Nó là 1 con bé đặc biệt,nói là khác biệt thì đúng hơn.Nó thích bóng tối,nhưng thực ra lại rất sợ nó.Nó thích sự cô đơn.Nó ghét được mọi người quan tâm,không biết vì sao,nhưng nó cứ thích vậy.Nó không phải là 1 con bé dễ bình tĩnh.Chỉ cần 1 sơ xuất nhỏ thôi là nó lại nhăn nhăn mặt y như 1 con khỉ già.Nó rất dễ cáu gắt với mọi người.Kể cả bố mẹ,hay là bà nội nó,nó cũng thấy khó chịu và quát mắng,la hét như thể chỉ có 1 mình nó trên thế giới này.Nó nghĩ rằng nếu có vài điều ước.Tất nhiên,nó sẽ ước cuộc sống của nó sẽ khá hơn rất nhiều.Nó còn ước tất cả mọi người trên thế giới này sẽ biến mất,ít nhất là trong...1 năm!.Để nó có thể làm mọi thứ nó thích...Nó thích nhiều thứ lắm,nhưng không ai biết,vì ai cũng nghĩ nó là 1 con bé vô dụng,không có ích gì cả,chuyên đi phá hoại mà thôi...Kể cả bố mẹ nó.Chính mẹ nó còn nói chó còn khôn hơn nó,có việc hơn nó...Vậy nên nó rất ghét mẹ nó.Ở nhà,nó như 1 bức tường đá,vô hình,không có cảm xúc,chỉ có 1 trái tim đã bị đông cứng để mọi người có thể xả hết mọi thứ tức giận vào nó.Vậy là nó rất hay phải nghe mắng,chửi.Nhưng nghe nhiều nó cũng trở thành 1 thói quen,nó không còn thấy buồn,thấy tức...Nhiều lúc nó muốn khóc lắm,nhưng chợt nó dần dần nhận ra rằng,khóc thì được cái ích lợi gì chứ.Đâu có ai thương hại nó đâu,đâu phải nó cứ khóc là mọi người sẽ ra dỗ dành nó,đưa nó đi chơi,mua đồ chơi cho nó...Đối với gia đình,có thể nói nó không là gì.Chưa 1 lần nó được đi chơi với bố mẹ,chưa 1 lần cả gia đình ngồi ăn cơm chung với nhau,chưa 1 lần nó đk anh trai nó tặng quà...Cái buồn cười là mỗi lần 2 anh em nó ăn cơm chung với nhau y rằng ngay ngày hôm sau...trời mưa to.Nó ghét anh nó lắm.Chưa 1 lần được anh nó đưa đi chơi công viên,chưa 1 lần được anh nó tặng quà...Ừk thì nó hỗn láo,nó không hoàn hảo,nó ích kỉ...Nhưng tất cả những điều đó,đều không phải là nó.Nó khác,khác lắm,khác hoàn toàn...Mặc dù điều đó không hề biểu lộ ra bên ngoài vì nó luôn sống trong sự giả dối...chưa 1 lần nó là chính nó.Nó cố tình tỏ ra nó là 1 đứa con trai.Mạnh mẽ,dũng cảm,không biết ngại ngần là gì...Chứ thực ra nó rất muốn được là nó,1 con bé luôn quan tâm đến người khác,biết chăm sóc cho người khác,biết yêu thương,suy nghĩ...
Nó cũng biết yêu chứ,rất thật lòng.Nhưng những người mà nó yêu quí đều không thuộc về nó.Như thể trong nó phát ra 1 cái gì đó khiến cho mọi người tránh xa hay biến mất khỏi nó...
Nó cũng có bạn,nhưng chỉ là giả dối.Nếu nó không sống thật thì làm sao mà nó có bạn được.Trước mặt nó,nó có rất nhiều bạn,nhiều lắm.Toàn giúp đỡ nó những thứ vớ vẩn,tất nhiên vì đó có phải bạn thật đâu.Người nó coi là bạn,thực ra lại là người ghét nó nhất.Nó luôn bị bỏ rơi,nhưng nó mặc kệ...chỉ mỉm cười...
Nó thích được ôm,nó luôn nhớ vòng tay của mẹ ngày trước.Khi ôm nó trong lòng,hát cho nó nghe,vỗ nhẹ vào lưng nó,dần dần nó chìm vào giấc ngủ...Nó nhớ khi ngày bé,nó suốt ngày khóc,và lại được bố mẹ dỗ dành.Nó nhớ nó hay đuổi anh trai nó ra khỏi nhà lúc nửa đêm,nó nhớ khi nó cứ ôm chân bố nó khi không muốn rời xa bố...Nó nhớ nó rất sợ tiêm,rất sợ nhện...Nó nhớ con gấu bông bố tặng nó vào ngày sinh nhật khi nó còn bé.Nó nhớ hết,nhớ tất cả mọi thứ...Lúc ấy,mọi thứ như thiên đường với nó...
Nhưng giờ đây,nó sắp không thể nhớ những điều đó nữa.Đôi mắt nó đang nhìn vào hư vô,nhìn vào 1 thứ gì đó...không gọi là quá khứ,không phải là hiện tại,không phải là tương lai...Thứ nó đang nhìn vào,chỉ là những điều nó đang tưởng tượng,chỉ là những thứ mà nó mong muốn được trở thành hiện thực.Tất cả những thứ đó.Bố mẹ..bạn bè...gia đình...nhưng tất cả những thứ đó chỉ là 1 số 0 to tròn,tất cả chỉ là hư vô mà thôi...Thỉnh thoảng trong đôi mắt ấy,nhìn vào tâm hồn nó,1 tâm hồn đã chết,khi mà số phận nó cũng đã dần hết.Nhưng trên môi nó,vẫn sẽ giữ lại 1 nụ cười.Nụ cười thực sự.Lần đầu tiên...nhưng cũng sẽ là lần cuối cùng...trước khi nó lìa đời.Nó sẽ đi tìm gia đình nó,đi tìm vòng tay của mẹ nó,ôm nó trong lòng,nó sẽ đi tìm con gấu bông bố tặng nó,kể cả những nụ cười trong suốt thời gian qua...Nó sẽ cười...nụ cười mang đi bao nỗi buồn...
NỤ CƯỜI MANG TÊN HẠNH PHÚC...
Nó cũng biết yêu chứ,rất thật lòng.Nhưng những người mà nó yêu quí đều không thuộc về nó.Như thể trong nó phát ra 1 cái gì đó khiến cho mọi người tránh xa hay biến mất khỏi nó...
Nó cũng có bạn,nhưng chỉ là giả dối.Nếu nó không sống thật thì làm sao mà nó có bạn được.Trước mặt nó,nó có rất nhiều bạn,nhiều lắm.Toàn giúp đỡ nó những thứ vớ vẩn,tất nhiên vì đó có phải bạn thật đâu.Người nó coi là bạn,thực ra lại là người ghét nó nhất.Nó luôn bị bỏ rơi,nhưng nó mặc kệ...chỉ mỉm cười...
Nó thích được ôm,nó luôn nhớ vòng tay của mẹ ngày trước.Khi ôm nó trong lòng,hát cho nó nghe,vỗ nhẹ vào lưng nó,dần dần nó chìm vào giấc ngủ...Nó nhớ khi ngày bé,nó suốt ngày khóc,và lại được bố mẹ dỗ dành.Nó nhớ nó hay đuổi anh trai nó ra khỏi nhà lúc nửa đêm,nó nhớ khi nó cứ ôm chân bố nó khi không muốn rời xa bố...Nó nhớ nó rất sợ tiêm,rất sợ nhện...Nó nhớ con gấu bông bố tặng nó vào ngày sinh nhật khi nó còn bé.Nó nhớ hết,nhớ tất cả mọi thứ...Lúc ấy,mọi thứ như thiên đường với nó...
Nhưng giờ đây,nó sắp không thể nhớ những điều đó nữa.Đôi mắt nó đang nhìn vào hư vô,nhìn vào 1 thứ gì đó...không gọi là quá khứ,không phải là hiện tại,không phải là tương lai...Thứ nó đang nhìn vào,chỉ là những điều nó đang tưởng tượng,chỉ là những thứ mà nó mong muốn được trở thành hiện thực.Tất cả những thứ đó.Bố mẹ..bạn bè...gia đình...nhưng tất cả những thứ đó chỉ là 1 số 0 to tròn,tất cả chỉ là hư vô mà thôi...Thỉnh thoảng trong đôi mắt ấy,nhìn vào tâm hồn nó,1 tâm hồn đã chết,khi mà số phận nó cũng đã dần hết.Nhưng trên môi nó,vẫn sẽ giữ lại 1 nụ cười.Nụ cười thực sự.Lần đầu tiên...nhưng cũng sẽ là lần cuối cùng...trước khi nó lìa đời.Nó sẽ đi tìm gia đình nó,đi tìm vòng tay của mẹ nó,ôm nó trong lòng,nó sẽ đi tìm con gấu bông bố tặng nó,kể cả những nụ cười trong suốt thời gian qua...Nó sẽ cười...nụ cười mang đi bao nỗi buồn...
NỤ CƯỜI MANG TÊN HẠNH PHÚC...