Rùng mình thăm Nhà mồ nạn nhân Pôn Pốt
1159 là số xương cốt của những người dân Việt Nam vô tội đã bị giết hại dã man thời Pôn Pốt đang được bảo quản tại khu nhà mồ xã Ba Chúc, huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang.
Nhà mồ lưu giữ 1159 hài cốt nạn nhân xã Ba Chúc thời Pôn Pốt
Cách thị trấn Châu Đốc hơn 40 km về phía Tây Nam, chúng tôi đến thăm Nhà mồ Ba Chúc vào một ngày đầu tháng 9 chợt nắng, chợt mưa. Không khí nơi đây trầm lặng bao chùm lên những chứng tích đau thương còn lại thời kỳ diệt chủng Pôn Pốt.
Theo sử sách ghi chép lại, không khí hoà bình nơi đây chưa được bao lâu thì lại phải đương đầu với cuộc chiến tranh diệt chủng do Pôn Pốt gây ra. Sau 11 ngày đêm bị chiếm đóng (18/4 - 30/4/1978) xã Ba Chúc bị dìm trong biển máu. Hàng loạt cảnh tượng giết người như thời trung cổ: bắn người tập thể, dùng dao búa đập đầu, cắt cổ, trẻ em thì xé hai hoặc nắm hai chân đập đầu vào gốc cây…
Hàng nghìn người dân bị giết hạ dã man
Khu nhà mồ tĩnh lặng được xây dựng vào năm 1979, có hình lục giác, mỗi góc là một trụ cột đỡ mái nóc nhà bằng hình tượng bàn tay cầm chuôi kiếm đẫm máu. Chính giữa là khung hộp kiếng 8 cạnh bằng nhau, chứa đựng 1159 xương cốt.
Được biết, để kéo dài tuổi thọ những bộ xương này, ngành chuyên môn phải dùng sáp nấu sôi áo bên ngoài xương tránh oxy hoá, dùng vật chống ẩm. Tuy nhiên, số hài cốt nói trên có hiện tượng ngả màu và mục ở phần xương sụn và xương trẻ em nên năm 1989 Sở Văn hoá và Bảo tàng An Giang đã tiến hành lấu số hài cốt này ra làm vệ sinh, lau chùi, ngâm tẩm hoá chất rồi phơi khô.
Theo lời của Bảo vệ nơi đây thì ngày càng có nhiều du khách tới tham quan, nhất là vào 16/3 hàng năm nhiều du khách thập phương tới dự giỗ tưởng niệm người đã chết có tên Ngày giỗ hội căm thù.
Một số hình ảnh tại khu Nhà mồ Ba Chúc:
Xương cốt của các nạn nhân được phân chia theo độ tuổi
Vết tích còn để lại trong chùa Tam Bửu và Phi Lai
Vật vô tri trở thành dụng cụ giết người dã man của Pôn Pốt
Ba nạn nhân may mắn sống sót là bà Hà Thị Nga, chị Nguyễn Thị Ngọc Sương và ông Nguyễn Văn Kỉnh
Không ai không rùng mình khi đến thăm Nhà mồ Ba Chúc
1159 là số xương cốt của những người dân Việt Nam vô tội đã bị giết hại dã man thời Pôn Pốt đang được bảo quản tại khu nhà mồ xã Ba Chúc, huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang.
Nhà mồ lưu giữ 1159 hài cốt nạn nhân xã Ba Chúc thời Pôn Pốt
Cách thị trấn Châu Đốc hơn 40 km về phía Tây Nam, chúng tôi đến thăm Nhà mồ Ba Chúc vào một ngày đầu tháng 9 chợt nắng, chợt mưa. Không khí nơi đây trầm lặng bao chùm lên những chứng tích đau thương còn lại thời kỳ diệt chủng Pôn Pốt.
Theo sử sách ghi chép lại, không khí hoà bình nơi đây chưa được bao lâu thì lại phải đương đầu với cuộc chiến tranh diệt chủng do Pôn Pốt gây ra. Sau 11 ngày đêm bị chiếm đóng (18/4 - 30/4/1978) xã Ba Chúc bị dìm trong biển máu. Hàng loạt cảnh tượng giết người như thời trung cổ: bắn người tập thể, dùng dao búa đập đầu, cắt cổ, trẻ em thì xé hai hoặc nắm hai chân đập đầu vào gốc cây…
Hàng nghìn người dân bị giết hạ dã man
Khu nhà mồ tĩnh lặng được xây dựng vào năm 1979, có hình lục giác, mỗi góc là một trụ cột đỡ mái nóc nhà bằng hình tượng bàn tay cầm chuôi kiếm đẫm máu. Chính giữa là khung hộp kiếng 8 cạnh bằng nhau, chứa đựng 1159 xương cốt.
Được biết, để kéo dài tuổi thọ những bộ xương này, ngành chuyên môn phải dùng sáp nấu sôi áo bên ngoài xương tránh oxy hoá, dùng vật chống ẩm. Tuy nhiên, số hài cốt nói trên có hiện tượng ngả màu và mục ở phần xương sụn và xương trẻ em nên năm 1989 Sở Văn hoá và Bảo tàng An Giang đã tiến hành lấu số hài cốt này ra làm vệ sinh, lau chùi, ngâm tẩm hoá chất rồi phơi khô.
Theo lời của Bảo vệ nơi đây thì ngày càng có nhiều du khách tới tham quan, nhất là vào 16/3 hàng năm nhiều du khách thập phương tới dự giỗ tưởng niệm người đã chết có tên Ngày giỗ hội căm thù.
Một số hình ảnh tại khu Nhà mồ Ba Chúc:
Xương cốt của các nạn nhân được phân chia theo độ tuổi
Vết tích còn để lại trong chùa Tam Bửu và Phi Lai
Vật vô tri trở thành dụng cụ giết người dã man của Pôn Pốt
Ba nạn nhân may mắn sống sót là bà Hà Thị Nga, chị Nguyễn Thị Ngọc Sương và ông Nguyễn Văn Kỉnh
Không ai không rùng mình khi đến thăm Nhà mồ Ba Chúc
Tào Nga