Tâm sự khó nói

tôi một phụ nữ đã có chồng, và một bé trai kháu khỉnh. cuộc sống của tôi có lẽ đã thật bình yên nếu như tôi không gặp lại anh, tình đầu của tôi. Đã 6 năm trôi qua và tôi cứ ngỡ tất cả đã đi vào quên lãng nhưng từ khi gặp anh tôi mới biết rằng : khó qúa, tôi chỉ cố dối lòng mà thôi. Trái tim từ lâu đã chai sạn nay bỗng nhiên thỗn thức khi nhìn thấy anh, người đã gây cho tôi nhiều vết thương lòng và cũng là nguyên nhân khiến tôi chán nản mà đi lấy chồng mặc dù lúc đó tôi biết rất rõ là tôi vẫn còn rất yêu anh. Nếu như chồng tôi biết được những điều này chắc anh sẽ đau lòng lắm, tôi cũng ước sao đó chỉ là những tình cảm thoáng qua, những phút giây khờ dại. Nhưng không, tôi biết chắc đc là đó mới thật sự là tình yêu của tôi, từ trước tới nay tôi chỉ yêu mỗi mình anh, thật đau khổ qúa. Tôi thật có lỗi với chồng tôi, người đàn ông mà tôi chỉ sống bằng trách nhiệm. Tôi đã tự nhủ lòng là không đc nhớ đến người ấy nữa. Mình và người nta đã đi trên 2 con đường rồi nhưng khó qúa, lý trí không thể nào ngăn cản được trái tim. Tình yêu của tôi với anh thật sự trải qua nhiều trắc trở nhưng lại càng khiến tôi yêu anh nhiều hơn. Anh chơi bời, lêu lỏng tôi biết. Còn tôi vẫn đang học trên ghế nhà trường. Ba má tôi không cho tôi quen với anh. Điều đó cũng không thể khiến tôi xa rời anh. Nhưng rồi chúng tôi cũng xa nhau. Chắc có lẽ anh không yêu tôi như tôi nghĩ. Chắc có lẽ anh chỉ trêu đùa một cô bé mới lớn như tôi thôi. Và rồi sau một thời gian không gặp tôi hay tin anh đi tù vì đâm người ta. Tôi vẫn cố nghĩ là anh còn trẻ nên bồng bột. Và tôi đã đến trại giam thăm anh được 2 lần, mặc dù tôi rất muốn kỳ nào cũng được đến thăm anh. Nhưng còn đang đi học thì làm gì có tiền để thực hiện nguyện vọng đó. Vậy là tôi âm thầm xếp nhưng ngôi sao nhỏ xinh và những chú hạc giấy để tặng cho anh lúc anh ra tù. Tôi lặng lẽ đợi chờ anh dù không hy vọng là khi ra tù anh sẽ quen tôi. Tôi chỉ biết yêu đơn phương va khờ dại. Vì tôi không biết là anh có yêu tôi không. Rồi cái ngày anh ra tù cũng đến. Hôm đó tôi đã hẹn với bạn của anh sẽ cùng đi đón anh . Hôm đó đang thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh, tôi đã cố làm bài thi thật nhanh để nộp cho thầy rồi nói dối là đi vệ sinh để được đi đón anh đúng hẹn ( vì thầy giáo không cho về trước). Rốt cuộc ra cỗng trường đợi mãi cũng không thấy bạn anh đâu. Lúc đó tôi đã nghĩ chắc hai đứa không có duyên. Tôi buồn lắm. Rồi tôi lẳng lặng đem món qùa nhỏ mà tôi đã dốc hết tình cảm vào đến nhà tặng cho anh. nhưng anh kg có ở nhà. Tôi thật sự thất vọng. Và rồi điều bất ngờ cũng đến, anh đến nhà tôi ngay chiều hôm đó. Tôi lúc đó sung sướng đến khg biết được có phải mình đang mơ hay không. Và chúng tôi bắt đầu đến với nhau. thời gian này có lẽ là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã xếp 2000 ngôi sao thực hiện hai điều ước. Tôi ước một điều, còn một điều cho anh. Anh đã hỏi tôi ước gì. Tôi nói rằng : em ước anh sẽ mãi yêu em , không bỏ em. Nhưmg rốt cuộc điều ước đó cũng không thành hiện thực, anh đã bỏ rơi tôi. Tôi đã khóc thật nhiều và tìm quên trong men rượu. Nhớ lúc đó cứ mỗi lần say là tôi lại chạy đi khắp nơi tìm anh. Đến nhà anh không gặp lại chạy đến những nơi anh hay lui tới. Lúc đó cũng kg biết gặp anh để làm gì. Chắc chỉ để nói : anh à, em nhớ anh qúa. Nhưng có lẽ ông trời không thương nên không khi nào gặp được anh. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi đi lấy chồng như một cách buông xuôi theo số phận và để chạy trốn một sự thật là tôi vẫn còn rất yêu anh. 6 năm đã trôi qua không phút giây nào tôi quên được anh. Có những lúc tôi đã nghĩ là anh đã không còn tồn tại trong tâm trí tôi. Nhưng tôi đã lầm,từ khi gặp lại anh nổi đau ngày xưa lại ùa về như mới hôm qua, trái tim lại đập rộn ràng. Cái cảm xúc mà tôi đã không còn biết đến từ lúc xa anh. Và tôi chắc chắn một điều : tôi còn yêu anh lắm. Tôi đã chọn sai con đường. Và bây giờ tôi đang đau khổ vì quyết định bồng bột sai lầm của mình. Tôi đã làm khổ chính tôi. Tôi đang rất muốn tìm cách giải thoát. Nhưng phải làm cách nào đây ? Tôi phải làm sao ? Đau khổ qúa...
 
Top