đã giờ qua canh
Biết em cũng nhớ đến anh
Nhưng xa ngàn dặm khó thành đôi chim
Yêu xa hạnh phúc lặng im
Mỗi dòng tin nhắn rung tim thêm nhịp
Đuổi theo tình em không kịp
Nên đừng đuổi nữa chờ dịp em qua
Yêu em nhưng chẳng có quà
Nợ em hứa trả nhưng mà còn xa
Nhiều khi yêu quá nhưng mà
Xa xôi cách trở cũng thà cố quên
Nhưng rồi đi đứng chẳng yên
Cầm ngay điện thoại gọi liền cho em
Em ơi nhớ em đến thèm
Làm chi để được đứng kèm bên nhau?
Em buồn khóc rồi vội lau
"Anh ơi e cũng thấy đau tim này
Giá mà quên được lúc say
Em nguyện say mãi đêm ngày cùng anh"
Yêu xa liệu lúc có thành
Uyên ương hồ điệp trong tranh Đông Hồ
Yêu em dù lái xe thồ
Chỉ cần em tới dù mồ hôi rơi
Chỉ cần em yêu suốt đời
Anh nguyện luôn sẽ quên đời vì em
Thơ về yêu xa 35: Tình Gần Yêu Xa
Em cho anh một lời chào
Nghe bâng khuâng quá làm sao thế này
Con đường lắm lá me bay
Gió hôn từng sợi tóc dài trên vai
Em cho ánh mắt chiều nay
Dễ thương trong một màu mây tím buồn
Trời làm cái bóng hoàng hôn
Để ai nhớ cả con đường ai qua
Em cho anh một lời ca
Tuy vu vơ thế vậy mà thương ghê
Ngọt ngào như những quả lê
Đôi môi chín mộng tìm về hương trinh
Em chưa cho một trái tim
Mà anh đã lạc bóng tìm qua sân
Vẫn còn vấp giữa không gian
Một lời huyễn hoặc tình gần yêu xa
Thơ về yêu xa 36: Yêu Xa
Trời chiều nhạt nắng
Thấy nhớ người dưng
Muốn gọi quá chừng
Mà sao chẳng dám
Người ta bận làm
Chẳng rảnh nghe đâu
Tự nhủ đôi câu
Cho lòng đỡ tủi
Một mình lủi thủi
Xuống phố dạo chơi
Nhìn ai cặp đôi
Lòng sao buồn quá
Quay bước về nhà
Lệ bỗng tuôn ra
Giận cái yêu xa
Người xa ... có biết ... !
Thơ về yêu xa 37: Yêu Xa Thôi Mà
Gió ơi..
Ghé sát vào hiên..
Cho tôi nhắn gởi đôi miền thương yêu
Nhắn dùm tôi nhé vài điều
Nói rằng tôi nhớ thật nhiều đến anh
..
Yêu xa
tình vốn mỏng manh
Niềm tin chung thủy phải dành cho nhau
Tình yêu rất dễ phai màu
Chúng ta phải biết chuốt trao cho tình
Chia tay cũng rất thình lình
Chúng mình không được lặng thinh xa rời
Người ta đi lễ có đôi
Còn mình vốn thiệt lẻ loi trên đường
Yêu xa vốn dĩ bình thường
Có điều mọi thứ tỏ tường nhen anh
Đừng làm ảnh hưởng học hành
Mình nhờ như vậy trưởng thành hơn thôi
Nhớ rằng, đâu đó xa xôi
Một người đang đợi chung đôi tâm tình
Nhớ là giữ lấy thân mình
Không được xao lãng ánh nhìn về em..
Mỗi ngày nỗi nhớ dày thêm..
Là gần khoảng cách về bên chung nhà
Trái tim trao gởi thật thà
Nơi đây em chẳng lơ là nhớ anh
Tiết trời se lạnh dần dần
Mặc thêm áo khoác bản thân giữ gìn
Nơi xa anh nhớ yên bình
Em đây chung thủy tim bình tâm an..
Tin, mong, chờ, mãi chỉ anh
Nghĩ suy, hạnh phúc đợi anh đón về
Mũm mĩm?
Thơ về yêu xa 38: Viết Cho Người Tình Xa
Xem thêm: Thơ, câu nói hay về son môi dành cho con gái
Có những bài thơ nào hay về tình yêu, yêu xa, yêu đơn phương nhỉ?
Anh format lại trái tim anh
Xoá bóng hình em không luyến tiếc
Tình yêu xoẹt qua như ánh chớp
Vừa kịp nhận ra
đã trống một khoảng trời...
Nhưng dẫu là máy tính em ơi!
Chỗ file cũ vẫn hằn lên vết xước
Cứ tấy đỏ mỗi lần delete
Virút tình yêu không thể diệt trong tim
Đây là bài thơ tình yêu rất thích hợp dành cho dân IT. Nội dung bài thơ là chàng trai đã thấu hiểu ra và không cảm thấy nuối tiếc về mối tình thoáng qua, tuy nhiên vẫn còn đâu đó những kỷ niệm đã trôi vào dĩ vãng.
Format: lệnh quét lại ổ đĩa
File: hôp tin
Delete: lệnh xóa
Tình yêu là ảo vọng
Nên ai đã chạy trốn
Bỏ lại quảng đường chiều
Một mình em lẻ bóng
Tình yêu là giấc mộng
Nên ai đã quên rồi
Chỉ còn mình em thôi
Hết đợi rồi đến mong
Tình yêu là tiếng lòng
Nên ai đã quay lưng
Chỉ mình em nức nở
Giữa dòng đời mong manh
Tình yêu là nỗi nhớ
Nên ai đã mau quên
Chỉ một mình em buồn
Nơi vùng cao bé nhỏ
Tình yêu là vô kể
Nên ai đã hững hờ
Chỉ mình em ngây thơ
Giữa bến bờ nhung nhớ
Tình yêu là ảo vọng
Nhớ một lần nghe em!
Tình yêu là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý, và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng. Tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó. Nó cũng có thể là một đức tính đại diện cho lòng tốt của con người, sự nhân từ, và sự thông cảm
Anh là kẻ lạc trong sa mạc
Em như ốc đảo phía chân trời
Có thực tươi xanh hay ảo ảnh
Đi mãi vì sao chẳng tới nơi?
Cát nón bỏng ánh mặt trời gay gắt
Lớp lớp xương khô phơi trắng hành trình
Người người ngã trên đường tìm sự sống
Cát ngập trời ốc đảo vẫn lung linh
Một đêm vui với Nữ hoàng Ai Cập
Bao Quốc vương, Hoàng tử chịu rơi đầu
Sự khờ dại trong tình yêu nhân loại
Thế hệ nào cũng lắm chuyện xót đau!
Anh đi mãi... ảnh hình em xa mãi...
Kiệt sức vì cát lửa đốt thiêu
Khi gục ngã chưa biết là ảo ảnh?
Và trở thành vật hiến tế tình yêu
Rất nhiều người cho rằng,tình yêucủa đôi nam nữ quen thuộc như người thân sẽ nhạt nhẽo chứ không cuồng nhiệt. Nhưng tình yêu cuồng nhiệt đến mấy cũng sẽ thay đổi, đối phương yêu bạn cũng có thể yêu người khác. Chỉ tình cảm bình thường như đối với người thân, mới là thứ tình cảm bền chắc nhất trong cuộc đời này.
bình yên
tự nhiên
mặt trời hiện lên
nắng vàng nhảy nhót
đôi chim tình ca hót
êm đềm dịu ngọt như thơ
buồm căng gió mơ
đưa thuyền yêu cập bờ
giọng ca tha thiết
càng diễm tuyệt
du dương
vấn vương
yêu đương
ru mộng xuân trường
máu Tiêu lang
tim Lộng nương hoà đồng
mênh mông
mênh mông
bềnh bồng
bềnh bồng
vườn tình yêu
nở thắm hồng ngàn hoa
la lá la la
dậy âm ba
chan hoà biển ái
thuyền tình vững lái
êm ái hoan ca
la lá la la
la lá la la
pháo nổ
rượu bật ga
la lá la la
thơ nhạc xướng hoà
đậm đà tha thiết
ta mơ về xa
khung trời bao la diễm tuyệt
ơ kìa!
vừơn xuân biêng biếc
chồi lá nên bông
vũ khúc cầu vồng
kết thành những đoá hồng đỏ mọng
hồn ta lắng động
bài ca tình ước vọng có nhiêu thôi.
Cái cảm giác lặng lẽ yêu thương một người, vừa ngọt ngào lại vừa chua xót, đặc biệt là khi bạn biết mình và người ấy chẳng thể nào đi đến đâu. Bạn biết mình nên rời bỏ, nhưng hoàn cảnh lại bắt bạn ngày ngày đối diên. Bạn biết nên tránh xa, nhưng mỗi lần gặp lại không khỏi chờ mong một ánh mắt từ người ấy…
Tình yêu, tình yêu! Tình yêu có như tiếng tù và
Thổi kiên trì mỗi ngày để lọt qua thành trái tim em bé nhỏ?
Tình yêu, tình yêu! Tình yêu có như tiếng đàn dây
Run rẩy, mơ mộng, yếu mềm, lay động quanh giường em khi ngủ?
Tình yêu, tình yêu! Tình yêu có giống cây tùng xum xuê
Đứng chắc chắn trên ngọn núi đầy bão giông, nơi em cần yên tĩnh
Tình yêu, tình yêu! Tình yêu có giống cây sồi chắc nịch
Để được xẻ làm hòm rương, ôm thánh thể của em khi em qua đời!
Tựa đề bài thơ “Bài hát tình yêu” đã cho ta thấy được giai điệu trong từng câu thơ. Tác giả miêu tả về tình yêu bằng như hình ảnh rất quen thuộc mà khi đọc bài thơ mỗi người chúng ta có thể cảm nhận được sự gần gũi đó.
Vươn lên cho cả hai chiều kích
Vòm tuyệt đối khôn cùng
Khung tương đối hữu hạn
Như cánh gió chầm chậm khởi phát cơn dông
Như hạt mầm trăm năm vươn đại thụ
Như sẽ chia da diết tái tê đê mê thức ngủ
Như phong nhiêu bốn mùa đầy vơi những thao thức những thoả lòng
Điều có giá trị tuyệt đối
Điều mong manh và dễ vỡ
Điều thai nghén cùng con người với trí tri ngồ ngộ
Khô khan cũng chịu được
Đắng cay cũng cho qua
Muối mặn mà ngọt ngào trong môi miệng
Tù đầy mà vẫn vùng vẫy tự do
Tưởng tuyệt vọng mà lại rộng mở tới chân trời
Ôm hết mọi hư vô cho thành tạo cái có
Băng qua cái chết để phục sinh cứu rỗi
Tình Yêu!
Tình yêu lứa đôi làmột trải nghiệm cảm xúc của một người về người khác phái.Nó đi kèm một sự quan tâm sâu sắc không cưỡng nổi dành cho đối tượng đó và với khát vọng rằng đối tượng mình yêu cũng “cảm”về mình y như vậy.Nói rõ hơn,yêu làsự trải nghiệm về những cảm nhận của một sự khao khát ở cùngvới người mình yêu. Khao khát này mang theo một khát vọng rằng người mình yêu có cùng một mong muốn ở bên mình.
Một chút thương yêu gửi cho người ấy
Dường như vô tình anh chẳng thấy đâu
Để lại cho em một chút thương đau
Tình yêu đơn phương nên nào ai thấy?
Một chút vu vơ gửi cho người ấy
Gom cả sao trời em cấy thành thơ
Một chút mộng mơ bên bờ thương nhớ
Chỉ một chút hờn vô cớ...để đau
Một chút gió yêu đã cảm đã sầu
Đâu phải tình đầu mà sao ngẩn ngơ
Đâu phải còn thơ mà hờn trăng gió
Chỉ một chút đùa..sao nhớ làm chi?
Chỉ chút ngu ngơ tim lạc đường đi
Họ đã nói chi làm mi bối rối?
Để một chút buồn vương vương lên gối
Ôi chuyện tình yêu... bôi rối muộn phiền
Chỉ chút vu vơ mà em xao xuyến
Đâu có hẹn hò mà mến mà thương
Tình yêu đơn phương sẽ là tình buồn
Em đong sợi buồn để... thương mình em.
Bạn có thể lựa chọn cách yêu đơn phương, hờ hững với hiện tại, bỏ mặc tương lai và dành cả đời để đau buồn, khóc hết nước mắt cho một người, bỏ lỡ những cơ hội và chết già trong đơn độc nhưng không có nghĩa là người kia sẽ thương xót cho bạn.
Tôi tìm em, em tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung
Gần nhau mà chẳng yêu cùng
Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình
Trái tim tôi vẫn để dành
Cho em - người vốn vô tình với tôi
Còn em lại đến với người
Tôi không ghen, chỉ buồn thôi, thật buồn.
Cái bông hoa nở giữa vườn
Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa
Thôi thì em đó tôi đây
Không yêu nhau được dẫu đầy thương yêu
Mong em yêu và được yêu
Đừng như tôi chỉ một chiều tương tư.
Nếu đã từng trải qua tình yêu đơn phương thì hẳn các bạn đều biết đến cảm giác giống như “chiếc bóng” của người ấy thầm lặng yêu thương, thầm lặng quan tâm, dù lòng đau mà chẳng thể nói ra, dù rất gần nhưng chẳng thể chạm tới…
Dan díu từ kiếp nào
Chưa kịp hôn đã nhớ
Dù nhắm mắt ngủ sâu
Cũng thấy người lộng lẫy
Càng nhìn hồn càng đau
Không dám gặp lần nữa
Suốt ngày tơ lơ mơ
Tưởng chừng như nghẹt thở
Chập chờn trong giấc ngủ
Chỉ gặp một hồng nhan
Bừng hai con mắt dậy
Chăn chiếu cũng bẽ bàng
Từ kiếp nào đã gặp
Sao nay lại muộn màng
Từng ngày anh chịu đựng
Từng tháng lại từng năm
Từng giây không gặp mặt
Anh điên dại âm thầm
Từ sâu trong tiềm thức
Vỗ về một tình câm
Chẳng một ai chia sẻ
Gọi tên anh một lần
Đành mượn tiếng chim ngân
Reo trên vòm lá mới
Tưởng tượng sớm mai này
Tên anh, người đã gọi
Đành mượn tiếng lá reo
Tưởng tượng người bước tới
Anh lao ra ngoài sân
Từng phút giây chờ đợi
Rồi anh ca cải lương
Như một niềm an ủi
Rằng cái tình đơn phương
Chỉ gió gào vách núi...
Yêu đơn phương một người khổ lắm, đau lắm. Không nói ra, biết đâu người đó cũng giống mình. Rồi một ngày để lạc mất nhau, cả hai đi lấy chồng, lấy vợ mà không thể thốt ra rằng, chúng ta đã từng yêu nhau, đã từng rất thích nhau nhưng ai cũng sợ thất bại, không ai dám nói.
Có phải ta biết Valentine từ tiểu học
Rồi phổ thông cơ sở, rồi phổ thông trung học?
Và cả hai có biết gì đâu khi ánh mắt trái chiều!
Hôm nay mùa Valentine lại đến
Ta đã già đã bắt đầu vài sợi tóc trắng thu
Dẫu có biết như sông dài trôi đi mãi
Như biển chiều hiu quạnh mỗi mình anh
Em nụ xinh cho dù bao nhiêu tuổi
Ta đơn phương từ lúc biết kể chuyện lòng
Bao nhiêu mùa Valentine nữa em ơi!
Ta chẳng phải những người mất trí
Mà tự làm mình phải gắng gượng quên
Trái tình em rụng vào tay người xa lạ
Anh một đời lặng lẽ mắt cay cay
Ôi, cứ thế Valentine làm chi nữa?
Nhắc làm gì khi con cái, khi mọi thứ chất trên vai!
Lại thôi nữa, lại thôi và chưa chắc hứa
Trong cõi tim mình một nốt nhạt phai.
Bài thơ nói về tình yêu đơn phương của người con trai dành cho con gái đã trải qua biết bao mùa Valentine nhưng vẫn chưa dám ngỏ ý và để rồi điều gì đến cũng đã đến, cô gái đó đã “rụng vào tay người xa lạ” và cả bầu trời dường như sụp đổ với chàng trai.
Cho tôi mượn một bóng hình
Để ghép cho trọn mối tình đơn phương
Mượn một tiếng nhớ lời thương
Để thôi hiu hắt đêm trường lẻ loi...
Tôi muốn mượn một nụ cười
Cho hồn bay bổng giữa trời hoa mơ
Cho tôi mượn một nàng thơ
Gieo vào câu chữ đợi chờ thủy chung...
Mượn đôi chân nhỏ đi cùng
Con đường phía trước nở bừng hoa xuân
Mượn vòng tay ấm một lần
Ôm vào xóa kiếp phong trần cô đơn...
Cho tôi mượn một nụ hôn
Chưa từng nở hé vẫn còn trinh nguyên
Mượn làn tóc xõa nhung huyền
Để bàn tay vuốt về miền ước ao
Mượn một giọng nói ngọt ngào
Nghe như mật ngọt đổ vào buồng tim
Mượn luôn lời hứa làm tin
Mai có duyên hẹn mà tìm đến nhau.
Tình yêu cũng giống như một cuộc thương lượng mua bán. Khi yêu một người phải cho người ấy biết. Có chấp nhận hay từ chối là chuyện của người ta. Bị từ chối thì đã sao? Có ai cấm một người được yêu và có ai có quyền bắt người khác phải yêu mình. Cứ mạnh dạn, đừng tự hành hạ trái tim mình, để khiến bản thân sống ngột ngạt, mệt mỏi vì những thứ tình cảm giấu kín trong lòng.
Anh rất nhớ và yêu em nhiều lắm
Nhưng ngại mà đâu có dám nói ra
Sợ làm phiền ảnh hưởng đến người ta
Thôi lặng lẽ mình tự yêu thầm vậy
Ngày qua ngày mà lòng buồn thế đấy
Nhìn người ta rồi thầm nhớ trộm yêu
Một chút thôi đâu dám ước mơ nhiều
Yêu lặng lẽ một mối tình trong mộng
Mới gặp em mà trái tim rung động
Người yêu thầm hỏi có tội không em ?
Mối tình câm đầy mộng mỵ khát thèm
Dù biết trước không thể thành khát vọng
Tôi yêu em nên suốt ngày mơ mộng
Mãi chung tình mà không muốn yêu ai !
Đời mịt mù đâu có thấy tương lai
Cứ như thế một mối tình dại dột
Ngọn lửa tình đang ngày đêm thiêu đốt
Trái tim tôi đã yêu quá mất rồi
Dẫu biết rằng tình chẳng thể chung đôi
Chót yêu em mối tình si tuyệt vọng !
Yêu đơn phương là gì? Là thứ tình yêu khổ sở nhất trên đời. Yêu đơn phương là khi bạn đã thương một ai đó, nhưng lại không dám nói ra, cứ đứng từ phía xa dõi theo, quan tâm, yêu thương họ…. trong vô vọng.
Người con gái anh thương thầm năm ấy
Cho lòng anh biết mấy nhớ nhung nhiều
Anh muốn mình được gọi lấy từ yêu
Sao khó vậy bởi một điều anh nhát
Những chiều hè nghe tiếng ve ca hát
Cành phượng hồng phai nhạt nắng oi nồng
Lúc chia tay em còn nhớ hay không
Dòng lưu bút được lồng trong trang vở
Những năm tháng cách xa anh rất nhớ
Anh thương thầm một thuở áo dài ơi
Ước gì đây của ngày đó một thời
Anh sẽ nói những lời yêu em nhất
Bởi tình anh yêu em là chân thật
Thời gian dài thực chất chỉ lặng câm
Nhớ về em anh lặng lẽ âm thầm
Và em đã ra khỏi tầm tay với
Em đã có một tình yêu thương mới
Hạnh phúc trong em phơi phới tương lai
Để lại trong anh những tiếng thở hoài
Thương thầm nhé để đêm dài đơn lẻ.
"Yêu đơn phương giống như tự đi tiểu vào chân mình. Người ngoài sẽ thấy cực kỳ ngu ngốc, nhưng người trong cuộc lại cảm nhận được sự ấm áp". Lợi ích của việc yêu đơn phương chính là như vậy. Ngay từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc đều dựa vào cảm xúc của bản thân, mà chẳng cần quan tâm đến người ngoài nói gì, hoặc đối phương sẽ đồng tình hay phản đối.
Anh không còn trở lại bến ngày xưa
Hàng cây cũng mới vừa vàng hết lá
Sầu nón nghiêng theo đà cơn gió đã
Bay xuống lên nên rách cả bên vành.
Mỗi chiều về canh cánh nhớ đợi anh
Rồi thờ thẩn dỗ dành đôi chân bước
Bèo cứ theo dòng nước trôi lần lượt
Buồn lệ tuôn mắt ướt đẫm nhạt nhòa.
Em đâu ngờ...mình đã quá thiết tha
Trao gởi nhớ đậm đà về phương ấy
Tinh yêu em luôn đong đầy đến vậy
Chỉ đơn phương anh đâu thấy được nào.
Chiếc lá vàng đang đảo lộn trên cao
Con đò cũng cắm sào neo bến vắng
Phía trời xa vầng Trăng xưa sắp lặn
Còn mình em ngồi bẽn lẽn trông chờ.
Có lẽ tình yêu đơn phương mới là thứ tình cảm chân thành nhất, nó xuất phát từ sự tự nguyện của bản thân luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người mình yêu mà không hề mong mỏi người ấy sẽ biết đến và đáp trả lại tình yêu của mình
Tự bao giờ ta đã thấy yêu em
Trong giấc mơ khát thèm từng hơi thở
Nhạt môi hờn biết bao mùa trăng vỡ
Mong cùng người trao gởi mảnh tình si
Tự bao giờ tim ta đã khắc ghi
Hình bóng ấy ôm ghì trong nỗi nhớ
Những canh thâu tiếng lòng luôn nhắc nhở
Ước một lần duyên nợ sánh cùng nhau
Ta nâng niu cho tình mãi xanh màu
Dù năm tháng mòn đau con tim nhỏ
Nguyện một lòng bên đời tình yêu đó
Đợi ân nồng , bỏ ngỏ chốn bồng lai
Em ở đâu người thục nữ trang đài
Nơi trần thế gót hài anh mãi đợi
Dẫu đường dài thân một mình chới với
Có hình em dịu vợi khúc tơ sầu .
Có rất nhiều lý do để bạn, hay tôi nảy sinh cảm xúc yêu đương với một ai đó. Nhưng chúng ta đều biết, mình không thể ép buộc họ cũng đáp lại tình cảm đó của chúng ta. Yêu không phải là một món đồ hữu hình có thể cầm nắm, mua bán hay trao đổi. Vậy nên chúng ta phải chấp nhận rằng, yêu một ai đó là lựa chọn của chúng ta, nhưng chưa chắc đối phương đã lựa chọn đáp lại tình cảm ấy.
Kiếp đời này thượng đế đã ban ân
Được gặp em một lần trong vội vã
Nhưng em ơi...tình em còn xa quá
Cánh tay anh với đã vượt khỏi tầm
Giấu tình yêu đơn phương giữa lặng câm
Để trái tim khóc thầm từng đêm vắng
Biết trách ai đã gieo nên nghịch cảnh
Chỉ âm thầm nhặt nhạnh chút tình rơi
Vẫn dặn lòng yêu em mãi người ơi
Dẫu một mai non dời hay biển dịch
Trái tim kia vẫn cứng đầu ngỗ nghịch
Rỉ máu đào thương tích những vết đau
Dẫu biết rằng mình chẳng thể của nhau
Vẫn xin được gởi trao người tất cả
Em trâm khuê thân vàng cành ngọc lá
Anh xin làm sỏi đá lót chân son.
Dẫu thế nào ...anh vẫn cứ yêu em
Mặc tình em không dành cho anh nữa
Trong tim anh...em luôn là ngọn lửa
Sưởi ấm hồn anh như thuở ban đầu
Dẫu thế nào...anh chẳng giận em đâu
Dù hai ta không chung câu thệ ước
Như giấc mơ...đâu dễ gì có được
Lệ trực trào...anh giấu ngược vào tim
Trong giấc mơ hoang hoải anh kiếm tìm
Từng kỷ niệm in sâu trong nỗi nhớ
Nghe đâu đây ..vẫn nồng nàn hơi thở
Của hai ta... bỡ ngỡ ...nụ hôn đầu
Dẫu biết rằng tình đó đã chìm sâu
Con tim anh..nguyện trao em...mãi mãi
Mặc Trời kia bắt hai ta sớm phải
Lìa xa nhau trong cay đắng tủi hờn.
Thơ yêu đơn phương 18: TỦI PHẬN
Yêu em lắm nhưng nào đâu can đảm
Giấu nỗi niềm trong tâm khảm riêng mang
Phận trắng tay thân áo vải cơ hàn
Em cao quý lụa là nơi gác tía
Muốn yêu em sợ miệng đời mai mỉa
Nên âm thầm lặng lẽ dạ xót xa
Bởi thấy mình chẳng được giống người ta
Để mạnh dạng thốt ra lời bày tỏ
Có những đêm lòng quặn đau vò võ
Nhớ em nhiều rồi lại ngó mong lung
Gió ngang qua vai buốt giá lạnh lùng
Nhưng chẳng thể cuốn trôi dòng suy nghĩ
Đời lênh đênh lòng tự ti là vậy
Lấy nụ cười che đậy những niềm đau
Biết phận mình nên nào dám trèo cao
Vì hai chữ hèn sang nào chung lối
Bàn tay ngắn thì làm sao với tới
Đành ngậm ngùi để nước mắt tuôn rơi.
Anh yêu em mối tình đơn phương
Cứ lặng thầm nhớ mãi em thôi
Để đêm về khao khát bờ môi
Cùng vòng tay ân ái tình nồng.
Nằm một mình anh cứ ngóng trông
Dòng tin nhắn em anh loạn nhịp
Con tim anh như không thở kịp
Như mỗi lần em đứng kế bên.
Hình bóng em anh không thể quên
Cùng giấc mộng mang tên em nhỉ
Ừ! Hằng đêm anh hay tự kỉ
Viết vần thơ cảm nghỉ giờ đây.
Tâm hồn anh cứ mãi trên mây
Đếm nỗi nhớ phút giây tha thiết
Yêu đơn phương vô cùng da diết
Rất thật lòng, chẳng biết ngày mai.
Yêu đơn phương có bao giờ hạnh phúc
Lòng khi nào cũng dục thúc buồn tênh
Biết bao giờ hình bóng ấy anh quên
Cùng giấc mộng mang tên em ... nhỉ ?
Ờ thì đêm anh một mình tự kỉ
Viết vần thơ với cảm nghĩ giờ đây
Ờ tâm hồn lúc nào cũng trên mây
Đếm nỗi nhớ từng phút giây tha thiết
Yêu đơn phương nhưng vô cùng da diết
Rất thật lòng mà chẳng biết ngày mai
Là ngày mai em sẽ ở bên ai
Anh lặng lẻ trong men sai tình mãi
Em biết không đêm anh thầm sợ hãi
Rồi một ngày em sẽ phãi bên ai
Cho phố buồn, con phố vắng, phôi phai
Cho anh mãi nhiều đắng cay, thương nhớ !
Xao xuyến trong lòng nỗi nhớ thương
Con tim buốt nhói giữa đêm trường
Véo von tiếng sáo buồn da diết
Tâm sự của người yêu đơn phương
Lất phất mưa bay buồn héo hắt
Trời đêm lạnh giá mịt mù sương
Cô đơn lãng tử sầu rơi lệ
Biết mất em rồi vẫn vấn vương.
Yêu đơn phương
Yêu anh em yêu thật lòng
Cứ sao anh lại lòng vòng như không
Yêu anh từng đêm ngóng trông
Đợi chờ tin nhắn tim không nhịp đều
Sao mà anh tính như trêu
Yêu em sao lỡ ngủ kêu tên người
Hết yêu anh hãy mỉm cười
Nhẹ buông câu nói rồi người cứ đi
Hết yêu anh níu làm chi
Đơn phương em khổ ra đi cho lành
Tim này sao quên tình anh
Êm đềm ấm áp mong manh khó cầm
Yêu anh đơn phương lặng thầm
Yêu anh quá mức sao cầm lệ tuôn
Một mai sao em hết buồn
Anh theo người mới hằng tuần em mơ
Gọi tên anh lúc mập mờ
Đêm đông giá lạnh anh giờ bên ai
Phương xa anh hạnh phúc dài
Nơi đây em cố quên dần bóng anh
Yêu anh đơn phương không thành
Em buồn em khóc cũng đành giấu đi
Anh ơi yêu anh được gì
Để em đau khổ là vì đơn phương...
Chén rượu đêm nay quá nồng cay, quá đắng
Quá ấm lòng kẻ mang phận đơn coi
Chẳng kịp yêu thương, em đã bên ai đó mất rồi
Trách ai đây ? Trách vì tôi hèn nhát
Hay trách em, tôi trách em phụ bạc
Đã vô tình bóp nát trái tim yêu
Bỡi đơn phương nên tôi khổ thật nhiều
Lòng chua xót những chiều tôi mong đợi
Cạn chén thứ hai vì không tròn duyên nợ
Mỗi đứa một đường, gặp gỡ ở trong mơ
Chữ yêu thương, giờ đây, có lẻ quá xa vời
Cùng nỗi nhớ, cùng những lời chưa kịp nói
Cạn chén thứ ba cho nỗi buồn đêm tối
Ngắm con nước theo dòng, cơn gió thỗi, mưa rơi
Tôi nửa say, tôi nửa tỉnh, tôi hỏi đời
Yêu đơn phương có bao giờ là hạnh phúc !
Những kẻ yêu đơn phương
Siêng nhặt lá cuối đường
Bởi lòng nặng tơ vương
Đa số bất bình thường.
Lý trí gõ trái tim chảy máu
Khuyên nhẹ nhàng thời gian trôi mau
Ngóng tin người đôi mắt hau háu
Chẳng bao giờ chờ cuộc tình sau
Anh đã quen như vậy từ lâu
Em nói năng chi cho thêm sầu
Đã sớm quen với những bể dâu
Bởi vì thương nên chẳng tính đâu
Này em ơi, cô gái trong mộng !
Anh có gì đâu để mặn nồng
Căn phòng nhỏ và đôi tay trắng
Đời quá rộng và tình yêu đi rông.
Này em ơi, cô gái trong mộng
Phía trước em bầu trời rất rộng
Anh chỉ như người nơi chốn đông
Góp mặt chút khi em lấy chồng
Này em ơi, cô gái trong mộng
Trong lòng anh em như người thân
Chút cùng nhau trở nên đầm ấm
Em xa rồi, không gian lặng trầm
Em có thể đừng bắt nạt anh ?
Dẫu anh biết em nhiều ngang bướng
Dẫu anh biết có khi lệ còn buông
Và có thể em buồn anh chẳng biết.
Anh quay ngược nỗi nhớ da diết
Dành cho mình một chút trời riêng
Tháng 5 qua màu bằng lăng tím biếc
Lặng buồn đôi mắt dọc con đường
Vậy nhé em cô gái trong mộng !
Cho anh xin tất cả những dại khờ
Em vốn là cô gái bên khung cửi
Anh là mây rong ruổi bốn phương trời.
Anh chỉ yêu, chỉ yêu đơn phương thôi…
Yêu trong tâm trí, yêu tuyệt vọng….
Yêu trong hoảng loạn, vô bờ bến…
Yêu em, hao gầy nhược xác thân…
Mơ về, một mái ấm tình thương..
Xum vầy, hạnh phúc, uyên ương mặn nồng….
Mặc cho phù kiếp bão giông…
Trong đời ảo mộng, yêu em sắc hồng….
Đời anh, là một kiếp sống phong ba…
Hoang tàn vô định, mái nhà nơi đâu..
Đời anh một kiếp bể dâu…
Lệ sầu tuôn chảy, mái đầu pha sương…
Yêu em, tình yêu đơn phương…
Biết rằng đau khổ chán chường tóc phai..
Vướng vân luyến nhớ đêm dài…
Mưa đêm lạnh lẽo hình hài giấc mơ…
Cơn mưa lệ nhớ hoen mờ…
Tình tôi câm lặng dại khờ đơn phương…
Thơ về yêu đơn phương 26: Tình đơn phươngYêu trong tâm trí, yêu tuyệt vọng….
Yêu trong hoảng loạn, vô bờ bến…
Yêu em, hao gầy nhược xác thân…
Mơ về, một mái ấm tình thương..
Xum vầy, hạnh phúc, uyên ương mặn nồng….
Mặc cho phù kiếp bão giông…
Trong đời ảo mộng, yêu em sắc hồng….
Đời anh, là một kiếp sống phong ba…
Hoang tàn vô định, mái nhà nơi đâu..
Đời anh một kiếp bể dâu…
Lệ sầu tuôn chảy, mái đầu pha sương…
Yêu em, tình yêu đơn phương…
Biết rằng đau khổ chán chường tóc phai..
Vướng vân luyến nhớ đêm dài…
Mưa đêm lạnh lẽo hình hài giấc mơ…
Cơn mưa lệ nhớ hoen mờ…
Tình tôi câm lặng dại khờ đơn phương…
Yêu đơn phương là yêu ko hò hẹn
Không một lần sánh bước cùng với nhau
Chỉ gặp nhau và lặng lẽ cúi đầu
Và thấy nhớ khi người ta vắng bóng….
Nắng cuối dốc đã nhạt sau mây xám
Khúc hôn hoàng tìm nhớ trôi theo mưa
Tình đơn phương cứ hờn dỗi trời đùa
Cho lòng ướt như mưa trời buông hạ.
Ngoài hiên thánh thót mưa rơi
Giáng sinh lại nhớ đến người tôi yêu
Tưởng gần mà cách bao nhiêu
Chẳng bao giờ dám nói điều yêu em
Rằng quen thì thật là quen
Tim em lặng lẽ buông rèm từ lâu
Chưa yêu đã sợ khổ đau
Trái tim vẫn mãi một mầu trinh nguyên
Yêu em không muốn lụy phiền
Hay là mình chẳng có duyên vợ chồng
Một mai lỡ phận má hồng
Lòng anh day dứt vì không ngỏ lời
Yêu em yêu đến trọn đời
Tình đơn phương mãi rối bời lòng anh
Muốn như nguồn nước ngọt lành
Lâu dần thấm mãi em thành tình yêu
Thơ về yêu đơn phương 28: Tình Đơn PhươngGiáng sinh lại nhớ đến người tôi yêu
Tưởng gần mà cách bao nhiêu
Chẳng bao giờ dám nói điều yêu em
Rằng quen thì thật là quen
Tim em lặng lẽ buông rèm từ lâu
Chưa yêu đã sợ khổ đau
Trái tim vẫn mãi một mầu trinh nguyên
Yêu em không muốn lụy phiền
Hay là mình chẳng có duyên vợ chồng
Một mai lỡ phận má hồng
Lòng anh day dứt vì không ngỏ lời
Yêu em yêu đến trọn đời
Tình đơn phương mãi rối bời lòng anh
Muốn như nguồn nước ngọt lành
Lâu dần thấm mãi em thành tình yêu
Anh biết yêu em chẳng bình thường
Bởi vì tình ấy vốn đơn phương
Bao đêm thao thức nằm tơ tưởng
Về bóng hình em suốt canh trường
Anh muốn cùng em nói tỏ tường
Bao lời nhung nhớ với yêu thương
Sợ em không thích nhưng khiêng cưỡng
Chót lưỡi đầu môi thật chán chường
Thôi thì cứ nói chuyện bình thường
Mối tình thầm kín cứ đơn phương
Để cho hai đứa nhìn không ngượng
Để sống bình yên hết đoạn đường
Thơ về tình yêu đơn phương 29: Tình Đơn PhươngBởi vì tình ấy vốn đơn phương
Bao đêm thao thức nằm tơ tưởng
Về bóng hình em suốt canh trường
Anh muốn cùng em nói tỏ tường
Bao lời nhung nhớ với yêu thương
Sợ em không thích nhưng khiêng cưỡng
Chót lưỡi đầu môi thật chán chường
Thôi thì cứ nói chuyện bình thường
Mối tình thầm kín cứ đơn phương
Để cho hai đứa nhìn không ngượng
Để sống bình yên hết đoạn đường
Số phôn bấm mấy lượt rồi
Bấn xong lại xoá, đứng ngồi chẳng yên
Gọi taxi chạy luyên thuyên
Cảnh Sài Gòn chụp cho quên cơn buồn
Sài Gòn ơi, nhớ Sài Gòn !
Cà phê đen uống cồn cào ruột gan
Sài Gòn mưa ướt gã gàn
Mưa là em tới vội vàng chợt đi
Sài Gòn phố vắng đêm khuya
Còn tôi với gió thầm thì hàn huyên
Đành nhờ gió giám sát em
Tình đơn phương ngấm say mềm tương tư.
Thơ về yêu đơn phương 30: Nỗi Nhớ Không TênBấn xong lại xoá, đứng ngồi chẳng yên
Gọi taxi chạy luyên thuyên
Cảnh Sài Gòn chụp cho quên cơn buồn
Sài Gòn ơi, nhớ Sài Gòn !
Cà phê đen uống cồn cào ruột gan
Sài Gòn mưa ướt gã gàn
Mưa là em tới vội vàng chợt đi
Sài Gòn phố vắng đêm khuya
Còn tôi với gió thầm thì hàn huyên
Đành nhờ gió giám sát em
Tình đơn phương ngấm say mềm tương tư.
Nỗi nhớ không tên nỗi nhớ sầu
Đôi lần nhớ lại mỗi lần đau
Đơn phương gối chiếc nằm thơ thẫn
Ái lặng ghi tâm hóa nỗi sầu
Dụng tửu trong đêm vơi nỗi nhớ
Lang thang độc bước tàn đêm thâu
Người đâu có hiểu si tình ái
Nỗi nhớ không tên nỗi nhớ sầu
“Vì Một Người”
Thơ về yêu đơn phương 31: Đơn PhươngĐôi lần nhớ lại mỗi lần đau
Đơn phương gối chiếc nằm thơ thẫn
Ái lặng ghi tâm hóa nỗi sầu
Dụng tửu trong đêm vơi nỗi nhớ
Lang thang độc bước tàn đêm thâu
Người đâu có hiểu si tình ái
Nỗi nhớ không tên nỗi nhớ sầu
“Vì Một Người”
Thích anh lắm nhưng em nào dám nói
Sợ anh chê rồi từ chối chẳng nhìn
Nên ngậm ngùi ôm nỗi khổ lặng thinh
Tự an ủi cho tim mình bớt nhức
Biết làm sao cho tim.thôi thổn thức
Khi nhìn người những lúc chỉ thoáng qua
Biết làm sao cho anh hiểu được là
Em nhớ anh nhưng mà anh chẳng biết
Thơ về yêu đơn phương 32: Tình Đơn PhươngSợ anh chê rồi từ chối chẳng nhìn
Nên ngậm ngùi ôm nỗi khổ lặng thinh
Tự an ủi cho tim mình bớt nhức
Biết làm sao cho tim.thôi thổn thức
Khi nhìn người những lúc chỉ thoáng qua
Biết làm sao cho anh hiểu được là
Em nhớ anh nhưng mà anh chẳng biết
Chẳng ai hiểu được lòng tôi
Người ấy đã yêu kẻ khác rồi
Sao biết vậy mà còn theo đuổi
Thầm thương trộm nhớ mãi không nguôi
Tôi biết người ta vẫn hững hờ
Cười hoa lạc gió lại theo mưa
Đâu biết lòng tôi bao cay đắng
Gửi tàn theo lá rụng mùa thu
Thơ về yêu xa 33: Yêu XaNgười ấy đã yêu kẻ khác rồi
Sao biết vậy mà còn theo đuổi
Thầm thương trộm nhớ mãi không nguôi
Tôi biết người ta vẫn hững hờ
Cười hoa lạc gió lại theo mưa
Đâu biết lòng tôi bao cay đắng
Gửi tàn theo lá rụng mùa thu
Yêu xa trong em là
Những ngày bước lặng lẽ trong lòng phố
1 mình đón mưa về trong tay
Có những ngày
Em thì thầm gọi anh trong muôn ngàn nỗi nhớ
Chất chứa chơi vơi bộn bề trong lòng
Có những ngày
Ngóng mãi tin ai
Khẽ giận hờn anh trong 5 phút
Hey. Em chính thức tuyên bố với anh
Em đang bước vào cuộc tình
Yêu xa
Cái tình yêu thấm đẫm nỗi nhớ nhạt nhòa
Cái tình yêu chất chứa những giọt lệ sầu
Của những lần giận lâu hóa nhớ
Hay lần tưởng đã buông tay nhau
Cái tình yêu không phải ai yêu gần cũng hiểu
-Em bỗng nhớ anh như đông về nhớ rét
Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng-
Em chợt mượn vội đôi câu thơ cũ
Đốt cháy nỗi niềm của kẻ yêu xa
Mong 1 ngày
-Anh đón em về xuân cũng đến trong tạy-
Đêm xuân nhớ em một mình
Tay cầm cây bút viết tình hay thơ
Nhớ em nghĩ mãi rồi ngơ
Gồng tay chưa viết đã giờ qua canh
Biết em cũng nhớ đến anh
Nhưng xa ngàn dặm khó thành đôi chim
Yêu xa hạnh phúc lặng im
Mỗi dòng tin nhắn rung tim thêm nhịp
Đuổi theo tình em không kịp
Nên đừng đuổi nữa chờ dịp em qua
Yêu em nhưng chẳng có quà
Nợ em hứa trả nhưng mà còn xa
Nhiều khi yêu quá nhưng mà
Xa xôi cách trở cũng thà cố quên
Nhưng rồi đi đứng chẳng yên
Cầm ngay điện thoại gọi liền cho em
Em ơi nhớ em đến thèm
Làm chi để được đứng kèm bên nhau?
Em buồn khóc rồi vội lau
"Anh ơi e cũng thấy đau tim này
Giá mà quên được lúc say
Em nguyện say mãi đêm ngày cùng anh"
Yêu xa liệu lúc có thành
Uyên ương hồ điệp trong tranh Đông Hồ
Yêu em dù lái xe thồ
Chỉ cần em tới dù mồ hôi rơi
Chỉ cần em yêu suốt đời
Anh nguyện luôn sẽ quên đời vì em
Em cho anh một lời chào
Nghe bâng khuâng quá làm sao thế này
Con đường lắm lá me bay
Gió hôn từng sợi tóc dài trên vai
Em cho ánh mắt chiều nay
Dễ thương trong một màu mây tím buồn
Trời làm cái bóng hoàng hôn
Để ai nhớ cả con đường ai qua
Em cho anh một lời ca
Tuy vu vơ thế vậy mà thương ghê
Ngọt ngào như những quả lê
Đôi môi chín mộng tìm về hương trinh
Em chưa cho một trái tim
Mà anh đã lạc bóng tìm qua sân
Vẫn còn vấp giữa không gian
Một lời huyễn hoặc tình gần yêu xa
Trời chiều nhạt nắng
Thấy nhớ người dưng
Muốn gọi quá chừng
Mà sao chẳng dám
Người ta bận làm
Chẳng rảnh nghe đâu
Tự nhủ đôi câu
Cho lòng đỡ tủi
Một mình lủi thủi
Xuống phố dạo chơi
Nhìn ai cặp đôi
Lòng sao buồn quá
Quay bước về nhà
Lệ bỗng tuôn ra
Giận cái yêu xa
Người xa ... có biết ... !
Gió ơi..
Ghé sát vào hiên..
Cho tôi nhắn gởi đôi miền thương yêu
Nhắn dùm tôi nhé vài điều
Nói rằng tôi nhớ thật nhiều đến anh
..
Yêu xa
tình vốn mỏng manh
Niềm tin chung thủy phải dành cho nhau
Tình yêu rất dễ phai màu
Chúng ta phải biết chuốt trao cho tình
Chia tay cũng rất thình lình
Chúng mình không được lặng thinh xa rời
Người ta đi lễ có đôi
Còn mình vốn thiệt lẻ loi trên đường
Yêu xa vốn dĩ bình thường
Có điều mọi thứ tỏ tường nhen anh
Đừng làm ảnh hưởng học hành
Mình nhờ như vậy trưởng thành hơn thôi
Nhớ rằng, đâu đó xa xôi
Một người đang đợi chung đôi tâm tình
Nhớ là giữ lấy thân mình
Không được xao lãng ánh nhìn về em..
Mỗi ngày nỗi nhớ dày thêm..
Là gần khoảng cách về bên chung nhà
Trái tim trao gởi thật thà
Nơi đây em chẳng lơ là nhớ anh
Tiết trời se lạnh dần dần
Mặc thêm áo khoác bản thân giữ gìn
Nơi xa anh nhớ yên bình
Em đây chung thủy tim bình tâm an..
Tin, mong, chờ, mãi chỉ anh
Nghĩ suy, hạnh phúc đợi anh đón về
Mũm mĩm?
Yêu xa xôi nhớ nhung là vậy
Chẳng được gần mong hãy hiểu nhau
Đừng hờn ghen để nước mắt trào
Không bên cạnh thõa bao nhung nhớ
Người thương ơi nhiều đêm trăn trở
Mơ vòng tay ấm áp vỗ về
Nụ hôn nồng khao khát đam mê
Đêm cháy bỏng cận kề môi mắt
Biết yêu xa nhớ nhung quay quắt
Nhưng cũng đành nén chặt nhớ thương
Giữ trong lòng hình bóng vấn vương
Đêm mộng mị canh trường thao thức
Muốn gần bên trao người hạnh phúc
Nhưng địa hình ngăn cách xa xôi
Đành nhủ lòng chờ đợi mà thôi
Yêu xa cách cả trời mong nhớ.
Thơ về yêu xa 39: Thời Gian – Khoảng CáchChẳng được gần mong hãy hiểu nhau
Đừng hờn ghen để nước mắt trào
Không bên cạnh thõa bao nhung nhớ
Người thương ơi nhiều đêm trăn trở
Mơ vòng tay ấm áp vỗ về
Nụ hôn nồng khao khát đam mê
Đêm cháy bỏng cận kề môi mắt
Biết yêu xa nhớ nhung quay quắt
Nhưng cũng đành nén chặt nhớ thương
Giữ trong lòng hình bóng vấn vương
Đêm mộng mị canh trường thao thức
Muốn gần bên trao người hạnh phúc
Nhưng địa hình ngăn cách xa xôi
Đành nhủ lòng chờ đợi mà thôi
Yêu xa cách cả trời mong nhớ.
Yêu em lắm tuy xa khoảng cách
Cho lòng buồn thử thách thời gian
Một mình suy nghĩ miên man
Nhìn đêm buông xuống ngắm màn sương rơi
Anh vẫn biết ở nơi xa đó
Em hàng đêm lệ nhỏ sầu bi
Gửi vào đêm vắng những gì
Để nhờ làn gió mang đi tới nàng
Nhìn ánh mắt mơ màng nơi ấy
Anh nơi này cũng thấy buồn sao
Con tim thầm nhủ ước ao
Tình mình đẹp lắm lẽ nào chia hai
Ngày mới đến ban mai rực nắng
Mình bên nhau trao tặng yêu thương
Hoa tình yêu nở ngát hương
Vòng tay ân ái môi hường trao duyên
Thời gian sẽ đưa thuyền cặp bến
Rồi niềm vui sẽ đến mọi nhà
Xuân về rạng rõ sắc hoa
Tình đôi mình mãi đậm đà thủy chung.
Thơ về yêu xa 40: Tình XaCho lòng buồn thử thách thời gian
Một mình suy nghĩ miên man
Nhìn đêm buông xuống ngắm màn sương rơi
Anh vẫn biết ở nơi xa đó
Em hàng đêm lệ nhỏ sầu bi
Gửi vào đêm vắng những gì
Để nhờ làn gió mang đi tới nàng
Nhìn ánh mắt mơ màng nơi ấy
Anh nơi này cũng thấy buồn sao
Con tim thầm nhủ ước ao
Tình mình đẹp lắm lẽ nào chia hai
Ngày mới đến ban mai rực nắng
Mình bên nhau trao tặng yêu thương
Hoa tình yêu nở ngát hương
Vòng tay ân ái môi hường trao duyên
Thời gian sẽ đưa thuyền cặp bến
Rồi niềm vui sẽ đến mọi nhà
Xuân về rạng rõ sắc hoa
Tình đôi mình mãi đậm đà thủy chung.
Em đang sống hay là đang tồn tại???
Mà mỗi ngày lại cảm thấy chênh chao
Nỗi nhớ anh như sóng biển thét gào
Cứ trào dâng trong lòng cao chất ngất
Em vẫn biết yêu xa là buồn nhất
Là mỏi mòn là thấp thỏm lo âu
Là niềm vui là cả những u sầu
Là hạnh phúc ngập trong màu hy vọng
Nhưng lòng em, em luôn mơ luôn mộng
Ước một lần thỏa khoảng trống khát khao
Được bên anh trong cảm xúc dâng trào
Nguyện gom hết cho một lần yêu đắm!!!
Trên đây là bài viết về Những bài thơ hay về tình yêu, yêu xa, yêu đơn phương? Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích các bạn có thêm nhiều kiến thức hay và bổ ích về thơ trong kho tàng văn học Việt Nam.Mà mỗi ngày lại cảm thấy chênh chao
Nỗi nhớ anh như sóng biển thét gào
Cứ trào dâng trong lòng cao chất ngất
Em vẫn biết yêu xa là buồn nhất
Là mỏi mòn là thấp thỏm lo âu
Là niềm vui là cả những u sầu
Là hạnh phúc ngập trong màu hy vọng
Nhưng lòng em, em luôn mơ luôn mộng
Ước một lần thỏa khoảng trống khát khao
Được bên anh trong cảm xúc dâng trào
Nguyện gom hết cho một lần yêu đắm!!!
Xem thêm: Thơ, câu nói hay về son môi dành cho con gái
- Chủ đề
- thơ tho hay tình yêu yêu xa yêu đơn phương