Anh bạn đồng nghiệp một hôm bảo tôi: anh "tự kể chuyện tình" đi. Tôi bảo: Có gì đâu mà kể, thì cũng là tương tư, đưa đón, giận hờn, làm lành, âu yếm, và... chấm hết, thế thôi.
..................
Nào ngờ cuộc đối thoại ngắn ngủi khô khan ấy lại như một bàn tay vô hình đánh thức trong tôi những kỷ niệm mà thời gian gần đây dường như đã ngủ yên trong những lo toan của cuộc sống hằng ngày.
Tôi vô làm trước, suốt ngày chỉ cv, bạn bè, tiệc tùng,...đến 1 ngày em vào làm chung. Lúc đầu chỉ xem như những đồng nghiệp khác, có chút đối nghịch, kình nhau nhưng dường như điều đó đã làm tôi suy nghĩ về người ấy. Tôi chợt nhận ra có bóng dáng 1 nữa của tôi trong con người, trong ánh mắt của người ấy. Để rồi tôi biết mình đã yêu người ấy, người ấy ghét tôi luôn xem và gọi tôi như 1 ông anh, tôi biết người ấy chỉ xem tôi như 1 đồng nghiệp. Tôi tưởng như t.c ấy sẽ đi vào quá khứ như những t.c xưa kia; đến 1 ngày, vào hội thao ngành, thực sự tôi xử lý tình huống không có chủ định, không có yêu cầu j khác nhưng có lẽ điều chân thật ấy đã làm cho người ấy quan sát tôi.
Đến 1 ngày, sn của người ấy. Tôi và 1 số chiến hữu tổ chức sn cho người ấy, cái khoảnh khắc ấy sẽ mãi không bao giờ mất trong ký ức của tôi. Và rồi, người ấy rủ tôi đi chơi, đi ăn, đi uống nước,...2 đứa yêu nhau. Mình rất thích bài hát của Phong Lê "ngày 2 đứa cùng nắm tay đứng trên mũi tàu, giang 2 tay bay theo gió..." tôi đã nắm tay người ấy, 1 cái nắm tay ngượng ngùng nhưng rất chặc, người ấy đưa tay tôi nắm, tôi bước đi, người ấy sẽ bước theo trên quãng đường đời.
Con đường tình yêu có nhiều chông gai, tôi tự nghĩ: sao mình lại bước nhanh như vậy mà chưa gặp phải chông gai nào? Giờ tôi nhận ra, chính người ấy đã xua đi mọi chông gai để tôi có được nhiều cơ hội, nhiều...Đên giờ nhận ra thì tôi đã làm người ấy buồn nhiều, vì tôi ỷ lại, vì tôi không tôn trọng người ấy, luôn để người ấy chủ động trong các cuộc hẹn hò.
Tôi tệ quá, không xử lý tình huống, luôn trông chờ vào người ấy gợi ý,...từ khi đi học đến giờ người ấy chỉ khóc 5 lần, trong đó có 2 lần vì tôi.
Tôi phải làm lại chính mình, ý chí tôi không phải như vậy nhưng công việc, áp lực và việc căn đối thời gian không hợp lý đã làm tôi luôn bám theo dòng chảy thời gian. Vô tình bỏ rơi người ấy. Tối qua, tôi mất ngủ. Mất ngủ vì 1 câu nói: "có bao giờ anh mất ngủ vì em chưa?" Trời ơi, tui như bị sốc về chính mình, yêu người ta mà không hề nghĩ đến cảm nhận của người ấy, tôi vô tình quá, hờ hững quá. Tôi không phải là tôi nữa rồi.
Chấn chỉnh lại, để tôi là tôi như ngày nào người ấy cảm mến và yêu thương. Người ấy có đọc được thì hiểu cho người này nhé.
Giờ thì người ấy đã xa tôi rồi!
..................
Nào ngờ cuộc đối thoại ngắn ngủi khô khan ấy lại như một bàn tay vô hình đánh thức trong tôi những kỷ niệm mà thời gian gần đây dường như đã ngủ yên trong những lo toan của cuộc sống hằng ngày.
Tôi vô làm trước, suốt ngày chỉ cv, bạn bè, tiệc tùng,...đến 1 ngày em vào làm chung. Lúc đầu chỉ xem như những đồng nghiệp khác, có chút đối nghịch, kình nhau nhưng dường như điều đó đã làm tôi suy nghĩ về người ấy. Tôi chợt nhận ra có bóng dáng 1 nữa của tôi trong con người, trong ánh mắt của người ấy. Để rồi tôi biết mình đã yêu người ấy, người ấy ghét tôi luôn xem và gọi tôi như 1 ông anh, tôi biết người ấy chỉ xem tôi như 1 đồng nghiệp. Tôi tưởng như t.c ấy sẽ đi vào quá khứ như những t.c xưa kia; đến 1 ngày, vào hội thao ngành, thực sự tôi xử lý tình huống không có chủ định, không có yêu cầu j khác nhưng có lẽ điều chân thật ấy đã làm cho người ấy quan sát tôi.
Đến 1 ngày, sn của người ấy. Tôi và 1 số chiến hữu tổ chức sn cho người ấy, cái khoảnh khắc ấy sẽ mãi không bao giờ mất trong ký ức của tôi. Và rồi, người ấy rủ tôi đi chơi, đi ăn, đi uống nước,...2 đứa yêu nhau. Mình rất thích bài hát của Phong Lê "ngày 2 đứa cùng nắm tay đứng trên mũi tàu, giang 2 tay bay theo gió..." tôi đã nắm tay người ấy, 1 cái nắm tay ngượng ngùng nhưng rất chặc, người ấy đưa tay tôi nắm, tôi bước đi, người ấy sẽ bước theo trên quãng đường đời.
Con đường tình yêu có nhiều chông gai, tôi tự nghĩ: sao mình lại bước nhanh như vậy mà chưa gặp phải chông gai nào? Giờ tôi nhận ra, chính người ấy đã xua đi mọi chông gai để tôi có được nhiều cơ hội, nhiều...Đên giờ nhận ra thì tôi đã làm người ấy buồn nhiều, vì tôi ỷ lại, vì tôi không tôn trọng người ấy, luôn để người ấy chủ động trong các cuộc hẹn hò.
Tôi tệ quá, không xử lý tình huống, luôn trông chờ vào người ấy gợi ý,...từ khi đi học đến giờ người ấy chỉ khóc 5 lần, trong đó có 2 lần vì tôi.
Tôi phải làm lại chính mình, ý chí tôi không phải như vậy nhưng công việc, áp lực và việc căn đối thời gian không hợp lý đã làm tôi luôn bám theo dòng chảy thời gian. Vô tình bỏ rơi người ấy. Tối qua, tôi mất ngủ. Mất ngủ vì 1 câu nói: "có bao giờ anh mất ngủ vì em chưa?" Trời ơi, tui như bị sốc về chính mình, yêu người ta mà không hề nghĩ đến cảm nhận của người ấy, tôi vô tình quá, hờ hững quá. Tôi không phải là tôi nữa rồi.
Chấn chỉnh lại, để tôi là tôi như ngày nào người ấy cảm mến và yêu thương. Người ấy có đọc được thì hiểu cho người này nhé.
Giờ thì người ấy đã xa tôi rồi!