Tôi đã nói với người cũ rằng tôi chỉ yêu anh thôi, hoàn toàn không yêu gì người đang ở bên cạnh, nói rằng suốt đời không thể nào yêu ai hơn anh hết, chỉ duy nhất anh mà thôi. Cho đến một ngày, chồng tôi phát hiện, cũng vô tình vào kiểm tra mail như anh vậy. (Nguyen)
From: Nguyen Nguyen
Sent: Thursday, January 06, 2011 4:14 PM
Gửi anh Dũng!
Tôi đã định là sẽ không gửi những dòng chữ này sau khi đọc câu chuyện của anh, nhưng rồi nghĩ lại rằng có thể đây sẽ là những lời có ích cho anh trong lúc này. Tôi sẽ kể về chuyện của tôi, biết đâu nó cũng giống như chuyện mà anh đang gặp phải vậy.
Năm 18 tuổi tôi yêu một người rất sâu đậm, yêu đến nỗi cảm thấy mình có thể làm tất cả mọi điều vì người đó, thậm chí là chết để cho người đó hạnh phúc. Nhưng cuối cùng anh ấy đi cưới một người khác mà tôi không hiểu nguyên nhân vì sao.
Tôi đã trải qua một thời gian vô cùng khủng hoảng, vì lúc đó tôi còn nhỏ nên nhút nhát lắm, hơn nữa gia đình hai bên đều ngăn cấm hai đứa yêu nhau nên không dám nói gì hay làm gì khi bị người ta phản bội, chỉ khóc và nhớ mà thôi.
Hàng đêm tôi chỉ biết khóc một mình để nhớ anh, để tiếc cho chuyện tình của hai đứa. Phải nói rằng người đó rất tốt với tôi, trong thời gian yêu nhau chưa hề có một lời nói hay hành động nào làm tôi phải buồn. Và vì chuyện bỏ tôi để đi cưới vợ, tôi đã buồn nhiều lắm nhưng vẫn yêu anh rất nhiều.
3 năm sau tôi gặp một người mà hiện giờ là chồng tôi. Thật sự khi yêu anh, tôi vẫn còn tiếc người bạn trai cũ, vẫn hy vọng anh ấy quay về với tôi. Dù có bất cứ hờn giận gì với người mới, tôi đều kể cho anh nghe, gửi thư cầu xin anh quay về với tôi. Bạn trai cũ thì cũng nói nhớ tôi nhưng cũng chỉ khuyên tôi nên vun vén cho hạnh phúc mới mà quên anh đi chứ không hề có ý muốn tôi yêu anh hoài như vậy.
Tôi đã nói với người cũ rằng tôi chỉ yêu anh thôi, hoàn toàn không yêu gì người đang ở bên cạnh, nói rằng suốt đời không thể nào yêu ai hơn anh hết, chỉ duy nhất anh mà thôi. Hầu như tháng nào chúng tôi cũng gửi mail tâm sự với nhau, nhắn tin, điện thoại. Cho đến một ngày, chồng tôi phát hiện, cũng vô tình vào kiểm tra mail như anh vậy.
Tôi đã thấy anh đau khổ lắm, anh cũng giận dữ nhiều nhưng anh chỉ nhìn tôi và hỏi tôi vài câu thôi mà tự dưng tôi cảm thấy xấu hổ. Lúc đó tôi cảm giác là anh đã kìm lắm mới không để rơi nước mắt vì mắt anh đỏ lắm. Bình thường anh rất nóng tính và không bao giờ tha thứ cho người có những hành động lừa dối anh. Nhưng anh đã nói là anh sẽ tha thứ cho tôi và không bao giờ nhắc lại điều đó nữa, chỉ có điều anh không muốn chuyện đó lặp lại nữa.
Lúc đó, tự nhiên tôi cảm thấy tại sao mình cố giữ chi một chuyện đã qua rồi mà để người thật sự yêu mình khổ vậy. Rồi tôi lại phát hiện rằng tôi đã hết yêu người bạn trai cũ, chẳng qua là cái gì mình không được thì mình mơ mộng, mình luyến tiếc mà thôi. Và bây giờ, nếu bắt tôi phải chọn một trong hai người, chắc chắn tôi chỉ chọn chồng tôi thôi. Vấn đề là tôi đã tự giam mình vào chỗ tiếc nuối, tôi cứ tự lừa dối mình và tự ép mình là còn yêu người kia thôi, chứ thật sự đã hết rồi.
Cho đến bây giờ, 10 năm trôi qua, chồng tôi vẫn yêu thương tôi nhiều, đã cùng tôi trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống mà người bạn trai ngày xưa chỉ có thể chia sẻ bằng cách nói là "chúc mừng em" hay là "cố lên" chứ có hành động nào đâu. Và tôi xem chồng mình như một người có ơn rất lớn mà suốt đời này tôi không bao giờ đền trả nổi.
Quay lại câu chuyện của anh. Tôi nghĩ rằng vợ anh cũng giống như tôi vậy, vẫn yêu chồng, nhưng đã có lúc lại tiếc chút xíu về người kia, chỉ một chút thôi. Thật ra trong cuộc sống thì không phải ai cũng như ai, tôi không dám chắc vợ anh có suy nghĩ ra vấn đề như tôi ngày trước hay không.
Nhưng với suy nghĩ của riêng tôi, đa phần phụ nữ khi yêu thì rất sâu đậm, nhưng khi lấy chồng chỉ toàn tâm toàn ý lo cho chồng con mà thôi, trừ một vài trường hợp quá xấu xa để đi phản bội lại người chồng quá yêu thương mình, đó là do họ quan tâm đến cảm xúc của riêng họ hơn là suy xét cái tình với nhau.
Tôi nghĩ vợ anh không lừa dối anh đâu, anh nên nói chuyện với vợ anh một lần, thẳng thắn với nhau để chị hiểu được vấn đề hiện tại ai mới là người chị cần để chị đoạn tuyệt hẳn những suy nghĩ về người cũ. Nếu ngày trước tôi không bị chồng tôi phát hiện và nhắc nhở, chắc là tôi sẽ còn lún sâu vào chuyện đã qua chứ không thay đổi được.
Thật ra ai cũng lưu luyến quá khứ hết, nhưng chỉ để thỉnh thoảng nhớ lại thôi, rồi lại lao vào cuộc sống hiện có của họ chứ không đến mức phản bội vợ, chồng mình đâu anh. Anh hãy suy xét lại vợ anh đã đối với anh thế nào trong thời gian qua, có làm tròn bổn phận vợ hay không chứ đừng để chuyện đã qua làm mất đi hạnh phúc anh đang có.
Chúc anh sớm vượt qua nỗi buồn này.
Nguyên
From: Nguyen Nguyen
Sent: Thursday, January 06, 2011 4:14 PM
Gửi anh Dũng!
Tôi đã định là sẽ không gửi những dòng chữ này sau khi đọc câu chuyện của anh, nhưng rồi nghĩ lại rằng có thể đây sẽ là những lời có ích cho anh trong lúc này. Tôi sẽ kể về chuyện của tôi, biết đâu nó cũng giống như chuyện mà anh đang gặp phải vậy.
Năm 18 tuổi tôi yêu một người rất sâu đậm, yêu đến nỗi cảm thấy mình có thể làm tất cả mọi điều vì người đó, thậm chí là chết để cho người đó hạnh phúc. Nhưng cuối cùng anh ấy đi cưới một người khác mà tôi không hiểu nguyên nhân vì sao.
Tôi đã trải qua một thời gian vô cùng khủng hoảng, vì lúc đó tôi còn nhỏ nên nhút nhát lắm, hơn nữa gia đình hai bên đều ngăn cấm hai đứa yêu nhau nên không dám nói gì hay làm gì khi bị người ta phản bội, chỉ khóc và nhớ mà thôi.
Hàng đêm tôi chỉ biết khóc một mình để nhớ anh, để tiếc cho chuyện tình của hai đứa. Phải nói rằng người đó rất tốt với tôi, trong thời gian yêu nhau chưa hề có một lời nói hay hành động nào làm tôi phải buồn. Và vì chuyện bỏ tôi để đi cưới vợ, tôi đã buồn nhiều lắm nhưng vẫn yêu anh rất nhiều.
3 năm sau tôi gặp một người mà hiện giờ là chồng tôi. Thật sự khi yêu anh, tôi vẫn còn tiếc người bạn trai cũ, vẫn hy vọng anh ấy quay về với tôi. Dù có bất cứ hờn giận gì với người mới, tôi đều kể cho anh nghe, gửi thư cầu xin anh quay về với tôi. Bạn trai cũ thì cũng nói nhớ tôi nhưng cũng chỉ khuyên tôi nên vun vén cho hạnh phúc mới mà quên anh đi chứ không hề có ý muốn tôi yêu anh hoài như vậy.
Tôi đã nói với người cũ rằng tôi chỉ yêu anh thôi, hoàn toàn không yêu gì người đang ở bên cạnh, nói rằng suốt đời không thể nào yêu ai hơn anh hết, chỉ duy nhất anh mà thôi. Hầu như tháng nào chúng tôi cũng gửi mail tâm sự với nhau, nhắn tin, điện thoại. Cho đến một ngày, chồng tôi phát hiện, cũng vô tình vào kiểm tra mail như anh vậy.
Tôi đã thấy anh đau khổ lắm, anh cũng giận dữ nhiều nhưng anh chỉ nhìn tôi và hỏi tôi vài câu thôi mà tự dưng tôi cảm thấy xấu hổ. Lúc đó tôi cảm giác là anh đã kìm lắm mới không để rơi nước mắt vì mắt anh đỏ lắm. Bình thường anh rất nóng tính và không bao giờ tha thứ cho người có những hành động lừa dối anh. Nhưng anh đã nói là anh sẽ tha thứ cho tôi và không bao giờ nhắc lại điều đó nữa, chỉ có điều anh không muốn chuyện đó lặp lại nữa.
Lúc đó, tự nhiên tôi cảm thấy tại sao mình cố giữ chi một chuyện đã qua rồi mà để người thật sự yêu mình khổ vậy. Rồi tôi lại phát hiện rằng tôi đã hết yêu người bạn trai cũ, chẳng qua là cái gì mình không được thì mình mơ mộng, mình luyến tiếc mà thôi. Và bây giờ, nếu bắt tôi phải chọn một trong hai người, chắc chắn tôi chỉ chọn chồng tôi thôi. Vấn đề là tôi đã tự giam mình vào chỗ tiếc nuối, tôi cứ tự lừa dối mình và tự ép mình là còn yêu người kia thôi, chứ thật sự đã hết rồi.
Cho đến bây giờ, 10 năm trôi qua, chồng tôi vẫn yêu thương tôi nhiều, đã cùng tôi trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống mà người bạn trai ngày xưa chỉ có thể chia sẻ bằng cách nói là "chúc mừng em" hay là "cố lên" chứ có hành động nào đâu. Và tôi xem chồng mình như một người có ơn rất lớn mà suốt đời này tôi không bao giờ đền trả nổi.
Quay lại câu chuyện của anh. Tôi nghĩ rằng vợ anh cũng giống như tôi vậy, vẫn yêu chồng, nhưng đã có lúc lại tiếc chút xíu về người kia, chỉ một chút thôi. Thật ra trong cuộc sống thì không phải ai cũng như ai, tôi không dám chắc vợ anh có suy nghĩ ra vấn đề như tôi ngày trước hay không.
Nhưng với suy nghĩ của riêng tôi, đa phần phụ nữ khi yêu thì rất sâu đậm, nhưng khi lấy chồng chỉ toàn tâm toàn ý lo cho chồng con mà thôi, trừ một vài trường hợp quá xấu xa để đi phản bội lại người chồng quá yêu thương mình, đó là do họ quan tâm đến cảm xúc của riêng họ hơn là suy xét cái tình với nhau.
Tôi nghĩ vợ anh không lừa dối anh đâu, anh nên nói chuyện với vợ anh một lần, thẳng thắn với nhau để chị hiểu được vấn đề hiện tại ai mới là người chị cần để chị đoạn tuyệt hẳn những suy nghĩ về người cũ. Nếu ngày trước tôi không bị chồng tôi phát hiện và nhắc nhở, chắc là tôi sẽ còn lún sâu vào chuyện đã qua chứ không thay đổi được.
Thật ra ai cũng lưu luyến quá khứ hết, nhưng chỉ để thỉnh thoảng nhớ lại thôi, rồi lại lao vào cuộc sống hiện có của họ chứ không đến mức phản bội vợ, chồng mình đâu anh. Anh hãy suy xét lại vợ anh đã đối với anh thế nào trong thời gian qua, có làm tròn bổn phận vợ hay không chứ đừng để chuyện đã qua làm mất đi hạnh phúc anh đang có.
Chúc anh sớm vượt qua nỗi buồn này.
Nguyên
Theo VnE