Những ca khúc hay nhất của Bùi Lê Mận


I.Rồi một chiều chợt nhớ Quê hương
Nghe Em hát dân ca Xứ Nghệ
Câu hát ru như một thời thuở bé
Đưa ta về bến bãi tuổi thơ xưa
Điệu ví Quê hương giữa bộn bề bận rộn
Đất Quê mình còn nghèo lắm người ơi
Sao Điệu ví cứ nghĩa tình đến thế
Nao nao lòng ... đứa con ở nơi xa.

Mời Anh về xứ Nghệ
Ơi khúc hát Sông quê
Ai đi xa mô đó...
Nghe thân thương như dòng sông thuở nhỏ
Ai lạ ai quen sao nỡ không về...

Em cứ đùa Anh “nỏ cho” và “nỏ lấy”
Sao mềm lòng ngồi hát để Anh nghe
Khúc Dân ca có từ trong máu thịt
Không thể dối lòng...làm sống dậy một hồn Quê
Tôi viết tặng Em bài ca lần đầu gặp gỡ...
Bởi chia xa không nói được nên lời
Nhưng Điệu ví theo Anh về mãi mãi
Anh cứ mơ hoài Điệu ví *** là Em.


II.Mời Anh về Xứ Nghệ
Ơi khúc hát Sông quê
Ai đi xa mô đó...
Nghe thân thương như dòng sông thuở nhỏ
Ai lạ ai quen sao nỡ không về...

Em cứ đùa Anh “nỏ cho” và “nỏ lấy”
Sao mềm lòng ngồi hát để Anh nghe
Khúc Dân ca có từ trong máu thịt
Không thể dối lòng...làm sống dậy một hồn Quê
Tôi viết tặng Em bài ca lần đầu gặp gỡ...
Bởi chia xa không nói được nên lời
Nhưng Điệu ví theo Anh về mãi mãi
Anh cứ mơ hoài...Điệu ví *** là Em
Anh cứ mơ hoài ......Điệu ví *** là Em

Các bạn xem cả Album Bùi Lê Mận ở đây:
https://www.youtube.com/watch?v=hBicrzS6i0Y&list=PLPCmcOPWhqOVp8GIvaXKjOuwurZXQWJCv&index=5
 
  • Chủ đề
    album bui le man bui le man nhac le man
  • Câu đò đưa thầm gọi, tôi ghé về tuổi thơ
    Người xưa đâu xa vắng, ai đưa tôi qua đò
    Ngô mướt dài bãi quê, gió chiều chiều rượi mát
    Đàn trâu chậm ngoài đê, vẫn đi về lối cũ.

    Xuống đò một mình tôi
    Với dòng sông tuổi thơ
    Và một giọng đò đưa
    Vẫn neo đậu bến mô
    Lang thang đi bốn phương trời
    Nay về sông quê tắm mát
    Sông Lam biết khi mô cho cạn
    Đục trong, đục trong nhục vinh hỡi người


    Câu đò đưa thầm goi, tôi ghé về tuổi thơ
    Vầng trăng non ngơ ngác, theo tôi đi chân trần.
    Cây đến kỳ trổ hoa, chuyến đò đầy rời bến
    Em hát rằng đến duyên, em lấy chồng năm ấy.

    Hát lại giọng đò đưa, như mẹ ru hồn tôi
    Điệu buồn và điệu thương, sao cháy lòng đến thế
    Sông lam biết khi mô cho cạn, như tình quê hương trong tôi
    Sông Lam biết khi mô cho cạn
    Người ơi! Đục trong câu hát cháy lòng.

    Câu đò đưa thầm goi, tôi ghé về tuổi thơ
    Vầng trăng non ngơ ngác, theo tôi đi chân trần.
    Cây đến kỳ trổ hoa, chuyến đò đầy rời bến
    Em hát rằng đến duyên, em lấy chồng năm ấy.

    Hát lại giọng đò đưa, như mẹ ru hồn tôi
    Điệu buồn và điệu thương, sao cháy lòng đến thế
    Sông lam biết khi mô cho cạn, như tình quê hương trong tôi
    Sông Lam biết khi mô cho cạn
    Người ơi! Đục trong câu hát cháy lòng

    Người về neo đậu bến mô, hồn tôi, bến quê neo đậu…người ơi!
     

    Anh ơi khoan vội (mà) bực mình,
    Em xin kể lại (mà) phân minh cho anh tỏ tường
    Anh cứ nhủ rằng em không thương
    Em đo lường thì rất cặn kẽ
    Chính thương anh nên em bàn với me.
    Phải ngăn anh không đi chuyến ngược Lường
    Giận thì giận mà thương thì thương
    Giận thì giận mà thương thì thương
    Anh sai đường thì em không chịu nổi
    Anh yêu ơi xin đừng có giận vội
    Mà trước tiên anh phải tự trách mình
    Anh cứ nhủ rằng em không thương
    Em đo lường thì rất cặn kẽ
    Chính thương anh nên em bàn với me.
    Phải ngăn anh không đi chuyến ngược Lường
    Giận thì giận mà thương thì thương
    Giận thì giận mà thương thì thương
    Anh sai đường thì em không chịu nổi
    Anh yêu ơi xin đừng có giận vội
    Mà trước tiên anh phải tự trách mình

    Chứ người ơi , em yêu anh cha mẹ nỏ ưng
    Cấm em cưả trước thì em lại vòng ra cửa sau .
    Em yêu anh cha mẹ đánh trăm roi,
    Chứ xong rồi em đứng (ơ) dậy
    Mà em quyết tâm thương chàng

    Giận thì giận mà thương thì thương
    Giận thì giận mà thương thì thương
    Anh sai đường thì em không chịu nổi
    Anh yêu ơi xin đừng có giận vội
    Mà trước tiên anh phải tự trách mình
     

    Em vẫn chờ anh dưới dàn hoa tím
    Mong nhớ anh về như đồng nắng mong mưa
    Như cây khô vẫn chờ đợi lá
    Như dàn hoa mong nhớ sương đêm
    Như một cánh chim chao mình trên biển chờ con nước lên

    Anh đến tìm em dưới dàn hoa tím
    Anh biết em chờ như đồng nắng mong mưa
    Như rừng cây vẫn chờ đợi gió
    Như dàn hoa mong nắng ban mai
    Như một cánh chim muôn chân trời xa thẳm tìm về bên em

    Ta yêu nhau nắng mưa không hề phai
    Ta thương nhau như muối ba năm muối đương còn mặn
    Như gừng chín tháng cay hỡi còn cay
    Ta yêu nhau như tình quê ta đó
    Như dòng sông Lam soi bóng núi Hồng này
    Như dòng sông Lam xanh mãi quê hương này.
     

    Cái cò, cái vạc cái nông
    Sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò
    Không, không tôi đứng trên bờ,
    Mẹ con nhà nó đổ ngờ cho tôi.
    Cái cò, cái vạc, cái nông
    Nắng mưa dầm trong ruộng bờ
    Không hề làm đau cây lúa
    Sao ngươi nỡ đổ cho tôi.
    Cái cò, cái vạc, cái nông
    Kiếm tìm từ trong rơm rạ
    Gom lời chát mặn đắng cay
    Thành câu ca dao ru đời.
    Ru gì giữa cõi thinh không
    Ru gì thêm nỗi trông mong
    Ru lời thân cò quãng vắng
    Đâu rồi những ngày hoang sơ
    Tiễn cùng với người ở lại
    Hạc theo trăng đến cùng mây.
    Ru gì giữa cõi thinh không
    Ru gì thêm nỗi trông mong
    Ru đặng sâu vào nỗi nhớ
    Quê nghèo đâu nở như vôi
    Duyên tình đất trời không cạn
    Để ca dao mãi cùng người.
     
    Hội đã tan rồi, chia tay bên dòng sông
    Chiếc nón quai thao xôn xao câu Quan Họ
    “Đến hẹn lại lên” người ơi đừng quên nhé
    Con đò bồng bềnh nhớ nhau em gọi câu: Mình ơi!

    Người ơi trăng rằm hội quê tôi
    Trăng về nơi đầu thuyền lung linh mặt nước
    Bồng bềnh trăng soi, hội đã tan rồi
    Ngồi tựa mạn thuyền......

    Để nước mắt ai ướt đẫm vạt áo
    Người ơi, câu hát trao duyên rồi Quan họ về
    Em trao yếm đào anh nhận để làm tin
    Em trao nón Ba tầm mặc trời mưa ướt áo
    Là người ơi, câu hát thương nhau
    Người ơi xin đừng về
    Trúc xinh em chờ xin hẹn đến hội sau
    Em xinh em đứng bên đình... mà em càng xinh
     
    Có một không gian nào đo
    Chiều dài nỗi nhớ
    Có khoảng mênh mông nào
    Sâu thẳm hơn tình thương
    Ở đầu này nỗi nhớ anh mơ về bên em
    Ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau thêm

    (Đêm nghe tiếng mưa rơi
    Đếm mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ
    Ở hai đầu nỗi nhớ
    Yêu và thương sâu hơn
    Ở hai đầu nỗi nhớ
    Nghĩa tình đằm thắm hơn) 2 lần

    Có một không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ
    Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương
    Ở đầu này nỗi nhớ anh mơ về bên em
    Ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau thêm

    Đêm nghe tiếng mưa rơi
    Đếm mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ
    (Ở hai đầu nỗi nhớ
    Yêu và thương sâu hơn
    Ở hai đầu nỗi nhớ
    Nghĩa tình đằm thắm hơn) x2
    ....
    Nghĩa tình đằm .... thắm hơn ...
     
    Có nơi mô như miền quê ta.
    Miền đất quanh năm bao mùa nắng gió,
    thương cha một đời gập ghềnh bờ đê,
    nắng trũng hai vai mưa thâm mắt cá,
    cho cây lúa vẫn xanh dưới trời chang chang.

    Có nơi mô như người quê ta,
    thương nhau quả cà cùng chia làm ba,
    yêu nhau em gửi qua câu dân ca
    sông La có cạn núi Hồng hết cây,
    thì em vẫn nỏ hết tình.

    Về Hà Tĩnh người ơi,
    về trong nao nao những ngày xa cách,
    về trong xôn xao cánh đồng mùa gặt,
    em ngừng tay đón gió chiều sắp qua,
    gửi bông lúa trắng cho người đi xa.

    Về Hà Tĩnh người ơi,
    về cho em lo bữa cơm sớm tối,
    một bát chè xanh đậm nghĩa ân tình,
    là vị quê hỡi người
     

    Mẹ sinh em bên dòng sông lam,
    tóc hoen nắng da mặn mòi gió biển,
    bụi đỏ bám sao mà yêu đến thế.
    vắt vẻo cầu tre lời hẹn níu bờ xa,
    dù chiến tranh phải đi xa lòng ko hề xa vắng....
    Âm vang đôi bờ,
    âm vang đôi bờ câu hò ví dặm theo anh qua trăm suối nghìn đèo.
    Em ước làm cánh chim dịu dàng với sông Lam,
    nắng hồng và gió biển với Hồng Lĩnh ngàn năm.
    Líu lo con chim hót,
    líu lo con chim hót cho dạt dào yêu thương.
    Em muốn làm cánh chim líu lo con chim hót
    với Hồng lĩnh muôn đời cho dạt dào tình yêu thương.
     
    Top