Online nhiều quá đôi khi cũng rất nhàm chán, bởi không phải lúc nào cũng muốn đánh máy, không phải lúc nào thấy nick ai kia sáng lên cũng có thể mở đầu một câu chuyện. Nhưng, chú ý quan sát, tôi chiêm nghiệm ra được nhiều điều…
Như một thói quen, không phải lúc nào mở nick lên cũng là để chat. Tôi mở nick lên, rồi để đó. Thờ ơ, hờ hững, và đi làm những công việc quan trọng hơn, như viết blog, đọc báo, vào các diễn đàn, hoặc soạn thảo vài thứ cho công việc của mình. Mở Yahoo lên, đơn giản, chỉ là để thấy những nick có gương mặt cười nhìn mình…
Một vài người bạn làm quen, bắt chuyện, tôi thờ ơ. Mấy đứa bạn cũ lâu năm không gặp, hiếm lắm mới online được một lần, “buzz” tôi một phát rõ to, kèm theo gương mặt cười và câu chữ quen thuộc: “Chào, khỏe không!”. Tôi, đang bận ngập đầu với một mớ công việc trên máy, lại cảm thấy bực tức khi bị làm phiền bởi tiếng “buzz”, cáu gắt: “Tớ đang bận, làm ơn đừng quấy rầy. Ngồi đó độc thoại đi nhá, tớ không reply đâu!”. Bên kia im lặng. Dần dà, tôi phát hiện ra, ngay cả khi tôi hẹn nhỏ bạn thân lên mạng để nói chuyện, thấy nick nó sáng rõ ràng, vậy mà khi tôi lên, chờ hoài không thấy nó nhảy vào nói chuyện, tôi sốt ruột nên mở lời trước: “Cậu đang bận hả?” thì bên kia đáp lại ngay: “Tớ sợ cậu lại bận như hôm trước, bắt chuyện, cậu nổi cáu thì khổ thêm”. Nick tôi im lặng.
Mở nick, lần này thì tôi mở nick là để chat thật đấy, chứ không tận dụng thời gian, “một công đôi việc” như lúc trước. Nhưng, trái ngược với mong đợi của tôi, hàng loạt các nick “bật đèn” sáng trưng nhưng có biển báo nhỏ màu đỏ trước mặt, kèm theo dòng tin: “Đang bận”. Tôi thở dài cả cây số, nửa muốn bắt chuyện, nửa không. Họ đang bận, làm sao mà dám quấy rầy”. Đang trong dòng suy nghĩ miên man thì một nick bận chen vào: “Status buồn khổ vậy, không ai nói chuyện với bồ hả?”. “Uh, họ đều treo “biển báo” bận, cậu cũng vậy mà”. “Haha! Tôi bận…suy nghĩ, bận suy nghĩ xem tại sao không ai thèm nói chuyện khi tôi lên mạng, không ai thèm hỏi han “tôi bận gì” trước cái status. Nếu họ muốn nói chuyện thật sự thì họ đã hỏi rồi, cô bé à. Chúng ta cô đơn ngay trong thế giới của chính mình”. “Thì ra là vậy”. “Bận” phức tạp đến thế ư?
Lần khác nữa, lên mạng vào chủ nhật, hàng loạt status buồn khổ với hàng chữ xanh ập vào mắt: “Gloomy Sunday”, “Chủ nhật gì mà chán khủng khiếp”, “So Lonely”, “Có ai rủ đi chơi hem?”, “**** Life”…Tôi ngỡ ngàng. Lẽ nào thế giới lại ưu buồn đến thế, thử hỏi chuyện chủ nhân của status “Gloomy Sunday” thì nhận được cái emotion ôm bụng cười, kèm theo “Trời ạ, cậu tin là tớ buồn ư? Giả buồn để mong mọi người quan tâm thôi í mà! Sự thật là có ai rủ đi chơi tớ cũng lười lắm, nên mới online vầy nè, chứ có hàng tá lời mời đi chơi hấp dẫn với đám bạn lắm chứ!”. Tôi thở phào, nhưng sau cái nhẹ nhõm là cái nặng nề đeo bám suy nghĩ: “Cớ gì lại giả bộ buồn như thế?”
Một ngày đầu tuần vui vẻ, gặp những status “Love”, “Chỉ là giấc mơ…”, “Who”ll always by my side?”, “Who”s my Mr.Right?”, “Broken”…Tôi hỏi “Broken”: “Sao tan vỡ vậy?”, “Á, dính bẫy rồi nhá, có gì đâu, haha”, “Là sao? Hiz”, “Đang độc thân, có ai đâu mà tan với chả vỡ, làm vậy khè thiên hạ chơi, gây ấn tượng, biết đâu “vớt” được ai đó, hì”. Giờ thì tôi cũng chẳng mấy tin vào những dòng status vô nghĩa…
Lần nọ, gửi một tin nhắn cho toàn list: “Xóm nhà lá ở bàn cuối có kế hoạch đi chơi chưa?” thì bị phản ứng dữ dội từ những-người-không-liên-quan: “Mốt chừa tui ra giùm cái”, “Cần rùm beng thế không?”, “Làm phiền quá đi mất”…Sự thật là tôi chỉ muốn nguyên “xóm nhà lá” đều nhận được đầy đủ, chứ có gì ác ý đâu. Thôi, rút kinh nghiệm…
Đang invisible vì bận lướt web, bất thình lình nhỏ em họ lên tiếng: “Invisible nha!”. Tôi hoảng hồn: “Ế sao biết?” thì nhận được cái emotion cười khoái chí: “Lại một con cá cắn câu, không ngờ chức năng “send all list” này lại là công cụ đắc lực phát hiện những kẻ “ẩn mình”. Vậy là tôi bị một cú lừa đau đớn!
Thằng bạn than phiền với tôi rằng nó ức chế quá, những cái nick “không mời mà add” cứ “spam” vào nick nó, bực không chịu được, toàn gửi những tin nhắn gì đâu không, ngay cả invisible rồi mà cũng không tha. Tôi bảo: “Report as a spam” đi, thì nó lắc đầu: “Ai lại làm vậy với bạn bè, cùng lắm là del nick cho đỡ chướng mắt, biết đâu mai mốt nó có chuyện gấp muốn nhắn cho mình, mà mình làm vậy, chỉ thiệt thòi thôi”…
Và cứ thế, tôi online đều đặn hằng ngày, mỗi ngày đều có những câu chuyện thú vị xung quanh cái “Yahoo!Messenger”, vui có, buồn có, nhưng rồi nó cứ lặp đi lặp lại hoài, như một quy luật vĩnh hằng…
Và cứ thế, tôi online đều đặn hằng ngày, mỗi ngày đều có những câu chuyện thú vị xung quanh cái “Yahoo!Messenger”, vui có, buồn có, nhưng rồi nó cứ lặp đi lặp lại hoài, như một quy luật vĩnh hằng…
Tôi đã không lạm dụng cái Yahoo!Messenger nữa, chỉ khi nào cần kíp, tôi mới mở nick để đọc tin off của bạn bè hoặc thông báo vài việc…
Từ đó, nick tôi luôn tắt sáng. Và khi tôi mở nick lên, thì hàng loạt người vồn vã nhắn tin, bắt chuyện: “Chà, lâu quá mới thấy online, có khá nhiều chuyện kể cho bồ nghe nà!”.
Yahoo!Messenger thú vị là nằm ở chỗ đó!
Không ngờ, ít online thế mà lại hay…
HGTH