Nỗi lòng xa xứ

Thắm thoát tôi đã rời quê hương hơn một năm rồi.Cái ngày mà tôi rời bỏ quê nghèo lên chốn dô thị phồn hoa nay thật đặc biệt,hôm ấy trời mưa suốt ngày cứ như là trời đang khóc thay cho tôi vậy...Rồi khi đặt chân lên đến đây thì nỗi nhớ quê nhà càng trỗi dậy trong tôi.
Tôi tiếp tục theo đuổi con đường học vấn,một lần nữa ngày đầu tiên đi học cũng la một ngày khó quên(ngày24tháng12năm2010).Ngày này thường năm tôi hay cùng chúng bạn đi ra BL đón giáng sinh vậy mà giờ này mình lại đang ở TpHCM,đó cũng là mùa GS buồn nhất cho tới bây giờ đối với tôi...
Sau khi việc học đã ổn định tôi bắt đầu đi làm để kiếm tiền phụ giúp gia đình,qua sự quen biết của người anh rễ thế là tôi xin được việc làm trong một siêu thị...Ngày tôi bắt đầu đi làm là ngày mà người ta dành những đóa hồng để tặng người mình yêu(14/02/2011).Từ ngày đó tôi đã được nếm trải được sự cực khổ của cuộc đời làm công ăn lương...Những lúc sếp vui thì không có chuyện gì xảy ra cả,nhưng khi sếp buồn thì lại hoàn toàn khác hẳn,khi bị cắp trên phàn nàng hay la mắng thì mọi tai họa đều đổ lên đầu những nhân viên như chúng tôi,những lúc đó thì tôi mới nhận thấy rằng kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt của mình không phải là chuyện dễ,càng đi làm tánh tình tôi lại càng thay đổi,có những lúc tôi lam sai nhưng vẫn cứ trách mắng những đứa tiếp thị vì họ dưới quyền của tôi rồi sau đó mới nhận ra rằng là họ cũng như mình cũng vì đồng tiền mà phải hạ mình trước người khác,nhưng muốn sửa đổi tánh tình thì cũng hơi khó vì nó đã ăn sâu vào trong máu mình.Số phận đã đẩy đưa một thằng trai quê hiền lành trở thành một thằng không biết nói lý lẻ là như thế nào,chỉ biết làm theo những quy định có phần vô lý của siêu thị mà tôi dần mất đi sự đồng cảm với những người tiếp thị.Âu cũng là số phận ấy mà,những lúc siêu thị co người mới vô làm là tôi liền đến làm quen và hỏi xem họ đến từ đâu để hy vọng tìm thấy người cùng quê của mình,nếu may mắn gặp được người nào đó cùng quê thì liền hỏi thăm xem dạo này quê mình có thay đổi gì nhiều không,vì vừa làm vừa học thì làm sao có thời gian rãnh mà về thăm quê...
  • Còn chuyện học tập của tôi thì cũng lắm niềm vui va nỗi buồn,vai ba hôm là cha mẹ tôi lại gọi điện hỏi thăm chuyện học hành của tôi rồi.Lúc nào tôi cũng dấu cha mẹ mình là mọi thứ vẫn ổn để cha mẹ tôi bớt lo,nhưng mọi thứ chẳng ồn tí nào cả có những môn học tôi chắc chắn là mình sẽ thi đậu nhưng kết quả lại ở chiều hướng ngược lại,những lúc thế này tôi muốn bậc khóc và thèm thuồng có sự an ủi từ gia đình nhưng lại không dám báo với cha mẹ tôi.Có những giờ lên lớp tôi toàn ngủ gục không vì quá mệt trong chuyện đi làm,cũng có lúc tôi bị stress vì công việc và học tập dồn dập tôi,vừa mới làm kiểm tra không được thì cùng lúc đó đi làm lại bị sếp la...
  • Trong tình cảm lại càng phức tạp hơn nhiều,cho tới bây giờ tôi vẫn chưa thể tìm được một người con gái biết chia sẻ với mình những lúc tôi gặp khó khăn.Có lẻ là do tôi không có duyên ăn nói hay là mình quá xấu nên chẳng đứa con gái nào dám chia sẻ với tôi cả.Tôi từng xem một cô bạn cung quê là nơi mình có thể chia sẻ nhưng đời đâu như mình nghĩ...
 
Ðề: Nỗi lòng xa xứ

Mình cũng muốn đi tp làm, nhưng mới đi được nửa tháng là mình chạy về nhà rồi nhớ nhà không chịu nổi.Mình xin chia sẻ với nỗi niền của bạn.Khi bạn buồn cũng như lúc bạn vui xin chia sẻ vs mọi người trên dd nhe!Chúc bạn sức khỏe để học tập và làm việc.
 
Ðề: Nỗi lòng xa xứ

bạn đừng bi quan vậy.cuộc sống vốn vỉ là vậy.phải mạnh mẽ lên.bạn đang làm việc ở đâu.bữa nào anh em mình gặp rùi làm một chầu
 
Ðề: Nỗi lòng xa xứ

- Mình thông cảm với tất cả những gì mà bạn đã niếm chảy qua và chia sẽ với mọi người.
- Mình đã rời xa quê hương được 4 năm ời nè, đang rất nông nóng quay về quê hương để làm việc và góp phần cho quê hương. Nhưng ngành mình học về đó khó xin việc quá mình đã xin không thành công và phải một lần nữa mình quay lại đất SG để làm chờ cơ hội quay về. Trong bốn năm qua mình đã trải qua bao nhiu khó khăn, bao nhiu nỗi buồn những không thể thiếu những niềm vui bất tận. Mình cũng đã từng suy nghĩ như bạn cần một người bạn gái để cùng chia sẽ niềm vui và nổi buồn. Nhưng cô đơn không có nghĩa là bạn thiếu đi điều đó, tình bạn thân cũng có thể làm được điều đó. Mình đã tìm được một người bạn có thể nói là tri kỹ để làm bạn. Mình muốn nói với bạn là cuộc sống luôn có những điều mà chung ta phải tìm hiểu, tương lai vẫn còn nhiu màu xanh tươi sáng dành cho bạn, hãy cố gắng lên bạn nhé!
 
Top