Tả em bé đang tập đi tập nói lớp 5 6 7 hay nhất - Dàn ý, văn mẫu miêu tả em bé

Hướng dẫn làm bài văn miêu tả em bé đang tuổi tập đi tập nói hay nhất khi học chương trình ngữ văn lớp 4 5 6 7

Trong chúng ta, ắt hẳn ai cũng rất yêu trẻ con. Không chỉ vì chúng ta đã từng là trẻ con mà còn vì sự đáng yêu của chúng khiến cho ai nhìn cũng yêu quý. Mà trẻ con đáng yêu nhất là trong lúc chúng đang tuổi tập đi tập nói, những lần chập chững rồi vấp ngã, những lần bi bô tập nói khiến ta thấy dễ thương vô cùng. Sự hiếu động của mỗi đứa trẻ cũng bắt đầu bộc lộ từ thời kì này. Trong chương trình ngữ văn lớp 6, chúng ta sẽ bắt gặp đề tả một em bé đang tuổi tập đi tập nói. Dưới đây là dàn ý và bài làm cho đề bài tả một em bé đang tuổi tập đi tập nói. Để làm bài này, chúng ta sẽ miêu tả hình dáng của em bé, cách em bé tập đi, cách em bé tập nói, kết quả và tình cảm của mình dành cho em bé.

em-be-dang-tuoi-tap-di-tap-noi.jpg

DÀN Ý TẢ EM BÉ ĐANG TUỔI TẬP ĐI TẬP NÓI
1. MỞ BÀI
Dì của em mới sinh một em bé trai, mới đó mà em bé đã đến tuổi tập đi tập nói, trông cách em bé tập đi tập nói thực sự vô cùng đáng yêu.
2. TH N BÀI
- Giới thiệu về em bé
- Tả hình dáng em bé
- Tả khi em bé tập đi
- Tả khi em bé tập nói
3. KẾT BÀI
Trẻ con trong tuổi tập đi tập nói thật đáng yêu, nhìn bé Bi tập đị tập nói, em lại càng yêu quý bé Bi hơn trong hình dáng lon ton năng động.

BÀI LÀM MẪU BÀI VĂN MIÊU TẢ EM BÉ ĐANG TUỔI TẬP ĐI TẬP NÓI
Dì của em mới sinh một em bé trai, mới đó mà em bé đã đến tuổi tập đi tập nói, trông cách em bé tập đi tập nói thực sự vô cùng đáng yêu.

Ở nhà, dì của em thường gọi bé là Bi. Cu cậu có một làn da trắng hồn, mịn màng, đôi mắt to tròn như hòn bi ve, cái miệng cười xinh như hoa và trông rất mũm mĩm, đáng yêu. Lúc tập đi, trông bé như một cậu bé loắt choắt vậy. Bé Bi năm nay đã tám tháng tuổi, đến tuổi tập đi tập nói. Có một lần, em đến chơi nhà dì đúng vào lúc bé Bi đang cố bước những bước đi đầu tiên. Khi ấy, muốn để cho Bi đứng vững và đỡ sợ, dì của em nắm lấy hai bàn tay của bé và bắt đầu từ từ, chầm chầm chậm đi lùi để bé Bi tiến lên theo. Đôi chân nhỏ bé cứ theo từng bước chân của dì từng bước, từng bước nhỏ một. Rồi dì dần dần thả tay ra để bé Bi có thể tự bước đi một mình. Một lúc lâu, Bi cứ đứng luôn chỗ ấy, không dám nhấc chân lên. Dì đứng ở đằng xa, khom người, đưa hai tay về phía trước như một vòng ôm và nở nụ cười động viên bé: “Con trai mẹ, đến đây mẹ ôm nào”. Đôi mắt long lanh đen láy của bé ngước lên nhìn mẹ, hai tay cũng có ý đưa về phía trước và đôi chân bé nhỏ đã bắt đầu muốn tiến lên. Bé Bi nhấc đôi chân lên và muốn tiến về phía mẹ của mình, bé đi được một bước nhỏ, hai bước nhỏ, và đến bước thứ bà thì ngã nhào về đằng trước, quần áo lấm lem. Bi òa khóc, cái miệng ngày thường cười xinh như vậy mà lúc mếu khóc trông tội nghiệp làm sao. Khi ấy, em chỉ muốn lại gần ôm bé vào lòng mà dỗ dành nhưng dì lại không làm như vậy. Dì vẫn đứng đó, trong đôi mắt có chút lo lắng nhưng vẫn nở một nụ cười trìu mến: “Nào, còn trai mẹ cố lên, mới ngã có tí, không sao, không sao, ra với mẹ nào”. Chắc vì đau nên bé Bi vẫn khóc, nhưng bé không nằm “ăn vạ” ở đó mãi mà cũng từ từ nín khóc và cố đứng dậy để đi về phía mẹ. Bé Bi từ từ chống hai tay xuống đất, nâng người lên và cố đứng thật vững để tiếp tục bước những bước chập chững tiếp theo. Vất vả mãi cũng đến được chỗ mẹ, dù ngã đến mấy lần, dì ôm Bi vào lòng, Bi cũng ôm cổ mẹ cười vui sướng.

Đó là tập đi còn khi Bi tập nói thì cả nhà dì em được một phen cười vỡ bụng. Dì thường nói trước để Bi bắt chước nói theo, dì nói “Mẹ”, bé Bi nhắc lại theo “Ma” lại còn bằng giọng ngọng líu ngọng lô nghe mãi mới ra được. Đã vậy, cu cậu còn láu cá, hay thích học nói theo người khác, ai nói gì cũng thích nói theo nhưng không lúc nào ai hiểu được bé nói gì. Từ ngày bé Bi tập nói, trong nhà dì lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười nói, sinh động hẳn lên vì luôn có tiếng bi bô không ngớt.

Trẻ con trong tuổi tập đi tập nói thật đáng yêu, nhìn bé Bi tập đị tập nói, em lại càng yêu quý bé Bi hơn trong hình dáng lon ton năng động.

BÀI VĂN MIÊU TẢ EM BÉ ĐANG TẬP ĐI TẬP NÓI
Nhà em ai cũng đã trưởng thành, anh chị em cũng đều đã lập gia đình chỉ còn em đang đi học. Chị em có một bé trai rất xinh xắn tên là Vũ, bé mới được 3 tuổi và đang tập nói tập đi, những hành động ngây ngô của bé khiến em yêu mến mãi thôi

Vũ năm nay bắt đầu tập nói và tập đi. Cậu bé trắng trẻo, có khuôn mặt tròn với hai má phính phớt hồng thơm mùi sữa, mỗi lần bé cười em chỉ muốn nựng má bé thật lâu. Cậu bé có nét khá giống mẹ, đôi mắt to tròn đen láy nhìn mọi người ngơ ngác, đôi lúc đảo xung quanh rất tinh nghịch. Cái môi bé đỏ đỏ chu ra mỗi khi giận hờn vì bị mẹ bé bắt ăn bột nhiều. Trông lười ăn vậy mà bé khá bụ bẫm, chân tay núng nính những ngấn thịt, bàn tay nhỏ xiu xíu mập mạp, cổ tay bé được chị em đeo một cái lắc bạc xinh xắn càng tô điểm cho nước da trắng như sữa của bé. Tiếng bé cười khanh khách mỗi khi được chơi cùng em hoặc lúc được mọi người trong gia đình trêu khiến căn nhà em lúc nào cùng tràn ngập niềm vui. Dạo này bé đang tập đi, thoạt đầu bé còn ngồi trên chiếc xe đẩy, có thò hai chân chạm đất để di chuyển trong nhà. Cái xe trẻ con ấy mỗi lần được bé di chuyển phát ra một bài nhạc sôi động làm bé đập tay vỗ vỗ không thôi và bước chân mải mê nhún theo điệu nhạc. Dần dần cậu bé được chị em cho tập đi mà không cần xe đẩy, bé có vẻ sợ hãi, loang choàng 2 bước rồi lại ngồi phịch vào lòng mẹ kêu ê a. Có một lần, bé bị rơi cái bánh xuống đất từ ghế sô pha. Cậu bé kêu a a nhưng tất cả mọi người đều cố không để ý để bé tự bước đi nhắt chiếc bánh bé ưa thích. Thế rồi cậu bé đánh tự mình bước đi đến chỗ cái bánh, những bước đi có vẻ loạng choạng, một bước, hai bước, ba bước rồi 4 bước, cậu bé đến chỗ cái bánh rồi ngồi phịch xuống. Cả nhà em nhìn thấy thế mừng rỡ vỗ tay hoan hô bé , cậu bé ngơ ngác xoay đầu lại không hiểu vì sao mọi người cười, cũng khanh khách cười theo giòn giã. Được một lúc, cậu bé không loay hoay mãi mà không thể đứng dậy, cậu bé chợt kêu một tiếng " mẹ" cả nhà lại được một tràng cười vui vẻ. Hàng ngày chị em thường dạy bé kêu "mẹ" nhưng bé luôn mải chơi và không bao giờ cất tiếng gọi theo. Hôm nay bé con cũng gọi mẹ và đòi mẹ bế. Chị em vui lắm, vội bế bé lên và hôn chụt vào hai cái má bánh bao đầy mùi sữa. Và thế là bé Vũ đã đi được những bước chập chững và cất tiếng nói đầu đời. Cậu bé từ ấy cũng thích nói chuyện lắm, suốt ngày gọi "mẹ", "bà" hay dang hai cái tay mũm mĩm và kêu "bế". Cả nhà em lúc nào cũng vui cười nhiều hơn từ ngày có bé.

Em rất yêu những bé con, nhất là khi bé cười toe toét vì được bố bế xoay vòng. Em mong Vũ cứ bé bỏng và đáng yêu như này mãi thôi.

Ngoài ra trong mục văn mẫu của vfo.vn còn nhiều bài về về miêu tả em bé, miêu tả các thành viên thân thiết trong gia đình để các bạn tham khảo thêm nhé
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
  • Chủ đề
    dang tuoi tap di tap noi em be lop 5 lop 6 lop 7 ta em be
  • Thống kê

    Chủ đề
    100,746
    Bài viết
    467,576
    Thành viên
    339,851
    Thành viên mới nhất
    Đông Âu
    Top