Bánh chưng, bánh giò… chưng gai, bánh giò… tiếng rao hàng làm tôi bừng tỉnh giấc bên bàn phím, khóa học trực tuyến đã kết thúc tự bao giờ, tôi vẫn chưa hoàn thành xong phần thứ hai; mấy đứa bạn sau một hồi buzz liên tục rồi cũng offline. 12h30. Đêm tĩnh mịnh và lặng gió, tiếng rao vẫn vang vang, như ôm ấp, nhỏ dần rồi mất hút phía bên kia khu phố.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mình còn bé xíu, chỉ khoảng lớp 4, lớp 5 gì đó. Hôm đó mẹ đi làm khóa cửa ngoài, tôi ở nhà thui thủi một mình, những vạt nắng trưa len lỏi qua hàng cây bám bụi hắt chéo xuống mảnh sân cũ, tôi tha hồ nghĩ ngợi vẫn vơ. Bỗng tôi nghe thấy một tiếng rao, tiếng rao trầm ấm lạ lùng và kéo dài ngân nga: “Bánh giò ê… ê”. Tò mò, tôi cố thò tay ra cửa sổ sau nhà gọi nhái lại giọng rao ấy. Bà lão xuất hiện bên ô cửa cùng hai gánh đầy những bánh giò nâu xanh, nóng hổi. Bà nhìn tôi chợt cười, nụ cười đẹp ấy như một bà tiên trong truyện cổ tích và rồi bà tiên ấy, bỏ vào tay tôi một món quà kì diệu…
Ngày xưa nhà tôi còn nghèo, mẹ đổ bánh bèo đạp xe đi bán khắp xóm. Bánh bèo mẹ làm ngon lắm, luôn có một vết lõm tròn đều ở giữa mỗi chiếc bánh. Bánh mẹ tôi làm cũng thơm nữa, khắp xóm ai cũng khen, bánh thơm thoang thoảng mùi lá dứa, nồng nồng mùi hành xanh, béo ngậy thịt nướng và vị cay cay của nước mắm đu đủ. Những sáng mưa, mẹ không đi bán, hai mẹ con ngồi ủ ấm bên bếp lửa lần lượt trút những khuôn bánh nóng hổi, mặt mẹ sao buồn rười rượi. Khi ấy, dưới mái hiên rũ nước của những bà mẹ nghèo một ngày mưa nghỉ bán, những đứa con sướng rơn vì có cả một kho báu quý giá được để lại, đủ cho chúng no bụng cả ngày một mưa…
Hè về, chưa tới giữa mùa nhưng dọc các con phố, bên vỉa hè, bên ngã ba đường, bên công viên đã đỏ rực màu những xe chôm chôm chín. Chôm chôm được cô hàng cột lại từng chùm vừa tay, trông bắt mắt. Cái vị ngọt thanh, chua nhẹ của thứ quả ấy gắn liền với một khoảng đời trong tuổi thơ tôi. Nhà ngoại khi ấy trồng nhiều chôm chôm lắm, những chùm hoa trăng trắng chúm chím dưới sắc nắng chiều buông hờ hững. Khi hoa đã tàn, những quả non lấp ló dần thay màu áo theo thời gian. Khi ấy ông ngoại thường chở chôm chôm vào thành phố bán dạo. Chôm chôm đầu mùa nhiều người mua lắm nhưng họ lựa rất kỹ, bứt lá và bỏ hết cành. Đến cuối buổi chỉ còn sót lại những quả chôm chôm úa màu và đập nát, hai ông cháu ngồi ăn những quả chôm chôm đó mà niềm vui như chan hòa trọn vẹn. Giờ đây ông đi rồi, vườn chôm chôm vắng bóng ông mà thiếu đi sức sống. Hè này sẽ có xe tải vào tận vườn chở chôm chôm lên thành phố nhưng sao tôi chẳng thể nào quên cái vị ngọt kì lạ của những quả chôm chôm chiều xưa ấy…
Khu cư xá tôi trọ, có bà cụ bán xôi ngồi trước cổng nhà thờ mỗi sáng. Những khi có tiết sớm, tôi đều ghé lại mua cho bà một ít. Xôi nếp đậu xanh nóng hổi được bà khéo léo bỏ vào chiếc bánh tiêu còn thơm mùi sữa, có thêm dừa và đậu phộng. Và rồi sáng nào cũng vậy, bà đều gọi tôi lại và gói gém vào tay tôi một phần xôi bọc lá xanh, tôi cứ nhét đại vào cặp rồi vội chạy đến trường cho kịp buổi học mà luôn quên mất thức quà sớm ấy. Đến giữa trưa, sực nhớ tới thì phần xôi trong cặp đã nguội, tôi bỏ vào thùng rác và gọi một phần gà rán. Sáng nay, cảm giác bước chân ra ngõ thiếu thiếu thứ gì đó, bà bán xôi không còn nữa, tự nhiên có điều gì đó trong lòng tôi cồn cào và miên man lên chẳng hiểu và chiếc cặp của tôi dần bay hết mùi đồng nội…
Lép (Nguồn: Blog Yume)

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mình còn bé xíu, chỉ khoảng lớp 4, lớp 5 gì đó. Hôm đó mẹ đi làm khóa cửa ngoài, tôi ở nhà thui thủi một mình, những vạt nắng trưa len lỏi qua hàng cây bám bụi hắt chéo xuống mảnh sân cũ, tôi tha hồ nghĩ ngợi vẫn vơ. Bỗng tôi nghe thấy một tiếng rao, tiếng rao trầm ấm lạ lùng và kéo dài ngân nga: “Bánh giò ê… ê”. Tò mò, tôi cố thò tay ra cửa sổ sau nhà gọi nhái lại giọng rao ấy. Bà lão xuất hiện bên ô cửa cùng hai gánh đầy những bánh giò nâu xanh, nóng hổi. Bà nhìn tôi chợt cười, nụ cười đẹp ấy như một bà tiên trong truyện cổ tích và rồi bà tiên ấy, bỏ vào tay tôi một món quà kì diệu…
Ngày xưa nhà tôi còn nghèo, mẹ đổ bánh bèo đạp xe đi bán khắp xóm. Bánh bèo mẹ làm ngon lắm, luôn có một vết lõm tròn đều ở giữa mỗi chiếc bánh. Bánh mẹ tôi làm cũng thơm nữa, khắp xóm ai cũng khen, bánh thơm thoang thoảng mùi lá dứa, nồng nồng mùi hành xanh, béo ngậy thịt nướng và vị cay cay của nước mắm đu đủ. Những sáng mưa, mẹ không đi bán, hai mẹ con ngồi ủ ấm bên bếp lửa lần lượt trút những khuôn bánh nóng hổi, mặt mẹ sao buồn rười rượi. Khi ấy, dưới mái hiên rũ nước của những bà mẹ nghèo một ngày mưa nghỉ bán, những đứa con sướng rơn vì có cả một kho báu quý giá được để lại, đủ cho chúng no bụng cả ngày một mưa…
Hè về, chưa tới giữa mùa nhưng dọc các con phố, bên vỉa hè, bên ngã ba đường, bên công viên đã đỏ rực màu những xe chôm chôm chín. Chôm chôm được cô hàng cột lại từng chùm vừa tay, trông bắt mắt. Cái vị ngọt thanh, chua nhẹ của thứ quả ấy gắn liền với một khoảng đời trong tuổi thơ tôi. Nhà ngoại khi ấy trồng nhiều chôm chôm lắm, những chùm hoa trăng trắng chúm chím dưới sắc nắng chiều buông hờ hững. Khi hoa đã tàn, những quả non lấp ló dần thay màu áo theo thời gian. Khi ấy ông ngoại thường chở chôm chôm vào thành phố bán dạo. Chôm chôm đầu mùa nhiều người mua lắm nhưng họ lựa rất kỹ, bứt lá và bỏ hết cành. Đến cuối buổi chỉ còn sót lại những quả chôm chôm úa màu và đập nát, hai ông cháu ngồi ăn những quả chôm chôm đó mà niềm vui như chan hòa trọn vẹn. Giờ đây ông đi rồi, vườn chôm chôm vắng bóng ông mà thiếu đi sức sống. Hè này sẽ có xe tải vào tận vườn chở chôm chôm lên thành phố nhưng sao tôi chẳng thể nào quên cái vị ngọt kì lạ của những quả chôm chôm chiều xưa ấy…
Khu cư xá tôi trọ, có bà cụ bán xôi ngồi trước cổng nhà thờ mỗi sáng. Những khi có tiết sớm, tôi đều ghé lại mua cho bà một ít. Xôi nếp đậu xanh nóng hổi được bà khéo léo bỏ vào chiếc bánh tiêu còn thơm mùi sữa, có thêm dừa và đậu phộng. Và rồi sáng nào cũng vậy, bà đều gọi tôi lại và gói gém vào tay tôi một phần xôi bọc lá xanh, tôi cứ nhét đại vào cặp rồi vội chạy đến trường cho kịp buổi học mà luôn quên mất thức quà sớm ấy. Đến giữa trưa, sực nhớ tới thì phần xôi trong cặp đã nguội, tôi bỏ vào thùng rác và gọi một phần gà rán. Sáng nay, cảm giác bước chân ra ngõ thiếu thiếu thứ gì đó, bà bán xôi không còn nữa, tự nhiên có điều gì đó trong lòng tôi cồn cào và miên man lên chẳng hiểu và chiếc cặp của tôi dần bay hết mùi đồng nội…
Lép (Nguồn: Blog Yume)
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: