Thơ 5 chữ về mùa xuân? Thơ 5 chữ về mùa hạ? Thơ 5 chữ về mùa thu? Thơ 5 chữ về mùa đông?
Có những bài thơ 5 chữ nào hay về 4 mùa trong năm nhỉ?
4 mùa trong năm là một đề tài mà các thi sĩ sử dụng để tạo ra vô vàn những bài thơ hay. Mùa xuân thì cây cối đâm chồi nảy lộc, đến hè thì nóng nực oi bức với cánh phượng, sang thu thời tiết đã se và cây bắt đầu rụng những chiếc là vàng, vào đông thì cảnh vật trở nên lạnh lẽo và cô đơn hơn. Mỗi người có những nét riêng biệt riêng để làm nguồn cảm hứng cho các nhà thơ. Và bài viết này vforum sẽ gửi đến các bạn Thơ 5 chữ về mùa xuân, mùa đông, mùa hạ, mùa thu? Sau đây hãy cùng vforum tìm hiểu nhé
Thơ 5 chữ về mùa xuân, mùa đông, mùa hạ, mùa thu
Bài thơ 5 chữ về mùa thu 1:
Sớm may trời trở lạnh
Mùa thu đã đến rồi
Gió heo may nhè nhẹ
Lá vàng rơi đầy trời.
Thánh thót trong vườn thu
Nghe vẳng tiếng chim gù
Vòm lá me xao động
Nghe tựa tiếng bà ru..
Em cắp sách đến trường.
Con đường nhỏ thân thương.
Từng khóm hoa cúc nhỏ.
Dịu dàng nở bên đường
Lòng em thấy lâng lâng
Bao tình cảm trào dâng.
Nguyện chăm lo học tập
Để xây đắp quê hương...!!!
Bài thơ 5 chữ về mùa thu 2:
Lá rơi vàng lối nhỏ
Mùa thu đã tới rồi
Rừng phong đầy sắc đỏ
Sương mờ phủ muôn nơi.
Em nhẹ bước bên anh
Con tim thật yên lành
Trong chiều thu diệu vợi
Đôi mắt huyền long lanh.
Bài thơ 5 chữ về mùa xuân 3:
Mỗi năm mai vàng nở
Mùa xuân lại trở về
Muôn hoa thêm rực rỡ
Dưới nền trời trong xanh
Hạt sương rơi long lanh
Đọng trên từng ngọn cỏ
Mặt trời càng lên tỏ
Ánh hồng càng thêm xinh.
Thơ 5 chữ về mùa xuân 4:
xuân bên em rồi đó
hòa cùng gió cùng mây
cũng khúc hát ngất ngây
và tiếng cười trong sáng
chào xuân đi em hỡi
cho anh thấy yêu đời
bởi vì thương mất rồi
nên tương tư em đó
Thơ 5 chữ về mùa xuân hay nhất 5:
Có một mùa xuân xưa
Khi nắng vàng óng ả
Mây trắng trời xanh ngắt
Con trở về thăm mẹ
Đường xa, người cách biệt
Tình mẹ sống trong con
Tình yêu thật lớn lao
Ngàn trùng sao tránh kịp
Tuổi xuân mẹ dành cho.
Có một mùa xuân xưa
Khi mai vàng hé mở
Trăm hoa đua sắc thắm
Con ngồi bên cạnh mẹ.
Tuổi xuân đã đi qua
Lấm tấm mái tóc bạc
Vết nhăn ẩn vẻ đẹp
Ngàn hoa sao sánh bằng
Sắc đẹp vì đời con.
Những khi con cô đơn
Muốn được gần bên mẹ
Được nghe lời mẹ ru
Được nghe lời mẹ khuyên
Được nghe mẹ thì thầm
Tâm hồn con đã lớn
Nhưng vẫn còn trẻ con.
Thèm vòng tay âu yếm
Như thuở thước mẹ ơi!
Mùa xuân chẳng tàn phai
Mùa xuân là đời con
Mùa xuân là đời mẹ
Khi mẹ cười, con biết
Mùa xuân đã về rồi.
Thơ 5 chữ hay về mùa xuân 6: ANH CÓ NGHE MÙA THU
Anh có nghe mùa thu
Về trên từng góc phố
Lá vàng rưng rưng đổ
Một chút gió hanh hao
Anh có nghe mùa thu
Nhẹ vương từng ánh mắt
Bầu trời thu trong vắt
Xào xạc lá me bay
Mùa thu về anh ơi
Nắng trãi dài con phố
Chân ai còn bỡ ngỡ
Sánh vàng bước thu sang
Mùa thu nào anh ơi
Đôi ta cùng chung lối
Gió heo may vẫy gọi
Từng nhịp bước chân qua
Anh có nghe mùa thu
Mùa thu vàng lá đổ
Trong ta còn bỡ ngỡ
Những ngày mới yêu nhau!
Thơ 5 chữ về mùa thu hay nhất 7: TÌNH CA MÙA THU
Mùa Thu này có anh
Lòng em chan chứa nắng
Nghe từ trong sâu thẳm
Mầm tình nứt đâm chồi
Niềm vui đến sinh sôi
Mang sắc màu nắng mới
Tin yêu như đang đợi
Vẽ lên mắt môi em
Nắng Thu rót thêm men
Cho nụ tình bung nở
Ánh mắt em mắc cỡ
Nụ hôn nắng trên môi
Tim xao xuyến bồi hồi
Soi yêu thương mắt nắng
Trao anh tình sâu nặng
Trong sắc nắng Thu vàng
Hạnh phúc thật mênh mang
Vòng tay anh ấm áp
Vang từ đâu lời hát
Yêu em mãi cùng Thu
Thơ 5 chữ về mùa thu hay 8: KHI THU RỤNG LÁ
Thu rụng lá tơi bời
Lòng heo may tàn úa
Gió lùa qua khe cửa
Đánh mất một mùa yêu
Đôi mắt ai đăm chiêu ?
Đốt tro tàn mùa hạ
Thầm gọi tên vội vã
Đời vào giấc chiêm bao
Không nói một lời nào?
Dấu chân thu trên cỏ
Môi em còn ửng đỏ?
Ngập ngừng chân qua mau
Xác ve già xanh xao
Run run màu tàn tạ
Thương thầm thương chiếc lá
Khóc chi đã cúi đầu?
Em như một bóng mây
Ở góc trời phiêu lãng
Gió níu em ngày tháng
Bàng hoàng cõi bình yên
Anh như một cánh chim
Treo tình trên vách đá
Bay qua hết ngày hạ
Ngẩn ngơ nhìn thu qua
Duyên tình đôi chúng ta
Như hai vầng nhật nguyệt
Nhuốm đầy màu nuối tiếc
Khi lá vàng tương tư.
Thơ 5 chữ hay về mùa thu đẹp 9: NÉT THU
Em gom chiếc lá vàng
Cho mùa Thu về nhé
Bước chân ai thật khẽ
Hay là chiếc lá rơi !?
Giữa khoảng trời xa xôi
Thu tràn về khắp ngõ
Nghe nồng nàn trong gió
Từng đợt heo may về
Đếm từng giọt cà phê
Ánh Thu vàng vương trải
Thời gian như chậm lại
Cho đất trời tinh khôi
Bao nhịp sống sinh sôi
Lắng nghe từng nhịp thở
Hoa cúc vàng đã nở
Khúc giao mùa xôn xao
Bầu trời như thêm cao
Đất như càng thêm rộng
Một chút gì lắng động
Giữa sớm mai Thu về !
Ta ngắm nhìn mãi mê
Mùa Thu sao đẹp quá !
Trên từng con phố xá
Chạm sắc Thu dịu dàng
Ánh bình minh nhẹ nhàng
Xuyên qua từng kẽ lá
Giữa dòng đời hối hả
Có mùa Thu êm êm
Ta nghe chút ngọt mềm
Hương Thu đầy tinh khiết
Du dương và tha thiết
Nét thu vàng mê say.
Bài thơ 5 chữ về mùa thua 10: THU SANG
Lặng nhìn dòng sông ấy
Có nỗi nhớ đong đầy
Vương một chút heo may
Ruôi ruổi theo tháng ngày
Xa xa mùa thu nhớ
Từng lá đổ vàng thơ
Sương trắng giăng giăng mờ
Chiều chạm nhẹ như mơ
Sớm rạng đông chim hót
Thánh thót giữa sương mai
Lung linh cài từng giọt
Ngọt vàng cúc nhuỵ khai
Chợt về nghe thiếu thiếu
Bên rặng liễu xanh xanh
Trong long lanh nắng chiều
Nhớ dáng kiều thanh thanh
Mùa về ngang qua phố
Xào xạc ánh trăng xô
Buông hờ rơi trong gió
Có chiếc lá nào khô
Cuối phố ánh đèn rơi
Khẽ toả rời mênh mang
Hắt bóng sáng hai người
Tựa cửa nhìn thu sang.
Thơ ngũ ngôn về mùa thua 11: ĐÓN EM GIỮA MÙA THU
Nay anh về đón em
Giữa nắng vàng nhạt bóng
Đâu rồi cơn khát bỏng
Nhớ em đến cháy lòng
Ôi má em ửng hồng
Trong vòng tay âu yếm
Em như làn gió đến
Thổi mênh mang mênh mang
Ta gặp nhau hân hoan
Bầu trời thêm dịu mát
Tiếng lòng như muốn hát
Tình ta thêm thiết tha
Chiều nay thu sắp qua
Ngỡ như vừa mới đến
Anh đón em đúng hẹn
Niềm vui như nhân đôi.
Thơ 5 chữ hay về mùa thu 12: TẢN MẠN THU
Thu đã đi quá nửa
Đông đang tịnh tiến dần
Nắng vàng soi khung cửa
Tỏa bóng xuống khoảng sân
Cây đung đưa theo gió
Lác đác rụng lá vàng
Xốn xang con tim nhỏ
Như muốn tình đa mang
Mỗi sáng mai thức dậy
Ôn nhớ thuở thu nào
Cảm lòng vui biết mấy
Khi tình thắm được trao…
Thu đã đi quá nửa
Bao chuyện dần xa mờ
Cũng hết nồng hoa sữa
Nhạt luôn cá ý thơ
Vẫn biết tình là thế
Khi yêu thật đắm say
Vượt qua bao dâu bể
Cũng vẫn nắm chặt tay
Khi nhạt tình lại khác
Gần mà lại hóa xa
Như chim trời bay lạc
Sợ không tới được nhà.
Thơ 5 chữ hay về mùa thu 13: CẢM THU
Hoa sữa cứ rơi rơi
Trắng xóa một góc trời
Hương thơm nồng khắp lối
Ngỡ hồn mình say say
Trong cơn gió chiều nay
Heo may về lành lạnh
Chim chiều quên vỗ cánh
Da trời thì xanh xao
Nắng cũng dần hanh hao
Rắc vàng đầy cây lá
Nhìn thu sang đẹp quá
Bỗng thấy lòng nao nao...
Thơ ngũ ngôn về mùa thu 14: NÉT THU
Một cơn gió nhè nhẹ
Thêm vài chiếc lá rơi
Cây thì thầm khe khẽ
Mùa Thu đã tới nơi
Sáo diều mê mải hát
Vi vu trên trời cao
Nỗi nhớ nhung khao khát
Trong câu ca dạt dào
Nỗi lòng như trống trải
Ân tình cũ chưa phai
Nét u sầu trễ nải
Vương buồn trên mắt ai
Một mối tình dang dở
Một đôi lứa chia xa
Một phận đời sóng gió
Một nét thu nhạt nhòa.
Thơ 5 chữ về mùa thu 15: THƠ TÌNH MÙA THU
Mùa thu về trên cao
Lá vàng rơi xào xạc
Trong gió chiều man mác
Ngơ ngác đàn chim chao
Ai đó còn xuyến xao
Chút tình nao ngày hạ
Tiếng tơ lòng vội vã
Đợi thu về trao nhau
Nghe dạt dào trong sương
Hương cau dường dịu nhẹ
Hoa bưởi nồng khe khẽ
Thơm ngát mỗi cung đường
Dáng ai dường thân quen
Tóc huyền men theo gió
Hình như là muốn ngỏ
Lời ân tình say êm
Mùa thu về bên em
Nắng qua thềm vương lại
Muốn cùng ta nhớ mãi
Một mùa thu ngọt mềm.
Thơ 5 chữ về mùa thu hay 16: EM YÊU LẮM MÙA THU
Em yêu lắm mùa thu
Bao lá vàng ấp ủ
Cành hồng hoa thắm nụ
Chú bướm vàng say ru
Em yêu lắm mùa thu
Đẹp trời mù sương sớm
Hương tình thêm thắm đượm
Nồng nàn ngát hoa thơm
Em yêu lắm mùa thu
Vàng tươi mùa hoa cải
Bờ sông dài ước vọng
Cho tiếng lòng tĩnh tâm
Em yêu lắm mùa thu
Điệu hò ru vẳng lại
Chuyến đò ai năm ấy
Còn chờ ánh trăng say
Em yêu mãi mùa thu
Tiếng tơ lòng say ngủ
Cuộc đời bao vần vũ
Xin gửi lại mùa thu….
Thơ 5 chữ về mùa thu 17: MÙA THU YÊU
Mùa thu về đó anh
Hương ngọt lành trong gió
Anh có nghe hơi thở
Từ một phía trời mơ
Mùa thu vẫn đợi chờ
Ngày anh mang thương nhớ
Một cuộc tình mãi nợ
Anh dang dở thu nào
Mùa thu về lao xao
Mưa rơi buồn ướt áo
Lặng thầm con phố dạo
Lời yêu còn hôm nao
Mùa thu màu yêu thương
Trái tim chào vương lá
Gửi anh vàng nắng ngả
Từ một phía hoài xa.
Thơ ngũ ngôn về mùa thu 18: LỠ MỘT MÙA YÊU
Thu lặng lẽ đi qua
Gửi thiết tha mong nhớ
Hoa cúc vàng rực rỡ
Bung nở rộ xòe bông
Cải giờ đã lên ngồng
Báo hiệu đông sắp đến
Ôi nàng thu yêu mến
Lại lỡ hẹn còn đâu
Xiêm y sặc sỡ màu
Đôi mắt nâu buồn rượi
Nàng đến khi hạ cuối
Dịu hiền buổi lập thu
Heo may nhẹ như ru
Quyện sương mù ban sớm
Yêu thương chưa nỏ đượm
Chưa hỏi ướm điều chi
Đã vội vã bước đi
Bỏ tình si ở lại
Cho lòng ai tê tái
Sống ngây dại cùng đông.
Thơ 5 chữ về bốn mùa 19: ĐẾM MÙA
Xuân tràn trên nắng thở
Rót mật vào tim đời
Ru nhẹ tiếng à ơi
Dòng trôi cùng phiêu lãng
Hạ ngắt một quãng lặng
Thả lên cánh phượng hồng
Hát tình khúc mênh mông
Ve đệm ngân xao xuyến
Lẳng lặng heo may đến
Chòang áo gió Thu say
Thao thức ánh mắt ngày
Nụ cười đêm huyền ảo
Đông choàng vội lớp áo
Trắng những nỗi mù sương
Rải khẽ giọt vấn vương
Đếm mùa trong nhung nhớ.
Thơ 5 chữ về bốn mùa 20: BỐN MÙA YÊU THƯƠNG
Ta gối những mùa yêu
Xuân căng đầy lộc biếc
Hạ còn nhiều luyến tiếc
Thu ươm nồng tinh khôi
Đông muộn phiền xa xôi
Cái lạnh về bất chợt
Bốn mùa qua giễu cợt
Tâm hồn luôn dâng trào
Ta thích ngắm mai đào
Cũng thích mùa phượng đỏ
Cúc vàng say rạng rỡ
Hoa tuyết màu đông sang
Ta yêu Xuân nắng vàng
Yêu cơn mưa đầu Hạ
Yêu mùa Thu mát mẻ
Yêu lạnh lùng sắc Đông
Ta yêu giữa trời không
Rợp mùa chim én liệng
Ta yêu trên cách đồng
Tiếng con chim chiền chiện
Bốn mùa luôn hiển hiện
Trong đất trời yêu thương
Câu thơ tình viên miễn
Nở lung linh ngập đường
Ta yêu những mùa thương
Trải lòng theo con chữ
Ta gom vạn sắc hương
Nâng niu và gìn giữ.!
Thơ 5 chữ về bốn mùa 21: BỐN MÙA YÊU THƯƠNG
Mùa xuân về hoa thắm
Xanh thẳm sắc trời thu
Đông nhẹ trải sượng mù
Hạ sang mùa rộn rã
Gió lùa xao xác lá
Cánh phượng hồng nhẹ bay
Lộc xuân hứng đầy tay
Trao nồng nàn ân ái
Mùa thu vàng nắng trải
Hương cốm thơm dịu dàng
Tay đan nắm bên chàng
Bên nhau cùng dạo phố
Mùa đông sang gió trở
Mang giá lạnh theo về
Ta môi ấm vai kề
Ấm vòng tay mãi nhé
Bốn mùa yêu như thế
Có nhau chia ngọt bùi
Rộn rã những ngày vui
Ấm tình xuân hoa thắm.
Thơ 5 chữ về bốn mùa 22: 4 MÙA
Mùa xuân hoa đua nở,
Chim én vui trong lành,
Ban mai về rực rỡ,
Em mộng ước ngày xanh.
Mùa hạ bướm lượn quanh,
Hoa phượng hồng rực đỏ,
Ve ngân vang đầu ngõ,
Nắng trải vàng long lanh.
Mùa thu gió mát lành,
Lá vàng rơi xào xạc,
Êm nỗi buồn man mác,
Mơ ước đợi tình anh.
Mùa đông mang giá lạnh,
Cho Bàng khẳng khiu khô,
Bước chân ai đầu ngõ,
Cho em hết quạnh cô.
Bốn mùa em đợi anh,
Ngát lành tình vời vợi,
Nay mùa đông ùa tới,
Có anh ru nồng nàn.
Thơ 5 chữ về mùa xuân 23: NGẬM NGÙI RU TA
Xuân đã cuối tháng ba
Mưa ướt nhòa lối cũ
Nụ tầm xuân ủ rũ
Đợi nắng hè đang sang.
Gió dặt dìu mênh mang
Ru hồn người lữ thứ
Bao dặm dài viễn xứ
Ta chạnh buồn chênh chao.
Một lời nói gửi trao
Mà sao người giữ mãi
Lòng ta buồn hoang hoải
Tháng năm chờ mong ai.
Trăng khuyết nửa chia hai
Ta hai đường chia nửa
Anh có còn về nữa
Khúc giao mùa đang sang.
Lời ru nào mênh mang
Cho lá vàng rơi nhẹ
Một lời thôi khàng khẽ
Người giữ hoài không trao.
Tim bỏng cháy khát khao
Hạ về mang đốm lửa
Tim ta thêm lần nữa
Cháy âm ỉ không nguôi.
Lời ru cho nhau thôi
Ai quên rồi không nhớ
Phải chi duyên không nợ
Ta ngậm ngùi ru ta !
Thơ ngũ ngôn về mùa thu 24: BƯỚC THU XƯA
Tôi trở bước ra đi
Một mùa thu năm cũ
Với con tim ủ rũ
Với lòng nát, hồn tan
Trong mùa thu lá vàng
Rụng như tình hai đứa
Em vội quên lời hứa
Theo hư ảo kim tiền
Anh muốn đến cửa thiền
Cho con tim tĩnh lặng
Trời mùa thu dịu nắng
Lá vàng rắc đường đi
Bước chân nặng như chì
Trên con đường vô định
Chốn thiền tu tĩnh mịch
Có xoá được thương sầu
Còn biết đến nơi đâu
Khi cõi lòng tan nát
Con tim không có bạn
Rung từng nhịp buồn buồn !
Thơ ngũ ngôn về mùa thu 25: THU XANH - THU VÀNG
Với tất cả người ta
Thu là mùa rụng lá
Nghe bâng khuâng là lạ
Buồn man mác không tên
Riêng tôi không thể quên
Thu cho tôi rung động
Em đưa tôi vào mộng
Thu tôi chỉ màu xanh
Thu em đến bên anh
Cho ngẩn ngơ say đắm
Hạnh phúc như thấm đẫm
Hy vọng lại ngập tràn
Thu đến rồi thu tàn
Em bỏ tôi đi mất
Để mình tôi ngụp lặn
Trong biển nhớ, trời buồn
Trong sâu thẳm lệ tuôn
Mượn rượu quên chuyện cũ
Dùng câu thơ vần vũ
Buồn theo lá thu rơi
Thu nay vẫn vậy thôi
Anh làm thơ tiễn biệt
Một nỗi buồn thảm thiết
Em trao tặng riêng anh !
Thơ ngũ ngôn về mùa thu 26: GIỌT NHỚ
Sáng mùa thu chơi vơi
Thả hồn nơi quán nhỏ
Nghe mùi hương của gió
Nồng nàn buổi sớm mai
Hương cà phê say say
Nhớ về ai nơi ấy
Nắng thu vàng đã trải
Người còn dài bước chân
Nỗi lòng ta bâng khuâng
Niềm thương dâng theo mãi
Gió thu miền xa ngái
Man mác ngày đợi mong
Cà phê giọt long đong
Điểm hương nồng trong lá
Đã qua rồi ngày hạ
Ve nức nở mùa xa
Thu đã về trong ta
Một yêu thương rất lạ
Những nẻo đường muôn ngả
Những ân tình đơm hoa….
Thơ ngũ ngôn về mùa thu 27: MÙA THU CHÍN
Anh có nghe mùa thu
Gọi nắng vàng quyến rũ
Lặng thầm nghe lá rụng
Ngơ ngác chú nai vàng
Gió thu về lang thang
Ghé thăm ngàn hoa lá
Bướm ong còn vội vã
Tiễn mùa hạ rời xa
Anh có nghe lời ca
Vọng về nơi hoang dã
Tiếng ai đàn nghe lạ
Lơ lững khúc giao hòa
Hương đồng vàng ngân nga
Sáo diều chao bay liệng
Câu hò ai vọng tiếng
Náo nức tiễn nhau về
Mùa thu nay trong em
Chín mùi hương ngọt dịu
Của tình anh thương yêu
Có bao điều chưa nói….
Thơ ngũ ngôn về mùa thu 28: ANH CÓ NGHE MÙA THU
Em vươn mình trong nắng
Đón thu về mênh mang
Điệu đà cơn gió thoảng
Trong nồng nàn hương hoa
Em nghe dường rất lạ
Chút xao lòng thiết tha
Tiếng chim hót giao hòa
Mừng mùa sang thay lá
Anh có nghe rộn rả
Ngày mùa vui câu ca
Phía chân trời xa xa
Từng đàn chim vội vã
Mùa thu đi hối hả
Sợ nắng nhớ chiều tà
Hoàng hôn mãi lượn là
Vờn đêm trăng nghiêng ngả….
Thơ ngũ ngôn về mùa thu 29: EM SẼ LÀ MÙA THU
Em sẽ là mùa thu
Bên đời anh thắm nụ
Gió mưa còn vần vũ
Nhạt nhòa một lời ru
Em muốn là mùa thu
Ru đời nhau giấc ngủ
Dẫu đêm dài tình cũ
Chưa phai mùa thu xa
Em muốn là khúc ca
Hát giữa lòng biển cả
Ấm nồng trong tấc dạ
Tình yêu về bao la
Đừng để lời thu qua
Gieo lòng người nắng ngả
Chẳng đến mùa đông giá
Mà lòng mình cách xa
Ta hãy cùng cất cao
Tiếng lòng yêu thương mãi
Đã qua rồi hoang dại
Một cuộc tình xót xa.
Thơ ngũ ngôn về mùa thu 30: NẮNG THU CHIỀU
Chiều thu se se lạnh
Ngồi đổ nhớ ra đong
Đã bảo không được mong
Mà sao...tim khó bảo
Trong lòng ai có tỏ
Bên này khẽ gọi tên
Thời gian chẳng an nhiên
Mênh mông tràn nỗi nhớ
Lời ru tình bỏ nhỏ
Lòng tự nhủ tìm nhau
Nhớ đến nụ hôn đầu
Còn đọng lại trên môi
Chiều nghiêng ngả trong tôi
Rơi tê tái trong hồn
Gom hạt nắng vo tròn
Nguôi quên... nhớ đợi anh
Chiều nay trời trong xanh
Thả tơ chùng vào nhớ
Cuốn thu xưa mà ngỡ
Rớt lại nắng chiều nay.
Thơ ngũ ngôn về mùa thu 31: LÁ ĐỔ
Đã ba mùa lá đổ
Ai đã cố dần quên
Yêu dấu cũ môi mềm
Bên bức thềm thu tới
Ai ơi! Còn nghĩ ngợi
Và nhớ tới năm nao
Vùng ký ức ngọt ngào
Người trao vào dĩ vãng
Mùa thu vàng lơ đãng
Chỉ thấp thoáng đến đi
Tất cả chẳng còn gì
Khi không là tri kỉ
Trái tim buồn âm ỉ
Cũng chẳng nghĩ nhiều hơn
Sau bao những giận hờn
Người xa người hơn nữa
Giờ chỉ còn vết cứa
Chạm là ứa lệ thôi
Dĩ vãng cũ qua rồi
Người quên người tội lỗi!
Thơ ngũ ngôn về mùa thu 32: BỨC TRANH THU
Mùa thu vàng trong mắt
Gió se sắt môi người
Chiếc lá rơi về đất
Nghe phảng phất sầu khơi
Nhà ai cơi bếp đỏ
Khói theo gió thu bay
Hương vương đầy lối đó
Mắt lệ nhỏ cay cay
Nhớ dáng gầy vất vả
Cứ tất tả ngược xuôi
Năm lên mười đã trả
Nợ vay cả một đời
Thu về trời u ám
Màu ảm đạm thê lương
Lá rớt đường trải thảm
Khắc chổ chạm tang thương
Thu buồn vương buồn vương !
Thơ ngũ ngôn về mùa thu 33: THU VỀ NHỚ EM
Tối qua thu gõ cửa
Thì thầm gió heo may
Trăng thu ngoài đầu ngõ
Lấp ló sau hàng cây
Anh thao thức đêm nay
Nhớ những ngày năm trước
Tình yêu ta có được
Mặn nồng và đắm say
Anh nhớ một vòng tay
Ôm em chiều cuối hạ
Nắng hồng lên đôi má
Và nụ cười ngất ngây
Anh cùng em ra biển
Biển ngắt xanh hiền hoà
Và muôn ngàn đợt sóng
Ru mãi tình đôi ta...!
Anh cùng em lên núi
Thành cổ xưa Bà Nà
Mây vờn bay ấp ủ
Đôi mình trong vườn hoa...!
Bao nhiêu là kỷ niệm
Thu về thấy bâng khuâng
Tình yêu - ôi tha thiết!
Trong lòng anh trào dâng.
Thơ ngũ ngôn về mùa thu 34: THU TÀN NHỚ EM
Mùa thu vàng sắc lá
Nắng trải như lụa mềm
Mùa thu đi vội vã
Để mình anh nhớ em
Cành cây khô nghiêng ngả
Trong chiều vắng nắng hanh
Cảnh hoàng hôn buồn bã
Ước gì em bên anh
Thu vội vàng ly biệt
Đón cái rét đầu đông
Anh mong em tha thiết
Cùng trao nhau tình nồng
Bên Hồ Gươm gợn sóng
Nỗi buồn em biết không ?
Anh một mình trông ngóng
Nhớ em đến nao lòng!
Thơ ngũ ngôn về mùa thu 35: MÙA THU Ở LẠI
Thu về rồi anh ơi,
Lững lờ làn mây trắng,
Anh cứ hoài xa vắng,
Bao giờ về bên em?
Mênh mông bầu trời đêm,
Trăng sao còn vời vợi,
Thời gian là chờ đợi,
Biết bao giờ anh ơi?
Con sóng giữa trùng khơi,
Biết tìm về bờ cát,
Em mãi hoài khao khát,
Trọn một vòng tay anh!
Như chiếc lá mong manh,
Oằn mình trong mưa gió,
Tình yêu luôn cần có,
Những ân cần cho nhau.
Thời gian đừng qua mau,
Để mùa thu ở lại
Chúng mình bên nhau mãi,
Để thu là mênh mông!
Thơ ngũ ngôn về mùa xuân 36:
Ơ nàng mưa xuân đến
Dịu dàng hôn cỏ cây
Chợt đến rồi đi ngay
Chỉ nhẹ nhàng phút chốc.
Mưa xuân giống bé Ngốc
Mải chơi quên lối về
Mẹ mùa xuân đâu nhỉ
Mưa ngồi khóc tỉ ti.
Mưa rơi ướt hàng mi
Cây phượng già nhiều tuổi
Mưa đan thành tấm lưới
Om ấp cả trời xanh.
Em bé mắt long lanh
Ngước mắt nhìn, khe khẽ:
"Hãy đem đến niềm vui
Khắp đất trời, mưa nhé!"
Thơ ngũ ngôn về mùa hạ 37: MƯA QUEN
Mưa về ngày tháng hạ
Có giọt nào em quen
Trời mưa run trên lá
Có giọt nào em quen
Mưa về trên góc phố
Giọt mưa nào em yêu
Ngại ngùng tôi hỏi nhỏ
Giọt mưa nào em yêu
Đêm về em ngủ yên
Xin em một giấc mềm
Tiếng tơ chìm ngập đáy
Mắt buồn tôi lên men
Mưa nằm trên lá cỏ
Hạ im hơi nhớ nhung
Giọt mưa nào em nhớ
Chìm trong tôi bể cuồng
Trời chiều sao mưa vội
Tôi về mà chuốc say
Nửa hồn tôi nhức nhối
Nửa hồn tôi thở dài
Yêu người như thế đó
Nhớ nhau trong nghìn trùng
Chiều một nơi lá đổ
Còn một trời bão bùng
Mưa bây giờ có lạ
Ta còn gì nhớ không
Giọt mưa quen trên lá
Giờ đọng một vũng buồn.
Thơ ngũ ngôn về mùa hạ 38: MƯA HẠ
Những giọt buồn mùa hạ
Cũng vào mùa xưa quen
Chảy dài trên cành lá
Những giọt buồn em quen
Chiều nghiêng dài trên phố
Mưa nhạt nhòa thương yêu
Mưa thì thầm nói nhỏ
Nhớ gì không em yêu
Kỷ niệm nào ngủ yên
Em khép lại mi mềm
Anh chìm vào mắt đấy
Để tình nồng say men
Mưa trôi dài phiến cỏ
Lá biếc mềm như nhung
Em bây giờ còn nhớ
Anh chìm đắm quay cuồng
Cơn mưa buồn lướt vội
Cuốn anh vào mê say
Ký ức còn nhức nhối
Tình anh cũng thở dài
Mưa chiều đi ngang đó
Tình đã xa muôn trùng
Ngọn gió đùa lá đổ
Đốt lòng anh bập bùng
Em bây giờ xa lạ
Gởi hồn vào hư không
Em đếm từng chiếc lá
Có bao nhiêu giọt buồn.
Thơ ngũ ngôn về mùa đông 39: SANG MÙA
Ai lấp đầy con nắng
Cho trời nhuộm sắc Đông
Bảng lãng màu sương trắng
Lạnh đã về mênh mông
Bình minh có còn không?
Thích trùm chăn ngủ nướng
Chiếc đồng hồ viễn vông
Cứ rung như nghiệp chướng
Phố vẫn còn bị vướng
Một màu đêm vô hình
Thức dậy... ngồi tự thưởng
Một tách cafe xinh
Thơm ngát cả bình minh
Đã sang mùa rồi nhỉ !?
Trong khoảnh khắc yên bình
Ta thấy đời thi vị
Dâng tràn trong tâm trí
Tình yêu thương cuộc đời
Giữa cõi lòng hoan hỷ
Câu thơ vừa rơi rơi
Đã sang mùa... em ơi!
Chút nhẹ nhàng, bình lặng
Nhìn khắp cả đất trời
Cảm xúc nồng sâu lắng.
Thơ tình ngũ ngôn về mùa đông 40: GỬI HƠI ẤM CHO ANH
Nỗi nhớ nào mênh mông
Đong đầy mà sâu thắm
Nỗi buồn nào xa vắng
Bằng nỗi nhớ anh yêu
Ngoài trời mưa đang rơi
Cho lòng ai bối rối
Anh ơi anh có thấu
Thương thương lắm anh ơi..
Anh ơi anh biết không
Cõi lõng em nhung nhớ
Mùa đông căn phòng nhỏ
Vò võ một bóng ai..
Ngày qua ngày đêm dài
Một mình ai ..em biết
Thương yêu anh da diết
Anh có biết không anh?!
Thương cái lạnh mùa đông
Thương tình nồng chăn ấm
Thương tiếng cười thiếu vắng
Thương thương lắm anh yêu!
Thương yêu biết bao nhiêu
Muốn bao điều em muốn
Đường xa em gửi gắm
Gửi hơi ấm cho anh!
Thơ ngũ ngôn về mùa đông 41: ĐÔNG NHỚ
Lặng thầm ôm nỗi nhớ !
Ôi ! nức nở con tim
Gió vờn qua bỡ ngỡ
Khao khát cố đi tìm
Anh ngồi ghim hình bóng
Dạ như sóng ngập bờ
Mưa phùn bao giọt đọng
Nỗi nhớ em ngẩn ngơ
Dệt vần thơ bày tỏ
Em có thấu lòng anh
Tái tê từng cơn gió
Một tình yêu chân thành
Ngày trôi nhanh vội vã
Nhớ em quá hỡi người
Mùa Đông này lạnh giá
Tim sầu úa chơi vơi
Nhớ khôn nguôi tả xiết
Lòng da diết mỏi mòn
Ta xa xôi biền biệt
Nhưng tình vẫn sắt son.
Tim héo hon nhiều lắm
Mong được nắm bàn tay
Tình ta càng sâu đậm
Gửi khát khao từng ngày.
Thơ ngũ ngôn về mùa 42: ĐÔNG ĐÃ VỀ
Sáng nay trời trở gió
Nơi đó lạnh không anh
Gió rét rít qua mành
Em nơi đây lạnh lắm
Em nghe lòng sâu lắng
Một nỗi nhớ cồn cào
Như làn gió vứt cao
Hòa mình vào cùng lá
Gió nghiêng cây tơi tả
Lá rụng khắp con đường
Em lại nhớ người thương
Cuối phương trời xa thẳm
Anh ơi em nhớ lắm
Muốn được nắm bàn tay
Truyền hơi ấm đong đầy
Cho lòng này bớt lạnh
Cho tình thôi hiu quạnh
Bởi có anh bên rồi
Dòng đời sẽ nhẹ trôi
Cho môi nụ hồng nở
Cho tim chung nhịp thở
Cho tình khỏi như mơ
Cho em hết mong chờ
Cho vần thơ mãi thắm.
Thơ ngũ ngôn về mùa đông 43: ĐÔNG LẠNH
Đông ơi lạnh lắm đó
Sương rơi buồn giăng mi
Lối xưa hoa dã quỳ
Đã tàn vì băng giá
Đông ơi sao dài quá
Để gió lùa tim đau
Công viên nắng nhạt màu
Tại đông sầu rơi xuống
Đông ơi đừng pha nhuộm
Trắng màu tuyết băng nha
Lạnh lòng lúc chia xa
Không vòng tay ủ ấm
Đông thôi đà lạnh lắm
Gió ơi ngừng được không?
Thơ ngũ ngôn về mùa đông 44: TỰ TÌNH MÙA ĐÔNG
Chớm đông rồi em ạ
Ngoài ngõ lá rơi đầy
Đâu còn gió heo may
Mưa thêm dày buốt lạnh
Sợi nắng vàng óng ánh
Đã lẫn tránh trong mây
Em hãy đến nơi này
Cho vòng tay nồng ấm
Ước mùa đông về chậm
Mưa khỏi thấm buồn tim
Anh còn mãi đi tìm
Màu hoa sim một thuở
Kết trăm ngàn nổi nhớ
Nối duyên nợ hai miền
Đan bện sợi tơ duyên
Để con thuyền lướt gió
Gởi về em gái nhỏ
Vạn lời ngỏ mênh mông
Đính ước lễ tơ hồng
Mình nên chồng nên vợ
Để vườn hoa hé nở
Đừng bỡ ngỡ nhé em
Những lời nói êm đềm
Anh không thêm giả dối.
Thơ ngũ ngôn về mùa đông 45: MỘT MÙA ĐÔNG
Đôi mắt em lặng buồn
Nhìn thôi mà chẳng nói,
Tình đôi ta vời vợi
Có nói cũng không cùng.
Yêu hết mộtmùa đông
Không một lần đã nói,
Nhìn nhau buồn vời vợi
Có nói cũng không cùng.
Trời hết một mùa đông
Gióbên thềm thổi mãi,
Qua rồi mùa ân ái:
Đàn sếu đã sang sông.
Em ngồi trong song cửa
Anh đứng dựa tường hoa,
Nhìn nhau mà lệ ứa,
Một ngày một cách xa.
Đây là dải Ngân Hà,
Anh là chim Ô Thước
Sẽ bắc cầu nguyện ước
Mộtđêmmột lần qua.
Để mặc anh đau khổ,
Ái ân giờ tận số,
Khép chặt đôi cánh song!
Khép cả một tấm lòng!
Trên đây là bài viết về Thơ 5 chữ về mùa xuân, mùa đông, mùa hạ, mùa thu? Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích các bạn biết thêm nhiều bài thơ 5 chữ hay trong kho tàng văn học Việt Nam.
Xem thêm: Top những bài thơ 4 chữ hay nhất về tình yêu

Có những bài thơ 5 chữ nào hay về 4 mùa trong năm nhỉ?
4 mùa trong năm là một đề tài mà các thi sĩ sử dụng để tạo ra vô vàn những bài thơ hay. Mùa xuân thì cây cối đâm chồi nảy lộc, đến hè thì nóng nực oi bức với cánh phượng, sang thu thời tiết đã se và cây bắt đầu rụng những chiếc là vàng, vào đông thì cảnh vật trở nên lạnh lẽo và cô đơn hơn. Mỗi người có những nét riêng biệt riêng để làm nguồn cảm hứng cho các nhà thơ. Và bài viết này vforum sẽ gửi đến các bạn Thơ 5 chữ về mùa xuân, mùa đông, mùa hạ, mùa thu? Sau đây hãy cùng vforum tìm hiểu nhé
Sớm may trời trở lạnh
Mùa thu đã đến rồi
Gió heo may nhè nhẹ
Lá vàng rơi đầy trời.
Thánh thót trong vườn thu
Nghe vẳng tiếng chim gù
Vòm lá me xao động
Nghe tựa tiếng bà ru..
Em cắp sách đến trường.
Con đường nhỏ thân thương.
Từng khóm hoa cúc nhỏ.
Dịu dàng nở bên đường
Lòng em thấy lâng lâng
Bao tình cảm trào dâng.
Nguyện chăm lo học tập
Để xây đắp quê hương...!!!
Lá rơi vàng lối nhỏ
Mùa thu đã tới rồi
Rừng phong đầy sắc đỏ
Sương mờ phủ muôn nơi.
Em nhẹ bước bên anh
Con tim thật yên lành
Trong chiều thu diệu vợi
Đôi mắt huyền long lanh.
Mỗi năm mai vàng nở
Mùa xuân lại trở về
Muôn hoa thêm rực rỡ
Dưới nền trời trong xanh
Hạt sương rơi long lanh
Đọng trên từng ngọn cỏ
Mặt trời càng lên tỏ
Ánh hồng càng thêm xinh.
xuân bên em rồi đó
hòa cùng gió cùng mây
cũng khúc hát ngất ngây
và tiếng cười trong sáng
chào xuân đi em hỡi
cho anh thấy yêu đời
bởi vì thương mất rồi
nên tương tư em đó
Có một mùa xuân xưa
Khi nắng vàng óng ả
Mây trắng trời xanh ngắt
Con trở về thăm mẹ
Đường xa, người cách biệt
Tình mẹ sống trong con
Tình yêu thật lớn lao
Ngàn trùng sao tránh kịp
Tuổi xuân mẹ dành cho.
Có một mùa xuân xưa
Khi mai vàng hé mở
Trăm hoa đua sắc thắm
Con ngồi bên cạnh mẹ.
Tuổi xuân đã đi qua
Lấm tấm mái tóc bạc
Vết nhăn ẩn vẻ đẹp
Ngàn hoa sao sánh bằng
Sắc đẹp vì đời con.
Những khi con cô đơn
Muốn được gần bên mẹ
Được nghe lời mẹ ru
Được nghe lời mẹ khuyên
Được nghe mẹ thì thầm
Tâm hồn con đã lớn
Nhưng vẫn còn trẻ con.
Thèm vòng tay âu yếm
Như thuở thước mẹ ơi!
Mùa xuân chẳng tàn phai
Mùa xuân là đời con
Mùa xuân là đời mẹ
Khi mẹ cười, con biết
Mùa xuân đã về rồi.

Anh có nghe mùa thu
Về trên từng góc phố
Lá vàng rưng rưng đổ
Một chút gió hanh hao
Anh có nghe mùa thu
Nhẹ vương từng ánh mắt
Bầu trời thu trong vắt
Xào xạc lá me bay
Mùa thu về anh ơi
Nắng trãi dài con phố
Chân ai còn bỡ ngỡ
Sánh vàng bước thu sang
Mùa thu nào anh ơi
Đôi ta cùng chung lối
Gió heo may vẫy gọi
Từng nhịp bước chân qua
Anh có nghe mùa thu
Mùa thu vàng lá đổ
Trong ta còn bỡ ngỡ
Những ngày mới yêu nhau!
Mùa Thu này có anh
Lòng em chan chứa nắng
Nghe từ trong sâu thẳm
Mầm tình nứt đâm chồi
Niềm vui đến sinh sôi
Mang sắc màu nắng mới
Tin yêu như đang đợi
Vẽ lên mắt môi em
Nắng Thu rót thêm men
Cho nụ tình bung nở
Ánh mắt em mắc cỡ
Nụ hôn nắng trên môi
Tim xao xuyến bồi hồi
Soi yêu thương mắt nắng
Trao anh tình sâu nặng
Trong sắc nắng Thu vàng
Hạnh phúc thật mênh mang
Vòng tay anh ấm áp
Vang từ đâu lời hát
Yêu em mãi cùng Thu
Thu rụng lá tơi bời
Lòng heo may tàn úa
Gió lùa qua khe cửa
Đánh mất một mùa yêu
Đôi mắt ai đăm chiêu ?
Đốt tro tàn mùa hạ
Thầm gọi tên vội vã
Đời vào giấc chiêm bao
Không nói một lời nào?
Dấu chân thu trên cỏ
Môi em còn ửng đỏ?
Ngập ngừng chân qua mau
Xác ve già xanh xao
Run run màu tàn tạ
Thương thầm thương chiếc lá
Khóc chi đã cúi đầu?
Em như một bóng mây
Ở góc trời phiêu lãng
Gió níu em ngày tháng
Bàng hoàng cõi bình yên
Anh như một cánh chim
Treo tình trên vách đá
Bay qua hết ngày hạ
Ngẩn ngơ nhìn thu qua
Duyên tình đôi chúng ta
Như hai vầng nhật nguyệt
Nhuốm đầy màu nuối tiếc
Khi lá vàng tương tư.
Em gom chiếc lá vàng
Cho mùa Thu về nhé
Bước chân ai thật khẽ
Hay là chiếc lá rơi !?
Giữa khoảng trời xa xôi
Thu tràn về khắp ngõ
Nghe nồng nàn trong gió
Từng đợt heo may về
Đếm từng giọt cà phê
Ánh Thu vàng vương trải
Thời gian như chậm lại
Cho đất trời tinh khôi
Bao nhịp sống sinh sôi
Lắng nghe từng nhịp thở
Hoa cúc vàng đã nở
Khúc giao mùa xôn xao
Bầu trời như thêm cao
Đất như càng thêm rộng
Một chút gì lắng động
Giữa sớm mai Thu về !
Ta ngắm nhìn mãi mê
Mùa Thu sao đẹp quá !
Trên từng con phố xá
Chạm sắc Thu dịu dàng
Ánh bình minh nhẹ nhàng
Xuyên qua từng kẽ lá
Giữa dòng đời hối hả
Có mùa Thu êm êm
Ta nghe chút ngọt mềm
Hương Thu đầy tinh khiết
Du dương và tha thiết
Nét thu vàng mê say.
Lặng nhìn dòng sông ấy
Có nỗi nhớ đong đầy
Vương một chút heo may
Ruôi ruổi theo tháng ngày
Xa xa mùa thu nhớ
Từng lá đổ vàng thơ
Sương trắng giăng giăng mờ
Chiều chạm nhẹ như mơ
Sớm rạng đông chim hót
Thánh thót giữa sương mai
Lung linh cài từng giọt
Ngọt vàng cúc nhuỵ khai
Chợt về nghe thiếu thiếu
Bên rặng liễu xanh xanh
Trong long lanh nắng chiều
Nhớ dáng kiều thanh thanh
Mùa về ngang qua phố
Xào xạc ánh trăng xô
Buông hờ rơi trong gió
Có chiếc lá nào khô
Cuối phố ánh đèn rơi
Khẽ toả rời mênh mang
Hắt bóng sáng hai người
Tựa cửa nhìn thu sang.
Nay anh về đón em
Giữa nắng vàng nhạt bóng
Đâu rồi cơn khát bỏng
Nhớ em đến cháy lòng
Ôi má em ửng hồng
Trong vòng tay âu yếm
Em như làn gió đến
Thổi mênh mang mênh mang
Ta gặp nhau hân hoan
Bầu trời thêm dịu mát
Tiếng lòng như muốn hát
Tình ta thêm thiết tha
Chiều nay thu sắp qua
Ngỡ như vừa mới đến
Anh đón em đúng hẹn
Niềm vui như nhân đôi.
Thu đã đi quá nửa
Đông đang tịnh tiến dần
Nắng vàng soi khung cửa
Tỏa bóng xuống khoảng sân
Cây đung đưa theo gió
Lác đác rụng lá vàng
Xốn xang con tim nhỏ
Như muốn tình đa mang
Mỗi sáng mai thức dậy
Ôn nhớ thuở thu nào
Cảm lòng vui biết mấy
Khi tình thắm được trao…
Thu đã đi quá nửa
Bao chuyện dần xa mờ
Cũng hết nồng hoa sữa
Nhạt luôn cá ý thơ
Vẫn biết tình là thế
Khi yêu thật đắm say
Vượt qua bao dâu bể
Cũng vẫn nắm chặt tay
Khi nhạt tình lại khác
Gần mà lại hóa xa
Như chim trời bay lạc
Sợ không tới được nhà.
Hoa sữa cứ rơi rơi
Trắng xóa một góc trời
Hương thơm nồng khắp lối
Ngỡ hồn mình say say
Trong cơn gió chiều nay
Heo may về lành lạnh
Chim chiều quên vỗ cánh
Da trời thì xanh xao
Nắng cũng dần hanh hao
Rắc vàng đầy cây lá
Nhìn thu sang đẹp quá
Bỗng thấy lòng nao nao...
Một cơn gió nhè nhẹ
Thêm vài chiếc lá rơi
Cây thì thầm khe khẽ
Mùa Thu đã tới nơi
Sáo diều mê mải hát
Vi vu trên trời cao
Nỗi nhớ nhung khao khát
Trong câu ca dạt dào
Nỗi lòng như trống trải
Ân tình cũ chưa phai
Nét u sầu trễ nải
Vương buồn trên mắt ai
Một mối tình dang dở
Một đôi lứa chia xa
Một phận đời sóng gió
Một nét thu nhạt nhòa.
Mùa thu về trên cao
Lá vàng rơi xào xạc
Trong gió chiều man mác
Ngơ ngác đàn chim chao
Ai đó còn xuyến xao
Chút tình nao ngày hạ
Tiếng tơ lòng vội vã
Đợi thu về trao nhau
Nghe dạt dào trong sương
Hương cau dường dịu nhẹ
Hoa bưởi nồng khe khẽ
Thơm ngát mỗi cung đường
Dáng ai dường thân quen
Tóc huyền men theo gió
Hình như là muốn ngỏ
Lời ân tình say êm
Mùa thu về bên em
Nắng qua thềm vương lại
Muốn cùng ta nhớ mãi
Một mùa thu ngọt mềm.
Em yêu lắm mùa thu
Bao lá vàng ấp ủ
Cành hồng hoa thắm nụ
Chú bướm vàng say ru
Em yêu lắm mùa thu
Đẹp trời mù sương sớm
Hương tình thêm thắm đượm
Nồng nàn ngát hoa thơm
Em yêu lắm mùa thu
Vàng tươi mùa hoa cải
Bờ sông dài ước vọng
Cho tiếng lòng tĩnh tâm
Em yêu lắm mùa thu
Điệu hò ru vẳng lại
Chuyến đò ai năm ấy
Còn chờ ánh trăng say
Em yêu mãi mùa thu
Tiếng tơ lòng say ngủ
Cuộc đời bao vần vũ
Xin gửi lại mùa thu….
Mùa thu về đó anh
Hương ngọt lành trong gió
Anh có nghe hơi thở
Từ một phía trời mơ
Mùa thu vẫn đợi chờ
Ngày anh mang thương nhớ
Một cuộc tình mãi nợ
Anh dang dở thu nào
Mùa thu về lao xao
Mưa rơi buồn ướt áo
Lặng thầm con phố dạo
Lời yêu còn hôm nao
Mùa thu màu yêu thương
Trái tim chào vương lá
Gửi anh vàng nắng ngả
Từ một phía hoài xa.
Thu lặng lẽ đi qua
Gửi thiết tha mong nhớ
Hoa cúc vàng rực rỡ
Bung nở rộ xòe bông
Cải giờ đã lên ngồng
Báo hiệu đông sắp đến
Ôi nàng thu yêu mến
Lại lỡ hẹn còn đâu
Xiêm y sặc sỡ màu
Đôi mắt nâu buồn rượi
Nàng đến khi hạ cuối
Dịu hiền buổi lập thu
Heo may nhẹ như ru
Quyện sương mù ban sớm
Yêu thương chưa nỏ đượm
Chưa hỏi ướm điều chi
Đã vội vã bước đi
Bỏ tình si ở lại
Cho lòng ai tê tái
Sống ngây dại cùng đông.
Xuân tràn trên nắng thở
Rót mật vào tim đời
Ru nhẹ tiếng à ơi
Dòng trôi cùng phiêu lãng
Hạ ngắt một quãng lặng
Thả lên cánh phượng hồng
Hát tình khúc mênh mông
Ve đệm ngân xao xuyến
Lẳng lặng heo may đến
Chòang áo gió Thu say
Thao thức ánh mắt ngày
Nụ cười đêm huyền ảo
Đông choàng vội lớp áo
Trắng những nỗi mù sương
Rải khẽ giọt vấn vương
Đếm mùa trong nhung nhớ.
Ta gối những mùa yêu
Xuân căng đầy lộc biếc
Hạ còn nhiều luyến tiếc
Thu ươm nồng tinh khôi
Đông muộn phiền xa xôi
Cái lạnh về bất chợt
Bốn mùa qua giễu cợt
Tâm hồn luôn dâng trào
Ta thích ngắm mai đào
Cũng thích mùa phượng đỏ
Cúc vàng say rạng rỡ
Hoa tuyết màu đông sang
Ta yêu Xuân nắng vàng
Yêu cơn mưa đầu Hạ
Yêu mùa Thu mát mẻ
Yêu lạnh lùng sắc Đông
Ta yêu giữa trời không
Rợp mùa chim én liệng
Ta yêu trên cách đồng
Tiếng con chim chiền chiện
Bốn mùa luôn hiển hiện
Trong đất trời yêu thương
Câu thơ tình viên miễn
Nở lung linh ngập đường
Ta yêu những mùa thương
Trải lòng theo con chữ
Ta gom vạn sắc hương
Nâng niu và gìn giữ.!
Mùa xuân về hoa thắm
Xanh thẳm sắc trời thu
Đông nhẹ trải sượng mù
Hạ sang mùa rộn rã
Gió lùa xao xác lá
Cánh phượng hồng nhẹ bay
Lộc xuân hứng đầy tay
Trao nồng nàn ân ái
Mùa thu vàng nắng trải
Hương cốm thơm dịu dàng
Tay đan nắm bên chàng
Bên nhau cùng dạo phố
Mùa đông sang gió trở
Mang giá lạnh theo về
Ta môi ấm vai kề
Ấm vòng tay mãi nhé
Bốn mùa yêu như thế
Có nhau chia ngọt bùi
Rộn rã những ngày vui
Ấm tình xuân hoa thắm.

Mùa xuân hoa đua nở,
Chim én vui trong lành,
Ban mai về rực rỡ,
Em mộng ước ngày xanh.
Mùa hạ bướm lượn quanh,
Hoa phượng hồng rực đỏ,
Ve ngân vang đầu ngõ,
Nắng trải vàng long lanh.
Mùa thu gió mát lành,
Lá vàng rơi xào xạc,
Êm nỗi buồn man mác,
Mơ ước đợi tình anh.
Mùa đông mang giá lạnh,
Cho Bàng khẳng khiu khô,
Bước chân ai đầu ngõ,
Cho em hết quạnh cô.
Bốn mùa em đợi anh,
Ngát lành tình vời vợi,
Nay mùa đông ùa tới,
Có anh ru nồng nàn.
Xuân đã cuối tháng ba
Mưa ướt nhòa lối cũ
Nụ tầm xuân ủ rũ
Đợi nắng hè đang sang.
Gió dặt dìu mênh mang
Ru hồn người lữ thứ
Bao dặm dài viễn xứ
Ta chạnh buồn chênh chao.
Một lời nói gửi trao
Mà sao người giữ mãi
Lòng ta buồn hoang hoải
Tháng năm chờ mong ai.
Trăng khuyết nửa chia hai
Ta hai đường chia nửa
Anh có còn về nữa
Khúc giao mùa đang sang.
Lời ru nào mênh mang
Cho lá vàng rơi nhẹ
Một lời thôi khàng khẽ
Người giữ hoài không trao.
Tim bỏng cháy khát khao
Hạ về mang đốm lửa
Tim ta thêm lần nữa
Cháy âm ỉ không nguôi.
Lời ru cho nhau thôi
Ai quên rồi không nhớ
Phải chi duyên không nợ
Ta ngậm ngùi ru ta !
Tôi trở bước ra đi
Một mùa thu năm cũ
Với con tim ủ rũ
Với lòng nát, hồn tan
Trong mùa thu lá vàng
Rụng như tình hai đứa
Em vội quên lời hứa
Theo hư ảo kim tiền
Anh muốn đến cửa thiền
Cho con tim tĩnh lặng
Trời mùa thu dịu nắng
Lá vàng rắc đường đi
Bước chân nặng như chì
Trên con đường vô định
Chốn thiền tu tĩnh mịch
Có xoá được thương sầu
Còn biết đến nơi đâu
Khi cõi lòng tan nát
Con tim không có bạn
Rung từng nhịp buồn buồn !
Với tất cả người ta
Thu là mùa rụng lá
Nghe bâng khuâng là lạ
Buồn man mác không tên
Riêng tôi không thể quên
Thu cho tôi rung động
Em đưa tôi vào mộng
Thu tôi chỉ màu xanh
Thu em đến bên anh
Cho ngẩn ngơ say đắm
Hạnh phúc như thấm đẫm
Hy vọng lại ngập tràn
Thu đến rồi thu tàn
Em bỏ tôi đi mất
Để mình tôi ngụp lặn
Trong biển nhớ, trời buồn
Trong sâu thẳm lệ tuôn
Mượn rượu quên chuyện cũ
Dùng câu thơ vần vũ
Buồn theo lá thu rơi
Thu nay vẫn vậy thôi
Anh làm thơ tiễn biệt
Một nỗi buồn thảm thiết
Em trao tặng riêng anh !
Sáng mùa thu chơi vơi
Thả hồn nơi quán nhỏ
Nghe mùi hương của gió
Nồng nàn buổi sớm mai
Hương cà phê say say
Nhớ về ai nơi ấy
Nắng thu vàng đã trải
Người còn dài bước chân
Nỗi lòng ta bâng khuâng
Niềm thương dâng theo mãi
Gió thu miền xa ngái
Man mác ngày đợi mong
Cà phê giọt long đong
Điểm hương nồng trong lá
Đã qua rồi ngày hạ
Ve nức nở mùa xa
Thu đã về trong ta
Một yêu thương rất lạ
Những nẻo đường muôn ngả
Những ân tình đơm hoa….
Anh có nghe mùa thu
Gọi nắng vàng quyến rũ
Lặng thầm nghe lá rụng
Ngơ ngác chú nai vàng
Gió thu về lang thang
Ghé thăm ngàn hoa lá
Bướm ong còn vội vã
Tiễn mùa hạ rời xa
Anh có nghe lời ca
Vọng về nơi hoang dã
Tiếng ai đàn nghe lạ
Lơ lững khúc giao hòa
Hương đồng vàng ngân nga
Sáo diều chao bay liệng
Câu hò ai vọng tiếng
Náo nức tiễn nhau về
Mùa thu nay trong em
Chín mùi hương ngọt dịu
Của tình anh thương yêu
Có bao điều chưa nói….
Em vươn mình trong nắng
Đón thu về mênh mang
Điệu đà cơn gió thoảng
Trong nồng nàn hương hoa
Em nghe dường rất lạ
Chút xao lòng thiết tha
Tiếng chim hót giao hòa
Mừng mùa sang thay lá
Anh có nghe rộn rả
Ngày mùa vui câu ca
Phía chân trời xa xa
Từng đàn chim vội vã
Mùa thu đi hối hả
Sợ nắng nhớ chiều tà
Hoàng hôn mãi lượn là
Vờn đêm trăng nghiêng ngả….
Em sẽ là mùa thu
Bên đời anh thắm nụ
Gió mưa còn vần vũ
Nhạt nhòa một lời ru
Em muốn là mùa thu
Ru đời nhau giấc ngủ
Dẫu đêm dài tình cũ
Chưa phai mùa thu xa
Em muốn là khúc ca
Hát giữa lòng biển cả
Ấm nồng trong tấc dạ
Tình yêu về bao la
Đừng để lời thu qua
Gieo lòng người nắng ngả
Chẳng đến mùa đông giá
Mà lòng mình cách xa
Ta hãy cùng cất cao
Tiếng lòng yêu thương mãi
Đã qua rồi hoang dại
Một cuộc tình xót xa.
Chiều thu se se lạnh
Ngồi đổ nhớ ra đong
Đã bảo không được mong
Mà sao...tim khó bảo
Trong lòng ai có tỏ
Bên này khẽ gọi tên
Thời gian chẳng an nhiên
Mênh mông tràn nỗi nhớ
Lời ru tình bỏ nhỏ
Lòng tự nhủ tìm nhau
Nhớ đến nụ hôn đầu
Còn đọng lại trên môi
Chiều nghiêng ngả trong tôi
Rơi tê tái trong hồn
Gom hạt nắng vo tròn
Nguôi quên... nhớ đợi anh
Chiều nay trời trong xanh
Thả tơ chùng vào nhớ
Cuốn thu xưa mà ngỡ
Rớt lại nắng chiều nay.
Đã ba mùa lá đổ
Ai đã cố dần quên
Yêu dấu cũ môi mềm
Bên bức thềm thu tới
Ai ơi! Còn nghĩ ngợi
Và nhớ tới năm nao
Vùng ký ức ngọt ngào
Người trao vào dĩ vãng
Mùa thu vàng lơ đãng
Chỉ thấp thoáng đến đi
Tất cả chẳng còn gì
Khi không là tri kỉ
Trái tim buồn âm ỉ
Cũng chẳng nghĩ nhiều hơn
Sau bao những giận hờn
Người xa người hơn nữa
Giờ chỉ còn vết cứa
Chạm là ứa lệ thôi
Dĩ vãng cũ qua rồi
Người quên người tội lỗi!
Mùa thu vàng trong mắt
Gió se sắt môi người
Chiếc lá rơi về đất
Nghe phảng phất sầu khơi
Nhà ai cơi bếp đỏ
Khói theo gió thu bay
Hương vương đầy lối đó
Mắt lệ nhỏ cay cay
Nhớ dáng gầy vất vả
Cứ tất tả ngược xuôi
Năm lên mười đã trả
Nợ vay cả một đời
Thu về trời u ám
Màu ảm đạm thê lương
Lá rớt đường trải thảm
Khắc chổ chạm tang thương
Thu buồn vương buồn vương !
Tối qua thu gõ cửa
Thì thầm gió heo may
Trăng thu ngoài đầu ngõ
Lấp ló sau hàng cây
Anh thao thức đêm nay
Nhớ những ngày năm trước
Tình yêu ta có được
Mặn nồng và đắm say
Anh nhớ một vòng tay
Ôm em chiều cuối hạ
Nắng hồng lên đôi má
Và nụ cười ngất ngây
Anh cùng em ra biển
Biển ngắt xanh hiền hoà
Và muôn ngàn đợt sóng
Ru mãi tình đôi ta...!
Anh cùng em lên núi
Thành cổ xưa Bà Nà
Mây vờn bay ấp ủ
Đôi mình trong vườn hoa...!
Bao nhiêu là kỷ niệm
Thu về thấy bâng khuâng
Tình yêu - ôi tha thiết!
Trong lòng anh trào dâng.
Mùa thu vàng sắc lá
Nắng trải như lụa mềm
Mùa thu đi vội vã
Để mình anh nhớ em
Cành cây khô nghiêng ngả
Trong chiều vắng nắng hanh
Cảnh hoàng hôn buồn bã
Ước gì em bên anh
Thu vội vàng ly biệt
Đón cái rét đầu đông
Anh mong em tha thiết
Cùng trao nhau tình nồng
Bên Hồ Gươm gợn sóng
Nỗi buồn em biết không ?
Anh một mình trông ngóng
Nhớ em đến nao lòng!

Thu về rồi anh ơi,
Lững lờ làn mây trắng,
Anh cứ hoài xa vắng,
Bao giờ về bên em?
Mênh mông bầu trời đêm,
Trăng sao còn vời vợi,
Thời gian là chờ đợi,
Biết bao giờ anh ơi?
Con sóng giữa trùng khơi,
Biết tìm về bờ cát,
Em mãi hoài khao khát,
Trọn một vòng tay anh!
Như chiếc lá mong manh,
Oằn mình trong mưa gió,
Tình yêu luôn cần có,
Những ân cần cho nhau.
Thời gian đừng qua mau,
Để mùa thu ở lại
Chúng mình bên nhau mãi,
Để thu là mênh mông!
Ơ nàng mưa xuân đến
Dịu dàng hôn cỏ cây
Chợt đến rồi đi ngay
Chỉ nhẹ nhàng phút chốc.
Mưa xuân giống bé Ngốc
Mải chơi quên lối về
Mẹ mùa xuân đâu nhỉ
Mưa ngồi khóc tỉ ti.
Mưa rơi ướt hàng mi
Cây phượng già nhiều tuổi
Mưa đan thành tấm lưới
Om ấp cả trời xanh.
Em bé mắt long lanh
Ngước mắt nhìn, khe khẽ:
"Hãy đem đến niềm vui
Khắp đất trời, mưa nhé!"
Mưa về ngày tháng hạ
Có giọt nào em quen
Trời mưa run trên lá
Có giọt nào em quen
Mưa về trên góc phố
Giọt mưa nào em yêu
Ngại ngùng tôi hỏi nhỏ
Giọt mưa nào em yêu
Đêm về em ngủ yên
Xin em một giấc mềm
Tiếng tơ chìm ngập đáy
Mắt buồn tôi lên men
Mưa nằm trên lá cỏ
Hạ im hơi nhớ nhung
Giọt mưa nào em nhớ
Chìm trong tôi bể cuồng
Trời chiều sao mưa vội
Tôi về mà chuốc say
Nửa hồn tôi nhức nhối
Nửa hồn tôi thở dài
Yêu người như thế đó
Nhớ nhau trong nghìn trùng
Chiều một nơi lá đổ
Còn một trời bão bùng
Mưa bây giờ có lạ
Ta còn gì nhớ không
Giọt mưa quen trên lá
Giờ đọng một vũng buồn.
Những giọt buồn mùa hạ
Cũng vào mùa xưa quen
Chảy dài trên cành lá
Những giọt buồn em quen
Chiều nghiêng dài trên phố
Mưa nhạt nhòa thương yêu
Mưa thì thầm nói nhỏ
Nhớ gì không em yêu
Kỷ niệm nào ngủ yên
Em khép lại mi mềm
Anh chìm vào mắt đấy
Để tình nồng say men
Mưa trôi dài phiến cỏ
Lá biếc mềm như nhung
Em bây giờ còn nhớ
Anh chìm đắm quay cuồng
Cơn mưa buồn lướt vội
Cuốn anh vào mê say
Ký ức còn nhức nhối
Tình anh cũng thở dài
Mưa chiều đi ngang đó
Tình đã xa muôn trùng
Ngọn gió đùa lá đổ
Đốt lòng anh bập bùng
Em bây giờ xa lạ
Gởi hồn vào hư không
Em đếm từng chiếc lá
Có bao nhiêu giọt buồn.
Ai lấp đầy con nắng
Cho trời nhuộm sắc Đông
Bảng lãng màu sương trắng
Lạnh đã về mênh mông
Bình minh có còn không?
Thích trùm chăn ngủ nướng
Chiếc đồng hồ viễn vông
Cứ rung như nghiệp chướng
Phố vẫn còn bị vướng
Một màu đêm vô hình
Thức dậy... ngồi tự thưởng
Một tách cafe xinh
Thơm ngát cả bình minh
Đã sang mùa rồi nhỉ !?
Trong khoảnh khắc yên bình
Ta thấy đời thi vị
Dâng tràn trong tâm trí
Tình yêu thương cuộc đời
Giữa cõi lòng hoan hỷ
Câu thơ vừa rơi rơi
Đã sang mùa... em ơi!
Chút nhẹ nhàng, bình lặng
Nhìn khắp cả đất trời
Cảm xúc nồng sâu lắng.
Nỗi nhớ nào mênh mông
Đong đầy mà sâu thắm
Nỗi buồn nào xa vắng
Bằng nỗi nhớ anh yêu
Ngoài trời mưa đang rơi
Cho lòng ai bối rối
Anh ơi anh có thấu
Thương thương lắm anh ơi..
Anh ơi anh biết không
Cõi lõng em nhung nhớ
Mùa đông căn phòng nhỏ
Vò võ một bóng ai..
Ngày qua ngày đêm dài
Một mình ai ..em biết
Thương yêu anh da diết
Anh có biết không anh?!
Thương cái lạnh mùa đông
Thương tình nồng chăn ấm
Thương tiếng cười thiếu vắng
Thương thương lắm anh yêu!
Thương yêu biết bao nhiêu
Muốn bao điều em muốn
Đường xa em gửi gắm
Gửi hơi ấm cho anh!
Lặng thầm ôm nỗi nhớ !
Ôi ! nức nở con tim
Gió vờn qua bỡ ngỡ
Khao khát cố đi tìm
Anh ngồi ghim hình bóng
Dạ như sóng ngập bờ
Mưa phùn bao giọt đọng
Nỗi nhớ em ngẩn ngơ
Dệt vần thơ bày tỏ
Em có thấu lòng anh
Tái tê từng cơn gió
Một tình yêu chân thành
Ngày trôi nhanh vội vã
Nhớ em quá hỡi người
Mùa Đông này lạnh giá
Tim sầu úa chơi vơi
Nhớ khôn nguôi tả xiết
Lòng da diết mỏi mòn
Ta xa xôi biền biệt
Nhưng tình vẫn sắt son.
Tim héo hon nhiều lắm
Mong được nắm bàn tay
Tình ta càng sâu đậm
Gửi khát khao từng ngày.
Sáng nay trời trở gió
Nơi đó lạnh không anh
Gió rét rít qua mành
Em nơi đây lạnh lắm
Em nghe lòng sâu lắng
Một nỗi nhớ cồn cào
Như làn gió vứt cao
Hòa mình vào cùng lá
Gió nghiêng cây tơi tả
Lá rụng khắp con đường
Em lại nhớ người thương
Cuối phương trời xa thẳm
Anh ơi em nhớ lắm
Muốn được nắm bàn tay
Truyền hơi ấm đong đầy
Cho lòng này bớt lạnh
Cho tình thôi hiu quạnh
Bởi có anh bên rồi
Dòng đời sẽ nhẹ trôi
Cho môi nụ hồng nở
Cho tim chung nhịp thở
Cho tình khỏi như mơ
Cho em hết mong chờ
Cho vần thơ mãi thắm.
Đông ơi lạnh lắm đó
Sương rơi buồn giăng mi
Lối xưa hoa dã quỳ
Đã tàn vì băng giá
Đông ơi sao dài quá
Để gió lùa tim đau
Công viên nắng nhạt màu
Tại đông sầu rơi xuống
Đông ơi đừng pha nhuộm
Trắng màu tuyết băng nha
Lạnh lòng lúc chia xa
Không vòng tay ủ ấm
Đông thôi đà lạnh lắm
Gió ơi ngừng được không?
Chớm đông rồi em ạ
Ngoài ngõ lá rơi đầy
Đâu còn gió heo may
Mưa thêm dày buốt lạnh
Sợi nắng vàng óng ánh
Đã lẫn tránh trong mây
Em hãy đến nơi này
Cho vòng tay nồng ấm
Ước mùa đông về chậm
Mưa khỏi thấm buồn tim
Anh còn mãi đi tìm
Màu hoa sim một thuở
Kết trăm ngàn nổi nhớ
Nối duyên nợ hai miền
Đan bện sợi tơ duyên
Để con thuyền lướt gió
Gởi về em gái nhỏ
Vạn lời ngỏ mênh mông
Đính ước lễ tơ hồng
Mình nên chồng nên vợ
Để vườn hoa hé nở
Đừng bỡ ngỡ nhé em
Những lời nói êm đềm
Anh không thêm giả dối.
Đôi mắt em lặng buồn
Nhìn thôi mà chẳng nói,
Tình đôi ta vời vợi
Có nói cũng không cùng.
Yêu hết mộtmùa đông
Không một lần đã nói,
Nhìn nhau buồn vời vợi
Có nói cũng không cùng.
Trời hết một mùa đông
Gióbên thềm thổi mãi,
Qua rồi mùa ân ái:
Đàn sếu đã sang sông.
Em ngồi trong song cửa
Anh đứng dựa tường hoa,
Nhìn nhau mà lệ ứa,
Một ngày một cách xa.
Đây là dải Ngân Hà,
Anh là chim Ô Thước
Sẽ bắc cầu nguyện ước
Mộtđêmmột lần qua.
Để mặc anh đau khổ,
Ái ân giờ tận số,
Khép chặt đôi cánh song!
Khép cả một tấm lòng!
