Hướng dẫn làm bài văn tả con đường từ nhà đến trường ở thành phố:
Suốt cả quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, ngày ngày đi học tới trường, chắc hẳn con đường đi học là điều rất qun thuộc đối với bản thân mỗi người. Con đường là người đồng hành cùng ta mỗi sáng sớm, là người bạn theo sát mỗi khi đi học về. Đi dọc con đường, đón những làn gió mát, đó có thể là giây phút thư giãn giúp ta quên đi nững mệt nhọc, buồn rầu sau một buổi học căng thẳng. Bài văn mẫu sau đây sẽ giúp các bạn viết một bài văn hay miêu tả con đường từ nhà đến trường ở thành phố. Trước hết chúng ta cần lưu ý một số điểm quan trọng trong khi viết bài:
- Bài viết cần sử dụng các yếu tố miêu tả xen lẫn với biểu cảm.
- Cần sử dụng chính xác các từ ngữ, lựa chọn cách miêu tả phù hợp với không gian, thời gian.
- Khi viết không thể thiếu các biện pháp nghệ thuật như so sánh, nhân hóa,, ẩn dụ, hoán dụ,... để bài viết thêm sinh độn, hấp dẫn.
- Khung cảnh từ nhà tới trường không chỉ có cảnh mà cần xen thêm hình ảnh, hoạt động của con người.
Ở thành phố đa số các bạn học sinh thường được cha mẹ chở đi học hoặc đi học bằng xe buýt hoặc xe lam và thương phải làm quen với việc kẹt xe khói bụi
BÀI VĂN MẪU SỐ 1 TẢ CON ĐƯỜNG TỪ NHÀ TỚI TRƯỜNG Ở THÀNH PHỐ:
Sáng sớm làm người tả uể oải chẳng muốn rời khỏi giường, thế nhưng cứ nghĩ đến một chút nữa thôi lại được bước đi trên con đường xinh đẹp ngoài kia, em lại không khỏi hào hứng vui vẻ để bắt đầu một ngày mới. Vì con đường này mà em đã từ chối đề nghị mua xe của mẹ để được ngắm khung cảnh xung quanh rõ ràng hơn, kĩ càng hơn.
Vì thuộc cung đường chính của thành phố nên con đường này rộng thênh thang, thoáng đãng vô cùng! Chạy dọc con đường là hàng cây bóng mát cao lớn, khiến cho ta có cảm tưởng như mỗi một cây là một người bạn đang nghiêng mình chào đón mỗi bước chân đi. Cây phượng vĩ tràn đầy sưc sống mà bung nở những chùm hoa đỏ rực tựa lửa cháy.Cây bàng tán lớn rất tự tin mà vươn lên cao để đón những ánh nắng đầu tiên mà ông mặt trời ban phát. Em tự hỏi liệu có phải ông mặt trời cũng giống như mình, vẫn còn muốn ngủ nướng trong tấm chăn mây nên mới lười biếng chỉ tóa ánh sáng nhè nhẹ lên mặt đường hay không? Chị gió thì lướt qua từng tòa nhà cao thấp cũng vẫn còn im lìm vào buổi sớm tưởng như đang muốn đánh thức chúng…
Nhờ sự chăm chỉ của chị gió, vạn vật bắt đầu bừng tỉnh khỏi giấc nồng. Một vài chú chim đã cất tiếng hót lảnh lót ríu rít, có chú bay đi bay lại, chú muốn mọi người cũng phải dậy đi thôi, trời đã sáng rồi! Ánh nắng dần dần lan tỏa khắp không gian, những bông hoa lại tươi tắn khoe sắc. Hoa hồng đỏ tươi, hoa thược dược vàng ruộm, hoa mười giờ tím nhạt kết lại thành một tấm thảm khổng lồ rực rỡ trải dài cả con đường. Những cánh cửa được mở toang, con đường vắng vẻ đang ngày một đông đúc nhộn nhịp với tiếng bước chân vội vàng của người lớn, tiếng chào hàng đon đả của những bác bán đồ ăn sáng, tiếng xe cộ tập nập, tiếng nói cười tíu tít của học sinh. Em gặp được vài người bạn cùng lớp. Mọi người rảo chân trên nền gạch màu mới tinh sạch sẽ của vỉa hè, các bạn dường như hối hả và rảo chân nhanh hơn cho kịp giờ vào học. Ai cũng hào hứng và sẵn sang cho một ngày làm việc mới trên con đường thân quen. Em đã gắn bó với con đường trong suốt năm năm, chất chứa biết bao kỉ niểm thơ ấu của em. Khi em còn nhỏ, con đường chứng kiến những bược tập đi chập chững, ngây ngô của em. Bây giờ, con đường lại là nơi dõi theo bước chân em đến trường. Chẳng biết tự bao giờ, con đường đã trở thành một người bạn thân thiết của em.
Những năm gần đây, con đường được các chú công nhân sửa sang tu bổ lại nên càng trở nên rộng rãi hơn. Mọi người xung quanh đây đều rất hạnh phúc và tự hào, ai cũng khen đây là con đường đẹp nhất thành phố và tự bảo nhau giữ gìn bảo vệ nó lâu dài. Con đường ấy không chỉ là con đường đưa em từ nhà đến trường mà nó còn nân bước em tiến tới một tương lai tươi sáng phía trước.
-hana-vfo.vn-
BÀI VĂN MẪU TẢ CON ĐƯỜNG TỪ NHÀ TỚI TRƯỜNG Ở THÀNH PHỐ
“Cọ xoè ô che nắng. Râm mát đường em đi”. Câu hát cứ mãi vang vọng trong tâm trí em. Hiện lên trong lời hát ấy là hình ảnh con đường đi học của những bạn học sinh vùng núi Tây Bắc với ô che là cọ xanh, dòng suối trong trẻo, mát lành, dịu êm đềm chảy. Và em cũng có một con đường như thế. Dẫu không có cọ xanh, suối mát nhưng con đường từ nhà em tới trường học tuy nằm ở giữu thành phố nhưng nó cũng mang vẻ đẹp riêng của nó, vẻ đẹp có chút bình yên nhưng cũng có chút nhộn nhịp, sôi động của một khu thị thành. Con đường ấy gắn bó gần gũi với em trong suốt quá trình đi học thời ấu thơ. Em yêu con đường từ nhà tới trường biết bao nhiêu.
Con đường từ nhà tới trường em học nằm ở ngay trung tâm thành phố nơi đông người qua lại. Một ngày em đi con đường đó rất nhiều lần: Lúc đi học tới trường và lúc từ trường về nhà. Em đặc biệt thích con đường vào buổi sáng đẹp trời, khi em đi từ nhà tới trường.
Con đường từ nhà tới trường em nằm ở giữa trung tâm thành phố, do đó mà nó là một con đường rất rộng rãi và thoáng mát, là nơi rất đông người qua lại, nhưng vào buổi sáng sớm khi em đi học thì không đông đúc cho lắm. Con đường được lát xi măng phẳng lỳ, nhẵn bóng trông thật đẹp và sang trọng. Mỗi khi nắng lên cao thì con đường như được rát một lớp bạc, lớp ngọc lấp lánh, lung linh trông đẹp và mĩ miều biết bao nhiêu. Hai bên đường trồng rất nhiều cây. Một bên trồng toàn là bàng. Những bác bàng già thi nhau khoe những tán lá rộng, bát ngát của mình. Buổi sáng sớm, các bác bàng già còn đang chìm sâu vào trong giấc ngủ. Có cơn gió mồ côi thoảng qua thì những chiếc lá bàng khẽ lay động như những chiếc tai khổng lồ đang vẫy vẫy, thật là dễ thương làm sao. Những cây bàng đó góp phần tạo nên bóng mát cho con đường nhựa này. Nhất là vào những trưa tháng sáu, nắng lên cao tới đỉnh đầu, mọi thứ đều nóng gắt, chói chang thì khi đi qua con đường này mọi thứ đều trở nên thật dễ chịu và thoải mái biết bao nhiêu. Em rất yêu những bác bàng già đó. Còn một bên thì là trồng một hàng đinh lăng, nó tuy không tạo nhiều bóng mát cho con đường nhưng lại tô điểm cho nơi đây bằng sắc tím mộng mơ trời ban. Vào mùa hè, hoa bằng lăng nở tím ngắt. Những đóa hoa bằng lăng tím mộng mơ, nở thành từng chùm như một dải lụa uốn quanh những tấm lá xanh biếc, tô điểm thêm vẻ đẹp cho con đường. Hai bên đường còn trồng rất nhiều hoa: những bông hoa cúc, hoa hồng nở rực rỡ suốt bốn mùa, làm cho con đường lúc nào cũng thật sặc sỡ sắc màu và tràn ngập hương thơm.
Sáng sớm em đi học thì con đường ban đầu khá yên tĩnh. Em thường đi học khá sớm nên trên đường rất quang đãng, vắng bóng người qua lại. Chỉ có vài bạn học sinh đi sớm giống như em, cùng với một số xe cộ đi lại của những bác công nhân đi làm sớm. Em thích ngắm những quầy bán hàng rong ở trên con đường này. Những thức quà như: sôi, cháo, chè, bánh mì mới thực sự quen thuộc và hấp dẫn làm sao. Tiếng rao của các quán hàng rong đối với em nó có một cảm giác thân thương tới lạ. Hai bên đường còn có những quán quà sáng khác, mọi người đều tấp nập chuẩn bị, bày hàng quán để bán cho học sinh, người đi làm. Dần dần, con đường trở nên đông đúc hơn. Xe cộ đi lại tấp nập hơn. Học sinh đông hơn trước rất nhiều. Tiếng cười nói, trò chuyện vui vẻ của các bạn học sinh phá tan cả bầu không khí tĩnh lặng khi nãy. Một ngày mới bắt đầu.
Con đường từ nhà tới trường em ở thành phố mới đẹp làm sao. Con đường đó gắn bó và gần gũi với em trong suốt quãng thời gian đi học, để lại trong em bao nhiêu kỷ niệm thân thương. Mai này dẫu có thay đổi như thế nào thì con đường ấy vẫn là đẹp nhất trong lòng em.
-Whalien52 - vfo.vn-
Bài văn miêu tả con đường từ nhà tới trường đa số trên mạng hoặc các bạn làm thường là con đường ở nông thôn với rất nhiều chi tiết để tả như dòng sông, hàng cây, đồng lúa, tiếng chim hot cũng các hoạt động của đời sống hàng ngày, tuy nhiên rất nhiều bạn sống ở thành phố thì những chi tiết đó lại không phù hợp và không thể tả thực tế được. COn đường đi học hàng ngày của các bạn học sinh ở thành phố cũng có rất nhiều chi tiết để nói mặc dù nó có thể không "nên thơ" lắm nhưng bạn cũng có thể tham khảo 2 bài văn miêu tả con đường đi học từ nhà tới trường ở thành phố trên đây để có thêm những ý nhé
Suốt cả quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, ngày ngày đi học tới trường, chắc hẳn con đường đi học là điều rất qun thuộc đối với bản thân mỗi người. Con đường là người đồng hành cùng ta mỗi sáng sớm, là người bạn theo sát mỗi khi đi học về. Đi dọc con đường, đón những làn gió mát, đó có thể là giây phút thư giãn giúp ta quên đi nững mệt nhọc, buồn rầu sau một buổi học căng thẳng. Bài văn mẫu sau đây sẽ giúp các bạn viết một bài văn hay miêu tả con đường từ nhà đến trường ở thành phố. Trước hết chúng ta cần lưu ý một số điểm quan trọng trong khi viết bài:
- Bài viết cần sử dụng các yếu tố miêu tả xen lẫn với biểu cảm.
- Cần sử dụng chính xác các từ ngữ, lựa chọn cách miêu tả phù hợp với không gian, thời gian.
- Khi viết không thể thiếu các biện pháp nghệ thuật như so sánh, nhân hóa,, ẩn dụ, hoán dụ,... để bài viết thêm sinh độn, hấp dẫn.
- Khung cảnh từ nhà tới trường không chỉ có cảnh mà cần xen thêm hình ảnh, hoạt động của con người.
Ở thành phố đa số các bạn học sinh thường được cha mẹ chở đi học hoặc đi học bằng xe buýt hoặc xe lam và thương phải làm quen với việc kẹt xe khói bụi
BÀI VĂN MẪU SỐ 1 TẢ CON ĐƯỜNG TỪ NHÀ TỚI TRƯỜNG Ở THÀNH PHỐ:
Sáng sớm làm người tả uể oải chẳng muốn rời khỏi giường, thế nhưng cứ nghĩ đến một chút nữa thôi lại được bước đi trên con đường xinh đẹp ngoài kia, em lại không khỏi hào hứng vui vẻ để bắt đầu một ngày mới. Vì con đường này mà em đã từ chối đề nghị mua xe của mẹ để được ngắm khung cảnh xung quanh rõ ràng hơn, kĩ càng hơn.
Vì thuộc cung đường chính của thành phố nên con đường này rộng thênh thang, thoáng đãng vô cùng! Chạy dọc con đường là hàng cây bóng mát cao lớn, khiến cho ta có cảm tưởng như mỗi một cây là một người bạn đang nghiêng mình chào đón mỗi bước chân đi. Cây phượng vĩ tràn đầy sưc sống mà bung nở những chùm hoa đỏ rực tựa lửa cháy.Cây bàng tán lớn rất tự tin mà vươn lên cao để đón những ánh nắng đầu tiên mà ông mặt trời ban phát. Em tự hỏi liệu có phải ông mặt trời cũng giống như mình, vẫn còn muốn ngủ nướng trong tấm chăn mây nên mới lười biếng chỉ tóa ánh sáng nhè nhẹ lên mặt đường hay không? Chị gió thì lướt qua từng tòa nhà cao thấp cũng vẫn còn im lìm vào buổi sớm tưởng như đang muốn đánh thức chúng…
Nhờ sự chăm chỉ của chị gió, vạn vật bắt đầu bừng tỉnh khỏi giấc nồng. Một vài chú chim đã cất tiếng hót lảnh lót ríu rít, có chú bay đi bay lại, chú muốn mọi người cũng phải dậy đi thôi, trời đã sáng rồi! Ánh nắng dần dần lan tỏa khắp không gian, những bông hoa lại tươi tắn khoe sắc. Hoa hồng đỏ tươi, hoa thược dược vàng ruộm, hoa mười giờ tím nhạt kết lại thành một tấm thảm khổng lồ rực rỡ trải dài cả con đường. Những cánh cửa được mở toang, con đường vắng vẻ đang ngày một đông đúc nhộn nhịp với tiếng bước chân vội vàng của người lớn, tiếng chào hàng đon đả của những bác bán đồ ăn sáng, tiếng xe cộ tập nập, tiếng nói cười tíu tít của học sinh. Em gặp được vài người bạn cùng lớp. Mọi người rảo chân trên nền gạch màu mới tinh sạch sẽ của vỉa hè, các bạn dường như hối hả và rảo chân nhanh hơn cho kịp giờ vào học. Ai cũng hào hứng và sẵn sang cho một ngày làm việc mới trên con đường thân quen. Em đã gắn bó với con đường trong suốt năm năm, chất chứa biết bao kỉ niểm thơ ấu của em. Khi em còn nhỏ, con đường chứng kiến những bược tập đi chập chững, ngây ngô của em. Bây giờ, con đường lại là nơi dõi theo bước chân em đến trường. Chẳng biết tự bao giờ, con đường đã trở thành một người bạn thân thiết của em.
Những năm gần đây, con đường được các chú công nhân sửa sang tu bổ lại nên càng trở nên rộng rãi hơn. Mọi người xung quanh đây đều rất hạnh phúc và tự hào, ai cũng khen đây là con đường đẹp nhất thành phố và tự bảo nhau giữ gìn bảo vệ nó lâu dài. Con đường ấy không chỉ là con đường đưa em từ nhà đến trường mà nó còn nân bước em tiến tới một tương lai tươi sáng phía trước.
-hana-vfo.vn-
BÀI VĂN MẪU TẢ CON ĐƯỜNG TỪ NHÀ TỚI TRƯỜNG Ở THÀNH PHỐ
“Cọ xoè ô che nắng. Râm mát đường em đi”. Câu hát cứ mãi vang vọng trong tâm trí em. Hiện lên trong lời hát ấy là hình ảnh con đường đi học của những bạn học sinh vùng núi Tây Bắc với ô che là cọ xanh, dòng suối trong trẻo, mát lành, dịu êm đềm chảy. Và em cũng có một con đường như thế. Dẫu không có cọ xanh, suối mát nhưng con đường từ nhà em tới trường học tuy nằm ở giữu thành phố nhưng nó cũng mang vẻ đẹp riêng của nó, vẻ đẹp có chút bình yên nhưng cũng có chút nhộn nhịp, sôi động của một khu thị thành. Con đường ấy gắn bó gần gũi với em trong suốt quá trình đi học thời ấu thơ. Em yêu con đường từ nhà tới trường biết bao nhiêu.
Con đường từ nhà tới trường em học nằm ở ngay trung tâm thành phố nơi đông người qua lại. Một ngày em đi con đường đó rất nhiều lần: Lúc đi học tới trường và lúc từ trường về nhà. Em đặc biệt thích con đường vào buổi sáng đẹp trời, khi em đi từ nhà tới trường.
Con đường từ nhà tới trường em nằm ở giữa trung tâm thành phố, do đó mà nó là một con đường rất rộng rãi và thoáng mát, là nơi rất đông người qua lại, nhưng vào buổi sáng sớm khi em đi học thì không đông đúc cho lắm. Con đường được lát xi măng phẳng lỳ, nhẵn bóng trông thật đẹp và sang trọng. Mỗi khi nắng lên cao thì con đường như được rát một lớp bạc, lớp ngọc lấp lánh, lung linh trông đẹp và mĩ miều biết bao nhiêu. Hai bên đường trồng rất nhiều cây. Một bên trồng toàn là bàng. Những bác bàng già thi nhau khoe những tán lá rộng, bát ngát của mình. Buổi sáng sớm, các bác bàng già còn đang chìm sâu vào trong giấc ngủ. Có cơn gió mồ côi thoảng qua thì những chiếc lá bàng khẽ lay động như những chiếc tai khổng lồ đang vẫy vẫy, thật là dễ thương làm sao. Những cây bàng đó góp phần tạo nên bóng mát cho con đường nhựa này. Nhất là vào những trưa tháng sáu, nắng lên cao tới đỉnh đầu, mọi thứ đều nóng gắt, chói chang thì khi đi qua con đường này mọi thứ đều trở nên thật dễ chịu và thoải mái biết bao nhiêu. Em rất yêu những bác bàng già đó. Còn một bên thì là trồng một hàng đinh lăng, nó tuy không tạo nhiều bóng mát cho con đường nhưng lại tô điểm cho nơi đây bằng sắc tím mộng mơ trời ban. Vào mùa hè, hoa bằng lăng nở tím ngắt. Những đóa hoa bằng lăng tím mộng mơ, nở thành từng chùm như một dải lụa uốn quanh những tấm lá xanh biếc, tô điểm thêm vẻ đẹp cho con đường. Hai bên đường còn trồng rất nhiều hoa: những bông hoa cúc, hoa hồng nở rực rỡ suốt bốn mùa, làm cho con đường lúc nào cũng thật sặc sỡ sắc màu và tràn ngập hương thơm.
Sáng sớm em đi học thì con đường ban đầu khá yên tĩnh. Em thường đi học khá sớm nên trên đường rất quang đãng, vắng bóng người qua lại. Chỉ có vài bạn học sinh đi sớm giống như em, cùng với một số xe cộ đi lại của những bác công nhân đi làm sớm. Em thích ngắm những quầy bán hàng rong ở trên con đường này. Những thức quà như: sôi, cháo, chè, bánh mì mới thực sự quen thuộc và hấp dẫn làm sao. Tiếng rao của các quán hàng rong đối với em nó có một cảm giác thân thương tới lạ. Hai bên đường còn có những quán quà sáng khác, mọi người đều tấp nập chuẩn bị, bày hàng quán để bán cho học sinh, người đi làm. Dần dần, con đường trở nên đông đúc hơn. Xe cộ đi lại tấp nập hơn. Học sinh đông hơn trước rất nhiều. Tiếng cười nói, trò chuyện vui vẻ của các bạn học sinh phá tan cả bầu không khí tĩnh lặng khi nãy. Một ngày mới bắt đầu.
Con đường từ nhà tới trường em ở thành phố mới đẹp làm sao. Con đường đó gắn bó và gần gũi với em trong suốt quãng thời gian đi học, để lại trong em bao nhiêu kỷ niệm thân thương. Mai này dẫu có thay đổi như thế nào thì con đường ấy vẫn là đẹp nhất trong lòng em.
-Whalien52 - vfo.vn-
Bài văn miêu tả con đường từ nhà tới trường đa số trên mạng hoặc các bạn làm thường là con đường ở nông thôn với rất nhiều chi tiết để tả như dòng sông, hàng cây, đồng lúa, tiếng chim hot cũng các hoạt động của đời sống hàng ngày, tuy nhiên rất nhiều bạn sống ở thành phố thì những chi tiết đó lại không phù hợp và không thể tả thực tế được. COn đường đi học hàng ngày của các bạn học sinh ở thành phố cũng có rất nhiều chi tiết để nói mặc dù nó có thể không "nên thơ" lắm nhưng bạn cũng có thể tham khảo 2 bài văn miêu tả con đường đi học từ nhà tới trường ở thành phố trên đây để có thêm những ý nhé
- Chủ đề
- tả con đường