Ơn Thầy Cô thắm hồng
tuổi học trò thơ mộng
bài học thấm tình người
yêu cuộc sống đẹp tươi

Kiến thức hằng rất rộng
điều quí nhất trên đời
là nhân cách tình người
hạnh phúc từ yêu thương
 
HỨA

Anh hứa sẽ gạt đi quá khứ
Đêm ngày tháng năm nhẹ trôi qua
Cuộc sống lạnh lẽo thật vô nghĩa
Ánh sáng vụt mất người còn đâu
Nổi đau tràn đầy tựa như núi


Ngày xưa quyền thế chẳng sợ ai
Sáng chơi chiều nhậu thật vui vẻ
Ăn chơi xa đọa đời phiêu lẵng
Girl theo thì chẳng thiếu
Miệng ngậm 3 số chở em theo sau


kiếp ăn chơi để lại sau lưng
Cuộc sống bơ vơ ko nơi tựa
Tình hết tiền mất đời còn đâu
Lạnh lẽo cô đơn chỉ một mình
Ngước mặt nhìn trời thật tăm tối


Nhấm mặt thấy đời thật vô nghĩa
Dừng chân tại đây dấu chấm hết
Xin chút ánh sáng bớt cay đắng
Đêm khuya nghĩ lại lòng tê tái
Giọt lệ dâng trao qua kẻ mắt


Tôi cố gắng để lại sau lưng
Tất cả quá khứ kỉ niệm bùn
Rước mặt con đường thật rạn rỡ
Hơi thở trong lòng rất trong lành
B:yy30:ắt đầu cuộc sống mới với mọi đều thú vị
 
Quá_khứ

Qua con đường ngoảnh lại sau lưng
Là quá khứ với bao kỷ niệm
Một thời trai trẻ đầy lưu luyến
Có được em kề cận bên mình

Chợt một ngày em ra đi mãi
Anh hối hận rằng chẳng thể giữ em
Em bên cạnh vẫn khuyên răn chỉ bảo
Em xa rồi tôi biết phải làm sao
 
Hạnh phúc

Mưa rơi lạnh buốt bờ vai
Em nơi nào sao để anh bơ vơ
Một thời yêu nhau cạn biển đông
Bây giờ mình anh với nỗi lòng

Một thời trai trẻ đã qua
Cơn mưa cũng dần tan theo gió
Mặt trời lành lặng với anh nắng chăn hòa
Cười thật tưởi để tìm hạnh phúc mới
 
ĐỜI

Vì sao người nỡ đành quên ?
Quên thời xưa ấy, lãng quên tình người
Nỡ gieo thảm cảnh trong đời
Để người ở lại khóc cười đảo điên:yy186:
 
Ðề: ĐỜI

Nếu một ngày bạn phải xa người ấy
Bạn sẽ làm gì trước lúc chia tay
Bạn sẽ khóc mong người ta nghĩ lại
không hảy mỉm cười nước mắt chảy vào tim....
 
Ðề: ĐỜI

Xa rồi những ngày bên nhau
Yêu thương thủa đó để sầu cho ai
Nhớ thương chi đã xa rồi
Tình đi lặng lẽ anh ơi chớ sầu
 
Ðề: ĐỜI

Tôi cũng muốn viết những bài thơ vui
Để cho đời thêm tiếng cười vui vẻ
Tôi đã cố nhưng không sao cầm lệ
Tủi phận mình chốn trần thế đau thương

Tôi viết thơ đã quen giữa đêm trường
Bên khung cửa nhìn sương rơi từng giọt
Khi mọi người ngủ ngon trong hạnh phúc
Thì một mình tôi thổn thức con tim
 
Ðề: ĐỜI

hớ thương một nữa xa vời
lặng thầm trong gió cô đơn mình anh
bao đêm thổn thức mong chờ
em cô gái nhỏ ngoan hiền dễ thương


trái tim bao ngày đã băng giá
bây giờ xuất hiện cơn giớ lạ
hạnh phúc trong tôi thật lãng mạng
tràn đầy niềm tin và nghị lực

em là lolem anh là hoàng tử
em là ánh trăng anh là mặt trời
mãi mãi chiếu sáng tình yêu đôi ta
em là tất cả của lòng anh ..........
 
ƯỚC_MƠ

:yy30:
Em là hạt cát trong biển đời sâu thẳm
Tri thức kia là cả một đại dương
Rất nhiều ngã, chẳng thể chọn một con đường
Thầy chỉ lối, mở ra nhiều cánh cửa

Em là tia nắng trong ban mai chan chứa
Rọi vào đâu để thấy có ích hơn?
Thầy nâng đỡ cho cánh chim đang lớn
Chăm sóc thêm cho hoa nở khắp vườn

Ngày đến trường em chờ nghe giọng nói
Những nét hoa và dáng bước ung dung
Màu nắng kia lẫn quyện vào màu ngói
Mái trường xưa – bao kỉ niệm đà từng …

Sự nghiệp trồng người – chuyện thầy luôn trăn trở
Em giờ đây nguyện tiếp sức cùng thầy

Hạt mầm sẽ nở thành cây
Màu xanh rồi sẽ lấp đầy hành tinh
Công lao dù có vô hình
Thầy cô tâm huyết lặng thinh vì người
 
ðề: ước_mơ

Ơn Thầy Cô thắm hồng
tuổi học trò thơ mộng
bài học thấm tình người
yêu cuộc sống đẹp tươi

Kiến thức hằng rất rộng
điều quí nhất trên đời
là nhân cách tình người
hạnh phúc từ yêu thương
 
MẸ

ĐÃ SINH RA CON VÀ NUÔI DƯỠNG CON NÊN NGƯỜI,

DÙ ĐI BỐN BIỂN PHƯƠNG TRỜI LÒNG CON VẪN MÃI NHỚ VỀ MẸ YÊU!


MẸ YÊU


Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc
Mẹ ru con yêu thương con tha thiết
Mong cho con luôn luôn ngoan hiền, giấc no say
Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu
Đã hi sinh cho con bao nhiêu tuổi đời
Mẹ đã bên con, mẹ đã cho con lớn lên

Luôn bên con khuyên răn con nên người
Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống
Mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi
Tình yêu cho cn bao la biết mấy
Những đêm ôm con trong tay khóc ướt vai con
Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều
Dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói

Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu
Khúc hát ru con trong giấc mơ là mẹ yêu
Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa
Mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu
Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu
Tiếng con yêu gọi tới suốt đời là mẹ yêu
Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi, ơi mẹ yêu
mecry.gif




NHỚ MẸ


Đêm thanh vắng, hồn lắng sâu,
Chìm vào cõi mộng, muôn mầu, muôn hương.
Lặng nghe nhịp đập vấn vương,
Thương mẹ còn ở ruộng nương quê nhà.

Xa xôi gởi mẹ làm quà,
Chút thương, chút nhớ, mẹ già quạnh hiu.
Nhớ khi còn nhỏ nâng niu,
Mẹ luôn trìu mến, nuông chiều con thơ.

Giờ đây tung cánh trời mơ,
Nhớ về ngày tháng tuổi thơ êm đềm.
Thương con lòng mẹ hóa mềm,
Chịu thương, chịu khó, vững bền chẳng than.

Con biết mẹ lắm gian nan,
Thân mẹ cùng với thời gian hao mòn.
Thế nhưng tình mẹ vẫn tròn,
Trăng thu vằng vặc, luôn còn thương con.

Đêm khuya an giấc ngủ ngon,
Chắc trong mộng đẹp, có con bên mình.
Ở đâu trong cuộc hành trình,
Hướng tâm về mẹ, muôn nghìn nhớ thương.
mecry.gif





GÁNH ĐỜI MẸ


Mẹ dậy sớm khi gà vừa tỉnh giấc
Chuẩn bị hàng cho ngày bươn chải đẫm mồ hôi.
Chén bát, xoong nồi đua nhau làm nũng
Bà dậy sớm chúng con buồn ngủ quá đi thôi.

Nhưng rồi, chúng vui vì được theo
Mẹ trong ngày mới
Phục vụ khách hàng trong bữa ăn ngon.
Còn đôi gánh kia ngày nào cũng vậy

Luôn vâng lời bởi được trĩu lên bờ vai.
Mẹ bước đi trên quãng đường dài
Làn sương mai bao lấy thân hình Mẹ
Kết từng giọt làm gánh Mẹ nặng hơn.

Đôi gánh cong cho bờ vai sụp xuống
Để đời con thẳng bước tới tương lai.
Trong sớm mai vẳng lời kinh Mẹ nguyện.
Gánh nhịp theo gõ nhẹ vào tim con.
mecry.gif




NHÂN NGÀY CỦA MẸ CON XIN GỬI NGÀN BÔNG HOA TƯƠI THẮM VÀ LỜI CHÚC TỐT ĐẸP NHẤT ĐẾN MẸ!NHỮNG NGƯỜI MẸ VIỆT NAM!
give_rose.gif
give_rose.gif
give_rose.gif
give_rose.gif
give_rose.gif
give_rose.gif
give_rose.gif
give_rose.gif
give_rose.gif
give_rose.gif
give_rose.gif
give_rose.gif
give_rose.gif
give_rose.gif
give_rose.gif
give_rose.gif
give_rose.gif
give_rose.gif
give_rose.gif
give_rose.gif
give_rose.gif

CHÚC MẸ LUÔN VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC MONG RẰNG NHỮNG LỖI NO ÂU CƠM_ÁO_GẠO_TIỀN SẼ KHÔNG ĐÈ NẶNG LÊN ĐÔI VAI GẦY CỦA MẸ
 
Lãng_tử

lãngtửcôđơn_lãngtửbuồn

anh nghèo tay trắng bao năm
yêu không dám ngỏ âm thầm đắng cay
đêm về trong những cơn say
lênh đênh trọn kiếp cô đơn trọn đời
 
Ðề: Lãng_tử

Một mình đếm bước đơn côi
Dòng đời lặng lẽ nỗi trôi tháng ngày
Bóng đêm cứ mãi đọa đày
Niềm đau , nỗi nhớ ..đắng cay giữa đời

Một mình với bóng lẻ loi
Hồn tôi nhuốm lạnh , giữa trời đau thương
Đêm buồn một kiếp tha hương
Ôi sao tê tái , đoạn trường ai hay !

Đau thương chất ngất dâng đầy
Chiều buông tắt lịm bóng gầy Mẹ tôi
Một mình lạc lõng chơi vơi
Tâm tư xao động , hồn côi khóc thầm .
Mẹ tôi về cõi xa xăm
Hết rồi cái thuở về thăm Mẹ hiền
 
Tình_mẹ

Khẽ ngắt nụ hồng, cài lên mái tóc xanh mẹ yêu
Tóc rối một đời, vì năm tháng chở che đời con...
Khi thơ ấu con nào đâu có biết,
mẹ lặng lẽ trong ngàn nỗi muộn phiền
Dù bao gió mưa, tình mẹ vẫn thiết tha êm đềm

Mẹ là những tiếng hát ấm áp ru con khi đông lạnh về
Mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê,
Ðể con khôn lớn lên dang rộng đôi vai
,
rồi đưa chân bước đi theo từng đêm vui.
Mẹ vẫn tha thứ dù cho con mang bao nhiêu lầm lỗi.

Mẹ đã có phút dấu nước mắt cho con thơ ngây nụ cười
Mẹ đã có những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say
Ngày con nâng bó hoa xinh chào tương lai,
Mẹ cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay.
Trên mỗi bước đi, xin mãi khắc ghi tình mẹ bao la biển trời
 
Mẹ_tôi

Ngày xưa khi bé dại
Mẹ nâng liu cưng chiều
Nay khôn lớn hơn nhiều
Mẹ lại luôn dăn dạy

Cuộc đời nhiều cay đắng
Mẹ tảo tần sớm hôm
Nuôi con lớn và khôn
Mẹ là ngôi sao sáng

Cho tới khi thành đạt
Mẹ vẫn luôn bên con
An ủi và động viên
Mong con thành người tốt
 
điều_còn_lại

Bông phượng đỏ cuối cùng sót lại giữa mùa thu
Chiều như thể vô tình đi qua ngõ
Chú dế cứ gào lên không thấy mình bé nhỏ
Chẳng biết khiêm nhường, đành chịu lỗi với em
Mùa hạ nào có thể biết hờn ghen
Khi ta ném yêu thương lên vầng trăng thu ấy
Gió như em cứ kiêu kì quá vậy
Thu đốt cháy mình không thắp nổi lá bàng đêm
Chẳng trách nổi heo may cơn bão cứ tần ngần
Để trên phố mưa sững sờ bật khóc
Em ngược phía tiếng trống trường tan học
Ước chạy kịp thu về, ta nhận lỗi cùng em
Hạ rách tươm như bài kiểm tra điểm xấu rải lên thềm
Ta còn có gì hơn ngoài trang thơ cho đi là mất
Hãy tin đi em cái điều không có thật
Thu cứ đợi chờ nên Hạ mãi đi xa...
 
Ngõ_nhỏ

Chiều hạ về ghé qua ngõ nhỏ
Lòng nhủ thầm bé ở nơi đâu
Nhành phượng hồng rung rinh ngoài phố
Ước có em anh mãi bên đời

Tiếng ve sầu râm ran hè nóng
Nơi cổng trừong bạn bè chia tay
Một mùa hè vẫn còn vang vọng
Thuở học trò mãi mãi vấn vương
 
Ðề: ƠN

thơ người thì đã cũ
lòng ta chẳng mới gì
mà sao từng câu, chữ
làm lòng ta biến di

dõi lời về quá khứ
theo chữ tới tương lai
dường như người đã hiểu
cõi lòng ta vì ai

nên chi ta nợ người
cả những lời chưa nói
cả thao thức một đời
bởi người, ta bối rối

bởi người ta biến di
trong từng giây phút đợi
trên từng bước người đi
trong cuộc tình diệu vợi

đã biết là không thể
yêu người như yêu thơ
mà đêm về quạnh quẽ
còn thương nhớ vu vơ

mà thơ người cũng tệ
cứ viết những lời buồn
khơi lòng ta rướm lệ
suốt cả một mùa đông

lòng dặn lòng thôi nhé
xa thơ người, thơ ơi
mặc dòng đời lặng lẽ
theo tình trôi, xa trôi

đã biết là không thể
yêu người như yêu thơ
sao lòng còn khe khẽ
gọi tên người trong mơ

ơi người! ơi thơ ơi!

Cao Nguyên

 
Top