Ken_2<376
Tên thật : Lê đình Quang
Quê : Nam sách Hải Dương
Nơi ở: Nha trang Khánh Hòa
Thiên thần ướt cánh mưa là tác phẩm đầu tay của Ken, cũng là một tác phẩm được nhiều bạn trẻ đón nhận.
Nếu chia sẻ hoặc sao chép nhớ ghi link nguồn và tác giả.Cảm ơn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Phần 1 : Nụ cười sưởi ấm cơn mưa lạnh
Trời Hà Nội, những hạt mưa cuối thu nhẹ rơi mới yên bình làm sao. Giờ này mà được ngồi ngoài ban công và tận hưởng thì tuyệt vời. Cái sở thích ngồi nhìn những hạt mưa đang bắt nạt những dòng người vội vã kia của tôi hình như không được tốt lành cho lắm. Nhưng thôi kệ ! Ở đời này có nhiều việc mà người ta biết rõ là không tốt nhưng vẫn làm đấy thôi. Nếu trước kia ai đó hỏi tôi có tin vào tình yêu sét đánh không thì tôi chỉ cuời khẩy mà lắc đầu. Tôi là Fan cuồng của hội những người ghét phim Hàn mà. Xem những bộ phim Hàn mới gặp đã yêu, tôi chỉ coi đó như 1 bộ phim hài đúng nghĩa.Nhưng… ghét của nào trời cho của ấy. Tôi đã gặp và yêu 1 cô bé ở ngay lần gặp đầu tiên.
Sáng hôm ấy , thời tiết như cố ra vẻ chứng minh cho tôi thấy là tôi đang ở giữa trời thu. Những chiếc lá vàng trên hàng xà cừ già trong sân trường rơi nhiều hơn. Còn chiều thì khác. Ông trời muốn đánh dấu 1 ngày đặc biệt khi làm 1 thiên thần ướt cánh rơi xuống trần gian hay sao ấy mà làm trời mưa to lắm.To đến mức tôi không còn thích ngồi nhìn dòng người vội vã trú mưa nữa. Có lẽ cũng chỉ có những lúc mưa to như thế này thì những chiếc xe bus mới được người ta nhớ đến, Tôi phải bon chen để được nhảy lên chiếc xe bus tốt bụng đón khách ấy, dù xe đã trật cứng khó mà cựa quậy. Luôn là vậy, những hành khách trên xe vỗ tay hoan hô mỗi khi bác lái xe bỏ bến. Còn những kẻ xấu số chờ xe thì chỉ biết rủa thầm. Bác lái xe hiền hậu này không để cho bất cứ hành khách nào phải chịu thiệt thòi cả. Có phải tôi nên cảm ơn bác tài đó vì đã cho tôi gặp em không? Em không xinh nhất trong đám người chen lấn xô đẩy ấy. Nhưng em nổi bật nhất với 1 núm đồng tiền má trái cùng 1 nghĩa cử cao đẹp của 1 sinh viên Hà Thành.Một cụ già sẽ bị ướt toàn thân nếu không được 1 cô gái che ô cho khi lên xe bus. Một cô gái sẽ không bị ướt nếu không che ô cho 1 bà lão lên xe. Em đã xuất hiện nhẹ nhàng như thế ấy. Em làm cho hành động nhường ghế cho em và bà lão của tôi trở lên hết đỗi tầm thường khi em không chịu ngôì cạnh bà lão vì người em đã bị ướt. Dù vậy em vẫn quay ra cảm ơn tôi.
Những ai đã từng đi xe 27 chắc sẽ sớm rút ra được 1 kinh nghiệm xuơng máu cho mình là trước khi lên xe không được ăn quá lo. Đơn giản là đường dành cho xe bus rất xấu nên dù bác lái xe có khéo léo đến mấy cũng không thể tránh khỏi những lần sóc khi đi qua ổ gà. Sóc đến mức mà 1 nam nhi như tôi cũng phải chao đảo nghiêng ngả. Đó là chuyện của ngày hôm qua trở về trước chứ hôm nay thì không. Không phải vì hà Nội nâng cấp đường bus, mà là vì lúc này có đôi bàn tay ướt và lạnh bám chặt lấy vai tôi. Là em đấy. Đúng! Là cô gái có núm đồng tiền má trái đấy. Em cười nhìn tôi như 1 sự trả ơn :
- anh có biết trường ĐH Hà Nội ở đâu không?
Trước kia trường đó là trường Ngoại Ngữ Hà Nội, bây giờ đổi tên thành trường ĐH Hà Nội. Tôi biết rõ vậy là vì tôi đang là sinh viên năm 2 của trường đó:
- Em làm gì mà dô đó?
-Mai em nhập học nên hôm nay đi tham quan trước hi hi
- Sinh viên năm đầu ?
-Vâng.
-Đh Hà Nội, đường Nguyễn Trãi. Ok khi nào anh xuống thì em phải xuống theo mà bám đuôi đấy!
Tôi không nghĩ là em đang nhìn tôi với ánh mắt bực bội mà không làm gì được. Chỉ là 1 câu nói đùa thôi mà.
-Ơ anh xin lỗi, tại cái miệng anh quen nói kiểu đó, khi nào đến điểm xuống thì anh bảo, anh cũng xuống đó mà.
Em cười tinh nghịch và vui vẻ đến mức tôi phải thắc mắc trong đầu là điều gì khiến em có thể cười nói vui vẻ như thế với 1 người lạ?
-em xin lỗi,tại cái mắt em quen nhìn kiểu đó , khi nào xuống anh bảo em nha. Mà anh xuống đó làm gì? Cậu cũng nhập học à? He he
-Cậu cái con khỉ ý. Anh năm 2 trường đó.
Em thân thiện với tôi cứ như 2 người bạn thân từ nhỏ làm bọn bạn tôi thắc mắc:
-mày mày, nhỏ đó là bồ mày à?
-ừh
Em xinh mà, tôi cứ nói vậy cho bọn nó ghen chơi thôi.Cầm được số điện thoại của em trên tay, tôi bước vào lớp với 200% nhựa sống. Tôi chưa yêu em. Nhưng sự thật đó sẽ không tồn tại được lâu đâu vì trước giờ chưa có 1 cô gái nào khiến tôi phải nghĩ nhiều đến thế ở ngay lần gặp đầu tiên.
Sinh viên nghèo như tôi thì việc ăn món khoái khẩu mỗi ngày là chuyện bình thường. Tại sao lại gọi là món khoái khẩu? Thế nếu không phải là món khoái khẩu tại sao tháng nào cũng mua 1 thùng. Ừ…mì tôm.Có tin nhắn tới, tôi đặt tô mì tôm xuống sàn nhà rồi chộp lấy điện thoại. Là tin nhắn của A:” anh về nhà chưa”. A là đứa quái nào nhỉ? Tôi đâu có đứa bạn nào tên A đâu mà trong danh bạ lại lưu số của người này. Lại phải giở cái chiêu bài cũ ra để cho đối phương khỏi kêu mình khinh người:” À điện thoại mình mới bị hỏng nên mất hết số của bạn bè, xin lỗi cậu là ai thế”. Húp xong bát mì tôm nguời này mới pm lại :” em đây, Lí Bích Hải Châu , hôm nay anh nhường ghế cho em đó”. Tôi há hốc miệng, thì ra là cô bé có núm đồng tiền má trái, tên em hay quá:” Cái tên ấn tượng đó chứ, tại xin số xong em đi anh mới nhớ chưa biết tên em nên lưu là A, thành ra không biết A là ai”. Tôi nhắc lại tên em 1 lần nữa: Lí Bích Hải Châu, thật sự là 1 cái tên hay chứ. Mà hình như chỉ có con nhà giàu mới đặt những cái tên phức tạp như thế này.Tôi lại không thích bọn nhà giàu:” em là con nhà giàu à?”.em nhắn tin nhanh lắm:” Anh tên gì nhỉ? Giàu mà phải đi xe bus hả anh, hu hu.mà mai anh có làm gì ở trường không?”. Tôi cười 1 mình,tiếp tục hành hạ con đen trắng:” anh tên Trần Lê anh Tú, mai anh ra trường làm sv tình nguyện, hướng dẫn bọn em nhập học đó”. “ vậy thì tốt quá, mai anh hướng dẫn em nha, em không biết phòng nào với phòng nào hết, hôm nay vào trường rộng quá, ngơ ngác như bò lạc ý”. Làm sao tôi có thể bỏ qua cơ hội này được. Đêm nay sẽ khó ngủ đây.
-Anhhhh… xong rồi. hi hi mệt quá cơ
Em vừa vẫy tay tôi vừa chạy đến chỗ tôi.Em cười nhiều lắm. Nhiều đến mức tôi nghĩ rằng sẽ không có 1 nỗi buồn nào có thể phá tan nổi những nụ cuời ấy và lấy đi những giọt nước mắt của em. Tôi còn phải hướng dẫn những đứa đến muộn nhập học. Tôi bảo em đi về trước thôi, em lắc đầu:
- cùng đường mà anh, anh đưa em áo sinh viên tình nguyện đi, em muốn thử. Hi hi
Bọn bạn tôi nhìn tôi không hiểu. Thực sự tôi cũng đâu hiểu cô bé này đâu, nhưng cứ nở 1 nụ cuời ra vẻ hiểu nhau lắm cho bọn nó mệt óc suy nghĩ. Tôi cởi áo xanh ra rồi mặc áo của mình vào. Em mặc chùm áo tình nguyện lên cái áo phông trắng mà còn rộng 1 chút. Thôi cũng chấp nhận được.
-thằng Tú hôi nách đấy em
Câu nói đùa của thằng bạn làm em cười khúc khích:
-em có zề xô la này… anh tú dùng không. Hi hi
Bọn này thật quá đáng, em cũng lại vào hùa với bọn nó trêu mình chứ.Em vung văng cái lá cờ đuôi nheo trên tay rồi chạy lăng quăng, gặp mấy đứa cùng tuổi mà em nói cứ như em là sinh viên lão làng của trường không bằng. Mệt mỏi đến tận 11h trưa mới xong. Tôi cùng em bước ra cổng trường.Nắng 1 chút… tôi muốn rủ em uống 1 cốc mía đá mà không thể mở lời. Đành thôi vậy, đã đi ra cổng trường rồi. Bỗng em dừng lại và quay sang hỏi tôi:
-đi uống nước mía anh nhé, em khao, coi như cảm ơn vụ hôm qua và hôm nay.
Tôi bất ngờ nhìn em quên cả gật đầu. Em cười xoay người tôi về hướng quán nước mía rồi đùn tôi đi:
- Anh dẫn đường đi.Em bám đuôi anh nè, hi hi.
Tôi còn biết làm gì nữa, những gì xảy ra ngày hôm nay thật đẹp hơn cả giấc mơ của tôi hôm qua.
-anh có tin vào thiên thần không?
Tôi nhíu mày nhìn em khuấy cốc mía đá. Thực sự mà nói, những câu hỏi vớ vẩn thế này đối với tôi chẳng khác gì những bộ phim Hàn lãng xẹt kia. Tôi chả thể hiểu tại sao lại có nhiều người tin có thiên thần thê. Sao họ không thực tế hơn nhỉ?
-làm gì có.
-Có đấy anh , vào ngày nhất định trong năm, thiên thần sẽ rời khỏi xứ sở thần tiên mà đi lấy nhựa sống cho mình. Nếu không may gặp trời mưa , cánh sẽ bị ướt rồi tan ra, không bay được nữa.
-Thế là rơi xuống đất chết à?
Tôi giả vờ hứng thú với câu truyện em vừa nói. Em nhiệt tình lắm:
-cũng gần như thế anh, nhưng không chết. thiên thần sẽ phải sống ở kiếp trần gian này để chờ cánh mọc ra trở lại mới có thể bay về .
-Em có vẻ thích đọc mấy thứ truyện đó nhỉ?
-Em không những thích đọc mà còn viết ra chúng nữa cơ?
-Ồ , cũng hay nhỉ?
-Anh muốn đọc 1 ít không? Em đưa cho, hi hi
-Có chứ! Hỏi thừa
Em đưa tôi 1 tập giấy A4, trên đó toàn những chữ là chữ. Nét chữ em rất đẹp, và cũng rất riêng. Chắc không ai có thể bắt trước được chữ em đâu.
-anh mang về được không?
-Được chứ! Hỏi thừa. Ha ha
Em còn viết cả nhật kí nữa. Đúng là con gái thừa hơi nên bày vẽ.Tuy không hiểu em là người như thế nào, nhưng tôi cũng cảm nhận được rằng đằng sau khuôn mặt luôn luôn cười kia là 1 trái tim buồn. Tôi uống 1 ngụm nước mía. Ngọt… Tôi không nghĩ nó sẽ ngon nếu thiếu vị của quả quất như cốc em. Em chợt lấy cái ống hút thổi ùng ục vào cốc của tôi. Sự việc xảy ra quá nhanh nên tôi không kịp phản ứng. Mà cũng chả ai nghĩ em sẽ làm thế mà phản ứng. Tôi ngơ ngác nhìn em, còn em cười tinh nghịch. Không phải nói cũng biết mọi nguời xung quanh nhìn bọn tôi như thế nào. Những ánh mắt của họ như muốn nói với nhau rằng :” chúng nó là người yêu của nhau đấy”. Tôi chả thèm để ý họ làm gì. Em nói:
-Anh có dám uống hết cốc nước mía đó không?
Chả cần em phải khích tôi cũng định uống nó cho hết. Uống hết có làm sao đâu, có chết được đâu. Không những không chết mà lại làm sống lại 1 trái tim đã chết lâm sàng bấy lâu nay.
Lên xe bus. Rõ ràng còn ghế mà em không ngồi. Em thích khoe chân cứng thì phải.
- Ăn cơm xong nhắn tin cho em được không?
- Tất nhiên. 8h nha
Em nhăn mặt.
- Sao? Anh làm gì mà ăn muộn vậy?
-Anh thường đi qua sân bóng xem bóng rổ rồi mới về nấu cơm.
-Ồ, anh cũng chơi bóng rổ à?
-Sao lại cũng, anh không chơi, anh chỉ xem thôi.
-Tại sao thế anh?
Tôi bắt đầu thấy hình như em xâm phạm đời tư quá thì phải. Cái quan trọng ở đây là tôi rất ngại nói ra lí do.
-có cần thiết không ?
-Không cần lắm nếu anh không coi em là bạn. Còn là bạn bè thì nên chia sẻ.
Đúng là dân nhà văn có khác, rất thích bắt bẻ người ta.
-tại anh thấy mình không đủ khả năng, anh vụng về lắm. Mới lại mỗi lần đứng trước đám đông là anh lại mất tự tin, thành ra không làm ăn được gì cả.
-Hịc, lại còn có cả chuyện đó nữa à. Em sẽ tìm cách giúp anh .
-Vì sao?
Em quay ngang cười 1 cái nói:
-Hỏi ngố, vì chúng ta là bạn, là bạn thì phải giúp đỡ nhau chớ.
-Thế quá bến xe bus có giúp nhau được không?
Em vội ngó nghiêng còn tôi thì bịt miệng cười. Đã đến bến hôm qua tôi gặp em mà em không xuống. Em quáng quàng vơ cái túi xách lao ra như 1 mũi tên. Tôi cố ý trêu ngươi kéo cái túi lại làm em suýt nữa xuống trễ. Xuống rồi em nhứ nhứ cú đấm dọa tôi rồi cười. Phải công nhận em cười nhiều thật.
Cười và ngáp có tính lan truyền. Nhìn những nụ cuời bên cạnh núm đồng tiền má trái ấy làm tôi cũng muốn cười được như em. Em cho tôi thấy cuộc sống của tôi bấy lâu nay quá tẻ nhạt, quá vô vị. Và đã đến lúc thay đổi . Thay đổi những cái xấu chứ không phải thay đổi những tính tôt. Thế cái hành động bỏ ăn bỏ ngủ để đi xem bóng rổ là tốt hay xấu nhỉ. Tôi yêu bóng rổ lâu rồi.Cũng có thể gọi là 1 tình yêu sét đánh : tình cờ xem bộ phim “ Bộ lạc bóng rổ” ,rồi chết mê chết mệt cái môn thể thao chơi bóng bằng tay này. Tôi xem bóng rổ trên các kênh thể thao nhiều hơn xem những bộ phim truyền hình. Tôi mua , dán ảnh các ngôi sao bóng rổ nhiều hơn những ngôi sao ca nhạc. Yêu là vậy nhưng tôi không chơi môn thể thao này. Đã có lúc tôi thử cầm trái bóng và tập luyện. Sau đó xem những pha bóng biểu diễn của danh thủ tôi thấy mình thật chẳng khác gì đứa trẻ con đang tập đi…đến bao giờ tôi mới đuổi kịp trình độ của họ. Suy nghĩ đó khiến tôi nhanh chóng bỏ cuộc và đáp trái bóng đi.
Tình yêu bắt đầu từ đâu? Từ hai người trên 2 bán cầu của trái đất. Từ 2 người vô tình gặp nhau trong công viên. Hay từ 2 đứa bạn thân. Vậy có khi nào tình yêu bắt đầu từ anh trai nuôi và em gái nuôi không?
- Anh!
-Ơi em!
-Anh dễ thương lắm, lại hay bảo vệ em, anh làm… anh trai em nhé.
Em khựng lại hay lòng tôi khựng lại? Không lẽ 4 tháng qua em vẫn không hiểu lòng tôi sao? Những hành động , những câu nói của tôi dành cho em đầu thể hiện là tôi yêu em mà.Ở cuộc đời này đâu có niềm hạnh phúc lớn lao nào đến với ta 1 cách dễ dàng. Để làm người yêu em, biết đâu tôi phải học cách làm anh trai nuôi của em trước. Nghĩ được như thế, nên tôi vui trở lại. Tôi hỏi đùa:
- làm anh trai có lợi lộc gì không?
- Có chứ anh. Thứ nhất là trong 2 anh em ta thì anh là đẹp trai nhất nè. Anh có thể bắt nạt , làm tình làm tội người yêu của em gái nè. Anh còn có thể cưa cẩm những đúa bạn của em gái nữa
Nói vậy sao mặt em vẫn buồn thế.
- ô kê
-chắc em phải tốn nhiều trang nhật kí cho ngày hôm nay.
- sao em rảnh vậy?
-Rảnh đâu. Em muốn ghi lại nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi.
Bờ hồ hôm nay thật đẹp, Những mảnh vụn của mặt trời trôi lềnh bềnh trên mặt nước khiến trong lòng tôi cảm thấy yên bình. Cũng nên kết thúc một ngày chạy nhảy khắp Tràng Tiền mà chỉ mua 2 cái kem. Em ăn từ đó đến khi về đến của phòng em mới xong 1 cái. Em kêu tôi vào phòng. Đây không phải là lần đầu tiên tôi vào phòng em. Có chăng là chỉ là lần đầu tiên tôi vào phòng em buổi chiều tối thôi. Lần nào tới đây tôi cũng thấy có mùi khó chịu của thuốc tây, mà nhìn quanh phòng không thấy đâu cả. Sở dĩ tôi phát hiện ra là do khi còn nhỏ tôi hay ốm yếu, uông nhiều thuốc tây đến nỗi dị ứng.
-Hôm nay vui anh nhỉ?
Câu hỏi lạc đề của em làm tôi dừng bước khi đang định đi ra bắt xe bus về nhà.
- Thì vui. Hôm nào đi chơi cũng vui mà. Nhưng sao?
- Không sao cả. Em và anh đều vui đúng không?
Anh không vui, vui sao được khi bị em bắt làm anh trai nuôi trong khi anh muốn làm bạn trai em. Tôi vẫn tỏ vẻ bình thường:
-Ừ, anh về nhé!
-Vâng, anh trai về cẩn thận nha. Hôm nay chạy nhảy nhiều quá nên chắc anh cũng mỏi chân. Em ra lệnh cho anh không được nhường ghế cho em kute nào nữa , biết chưa?
-Rồi . em vào ăn cơm đi. Khi nào về đến nhà anh sẽ báo.
Tôi mỉm cười quay đi. Bịch…Tiếng 1 vật nặng rơi làm tôi quay người lại 1 lần nữa. . . Em đâu ? Em đang nằm dưới sàn nhà. Sự thật này làm tôi bủn rủn chân tay. Tôi chỉ còn biết chạy đến và lo lắng đỡ em dậy. Mặt em tái mét không còn 1 giọt máu.
-Hì hì, anh sợ lắm đúng không? Ha ha
Tôi tròn mắt nhìn em nhe răng ra mà cười. Tôi bực lắm khi biết đó chỉ là trò đùa. Bởi vì em đã làm tôi sợ hãi đến tột độ.
- Em làm cái trò gì thế, em có biết anh bị yếu tim không?
- Hi hi, anh lo cho em lắm đúng không?
Tôi bực mình dứt tay em ra rồi bỏ đi về thẳng. Nghĩ đến khuôn mặt tái mét của em tôi lại thấy thót tim. Em cũng tài ghê, làm được khuôn mặt không còn chút máu kiểu đó.
Làm anh trai nuôi không dễ như tôi vẫn nghĩ.Cái lần hai đứa đi lên chùa Tràm thì em nhét 1 đống thức ăn vô ba lô rồi hất hàm cho tôi vác.Nghe đâu khối lượng cái balô này vào cỡ trên dưới 10kg thôi ấy mà. Lúc đầu thì không sao, về sau đi nhiều mỏi quá, kêu em dừng chân nghỉ thì em bảo:
- Cảnh ở đây đẹp quá, chúng mình đi chưa được 1 nửa. Nếu nghỉ nữa thì đến tối chắc không tham quan được hết. Thôi anh cố gắng đi.
Cố gắng. Ngon nhỉ? Em chỉ biết nói thôi chứ để em đeo thử xem có dám nói 2 từ cố gắng nữa không?
Sức chịu đựng của con người có hạn thế nhưng hình như em không hiểu điều đó thì phải. Cái hôm 2 đứa tổ chức ăn tất niên… Nói thẳng 1 câu là toàn bộ công việc đều là tôi làm. Từ khâu đi chợ mặc cả, mua đồ nhậu, đến khâu nấu nướng, rồi ngay cả khâu dọn dẹp bãi “ chiến trường” cũng đều là 1 mình tôi phụ trách.Mỗi khi bức xúc định ý kiến thì em nói:
- Em gái còn nhỏ, anh trai làm giùm em gái nha!
Nói xong câu đó thì tôi cũng xuôi xuôi được 50% rồi. Đến khi em đấm vai cho mấy cái và chớp chớp mắt cười dễ thương thì tôi chỉ còn biết ngoan ngoãn mà sĩ gái thôi.
Chưa hết. Trước hôm Valentin em pm cho tôi với nội dung cực sốc: “ Mai chúng ta bán hoa hồng kiếm tiền đi Bát Tràng đấy, anh ngủ sớm nha”. Tôi có biết buôn bán gì đâu, tự nhiên không biết em nghĩ đâu ra cái cách hành xác này. Nhỡ may buôn bán thua lỗ thì có phải là mua dây buộc mình không? Nói vậy thôi chứ tôi làm sao dám bảo không làm. Vì đọc nội dung cái tin nhắn đó là mệnh lệnh chứ đâu phải nhờ vả. Thế là 4h em đã gọi cho tôi làm chuông kêu ầm ĩ. Em nói phải đi sớm thì mới lấy được hoa tươi. Tôi mắt nhắm mắt mở theo em ra tận Tân Lập. Lúc ông chủ nói hết hoa tôi mừng không tả. Một lúc sau ông ta lấy được hoa ở đâu ý làm tôi méo mặt.
Ngồi nài nỉ níu kéo những thằng con trai dại gái vào ngày này có vẻ dễ hơn bình thường. Chả thế mà chưa đến 4h chiều chúng tôi đã bán hết hoa và kiểm tiền. Hì lời 320k, cũng là 1 con số không nhỏ chứ nhỉ? Cả hai hí hửng vì đi Bát Tràng sẽ không phải bỏ tiền túi ra. Em còn đang cuời toe toét thu hàng thì tôi lấy 1 bông hoa hồng đẹp nhất mà tôi đã dấu ngay từ khi chọn hoa để tặng em. Tôi thấy em có vẻ vui, Tôi định bồi thêm 1 câu “ làm bạn gái anh nhé” nhưng tiếc rằng trước khi đi tôi chưa ăn gan trời. Đành nuốt câu đó trở lại tim. Cũng thật hên vì không nói câu đó khi mà em nhíu mày giật phăng bông hoa kêu:
- anh lãng phí quá, bán đi có phải được thêm tiền không?
Thế rồi em khích mấy câu cho gã đang đi cùng bạn gái mua bông hoa đó. Không hiểu con người kia có trái tim làm bằng sắt hay bằng đá mà có thể hành động thế. Dù gì cũng là tấm lòng của tôi mà.
Cả hai định đi về thì thấy 1 bé gái mặc quần áo phong phanh giữa mùa đông đang nài nỉ 1 ông khách lịch sự mua vé số. Bà vợ đi cùng buông sõng 1 câu:
- Hôi quá, dơ quá, đi ra chỗ khác đi, tao thiếu gì tiền mà phải mua cái đó của mày nữa.
Rồi người đàn ông kia quay ra đẩy cô bé ngã lăn ra đất. Đã thế 2 người đó còn không thèm nhìn cô bé có bị sao không, bước 1 mạch lên chiếc ô tô đen bạc tỉ. Tôi nhìn bọn họ đi mà không thể làm gì. Những người nghèo hèn như chúng tôi hình như đã mặc định là bị mât quyền công dân. Em nhìn tôi vẻ lo lắng, rồi lại nhìn cô bé. Em bước đến chỗ cô bé nhặt giùm những tờ vé số rơi *** trên đường. Chân cô bé bị quệt xuống đường nên xước 1 vệt dài túa máu. Trời rét căm thế này thì 1 vết thương nhỏ cũng đau vô cùng. Em lấy chiếc áo của mình khoác lên cho cô bé rồi đưa cho cô bé 1 cái tấm gì đó. Tôi cúi xuống lấy giẻ buộc chân cho cô bé khỏi chảy máu:
- Châu, hay là chúng ta tặng cô bé số tiền mà chúng ta kiếm được hôm nay?
- Không, số tiền đó là tiền chúng ta nhọc công lao động mới có, chúng ta đã quyết định số phận của chúng là phải dùng cho việc đi Bát Tràng mà. Còn cô bé này thì em đã có cách giúp.
Tôi thấy những tia sáng từ trong mắt em cùng với những tia đau đớn từ mắt cô bé bán vé số. Em có chắc giúp được cho cô bé không khi mà cả 3 chúng ta đều là những người nghèo. Em mua cho cô bé bán vé số 1 bắp ngô làm cô bé cảm ơn rối rít. Em với tôi bước về mang tròng lòng cùng 1 tâm trạng.
- Anh ghét nhà giàu lắm đúng không?
- Tất nhiên, em đã nhìn thấy những hành động của chúng rồi đấy. Không chỉ một lần. Anh đã từng nhìn thấy cả chục lần như thế rồi.
- Vâng, em cũng thấy ghét, nhưng không phải là tất cả, chắc chắn sẽ còn đâu đó những người giàu tốt bụng anh nhỉ?
-Ừm, còn chứ, trong những cuốn truyện cổ tích ấy.
-Anh có vẻ không đội trời chung với họ. Cũng may em không phải người giàu, nếu không sẽ không được làm bạn với anh.
- Đồ ngốc, em mà là người giàu thì vẫn là 1 người tốt thôi, bản chất con người mới là cái phân biệt tốt xấu.
Cuộc nói chuyện của bọn tôi dừng lại ở câu :
- Thứ 7 này đi Bát Tràng đấy anh nhé!
Em bước vào nhà còn tôi quay lại bắt xe bus về phòng.
Tôi thật không dám nhớ lại cái cảnh đi chơi lần trước cùng em. Tôi phải vác cái 3 lô nặng trịch, lần này có phải như vậy không nữa.Hì.Thật may mắn là lần này em mang theo rất ít đồ. Chúng tôi có đi qua 1 cửa hàng lưu niệm. Cửa hàng lưu niệm thì ở đâu chả có. Quan trọng là ở đây có một món hàng rất đẹp. Ngay cả 1 con người thô kệch như tôi cũng thấy nó đẹp mê li.
- Con thiên thần bằng thủy tinh kia tinh xảo và đẹp quá anh.
- Ờ ha. Xem giá niêm yết đi.
Em hí hửng nhìn xung quanh 1 lượt. Khuôn mặt xụ xuống quay ra :
- Không có giá anh.
- Sao lại thế được, em xem lại đi.
- Không phải xem lại, con thiên thần đó chỉ trưng bày ra thôi chứ không bán.
Một giọng nói của 1 người đứng tuổi vang lên ngay sau lưng chúng tôi. Em quay ra hỏi:
-Tại sao lại không bán hả bác?
-Vì nó đợc 1 cậu thanh niên đặt làm duy nhất 1 con. Cậu ấy trả giá rất cao để không có con thiên thần nào như thế nữa. Chiều tối nay cậu ấy sẽ đến lấy.
Cả tôi và em cùng đặt ra câu hỏi :
- Cậu ấy trả bao nhiêu vậy.
-10 triệu
Một cái giá làm tôi giật mình. Sao lại có kẻ thừa tiền làm những trò này nhỉ? Em cứ quyến luyến con thiên thần đó. Nhưng biết làm sao giờ? Nó quá max, lại còn là thứ đọc nhất vô nhị nữa. Nhìn nó thêm 1 lúc rồi Em tỏ vẻ không có gì kéo tôi đi tiếp. Em sao dấu được tôi. Em rất thích thiên thần, móc khóa cặp của em là hình 1 con thiên thần màu hồng, chiếc áo em đang mặc sau lưng cũng có hình 2 con thiên thần đang hướng về phía ánh sáng huyền ảo… vậy thì sao em lại không tiếc 1 con thiên thần làm bằng thủy tinh đẹp đến vậy được chứ?
Em nói muốn chạy đua, tôi bĩu môi nói em sao mà chạy thắng nổi tôi. Em lắc đầu nguây nguẩy nói thử sẽ biết. Tôi phải đeo cái ba lô chấp em chạy trước 1 đoạn dài. Tôi lấy sức đuổi theo em rồi cũng vượt được em. Ham mê chiến thắng, tôi chạy cố 1 đoạn rất xa mà không thèm nhìn lại. Em sao có thể đuổi kịp tôi được? Đến khi chắc chắc nắm phần thắng trong tay tôi mới quay lại và thấy em đang nằm trên đường. Tôi cười, đi ngược lại :
-Thôi nào. Đùng đùa nữa.
Tôi cảm thấy bất an vì em không cựa quậy. Chẳng phải lần trước em cũng dùng trò này để đùa tôi sao?
- Không dậy là anh đi trước này.
Tôi giả vờ quay đi .Vẫn không có 1 phản ứng gì từ em. Tôi vội chạy đến đỡ em dậy. Đây không phải 1 trò đùa: khuôn mặt em trắng bệch không tí máu, toàn thân em mềm nhũn… Tôi bế em chạy như điên đến 1 chiếc xe taxi chở em đến bệnh viện cấp cứu.
Ngồi chờ ở cuối hành lang, tôi cầu cho em đừng gặp mệnh hệ gì. Tôi rất sợ, vì sao thì tôi không rõ. Em bước ra cùng ông bác sĩ già làm tôi như vừa được bồ tát phẩy cho vài giọt cam lộ. Tôi lao đến nắm lấy tay em. Ờ, chính là em đây mà:
-bác sĩ, cô ấy bị sao vậy?
Bác sĩ cười:
- Không sao cả, chỉ là học tập nhiều quá nên suy nhược cơ thể thôi.
Lạy trời, tôi vui đến mức suýt nữa thì nói yêu ông bác sĩ đó. Em chạy vào phòng lấy đò bị quên trong đó. Ông bác sĩ nhìn tôi :
- Cô bé tốt hơn những gì cậu nhìn thấy đấy.
Ông ta nói 1 câu đó rồi bỏ đi để lại cho tôi 1 dấu hỏi to đùng trên trán.
Tôi đưa em lên xe về trước còn tôi nói có việc phải làm, sẽ về sau. Trời cũng bắt đầu xế chiều rồi. Tôi quay lại quán lưu niệm đó chờ cậu khách bỏ cả chục triệu kia thương lượng. Đúng là điên rồ! tôi làm gì thế này? Thương lượng cái gì? Tôi đào đâu ra ngần ấy tiền mà đòi thương lượng. Cậu ta đã chịu bỏ từng ấy tiền ra thì đời nào chịu hòa vốn. ấy vậy mà tôi vẫn kiên nhẫn chờ.
Một chiếc xe con màu đen lầm lũi tiến về phía cửa hàng. Cũng không có gì đáng nói nếu như đó không phải là 1 cậu nam được ông chủ cửa hàng chạy ra đón tiếp. Có khi nào cậu ta chính là người bỏ ra món tiền lớn ấy để đặt làm một món hàng lưu niệm ? Cậu ta tiến về phía con thiên thần trong tủ kính rồi gật gật ra vẻ hài lòng. Không còn nghi nghờ gì nữa… chính là cậu ta.
Tôi mạnh dạn đi vào trong khi ông chủ quán đã đi vào trong.
-Cậu là người đặt làm con thiên thần này ư?
Cậu ta quay ra nhìn tôi, lúc này tôi mới nhìn gần. Khá đẹp trai với cái mũi thẳng dọc dừa, đôi mắt sáng trên làn da trắng của con nhà giàu.
-Phải rồi, cậu thấy đẹp không?
-Đẹp lắm.
-Ừ, tôi định làm tặng em gái tôi đấy. Mà ông chủ cửa hàng bảo có người chờ từ chiều để gặp tôi hỏi mua con thiên thần này. Là cậu chăng?
Tôi hơi quê. Nói mua cho oai chứ tiền đâu mà mua.
-Cũng không hẳn.
-Sao lại không hẳn, cậu định trả giá nó bao nhiêu?
Cậu ta có vẻ khó hiểu nhìn tôi.
-cậu có thể bán trả góp không? Hiện tại tôi không có đủ tiền.
- Ồ, cậu làm tôi ngạc nhiên quá. Một món hàng lưu niệm cũng phải trả góp.Thế cậu định tặng ai?
-Bạn gái tôi… à không phải… em gái nuôi tôi nhưng tôi đang định tỏ tình với nó. Nó rất thích con thiên thần này mà không mua được. Nên …
Cậu ta bắt đầu hiểu ra sự việc. Nghĩ 1 hồi mới nói:
-Nếu tôi bán cho cậu thì 2 người sẽ thành đôi chứ?
-Tất nhiên… Mà sao cậu nói thế. Cậu định cho tôi mua trả góp thiệt à.
-Ừ. Em gái tôi bị bệnh. Tôi nghĩ cũng là do bố mẹ tôi ngày trước lăn lộn trên thương trường thì không tránh khỏi những việc xấu. Tôi đang cố gắng làm nhiều việc thiện để giảm tội ác cho gia đình. Tôi có nhiều dịp tặng em gái món quà khác. Hơn nữa con thiên thần này lại có ý nghĩa lớn với cậu như thế.
Tôi mừng khôn tả. Mà khoan đã, cậu ta định đưa ra mức giá là bao nhiêu vậy?
-Cậu định bán bao nhiêu? Có thể tôi sẽ phải trả trong 1 năm…
Cậu ta cười:
-10 ngàn đồng. Tôi không cho cậu trả góp. Khi nào cậu đủ tiền thì mua.
-10 ngàn đồng ư?
-Tôi có nghe lầm không đây? Người đi ô tô đen như cậu ta mà cũng xài 10 ngàn lẻ ư?
-Mắc quá à?
-Không! Cậu định tặng tôi à?
-Không đời nào. 10 ngàn là 10 ngàn. Tôi là người kinh doanh, sao có thể cho không ai cái gì.
Tôi lấy ra mười ngàn vuốt lại cho phẳng xong mới đưa :
-Cậu có thể cho tôi biết tên không?
-Không cần biết tên đâu. Tôi và cậu chắc gì đã gặp nhau nữa. Thôi tôi có việc quan trọng phải đi bây giờ. Chúc cậu thành công với cô em gái nuôi.Đừng để con thiên thần của tôi không hoàn thành nhiệm vụ đó.
-Cảm ơn cậu. Nếu có dịp, tôi sẽ trả ơn này.
-Ơn huệ gì. Bác chủ quán ơi.
Ông chủ quán cũng là nghệ nhân làm con thiên thần đó lật đật chạy ra.
-Bác gói con thiên thần này lại đưa cho cậu này. Tôi bán cho cậu ấy rồi. Bác nhớ lời hứa nhé. Không được làm 1 con nào tương tự như con này đâu.
-Cậu yên tâm. Tôi làm nghề này cả máy chục năm rồi phải giữ chữ tín chứ.
-Ok. Thế thì chào bác . Tôi có việc phải đi bây giờ. Cậu cũng về đi kẻo muộn.
Cậu ta bỏ đi để lại trong tôi 1 ấn tượng tốt. Cái quan niệm trước kia của tôi hình như cũng có chút thay đổi : Không phải người giàu nào cũng xấu. Hình như ở tầng lớp nào cũng có người tốt người xấu thì phải. Cuối cùng tôi cũng đã về đến nhà. Không phải hơi mệ mà là quá mệt. Nhưng phải thừ nhận là hôm nay tôi rất vui. Vui vì được gặp 1 người tốt. Vui vì đã có được con thiên thần đó.
Tôi vẫn chưa thể nào đủ tự tin để chơi bóng rổ, đến khi em lôi tôi ra sân tập công cộng . Em nói thế này:
-Anh mà không thử biểu diễn em xem… em sẽ bo xì anh đấy
Em hiểu tôi hơn chính con người tôi hiểu về mình. Tôi bất giác cầm trái bóng rổ lên và xoay trên tay như thường ngày tôi vẫn đùa nghịch với nó. Em chống cằm chăm chú nhìn lắm. Chả biết có hiểu gì không mà có vẻ thích thú thế.
-Em thấy anh xoay bóng đẹp mà. Tuy không biết gì về bóng rổ nhưng em tin anh sẽ thành công. Anh tập luyện hàng ngày nha.
-Anh không thể tập luyện đâu…
Tôi nhăn nhó nói chưa xong thì em đã cười khanh khách cướp lời.
-Anh bị “ bất lực “ à?
-Bất lực cái đầu em đấy. Anh thấy mình không thể kiếm được cái gì nếu đi theo cái trò này.
Tôi thấy hơi bực mình.
-anh chơi bóng rổ vì anh yêu nó, vì nó là niềm đam mê của anh chứ không phải vấn đề anh có kiếm chác được từ nó cái gì không. Anh mà không dám làm điều mình thích thì chính em là người coi thường anh.
Giọng em cũng bực bội chả khác gì tôi. Tôi đành xuống nước:
-thôi được rồi. từ ngày mai anh sẽ tập bóng rổ. Được chưa?
-Không phải thế. Anh tập vì anh thích nó chứ không phải vì em .
-Ừ anh cũng muốn tập từ lâu rồi mà nhưng hơi ngại. Người ta thấy mình tập dở sẽ cười.
Em nhìn tôi như vật thể lạ:
-Cười cái gì chứ, ai mà chẳng có bước khời đầu, nếu anh ngại, từ ngày mai em sẽ tập bóng cùng anh.
Tôi sáng bừng mắt lên. Thật câu nói của em chưa từng xuất hiện ngay cả trong cơn mơ của tôi.
-Thật chứ
Em hứ 1 cái :
- Đừng tưởng bở, em là con gái, không thích hợp với cái môn thể thao này, với lại em không thể chạy nhảy nhiều nên em tham gia chỉ mang tính chất cổ vũ anh thôi. Em vẫn sẽ mặc quần áo của cầu thủ bóng rổ cho nó khí thế.
-Được vậy cũng tốt lắm rồi.
Đầu óc tôi như đang trên mây. Rồi tình cảm của tôi và em sẽ nhanh chóng phát triển thành tình yêu cho mà xem. Không lâu nữa đâu.
Em nói đúng, con gái yếu quá.Chiều đó Em mới tập được 1 tí đã thở dốc. Chiều tối tôi đến phòng em nấu cơm ăn mừng . Thích thì ăn thôi chứ thiếu gì lí do. Nếu cần 1 lí do thì cứ cho là ăn mừng tôi đã dám bước ra sân tập để tập bóng đi. Tôi đang nấu cơm thì có 1 chiếc xe ô tô đến đậu ở ngoài phòng em. Hai người bước ra, có vẻ là vợ chồng. Trông khuông mặt em lúc này tự nhiên trắng bệch. Tôi thì không ưa 2 những người giàu nên chỉ chào 1 tiếng thôi. Em chạy ra nói:
- Tiền nhà thắng này con vẫn chưa có, vài bữa nữa con trả 2 bác được không ạ? Hai bác tốt bụng cho con khất nha!
Thì ra là chủ nhà phòng trọ. Đúng là bọn nhỏ nhen mà. Em nợ tiền phòng mới quá vài hôm mà đã đòi, kiểu này chắc bọn họ cũng chẳng cho em nợ thêm “ vài hôm “ đâu. Không. Cái cảnh tôi đang thấy lại hoàn toàn trái ngược. Không phải là ánh mắt hằn học như tôi đã nghĩ. Không phải là những câu nói hách dịch như tôi từng nghe. Em đang đùn 2 người họ vào lại chiếc xe ô tô đắt tiền đó, còn họ nhìn em bằng ánh mắt chìu mến lạ thường.Xem ra tôi đã tìm thêm được 2 người giàu tốt bụng nữa.
Hôm sau em rủ tôi về Hà tây quê em. À phải nói Hà Nội 2 mới đúng chứ. Nhà em cũng chả khá giả hơn nhà tôi là mấy. Căn nhà hai tầng nhỏ dựng trên nền đất sỏi. Bố mẹ em không nói chuyện với tôi nhiều, cũng nói chuyện với em rất ít. Hình như trong gia đình em có vấn đề gì đó. Tôi cùng em quay lại Hà nội khi những ánh nắng cuối cùng vừa tắt.