Những bài thơ thất ngôn tứ tuyệt hay nhất? Thơ thất ngôn tứ tuyệt hay? Thơ thất ngôn tứ tuyệt về tình yêu? Thơ thất ngôn tứ tuyệt về bạn bè? Thơ thất ngôn tứ tuyệt về thầy cô? Thơ thất ngôn tứ tuyệt về gia đình? Thơ thất ngôn tứ tuyệt về mùa xuân? Thơ thất ngôn tứ tuyệt về mùa thu? Thơ thất ngôn tứ tuyệt về mưa?
Có những bài thơ thất ngôn tứ tuyệt nào hay nhỉ?
Trong văn học Việt Nam ta có rất nhiều thể thơ hay như là: thơ lục bát, thơ 4 chữ, thơ tự do, thơ thất ngôn bát cú, … Và bài viết này vforum nói về thể thơ thất ngôn tứ tuyệt. Thất ngôn tứ tuyệt là thể thơ mỗi bài có 4 câu và mỗi câu 7 chữ, trong đó các câu 1,2,4 hoặc chỉ các câu 2,4 hiệp vần với nhau ở chữ cuối, tức là chỉ có 28 chữ trong một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt. Thơ thất ngôn tứ tuyệt được ra đời vào thời kỳ nhà Đường, có nguồn gốc từ Trung Quốc. Và sau đây vforum sẽ gửi đến các bạn Những bài thơ thất ngôn tứ tuyệt hay nhất? Sau đây hãy cùng vforum tìm hiểu nhé.
Những bài thơ thất ngôn tứ tuyệt hay nhất
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về mùa thu 1: THU BUỒN
Nhớ độ thu về bên bến sông
Nhìn quanh dòng nước thật mênh mông
Chạnh lòng chợt nhớ cô bạn cũ
Ngày tiển tôi đi.. dưới nắng hồng
Mười bảy năm trường đã cách chia
Tưởng rằng hôm đó vẫn hôm kia
Dáng em ngày cũ bao nhung nhớ
Mắt đẫm lệ rơi.. giây phút lìa
Rảo bước lòng vui qua khắp tỉnh
Chim say tình hót khúc bình minh
Hương hoa,gió mát nghe xao xuyến
Nắng nhẹ tơ vương.. nắng tỏ tình
Em hởi, em ơi, em ở đâu.. ??
Tìmem khắp chỗ suốt canh thâu
Đường xưa,phố vắng xa mù tịt
Tiếc nuối tình em... buồn bấy lâu.
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về tình yêu 2: MỘNG TÌNH
Trời xanh mây trắng gió hiu hiu
Biển rộng trong veo gợn sóng nhiều
Thi sĩ thả hồn chìm mộng ảo
Nhìn trời cứ tưởng.. thấy người yêu
Núi cao dựng đứng hướng xa xăm
Cỏ lá xanh rêu tựa gối nằm
Nhắm mắt say sưa vào cõi mộng
Mơ nàng tiên nữ.. tuổi trăng rằm
Hoàng hôn buông xuống ánh trăng vàng
Lấp lánh ngàn sao tựa mắt nàng
Gió thoảng nghe như lời thỏ thẻ
Ru chàng giấc mộng.. cỏi thiên đàng
Nàng tiên nhỏ nhắn xinh tươi hỡi
Mạn phép cho tôi ngỏ chút lời
Hỏi chốn thiên thai yêu được nhỉ.. ??
Thẹn thùng chẳng đáp.. hé môi cười
Đàn chim lướt gió ở quanh đây
Vỗ cánh bay xa khuất chốn nầy
Nếu được cho ta cùng chắp cánh
Tung hoành mặc sức.. khắp trời mây
Nhìn trời ngắm cảnh cõi hư không
Buổi sớm tinh sương chút nắng hồng
Phấn khởi làm cho xong đoạn kết
Thơ tình ảo mộng... viết vào đông.
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về tình yêu 3: NHỚ
Đông ấy trở về gặp cố nhân
Hàn huyên cả buổi, dạ bâng khuâng
Hỏi ra mới biết người xưa ấy
Thuyền đã sang sông.. đã mấy lần
Người cũ bây giờ đã có đôi
Tình em đã chết, lẻ riêng tôi
Nghiêng nghiêng nét bút, đầy thương nhớ
Em đó, anh đây.. vĩnh biệt thôi
Nhớ đêm đông cũ, đêm Noël
Nói nhỏ thì thầm anh nhớ em
Ánh mắt thơ ngây nhìn bẽn lẽn
Vân vê tà áo.. phút êm đềm
Đành trách sao em quá hửng hờ
Đông về em để lở đường tơ
Bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu mộng
Giờ đã xa xôi.. hận bến bờ.
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về tình yêu 5: NỖI NIỀM
Thơ này viết tặng gởi cho em
Gợi nhớ tuổi thơ rất dịu êm
Dẫu biết giờ đây là dĩ vãng
Sao mà vẫn đợi.. nhớ từng đêm
Ai đều cũng có thời mơ mộng
Có lẻ riêng tôi ấp ủ lòng
Ánh mắt môi cười tà áo ấy
Trông nàng duyên dáng.. nỗi chờ mong
Ai ai cũng có mối tình đầu
Tiết học mơ màng những chuyện đâu
Cô bạn ngồi chung cùng một lớp
Nào nàng có biết.. đã yêu lâu
Rồi trưa bửa ấy, trời buồn thảm
Giữa sáng hôm nào, gió lặng câm
Tin dữ báo rằng nàng đã khuất
Ngày đi tiển biệt... khóc thương thầm.
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về tình yêu 6: NHỚ VỀ EM
Đêm qua bổng nhớ đến em yêu
Chẳng biết vì sao lại nhớ nhiều
Có lẻ mùa xuân làm thổn thức
Bao nhiêu kỷ niệm.. biết bao điều
Ngày em dạo phố thật nên thơ
Bóng dáng yêu kiều lắm mộng mơ
Nhí nhảnh hồn nhiên đầy cảm xúc
Hồn anh rạo rực.. nỗi mong chờ
Xuân về lặng lẻ suốt bao năm
Tết đến làm anh lại nhớ thầm
Nhớ lại em yêu ngày tháng ấy
Tay đàn, giọng hát.. thoáng dư âm
Thời giờ vội vã bước nhanh qua
Mấy chục năm rồi vẫn thiết tha
Ngóng đợi trông chờ em chốn cũ
Cho dù vẫn biết... cuộc tình xa.
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về mùa xuân 7: XUÂN KỶ NIỆM
Xuân đi hạ đến nhớ ngày xưa
Những lúc tan trường ở buổi trưa
Áo trắng học trò thơ mộng quá
Em, tôi thả bộ.. giỡn cười đùa
Trường em ở sát cạnh bờ sông
Phượng trổ muôn hoa sắc đỏ hồng
Gió thoảng đong đưa vài nhánh lá
Lung linh sóng biếc.. giữa trưa nồng
Nhí nhảnh cười vui thật dể thương
Đùa hoa rụng rớt ở trên đường
Nào em có biết mùa hè đến
Sắp sửa chia tay.. lúc bãi trường
Phượng vĩ hè sang dưới nắng tơ
Vài hàng lưu bút những vần thơ
Trao nhau kỷ niệm thân yêu nhất
Nhớ mãi ngày xưa... tuổi học trò.
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về mùa thu 12: THU NGÔNG
Thu đến làm chi để nhớ mong
Nhìn cây trụi lá sắc thu hồng
Mình ên trở lại căn nhà trống
Thổn thức nhìn trời.. gió cận đông
Thu đến rồi em có biết không .. ??
Tìm trong kỷ niệm giấc thu nồng
Còn đâu những phút như hình bóng
Nhớ mãi đêm dài.. cận bến sông
Thu lá vàng rơi ngập cánh đồng
Phu đường quét lá cực vừa trông
Cầu mong hốt kịp không đùn đọng
Kẻo chủ la rầy.. tội nghiệp ông
Suốt cả thu này gió bão giông
Công viên vắng lặng, ngập thành dòng
Heo rừng chạy trốn rời hang động
Ngán ngẩm dòm trời... hoạ nữa hông.. ??
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về mùa thu 13: VẤN VƯƠNG
Bước khẽ bên hồ giữa tiết thu
Thơm lừng hoa sữa dưới sương mù
Bồn chồn thổn thức, người xa xứ
Quyến rũ say mê.. khách lãng du
Nhặt lá cây bàng đỏ sắc tươi
Nhìn thu lá đổ ngập khung trời
Lào xào tiếng lá, theo chân bước
Lảnh lót sơn ca.. dõi mắt ngời
Mấy bác già nua tập thể thao
Người lo chạy bộ, kẻ chơi nhào
Thanh niên tụ đám, cùng đùa bóng
Thiếu nữ tan bầy.. lẻ múa đao
Một gánh hàng rong bán cốm xanh
Ngoài xôi được bọc lá sen lành
Bưng liền nếm thử, ôi ngon tuyệt
Bóc lẹ dùng ngay.. quả nổi danh
Phẳng lặng hồ tây dưới nắng tơ
Nghe làn gió thoảng gợi hồn thơ
Tìm vần hoạ cảnh, đầu thư thái
Kiếm chữ làm thơ... mặt thẫn thờ.
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về mưa 15: MƯABUỒN
Nhớ đến hôm nào trở lại quê
Con tim thổn thức suốt đường về
Tìm nhà ngớ ngẩn như đi lạc
Đổi khác hoàn toàn.. nỗi chán chê
Mái cũ giờ đây đã mất rồi
Mai vàng, sứ đỏ thuở xa xôi
Giàn hoa giấy đẹp không còn nữa
Tất cả giờ là.. dĩ vãng thôi
Lạc lõng buồn tênh giữa phố xưa
Bàn chân nặng trĩu bước như thừa
Đâu còn kỷ niệm ngày thơ ấy
Thấu hiểu nên trời.. đã đổ mưa
Tí tách mưa rơi, hồn vắng lặng
Rì rào gió thổi, dạ chơi vơi
Đi lần bước một buồn da diết
Nỗi nhớ nhà xưa... ruột rối bời.
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về tình yêu 16: ĐÁM CƯỚI QUÊ
Giữa nắng trưa hè rợp bóng me
Hàng cây đầy ắp trái xanh lè
Đường xưa lối cũ đầy thơ mộng
Những cánh hoa rơi.. ngập vỉa hè
Độ ấy tôi trong tuổi mộng mơ
Hằng đêm ngóng đợi lẫn mong chờ
Cô nàng ở cạnh nhà tôi đó
Vẻ đẹp kiêu sa.. thấy thẫn thờ
Nàng đi lững thững ngắm trời mây
Gió thoảng hương thơm bụi phấn đầy
Ánh mắt thơ ngây nhìn cảnh vật
Tươi cười nhí nhảnh.. dạo quanh đây
Hoa vừa chớm nở thật là xinh
Rỉ rả ve sầu trỗi nhạc tình
Ong bướm chờn vờn bay hút nhụy
Nhìn trông tuyệt đẹp.. cảnh thanh bình
Bao năm viễn xứ nơi quê lạ
Mấy tháng tha hương ở xứ xa
Chẳng biết giờ em nơi chốn cũ
Có còn nhớ lại... giống như ta.. ??
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về tình yêu 18: EM và SEN
Ban chiều ngắm cảnh cạnh hồ sen
Những búp sen tươi giữa chốn thiền
Quyến rũ hồn thơ, chàng lãng tử
Say mê dáng điệu.. gái thuyền quyên
Nàng ngồi xoã tóc mượt như nhung
Áo yếm hồng tươi vẻ thẹn thùng
Trắng mịn làn da, hương phảng phất
Đen huyền ánh mắt.. nghĩ mông lung
Hỏi nhỏ nàng ơi, chút xíu thôi
Rằng hoa chửa có chủ hay rồi
Nghiêng mình bẽn lẽn, cười duyên dáng
Cúi mặt thì thầm.. nói điệu môi
Gió thổi mơn man suối tóc mềm
Sen hồ nắng toả dịu lòng thêm
Sao lòng thổn thức, nhìn say đắm
Dẫu dạ bâng quơ... lắng đọng niềm.
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về mùa xuân 19: HƯƠNG XUÂN
Bên này nhớ TếT, hỡi người ơi
Khắc khoải chờ mong, nhớ cả đời
TẾT cũ giờ đây là dĩ vãng
Giờ còn kỷ niệm.. mãi trong tôi
Hoa nở muôn màu đẹp lắm thay
Cố hương bạn cũ chắc sum vầy
Một mình lạc lỏng nơi quê lạ
Có biết anh giờ.. nhớ TẾT đây
Xuân đến phương tây tuyết phủ nhiều
Ngoài trời phố vắng thật đìu hiu
Ngồi buồn thổn thức ôn năm cũ
Kỷ niệm đong đầy.. rất đáng yêu
Đầu xuân lại nhớ đến quê hương
Thổn thức bao đêm nhớ lạ thường
Mộng tưởng bây giờ nơi chốn đó
Cô em thuở ấy... có còn thương.. ??
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về tình yêu 25: CÁCH TRỞ
Cảnh sắc chiều thu đẹp tuyệt vời
Xa kìa thác đổ mãi không ngơi
Theo chiều trút thẳng đầy tia nước
Hạt bụi lan mờ.. toả khắp nơi
Triền đồi vách đá thật cheo leo
Cả lớp rêu phong phủ núi đèo
Mấy dãy ven hồ cao ngất ngưởng
Đi đường dễ trượt.. khó lần theo
Phẳng lặng mặt hồ nép bóng thu
Hàng dương rủ nhánh ướm hình thù
Lung lay gió thổi rơi vài lá
Chạm nhẹ trôi dòng.. nước lãng du
Trời trong chẳng gợn tí mây nào
Nắng kịp phơi mình ấm biết bao
Đám cá thừa cơ trườn vảy mượt
Đàn chim giũ cánh... vẻ muôn màu.
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về tình yêu 31: HỒ ĐÔNG MỘNG
Chiều nay lặng đứng cạnh bên hồ
Lả tả theo dòng lá nhấp nhô
Lãng đãng sương giăng sầu quạnh vắng
Xem chừng cảm xúc.. rộn lòng mô
Chốn mộng khơi tìm kỷ niệm xưa
Năm nào tháng ấy giữa chiều mưa
Ven hồ hai đứa ngồi ôm ấp
Đẹp nhất tình ta.. chẳng nói thừa
Thuở đó như là độ tiết thu
Mùi hoa sữa rộ khắp mây mù
Thơm hương cốm quyện sen vài lá
Thưởng thức hồn say.. thoáng gật gù
Em ngồi ở đó tựa nhìn sông
Ánh mắt long lanh dưới nắng hồng
Gió thổi mơn man làn tóc mượt
Lờ mờ suối lệ.. giọt sương đông
Nàng thường thỏ thẻ chuyện mai sau
Ước nguyện tình duyên đến bạc đầu
Xiết nhẹ vòng tay lòng thổn thức
Môi kề đắm đuối.. vội gì đâu
Thế cuộc thay đời, dạ đổi thay
Anh nơi xứ lạ vọng hằng ngày
Mong ngày tái hợp tình đôi lứa
Thoả mãn đêm dài.. mộng ngất ngây
Hà Nội hôm nay gió thổi nhiều
Mùa đông trở lại rét bao nhiêu
Hàng rong bắp nướng kia vài gánh
Bếp lửa hồng than.. khói mọi chiều
Đã mấy năm rồi vẫn bặt tin
Lần nơi điểm hẹn đứng trông nhìn
Em, người gái nhỏ giờ xa vắng
Lẻ bóng ôm hoài... kỷ niệm in.
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về tình bạn 32: VỌNG CỐ HƯƠNG
Luẩn quẩn trong mơ dọ lối về
Chân lần lạ lẫm nẻo đường quê
Khua dầm lướt nhẹ xuồng tam bản
Thổn thức, bồi hồi.. rảo dọc đê
Dừng chân ghé lại mái tranh nghèo
Bụi trúc khô cằn vóc khẳng kheo
Mái dột, tường thưa đầy vá víu
Bùi ngùi, ngớ ngẩn.. lệ tuôn theo
Lối xóm giờ đây đã quá già
Người thì khuất bóng, kẻ đi xa
Mồ ai quạnh quẽ bên hàng giậu
Thắp nén hương thơm.. vái gọi là
Tôi tìm kỷ niệm bạn bè xưa
Nhớ cảnh leo cây hái chặt dừa
Tụm cả nguyên bầy đi chọc phá
Vuiđùa thoả thích.. dưới trời mưa
Tôi dõi trông nhìn mấy ruộng nương
Hàng lau rậm rạp lấn ven đường
Nhiều cây nụ nở bông màu trắng
Đậm nét chân quê.. đẹp lạ thường
Từng đàn vịt trắng lội trong ao
Mắt háu mồi nhanh lẹ cỡ nào
Tép nhỏ vùi sâu hòng trốn chạy
Như chừng nộp mạng.. biết làm sao
Lẳng lặng mình ên đến gặp nàng
Người tình một thuở đã sang ngang
Tay bồng đứa cháu ngồi ru ngủ
Giọng khẽ ầu ơ..thật dịu dàng
Những tháng tha hương miền đất lạ
Bao năm viễn xứ ở quê xa
Luônlòng khắc khoải niềm thương nhớ
Kỷ niệm trong tôi... khó nhạt nhoà.
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về tình bạn 33: Bạn Và Tôi
Ngẫm lại thời gian ngao ngán thay
Rong chơi xếp chữ suốt đêm ngày
Vui buồn bạn sớt vui thơ phú
Giữa kịch... màn rơi... lắm chuyện hay...!
Gió thổi nồm nam gió lắt lay
Bạn - tôi... gác lại mối duyên này
Đành thôi... khép lại mùa vui cũ
Lạnh lắm hồn tôi... bạn có hay ?
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về gia đình 34: Nhớ Mẹ
Nghe tiếng ầu ơ bỗng lặng người
Tiếng ai như tiếng mẹ ru hời
Bao năm mẹ hởi bao năm nhỉ
Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi
Thủa ấy con đi chẳng hẹn về
Giống người lưu lạc giữa sơn khê
Con ngồi khóc mẹ màu tang trắng
Trắng cả lòng con lúc nghĩ về
Hưu quạnh đêm đông mắt mẹ buồn
Đường đời lặn lội với mưa tuôn
Con ơi giữ ấm đời con nhé
Cứng rắn lên con hãy chớ buồn
Mẹ gọi con yêu tiếng nghẹn ngào
Tiếng người hay chỉ tiếng chiêm bao
Xa rồi mẹ hỡi lòng đau nhói
Tiếng mẹ con nào nghe thấy đâu
Nín khóc con ơi hãy ráng chờ
Ngậm ngùi con sẽ dấu trong thơ
Đau thương con viết vào trong lá
Hơi ấm con tìm trong giấc mơ
Nghe tiếng ầu ơ bỗng lặng người
Tiếng ai như tiếng mẹ ru hời
Giá như quay ngược thời gian được
Quay lại thiên thu để mẹ cười
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về tình yêu 35:
Nhớ nhớ thương thương một mối tình.
Đêm về chẳng ngủ nhớ người xinh
Tương tư tới tận canh hai sáng
Ngắm ngắm trăng sao nghĩ một mình .
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về tình yêu 36:
Bao nhiêu kỷ niệm đã xa rồi
Phố cũ đường xưa vắng bước người
Một tiếng yêu nhau ngại chẳng nói
Lòng buồn thao thức mãi khôn nguôi
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về tình yêu 37:
Lần đầu gặp gỡ lòng chợt nhớ
Hình bóng xa xa hoài mộng mơ
Người hỡi! nơi xa em có biết?
Lòng này đã trót mối tình thơ.
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về tình yêu 38:
Mưa buồn giăng nỗi sầu chơi vơi
Gửi gió và mây nỗi nhớ người
Giấc mộng hoài thu tôi vẫn đợi
Yêu người chẳng dám nói nên lời.
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về tình yêu 39:
Xa xa trông ngắm người trong mộng
Dẫu biết tình ta cách núi sông
Bên ấy tình yêu giờ bổng cháy
Còn ta đơn lẻ cõi hư không.
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về tình bạn 40: Áo trắng sân trường !
Thấp thoáng đằng xa bóng một người
Má hồng trong nắng đẹp xinh tươi
Áo ai tha thướt trong chiều tím
Chúm chím trên môi 1 nụ cười
Một thời áo trắng đẹp như mơ
Nhớ lại trong tôi những dại khờ
Lớp học ồn ào vui quá đỗi
Bạn bè trò chuyện hát vu vơ
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về tình yêu 41:
Thương rồi lại nhớ,thức thâu đêm
Gió lạnh se lòng,càng nhớ thêm
Ôm mộng tương tư nơi viễn xứ
Mơ về phố cũ nhớ về em .
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về mùa thu 42:
Nhớ mùa thu trước lá vàng rơi
Đất bạn con đi dựng cuộc đời
Quê mẹ đương thời hoa cúc nở
Nhuộm vàng tiếc nhớ ở trong tôi
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về mùa thu 43: THƠ TẶNG MÙA THU
Hoa cúc vàng, vàng cả nắng mùa thu
Nghe xao xuyến cả một vùng lá đổ
Em mường tượng dáng người xưa nơi đó
Chiều nay,ôi buồn thật là buồn!
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về gia đình 44:
Ngước mắt trông theo ánh nguyệt tà
Nhìn về quê mẹ tít xa xa
Trăng treo hờ hững soi song cửa
Gợi nhắc cho ta nỗi nhớ nhà
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về tình yêu 45:
Đêm ấy, trước sân, nhành hoa tím
Sắc tựa hồn trinh đượm trong tim
Ai đâu nỡ ngắt cành hoa ấy
Mà em đi mất tựa cánh chim
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về mùa thu 46: THU CŨ
Miên man nhớ lại mùa thu cũ
Dáng cúc vàng tuôn một góc trời
Người đã lang thang ngoài lữ thứ
Để loài bướm trắng cánh chơi vơi.
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về tình yêu học trò 47:
Cái thời áo trắng vội qua mau
Chiếc áo năm xưa đã bạc màu
Tiếc mối tình câm chưa dám ngỏ
Thôi thì gác lại hẹn mai sau
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về mùa xuân 48: Xuân
Hoa nở, lộc hường, xuân lại xuân,
Cỏ cây mơn mởn đón đông quân.
Bướm ong bay rộn. Trời đang ấm
Mừng mảng trăng xuân sáng bội phần
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về mưa 49: Hồn mưa
Cửa khép giờ này em ngủ say
Ngoài kia trời đất trở heo may
Lặng thầm chiếc nón treo trên vách
Quanh nón hồn mưa chấp chới bay
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về mưa 50: Mưa đêm
Con dế hừng đông gáy lại ngừng
Ngọn đèn tàn lụi bỗng sáng bừng
Cách song biết đêm mưa rả rích
Tàu tiêu lộp độp mãi không ngừng.
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về tình yêu 51:
Trót lòng yêu kẻ không nên yêu
Nên bước trần ai vương hận nhiều
Lời của trái tim nào có tội
Chỉ là tình ấy lắm tiêu điều...
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về tình yêu 52:
Người ấy phương xa có đợi mong?
Yêu thương chi thêm nát tan lòng
Mưa Sở mây Tần chiều cách biệt
Mịt mùng tin nhạn chốn hư không
Tình em ai biết nào ai biết
Tinh khiết mát lành nguồn mạch trong
Lòng ai ngơ ngẫn bông hoa dại
Muốn hái mà sao thấy thẹn lòng
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về tình yêu 53:
Nữa trái tim khô mãi đợi mong
Vò võ canh thâu chốn cô phòng
Gặp chi?Thương,nhớ sao ngang trái
Tàn canh,mắt mở,lệ lưng tròng
Đơn phương,đau lắm,sao chung lối?
Tơ tưởng,buồn thương,hoá kẻ ngông
Nữa khóc,nữa cười,ôm xác pháo
Nâng sáo,nhìn trăng,tỏ cõi lòng
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về tình yêu 54:
Đã lỡ yêu người dù khổ đau
Vững lòng chờ đợi đến mai sau
Tin rằng có lúc người quay lại
Cầm sắt đẹp duyên hai mái đầu
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về tình bạn 55:
Đã xem huynh muội chớ nề hà
Buồn cũng như vui xin nói ra
Để kẻ làm em được sớt nửa
Vậy thì tình nghĩa mới lâu nà
Chuyện buồn huynh dám sớt nửa ha!
Nhìn muội mày chau,huynh xót xa
Sớt đâu chưa thấy,thêm đau nữa
Thôi,không buồn,hai đứa vui nà.
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về mùa xuân 56:
Xuân về trên các cành mai
Mưa phùn lất phất chảy dài trên vai
Mưa kia khóc nỗi nhớ ai
Nhớ người quân tử chàng trai phong tình
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về mùa thu 57:
Thu về trên sắc lung linh
Tiễn đưa nắng hạ ân tình phôi pha
Nắng thu ôn dịu hiền hòa
Lá vàng về cội nhạt nhòa sắc xanh!
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về tình yêu học trò 58:
Cái thời áo trắng vội qua mau
Chiếc áo năm xưa đã bạc màu
Tiếc mối tình câm chưa dám ngỏ
Thôi thì gác lại hẹn mai sau
Đàn đã sai cung tình lỡ phím
Duyên trần đứt lỡ mối tình thơ
Áo nay dĩ giãn màu đã bạc
Còn đâu áo trắng của ngày xưa...
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về tình bạn – mái trường 59:
Sân trường lác đác là bàng rơi
Hàng ghế ngày xưa ko bóng người
Cảnh vật chìm trong màu tĩnh lặng
Bóng chiều nhạt nắng mây ngừng trôi.
Chiều tà cũng sẽ có bình minh
Cảnh vật xung quanh chuyễn sắc hường
Hàng ghế ngày nay rồi nhộn nhịp
Dập dìu sắc áo luyến sắc thanh ...
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về tình yêu 60:
Một thời tình nghĩa dễ gì tan
Dù vẫn nhủ lòng cố gạt sang
Nhưng bóng hình xưa như ảo ảnh
Thường về trong những giấc mơ ngàn
Thôi thì tình mộng cũng rã tan
Duyên phận giờ đây đã phai tàn
Ôm mộng phù du làm chi nữa
Hãy gọi nhau bằng tiếng cố nhân
Trên đây là bài viết về Những bài thơ thất ngôn tứ tuyệt hay nhất? Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích các bạn có thêm nhiều kiến thức hay và bổ ích về thơ trong kho tàng văn học Việt Nam.
Xem thêm: Những bài thơ 4 chữ hay về môi trường tự làm
Có những bài thơ thất ngôn tứ tuyệt nào hay nhỉ?
Nhớ độ thu về bên bến sông
Nhìn quanh dòng nước thật mênh mông
Chạnh lòng chợt nhớ cô bạn cũ
Ngày tiển tôi đi.. dưới nắng hồng
Mười bảy năm trường đã cách chia
Tưởng rằng hôm đó vẫn hôm kia
Dáng em ngày cũ bao nhung nhớ
Mắt đẫm lệ rơi.. giây phút lìa
Rảo bước lòng vui qua khắp tỉnh
Chim say tình hót khúc bình minh
Hương hoa,gió mát nghe xao xuyến
Nắng nhẹ tơ vương.. nắng tỏ tình
Em hởi, em ơi, em ở đâu.. ??
Tìmem khắp chỗ suốt canh thâu
Đường xưa,phố vắng xa mù tịt
Tiếc nuối tình em... buồn bấy lâu.
Trời xanh mây trắng gió hiu hiu
Biển rộng trong veo gợn sóng nhiều
Thi sĩ thả hồn chìm mộng ảo
Nhìn trời cứ tưởng.. thấy người yêu
Núi cao dựng đứng hướng xa xăm
Cỏ lá xanh rêu tựa gối nằm
Nhắm mắt say sưa vào cõi mộng
Mơ nàng tiên nữ.. tuổi trăng rằm
Hoàng hôn buông xuống ánh trăng vàng
Lấp lánh ngàn sao tựa mắt nàng
Gió thoảng nghe như lời thỏ thẻ
Ru chàng giấc mộng.. cỏi thiên đàng
Nàng tiên nhỏ nhắn xinh tươi hỡi
Mạn phép cho tôi ngỏ chút lời
Hỏi chốn thiên thai yêu được nhỉ.. ??
Thẹn thùng chẳng đáp.. hé môi cười
Đàn chim lướt gió ở quanh đây
Vỗ cánh bay xa khuất chốn nầy
Nếu được cho ta cùng chắp cánh
Tung hoành mặc sức.. khắp trời mây
Nhìn trời ngắm cảnh cõi hư không
Buổi sớm tinh sương chút nắng hồng
Phấn khởi làm cho xong đoạn kết
Thơ tình ảo mộng... viết vào đông.
Đông đến làm chi để nhớ thêm
Thoáng mơ hình bóng ai bên thềm
Nụ cười đôi mắt ngày xưa ấy
Như gọi như mời... rất dịu êm
Uống rượu cho quên giấc mộng mơ
Rượu vơi, tình vẫn chưa phai mờ
Tình sao tình quá ư tê tái
Một bóng em, anh.. vẫn đợi chờ
Nhớ phút chia ly nguyện ước mong
Chờ nhau chờ đến cuối mùa đông
Vòng tay âu yếm làn môi ngọt
Bỏ lại mình em.. thấy quặn lòng
Cả mấy năm ôm ảo mộng thường
Mơ cùng xây tổ ấm uyên ương.
Sao em lại nỡ quên tình cũ.
Để đến giờ này... mãi nhớ thương.
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về tình yêu 4: ĐÔNG VỀ NHUNG NHỚThoáng mơ hình bóng ai bên thềm
Nụ cười đôi mắt ngày xưa ấy
Như gọi như mời... rất dịu êm
Uống rượu cho quên giấc mộng mơ
Rượu vơi, tình vẫn chưa phai mờ
Tình sao tình quá ư tê tái
Một bóng em, anh.. vẫn đợi chờ
Nhớ phút chia ly nguyện ước mong
Chờ nhau chờ đến cuối mùa đông
Vòng tay âu yếm làn môi ngọt
Bỏ lại mình em.. thấy quặn lòng
Cả mấy năm ôm ảo mộng thường
Mơ cùng xây tổ ấm uyên ương.
Sao em lại nỡ quên tình cũ.
Để đến giờ này... mãi nhớ thương.
Đông ấy trở về gặp cố nhân
Hàn huyên cả buổi, dạ bâng khuâng
Hỏi ra mới biết người xưa ấy
Thuyền đã sang sông.. đã mấy lần
Người cũ bây giờ đã có đôi
Tình em đã chết, lẻ riêng tôi
Nghiêng nghiêng nét bút, đầy thương nhớ
Em đó, anh đây.. vĩnh biệt thôi
Nhớ đêm đông cũ, đêm Noël
Nói nhỏ thì thầm anh nhớ em
Ánh mắt thơ ngây nhìn bẽn lẽn
Vân vê tà áo.. phút êm đềm
Đành trách sao em quá hửng hờ
Đông về em để lở đường tơ
Bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu mộng
Giờ đã xa xôi.. hận bến bờ.
Thơ này viết tặng gởi cho em
Gợi nhớ tuổi thơ rất dịu êm
Dẫu biết giờ đây là dĩ vãng
Sao mà vẫn đợi.. nhớ từng đêm
Ai đều cũng có thời mơ mộng
Có lẻ riêng tôi ấp ủ lòng
Ánh mắt môi cười tà áo ấy
Trông nàng duyên dáng.. nỗi chờ mong
Ai ai cũng có mối tình đầu
Tiết học mơ màng những chuyện đâu
Cô bạn ngồi chung cùng một lớp
Nào nàng có biết.. đã yêu lâu
Rồi trưa bửa ấy, trời buồn thảm
Giữa sáng hôm nào, gió lặng câm
Tin dữ báo rằng nàng đã khuất
Ngày đi tiển biệt... khóc thương thầm.
Đêm qua bổng nhớ đến em yêu
Chẳng biết vì sao lại nhớ nhiều
Có lẻ mùa xuân làm thổn thức
Bao nhiêu kỷ niệm.. biết bao điều
Ngày em dạo phố thật nên thơ
Bóng dáng yêu kiều lắm mộng mơ
Nhí nhảnh hồn nhiên đầy cảm xúc
Hồn anh rạo rực.. nỗi mong chờ
Xuân về lặng lẻ suốt bao năm
Tết đến làm anh lại nhớ thầm
Nhớ lại em yêu ngày tháng ấy
Tay đàn, giọng hát.. thoáng dư âm
Thời giờ vội vã bước nhanh qua
Mấy chục năm rồi vẫn thiết tha
Ngóng đợi trông chờ em chốn cũ
Cho dù vẫn biết... cuộc tình xa.
Mùa xuân lại đến, nhớ năm xưa
Kỷ niệm vui buồn những buổi trưa
Nhỏ bạn cùng trường hay nhõng nhẽo
Tan giờ lớp học.. thích người đưa
Năm nào thuở ấy sức còn sung
Xế đạp cà tàng mấy đứa chung
Nhanh nhẹn lên ngồi sườn phía trước
Nàng cười rạng rỡ..nghĩ mông lung
Nhà nàng ở sát cạnh bờ sông
Lối nhỏ quanh co tới cánh đồng
Dốc nhỏ vừa xong thì dốc lớn
Gồng mình đạp, thở.. mỏi đau hông
Giờ ngồi nhớ đến thật ngây thơ
Nghĩ ngợi buồn cười tuổi mộng mơ
Chẳng biết giờ nàng nơi chốn cũ
Có còn nhớ lại... mối tình thơ.
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về mùa xuân 8: XUÂN VỀKỷ niệm vui buồn những buổi trưa
Nhỏ bạn cùng trường hay nhõng nhẽo
Tan giờ lớp học.. thích người đưa
Năm nào thuở ấy sức còn sung
Xế đạp cà tàng mấy đứa chung
Nhanh nhẹn lên ngồi sườn phía trước
Nàng cười rạng rỡ..nghĩ mông lung
Nhà nàng ở sát cạnh bờ sông
Lối nhỏ quanh co tới cánh đồng
Dốc nhỏ vừa xong thì dốc lớn
Gồng mình đạp, thở.. mỏi đau hông
Giờ ngồi nhớ đến thật ngây thơ
Nghĩ ngợi buồn cười tuổi mộng mơ
Chẳng biết giờ nàng nơi chốn cũ
Có còn nhớ lại... mối tình thơ.
Xuân lại đến rồi em có hay
Kia đàn chim hót giữa trời mây
Cả bầy lượn cánh như chào đón
Nắng ấm mùa xuân.. trở lại đây
Xuân đã về rồi em có mơ
Ngày xưa đường phố rất nên thơ
Hoa mai nở rộ vàng tươi tốt
Ong bướm nô đùa.. dưới nắng tơ
Xuân lại tới rồi em có mong
Chờ nhau điểm hẹn sát bờ sông
Thuê thuyền ngoạn cảnh quanh đây đó
Khuây khỏa bao năm.. nỗi nhớ trông
Xuân đã trở về anh mộng tưởng
Dáng em ngày đó giữa đêm sương
Có còn mong đợi nơi phương ấy
Chờ ngóng anh về...trọn nhớ thương.
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về tình yêu 9: TÌNH XAKia đàn chim hót giữa trời mây
Cả bầy lượn cánh như chào đón
Nắng ấm mùa xuân.. trở lại đây
Xuân đã về rồi em có mơ
Ngày xưa đường phố rất nên thơ
Hoa mai nở rộ vàng tươi tốt
Ong bướm nô đùa.. dưới nắng tơ
Xuân lại tới rồi em có mong
Chờ nhau điểm hẹn sát bờ sông
Thuê thuyền ngoạn cảnh quanh đây đó
Khuây khỏa bao năm.. nỗi nhớ trông
Xuân đã trở về anh mộng tưởng
Dáng em ngày đó giữa đêm sương
Có còn mong đợi nơi phương ấy
Chờ ngóng anh về...trọn nhớ thương.
Buổi tối chiêm bao thấy bóng nàng
Tươi cười vẫy gọi dưới trăng vàng
Mơ màng chút giựt mình choàng dậy
Lặng vắng cô đơn.. thấy ngỡ ngàng
Điếu thuốc vài hơi tựa cửa trông
Giờ này người ấy có chờ mong
Có còn thổn thức ngoài hiên vắng
Thức giấc hằng đêm.. để nhớ không.. ??
Nhớ lại hồi xưa chuyện chúng mình
Bao đêm thức trắng đợi bình minh
Em hằng nguyện ước cho đôi lứa
Mãi mãi bên nhau.. sống trọn tình
Thế cuộc làm cho người cách trở
Cuộc đời thay đổi kiếp tha hương
Bao năm cách biệt nơi quê lạ
Nhớ mãi em yêu... nỗi đoạn trường.
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về tình yêu 10: TÌNH ƠiTươi cười vẫy gọi dưới trăng vàng
Mơ màng chút giựt mình choàng dậy
Lặng vắng cô đơn.. thấy ngỡ ngàng
Điếu thuốc vài hơi tựa cửa trông
Giờ này người ấy có chờ mong
Có còn thổn thức ngoài hiên vắng
Thức giấc hằng đêm.. để nhớ không.. ??
Nhớ lại hồi xưa chuyện chúng mình
Bao đêm thức trắng đợi bình minh
Em hằng nguyện ước cho đôi lứa
Mãi mãi bên nhau.. sống trọn tình
Thế cuộc làm cho người cách trở
Cuộc đời thay đổi kiếp tha hương
Bao năm cách biệt nơi quê lạ
Nhớ mãi em yêu... nỗi đoạn trường.
Viết cho em một bức tình thơ
Định tặng em nhưng mãi đợi chờ
Chữ viết run nhiều, không đẹp lắm
Thầm yêu chẳng nói.. kẻ si khờ
Viết cho em mối tình thầm kín
Sợ gởi em không thấy nhắn tin
Lòng thổn thức nghe sao lạ rứa
Bồi hồi rạo rực... tình đầu tiên
Nhớ xưa bước cạnh em trên đường
Mái tóc thề thơm tỏa ngát hương
Bận áo dài sao tha thướt quá
Hồn anh thơ thẩn.. ngẩn ngơ, thương
Hôm nào lại gặp em làm ngơ
Gót bước chân ngà lắm bụi tơ
E thẹn nhìn em không dám nói
Tình ơi tình hỡi... biết làm sao.. ??
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về tình bạn – mái trường 11: TUỔI HỌC TRÒĐịnh tặng em nhưng mãi đợi chờ
Chữ viết run nhiều, không đẹp lắm
Thầm yêu chẳng nói.. kẻ si khờ
Viết cho em mối tình thầm kín
Sợ gởi em không thấy nhắn tin
Lòng thổn thức nghe sao lạ rứa
Bồi hồi rạo rực... tình đầu tiên
Nhớ xưa bước cạnh em trên đường
Mái tóc thề thơm tỏa ngát hương
Bận áo dài sao tha thướt quá
Hồn anh thơ thẩn.. ngẩn ngơ, thương
Hôm nào lại gặp em làm ngơ
Gót bước chân ngà lắm bụi tơ
E thẹn nhìn em không dám nói
Tình ơi tình hỡi... biết làm sao.. ??
Xuân đi hạ đến nhớ ngày xưa
Những lúc tan trường ở buổi trưa
Áo trắng học trò thơ mộng quá
Em, tôi thả bộ.. giỡn cười đùa
Trường em ở sát cạnh bờ sông
Phượng trổ muôn hoa sắc đỏ hồng
Gió thoảng đong đưa vài nhánh lá
Lung linh sóng biếc.. giữa trưa nồng
Nhí nhảnh cười vui thật dể thương
Đùa hoa rụng rớt ở trên đường
Nào em có biết mùa hè đến
Sắp sửa chia tay.. lúc bãi trường
Phượng vĩ hè sang dưới nắng tơ
Vài hàng lưu bút những vần thơ
Trao nhau kỷ niệm thân yêu nhất
Nhớ mãi ngày xưa... tuổi học trò.
Thu đến làm chi để nhớ mong
Nhìn cây trụi lá sắc thu hồng
Mình ên trở lại căn nhà trống
Thổn thức nhìn trời.. gió cận đông
Thu đến rồi em có biết không .. ??
Tìm trong kỷ niệm giấc thu nồng
Còn đâu những phút như hình bóng
Nhớ mãi đêm dài.. cận bến sông
Thu lá vàng rơi ngập cánh đồng
Phu đường quét lá cực vừa trông
Cầu mong hốt kịp không đùn đọng
Kẻo chủ la rầy.. tội nghiệp ông
Suốt cả thu này gió bão giông
Công viên vắng lặng, ngập thành dòng
Heo rừng chạy trốn rời hang động
Ngán ngẩm dòm trời... hoạ nữa hông.. ??
Thu buồn đã đến thật rồi sao
Lá úa, tàn cây lại đổi màu
Gió thoảng vi vu, chiều nắng nhạt
Nghe chừng khúc nhạc.. điệu lao xao
Thu sang lá đổ, ánh chiều tà
Lững thững mình ên lại với ta
Nhặt khẽ trên tay vài chiếc lá
Nhìn trời đổi sắc.. nghĩ không ra
Thu về ảm đạm khắp trời mây
Xối xả mưa rơi suốt cả ngày
Róc rách trôi dòng qua kẽ đá
Thì thầm giọt nhỏ.. thoáng đong đầy
Thu mang nổi nhớ, buồn da diết
Hạ gợi mong chờ, dạ vấn vương
Khắc khoải trong ta nhiều kỷ niệm
Thu tàn lẻ bóng... ngắm tà dương.
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về mùa thu 14: HỒ TÂY TRỜI THULá úa, tàn cây lại đổi màu
Gió thoảng vi vu, chiều nắng nhạt
Nghe chừng khúc nhạc.. điệu lao xao
Thu sang lá đổ, ánh chiều tà
Lững thững mình ên lại với ta
Nhặt khẽ trên tay vài chiếc lá
Nhìn trời đổi sắc.. nghĩ không ra
Thu về ảm đạm khắp trời mây
Xối xả mưa rơi suốt cả ngày
Róc rách trôi dòng qua kẽ đá
Thì thầm giọt nhỏ.. thoáng đong đầy
Thu mang nổi nhớ, buồn da diết
Hạ gợi mong chờ, dạ vấn vương
Khắc khoải trong ta nhiều kỷ niệm
Thu tàn lẻ bóng... ngắm tà dương.
Bước khẽ bên hồ giữa tiết thu
Thơm lừng hoa sữa dưới sương mù
Bồn chồn thổn thức, người xa xứ
Quyến rũ say mê.. khách lãng du
Nhặt lá cây bàng đỏ sắc tươi
Nhìn thu lá đổ ngập khung trời
Lào xào tiếng lá, theo chân bước
Lảnh lót sơn ca.. dõi mắt ngời
Mấy bác già nua tập thể thao
Người lo chạy bộ, kẻ chơi nhào
Thanh niên tụ đám, cùng đùa bóng
Thiếu nữ tan bầy.. lẻ múa đao
Một gánh hàng rong bán cốm xanh
Ngoài xôi được bọc lá sen lành
Bưng liền nếm thử, ôi ngon tuyệt
Bóc lẹ dùng ngay.. quả nổi danh
Phẳng lặng hồ tây dưới nắng tơ
Nghe làn gió thoảng gợi hồn thơ
Tìm vần hoạ cảnh, đầu thư thái
Kiếm chữ làm thơ... mặt thẫn thờ.
Nhớ đến hôm nào trở lại quê
Con tim thổn thức suốt đường về
Tìm nhà ngớ ngẩn như đi lạc
Đổi khác hoàn toàn.. nỗi chán chê
Mái cũ giờ đây đã mất rồi
Mai vàng, sứ đỏ thuở xa xôi
Giàn hoa giấy đẹp không còn nữa
Tất cả giờ là.. dĩ vãng thôi
Lạc lõng buồn tênh giữa phố xưa
Bàn chân nặng trĩu bước như thừa
Đâu còn kỷ niệm ngày thơ ấy
Thấu hiểu nên trời.. đã đổ mưa
Tí tách mưa rơi, hồn vắng lặng
Rì rào gió thổi, dạ chơi vơi
Đi lần bước một buồn da diết
Nỗi nhớ nhà xưa... ruột rối bời.
Năm rồi có dịp ghé làng quê
Đám cưới người quen họ rủ về
Ở tận miền tây nơi hẻo lánh
Đường lầy dễ trợt.. bước lê thê
Ở quê khắp chỗ đều là sông
Lối nhỏ quanh co giữa ruộng đồng
Có lúc đi bằng cầu khỉ nhỏ
Lơ là một chút.. té là xong
Thôn làng cưới hỏi thật là vui
Lối xóm gần bên giúp đở nhiều
Chị mổ heo gà trông điệu nghệ
Anh ca vọng cổ.. rất là mùi
Các chị bưng mâm sắc đỏ tươi
Áo dài khăn đống chọc đùa chơi
Vài em bé nhỏ tung tăng giỡn
Chú rể lăng xăng.. thấy nực cười
Cô dâu ở tận tuốt thôn sâu
Lại phải băng qua mấy cái cầu
Kẻ xách người bưng quà lỉnh kỉnh
Dìu nhau chậm chạp.. thấy mà rầu
Chú rể cô dâu thật xứng đôi
Trai tài gái sắc chẳng đua đòi
Trao nhau ánh mắt đầy trìu mến
Ước nguyện bên nhau.. sống trọn đời
Cả họ nâng ly chúc lẫn nhau
Cầu mong cặp trẻ sớm sanh mau
Ông bà nội ngoại cùng nhau ẵm
Rộn rã niềm vui.. uống rượu nhàu
Bây giờ nhớ lại ngày vui ấy
Thuở đó mong hoài tối nhậu đây
Bạn cũ chờ tôi ngày trở lại
Miền tây kỷ niệm... thật đong đầy.
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về tình yêu 17: DÁNG XƯAĐám cưới người quen họ rủ về
Ở tận miền tây nơi hẻo lánh
Đường lầy dễ trợt.. bước lê thê
Ở quê khắp chỗ đều là sông
Lối nhỏ quanh co giữa ruộng đồng
Có lúc đi bằng cầu khỉ nhỏ
Lơ là một chút.. té là xong
Thôn làng cưới hỏi thật là vui
Lối xóm gần bên giúp đở nhiều
Chị mổ heo gà trông điệu nghệ
Anh ca vọng cổ.. rất là mùi
Các chị bưng mâm sắc đỏ tươi
Áo dài khăn đống chọc đùa chơi
Vài em bé nhỏ tung tăng giỡn
Chú rể lăng xăng.. thấy nực cười
Cô dâu ở tận tuốt thôn sâu
Lại phải băng qua mấy cái cầu
Kẻ xách người bưng quà lỉnh kỉnh
Dìu nhau chậm chạp.. thấy mà rầu
Chú rể cô dâu thật xứng đôi
Trai tài gái sắc chẳng đua đòi
Trao nhau ánh mắt đầy trìu mến
Ước nguyện bên nhau.. sống trọn đời
Cả họ nâng ly chúc lẫn nhau
Cầu mong cặp trẻ sớm sanh mau
Ông bà nội ngoại cùng nhau ẵm
Rộn rã niềm vui.. uống rượu nhàu
Bây giờ nhớ lại ngày vui ấy
Thuở đó mong hoài tối nhậu đây
Bạn cũ chờ tôi ngày trở lại
Miền tây kỷ niệm... thật đong đầy.
Giữa nắng trưa hè rợp bóng me
Hàng cây đầy ắp trái xanh lè
Đường xưa lối cũ đầy thơ mộng
Những cánh hoa rơi.. ngập vỉa hè
Độ ấy tôi trong tuổi mộng mơ
Hằng đêm ngóng đợi lẫn mong chờ
Cô nàng ở cạnh nhà tôi đó
Vẻ đẹp kiêu sa.. thấy thẫn thờ
Nàng đi lững thững ngắm trời mây
Gió thoảng hương thơm bụi phấn đầy
Ánh mắt thơ ngây nhìn cảnh vật
Tươi cười nhí nhảnh.. dạo quanh đây
Hoa vừa chớm nở thật là xinh
Rỉ rả ve sầu trỗi nhạc tình
Ong bướm chờn vờn bay hút nhụy
Nhìn trông tuyệt đẹp.. cảnh thanh bình
Bao năm viễn xứ nơi quê lạ
Mấy tháng tha hương ở xứ xa
Chẳng biết giờ em nơi chốn cũ
Có còn nhớ lại... giống như ta.. ??
Ban chiều ngắm cảnh cạnh hồ sen
Những búp sen tươi giữa chốn thiền
Quyến rũ hồn thơ, chàng lãng tử
Say mê dáng điệu.. gái thuyền quyên
Nàng ngồi xoã tóc mượt như nhung
Áo yếm hồng tươi vẻ thẹn thùng
Trắng mịn làn da, hương phảng phất
Đen huyền ánh mắt.. nghĩ mông lung
Hỏi nhỏ nàng ơi, chút xíu thôi
Rằng hoa chửa có chủ hay rồi
Nghiêng mình bẽn lẽn, cười duyên dáng
Cúi mặt thì thầm.. nói điệu môi
Gió thổi mơn man suối tóc mềm
Sen hồ nắng toả dịu lòng thêm
Sao lòng thổn thức, nhìn say đắm
Dẫu dạ bâng quơ... lắng đọng niềm.
Xuân đến, xuân đi, xuân lại về
Mai vàng nở rộ khắp làng quê
Nghe mùi bụi phấn, lòng phơi phới
Hương vị xuân về.. đã trót mê
Một đám trẻ con thích giỡn ôm
Đứa chơi vật lộn, đứa lom khom
Vui cười hớn hở chờ mong TẾT
Áo mới , lì xì.. bánh tét thơm
Gió thoảng đong đưa những nhánh cây
Bầy chim ríu rít gọi xum vầy
Ông già, bà lão ra sân cúng
Miệng khấn lâm râm.. ước nguyện đầy
Lữ khách qua đường nơi thị trấn
Ghé vào tệ xá ở thôn quê
Trà ngon, rượu, mứt, hoa, dưa hấu
Pháo nổ đầy sân... pháo nổ phê.
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về tình bạn 20: LƯU BÚT TUỔI HỒNGMai vàng nở rộ khắp làng quê
Nghe mùi bụi phấn, lòng phơi phới
Hương vị xuân về.. đã trót mê
Một đám trẻ con thích giỡn ôm
Đứa chơi vật lộn, đứa lom khom
Vui cười hớn hở chờ mong TẾT
Áo mới , lì xì.. bánh tét thơm
Gió thoảng đong đưa những nhánh cây
Bầy chim ríu rít gọi xum vầy
Ông già, bà lão ra sân cúng
Miệng khấn lâm râm.. ước nguyện đầy
Lữ khách qua đường nơi thị trấn
Ghé vào tệ xá ở thôn quê
Trà ngon, rượu, mứt, hoa, dưa hấu
Pháo nổ đầy sân... pháo nổ phê.
Còn đâu kỷ niệm cũ năm nào
Những lúc tan trường đẹp biết bao
Lớp học thầy cô trên bục giảng
Bao lời nhắn nhủ.. nhớ làm sao
Chiều nay bỗng nhớ bạn vô ngần
Lưu bút từng trang những bạn thân
Nét chữ đơn sơ đầy ý nghĩa
Nhiều lời chúc đẹp.. thấy lâng lâng
Ngồi xuồng ba lá, sóng đong đưa
Xoả tóc buông dài giữa nắng trưa
Áo trắng học trò trông tuyệt đẹp
Lòng nghe nhẹ nhõm.. nói sao vừa
Bãi trường mãn khoá mộng tương lai
Đại học đề tên góp sức tài
Chẳng phụ cô thầy công giảng dạy
Thôi cùng ước hẹn… ở ngày mai.
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về mùa thu 21: SẮC THUNhững lúc tan trường đẹp biết bao
Lớp học thầy cô trên bục giảng
Bao lời nhắn nhủ.. nhớ làm sao
Chiều nay bỗng nhớ bạn vô ngần
Lưu bút từng trang những bạn thân
Nét chữ đơn sơ đầy ý nghĩa
Nhiều lời chúc đẹp.. thấy lâng lâng
Ngồi xuồng ba lá, sóng đong đưa
Xoả tóc buông dài giữa nắng trưa
Áo trắng học trò trông tuyệt đẹp
Lòng nghe nhẹ nhõm.. nói sao vừa
Bãi trường mãn khoá mộng tương lai
Đại học đề tên góp sức tài
Chẳng phụ cô thầy công giảng dạy
Thôi cùng ước hẹn… ở ngày mai.
Mùa hè nóng nực sắp đi qua
Tiếp đón thu sang lá lại già
Đổi sắc vàng khô rồi đỏ sậm
Từng, từng chiếc lá.. thổi bay xa
Ánh nắng chiều thu rọi bóng cây
Đường đi lá đổ dưới chân đầy
Lào xào nhịp điệu như ai oán
Rõ tiếc ngày xanh.. đã hết đây
Rồi thì nhánh trụi đứng chơ vơ
Trở gió heo may mãi đợi chờ
Bão tố phong ba trời lạnh lẽo
Cành trơ gắng gượng.. đến bơ phờ
Gió thổi vi vu, sầu ngấn lệ
Mây bay chầm chậm, thoáng châu sa
Thu về lá rụng buồn hiu hắt
Nghĩ ngợi lung tung... lại nhớ nhà.
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về mùa thu 22: GIÓTHUTiếp đón thu sang lá lại già
Đổi sắc vàng khô rồi đỏ sậm
Từng, từng chiếc lá.. thổi bay xa
Ánh nắng chiều thu rọi bóng cây
Đường đi lá đổ dưới chân đầy
Lào xào nhịp điệu như ai oán
Rõ tiếc ngày xanh.. đã hết đây
Rồi thì nhánh trụi đứng chơ vơ
Trở gió heo may mãi đợi chờ
Bão tố phong ba trời lạnh lẽo
Cành trơ gắng gượng.. đến bơ phờ
Gió thổi vi vu, sầu ngấn lệ
Mây bay chầm chậm, thoáng châu sa
Thu về lá rụng buồn hiu hắt
Nghĩ ngợi lung tung... lại nhớ nhà.
Cứ độ thu về lại vấn vương
Nhìn bao lá rụng ở bên đường
Lòng buồn chợt nhớ thu năm đó
Khắc khoải trong lòng.. kỷ niệm, thương
Nàng năm đó, tuổi độ trăng tròn
Phụng phịu hay hờn giống trẻ con
Bắt nạt bao điều sao thấy ghét
Giờ xa cách biệt.. nhớ, tim mòn
Hỡi bé ngày nào có nhớ không .. ??
Chiều thu vắng vẻ lượn đôi vòng
Em thường cúi nhặt vài ba lá
Ấp ủ, nâng niu.. dưới nắng hồng
Nàng thường dõi mắt ngắm trời mây
Nét mặt u buồn phảng phất này
Nhẹ gió mơn man đùa suối tóc
Hương lài thoang thoảng.. gợi hồn say
Heo may trở gió giữa chiều tà
Lủi thủi mình ta, lại với ta
Lượm khẽ trong tay vài lá úa
Bùi ngùi, xúc cảm... nhớ thu xa.
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về mùa thu 23: TAN TÁCNhìn bao lá rụng ở bên đường
Lòng buồn chợt nhớ thu năm đó
Khắc khoải trong lòng.. kỷ niệm, thương
Nàng năm đó, tuổi độ trăng tròn
Phụng phịu hay hờn giống trẻ con
Bắt nạt bao điều sao thấy ghét
Giờ xa cách biệt.. nhớ, tim mòn
Hỡi bé ngày nào có nhớ không .. ??
Chiều thu vắng vẻ lượn đôi vòng
Em thường cúi nhặt vài ba lá
Ấp ủ, nâng niu.. dưới nắng hồng
Nàng thường dõi mắt ngắm trời mây
Nét mặt u buồn phảng phất này
Nhẹ gió mơn man đùa suối tóc
Hương lài thoang thoảng.. gợi hồn say
Heo may trở gió giữa chiều tà
Lủi thủi mình ta, lại với ta
Lượm khẽ trong tay vài lá úa
Bùi ngùi, xúc cảm... nhớ thu xa.
Về đâu hỡi nhạn giữa thu vàng
Hun hút chiều tà, gió lốc sang
Thổi ngược xoay chiều vươn mỏi cánh
Mịt mờ khói bụi.. cảnh tan hoang
Cây cối xiêu mình rủ nhánh rơi
Tàn hơi chống chọi, xác tơi bời
Trơ cành, trụi lá già khô héo
Giận lẫy, cô đơn.. ngắn tuổi đời
Suối chảy rì rào men hốc đá
Mưa tuôn xối xả mép bờ hồ
Giọt nhiều lõm bõm văng tung toé
Chảy xiết xuôi dòng.. gợn sóng xô
Rồi thì bão tạnh, tiết hanh hao
Lãng đãng sương giăng chút nghẹn ngào
Bỗng tiếng chim heo đầy não nuột
Nhìn thu ảm đạm... lệ tuôn trào.
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về mùa xuân 24: NHỚ TẾTHun hút chiều tà, gió lốc sang
Thổi ngược xoay chiều vươn mỏi cánh
Mịt mờ khói bụi.. cảnh tan hoang
Cây cối xiêu mình rủ nhánh rơi
Tàn hơi chống chọi, xác tơi bời
Trơ cành, trụi lá già khô héo
Giận lẫy, cô đơn.. ngắn tuổi đời
Suối chảy rì rào men hốc đá
Mưa tuôn xối xả mép bờ hồ
Giọt nhiều lõm bõm văng tung toé
Chảy xiết xuôi dòng.. gợn sóng xô
Rồi thì bão tạnh, tiết hanh hao
Lãng đãng sương giăng chút nghẹn ngào
Bỗng tiếng chim heo đầy não nuột
Nhìn thu ảm đạm... lệ tuôn trào.
Bên này nhớ TếT, hỡi người ơi
Khắc khoải chờ mong, nhớ cả đời
TẾT cũ giờ đây là dĩ vãng
Giờ còn kỷ niệm.. mãi trong tôi
Hoa nở muôn màu đẹp lắm thay
Cố hương bạn cũ chắc sum vầy
Một mình lạc lỏng nơi quê lạ
Có biết anh giờ.. nhớ TẾT đây
Xuân đến phương tây tuyết phủ nhiều
Ngoài trời phố vắng thật đìu hiu
Ngồi buồn thổn thức ôn năm cũ
Kỷ niệm đong đầy.. rất đáng yêu
Đầu xuân lại nhớ đến quê hương
Thổn thức bao đêm nhớ lạ thường
Mộng tưởng bây giờ nơi chốn đó
Cô em thuở ấy... có còn thương.. ??
Anh nào có biết nàng nhung nhớ
Thổn thức ai hay những tháng năm
Tội nghiệp mình em lòng khắc khoải
Ngày xa cách biệt.. vẫn yêu thầm
Viết nữa đi em, viết nữa đi
Vần thơ đẫm lệ khóc bi ai
Tình người phụ bạc sao như thế
Vẫn biết chia ly.. lại khổ rồi
Ngẫm nghĩ bao ngày, thương nhớ quá
Suy tư suốt tháng, đợi mòn lòng
Thôi thì quyết định về quê cũ
Gặp lại người yêu... thoả giấc nồng.
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về mùa thu 26: MAN MÁCThổn thức ai hay những tháng năm
Tội nghiệp mình em lòng khắc khoải
Ngày xa cách biệt.. vẫn yêu thầm
Viết nữa đi em, viết nữa đi
Vần thơ đẫm lệ khóc bi ai
Tình người phụ bạc sao như thế
Vẫn biết chia ly.. lại khổ rồi
Ngẫm nghĩ bao ngày, thương nhớ quá
Suy tư suốt tháng, đợi mòn lòng
Thôi thì quyết định về quê cũ
Gặp lại người yêu... thoả giấc nồng.
Rừng hoang thổn thứcđợi thu về
Tiết lạnh se hồn rét tái tê
Chấp chới đàn ong tìm nhụy nở
Cồn cào, mệt lử.. chốn sơn khê
Phiến đá hao mòn, nước chảy xuôi
Bao năm suốt tháng cảm bồi hồi
Rì rào, róc rách xuyên khe nhỏ
Rộn rực đưa dòng.. lãng tích thôi
Đổi sắc thu vàng, tiễn hạ đi
Bùi ngùi, tiếc nuối tuổi xuân thì
Từ đây giã biệt chôn lòng đất
Mục nát thân tàn.. lá mấy khi
Ô kìa thấp thoáng cặp hươu vàng
Lưỡng lự như mời đón bạn sang
Cặp mắt ngây ngô nhìn nhớn nhác
Dè chừng bước khẽ... kiếp đa mang.
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về tình yêu 27: TIẾC CHO EMTiết lạnh se hồn rét tái tê
Chấp chới đàn ong tìm nhụy nở
Cồn cào, mệt lử.. chốn sơn khê
Phiến đá hao mòn, nước chảy xuôi
Bao năm suốt tháng cảm bồi hồi
Rì rào, róc rách xuyên khe nhỏ
Rộn rực đưa dòng.. lãng tích thôi
Đổi sắc thu vàng, tiễn hạ đi
Bùi ngùi, tiếc nuối tuổi xuân thì
Từ đây giã biệt chôn lòng đất
Mục nát thân tàn.. lá mấy khi
Ô kìa thấp thoáng cặp hươu vàng
Lưỡng lự như mời đón bạn sang
Cặp mắt ngây ngô nhìn nhớn nhác
Dè chừng bước khẽ... kiếp đa mang.
Ta tiếc cho em phận má hồng
Cánh hoa phiêu bạt kiếp long đong
Bao đêm chăn gối nhưng xa vắng
Giọt lệ nào rơi.. để khóc xong
Ta tiếc cho em phận gió sương
Ái ân mỏi mệt khách tây phương
Đời tàn giẫm nát trong tăm tối
Nuôi miệng bán thân.. thật xót thương
Ta tiếc cho ai, lệ khóc ai
Tương lai mù tịt chẳng ngày mai
Hằng đêm đón nhận sao nhiều khách
Nghĩ lúc lìa đời... mấy kẻ hay.
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về mùa xuân 28: XUÂN DẤU YÊUCánh hoa phiêu bạt kiếp long đong
Bao đêm chăn gối nhưng xa vắng
Giọt lệ nào rơi.. để khóc xong
Ta tiếc cho em phận gió sương
Ái ân mỏi mệt khách tây phương
Đời tàn giẫm nát trong tăm tối
Nuôi miệng bán thân.. thật xót thương
Ta tiếc cho ai, lệ khóc ai
Tương lai mù tịt chẳng ngày mai
Hằng đêm đón nhận sao nhiều khách
Nghĩ lúc lìa đời... mấy kẻ hay.
Mỗ̃i độ xuân về lại nhớ thương
Năm nào nói chuyện suốt đêm sương
Gia đình hội tụ cùng vui đón
Khoảnh khắc giao thừa.. đẹp lạ thường
Sáng sớm đầu năm đến thật nhanh
Ba đi hái lộc, bẻ vài cành
Rồi về xông đất cầu may mắn
Thịnh vượng, an khang.. vạn sự lành
Mấy chị quây quần dọn điểm tâm
Bánh chưng, bánh tét đặt đầy mâm
Dưa hành, củ kiệu cùng dưa món
Đủ vị thơm ngon.. cháo thịt bằm
Cả đám anh em chờ chúc Ba
Khoanh tay đùa giỡn bị rầy la
Má cho mỗi đứa phong bì đỏ
Hí hửng reo mừng.. lớn tiếng ca
Cá cọp cua bầu, rủ Má chơi
Anh Hai gian lận đến buồn cười
Đem tiền đặt xuống rồi xong đổi
Để Má thua luôn.. vẫn thích mời
Ngẫm nghĩ xuân xưa, lòng khắc khoải
Nhớ nhung tết cũ, dạ chờ mong
Bạn bè khắp nẻo vui mừng chúc
Xứ lạ riêng ta... với nỗi lòng.
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về mùa xuân 29: XUÂN FÂY BÚT Năm nào nói chuyện suốt đêm sương
Gia đình hội tụ cùng vui đón
Khoảnh khắc giao thừa.. đẹp lạ thường
Sáng sớm đầu năm đến thật nhanh
Ba đi hái lộc, bẻ vài cành
Rồi về xông đất cầu may mắn
Thịnh vượng, an khang.. vạn sự lành
Mấy chị quây quần dọn điểm tâm
Bánh chưng, bánh tét đặt đầy mâm
Dưa hành, củ kiệu cùng dưa món
Đủ vị thơm ngon.. cháo thịt bằm
Cả đám anh em chờ chúc Ba
Khoanh tay đùa giỡn bị rầy la
Má cho mỗi đứa phong bì đỏ
Hí hửng reo mừng.. lớn tiếng ca
Cá cọp cua bầu, rủ Má chơi
Anh Hai gian lận đến buồn cười
Đem tiền đặt xuống rồi xong đổi
Để Má thua luôn.. vẫn thích mời
Ngẫm nghĩ xuân xưa, lòng khắc khoải
Nhớ nhung tết cũ, dạ chờ mong
Bạn bè khắp nẻo vui mừng chúc
Xứ lạ riêng ta... với nỗi lòng.
Năm nay đón Tết ở màn hình
Fây Bút thiên đàng của chúng mình
Đám bạn tranh nhau cùng gởi thiệp
Đầu năm lại đến.. chúc linh tinh
Xuân này thấy nhộn nhịp giờ trưa
Tải nhạc tình xuân gởi ảnh xưa
Chốn cũ quê nhà xuân dĩ vãng
Ấm lòng bạn hữu..phút Giao Thừa
Xuân về rộn rã khắp nơi nơi
Sắm Tết mừng quên hết sự đời
Lặng lẻ bao ngày nơi đất khách
Âu là cơ hội.. bớt chơi vơi
Năm châu bốn bể giai huynh đệ
Các bạn cùng nhau đón Tết về
Tân Mão xong, Nhâm Thìn bước tới
Mong sao thịnh vượng... phúc tràn trề.
Thơ thất ngôn tứ tuyệt về mùa thu 30: THU BIẾCFây Bút thiên đàng của chúng mình
Đám bạn tranh nhau cùng gởi thiệp
Đầu năm lại đến.. chúc linh tinh
Xuân này thấy nhộn nhịp giờ trưa
Tải nhạc tình xuân gởi ảnh xưa
Chốn cũ quê nhà xuân dĩ vãng
Ấm lòng bạn hữu..phút Giao Thừa
Xuân về rộn rã khắp nơi nơi
Sắm Tết mừng quên hết sự đời
Lặng lẻ bao ngày nơi đất khách
Âu là cơ hội.. bớt chơi vơi
Năm châu bốn bể giai huynh đệ
Các bạn cùng nhau đón Tết về
Tân Mão xong, Nhâm Thìn bước tới
Mong sao thịnh vượng... phúc tràn trề.
Cảnh sắc chiều thu đẹp tuyệt vời
Xa kìa thác đổ mãi không ngơi
Theo chiều trút thẳng đầy tia nước
Hạt bụi lan mờ.. toả khắp nơi
Triền đồi vách đá thật cheo leo
Cả lớp rêu phong phủ núi đèo
Mấy dãy ven hồ cao ngất ngưởng
Đi đường dễ trượt.. khó lần theo
Phẳng lặng mặt hồ nép bóng thu
Hàng dương rủ nhánh ướm hình thù
Lung lay gió thổi rơi vài lá
Chạm nhẹ trôi dòng.. nước lãng du
Trời trong chẳng gợn tí mây nào
Nắng kịp phơi mình ấm biết bao
Đám cá thừa cơ trườn vảy mượt
Đàn chim giũ cánh... vẻ muôn màu.
Chiều nay lặng đứng cạnh bên hồ
Lả tả theo dòng lá nhấp nhô
Lãng đãng sương giăng sầu quạnh vắng
Xem chừng cảm xúc.. rộn lòng mô
Chốn mộng khơi tìm kỷ niệm xưa
Năm nào tháng ấy giữa chiều mưa
Ven hồ hai đứa ngồi ôm ấp
Đẹp nhất tình ta.. chẳng nói thừa
Thuở đó như là độ tiết thu
Mùi hoa sữa rộ khắp mây mù
Thơm hương cốm quyện sen vài lá
Thưởng thức hồn say.. thoáng gật gù
Em ngồi ở đó tựa nhìn sông
Ánh mắt long lanh dưới nắng hồng
Gió thổi mơn man làn tóc mượt
Lờ mờ suối lệ.. giọt sương đông
Nàng thường thỏ thẻ chuyện mai sau
Ước nguyện tình duyên đến bạc đầu
Xiết nhẹ vòng tay lòng thổn thức
Môi kề đắm đuối.. vội gì đâu
Thế cuộc thay đời, dạ đổi thay
Anh nơi xứ lạ vọng hằng ngày
Mong ngày tái hợp tình đôi lứa
Thoả mãn đêm dài.. mộng ngất ngây
Hà Nội hôm nay gió thổi nhiều
Mùa đông trở lại rét bao nhiêu
Hàng rong bắp nướng kia vài gánh
Bếp lửa hồng than.. khói mọi chiều
Đã mấy năm rồi vẫn bặt tin
Lần nơi điểm hẹn đứng trông nhìn
Em, người gái nhỏ giờ xa vắng
Lẻ bóng ôm hoài... kỷ niệm in.
Luẩn quẩn trong mơ dọ lối về
Chân lần lạ lẫm nẻo đường quê
Khua dầm lướt nhẹ xuồng tam bản
Thổn thức, bồi hồi.. rảo dọc đê
Dừng chân ghé lại mái tranh nghèo
Bụi trúc khô cằn vóc khẳng kheo
Mái dột, tường thưa đầy vá víu
Bùi ngùi, ngớ ngẩn.. lệ tuôn theo
Lối xóm giờ đây đã quá già
Người thì khuất bóng, kẻ đi xa
Mồ ai quạnh quẽ bên hàng giậu
Thắp nén hương thơm.. vái gọi là
Tôi tìm kỷ niệm bạn bè xưa
Nhớ cảnh leo cây hái chặt dừa
Tụm cả nguyên bầy đi chọc phá
Vuiđùa thoả thích.. dưới trời mưa
Tôi dõi trông nhìn mấy ruộng nương
Hàng lau rậm rạp lấn ven đường
Nhiều cây nụ nở bông màu trắng
Đậm nét chân quê.. đẹp lạ thường
Từng đàn vịt trắng lội trong ao
Mắt háu mồi nhanh lẹ cỡ nào
Tép nhỏ vùi sâu hòng trốn chạy
Như chừng nộp mạng.. biết làm sao
Lẳng lặng mình ên đến gặp nàng
Người tình một thuở đã sang ngang
Tay bồng đứa cháu ngồi ru ngủ
Giọng khẽ ầu ơ..thật dịu dàng
Những tháng tha hương miền đất lạ
Bao năm viễn xứ ở quê xa
Luônlòng khắc khoải niềm thương nhớ
Kỷ niệm trong tôi... khó nhạt nhoà.
Ngẫm lại thời gian ngao ngán thay
Rong chơi xếp chữ suốt đêm ngày
Vui buồn bạn sớt vui thơ phú
Giữa kịch... màn rơi... lắm chuyện hay...!
Gió thổi nồm nam gió lắt lay
Bạn - tôi... gác lại mối duyên này
Đành thôi... khép lại mùa vui cũ
Lạnh lắm hồn tôi... bạn có hay ?
Nghe tiếng ầu ơ bỗng lặng người
Tiếng ai như tiếng mẹ ru hời
Bao năm mẹ hởi bao năm nhỉ
Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi
Thủa ấy con đi chẳng hẹn về
Giống người lưu lạc giữa sơn khê
Con ngồi khóc mẹ màu tang trắng
Trắng cả lòng con lúc nghĩ về
Hưu quạnh đêm đông mắt mẹ buồn
Đường đời lặn lội với mưa tuôn
Con ơi giữ ấm đời con nhé
Cứng rắn lên con hãy chớ buồn
Mẹ gọi con yêu tiếng nghẹn ngào
Tiếng người hay chỉ tiếng chiêm bao
Xa rồi mẹ hỡi lòng đau nhói
Tiếng mẹ con nào nghe thấy đâu
Nín khóc con ơi hãy ráng chờ
Ngậm ngùi con sẽ dấu trong thơ
Đau thương con viết vào trong lá
Hơi ấm con tìm trong giấc mơ
Nghe tiếng ầu ơ bỗng lặng người
Tiếng ai như tiếng mẹ ru hời
Giá như quay ngược thời gian được
Quay lại thiên thu để mẹ cười
Nhớ nhớ thương thương một mối tình.
Đêm về chẳng ngủ nhớ người xinh
Tương tư tới tận canh hai sáng
Ngắm ngắm trăng sao nghĩ một mình .
Bao nhiêu kỷ niệm đã xa rồi
Phố cũ đường xưa vắng bước người
Một tiếng yêu nhau ngại chẳng nói
Lòng buồn thao thức mãi khôn nguôi
Lần đầu gặp gỡ lòng chợt nhớ
Hình bóng xa xa hoài mộng mơ
Người hỡi! nơi xa em có biết?
Lòng này đã trót mối tình thơ.
Mưa buồn giăng nỗi sầu chơi vơi
Gửi gió và mây nỗi nhớ người
Giấc mộng hoài thu tôi vẫn đợi
Yêu người chẳng dám nói nên lời.
Xa xa trông ngắm người trong mộng
Dẫu biết tình ta cách núi sông
Bên ấy tình yêu giờ bổng cháy
Còn ta đơn lẻ cõi hư không.
Thấp thoáng đằng xa bóng một người
Má hồng trong nắng đẹp xinh tươi
Áo ai tha thướt trong chiều tím
Chúm chím trên môi 1 nụ cười
Một thời áo trắng đẹp như mơ
Nhớ lại trong tôi những dại khờ
Lớp học ồn ào vui quá đỗi
Bạn bè trò chuyện hát vu vơ
Thương rồi lại nhớ,thức thâu đêm
Gió lạnh se lòng,càng nhớ thêm
Ôm mộng tương tư nơi viễn xứ
Mơ về phố cũ nhớ về em .
Nhớ mùa thu trước lá vàng rơi
Đất bạn con đi dựng cuộc đời
Quê mẹ đương thời hoa cúc nở
Nhuộm vàng tiếc nhớ ở trong tôi
Hoa cúc vàng, vàng cả nắng mùa thu
Nghe xao xuyến cả một vùng lá đổ
Em mường tượng dáng người xưa nơi đó
Chiều nay,ôi buồn thật là buồn!
Ngước mắt trông theo ánh nguyệt tà
Nhìn về quê mẹ tít xa xa
Trăng treo hờ hững soi song cửa
Gợi nhắc cho ta nỗi nhớ nhà
Đêm ấy, trước sân, nhành hoa tím
Sắc tựa hồn trinh đượm trong tim
Ai đâu nỡ ngắt cành hoa ấy
Mà em đi mất tựa cánh chim
Miên man nhớ lại mùa thu cũ
Dáng cúc vàng tuôn một góc trời
Người đã lang thang ngoài lữ thứ
Để loài bướm trắng cánh chơi vơi.
Cái thời áo trắng vội qua mau
Chiếc áo năm xưa đã bạc màu
Tiếc mối tình câm chưa dám ngỏ
Thôi thì gác lại hẹn mai sau
Hoa nở, lộc hường, xuân lại xuân,
Cỏ cây mơn mởn đón đông quân.
Bướm ong bay rộn. Trời đang ấm
Mừng mảng trăng xuân sáng bội phần
Cửa khép giờ này em ngủ say
Ngoài kia trời đất trở heo may
Lặng thầm chiếc nón treo trên vách
Quanh nón hồn mưa chấp chới bay
Con dế hừng đông gáy lại ngừng
Ngọn đèn tàn lụi bỗng sáng bừng
Cách song biết đêm mưa rả rích
Tàu tiêu lộp độp mãi không ngừng.
Trót lòng yêu kẻ không nên yêu
Nên bước trần ai vương hận nhiều
Lời của trái tim nào có tội
Chỉ là tình ấy lắm tiêu điều...
Người ấy phương xa có đợi mong?
Yêu thương chi thêm nát tan lòng
Mưa Sở mây Tần chiều cách biệt
Mịt mùng tin nhạn chốn hư không
Tình em ai biết nào ai biết
Tinh khiết mát lành nguồn mạch trong
Lòng ai ngơ ngẫn bông hoa dại
Muốn hái mà sao thấy thẹn lòng
Nữa trái tim khô mãi đợi mong
Vò võ canh thâu chốn cô phòng
Gặp chi?Thương,nhớ sao ngang trái
Tàn canh,mắt mở,lệ lưng tròng
Đơn phương,đau lắm,sao chung lối?
Tơ tưởng,buồn thương,hoá kẻ ngông
Nữa khóc,nữa cười,ôm xác pháo
Nâng sáo,nhìn trăng,tỏ cõi lòng
Đã lỡ yêu người dù khổ đau
Vững lòng chờ đợi đến mai sau
Tin rằng có lúc người quay lại
Cầm sắt đẹp duyên hai mái đầu
Đã xem huynh muội chớ nề hà
Buồn cũng như vui xin nói ra
Để kẻ làm em được sớt nửa
Vậy thì tình nghĩa mới lâu nà
Chuyện buồn huynh dám sớt nửa ha!
Nhìn muội mày chau,huynh xót xa
Sớt đâu chưa thấy,thêm đau nữa
Thôi,không buồn,hai đứa vui nà.
Xuân về trên các cành mai
Mưa phùn lất phất chảy dài trên vai
Mưa kia khóc nỗi nhớ ai
Nhớ người quân tử chàng trai phong tình
Thu về trên sắc lung linh
Tiễn đưa nắng hạ ân tình phôi pha
Nắng thu ôn dịu hiền hòa
Lá vàng về cội nhạt nhòa sắc xanh!
Cái thời áo trắng vội qua mau
Chiếc áo năm xưa đã bạc màu
Tiếc mối tình câm chưa dám ngỏ
Thôi thì gác lại hẹn mai sau
Đàn đã sai cung tình lỡ phím
Duyên trần đứt lỡ mối tình thơ
Áo nay dĩ giãn màu đã bạc
Còn đâu áo trắng của ngày xưa...
Sân trường lác đác là bàng rơi
Hàng ghế ngày xưa ko bóng người
Cảnh vật chìm trong màu tĩnh lặng
Bóng chiều nhạt nắng mây ngừng trôi.
Chiều tà cũng sẽ có bình minh
Cảnh vật xung quanh chuyễn sắc hường
Hàng ghế ngày nay rồi nhộn nhịp
Dập dìu sắc áo luyến sắc thanh ...
Một thời tình nghĩa dễ gì tan
Dù vẫn nhủ lòng cố gạt sang
Nhưng bóng hình xưa như ảo ảnh
Thường về trong những giấc mơ ngàn
Thôi thì tình mộng cũng rã tan
Duyên phận giờ đây đã phai tàn
Ôm mộng phù du làm chi nữa
Hãy gọi nhau bằng tiếng cố nhân
Trên đây là bài viết về Những bài thơ thất ngôn tứ tuyệt hay nhất? Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích các bạn có thêm nhiều kiến thức hay và bổ ích về thơ trong kho tàng văn học Việt Nam.
Xem thêm: Những bài thơ 4 chữ hay về môi trường tự làm