Hướng dẫn: Nhắc đến những điểm đến, những chuyến đi, không ai là không nghĩ tới biển, bởi biển hội tụ tất cả những cảm xúc của lòng người, có cái dữ dội, nhiệt thành của tuổi trẻ, cũng có cái êm dịu nhẹ nhàng lúc đôi mươi. Trong muôn vàn sắc thái ấy, biển lúc hoàng hôn như một món quà của tạo hóa không thể bỏ qua. Với bài văn tả cảnh biển lúc bình minh này, việc đi vào tả theo trình tự thời gian sẽ giúp bài văn hiện lên rõ nét nhất về cảnh biển, từ lúc xế chiều cho đến khi mặt trời đã tắt hẳn. Hy vọng bài văn dưới đây sẽ giúp các em cảm nhận được bức tranh êm dịu ấy.
BÀI LÀM VĂN MẪU TẢ CẢNH HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN
Có ai một lần đến biển mà không níu chân lại ngắm biển lúc hoàng hôn. Dù ở bất cứ nơi đâu, ngắm mặt trời lặn trên biển luôn mang đến một cảm giác êm dịu đến lạ thường, đủ để người ta thư thái tâm hồn, rũ bỏ tất cả những bộn bề lo âu của cuộc sống thường ngày.
Xế chiều, mặt trời đã lùi dần về phía đằng Tây từ lúc nào, cả một vùng bắt đầu chuyển màu đỏ cam, tựa như người nghệ sĩ thiên nhiên đang tô nền cho bức tranh của mình một gam màu ấm nóng, và trung tâm là mặt trời đang đỏ rực tựa như quả cầu lửa ai đó đã đá lên trời cao. Không gian lúc này thật dễ chịu, những làn gió biển thổi vào mát rượi, không khí cũng như yên ắng hơn, không còn cái ồn ào tấp nập của ban ngày, bãi biển chỉ còn lại vài người, không ai nói với ai lời nào, có lẽ vì họ cũng không muốn phá vỡ không khí yên bình của hoàng hôn trên biển.
Một luồng ánh sáng màu cam tỏa xuống mặt biển khơi, nhuộm màu cả một vùng trời nước, biển yên bình lặng lẽ khoác lên một tấm áo mới, một tấm áo tối màu. Chỉ còn âm thanh của những con sóng đang vỗ vào bờ, tựa như biển khơi đang nhấc tấm chăn đón mặt trời vào. Biển là chiếc giường của mặt trời, và biển cũng là chỗ dựa cho cảm xúc con người, có lẽ đó là lí do tại sao biển đẹp và gần gũi đến thế! Mặt trời xuống thấp dần, như chỉ còn lại một nửa, những hòn đảo nhỏ phía xa cắt rõ rệt một màu đen, trời tối dần, chỉ còn những vệt nắng cuối cùng còn lưu lại trên nền trời rộng lớn. Mặt biển chuyển một màu đen huyền bí, nhưng vẫn êm đềm và nhẹ nhàng đến lạ.
Biển đôi khi dữ dội mà cũng rất trầm tư. Biển còn như một người bạn không thể thiếu đối với mỗi con người, bởi không nơi nào có thể mang đến cảm xúc ấy, ngắm biển lúc hoàng hôn, không phải là cảm giác tiếc nuối của sự kết thúc, mà là cảm giác thư thái, bao mệt mỏi và gánh nặng của cuộc sống tấp nập ngoài kia như đã tan biến trong làn gió mát, trả lại cho ta một tâm hồn tươi mát, nhẹ nhàng như cái cách mà những tia nắng cuối ngày dần dần biến mất.
-Ziin- vfo.vn-vn-
Ngoài bài văn tả cảnh hoàng hôn trên biển thì trên vfo.vn còn rất nhiều bài văn tả cảnh hoàng hôn ở nhiều địa điểm khác nhau như trên quê hương em, trên cánh đồng, trên biển, trên dòng song.... các bạn có thể tham khảo trêm trong mục văn của vforum
BÀI LÀM VĂN MẪU TẢ CẢNH HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN
Có ai một lần đến biển mà không níu chân lại ngắm biển lúc hoàng hôn. Dù ở bất cứ nơi đâu, ngắm mặt trời lặn trên biển luôn mang đến một cảm giác êm dịu đến lạ thường, đủ để người ta thư thái tâm hồn, rũ bỏ tất cả những bộn bề lo âu của cuộc sống thường ngày.
Xế chiều, mặt trời đã lùi dần về phía đằng Tây từ lúc nào, cả một vùng bắt đầu chuyển màu đỏ cam, tựa như người nghệ sĩ thiên nhiên đang tô nền cho bức tranh của mình một gam màu ấm nóng, và trung tâm là mặt trời đang đỏ rực tựa như quả cầu lửa ai đó đã đá lên trời cao. Không gian lúc này thật dễ chịu, những làn gió biển thổi vào mát rượi, không khí cũng như yên ắng hơn, không còn cái ồn ào tấp nập của ban ngày, bãi biển chỉ còn lại vài người, không ai nói với ai lời nào, có lẽ vì họ cũng không muốn phá vỡ không khí yên bình của hoàng hôn trên biển.
Một luồng ánh sáng màu cam tỏa xuống mặt biển khơi, nhuộm màu cả một vùng trời nước, biển yên bình lặng lẽ khoác lên một tấm áo mới, một tấm áo tối màu. Chỉ còn âm thanh của những con sóng đang vỗ vào bờ, tựa như biển khơi đang nhấc tấm chăn đón mặt trời vào. Biển là chiếc giường của mặt trời, và biển cũng là chỗ dựa cho cảm xúc con người, có lẽ đó là lí do tại sao biển đẹp và gần gũi đến thế! Mặt trời xuống thấp dần, như chỉ còn lại một nửa, những hòn đảo nhỏ phía xa cắt rõ rệt một màu đen, trời tối dần, chỉ còn những vệt nắng cuối cùng còn lưu lại trên nền trời rộng lớn. Mặt biển chuyển một màu đen huyền bí, nhưng vẫn êm đềm và nhẹ nhàng đến lạ.
Biển đôi khi dữ dội mà cũng rất trầm tư. Biển còn như một người bạn không thể thiếu đối với mỗi con người, bởi không nơi nào có thể mang đến cảm xúc ấy, ngắm biển lúc hoàng hôn, không phải là cảm giác tiếc nuối của sự kết thúc, mà là cảm giác thư thái, bao mệt mỏi và gánh nặng của cuộc sống tấp nập ngoài kia như đã tan biến trong làn gió mát, trả lại cho ta một tâm hồn tươi mát, nhẹ nhàng như cái cách mà những tia nắng cuối ngày dần dần biến mất.
-Ziin- vfo.vn-vn-
Ngoài bài văn tả cảnh hoàng hôn trên biển thì trên vfo.vn còn rất nhiều bài văn tả cảnh hoàng hôn ở nhiều địa điểm khác nhau như trên quê hương em, trên cánh đồng, trên biển, trên dòng song.... các bạn có thể tham khảo trêm trong mục văn của vforum