Hướng dẫn tả con đường vào giờ tan tầm:
Hoàng hôn buông xuống, ấy cũng là lúc con người kết thúc một ngày làm việc, lao động vất vả của mình, mang theo những mệt mỏi trở về căn nhà thân yêu. Hay chăng đó cũng là lúc con người trở về với tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc vì những thành tựu mà mình đã đạt được. Đó cũng chính là lúc con đường trở nên nhộn nhịp, đông vui hơn bao giờ hết, mỗi người khi ấy manh theo một tâm trạng riêng, một cảm xúc riêng nhưng dường như trên con đường đó tất cả mọi thứ đều hòa vào trong ánh nắng chiều biến mất, chỉ để lại sự vui vẻ, thanh bình để trở về nhà đoàn tụ với những người thân yêu. Bài văn mẫu dưới đây sẽ miêu tả cụ thể về con đường vào giờ tan tầm. Chính bởi không gian, thời gian mà đề bài yêu cầu nên bài viết cần xuất hiện hình ảnh con người. Trong khi viết cần chú ý tới khoảng thời gian và đưa thêm các biện pháp nghệ thuật để bài văn thêm sinh động, hấp dẫn.
Đường phố vào giờ tan tầm thường khá đông đúc và kẹt xe, tuy nhiên nó cũng có nét rất riêng trong nhịp sống hối hả của các thành phố
BÀI VĂN MẪU SỐ 1 TẢ CON ĐƯỜNG VÀO GIỜ TAN TẦM:
Tùng... tùng... tùng... Tiếng trống trường giòn giã vang lên kết thúc buổi học. Em nhanh chóng thu dọn sách vở rồi tung tăng trở về nhà. Đi dọc con đường quen thuộc, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, em mới bất chợt nhận ra con đường vào giờ tan tầm mới thật đông vui và nhộn nhịp.
Mặt trời đang dần khuất bóng, chiếu những tia nắng cuối cùng xuống nhân gian. Những đám mây bồng bềnh cũng thay cho mình một bộ váy mới màu ráng chiều để dạo chơi. Làn gió cuối ngày nhè nhẹ thổi, xua đi những nắng nóng cuối cùng của một ngày. Đây là khoảng thời gian học sinh tan học, cũng là lúc mọi người đi làm về, bởi vậy con đường rất đông đúc, tấp nập người qua lại. Tuy con đường đông đúc nhưng mọi người lại rất có ý thức, đi đường theo làn, nhường ra một khoảng cho người đi bộ. Những cô chú công nhân trở về sau ngày làm việc, khuôn mặt lộ ra chút mệt mỏi, màu áo xanh đã nhiễm bụi, phai màu theo thời gian, lại mang theo lo lắng cố gắng về nhà thật sớm để chuẩn bị bữa tối. Thế nhưng gặp người khác họ vẫn mỉm cười thật tươi để chào hỏi.
Hàng phượng bên đường rung rinh trong gió chiều. Trời đã về thu, bởi vậy mỗi lần gió thổi qua, những chiếc lá phượng vàng lại nương theo chị gió sải cánh trong không trung rồi đáp lại xuống mặt đường hay quần áo, mái tóc của những người đi đường. Trên vòm cây hững chú chim thoăn thoắt chuyền cành, hót líu lo như để tạm biệt vầng dương đang dần vụt tắt. Các bậc phu huynh đi đón con vội vã trở về. Đằng sau đứa con nhỏ tíu tít nói chuyện, nào là khoe hôm nay được điểm cao, được thầy cô khen hay buồn rầu vì điểm số không như ý, có đứa lại háo hức, chờ mong hỏi xem tối nay có món ngon gì. Thi thoảng lại vang lên tiếng cười giòn giã của cha mẹ khi nghre một câu nói ngờ nghệch của con yêu. Dọc con đường, từng tốp học sinh trở về nhà, kể cho nhau nghe về chuyện vui hôm nay hay lại sôi nổi bàn luận về một bài toán khó, một bài văn chưa nghĩ ra cách làm. Các bà, các mẹ, các chị đi chợ về, gánh những quang hết nhẵn, nụ cười tươi rói nở trên môi vì một ngày buôn bán thuận lợi. Tiếng còi xe xin đường, tiếng nổ máy, tiếng hãm phanh, tiếng cười nói râm ran làm cho không khí tươi vui, nhộn nhịp hẳn lên, xua đi cái buồn nhè nhẹ của một buổi chiều thu.
Bóng tối đang bao trùm lên vạn vật. Dù đã về tới nhà nhưng tâm trí em vẫn còn hiện hữu khung cảnh nhộn nhịp, đông vui của con đường vào lúc tan tầm. Đó không chỉ là khoảng thời gian kết thúc một ngày với những mỏi mệt, lo âu mà đó còn là phút giây chúng ta chuẩn bị về nhà, quây quần bên gia đình nhỏ thân yêu, là lúc để mọi người thư giãn, quên đi những buồn phiền, khó khăn, thật một khoảng thời gian ý nghĩa.
-Hana-vfo.vn-
Hoàng hôn buông xuống, ấy cũng là lúc con người kết thúc một ngày làm việc, lao động vất vả của mình, mang theo những mệt mỏi trở về căn nhà thân yêu. Hay chăng đó cũng là lúc con người trở về với tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc vì những thành tựu mà mình đã đạt được. Đó cũng chính là lúc con đường trở nên nhộn nhịp, đông vui hơn bao giờ hết, mỗi người khi ấy manh theo một tâm trạng riêng, một cảm xúc riêng nhưng dường như trên con đường đó tất cả mọi thứ đều hòa vào trong ánh nắng chiều biến mất, chỉ để lại sự vui vẻ, thanh bình để trở về nhà đoàn tụ với những người thân yêu. Bài văn mẫu dưới đây sẽ miêu tả cụ thể về con đường vào giờ tan tầm. Chính bởi không gian, thời gian mà đề bài yêu cầu nên bài viết cần xuất hiện hình ảnh con người. Trong khi viết cần chú ý tới khoảng thời gian và đưa thêm các biện pháp nghệ thuật để bài văn thêm sinh động, hấp dẫn.
Đường phố vào giờ tan tầm thường khá đông đúc và kẹt xe, tuy nhiên nó cũng có nét rất riêng trong nhịp sống hối hả của các thành phố
BÀI VĂN MẪU SỐ 1 TẢ CON ĐƯỜNG VÀO GIỜ TAN TẦM:
Tùng... tùng... tùng... Tiếng trống trường giòn giã vang lên kết thúc buổi học. Em nhanh chóng thu dọn sách vở rồi tung tăng trở về nhà. Đi dọc con đường quen thuộc, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, em mới bất chợt nhận ra con đường vào giờ tan tầm mới thật đông vui và nhộn nhịp.
Mặt trời đang dần khuất bóng, chiếu những tia nắng cuối cùng xuống nhân gian. Những đám mây bồng bềnh cũng thay cho mình một bộ váy mới màu ráng chiều để dạo chơi. Làn gió cuối ngày nhè nhẹ thổi, xua đi những nắng nóng cuối cùng của một ngày. Đây là khoảng thời gian học sinh tan học, cũng là lúc mọi người đi làm về, bởi vậy con đường rất đông đúc, tấp nập người qua lại. Tuy con đường đông đúc nhưng mọi người lại rất có ý thức, đi đường theo làn, nhường ra một khoảng cho người đi bộ. Những cô chú công nhân trở về sau ngày làm việc, khuôn mặt lộ ra chút mệt mỏi, màu áo xanh đã nhiễm bụi, phai màu theo thời gian, lại mang theo lo lắng cố gắng về nhà thật sớm để chuẩn bị bữa tối. Thế nhưng gặp người khác họ vẫn mỉm cười thật tươi để chào hỏi.
Hàng phượng bên đường rung rinh trong gió chiều. Trời đã về thu, bởi vậy mỗi lần gió thổi qua, những chiếc lá phượng vàng lại nương theo chị gió sải cánh trong không trung rồi đáp lại xuống mặt đường hay quần áo, mái tóc của những người đi đường. Trên vòm cây hững chú chim thoăn thoắt chuyền cành, hót líu lo như để tạm biệt vầng dương đang dần vụt tắt. Các bậc phu huynh đi đón con vội vã trở về. Đằng sau đứa con nhỏ tíu tít nói chuyện, nào là khoe hôm nay được điểm cao, được thầy cô khen hay buồn rầu vì điểm số không như ý, có đứa lại háo hức, chờ mong hỏi xem tối nay có món ngon gì. Thi thoảng lại vang lên tiếng cười giòn giã của cha mẹ khi nghre một câu nói ngờ nghệch của con yêu. Dọc con đường, từng tốp học sinh trở về nhà, kể cho nhau nghe về chuyện vui hôm nay hay lại sôi nổi bàn luận về một bài toán khó, một bài văn chưa nghĩ ra cách làm. Các bà, các mẹ, các chị đi chợ về, gánh những quang hết nhẵn, nụ cười tươi rói nở trên môi vì một ngày buôn bán thuận lợi. Tiếng còi xe xin đường, tiếng nổ máy, tiếng hãm phanh, tiếng cười nói râm ran làm cho không khí tươi vui, nhộn nhịp hẳn lên, xua đi cái buồn nhè nhẹ của một buổi chiều thu.
Bóng tối đang bao trùm lên vạn vật. Dù đã về tới nhà nhưng tâm trí em vẫn còn hiện hữu khung cảnh nhộn nhịp, đông vui của con đường vào lúc tan tầm. Đó không chỉ là khoảng thời gian kết thúc một ngày với những mỏi mệt, lo âu mà đó còn là phút giây chúng ta chuẩn bị về nhà, quây quần bên gia đình nhỏ thân yêu, là lúc để mọi người thư giãn, quên đi những buồn phiền, khó khăn, thật một khoảng thời gian ý nghĩa.
-Hana-vfo.vn-
- Chủ đề
- con đường