"Dù k nói ra nhưng e và a đều đã nghĩ cho đoạn kết của chuyện chúng mình, đúng k a?K biết a nghĩ thế nào nhưng e nghĩ chúng ta nên dừng lại a ạ. Dừng lại để chúng ta còn giữ đc trong lòng những tình cảm tốt đẹp về nhau, dừng lại để vẫn giữ lại 1 tình bạn cùng nhau, dc k a?
Mâu thuẫn của chúng ta quá lớn, e nghĩ về vấn đề lần này chắc chắn a k thể nhượng bộ e rồi phải k? Hai cái đầu đều bảo thủ với ý kiến của mình, đứa nào cũng cho là mình đúng, k ai nhường ai cả. Tiếp tục vậy chẳng biết sẽ ra sao, nhưng e k muốn sau này gặp nhau chúng ta xem nhau như ng xa lại, e k muốn xem nhau như chưa từng quen,...vì thực sự là e k thể quên a. E muốn giữ lại cho mình những ký ức thật đẹp về ty đầu tiên, những kỹ niệm thật đẹp về ng yêu đầu tiên....thế nên e k muốn phải ghét a, k muốn nhớ về anh như nhớ về 1 điều gì đó ám ảnh e.....
1 năm trôi qua thật đẹp, e đã có những tháng ngày vui vẻ, đầy kỹ niệm cùng a. Những gì a đã làm cho e, mãi mãi e k thể quên đc. Yêu nhau nhưng k lấy đc nhau cũng là chuyện bình thường trong cuộc sống, e k bao giờ hối hận về những ngày e đc ở bên a, k tiếc nuối những gì đã cho a dù e biết xa a e rất khó để tìm cho mình 1 hạnh phúc khác....Nhưng dù có ra sao, truân truyên cở nào e sẽ k oán trách, bởi vì e đã yêu và trọn vẹn với ty của mình, chỉ là e k đủ bản lĩnh để cùng ng e yêu đi đến cuối con đường, để chúng ta có 1 kết thúc tốt đẹp mà thôi
Duyên phận cả, chúng ta có lẽ k có duyên vợ chồng. 1 năm, bấy nhiêu đó cũng đủ rồi, a đã là OX, e cũng là BX, mình từng là của nhau,... đủ rồi a nhỉ?
A là 1 ng con hiếu thảo, 1 ng a đầy trách nhiệm, e ngưỡng mộ tính cách đó của a. Từ lúc quen nhau e đã biết e k thể giữ a cho riêng mình. Lúc đó, dù a nói giận, dù a nói ghét nhưng từ sâu trong lòng, a vẫn quan tâm, lo lắng hết mình cho gia đình. A đồng ý với yêu cầu Ở RỂ của e nhưng e biết, a chi nói để trấn an e thôi, a k thể làm đc điều đó cũng như e k thể ích kĩ giữ riêng a....A lo cho gia đình, e út, vâng lời cô Oanh như vậy e vui lắm, thật đấy. E k muốn thấy vẻ mặt u sầu của a khi bị đuổi ra khỏi nhà, hay lúc bị cô chửi tí nào, trông rất xấu. E thích vẻ mặt hãnh diện của a khi kể về những chuyện a đã làm đc cho gia đình, trông a lúc đó rất tuyệt. Tiếp tục a nhé, e tin a sẽ là 1 ng chồng, ng cha tốt. E tin a sẽ là trụ cột vững chắc cho gia đình và e tin, gia đình đó chắc chắn k có sự tồn tại của e...bởi vì chúng ta ngược nhau hoàn toàn về quan niệm gia đình và bè bạn. E k muốn tranh cải về vấn đề này nữa, chúng ta đều có cơ sở để bảo vệ thuyết phục ý kiến của mình mà, a và e đều k sai,ok.
Chúng ta k thể đi chung 1 con đường nhưng e hi vọng chúng ta vẫn là bạn, đc k a? Hay.....a gọi e là E GÁI theo kiểu xã giao bình thường của a cũng đc. Ít ra sau này nếu gặp nhau vẫn có thể chào nhau, còn hơn là a nghĩ về e như 1 điều gì đó làm a khó chịu,...e k thích làm "nỗi ám ảnh" trong lòng a đâu.
Tạm biệt a, ng yêu đầu tiên của e."
Cái gì đến cũng đến, yêu người con gái duy nhất của một gia đình người Hoa, trong khi mình còn là một kẻ đi tha phương, đang tập tành cuộc sống tự lập và bon chen với cuộc sống.
Đó là một mối tình đẹp tuyệt của mình khi thoát khỏi 16 năm cắp sách đến trường!
Một mối tình tưởng như đi đến 1 kết quả tốt đẹp như bao mối tình đẹp, nhưng đến 1 ngày mình không thể thoát khỏi chính cái tôi của mình!
Tất cả các vấn đề bên ấy đặt ra trước khi đi đến hôn nhân, mình đều có thể đồng ý, nhưng chỉ riêng chuyện ở rể là mình không thể đáp ứng được, và rồi mình đã tìm cách thoái thác và lại 1 lần nữa trở về cuộc sống như thuở bé!
Cho đến bây giờ mỗi khi bạn bè nhắc lại cô nàng mỉnh lại bắt đầu thấy tiếc nuối, và mình liên tục đặt vấn đề là phải chi ngày ấy mình như thế này... như thế kia thì...
Thật sự bây giờ mình cũng thấm nhiều rồi, cái quý giá nhất là cái mình đang có để mất đi rồi khó mà tìm lại được!
Những ai đã từng tan vỡ mối tình đầu thì cho dù có yêu lại lần 2 hay lần 3, hay lần n đi nữa thì cũng không thể bằng mối tình đầu! Mối tình đầu đầy bỡ ngỡ, lúc mình chưa thể kiểm soát được con tim, tất cả những tình cảm yêu thương mình đều dốc hết cho nó, đến khi mất đi rồi thì dường như không còn gì cả, nếu còn thì cũng chỉ còn chút ít mà thôi.
Hãy trân trọng những gì mình có, mất đi rồi hối tiếc cũng vậy thôi!
Mâu thuẫn của chúng ta quá lớn, e nghĩ về vấn đề lần này chắc chắn a k thể nhượng bộ e rồi phải k? Hai cái đầu đều bảo thủ với ý kiến của mình, đứa nào cũng cho là mình đúng, k ai nhường ai cả. Tiếp tục vậy chẳng biết sẽ ra sao, nhưng e k muốn sau này gặp nhau chúng ta xem nhau như ng xa lại, e k muốn xem nhau như chưa từng quen,...vì thực sự là e k thể quên a. E muốn giữ lại cho mình những ký ức thật đẹp về ty đầu tiên, những kỹ niệm thật đẹp về ng yêu đầu tiên....thế nên e k muốn phải ghét a, k muốn nhớ về anh như nhớ về 1 điều gì đó ám ảnh e.....
1 năm trôi qua thật đẹp, e đã có những tháng ngày vui vẻ, đầy kỹ niệm cùng a. Những gì a đã làm cho e, mãi mãi e k thể quên đc. Yêu nhau nhưng k lấy đc nhau cũng là chuyện bình thường trong cuộc sống, e k bao giờ hối hận về những ngày e đc ở bên a, k tiếc nuối những gì đã cho a dù e biết xa a e rất khó để tìm cho mình 1 hạnh phúc khác....Nhưng dù có ra sao, truân truyên cở nào e sẽ k oán trách, bởi vì e đã yêu và trọn vẹn với ty của mình, chỉ là e k đủ bản lĩnh để cùng ng e yêu đi đến cuối con đường, để chúng ta có 1 kết thúc tốt đẹp mà thôi
Duyên phận cả, chúng ta có lẽ k có duyên vợ chồng. 1 năm, bấy nhiêu đó cũng đủ rồi, a đã là OX, e cũng là BX, mình từng là của nhau,... đủ rồi a nhỉ?
A là 1 ng con hiếu thảo, 1 ng a đầy trách nhiệm, e ngưỡng mộ tính cách đó của a. Từ lúc quen nhau e đã biết e k thể giữ a cho riêng mình. Lúc đó, dù a nói giận, dù a nói ghét nhưng từ sâu trong lòng, a vẫn quan tâm, lo lắng hết mình cho gia đình. A đồng ý với yêu cầu Ở RỂ của e nhưng e biết, a chi nói để trấn an e thôi, a k thể làm đc điều đó cũng như e k thể ích kĩ giữ riêng a....A lo cho gia đình, e út, vâng lời cô Oanh như vậy e vui lắm, thật đấy. E k muốn thấy vẻ mặt u sầu của a khi bị đuổi ra khỏi nhà, hay lúc bị cô chửi tí nào, trông rất xấu. E thích vẻ mặt hãnh diện của a khi kể về những chuyện a đã làm đc cho gia đình, trông a lúc đó rất tuyệt. Tiếp tục a nhé, e tin a sẽ là 1 ng chồng, ng cha tốt. E tin a sẽ là trụ cột vững chắc cho gia đình và e tin, gia đình đó chắc chắn k có sự tồn tại của e...bởi vì chúng ta ngược nhau hoàn toàn về quan niệm gia đình và bè bạn. E k muốn tranh cải về vấn đề này nữa, chúng ta đều có cơ sở để bảo vệ thuyết phục ý kiến của mình mà, a và e đều k sai,ok.
Chúng ta k thể đi chung 1 con đường nhưng e hi vọng chúng ta vẫn là bạn, đc k a? Hay.....a gọi e là E GÁI theo kiểu xã giao bình thường của a cũng đc. Ít ra sau này nếu gặp nhau vẫn có thể chào nhau, còn hơn là a nghĩ về e như 1 điều gì đó làm a khó chịu,...e k thích làm "nỗi ám ảnh" trong lòng a đâu.
Tạm biệt a, ng yêu đầu tiên của e."
Cái gì đến cũng đến, yêu người con gái duy nhất của một gia đình người Hoa, trong khi mình còn là một kẻ đi tha phương, đang tập tành cuộc sống tự lập và bon chen với cuộc sống.
Đó là một mối tình đẹp tuyệt của mình khi thoát khỏi 16 năm cắp sách đến trường!
Một mối tình tưởng như đi đến 1 kết quả tốt đẹp như bao mối tình đẹp, nhưng đến 1 ngày mình không thể thoát khỏi chính cái tôi của mình!
Tất cả các vấn đề bên ấy đặt ra trước khi đi đến hôn nhân, mình đều có thể đồng ý, nhưng chỉ riêng chuyện ở rể là mình không thể đáp ứng được, và rồi mình đã tìm cách thoái thác và lại 1 lần nữa trở về cuộc sống như thuở bé!
Cho đến bây giờ mỗi khi bạn bè nhắc lại cô nàng mỉnh lại bắt đầu thấy tiếc nuối, và mình liên tục đặt vấn đề là phải chi ngày ấy mình như thế này... như thế kia thì...
Thật sự bây giờ mình cũng thấm nhiều rồi, cái quý giá nhất là cái mình đang có để mất đi rồi khó mà tìm lại được!
Những ai đã từng tan vỡ mối tình đầu thì cho dù có yêu lại lần 2 hay lần 3, hay lần n đi nữa thì cũng không thể bằng mối tình đầu! Mối tình đầu đầy bỡ ngỡ, lúc mình chưa thể kiểm soát được con tim, tất cả những tình cảm yêu thương mình đều dốc hết cho nó, đến khi mất đi rồi thì dường như không còn gì cả, nếu còn thì cũng chỉ còn chút ít mà thôi.
Hãy trân trọng những gì mình có, mất đi rồi hối tiếc cũng vậy thôi!