Ta đang làm giàu cho ai?

Tôi muốn giàu có, nhưng tôi chưa làm ra tiền. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều cần tới sự trợ giúp của bố mẹ.

Mỗi ngày tới trường, tôi đều nhắc nhở mình phải cố gắng. Cũng giống như tất cả những người khác, tôi học tập chăm chỉ, nỗ lực tham gia nhiều hoạt động xã hội với hi vọng làm đẹp CV để sau này tiện xin việc, có được một công việc với mức thu nhập cao. Tuy chẳng bao giờ nói ra, cũng thấy ít nhiều xấu hổ khi thừa nhận mục tiêu học tập là vì tiền, nhưng đó thực sự là cái đích mà tôi đang hướng đến. Tiền không thể mua được hạnh phúc, điều đó đúng, nhưng rõ ràng sự giàu có đóng một vai trò quan trọng trong hành trình đi đến hạnh phúc của mỗi người. Tôi sống thực tế, nhưng không thực dụng. Tôi hạnh phúc khi nghĩ tới viễn cảnh giàu có nhưng đau xót khi nhìn nhận thực tại của chính mình.

Tôi muốn giàu có, nhưng tôi chưa làm ra tiền. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều cần tới sự trợ giúp của bố mẹ. Trong khi nhiều bạn khác sử dụng đồng tiền đó một cách tiết kiệm để có thêm “vốn riêng”, tôi lại phung phí nó như một hành động cao thượng.

Tôi mắc bệnh nghiện nhắn tin. Tôi nhắn tin với bạn bè gần như cả ngày. Đôi khi chỉ là những tin nhắn hỏi han qua loa của những người bạn đã lâu chưa gặp, đôi khi chỉ là tin nhắn hỏi lịch học của cô bạn cùng lớp, tôi cũng cố “kéo dài” để có thể “lách tách” bàn phím điện thoại cả ngày. Nhiều hôm, đợi mãi không có ai nhắn tin, tôi lại hì hục lôi điện thoại ra nhắn tin nói chuyện bâng quơ với những người chẳng mấy khi nói chuyện. Những tin nhắn ấy hút tôi như nam châm hút sắt. Thậm chí, khi ý thức được làm như thế, có nghĩa tôi đang vung tiền qua cửa sổ, đang đánh mất quỹ thời gian có hạn của chính mình, và cũng có thể đang làm phiền người khác, tôi vẫn không thể dừng lại. Tôi còn nghĩ, người ta nghiện điện thoại còn tốn gấp mấy lần mình. Và thế là mọi chuyện lại trôi qua êm đẹp, còn tôi vẫn không hề biết rằng vì thói quen ấy mà tiền điện thoại của tôi giảm đi nhanh chóng, pin điện thoại nhanh chóng bị hư do phải sạc quá nhiều… Ngành viễn thông, điện đóm hẳn cũng từ đó mà giàu lên, còn tôi?

Tôi dính với cái máy vi tính ngay khi về đến nhà. Tôi lên mạng với lý do ngồi học tiếng Anh, nhưng ý định đó chỉ tồn tại chưa đầy 10 phút. Tôi quay sang với những trang báo mạng, những trang tin tức từ chính thức tới lá cải, từ văn hóa giáo dục tới giải trí. Lắm khi nhìn lại, đêm đã xuống, tôi chẳng còn đủ thời gian học bài. Tôi nhắm mắt đi ngủ và tự nhủ, mai học cũng được. Nhưng bạn biết đấy, ngày mai vẫn sẽ như ngày hôm nay khi tôi chẳng có đủ quyết tâm để xa rời nó. Tiền mạng cứ đều đặn tăng, số tiền mẹ cho mỗi tháng dường như là không đủ. Hơn nữa, ngồi trước màn hình máy vi tính nhiều khiến mắt tôi nhanh mỏi, chiếc kính cận vừa thay hai tháng trước giờ đã phải đi đo lại. Vậy mà tôi vẫn tự hỏi, mình có làm gì đâu mà sao tiền biến đâu hết?

Tôi thích shopping, thích lượn lờ phố xá ngắm quần áo những khi vui hay buồn. Tôi chỉ muốn “ngắm cho đã mắt” nhưng cuối buổi shopping nào, tôi cũng tha về một món đồ nào đó, khi là đắt tiền, khi thì không. Nhiều món tôi chẳng bao giờ dùng tới, mua chỉ vì thấy hay hay, mang về đành vứt xó. Căn phòng trọ vốn nhỏ bé càng thêm chật chội, chiếc ví vốn đã rỗng nay càng thêm rỗng…

Chẳng phải ai khác mà chính bản thân tôi đang làm giàu cho kẻ khác, đang làm nghèo chính mình. Chiều nay, ngồi tự ngẫm về bản thân, tôi vẫn còn ý nghĩ, những chuyện đã trở thành thói quen, rất khó sửa. Nhưng nghĩ cho cùng, những ngày tôi đang sống cũng chỉ vì lý do giàu có. Tôi bắt đầu suy nghĩ lại về cách mình vung tiền. Những thói quen nhỏ nhặt ấy đã khiến tôi bao phen khóc thầm vì viêm màng túi. Tôi sẽ phải từ bỏ nó thôi! Ngay từ bây giờ!

Dung Keil
 
Top