Tau yêu mi, yêu nhiều lắm!!

_ Trời lại mưa Ly kìa, buồn quá phải không? Vừa nhìn lên bầu trời qua cánh cửa nhỏ,Trân vừa lí nhí nhưng đủ để Ly nghe thấy. Ánh mắt nó đăm chiêu nhìn về một nơi nào đó thật xa xăm. Nhưng nó lại chẳng hề nhận được câu trả lời từ Ly, thái độ của Ly là thế, lạnh lùng và vô cảm, hơn lúc nào hết nó cảm nhận trái tim Ly bây giờ hình như đã 0oC . Chẳng nói gì nữa, nó liếc nhìn Ly một cái rồi lại nhìn về bầu trời xa xăm của nó.
Trân và Ly ngồi gần nhau đã khá lâu, một năm rồi còn gì nữa. Vậy mà bây giờ chúng nó đang giận nhau, chỉ đơn giản là vì Trân đã thất hứa với Ly và làm cho nó phải gặp nhiều rắc rối khi đối mặt với cô chủ nhiệm. Vậy là Ly giận Trân từ đấy. Đến lớp chẳng như trước đây cười nói tíu tít với nhau, bây gìơ chúng nó trở nên vô cảm với nhau và như chẳng muốn quan tâm đến những chuyện của nhau, nhưng thật sự chúng lại suy nghĩ đến nhau nhiều hơn bao giờ hết. Cứ nhìn ánh mắt Ly mỗi khi liếc sang Trân lúc nó lơ đãng nhìn đi đâu đó, thì biết rằng trong lòng Ly không muốn mất đi tình bạn này. Hơn ai hết, Ly hiểu đó là tình bạn đẹp mà nếu đánh mất thì nó sẽ hối hận cả đời mất. Tuy nhiên, nó vẫn rất giận và muốn Trân phải xin lỗi, để nó có thể tự biện minh cho hành động tha thứ dễ dàng của mình. Chỉ một lời xin lỗi thôi, nó vẫn ước như thế.
_ Ly, vì sao tau giải bài lim này mãi mà vẫn không ra nhỉ?-tiếng nói Trân cất lên đánh thức nó khỏi những suy nghĩ miên man.
_ Không biết. –nó trả lời một cách vô cảm và lạnh lùng dù trong lòng nó đang muốn khóc hơn bao giờ hết, nhưng nó không thể khóc được, nó không muốn mình yếu đuối trước mặt mọi người, nó ghét nước mắt và ghét cả việc phải khóc. Cố gắng tỏ ra vẻ không có chuyện gì, nó quay xuống bàn dưới và tươi cười nói với con Nhi:
_ Ê! Cho tau mượn cuốn sách Địa nha? Tao quên sách rồi!- dù không nhìn nhưng nó biết có ai đó đang liếc nhìn nó.
Gió cứ thổi, những tiết học qua đi và tụi nó không nói với nhau một lời, tụi nó vẫn giận nhau!
Sẽ không còn nhiều thời gian cho tụi nó giận hờn vu vơ nữa rồi, Ly sắp phải chia tay với cái tập thể 42 girls /1 boy này để đi đến một nơi khác cho một tương lai tươi sáng hơn. Ba mẹ nó muốn thế, nhưng trong lòng nó thì chẳng thích chút nào. Nó vô cùng buồn khi biết rằng thời gian còn lại của nó bên cạnh những người bạn nó yêu quý chỉ còn chưa đầy hai tuần. Lại đến bên cửa sổ như mọi ngày, nhìn hàng phượng đỏ rực và khung cảnh sân trường vẫn thế, nhưng sao nó cảm thấy hụt hẫng và buồn quá, buộc miệng nó đọc:
“ Phượng đã đỏ và ve đã kêu
Hè đã đến và tôi phải xa bạn
Xa ngày tháng bên nhau vui lắm thay
Giữ mãi kí ức trong tim bạn nhé”
Chợt trong phút giây thơ thẩn ấy, nó chợt nhận ra rằng không còn nhiều thời gian để tiếp tục hờn giận, vì nó biết Trân không phải là một ngươì bạn bình thường đối với nó. Nó biết rằng dù trái tim nó rất nhỏ bé, đã chứa rất nhiều tình bạn khác, song Trân vẫn chiếm một góc tuy nhỏ nhưng đủ làm nó tắt thở. Nó luôn coi Trân như người bạn thân của mình, dù đôi lúc Trân không để ý đến những điều đó. Mặc, nó nghĩ nó sẽ không để tinhg trạng này tiếp tục và nó quyết định gặp Trân để nói chuyện, và chỉ để làm hoà. Bước chân nó yếu dần khi bước vào lớp. Nó lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu và tiến dần về chiếc bàn của mình. Nhưng cổ họng nó nghẹn ứ lại, nó cố gắng kìm không cho nước mắt chảy ra, vì nó thấy Trân đang gục khóc trên bàn. Trân khóc, chỉ có nó biết, Trân biết và chiếc bàn vô cảm kia biết. Cảm thấy khó chịu và muốn khóc theo, nó đứng lặng đi năm giây, rồi cất tiếng:
_ Ra cho tao vô.-giọng nó vẫn 0oC dù lòng nó nóng đến 1000C.
Trân lặng lẽ bước ra, cố lau đi những hạt nước mắt còn vương lại trên mi và cố để Ly không nhìn thấy nó khóc. Nhưng, biết làm sao được Trân ơi khi Ly đã thấy và vô cùng xúc động.
_ Tại sao mi khóc vậy Trân?-Bây giờ giọng nó mới ấm áp hỏi con bạn thân ngồi kế bên đang im lặng. Nhưng bây giờ Trân vẫn im lặng, như muốn trả đuã Ly cái cảm giác hỏi mà không được đáp lại như trước đây Ly vẫn thế với nó hay là vì một lí do nào đó mà Ly không biết.
_ Gia đình à? Hay thằng bồ mi?
Lại là thái độ im lặng và lặng lẽ đưa mắt về phía cửa sổ. Ly như phát điên lên trước thái độ đó, nhưng cố kìm nén và bình tĩnh.
_ Vậy thì tại sao?
Trân không im lặng nữa, nó chỉ mở miệng nói sáu từ:
_ Tại thấy căng thẳng quá thôi!
Và không nói gì thêm nữa, chúng lặng lẽ ngồi bên nhau nhưng ít nhất cái bầu không khí nặng nề và ảo não bao ngày qua, giờ có thể đã không còn, thay vào đó là sự ấm áp từ hai con tim chỉ cách nha vài cm. Trong lòng Ly bây giờ nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, chưa bao giờ nó cảm thấy thoải mái đến như vậy. Phải chăng vì nó đã tìm thấy một cái gì đó thật quan trọng với nó, Trân chăng hay tình bạn giữa hai đứa, hay cả hai?
_ Liệu có còn nhiều thời gian cho tao và mi tiếp tục giận hờn không Trân nhỉ?-nó bất thần phá vỡ bầu không khí ấm áp yên lặng vây quanh hai đứa.
Trân không trả lời, chỉ ngước mắt nhìn ra cửa sổ xa xăm như ngày nào, cứ như đó là thói quen của nó vậy. Trong lòng Ly buồn miên man cái buồn không hề vô cớ,mà là cái buồn “tôi biết vì sao tôi buồn”.
_ Tối đi chơi lễ Phật Đản hey!-Trân ngoảnh lại nói với Ly. Mặt Ly hào hứng, nó nhún vai:
_ Ừ, đi thì đi, tau sẽ kể cho mi nghe một chuyện không bíêt mi sẽ buồn hay vui.
Vậy là những tiết học sau đến với hai đứa thật rộn ràng và vui vẻ. Lúc nào sau cơn mưa, trời cũng sáng hơn bình thường, phải vậy không nhỉ, tuy nhiên trong lòng Ly vẫn ẩn hịên một nỗi buồn nào đó, chia ly chăng? Ly không đưa lưu bút cho Trân viết dù cả lớp đã viết xong vì Ly biết lưu bút là mùi vi của chia tay , nó không muốn thế…, không muốn chia tay C1 thân yêu của nó , không muốn xa những người nó yêu quý và không muốn xa cả Trân…
_Mi đi à, vậy thì vui quá vì tau sẽ dược giải thoát khỏi cái đứa ngày nào cũng ăn hiếp tau.
Vừa đạp xe chở Ly, Trân vừa nói khi nghe Ly kể. Nó nói là nói thế, nhưng Ly biết Trân rất buồn, có thể chỉ buồn sau Ly thôi. Trên đường đông vui, đèn điện nhấp nháy, không khí vui tươi làm cho lòng người phải rôn ràng hơn bao giờ hết, vậy mà cả hai đứa giờ đây lại bị một nỗi buồn không tên ôm lấy.
_ Đi thật hả? Đã quyết định kĩ chưa vậy?
Giọng nhỏ nhẹ và ấm áp, Trân hỏi Ly và Ly hiểu đó thực sự là câu hỏi khó trả lời. Tự nhiên cổ họng nó nghẹn ứ lại, không nói được. Nó khẽ đưa mắt nhìn qua dòng nguòi tấp nập bên kia đường, bỏ lững câu hỏi đang chờ trả lời của Trân. Nó không muốn trả lời nhưng nó phải đối diện với sự thật rằng nó sẽ ra đi và để lại nơi đây bao kí ức , hoài niệm , những người nó yêu quý và trong đó có Trân. Chợt, nó cất tiếng “ uh” một cái mà không biết có đủ lớn cho Trân nghe thấy hay không?
_ Tại sao vậy nhỉ? Tại sao mới bắt đầu quen nhau, hiểu nhau thì lai phải chia tay như thế này Trân nhi?
_Cái gì cơ?
Trân hỏi lại, không biết nó cố tình không hiểu câu hỏi của Ly hay nó không hiểu thật!
_ Tình bạn của tụi mình ấy, tại sao như mặt trời mới mọc dã vội lặn ngay?
Ly nói , giọng khan khác, có cái gì đó thật mặn, thật nóng lăn trên má nó, rơi ra từ mắt nó, con mắt đẹp song cũng ẩn chứa nhiều nổi buồn.Từ trong sâu thẳm, nó không muốn khóc, nhưng cũng thế thôi, nó đã không kìm được! Nó cứng rắn, mạnh mẽ hơn Trân song lại có một tâm hồn yếu đuối hơn Trân rất nhiều. Trân im lặng , không đáp lại song nó biết mình đã nhận được cauu trả lời. Nó vẫn ngồi sau Trân, hai đứa cứ đi như thế và luyên thuyên về đủ chuyện và không nghĩ gì về những điều khác. Nó chỉ biết rrằng bây giờ nó đang đi bên Trân, đang rất vui và hạnh phúc, thế thôi.
Chẳng còn nơi nào để đi nữa, hai đứa cũng phải về nhà. Như mọi khi, chúng nó vẫn đi bên nhau và vẫn là không khí im lặng quen thuộc. Chẳng ai biết vì sao như thế, thậm chí ngay cả khi online, khi mà nick hai đứa vẫn sáng nhưng chúng lai không chat với nhau. Và cũng chẳng bao giờ chúng comment trong blog của nhau, dù chỉ một dòng. Và cũng lạ thật, những điều đó dường như không tạo cho cúng khoảng cách mà làm cho chúng hiểu nhau hơn, phải chăng tình bạn giữa chúng là sự thấu hiểu từ trái tim?
_ Tối nay trời đẹp hey, không uổng công mình di chơi.
Ly cất tiếng, vui vẻ. Và như mọi khi nó lai là người đầu tiên phá đi bầu không khí im lặng quen thuộc.
_ Uh!
Hình như Trân định nói thêm cái gì đó nhưng rồi lại thôi. Trên đường , giữa bóng đêm, một tình bạn và một chiếc xe.
Chở Ly vào nhà, Trân đổ xe cách nhà Ly năm mét, và vẫn như mọi khi, Ly phóc ngay xuống, không chờ Trân phải dừng hẳn xe.
_ Bye hey! Đi về bình an nha, đừng để mai tau nhận không ra bạn mình đó!
Ly nói, giọng đùa cợt, và đi vào nhà. Thế nhưng trong khoảng thời gian vài giây ấy, nó vẫn kịp nhét vào tay con bạn miếng thiệp nhỏ, cứng.
_ Uh! Tau mà bị gì là cũng kéo mi theo đó!
Trân vừa cười, vừa nói để đáp lai những lời đùa giỡn của Ly và nó vẫn nhận ra, có cái gì đó cưng cứng trong tay nó. Giữa bóng tối, một dòng chữ nắn nót, được tô đỏ chói hiện lên : “ TAU YÊU MI , YÊU NHIỀU LẮM ” .
_ Chữ mi đẹp hơn bình thường đó !
Trân nhìn về phía nhà Ly và hướng mắt về phòng con bạn trên kia. Nó quay xe và bóng nó cứ mất dần trong đêm tối…!
 
Top