Tổng hợp thơ 8 chữ về ông bà
Có những bài thơ 8 chữ về ông bà nào hay nhỉ?
Quá trình chúng ta trưởng thành luôn có sự hiện diện của Ông,bà đó là một phần cuổi tuổi thơ,là ngày MẸ “chuyển dạ” Ông bà lo sốt hết cả ruột gan Ông chở mẹ trên chiếc xích lô vội vã hay những đêm Ông bà không ngủ vì mong cháu ở trạm y tế xã.Sự ra đời của ta là niềm hạnh phúc của cha mẹ,ông,bà.ta lớn lên từng ngày với niềm thương yêu của họ là những buổi tan trường ngồi sau xe Ông chở khắp nơi,hay thấy thế giới thật rộng lớn qua những câu chuyện của Bà.Thương yêu con cháu mong rằng con cháu luôn ở bên những năm tháng cuổi của tuổi xế chiều ,đó chính là mơ ước của người già .Hôm nay Vforum sẽ Tổng hợp các bài thơ 8 chữ về ông bà những câu chuyện đẹp xung quanh tình thương của Ông bà,con cháu.
Thơ 8 chữ về ông bà
Thơ 8 chữ về ông bà 1 :Bà ngoại
Ngày đầu tiên tôi đi thăm mộ ngoại
Đứng lặng người nước mắt chảy trên môi
Người mà tôi yêu kính nhất trên đời
Giờ nằm đấy rã rời trong cát bụi
Cuộc đời tôi có bao nhiêu buồn tủi
Có ngoại cùng chia xẻ buồn vui
Ngoại của tôi, giờ tay đã buông xuôi
Tôi đứng đấy ngậm ngùi trong thương tiếc
Ngày hôm nay tôi về thăm đất Việt
Sau bao ngày biền biệt kiếp tha hương
Nhớ ngày nao khi cất bước lên đường
Tôi đã nguyện sẽ tìm đường trở lại
Đã bao năm cuộc đời tôi khắc khoải
Cánh nhạn buồn...tin báo...ngoại ra đi
Cuộc đời ơi cho tôi được những gì
Khi ngoại đã ra đi và đi mãi
Cả cuộc đời tôi còn xin nhớ mãi
Những tháng ngày đã có ngoại bên tôi
Nói gì đây tất cả đã muộn rồi
Tôi bất hiếu thấy tâm mình tội lỗi
Tôi đau khổ ngậm ngùi và bối rối
Ôi chao buồn khi nói tiếng chia phôi
Chẳng bao giờ ngoại trở lại bên tôi
Cho tôi nói những lời yêu thương nhất
Ngoại của tôi sống một đời cơ cực
Tháng năm dài khi đã mất tình thân
Đã cô đơn trong nhung nhớ bâng khuâng
Vì cũng đã một lần xa quê mẹ
Ngoại của tôi đã bao lần nói khẽ
Rất nhớ nhà với bao kẻ thân thương
Bởi Bắc Nam đang ngăn cách đôi đường
Tình thân thuộc đành dặm trường thương nhớ
Ngoại của tôi đã bao lần than thở
Biết làm sao để giúp đỡ anh nghèo
Bởi vì mình cũng “bụng đói mõm treo”
Và cuộc sống còn đang theo thời thế
Ngoại yêu tôi vẫn luôn thầm rơi lệ
Cô đơn nhiều nhưng không thể nói ra
Giờ đây tôi cũng một kiếp xa nhà
Tìm về ngoại, nhưng ngoại đà đi mãi.
Ân tình xưa tôi vẫn còn thiếu ngoại
Như mộ buồn đang khắc khoải niềm đau
Ngoại của tôi giờ đang ở phương nào
Cho tôi đến cùng tìm vào dĩ vãng
Cho tôi đến tìm vui buồn năm tháng
Để vơi sầu gom những mảnh tim tan
Giấc mộng thơ, chợt nhớ vẫn bàng hoàng
Cầu nguyện ngoại ở Thiên Đàng an nghỉ.
Thời gian trôi qua những đứa bé sẽ lớn lên những ai với mái tóc phai màu rồi cũng ôm đau và đi mất .thế mới thấy cuộc sống thật nghiệt ngã phải chăng ai yêu thương ta một thời cũng sẽ sang bên kia bầu trời .Bài thơ với nỗi lòng của con cháu thương cho ông bà một thời cơ cực đến khi sung túc con cháu muốn chăm lo thì ngoại đã chẳng còn thời gian nữa mà đi mất
Thơ 8 chữ về ông bà 2 :Thơ kính nể ngày ngoại qua đời
Thơ 8 chữ về ông bà 3 :Ngoại ơi
Bài thơ là nỗi nhớ thương ngoại,là một lần thèm kêu tiếng ngoại ơi là chia xa nhưng hình bóng ngoại vẫn luôn còn quanh mình ,đứa cháu cô đơn khi không có ngoại ở bên nhặt từng mảnh ký ức về ngoại ghép lại thành nỗi nhớ thương
Thơ 8 chữ về ông bà 4 :Con đã về ngoại ơi
Thơ 8 chữ về ông bà 5 :Mẹ sẽ đưa con về thăm quê ngoại
Mẹ sẽ đưa con về thăm quê ngoại
Thăm làng quê rợp mát bóng dừa xanh
Thăm những đồng lúa trải dài thẳng cánh
Những con đường lũy tre làng xanh thẫm
Mẹ sẽ đưa con thăm miền đất thắm
Thăm sông Tiền mát ngọt ngọn phù sa
Thăm những con người ngỡ như xa lạ
Nhưng cho con thấm đẫm tình người
Mẹ cho con đi buổi chợ sớm mơi
Để con thấy giữa chợ đời hối hả
Là những bà mẹ sớm hôm vất vả
Mang trên vai gánh nặng cuộc mưu sinh
Mẹ cho con đi ngắm đồng lúa chín
Ngắm những chiếc áo bạc màu mưa nắng
Trên những cánh đồng lúa vàng trĩu nặng
Để con quí hơn hạt gạo quê nhà
Mẹ chỉ con những ngôi nhà rất lạ
Được xây lên bởi mái tranh vách lá
Cố kiên cường chống chỏi trận phong ba
Nhưng hơi lòng tỏa ấm khắp gian nhà
Con sẽ thấy nhiều mảnh đời nghiệt ngã
Thương những cụ già áo che tơi tã
Thương những đứa trẻ chân trần nức nẻ
Rong trên đường bán hy vọng cho đời
Và con sẽ yêu câu hát à ơi
Hoà theo gió mang điệu ru của mẹ
À ơi. .....
Chứ chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê ngoại ruột đau chín chiều. ...
Bài thơ là nỗi lòng người mẹ nhắn nhủ con hãy yêu thương Ông bà yêu thương quê hương nơi mẹ sinh sống bởi không có Ông bà thì sẽ không.có mẹ và bản thân con .
Thơ 8 chữ về ông bà 6 :Quê Ông bà
Đò dọc mé vàm ngã ba sông nhỏ
Nghe Tân Triều ngọt lịm bưởi mười lăm
Con cá vảnh quẫy đuôi đỏ trúng dầm
Trái trôm rụng vỡ tan tròn năm tháng
Cù lao Rùa gió ban trưa man mác
Phía bờ mây ruộng mía vẫy cờ lau
Con trâu già cày kéo thở phều phào
Đôi cò trắng theo sau tìm giun dế
Khi lên bờ chợt thấy chùm hoa khế
Bông li ti tim tím phủ đầy cây
Tim se thắt, tuổi trẻ lẫn đâu đây
Đâu thôn nữ yêu kiều thương hoa tím
Nụ cười xinh xinh tóc bím mân mê
Chiếc cổ trần trắng mát dốc gò mơ
Môi cắn chỉ đỏ tươi màu bưởi lựu
Vườn bên kia oằn trái thương trái nhớ
Con nhớ bưởi thanh, con nhớ bưởi đường
Bưởi nàng da láng con thương con thầm
Con thương mùi hoa bưởi dưới trăng rằm
Thương cây khế ngọt, cây trâm rậm tàng
Miếng đường phổi ngoại gói ràng cho mẹ
Thấm yêu thương, phả hơi thở ngọt ngào
Trái thanh long, bưởi ổi chín vườn sau
Ươm nắng tốt, con thương hoài quê ngoại.
Về miền quê nơi có Ông bà là những ngày tháng yên bình thoải mái nếu cuộc sống này có quá bộn bề áp lực hãy tìm về vòng tay của Ông bà của chúng ta để nạp thêm năng lượng tiếp tục cố gắng
Thơ 8 chữ về ông bà 7:Mù u quê ngoại
Thơ 8 chữ về ông bà 8:Xuân quê ngoại
Tôi nhớ ngoại, nhớ một thời thơ dại,
Nhớ lúc Xuân về, vòi áo mới để thay,
Những chậu tắc tròn, hoa cúc hoa mai,
Mâm ngũ quả, “đu đủ, xài...” dư dả.
Tôi nhớ ngoại, khi đón Xuân hối hả,
Sơn phết cửa nhà, quét lá, cài hoa,
Mứt Tết, bánh chưng, củ kiệu, thịt gà...
Thịt đông, dưa giá, bánh quà... luyên thuyên ,
Tôi nhớ Tết, nhớ thiệp Xuân, đôi liễn...
Ngoại gầy sòng, chẵn lẻ lắc liên miên,
Tôi nối đuôi theo ngoại để gom tiền...
Chạy xin quýt và đào tiên về ngắm.
Tôi nhớ mãi nhớ hoài và nhớ lắm,
Xuân quê nhà, thời thơ ấu xa xăm...
Những tình thân giờ như đã trăm năm,
Không giữ trọn đành âm thầm nuối tiếc.
Tôi đã xa, thật đã xa đất Việt,
Trơ trọi Xuân về... da diết chào Xuân,
Mai, đào đượm chưa... Xuân vẫn tần ngần,
Vang tiếng pháo nhắc lòng mừng Xuân tới.
Xuân vẫn đến đem bồi hồi khó nói,
Vấn vương hoài chút kỷ niệm xa xôi,
Ngoại đã xa, tôi đã mất hết rồi,
Xuân đến vội, vương thêm sầu nhoi nhói.
Xuân có đến xin an lành muôn lối,
Cho ân tình ấm áp thưở nằm nôi,
Hồi tưởng xa xăm, ghi khắc muôn đời.
Hạnh phúc cũ cũng xin cùng Xuân tới.
Hạnh phúc cũ theo gió Xuân phơi phới
Chúc muôn nhà may mắn, thảnh thơi
Vui khỏe, tin yêu, hy vọng sáng ngời
Năm mới đến mong đời may mắn mãi.
Mỗi mùa xuân đến được ở bên Ông bà ,là những đêm phụ bà nồi bánh tét,là phụ Ông sửa sang căn nhà nhỏ là tháng ngày tuổi thơ chứng kiến Ông bà khỏe mạnh, để mai này khi Ông bà đã xa cứ mỗi mùa xuân lại thay Ông bà làm những việc quen thuộc để tưởng nhớ ông bà mãi nơi đây.
Thơ 8 chữ về ông bà 9:Ngoại kể con nghe
Thơ 8 chữ về ông bà 10:Nhớ về ngoại
Ngoại trong con là thiêng liêng vô kể
Tay ẳm tay bong có kể lể chi đâu
Chiều buồn nhìn trái sầu đâu
Lâu lâu nhớ ngoại ngồi sầu ở đây
Rồi thì cơn gió mới lay
Lướt qua thoáng nhẹ mới hay ngoại già.
Bài thơ là nỗi nhớ của cháu con khi giật mình nhận ra Ông bà đã già sẽ không còn nhiều thời gian bên Ông bà nữa luôn nhớ về công lao Ông bà chăm sóc từ tấm bé đến ngày lớn khôn.
Thơ 8 chữ về ông bà 11:Muôn đời kính yêu Ông
Phía kia sông – quê ngoại tôi ở đó
Cũng những cánh đồng nồng nàn hương lúa
Bức tranh nhiều hoạt cảnh gợi âm thanh
Thêm rộn ràng bừng lên qua màu nắng
Đang vần xoay thay đổi từng ngày
Như hôm nay trước thời đại mới
Điện khí hóa mọc khắp mọi nơi
Ruộng ta kia máy cày đứng đợi
Nhà ta kìa trong ánh điện tưng bừng
Thêm ròn nữa tiếng cười đàn em nhỏ
Nắm tay nhau đeo cặp đến trường
Dưới ánh bình minh đang chiếu dọi
Nồng nàn rực sáng gọi tương lai…
Thơ 8 chữ về ông bà 15:Về quê ngoại
Xem thêm :Top những bài thơ hay về biển, biển đảo
Có những bài thơ 8 chữ về ông bà nào hay nhỉ?
Quá trình chúng ta trưởng thành luôn có sự hiện diện của Ông,bà đó là một phần cuổi tuổi thơ,là ngày MẸ “chuyển dạ” Ông bà lo sốt hết cả ruột gan Ông chở mẹ trên chiếc xích lô vội vã hay những đêm Ông bà không ngủ vì mong cháu ở trạm y tế xã.Sự ra đời của ta là niềm hạnh phúc của cha mẹ,ông,bà.ta lớn lên từng ngày với niềm thương yêu của họ là những buổi tan trường ngồi sau xe Ông chở khắp nơi,hay thấy thế giới thật rộng lớn qua những câu chuyện của Bà.Thương yêu con cháu mong rằng con cháu luôn ở bên những năm tháng cuổi của tuổi xế chiều ,đó chính là mơ ước của người già .Hôm nay Vforum sẽ Tổng hợp các bài thơ 8 chữ về ông bà những câu chuyện đẹp xung quanh tình thương của Ông bà,con cháu.
Thơ 8 chữ về ông bà
Ngày đầu tiên tôi đi thăm mộ ngoại
Đứng lặng người nước mắt chảy trên môi
Người mà tôi yêu kính nhất trên đời
Giờ nằm đấy rã rời trong cát bụi
Cuộc đời tôi có bao nhiêu buồn tủi
Có ngoại cùng chia xẻ buồn vui
Ngoại của tôi, giờ tay đã buông xuôi
Tôi đứng đấy ngậm ngùi trong thương tiếc
Ngày hôm nay tôi về thăm đất Việt
Sau bao ngày biền biệt kiếp tha hương
Nhớ ngày nao khi cất bước lên đường
Tôi đã nguyện sẽ tìm đường trở lại
Đã bao năm cuộc đời tôi khắc khoải
Cánh nhạn buồn...tin báo...ngoại ra đi
Cuộc đời ơi cho tôi được những gì
Khi ngoại đã ra đi và đi mãi
Cả cuộc đời tôi còn xin nhớ mãi
Những tháng ngày đã có ngoại bên tôi
Nói gì đây tất cả đã muộn rồi
Tôi bất hiếu thấy tâm mình tội lỗi
Tôi đau khổ ngậm ngùi và bối rối
Ôi chao buồn khi nói tiếng chia phôi
Chẳng bao giờ ngoại trở lại bên tôi
Cho tôi nói những lời yêu thương nhất
Ngoại của tôi sống một đời cơ cực
Tháng năm dài khi đã mất tình thân
Đã cô đơn trong nhung nhớ bâng khuâng
Vì cũng đã một lần xa quê mẹ
Ngoại của tôi đã bao lần nói khẽ
Rất nhớ nhà với bao kẻ thân thương
Bởi Bắc Nam đang ngăn cách đôi đường
Tình thân thuộc đành dặm trường thương nhớ
Ngoại của tôi đã bao lần than thở
Biết làm sao để giúp đỡ anh nghèo
Bởi vì mình cũng “bụng đói mõm treo”
Và cuộc sống còn đang theo thời thế
Ngoại yêu tôi vẫn luôn thầm rơi lệ
Cô đơn nhiều nhưng không thể nói ra
Giờ đây tôi cũng một kiếp xa nhà
Tìm về ngoại, nhưng ngoại đà đi mãi.
Ân tình xưa tôi vẫn còn thiếu ngoại
Như mộ buồn đang khắc khoải niềm đau
Ngoại của tôi giờ đang ở phương nào
Cho tôi đến cùng tìm vào dĩ vãng
Cho tôi đến tìm vui buồn năm tháng
Để vơi sầu gom những mảnh tim tan
Giấc mộng thơ, chợt nhớ vẫn bàng hoàng
Cầu nguyện ngoại ở Thiên Đàng an nghỉ.
Thời gian trôi qua những đứa bé sẽ lớn lên những ai với mái tóc phai màu rồi cũng ôm đau và đi mất .thế mới thấy cuộc sống thật nghiệt ngã phải chăng ai yêu thương ta một thời cũng sẽ sang bên kia bầu trời .Bài thơ với nỗi lòng của con cháu thương cho ông bà một thời cơ cực đến khi sung túc con cháu muốn chăm lo thì ngoại đã chẳng còn thời gian nữa mà đi mất
Đến ngày này ngày ngoại đã ra đi
suối vàng xa tận cuối thế gian kia
cám ơn ngoại từng nuôi sinh dưỡng dạy
đến ngày bỏ con cháu ngoại ra đi
Chúc ngoại đến suối vàng tận bên kia
linh hồn thiêng đừng quên quên đường về
viếng thăm con thăm cháu còn ghi nhớ
lòng thấy buồn thấy tiếc ngoại ra đi
Ngoại đừng buồn bỏ đi một mình xa
con chaú đây giọt lệ phủ tràn mi
ai lo lắng cho ngoại một mình đó
nhang nếm mâm con cháu kính tặng chia
Ngoại đừng quên ngày rằm ngoại phải về
nén nhang mời nhang cúng chúng con chờ
ngoại đừng quên đường về viếng thăm ấy
con cháu nhớ tháng ngày ngoại ra đi
Đến ngày này ngày ngoại đã ra đi
suối vàng xa tận cuối thế gian kia
cám ơn ngoại từng nuôi sinh dưỡng dạy
đến ngày bỏ con cháu ngoại ra đi
Chúc ngoại đến suối vàng tận bên kia
linh hồn thiêng đừng quên quên đường về
viếng thăm con thăm cháu còn ghi nhớ
lòng thấy buồn thấy tiếc ngoại ra đi
Ngoại đừng buồn bỏ đi một mình xa
con chaú đây giọt lệ phủ tràn mi
ai lo lắng cho ngoại một mình đó
nhang nếm mâm con cháu kính tặng chia
Ngoại đừng quên ngày rằm ngoại phải về
nén nhang mời nhang cúng chúng con chờ
ngoại đừng quên đường về viếng thăm ấy
con cháu nhớ tháng ngày ngoại ra đi
Bài thơ như một lời nhắn nhủ với Ông bà trước lúc đi xa ,rằng nhưng công ơn dưỡng dục những kỷ niệm tưởng như vẫn còn những vẫn không tin rằng ngoại đã ra đi dẫu biết ai rồi cũng phải già yếu ốm đau rồi đi mãi nhưng lòng vẫn mâng một nỗi đau mất mát ,mất người thân. suối vàng xa tận cuối thế gian kia
cám ơn ngoại từng nuôi sinh dưỡng dạy
đến ngày bỏ con cháu ngoại ra đi
Chúc ngoại đến suối vàng tận bên kia
linh hồn thiêng đừng quên quên đường về
viếng thăm con thăm cháu còn ghi nhớ
lòng thấy buồn thấy tiếc ngoại ra đi
Ngoại đừng buồn bỏ đi một mình xa
con chaú đây giọt lệ phủ tràn mi
ai lo lắng cho ngoại một mình đó
nhang nếm mâm con cháu kính tặng chia
Ngoại đừng quên ngày rằm ngoại phải về
nén nhang mời nhang cúng chúng con chờ
ngoại đừng quên đường về viếng thăm ấy
con cháu nhớ tháng ngày ngoại ra đi
Đến ngày này ngày ngoại đã ra đi
suối vàng xa tận cuối thế gian kia
cám ơn ngoại từng nuôi sinh dưỡng dạy
đến ngày bỏ con cháu ngoại ra đi
Chúc ngoại đến suối vàng tận bên kia
linh hồn thiêng đừng quên quên đường về
viếng thăm con thăm cháu còn ghi nhớ
lòng thấy buồn thấy tiếc ngoại ra đi
Ngoại đừng buồn bỏ đi một mình xa
con chaú đây giọt lệ phủ tràn mi
ai lo lắng cho ngoại một mình đó
nhang nếm mâm con cháu kính tặng chia
Ngoại đừng quên ngày rằm ngoại phải về
nén nhang mời nhang cúng chúng con chờ
ngoại đừng quên đường về viếng thăm ấy
con cháu nhớ tháng ngày ngoại ra đi
Có những lúc vô tình kêu tiếng ngoại
Thoáng mơ hồ, hờ hững chút hơi bay
Ngậm ngùi ôm nỗi nhớ lại đong đầy
Bao năm rồi, có bao giờ gọi ngoại?
Đã bao phen trăng khuyết, lấp, trăng đầy
Qua mấy lượt hoa vàng, nhìn, hoa rụng
Hình bóng ngoại mỗi ngày một lùi xa
Đường còn lại, con mãi không còn ngoại
Ngoại đã về, con vẫn còn ở lại
Thân trôi lăn giữa dòng đời tuôn chảy
Giữa cuồn cuộn có bao giờ dừng lại
Phút bùi ngùi để nhớ ngoại ngày xưa?
Tháng ngày dài vùi lấp nỗi đau thương
Đây hình ảnh, hãy chôn vào tâm tưởng
Dáng đứng ngồi, thì thôi, không mường tượng
Đâu đó còn vương đọng, vẫn nhớ thương!
Hoa năm ấy, ngoại trồng, trăm cánh đỏ
Tiếng rao trưa, vọng lại, ngoại thường mua
Chăn sờn góc, ba năm, trên giường bệnh
Mớ tóc còn, ngoại xuống, một chiều mưa
Nhớ một đêm, đường phố, đón giao thừa
Bên giường, nghe ngoại kể, chuyện nắng mưa
Trời đất chuyển, chỉ mình con với ngoại
Nguyện Phật Trời, con sợ, buổi tiễn đưa.
Mấy chục năm dày dạn với gió sương
Chợt dừng chân khi đã cuối đoạn đường
Lòng xót thương, đâu muốn lìa con cháu
Nhưng con ôi, duyên mệnh chẳng còn vương!
Trong ngủ thức, ngọn đèn lay lắt cạn
Hơi dập dồn, ứa gạn tiếng cháu con
Theo cơn mê về trọn quãng đường trần
Tình chan chứa mỗi mảnh hồn sót lại
Đêm chia ly, ngoại nhìn, nhưng không nói
Ánh mắt còn, lướt trọn cả không gian
Phố phường khuya, ủ dột ánh đèn vàng
Đang lặng thinh, gió trở mình xào xạc
Mắt môi đó, bao năm, còn vang vọng
Giọng nói cười, bỗng chốc, hóa hư không
Hồn một bước qua xác thân bỏ lại
Xe lăn dài, tê tái, đoạn đường đông
Một tiếng đùng, run rẩy đến thịt xương
Đêm năm canh, quạnh quẽ, lệ bên tường
Khoảng xanh ngát, mây ngàn nay khép lại
Từng ngày qua, sẽ gặp ở vô thường
Linh trầm đem hơi ấm, lặng vào đêm
Thinh không điểm đốm đỏ, xóm lên đèn
Mênh mang trong giấc, đọng, hình qua mộng
Trên bước đường, dường bóng ngoại gần bên
Có phải ngoại về đây theo làn gió
Tiếng thì thầm như hơi thở cỏ cây
Mái tóc sương hòa lẫn với khói mây
Ánh hiền từ tỏa ngàn sao lấp lánh?
Trông người ta tuổi đến tám chín mươi
Trách mệnh trời cho tim con xót tủi
Niềm thương đó, suốt đời luôn ấp ủ
Mỗi lần nhớ lòng lại mủi buồn thôi
Như số cát biết làm sao đếm hết
Làn gió kia sẽ ngừng thổi bao giờ
Bầu trời xanh có khi nào giới hạn?
Vạn khí lành tràn ngập cả không gian
Nỗi nhớ thương đọng lại với thời gian
Bao kỷ niệm dần trôi vào dĩ vãng
Hình ảnh xưa, nhạt phai theo ngày tháng
Chỉ niềm đau, trọn kiếp chẳng hề tan
Những lúc buồn gương đọng bóng chiều rơi
Nghe sương giăng, lặng lẽ ngước nhìn trời
Xem mây gió hỏi nơi nào có ngoại
Để con còn gọi tiếng ngoại ngoại ơi !
Thoáng mơ hồ, hờ hững chút hơi bay
Ngậm ngùi ôm nỗi nhớ lại đong đầy
Bao năm rồi, có bao giờ gọi ngoại?
Đã bao phen trăng khuyết, lấp, trăng đầy
Qua mấy lượt hoa vàng, nhìn, hoa rụng
Hình bóng ngoại mỗi ngày một lùi xa
Đường còn lại, con mãi không còn ngoại
Ngoại đã về, con vẫn còn ở lại
Thân trôi lăn giữa dòng đời tuôn chảy
Giữa cuồn cuộn có bao giờ dừng lại
Phút bùi ngùi để nhớ ngoại ngày xưa?
Tháng ngày dài vùi lấp nỗi đau thương
Đây hình ảnh, hãy chôn vào tâm tưởng
Dáng đứng ngồi, thì thôi, không mường tượng
Đâu đó còn vương đọng, vẫn nhớ thương!
Hoa năm ấy, ngoại trồng, trăm cánh đỏ
Tiếng rao trưa, vọng lại, ngoại thường mua
Chăn sờn góc, ba năm, trên giường bệnh
Mớ tóc còn, ngoại xuống, một chiều mưa
Nhớ một đêm, đường phố, đón giao thừa
Bên giường, nghe ngoại kể, chuyện nắng mưa
Trời đất chuyển, chỉ mình con với ngoại
Nguyện Phật Trời, con sợ, buổi tiễn đưa.
Mấy chục năm dày dạn với gió sương
Chợt dừng chân khi đã cuối đoạn đường
Lòng xót thương, đâu muốn lìa con cháu
Nhưng con ôi, duyên mệnh chẳng còn vương!
Trong ngủ thức, ngọn đèn lay lắt cạn
Hơi dập dồn, ứa gạn tiếng cháu con
Theo cơn mê về trọn quãng đường trần
Tình chan chứa mỗi mảnh hồn sót lại
Đêm chia ly, ngoại nhìn, nhưng không nói
Ánh mắt còn, lướt trọn cả không gian
Phố phường khuya, ủ dột ánh đèn vàng
Đang lặng thinh, gió trở mình xào xạc
Mắt môi đó, bao năm, còn vang vọng
Giọng nói cười, bỗng chốc, hóa hư không
Hồn một bước qua xác thân bỏ lại
Xe lăn dài, tê tái, đoạn đường đông
Một tiếng đùng, run rẩy đến thịt xương
Đêm năm canh, quạnh quẽ, lệ bên tường
Khoảng xanh ngát, mây ngàn nay khép lại
Từng ngày qua, sẽ gặp ở vô thường
Linh trầm đem hơi ấm, lặng vào đêm
Thinh không điểm đốm đỏ, xóm lên đèn
Mênh mang trong giấc, đọng, hình qua mộng
Trên bước đường, dường bóng ngoại gần bên
Có phải ngoại về đây theo làn gió
Tiếng thì thầm như hơi thở cỏ cây
Mái tóc sương hòa lẫn với khói mây
Ánh hiền từ tỏa ngàn sao lấp lánh?
Trông người ta tuổi đến tám chín mươi
Trách mệnh trời cho tim con xót tủi
Niềm thương đó, suốt đời luôn ấp ủ
Mỗi lần nhớ lòng lại mủi buồn thôi
Như số cát biết làm sao đếm hết
Làn gió kia sẽ ngừng thổi bao giờ
Bầu trời xanh có khi nào giới hạn?
Vạn khí lành tràn ngập cả không gian
Nỗi nhớ thương đọng lại với thời gian
Bao kỷ niệm dần trôi vào dĩ vãng
Hình ảnh xưa, nhạt phai theo ngày tháng
Chỉ niềm đau, trọn kiếp chẳng hề tan
Những lúc buồn gương đọng bóng chiều rơi
Nghe sương giăng, lặng lẽ ngước nhìn trời
Xem mây gió hỏi nơi nào có ngoại
Để con còn gọi tiếng ngoại ngoại ơi !
Bài thơ là nỗi nhớ thương ngoại,là một lần thèm kêu tiếng ngoại ơi là chia xa nhưng hình bóng ngoại vẫn luôn còn quanh mình ,đứa cháu cô đơn khi không có ngoại ở bên nhặt từng mảnh ký ức về ngoại ghép lại thành nỗi nhớ thương
Thơ 8 chữ về ông bà 4 :Con đã về ngoại ơi
Ba mươi Tết tôi trở về quê mẹ
Mái hiên buồn, khuất lặng giữa lùm tre
Ngoại già nua, đang ngồi trước sân hè
Lòng hối hận như tràn nghe mặn đắng
Người đồng hương nghĩ rằng tôi may mắn
Tôi thấy mình đang trĩu nặng lòng đau
Ngoại của tôi vẫn hai bữa cháo rau
Ta xa quá làm sao mà lo được
Tôi bỗng thấy lòng mình đang ao ước
Một phép màu phân tôi được thành hai
Một ở đây chăm sóc ngoại tháng ngày
Một về Mỹ mà đi cày mỗi bữa
Cuộc đời tôi không là riêng tôi nữa
Đã buộc rồi vào hai đứa con thơ
Ngoại già nua cùng hai đức con khờ
Hai thế hệ, nhưng từng giờ tha thiết
Tình thân ơi sao thật là cay nghiệt
Dẫu lòng buồn nhưng chẳng biết làm sao
Bước chân đi không nỡ rẻ lối nào
Đường về Mỹ nghe nghẹn ngào nuối tiếc.
Trở về đây trong tình thương da diết
Nhưng bây giờ nghe sao thiệt chua cay
Loài người sao vẫn tranh chấp từng ngày
Tôi có cố phân bày càng vô nghĩa
Tôi về đây mới nghe lòng thấm thía
Để nhìn đời định nghĩa chữ thương yêu
Dẫu buồn vui, tôi cũng chẳng nói nhiều
Bởi tôi vẫn mang một điều bất hiếu
Mùa Xuân ơi có bao giờ mi hiểu
Xuân quê nhà sao vẫn thiếu tình thương
Đường về quê tuy dài cả dặm trường
Mà tôi đã trọn đường về quê ngoại
Bao năm rồi lòng tôi ao ước mãi
Ngày đầu xuân thăm ông ngoại kính yêu
Và giờ đây tóc ngoại đã bạc nhiều
Tôi thấy đấy như trăm điều trách móc
Tôi bỗng thấy như tim mình đang khóc
Ngoại già rồi sao mãi nhọc nhằn luôn
Ngoại già rồi sao số phận chưa buông
Khiến tôi thấy lòng chùng buồn vô hạn
Tôi bỗng thấy tim mình như nứt rạn
Khi cuộc đời có trăm vạn đổi thay
Khi lòng tôi đang ray rức từng ngày
Vì chữ hiếu, tay này không nản lòng
Người tuổi già họ luôn mong muốn con cháu luôn ở mãi bên mình để khi gần đất xa trời chẳng biết có kịp nhìn mặt con cháu nay mai,bài thơ là nỗi lòng của người cháu xa quê chiều 30 tết về thăm ông bà với ước muốn sẽ ở mãi nơi đây chăm sóc Ông bà ,nhưng những tháng ngày chẳng bình yên như thế vì cuộc sống mưu sinh mà chia xa để ki quay về Ông bà ngày càng già đi.Mái hiên buồn, khuất lặng giữa lùm tre
Ngoại già nua, đang ngồi trước sân hè
Lòng hối hận như tràn nghe mặn đắng
Người đồng hương nghĩ rằng tôi may mắn
Tôi thấy mình đang trĩu nặng lòng đau
Ngoại của tôi vẫn hai bữa cháo rau
Ta xa quá làm sao mà lo được
Tôi bỗng thấy lòng mình đang ao ước
Một phép màu phân tôi được thành hai
Một ở đây chăm sóc ngoại tháng ngày
Một về Mỹ mà đi cày mỗi bữa
Cuộc đời tôi không là riêng tôi nữa
Đã buộc rồi vào hai đứa con thơ
Ngoại già nua cùng hai đức con khờ
Hai thế hệ, nhưng từng giờ tha thiết
Tình thân ơi sao thật là cay nghiệt
Dẫu lòng buồn nhưng chẳng biết làm sao
Bước chân đi không nỡ rẻ lối nào
Đường về Mỹ nghe nghẹn ngào nuối tiếc.
Trở về đây trong tình thương da diết
Nhưng bây giờ nghe sao thiệt chua cay
Loài người sao vẫn tranh chấp từng ngày
Tôi có cố phân bày càng vô nghĩa
Tôi về đây mới nghe lòng thấm thía
Để nhìn đời định nghĩa chữ thương yêu
Dẫu buồn vui, tôi cũng chẳng nói nhiều
Bởi tôi vẫn mang một điều bất hiếu
Mùa Xuân ơi có bao giờ mi hiểu
Xuân quê nhà sao vẫn thiếu tình thương
Đường về quê tuy dài cả dặm trường
Mà tôi đã trọn đường về quê ngoại
Bao năm rồi lòng tôi ao ước mãi
Ngày đầu xuân thăm ông ngoại kính yêu
Và giờ đây tóc ngoại đã bạc nhiều
Tôi thấy đấy như trăm điều trách móc
Tôi bỗng thấy như tim mình đang khóc
Ngoại già rồi sao mãi nhọc nhằn luôn
Ngoại già rồi sao số phận chưa buông
Khiến tôi thấy lòng chùng buồn vô hạn
Tôi bỗng thấy tim mình như nứt rạn
Khi cuộc đời có trăm vạn đổi thay
Khi lòng tôi đang ray rức từng ngày
Vì chữ hiếu, tay này không nản lòng
Mẹ sẽ đưa con về thăm quê ngoại
Thăm làng quê rợp mát bóng dừa xanh
Thăm những đồng lúa trải dài thẳng cánh
Những con đường lũy tre làng xanh thẫm
Mẹ sẽ đưa con thăm miền đất thắm
Thăm sông Tiền mát ngọt ngọn phù sa
Thăm những con người ngỡ như xa lạ
Nhưng cho con thấm đẫm tình người
Mẹ cho con đi buổi chợ sớm mơi
Để con thấy giữa chợ đời hối hả
Là những bà mẹ sớm hôm vất vả
Mang trên vai gánh nặng cuộc mưu sinh
Mẹ cho con đi ngắm đồng lúa chín
Ngắm những chiếc áo bạc màu mưa nắng
Trên những cánh đồng lúa vàng trĩu nặng
Để con quí hơn hạt gạo quê nhà
Mẹ chỉ con những ngôi nhà rất lạ
Được xây lên bởi mái tranh vách lá
Cố kiên cường chống chỏi trận phong ba
Nhưng hơi lòng tỏa ấm khắp gian nhà
Con sẽ thấy nhiều mảnh đời nghiệt ngã
Thương những cụ già áo che tơi tã
Thương những đứa trẻ chân trần nức nẻ
Rong trên đường bán hy vọng cho đời
Và con sẽ yêu câu hát à ơi
Hoà theo gió mang điệu ru của mẹ
À ơi. .....
Chứ chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê ngoại ruột đau chín chiều. ...
Thơ 8 chữ về ông bà 6 :Quê Ông bà
Đò dọc mé vàm ngã ba sông nhỏ
Nghe Tân Triều ngọt lịm bưởi mười lăm
Con cá vảnh quẫy đuôi đỏ trúng dầm
Trái trôm rụng vỡ tan tròn năm tháng
Cù lao Rùa gió ban trưa man mác
Phía bờ mây ruộng mía vẫy cờ lau
Con trâu già cày kéo thở phều phào
Đôi cò trắng theo sau tìm giun dế
Khi lên bờ chợt thấy chùm hoa khế
Bông li ti tim tím phủ đầy cây
Tim se thắt, tuổi trẻ lẫn đâu đây
Đâu thôn nữ yêu kiều thương hoa tím
Nụ cười xinh xinh tóc bím mân mê
Chiếc cổ trần trắng mát dốc gò mơ
Môi cắn chỉ đỏ tươi màu bưởi lựu
Vườn bên kia oằn trái thương trái nhớ
Con nhớ bưởi thanh, con nhớ bưởi đường
Bưởi nàng da láng con thương con thầm
Con thương mùi hoa bưởi dưới trăng rằm
Thương cây khế ngọt, cây trâm rậm tàng
Miếng đường phổi ngoại gói ràng cho mẹ
Thấm yêu thương, phả hơi thở ngọt ngào
Trái thanh long, bưởi ổi chín vườn sau
Ươm nắng tốt, con thương hoài quê ngoại.
Tôi trở về thăm miền quê sông nước
Nơi một thời nuôi lớn tuổi thơ xưa
Những ngày hè cùng chúng bạn ban trưa
Đi hái trái mù u làm chong chóng
Thương làm sao bông mù u trắng mộng
Không đậm đà hương sắc như hoa mua
Con chuồn chuồn bay đậu nhánh đong đưa
Buồn chi lại thở dài chao cánh mỏng
Cây mù u đứng giữa trời che bóng
Lũ trẻ làng bày chuyện rước cô dâu
Đám cưới nghèo họ hàng có ai đâu
Lưng để trần chú rễ đi chân đất
Con ong bầu đọt mù u tìm mật
Ca dao buồn còn để lại lời ru
Con ong bầu thương lắm đọt mù u
Không thương qua...bậu lấy chồng xứ lạ
Ngày xa quê lòng xanh màu lá mạ
Này trở về tìm lại những lời ru
Bóng mát xưa còn đó cây mù u
Mà tuổi thơ chỉ còn là kỷ niệm
Ký ức tuổi thơ ở quê ngoại cùng đám trẻ làng quê thật vui khoảng thời gian bé bỏng giờ tìm lại nơi đâu khi quê ngoại chỉ còn trong ký ức để nhớ về.Nơi một thời nuôi lớn tuổi thơ xưa
Những ngày hè cùng chúng bạn ban trưa
Đi hái trái mù u làm chong chóng
Thương làm sao bông mù u trắng mộng
Không đậm đà hương sắc như hoa mua
Con chuồn chuồn bay đậu nhánh đong đưa
Buồn chi lại thở dài chao cánh mỏng
Cây mù u đứng giữa trời che bóng
Lũ trẻ làng bày chuyện rước cô dâu
Đám cưới nghèo họ hàng có ai đâu
Lưng để trần chú rễ đi chân đất
Con ong bầu đọt mù u tìm mật
Ca dao buồn còn để lại lời ru
Con ong bầu thương lắm đọt mù u
Không thương qua...bậu lấy chồng xứ lạ
Ngày xa quê lòng xanh màu lá mạ
Này trở về tìm lại những lời ru
Bóng mát xưa còn đó cây mù u
Mà tuổi thơ chỉ còn là kỷ niệm
Thơ 8 chữ về ông bà 8:Xuân quê ngoại
Tôi nhớ ngoại, nhớ một thời thơ dại,
Nhớ lúc Xuân về, vòi áo mới để thay,
Những chậu tắc tròn, hoa cúc hoa mai,
Mâm ngũ quả, “đu đủ, xài...” dư dả.
Tôi nhớ ngoại, khi đón Xuân hối hả,
Sơn phết cửa nhà, quét lá, cài hoa,
Mứt Tết, bánh chưng, củ kiệu, thịt gà...
Thịt đông, dưa giá, bánh quà... luyên thuyên ,
Tôi nhớ Tết, nhớ thiệp Xuân, đôi liễn...
Ngoại gầy sòng, chẵn lẻ lắc liên miên,
Tôi nối đuôi theo ngoại để gom tiền...
Chạy xin quýt và đào tiên về ngắm.
Tôi nhớ mãi nhớ hoài và nhớ lắm,
Xuân quê nhà, thời thơ ấu xa xăm...
Những tình thân giờ như đã trăm năm,
Không giữ trọn đành âm thầm nuối tiếc.
Tôi đã xa, thật đã xa đất Việt,
Trơ trọi Xuân về... da diết chào Xuân,
Mai, đào đượm chưa... Xuân vẫn tần ngần,
Vang tiếng pháo nhắc lòng mừng Xuân tới.
Xuân vẫn đến đem bồi hồi khó nói,
Vấn vương hoài chút kỷ niệm xa xôi,
Ngoại đã xa, tôi đã mất hết rồi,
Xuân đến vội, vương thêm sầu nhoi nhói.
Xuân có đến xin an lành muôn lối,
Cho ân tình ấm áp thưở nằm nôi,
Hồi tưởng xa xăm, ghi khắc muôn đời.
Hạnh phúc cũ cũng xin cùng Xuân tới.
Hạnh phúc cũ theo gió Xuân phơi phới
Chúc muôn nhà may mắn, thảnh thơi
Vui khỏe, tin yêu, hy vọng sáng ngời
Năm mới đến mong đời may mắn mãi.
Thơ 8 chữ về ông bà 9:Ngoại kể con nghe
Con ngồi đó nghe giọng Bà nói khẻ
Chín tháng trời thân Mẹ đã héo hon
Lúc vừa sinh sức mòn mỏi đâu còn
Luôn cạn kiệt bởi trèo non vượt suối.
Con chưa lớn Mẹ ngậm ngùi nuốt tủi
Bởi chồng đi...chỉ nửa buổi không về
Ôm con khờ...giữa dâu bể nhiêu khê
Lòng vẫn cố...chẳng hề rơi nước mắt.
Phút nông nổi con chặt tình trở mặt
Lòng Bà đây luôn quặn thắt từng cơn
Kẻ đi ngang cũng gợn sóng căm hờn
Gieo gian ác nào hơn...con đánh Mẹ.
Dòng sữa kia dẫu trưa Hè nắng xé
Vẫn nuôi con ngày bập bẹ còn thơ
Sao giờ đây không nhớ lại hửng hờ
Để Mẹ phải ngẩn ngơ quỳ xuống lạy.
‘’Cha mẹ sinh con bà ngoại nuôi trước” bởi thế công ơn dưỡng dục của ngoại tựa trời biển mọi cực khổ của mẹ ngoại sẻ chia và chứng kiến bài thơ là lời răn dạy của Ông bà cho con cháu dù thế nào cũng không được quên “Ơn nghĩa sinh thành “Chín tháng trời thân Mẹ đã héo hon
Lúc vừa sinh sức mòn mỏi đâu còn
Luôn cạn kiệt bởi trèo non vượt suối.
Con chưa lớn Mẹ ngậm ngùi nuốt tủi
Bởi chồng đi...chỉ nửa buổi không về
Ôm con khờ...giữa dâu bể nhiêu khê
Lòng vẫn cố...chẳng hề rơi nước mắt.
Phút nông nổi con chặt tình trở mặt
Lòng Bà đây luôn quặn thắt từng cơn
Kẻ đi ngang cũng gợn sóng căm hờn
Gieo gian ác nào hơn...con đánh Mẹ.
Dòng sữa kia dẫu trưa Hè nắng xé
Vẫn nuôi con ngày bập bẹ còn thơ
Sao giờ đây không nhớ lại hửng hờ
Để Mẹ phải ngẩn ngơ quỳ xuống lạy.
Thơ 8 chữ về ông bà 10:Nhớ về ngoại
Ngoại trong con là thiêng liêng vô kể
Tay ẳm tay bong có kể lể chi đâu
Chiều buồn nhìn trái sầu đâu
Lâu lâu nhớ ngoại ngồi sầu ở đây
Rồi thì cơn gió mới lay
Lướt qua thoáng nhẹ mới hay ngoại già.
Thơ 8 chữ về ông bà 11:Muôn đời kính yêu Ông
Đề dòng thơ ghi xuống lời kính chào
ngày ngoại bỏ ra đi phương trời cao
nghĩa ơn đời trong lòng con cháu ấy
ngày ngoại đi chúng con thấy nghẹn ngào
Biết trong lòng con cháu buồn biết bao
một mình ngoại ra đi thơ thẩn đâu
cầu cho ngoại đi đến suối vàng ấy
linh hồn ngoại êm ấm dài canh thâu
Ngày ngoại đi con cháu tiếc biết bao
bữa cơm chay từng bữa kính nể chào
nhang nến mâm kính tặng ngày dỗ tới
ngoại đừng quên về nghe lời kính chào
Dù ngoại đã ra đi phương trời cao
vẫn trong lòng con cháu kính nể chào
in trong lòng ngoại sinh nuôi dưỡng dạy
in trên đời con cháu kính nể trao
Thơ 8 chữ về ông bà 12:Ở nơi xa nhớ vềngày ngoại bỏ ra đi phương trời cao
nghĩa ơn đời trong lòng con cháu ấy
ngày ngoại đi chúng con thấy nghẹn ngào
Biết trong lòng con cháu buồn biết bao
một mình ngoại ra đi thơ thẩn đâu
cầu cho ngoại đi đến suối vàng ấy
linh hồn ngoại êm ấm dài canh thâu
Ngày ngoại đi con cháu tiếc biết bao
bữa cơm chay từng bữa kính nể chào
nhang nến mâm kính tặng ngày dỗ tới
ngoại đừng quên về nghe lời kính chào
Dù ngoại đã ra đi phương trời cao
vẫn trong lòng con cháu kính nể chào
in trong lòng ngoại sinh nuôi dưỡng dạy
in trên đời con cháu kính nể trao
Con tiễn ngoại về bên kia thế giới
Một chiều tàn thu đã chớm sang đông
Dòng lệ nóng tuôn tràn trên đôi má
Đau xót nghẹn ngào tim thắt từng cơn
Mái đầu xanh vươn vành khăn tang trắng
Ai nỡ đành lòng cướp mất ngoại đi..?..?
Ngoại ơi!
Ngoại ra đi khi lời ru còn dang dở
Giấc ngủ đầu đời còn tiếng ngoại ầu ơ.....
Cánh võng ngày thơ vẫn đung đưa từng nhịp
Mà bóng ngoại già xa khuất ngàn mây
Và giờ đây...
Con trưởng thành lớn lên cùng năm tháng
Con trở về bên mộ ngoại thân yêu
Dòng chữ trên bia nhoè vì mưa nắng
Ngoại vắng lâu rồi con ngỡ hôm qua
Phút chạnh lòng nhớ thương người con khóc
Nhưng mong ngoại mỉm cười từ thế giới bên kia.....
Thơ 8 chữ về ông bà 13:Thương gửi ôngMột chiều tàn thu đã chớm sang đông
Dòng lệ nóng tuôn tràn trên đôi má
Đau xót nghẹn ngào tim thắt từng cơn
Mái đầu xanh vươn vành khăn tang trắng
Ai nỡ đành lòng cướp mất ngoại đi..?..?
Ngoại ơi!
Ngoại ra đi khi lời ru còn dang dở
Giấc ngủ đầu đời còn tiếng ngoại ầu ơ.....
Cánh võng ngày thơ vẫn đung đưa từng nhịp
Mà bóng ngoại già xa khuất ngàn mây
Và giờ đây...
Con trưởng thành lớn lên cùng năm tháng
Con trở về bên mộ ngoại thân yêu
Dòng chữ trên bia nhoè vì mưa nắng
Ngoại vắng lâu rồi con ngỡ hôm qua
Phút chạnh lòng nhớ thương người con khóc
Nhưng mong ngoại mỉm cười từ thế giới bên kia.....
Đề dòng thơ ghi xuống lời kính chào
ngày ngoại bỏ ra đi phương trời cao
nghĩa ơn đời trong lòng con cháu ấy
ngày ngoại đi chúng con thấy nghẹn ngào
Biết trong lòng con cháu buồn biết bao
một mình ngoại ra đi thơ thẩn đâu
cầu cho ngoại đi đến suối vàng ấy
linh hồn ngoại êm ấm dài canh thâu
Ngày ngoại đi con cháu tiếc biết bao
bữa cơm chay từng bữa kính nể chào
nhang nến mâm kính tặng ngày dỗ tới
ngoại đừng quên về nghe lời kính chào
Dù ngoại đã ra đi phương trời cao
vẫn trong lòng con cháu kính nể chào
in trong lòng ngoại sinh nuôi dưỡng dạy
in trên đời con cháu kính nể trao
Thơ 8 chữ về ông bà 14:Quê ngoạingày ngoại bỏ ra đi phương trời cao
nghĩa ơn đời trong lòng con cháu ấy
ngày ngoại đi chúng con thấy nghẹn ngào
Biết trong lòng con cháu buồn biết bao
một mình ngoại ra đi thơ thẩn đâu
cầu cho ngoại đi đến suối vàng ấy
linh hồn ngoại êm ấm dài canh thâu
Ngày ngoại đi con cháu tiếc biết bao
bữa cơm chay từng bữa kính nể chào
nhang nến mâm kính tặng ngày dỗ tới
ngoại đừng quên về nghe lời kính chào
Dù ngoại đã ra đi phương trời cao
vẫn trong lòng con cháu kính nể chào
in trong lòng ngoại sinh nuôi dưỡng dạy
in trên đời con cháu kính nể trao
Phía kia sông – quê ngoại tôi ở đó
Cũng những cánh đồng nồng nàn hương lúa
Bức tranh nhiều hoạt cảnh gợi âm thanh
Thêm rộn ràng bừng lên qua màu nắng
Đang vần xoay thay đổi từng ngày
Như hôm nay trước thời đại mới
Điện khí hóa mọc khắp mọi nơi
Ruộng ta kia máy cày đứng đợi
Nhà ta kìa trong ánh điện tưng bừng
Thêm ròn nữa tiếng cười đàn em nhỏ
Nắm tay nhau đeo cặp đến trường
Dưới ánh bình minh đang chiếu dọi
Nồng nàn rực sáng gọi tương lai…
Thơ 8 chữ về ông bà 15:Về quê ngoại
Mười lăm năm kể từ ngày Ngoại mất
Đến bây giờ con mới trở lại quê
Vẫn chiếc xuồng ngày xưa đón con về
Nhưng không còn tiếng nhịp chèo thuở trước
Ôi thương quá chiếc cầu ao bến nước
Ngoại thường ngồi trông bầy cháu về thăm
Đôi mắt buồn dõi nhìn phía xa xăm
Dáng gầy guộc tóc nhuộm màu sương phủ
Vẫn còn đây bên mái hiên xưa cũ
Dưới chiều tà nhạt sắc tím Ô môi
Đứng lặng thầm nghiêng một bóng đơn côi
Như ghi lại dáng ngày xưa của Ngoại
Vẳng đâu đây tiếng ru như vọng lại
Lời ầu ơ Ngoại đã hát năm xưa
Cánh võng buồn theo nhịp lắc đong đưa
Chở con đến với chân trời rộng mở
Nay trở về bước chân nghe bỡ ngỡ
Lòng ngậm ngùi bên mộ Ngoại chiều nay
Nén hương trầm vương khóe mắt cay cay
Nương làn khói gửi lời xin lỗi Ngoại
Trên đây là bài viết Tổng hợp thơ 8 chữ về ông bà hay nhất,ý nghĩa.Dù ai trong chúng ta khi đọc về bài viết hãy luôn yêu thương Ông bà và dành thời gian nhiều hơn cho họ như cái cách mà họ đã luôn yêu thương ta .Đến bây giờ con mới trở lại quê
Vẫn chiếc xuồng ngày xưa đón con về
Nhưng không còn tiếng nhịp chèo thuở trước
Ôi thương quá chiếc cầu ao bến nước
Ngoại thường ngồi trông bầy cháu về thăm
Đôi mắt buồn dõi nhìn phía xa xăm
Dáng gầy guộc tóc nhuộm màu sương phủ
Vẫn còn đây bên mái hiên xưa cũ
Dưới chiều tà nhạt sắc tím Ô môi
Đứng lặng thầm nghiêng một bóng đơn côi
Như ghi lại dáng ngày xưa của Ngoại
Vẳng đâu đây tiếng ru như vọng lại
Lời ầu ơ Ngoại đã hát năm xưa
Cánh võng buồn theo nhịp lắc đong đưa
Chở con đến với chân trời rộng mở
Nay trở về bước chân nghe bỡ ngỡ
Lòng ngậm ngùi bên mộ Ngoại chiều nay
Nén hương trầm vương khóe mắt cay cay
Nương làn khói gửi lời xin lỗi Ngoại
Xem thêm :Top những bài thơ hay về biển, biển đảo