Tổng hợp thơ 8 chữ về các mùa: mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông
Có những bài Thơ 8 chữ về các mùa: mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông nào nhỉ ?
Thiên nhiên luôn là một bức tranh đẹp thay đổi theo mùa ,Trong năm sẽ có 4 mùa Xuân, Hạ ,Thu Đông,mỗi mùa sẽ mang cho mình một màu sắc khác nhau khí hậu khác nhau và có nét đẹp riêng trong mình.Hôm nay hãy cùng Vforum thưởng thức về các mùa trong năm qua những vần thơ chân thực siêu hay của bài viết Thơ 8 chữ về các mùa: mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông nhé
Thơ 8 chữ về các mùa: mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông
Thơ 8 chữ về mùa xuân 1:Đâu phải mùa xuân nào cũng tết
Bé thơ ơi, đợi ai em ngồi khóc?
Phố đông người, không có một người quen
Em dụi mắt chờ mùa xuân vào Tết
Cho ngọt ngào vừa đủ mặn môi em.
Cỏ cây còn nôn nao thay áo mới
Thì em cũng biết mơ ước, đua đòi
Tay so đo vạt áo sờn hai phía
Che buồn chưa giáp một góc lẻ loi!
Đâu có ai hẹn hò mà em đợi
Áo mới, bánh quà nào phải của em
Đám đông hối hả giục nhau chào Tết
Em biết chào ai phố xá không quen?
Mùa xuân tượng hình trên cành lộc biếc
Những chồi non khoe nhan sắc diệu kỳ
Em đếm tuổi em trên từng chiếc lá
Còn xanh mà đâu có bóng xuân thì…
Bài thơ là bức họa về quá trình trưởng thành của con người qua mùa xuân từ một em bé ngây thơ chờ mùa xuân mới đến khi trưởng thành biết đua đòi thì mùa xuân trong em cũng chẳng còn là niềm vui nữa chỉ là mùa trôi qua em lại thêm tuổi mới càng trôi qua khoảng thời gian xuân thì của em
Thơ 8 chữ về mùa xuân hay nhất 2: Gặp lại mùa xuân
Bừng tỉnh giấc, đất trời yên ả quá!
Gió mơn man rắc nhẹ hạt mưa xuân
Qua đêm lạnh, cành non khoe lộc mới
Mạn Hồ Tây trong trẻo tiếng chuông ngân
Phố xá chưa nguôi những tuần nắng lửa
Mây vẫn bộn bề che khuất vòm xanh
Tưởng hương sắc đã tan vào giông tố
Để mặc cây khô, rụng lá, trơ cành
Hà Nội đón xuân về, ta gặp lại
Rất nhiều hoa, dịu ngọt tiếng yêu thương
Bồi hồi nghe nhịp tim mình say đắm
Gửi nỗi niềm chia sẻ với muôn phương
Là một ngày tỉnh giấc sau đêm đông ướt lạnh.Khi những hạt mưa đêm còn động lại trên lá non ta lại bất chợt dễ dàng nhận ra xuân lại về trên đường phố Hà Nội qua tiếc trời còn vương cái lạnh nhè nhẹ của cuối đông là muôn sắc hoa đua nở trong lòng hân hoan háo hức thì ra đã gặp lại mùa xuân
Top Thơ 8 chữ về mùa xuân 3 :Chia tay mùa xuân
Mai anh đi nhớ mang mùa xuân theo
Để vui hơn khoảng trời nơi ấy
Chỉ xin chút bình yên ở lại
Chút ngọt ngào còn sót ở trong tim
Mai anh đi khoảng cách sẽ dài thêm
Con dốc vắng loài hoa vàng vẫn nở
Những bước chân lạc loài trong nỗi nhớ
Tím chân trời, bàng bạc một màu mây
Tình yêu nào thiếu vắng một vòng tay
Và hạnh phúc một người làm sao đến
Con sông nhỏ không thể tìm ra biển
Mối tình xanh cũng vàng võ mà thôi
Những chiều sương giăng mờ phía kia đồi
Những hàng cây co ro trong gió lộng
Ngoài thềm hoa úa vàng từng cánh mỏng
Em thấy đời hiu quạnh bởi vì đâu?...
Mai anh đi thôi mình chia tay nhau
Mùa xuân cũng theo anh về nơi ấy!
Mùa xuân là mùa của yêu thương của đôi lứa bên nhau,Ấy thế mà đâu đó vẫn còn đôi tình nhân chia tay trong khoảnh khắc đón xuân về cảnh vật mùa xuân tuy có đẹp nhưng sắc trời lại mang một màu buồn ,là màu của nỗi nhớ gửi mùa xuân yêu thương vào gió mây
Tổng hợp Thơ 8 chữ về mùa xuân 4:Lạc mùa xuân tuổi nhỏ
Nắng ngoài nội trôi về trong mắt nhỏ
Em mùa xuân đôi cánh mỏng ôm trời
Bước chim sẻ tung tăng bờ tóc cỏ
Tay sương mù ve vuốt gió trên môi
Chiều hôm qua mùa đông vừa tạ thế
Tiễn ma đi dăm chiếc lá rơi buồn
Em ngồi hát môi hồng thơm tiếng mẹ
Điệu tình ca nhen vội lửa tâm hồn
Anh trở lại nhìn quê hương đổi mới
Phù sa yêu bồi sông nhớ bây giờ
Ven đồi đó ngày xưa anh vẫn tới
Đuổi chuồn chuồn và bắt bướm ngây thơ
Lối mòn ơi, xin hôn làn nắng ấm
Tuổi mười ba mười bốn của anh đây
Tiếng mẹ chảy như trăng vàng tháng tám
Giọng ru buồn âm hưởng tới hôm nay
Bờ cỏ mượt cùng bạn bè vui sống
Những trời xanh mây trắng với sân chùa
Xuân mười sáu nắng hanh vờn áo mộng
Ướt mái đầu trang điểm chuỗi hoa mưa
Vườn kỷ niệm anh về thăm một buổi
Cây hồn xanh lá nhớ rụng quanh rào
Gió thời đại phút này không thấy thổi
Mà mùa xuân tuổi nhỏ lạc phương nao
Mùa xuân thuở nhỏ của mỗi người sẽ mang một ký ức tươi đẹp và luôn háo hức mong chờ.Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một đứa trẻ .Thời gian trông chúng ta lớn dần lên với bao bộn bề cuộc sống ,thì mặc nhiên những suy nghĩ ấy sẽ cất dần vào ngăn kéo tuổi thơ sẽ chẳng còn vui vẻ hay háo hức đợi mong
Chọn lọc Thơ 8 chữ về mùa xuân 5:Mẹ gói mùa xuân vào lá biếc
Con hứa mãi vẫn không về kịp Tết
Mẹ ơi, năm lại sắp hết nữa rồi
Nồi bánh tét cả một đời mẹ nấu
Chờ con về đau đáu bọt nước sôi.
Tàu lá chuối gói quê hương trong đó
Tay mẹ run gói chiếc bánh đâu tròn
Lần mò quấn mối dây còn chưa giáp
Thì làm sao cột nổi mẹ vào con!
Mùa nếp mới mẹ nấu buồn trong mắt
Ngọn lửa tàn theo than khói thắp khuya
Ngày Tết nhứt chờ con về xông đất
Mà mẹ nghe cuống rún đã chia lìa!
Con cũng muốn một lần về ăn Tết
Nhưng mẹ ơi, lại thất hứa nữa rồi
Mẹ hãy gói mùa xuân vào lá biếc
Gởi hết cho con giọt lệ lẻ loi…
Là một mùa xuân xa nhà khi con chẳng thể về bên mẹ cha vì công việc vì cuộc sống.Nhưng nơi quê nhà vẫn luôn có mẹ cha gói yêu thương nhớ mong vào từng cây bánh tét Là nỗi niềm mong ngóng đứa con xa nhà về xông đất bên mẹ.Nhưng mẹ ơi! Hãy gói mùa xuân và lá biếc gửi lòng mẹ vào những giọt lệ rơi mong rằng cha mẹ
luôn sức khỏe để đón một mùa xuân chẳng vắng con
Thơ 8 chữ về mùa đông hay nhất 6 :Cảm xúc mùa đông
Trời sà thấp mang mùa đông vào phố
Cây bàng trơ lá đỏ hứng phong sương
Gió nói gì mà đàn chim thôi hót
Chụm vào nhau ngơ ngác giữa phố phường
Áo khép chặt rét vẫn châm tê buốt
Trời đầy mây làm trĩu nặng cả lòng
Mặt Hồ Gươm sóng lao xao thảng thốt
Đàn ai ca tình réo rắt mênh mông
Trẻ không nhà lạnh một chiều lạc bước
Tiếng ai rao khản đặc nỗi niềm thương
Đêm trở gió mưa ướt đầm ngõ nhỏ
Que diêm nào thắp lên lửa trong hồn?
Bỗng trong gió thoảng bay mùi ngô nướng
Bếp than hồng soi đôi má em hồng
Chị tan ca hạt ngô thơm ấm bụng
Và cuộc đời nghe có chút lâng lâng
Tôi ngó lên ánh đèn qua ô cửa
Ấm bao nhà dưới mái cũ rêu phong
Phố lên đèn, xua bớt đi lạnh lẽo
Để sớm xuân đợi một phút nắng lên
Bài thơ là quang cảnh mùa đông giá lạnh lại sang có thể thấy quang cảnh vắng vẻ hoang tàn mang một cái gì đó buồn bã đặc trưng của mùa đông,đâu đấy ta có thể nghe những mùi hương quen thuộc như mùi ngô nướng bên bếp than hừng ánh lửa
Thơ 8 chữ hay nhất về mùa đông 7:Mùa đông đến
Trong nắng hạ vàng cây mặc áo xanh
Trắng trời mưa đông lại thay áo đỏ
Tinh nghịch gió giật ra từng mảnh nhỏ
Vãi đầy sân muôn đốm lửa phập phù.
Chẳng ngược về thu nấp bóng sương mù
Cũng không thiết tìm xuân phơi nắng ấm
Từng cánh rơi - từng cánh rơi - chầm chậm
Lá bàng rưng rưng ôm ủ gốc bàng...
Nhìn run rẩy cây - mưa gió phũ phàng,
Chạnh thương mẹ bao mùa đông sũng ướt
Một vòng tay cũng không cho người được
Con giận mình thua cả lá bàng khô!
Khoảnh khắc mà thiên nhiên trở mình thay mùa được khắc họa rõ nét trong bài thơ sẽ không còn mùa hạ nóng bức hay mùa thu se lạnh nữa sẽ là mùa đông khắc nghiệt sẽ đến bên ta chỉ thương về mẹ có tuổi vẫn phải trải qua cái mùa khắc nghiệt này lo rằng mẹ có mặc đủ ấm ngủ đủ giấc khác khao được dành tặng mẹ một cái ôm ấm áp xua tan đi mùa đông giá lạnh
Tổng hợp Thơ 8 chữ về mùa đông 8:Gửi mùa đông biếc
Đà Lạt em đứng bên kia nỗi nhớ
Anh như mây qua núi chẳng kịp về
Mùa dã quì vàng theo chân ngọn gió
Tiếng chim đèo run giọng hót se se.
Hơn mười năm dòng thác vẫn bạc phơ
Chồi thông biếc cắm vào lòng đất cũ.
Ta chia tay đủ bao mùa bão tố
Lòng hanh hao vạt nắng xuống bên hồ.
Tháng mười hai đâu hẹn để em chờ
Ngôi nhà trắng đứng bên triền dốc mỏi
Mimosa nở hay lời ai nói
Cả một trời im vắng dưới sương bay.
Ai xui mùa đông biếc trở về đây
Cốc cà phê lạnh mùi hương xa biệt
Nhớ vạt tóc ngàn trùng - ôi tưởng tiếc
Vọng đáy hồ lồng lộng áo vàng xưa.
Ngồi bên cầu nghe hát khúc đàn mưa
Người xa vắng hoa đào không nở nữa
Hàng cây cũ rụng vàng bao thảm lá
Dấu chân em in lại chút rêu mờ.
Anh như chim khản giọng khóc gọi mưa
Hồn thăm thẳm một chiều sương Đà Lạt
Đường cỏ lau trắng chân người phiêu dạt
Mai lại xa - theo ngựa hí qua đèo.
Bài thơ là chuyện tình đầy lãng mạng giữa mùa đông ,nơi thành phố sương mờ Đà Lạt.cái lạnh của mùa đông sẽ thật sự thúc giục cho những ai đang cảm mến nhau sẽ mau chóng thổ lộ và mang người ta đến gần nhau hơn để sưởi ấm nhau đưa nhau qua cái giá lạnh nơi mùa đông
Top Thơ 8 chữ về mùa đông 9:Khắc khoải mùa đông
Chọn lọc Thơ 8 chữ về mùa đông 10:Khúc hát mùa đông
Này cô bé mùa đông về đấy nhé
Nhớ thương ai sao khoác áo len hồng?
Ta cô độc mang nỗi buồn hóa đá
Gió Sài Gòn nghiêng ngả nắng trên sông.
Gió lạnh lắm bé ơi đừng vội bước!
Cây không chao nhưng run rẩy bên đường
Tóc bé thả bồng bềnh mây ký ức
Theo áo dài ta chợt vấp làn hương...
Ta thảng thốt nhớ tháng ngày đi học
Thuở theo ai ngong ngóng bước đợi chờ
Mùa đông khóc thương tình ta câm lặng
Trăng phương nào ta còn mãi bơ vơ?
Giờ gom lại những mảnh tình vụn vỡ
Đốt mùa đông ta sưởi trái tim mình
Mùa đông cháy đôi má bầu ửng đỏ
Bé không cười sao ánh mắt lung linh?
Xin từ giã áng mây buồn xám ngắt
Ta theo em tìm đón nắng mai hồng
Mùa xuân biếc vẫn ngập ngừng phía trước
Bé chớ quay nhìn kẻo thấy mùa đông.
Là những nhớ mong về người ta thương,mùa đông vốn là thời tiết lý tưởng để dành những yêu thương quan tâm cho nhau.Là một ngày tình cờ nghe sóng phát thanh nói ngày mai lạnh lắm là nỗi lo cho ai đó đi đâu nhớ mặc thêm nhiều áo để giữ ấm hay những hôm tan trường ai theo chân ai ngóng từng bước đợi chờ sợ rằng cơn mưa đông chợt đến sẽ làm ướt vai người.
Thơ 8 chữ về mùa thu hay nhất 11: Cổ tích cho mùa thu
Em có gần hơn khi anh ước ao
Hay lại còn xa hơn là anh nghĩ?
Đi qua nhau trong một lần như thế
Có ai ngờ thành nỗi nhớ trăm năm.
Em có gần hơn khi anh gọi tên em
Như gọi tên giấc mơ thời trai trẻ
Yêu cô Tấm lúc còn trong quả thị
Đến bao giờ em mới chịu bước ra?
Rồi một chiều như thường lệ đi qua
Em hiện ra, không một lời báo trước
Áo tứ thân - em hay là cổ tích?
Mùa Thu ơi, em làm khổ anh rồi!
Anh chỉ lo mình ngộ nhận mà thôi
Khi vỏ thị đã ném vào trong lửa
Nếu biết anh không phải là hoàng tử
Cô Tấm kia có ở lại cùng anh?...
Thơ 8 chữ hay nhất về mùa thu 12 :Em đi mang theo mùa thu
Sao em ra đi mang theo mùa Thu
Để chiếc lá vàng héo khô vội vã
Đời tôi đi qua tháng ngày buồn bã
Như giọt mưa đêm rỉ rả bên thềm
Nơi ấy em sang phố thị rực đèn
Có biết nơi này ánh trăng khắc khoải
Ôm nỗi nhớ nhung vào lòng tê tái
Thả bóng sầu rơi trên vũng nước mờ
Lối cũ tôi về, bụi cỏ xác xơ
Cúi mặt ơ thờ thở than cùng đất
Vắng bước em rồi niềm vui cũng mất
Nghe thiếu một điều rất thật trong tim
Top Thơ 8 chữ mùa thu, mùa đông 13: Em, mùa thu Hà Nội
Những dặm nhớ vẫn đo dài cách biệt
Thăm thẳm xa hun hút bóng thời gian
Ôi mùa Thu trời Hà Nội mưa đan
Vương ánh mắt những thờ ơ khép cửa
Khi yêu dấu long lanh trên nhánh cỏ
Niềm đong đưa trong vắt giọt rưng rưng
Ta hẹn em bằng âu yếm nói thầm
Những gắn bó chẳng bao giờ nới lỏng
Cho mềm xanh xoã tóc gội heo may
Những làn môi cốm mới lúc đầu ngày
Thơm hờ nhẹ lên phớt nhung gò má
Hà Nội em tà áo vân nền nã
Để bàn tay thèm khe khẽ nâng niu
Hà Nội em quả nhót mọng chua đều
Thoa nhè nhẹ lên áo len bụi phấn
Những dặm nhớ ngắn từng gang đo đắn
Khi chợt nghe văng vẳng tiếng rao quà
Những ngu ngơ một thuở ấu thời xa
Lại bụ bẫm trong vành nôi quá khứ
Khi chợt nghe tiếng ru hời ngọt sữa
Hồn mở ra cùng đồng lúa xôn xao
Nắm xôi bùi đơm vàng đổ hoa cau
Lại bé bỏng thả con diều cao ngất
Những dặm nhớ chỉ còn xa gang tấc
Nên lòng ta ngơ ngẩn phải lòng em.
Chon lọc Thơ 8 chữ về mùa hè 14: Chợ ngày hè
Trời lóe nắng, chợ vào đầy những nắng
Đầy những người chen chúc họp...mồ hôi.
Các mẹt bún bày ruồi không hở trắng.
Các sàng dưa bán nhặng kín xanh tươi.
Đây, góc quán bà già ngồi rũ nóng.
Kia, cửa lều ông lão quạt khăn tay.
Chó le lưỡi ngồi thừ nhìn cũi đóng,
Lợn trói nằm hồng hộc thở căng giây.
Trong khi ấy, tiếng rao mời nhớn nhác,
Những hàng chè, hàng nước chạy va nhau.
Nhưng đắt nhất có chị hàng bán quạt
Ngồi trước đình không kịp đếm tiền xâu.
Tuyển tập Thơ 8 chữ về mùa hè 15 Tạm biệt mùa hè
Hình như nắng không còn chan chát nữa
Tiếng ve ran đã tắt lịm lâu rồi
Cành phượng vĩ đầy cành biêng biếc lá
Sân trường vui rộn rã nét môi cười
Bao câu chuyện nổ giòn say ghế đá
Mùa thu gieo bím tóc phía chiều mơ
Lũ con trai của một thời láu cá
Bỗng hôm nay chững chạc đến không ngờ!
Và khung cửa mùa thu xanh đến lạ!
Tóc một người theo gió chảy hương xa
Hình như nắng biết nói lời tạm biệt
Một mùa hè kỉ niệm đã đi qua...
Thơ 8 chữ về mùa hè 16hượng đỏ hè sang mênh mang nỗi nhớ
Phượng vĩ đỏ báo mùa hè đã đến,
Như nhắn nhủ phút chia ly cận kề,
Trường lớp xa tóc thề chưa kịp nói,
Bạn xa tôi tim nhói kỷ niệm qua.
Ve rộn ràng trên nhành bàng gốc cảnh,
Tuổi học sinh nhí nhảnh cũng dần trôi,
Ôm sách vở bôi mờ thời gian đọng,
Cố hôm nay khỏi thất vọng ngày mai.
Tay trong tay những ngày vui đến lớp,
Cười vui đùa chớp nhoáng đựt quà nhau,
Phút dò bài thấp thỏm sợ lo âu,
Rồi vỡ oà trống thâu điểm tan học.
Trường đứng đó qua bao thời khó nhọc,
Dựng nhân tài bao bọc trí thức khôn,
Bên cửa sổ tâm hồn chợt khắc khoải,
Mới đó thôi sắp phải xa thật rồi.
Tâm lắng động bồi hồi nước mắt chảy,
Hợp rồi ly hết thảy phải xa thôi,
Còn giây phút tôi cùng ngồi bên bạn,
Tận hưởng đi khổ nạn ta xum vầy.
Từng bầy chim sắp tung cánh vươn ra,
Vào thế giới xa hoa đầy cám dỗ,
Cố lên nhé! Dù khổ hãy tiến lên,
Có thất bại làm nên thành công đó.
Trên đây là bài viết của Vforum về Thơ 8 chữ về các mùa: mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông mong rằng các bạn tìm đọc và chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều chọn cho riêng mình một bài thơ yêu thích về mùa mà chúng ta yêu.
Xem thêm:Những bài thơ buồn về tình yêu, buồn chán thất tình hay nhất
Có những bài Thơ 8 chữ về các mùa: mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông nào nhỉ ?
Bé thơ ơi, đợi ai em ngồi khóc?
Phố đông người, không có một người quen
Em dụi mắt chờ mùa xuân vào Tết
Cho ngọt ngào vừa đủ mặn môi em.
Cỏ cây còn nôn nao thay áo mới
Thì em cũng biết mơ ước, đua đòi
Tay so đo vạt áo sờn hai phía
Che buồn chưa giáp một góc lẻ loi!
Đâu có ai hẹn hò mà em đợi
Áo mới, bánh quà nào phải của em
Đám đông hối hả giục nhau chào Tết
Em biết chào ai phố xá không quen?
Mùa xuân tượng hình trên cành lộc biếc
Những chồi non khoe nhan sắc diệu kỳ
Em đếm tuổi em trên từng chiếc lá
Còn xanh mà đâu có bóng xuân thì…
Thơ 8 chữ về mùa xuân hay nhất 2: Gặp lại mùa xuân
Bừng tỉnh giấc, đất trời yên ả quá!
Gió mơn man rắc nhẹ hạt mưa xuân
Qua đêm lạnh, cành non khoe lộc mới
Mạn Hồ Tây trong trẻo tiếng chuông ngân
Phố xá chưa nguôi những tuần nắng lửa
Mây vẫn bộn bề che khuất vòm xanh
Tưởng hương sắc đã tan vào giông tố
Để mặc cây khô, rụng lá, trơ cành
Hà Nội đón xuân về, ta gặp lại
Rất nhiều hoa, dịu ngọt tiếng yêu thương
Bồi hồi nghe nhịp tim mình say đắm
Gửi nỗi niềm chia sẻ với muôn phương
Mai anh đi nhớ mang mùa xuân theo
Để vui hơn khoảng trời nơi ấy
Chỉ xin chút bình yên ở lại
Chút ngọt ngào còn sót ở trong tim
Mai anh đi khoảng cách sẽ dài thêm
Con dốc vắng loài hoa vàng vẫn nở
Những bước chân lạc loài trong nỗi nhớ
Tím chân trời, bàng bạc một màu mây
Tình yêu nào thiếu vắng một vòng tay
Và hạnh phúc một người làm sao đến
Con sông nhỏ không thể tìm ra biển
Mối tình xanh cũng vàng võ mà thôi
Những chiều sương giăng mờ phía kia đồi
Những hàng cây co ro trong gió lộng
Ngoài thềm hoa úa vàng từng cánh mỏng
Em thấy đời hiu quạnh bởi vì đâu?...
Mai anh đi thôi mình chia tay nhau
Mùa xuân cũng theo anh về nơi ấy!
Nắng ngoài nội trôi về trong mắt nhỏ
Em mùa xuân đôi cánh mỏng ôm trời
Bước chim sẻ tung tăng bờ tóc cỏ
Tay sương mù ve vuốt gió trên môi
Chiều hôm qua mùa đông vừa tạ thế
Tiễn ma đi dăm chiếc lá rơi buồn
Em ngồi hát môi hồng thơm tiếng mẹ
Điệu tình ca nhen vội lửa tâm hồn
Anh trở lại nhìn quê hương đổi mới
Phù sa yêu bồi sông nhớ bây giờ
Ven đồi đó ngày xưa anh vẫn tới
Đuổi chuồn chuồn và bắt bướm ngây thơ
Lối mòn ơi, xin hôn làn nắng ấm
Tuổi mười ba mười bốn của anh đây
Tiếng mẹ chảy như trăng vàng tháng tám
Giọng ru buồn âm hưởng tới hôm nay
Bờ cỏ mượt cùng bạn bè vui sống
Những trời xanh mây trắng với sân chùa
Xuân mười sáu nắng hanh vờn áo mộng
Ướt mái đầu trang điểm chuỗi hoa mưa
Vườn kỷ niệm anh về thăm một buổi
Cây hồn xanh lá nhớ rụng quanh rào
Gió thời đại phút này không thấy thổi
Mà mùa xuân tuổi nhỏ lạc phương nao
Con hứa mãi vẫn không về kịp Tết
Mẹ ơi, năm lại sắp hết nữa rồi
Nồi bánh tét cả một đời mẹ nấu
Chờ con về đau đáu bọt nước sôi.
Tàu lá chuối gói quê hương trong đó
Tay mẹ run gói chiếc bánh đâu tròn
Lần mò quấn mối dây còn chưa giáp
Thì làm sao cột nổi mẹ vào con!
Mùa nếp mới mẹ nấu buồn trong mắt
Ngọn lửa tàn theo than khói thắp khuya
Ngày Tết nhứt chờ con về xông đất
Mà mẹ nghe cuống rún đã chia lìa!
Con cũng muốn một lần về ăn Tết
Nhưng mẹ ơi, lại thất hứa nữa rồi
Mẹ hãy gói mùa xuân vào lá biếc
Gởi hết cho con giọt lệ lẻ loi…
luôn sức khỏe để đón một mùa xuân chẳng vắng con
Trời sà thấp mang mùa đông vào phố
Cây bàng trơ lá đỏ hứng phong sương
Gió nói gì mà đàn chim thôi hót
Chụm vào nhau ngơ ngác giữa phố phường
Áo khép chặt rét vẫn châm tê buốt
Trời đầy mây làm trĩu nặng cả lòng
Mặt Hồ Gươm sóng lao xao thảng thốt
Đàn ai ca tình réo rắt mênh mông
Trẻ không nhà lạnh một chiều lạc bước
Tiếng ai rao khản đặc nỗi niềm thương
Đêm trở gió mưa ướt đầm ngõ nhỏ
Que diêm nào thắp lên lửa trong hồn?
Bỗng trong gió thoảng bay mùi ngô nướng
Bếp than hồng soi đôi má em hồng
Chị tan ca hạt ngô thơm ấm bụng
Và cuộc đời nghe có chút lâng lâng
Tôi ngó lên ánh đèn qua ô cửa
Ấm bao nhà dưới mái cũ rêu phong
Phố lên đèn, xua bớt đi lạnh lẽo
Để sớm xuân đợi một phút nắng lên
Trong nắng hạ vàng cây mặc áo xanh
Trắng trời mưa đông lại thay áo đỏ
Tinh nghịch gió giật ra từng mảnh nhỏ
Vãi đầy sân muôn đốm lửa phập phù.
Chẳng ngược về thu nấp bóng sương mù
Cũng không thiết tìm xuân phơi nắng ấm
Từng cánh rơi - từng cánh rơi - chầm chậm
Lá bàng rưng rưng ôm ủ gốc bàng...
Nhìn run rẩy cây - mưa gió phũ phàng,
Chạnh thương mẹ bao mùa đông sũng ướt
Một vòng tay cũng không cho người được
Con giận mình thua cả lá bàng khô!
Đà Lạt em đứng bên kia nỗi nhớ
Anh như mây qua núi chẳng kịp về
Mùa dã quì vàng theo chân ngọn gió
Tiếng chim đèo run giọng hót se se.
Hơn mười năm dòng thác vẫn bạc phơ
Chồi thông biếc cắm vào lòng đất cũ.
Ta chia tay đủ bao mùa bão tố
Lòng hanh hao vạt nắng xuống bên hồ.
Tháng mười hai đâu hẹn để em chờ
Ngôi nhà trắng đứng bên triền dốc mỏi
Mimosa nở hay lời ai nói
Cả một trời im vắng dưới sương bay.
Ai xui mùa đông biếc trở về đây
Cốc cà phê lạnh mùi hương xa biệt
Nhớ vạt tóc ngàn trùng - ôi tưởng tiếc
Vọng đáy hồ lồng lộng áo vàng xưa.
Ngồi bên cầu nghe hát khúc đàn mưa
Người xa vắng hoa đào không nở nữa
Hàng cây cũ rụng vàng bao thảm lá
Dấu chân em in lại chút rêu mờ.
Anh như chim khản giọng khóc gọi mưa
Hồn thăm thẳm một chiều sương Đà Lạt
Đường cỏ lau trắng chân người phiêu dạt
Mai lại xa - theo ngựa hí qua đèo.
Đông đã đến, còn đâu vầng nắng ấm
Em đã xa, còn đâu mà đợi chờ
Căn gác rỗng, ngày đi qua buồn bã
Gối cô đơn, đêm trở giấc từng giờ
Tình héo hắt theo lá thu rã nát
Ngủ mê man trên mảng phiến băng ngà
Ta dật dã những bước đời hiu quạnh
Khắp quanh mình xơ xác một tha ma
Mây khắc khoải buông màng sương thật thấp
Mỏi mắt xa, ta lạc mất bóng người
Thân cô lẻ giữa Đông dài vô tận
Làm sao qua mùa giá buốt, người ơi !
Mùa đông vốn đã cô đơn lạnh lẽo nay lại trải qua nỗi đau thất tình thì thật sự là một cảm giác rất hiu quạnh ,còn ai để nhớ mong ,để yêu thương ôm ấp trong vòng tay.Thật khó để một mình vượt qua được cái giá lạnh của mùa đông.Em đã xa, còn đâu mà đợi chờ
Căn gác rỗng, ngày đi qua buồn bã
Gối cô đơn, đêm trở giấc từng giờ
Tình héo hắt theo lá thu rã nát
Ngủ mê man trên mảng phiến băng ngà
Ta dật dã những bước đời hiu quạnh
Khắp quanh mình xơ xác một tha ma
Mây khắc khoải buông màng sương thật thấp
Mỏi mắt xa, ta lạc mất bóng người
Thân cô lẻ giữa Đông dài vô tận
Làm sao qua mùa giá buốt, người ơi !
Này cô bé mùa đông về đấy nhé
Nhớ thương ai sao khoác áo len hồng?
Ta cô độc mang nỗi buồn hóa đá
Gió Sài Gòn nghiêng ngả nắng trên sông.
Gió lạnh lắm bé ơi đừng vội bước!
Cây không chao nhưng run rẩy bên đường
Tóc bé thả bồng bềnh mây ký ức
Theo áo dài ta chợt vấp làn hương...
Ta thảng thốt nhớ tháng ngày đi học
Thuở theo ai ngong ngóng bước đợi chờ
Mùa đông khóc thương tình ta câm lặng
Trăng phương nào ta còn mãi bơ vơ?
Giờ gom lại những mảnh tình vụn vỡ
Đốt mùa đông ta sưởi trái tim mình
Mùa đông cháy đôi má bầu ửng đỏ
Bé không cười sao ánh mắt lung linh?
Xin từ giã áng mây buồn xám ngắt
Ta theo em tìm đón nắng mai hồng
Mùa xuân biếc vẫn ngập ngừng phía trước
Bé chớ quay nhìn kẻo thấy mùa đông.
Là những nhớ mong về người ta thương,mùa đông vốn là thời tiết lý tưởng để dành những yêu thương quan tâm cho nhau.Là một ngày tình cờ nghe sóng phát thanh nói ngày mai lạnh lắm là nỗi lo cho ai đó đi đâu nhớ mặc thêm nhiều áo để giữ ấm hay những hôm tan trường ai theo chân ai ngóng từng bước đợi chờ sợ rằng cơn mưa đông chợt đến sẽ làm ướt vai người.
Em có gần hơn khi anh ước ao
Hay lại còn xa hơn là anh nghĩ?
Đi qua nhau trong một lần như thế
Có ai ngờ thành nỗi nhớ trăm năm.
Em có gần hơn khi anh gọi tên em
Như gọi tên giấc mơ thời trai trẻ
Yêu cô Tấm lúc còn trong quả thị
Đến bao giờ em mới chịu bước ra?
Rồi một chiều như thường lệ đi qua
Em hiện ra, không một lời báo trước
Áo tứ thân - em hay là cổ tích?
Mùa Thu ơi, em làm khổ anh rồi!
Anh chỉ lo mình ngộ nhận mà thôi
Khi vỏ thị đã ném vào trong lửa
Nếu biết anh không phải là hoàng tử
Cô Tấm kia có ở lại cùng anh?...
Sao em ra đi mang theo mùa Thu
Để chiếc lá vàng héo khô vội vã
Đời tôi đi qua tháng ngày buồn bã
Như giọt mưa đêm rỉ rả bên thềm
Nơi ấy em sang phố thị rực đèn
Có biết nơi này ánh trăng khắc khoải
Ôm nỗi nhớ nhung vào lòng tê tái
Thả bóng sầu rơi trên vũng nước mờ
Lối cũ tôi về, bụi cỏ xác xơ
Cúi mặt ơ thờ thở than cùng đất
Vắng bước em rồi niềm vui cũng mất
Nghe thiếu một điều rất thật trong tim
Những dặm nhớ vẫn đo dài cách biệt
Thăm thẳm xa hun hút bóng thời gian
Ôi mùa Thu trời Hà Nội mưa đan
Vương ánh mắt những thờ ơ khép cửa
Khi yêu dấu long lanh trên nhánh cỏ
Niềm đong đưa trong vắt giọt rưng rưng
Ta hẹn em bằng âu yếm nói thầm
Những gắn bó chẳng bao giờ nới lỏng
Cho mềm xanh xoã tóc gội heo may
Những làn môi cốm mới lúc đầu ngày
Thơm hờ nhẹ lên phớt nhung gò má
Hà Nội em tà áo vân nền nã
Để bàn tay thèm khe khẽ nâng niu
Hà Nội em quả nhót mọng chua đều
Thoa nhè nhẹ lên áo len bụi phấn
Những dặm nhớ ngắn từng gang đo đắn
Khi chợt nghe văng vẳng tiếng rao quà
Những ngu ngơ một thuở ấu thời xa
Lại bụ bẫm trong vành nôi quá khứ
Khi chợt nghe tiếng ru hời ngọt sữa
Hồn mở ra cùng đồng lúa xôn xao
Nắm xôi bùi đơm vàng đổ hoa cau
Lại bé bỏng thả con diều cao ngất
Những dặm nhớ chỉ còn xa gang tấc
Nên lòng ta ngơ ngẩn phải lòng em.
Trời lóe nắng, chợ vào đầy những nắng
Đầy những người chen chúc họp...mồ hôi.
Các mẹt bún bày ruồi không hở trắng.
Các sàng dưa bán nhặng kín xanh tươi.
Đây, góc quán bà già ngồi rũ nóng.
Kia, cửa lều ông lão quạt khăn tay.
Chó le lưỡi ngồi thừ nhìn cũi đóng,
Lợn trói nằm hồng hộc thở căng giây.
Trong khi ấy, tiếng rao mời nhớn nhác,
Những hàng chè, hàng nước chạy va nhau.
Nhưng đắt nhất có chị hàng bán quạt
Ngồi trước đình không kịp đếm tiền xâu.
Hình như nắng không còn chan chát nữa
Tiếng ve ran đã tắt lịm lâu rồi
Cành phượng vĩ đầy cành biêng biếc lá
Sân trường vui rộn rã nét môi cười
Bao câu chuyện nổ giòn say ghế đá
Mùa thu gieo bím tóc phía chiều mơ
Lũ con trai của một thời láu cá
Bỗng hôm nay chững chạc đến không ngờ!
Và khung cửa mùa thu xanh đến lạ!
Tóc một người theo gió chảy hương xa
Hình như nắng biết nói lời tạm biệt
Một mùa hè kỉ niệm đã đi qua...
Phượng vĩ đỏ báo mùa hè đã đến,
Như nhắn nhủ phút chia ly cận kề,
Trường lớp xa tóc thề chưa kịp nói,
Bạn xa tôi tim nhói kỷ niệm qua.
Ve rộn ràng trên nhành bàng gốc cảnh,
Tuổi học sinh nhí nhảnh cũng dần trôi,
Ôm sách vở bôi mờ thời gian đọng,
Cố hôm nay khỏi thất vọng ngày mai.
Tay trong tay những ngày vui đến lớp,
Cười vui đùa chớp nhoáng đựt quà nhau,
Phút dò bài thấp thỏm sợ lo âu,
Rồi vỡ oà trống thâu điểm tan học.
Trường đứng đó qua bao thời khó nhọc,
Dựng nhân tài bao bọc trí thức khôn,
Bên cửa sổ tâm hồn chợt khắc khoải,
Mới đó thôi sắp phải xa thật rồi.
Tâm lắng động bồi hồi nước mắt chảy,
Hợp rồi ly hết thảy phải xa thôi,
Còn giây phút tôi cùng ngồi bên bạn,
Tận hưởng đi khổ nạn ta xum vầy.
Từng bầy chim sắp tung cánh vươn ra,
Vào thế giới xa hoa đầy cám dỗ,
Cố lên nhé! Dù khổ hãy tiến lên,
Có thất bại làm nên thành công đó.
Xem thêm:Những bài thơ buồn về tình yêu, buồn chán thất tình hay nhất