Thơ không tên

Gió bấc mang về nỗi nhớ nhung,
Bờ lau xơ xác dưới mưa phùn,
Nước tràn sông rộng, thuyền không bến,
Lòng gởi chăn bông vẫn lạnh lùng.
Khi bóng hoàng hôn giục én bay,
Hương buồn man mác lướt qua cây,
Có ai nghe thấy gì trong gió?
Có thấy tim yêu đã đong đầy......
 
SAY ĐÔNG

Ta thương nắng ốm lạnh lùng đông
Nhạt nhẽo cười vàng núi với sông
Ngắm cháu buông câu thêm lửa đỏ
Nhìn con thả chữ tiếp than hồng
Tao nhân ướp mộng dâng bình tửu
Mặc khách gieo mơ tặng chén rồng
Bắt gió làm mồi vui đối ý
Lôi mây hỉ hả chốn phiêu bồng...

19.12.2013
Nguyên Hữu
 
Top