Thơ Nguyễn Thành Sáng

Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) Images?q=tbn:ANd9GcSkNJQ6t8jepdlXUVNGnS4WZ5YAor9DdgXOT0b-TRQhWPwlSkQHPg


CÁM ƠN TÌNH XƯA

Chẳng ngờ tôi trở thành thi sĩ
Biết ngắm sương rơi dưới nguyệt thề
Để hiểu nỗi buồn trong giá lạnh
Cảm đời ảm đạm với ai bi...

Biết vọng trăng thanh đã khuất mờ
Để ngàn thương nhớ thuở còn thơ
Vô tư cánh lượn bên bờ suối
Chẳng chút bâng khuâng, chẳng thẫn thờ

Biết nhìn lờ lững dòng sông chảy
Để thấy quanh đây chuỗi tháng ngày
Biển sóng chập chùng theo gió lộng
Sớm chiều luân chuyển, một vòng xoay

Biết xem mây xám níu trời xa
Để luyến lưu cho một ánh hồng
Mới đó vầng dương bừng sáng toả
Phù du một thoáng, lịm tàn đông

Thổn thức dâng cao, hóa nhịp đàn
Từng hồi trỗi khúc, vạn âm ngân
Trải khuya cô tịch, vào thao thức
Cảm xúc lâng lâng vượt vút tầng…

Bởi nhờ hình bóng của yêu đương
Canh cánh lòng tôi suốt đoạn đường
Rồi một chiều kia, hồn trở gót
Tìm về bến cũ uống trăng sương

Ôi hỡi! Chẳng ngờ em đợi tôi
Một luồng chấn động tận xa xôi
Xé màn bao phủ hằng muôn cảm
Hồn sĩ ngàn xưa...Trở lại đời

Nhập vào chiếc ảnh nghẹn cô đơn
Để mãi từ đây có nhạc đờn
Mỗi khắc ngân nga niềm dĩ vãng
Ru sầu héo hắt dịu từng cơn...


16/6/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


"Chiều nghiêng vạt nắng về phương
Lang thang trong gió nghe buồn nhớ Ai"
 
Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) Images?q=tbn:ANd9GcTxK7sL_rbPjRFFLwzpLue3bIjgudrLT1cXNG-UwBaUOsWs3vBTYQ

NÉN LẠI MÀ LO ĐI ANH

Đừng buồn nghĩ ngợi nữa anh ơi
Chớ để hồn đau ghịt mảnh đời
Cho bóng chim sầu thêm rũ cánh
Rơi vào bão táp lạc chơi vơi...

Cha mẹ muốn em bỏ gặp anh
Tìm về nẻo sống một vầng trăng
Có ngàn lóng lánh soi dòng biếc
Điệp khúc ngân nga trải mộng lành

Bởi cuộc tình ta quá đổi đen
Mây mờ che ám một vùng đêm
Đâu đây tiếng dế sầu chành chạch
Bóng tối bao trùm phủ kín em

Cuộc đời đâu chỉ có lời thương
Cơm cháo, áo tiền phải vấn vương
Tay trắng anh làm sao kết mộng
Ấm lòng trăng gió cuộc yêu đương?

Mai mốt đi vào cảnh sống chung
Tình nồng thắm đượm đóng vào khung
Ta quay đối mặt vào gian khó
Túng quẫn, khốn cùng, cắt trái thương

Để rồi héo lạnh, sầu tan tác
Mộng cũ thời yêu trả lại xưa
Sẽ nghẹn trong lòng, ôm nỗi nhớ
Trách mình xem nhẹ chuyện sầu mưa

Nếu nặng tình nhau anh hãy cố
Âm thầm tạm nén nhạc lòng rên
Vươn đôi cánh rộng vào sương gió
Tìm ánh trăng soi trải bóng nền.


Tháng 6/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


"Chiều nghiêng vạt nắng về phương
Lang thang trong gió nghe buồn nhớ Ai"
 
Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) Images?q=tbn:ANd9GcTfTzQOyxj9FmQC9g8ITAA1An64HH8PazrXg4oc6oL7B0YPz_EK


MỘT MỐI TÌNH SI

Vẫn biết rằng em nước chảy dòng
Niềm xuân phơi phới, sắc thanh trong
Vô tư khép nụ, vầng dương toả
Êm ả, đong đưa chẳng bụi hồng...


Nhưng tôi, kiếp bướm, quyện phù sinh
Dưới ráng ban mai khát nỗi tình
Lãng đãng, chập chờn theo lối mộng
Nghe lòng vương vấn đoá hoa xinh


Rồi cứ vườn xuân mãi lượn chao
Thầm mong hé nhụy để bay vào
Vậy mà mấy độ ngàn lay động
Thắm vẫn vô tình ánh chẳng dao


Nắng sớm, mưa chiều đêm vắng tịch
Nỗi buồn phiêu lãng ngắm chơ vơ
Mong xa ẩn hiện bầu loang ánh
Một mảnh hồn si vẫn lặng chờ


Nào hay chuyển lộng kéo mây ngàn
Tan tác thân nầy, cánh xé toang
Phận bạc rã rời, tiêu tán xác
Ôm sầu vĩnh biệt giấc mơ trăng…


Thời gian ngày cũ đã không còn
Hương thắm hôm nào nhạt bớt hơn
Xanh, đỏ, trắng ,vàng…xa vắng vẻ
Trả bầu cô tịch phủ hoàng hôn…


Một thuở ai kia lảy tiếng đàn
Đợi người xuân nữ ngắm nhìn ngang
Giờ đây chỉ thoảng màu dư ảnh
Kẻ để trần gian khúc võ vàng.



Tháng 6/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


_________________________

"Chiều nghiêng vạt nắng về phương
Lang thang trong gió nghe buồn nhớ Ai"
 
Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) Images?q=tbn:ANd9GcTBMAhPqFxjNDsz42dBqk6qh_9AoduVfvqRBu29cMK_lYNXHzTi

NỖI LÒNG MỘT CÁNH CHIM

Ửng đằng lố nhố dãy tầng cao
Đè tấm mờ đen sóng gợn vào
Mỗi phút thời gian, trôi ngược lại
Càng gần nhịp đập dậy lao xao...

Đây rồi! Chốn hẹn xứ trời Âu
Cuốn lại từ nay mảnh nhuốm sầu
Để bước thang mây miền đất hứa
Hay vùng vương vấn, nhớ tình sâu

Hò hét rộ lên phủ sóng hờn
Nhịp theo nhô nhấp đẩy từng cơn
Ẵm bồng, hối hả, tay bưng xách
Nhẹ nhõm lênh đênh mặc sống còn

Vậy mà ảm đạm níu hồn tôi
Giữa cảnh rộn ràng, lượn ánh trơi
Lãng đãng, chập chờn nơi trí não
Niềm thương, nỗi nghẹn buộc tan trôi

Còn đâu phố chợ với đường đi
Bến nước, dòng sông, ánh nguyệt thề
Những tiếng ê a thời tuổi dại
Bao chiều kỷ niệm trải lê thê

Ánh mắt người thân đâu thấy nữa
Ngọt ngào gần gũi tiếng quê hương
Tình yêu đang độ mùa hoa nở…
Tất cả nầy đây, vỡ đoạn trường

Biết đến bao giờ chim trở lại
Khung trời yêu dấu của hồn say
Hoặc phơi cánh gãy bầu sương lạnh
Uất hận ngàn năm chuỗi đọa đày.


Tháng 6/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


"Chiều nghiêng vạt nắng về phương
Lang thang trong gió nghe buồn nhớ Ai"
 
Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) Images?q=tbn:ANd9GcT_7FN5yRmKEbpLxY6Q3Iqn_KUWZpvmO6i5P9Y3lg5Q1vR_ISvrmA


TÌNH VỠ

Cả một vùng đen phủ xuống rồi
Trời ơi! Tình thật đã xa tôi
Trọn đời vĩnh biệt, ôm tan vỡ
Một kẻ sầu sương, rụng rã rời...

Sao lại giờ nầy phải đứng đây
Trộm nhìn pháo nổ cưới nhà ai
Để trông vui đón mừng hôn lễ
Và nghẹn âm thầm nỗi đắng cay

Em trắng tinh khôi màu áo cưới
Môi hồng rực thắm nét xuân tươi
Găng tay che khuất ngày xưa nắm
Rộn rã, rền vang đón một đời

Có lẽ giờ đây chẳng bận lòng
Bởi hồn xưa cũ mới chôn xong
Hôm qua trao gửi dòng dư lệ
Quà tiễn sau cùng tặng gió đông...

Tôi biết tình tôi đã lỡ làng
Vì không kéo nổi một vầng trăng
Cho ai được sáng khi trời tối
Nên phải đành cam nhận phũ phàng

Em cứ vui đi, và hãy quên
Thuở nào êm ả dưới trăng lên
Anh à! Đẹp quá đêm nay hỉ…
Một chuỗi cung đàn…Khoả mất tên

Ôi hỡi! Rồi đây những giá đông
Em ngồi đan áo ấm cho chồng
Có nghe trong gió thời đưa thoảng
Ta vắng nhau rồi…lạnh lắm không?.

Tháng 6/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


_________________________

"Chiều nghiêng vạt nắng về phương
Lang thang trong gió nghe buồn nhớ Ai"
 
Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) Images?q=tbn:ANd9GcQSQLJp2PJil_DcgwjnrsrQYfzX0iO2z45P6FoX-djM1sqMLHsX


MỘT MẢNH ĐỜI

Ánh choá vụt vù trên dãy đen
Dòng xe lui tới dưới khung đèn
Thân khô lủi thủi trề vai quảy
Há bận phồn hoa với vọng kèn...

Như tấm xương đen rải ánh tàn
Mảnh sầu lặn mất, biến thành cân
Đầy bao nhanh nhé thôi không kịp
Mấy đứa đằng sau hớt lại phần

Vội vã bươi thùng, mắt đảo liên
Như tìm nơi đó nỗi niềm riêng
Đủ cơm hay chỉ phần lưng lửng
Để giữa sáng mai cái bụng phiền

Cuộc đời chẳng mệt trí mà lo
Của cải rớt dài trời khéo cho
Chỉ có vun đầy hay tóp tọp
Trong bao vạn tuế dính tò tò

Bến sống là đây, những bóng đời
Tung hoành ngang dọc ít mồ hôi
Trải hoài trên phố vài mươi mét
Từng cụm, chỉ cần chẳng gớm hơi…

Tôi thấy trong lòng nỗi xót đau
Cũng nầy vóc vạc giống như nhau
Một cây xanh mướt, thòng quả mộng
Lại nhánh củi cùn, gãy lắc chao

Ôi hỡi! Vì sao có cái nghề
Không cần vốn liếng, chỉ cần đi
Miễn sao lót dạ ngày qua bữa
Dơ bẩn, hèn thân, chẳng bận gì.


Tháng 7/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


"Chiều nghiêng vạt nắng về phương
Lang thang trong gió nghe buồn nhớ Ai"
 
Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) - Page 2 Images?q=tbn:ANd9GcQJGJUT4-pAw3nXTBJpRco-Kce3Qmbe2MAFXFccrgRJlOdqlljD

VƯƠNG VẤN NỖI NIỀM XƯA

Sóng nước, dòng sông buổi lớn ròng
Vẫn lờ lặng lẽ sắc thanh trong
Sương lam ẩn hiện, màu lan toả
Dưới ánh vầng dương trải nắng hồng...

Nơi đây một thuở mộng vườn sinh
Cánh bướm sầu ai nức nở tình
Đêm vắng hanh hao buồn nhỏ mộng
Mơ màng vọng tưởng đoá hoa xinh

Ngày tháng thân nầy cứ lượn chao
Cành kia nơi ấy mãi bay vào
Bao lần ngân tiếng tim khua động
Mà thắm vô tình chẳng lắc dao

Đêm sương mù mịt bầu cô tịch
Dõi bóng thẫn thờ, nỗi nghẹn vơ
Bỏ gánh đêm trăng mò suối ánh
Vơi niềm ảm đạm, héo thu chờ

Ngờ đâu lạc gió xé mây ngàn
Quấn cánh lỡ làng rách toạc ngang
Rụng rã tơi bời rơi nát xác
Nghẹn ngào hồn bạc lịm mơ trăng…

Vần thơ, ý nhạc bến xưa còn
Dẫu tháng năm dài vẫn đượm hơn
Tiếng nấc tận cùng ôm quạnh quẽ
Gieo niềm rung cảm chuỗi hoàng hôn

Giờ đây loáng thoáng khúc cung đàn
Vượt vút thượng tầng cõi lộng vang
Vương vấn hương xa, hồn dĩ ảnh
Dạt dào, lãng đãng giấc mơ vàng.


Tháng 7/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

"Chiều nghiêng vạt nắng về phương
Lang thang trong gió nghe buồn nhớ Ai"
 
Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) - Page 2 Images?q=tbn:ANd9GcTEUBz4FBUcV5xSEjq5puhz72j5kFl5ibm2Cg1LG7woRxJhXoPvHA


MONG NGÀY CON HIỂU MẸ

Nhìn con trong sáng, hồn nhiên quá
Mà thấy nỗi niềm mẹ xót xa
Dẫu đáy tâm hồn muôn vạn sóng
Nhưng nào có thể trải lòng ra...

Sợ trẻ buồn đau tối sẫm đời
Lắc chao thuyền mộng hướng trùng khơi
Để qua mấy độ bầu rung chuyển
Cánh nhạn thênh thang rụng rã rời

Bởi vậy âm thầm, cuốn lặng thinh
Từng đêm quạnh quẽ ngắm trăng lên
Nhưng trăng nhạt lắm sau ghềnh núi
Nhỏ lệ sầu ai, mẹ tủi hờn

Cuộc đời ảm đạm có gì vui
Chỉ ánh tơ vàng của mẹ thôi
Xem bướm nhởn nhơ đùa nắng sớm
Lòng như chua xót với bồi hồi

Nước lửa hai chiều xoay đối nghịch
Tình thơ, ánh thép, sắc đôi nơi
Mẹ cha khô hạn vùng sa mạc
Sao có ngàn hoa nở mộng đời

Ngậm đắng, nuốt cay chuỗi tháng ngày
Hương xưa ngây ngất biến thành cây
Chơ vơ tượng đá ngoài hoang đảo
Buồn lắm con à! Con có hay

Mẹ mong trái bóng của thời gian
Cánh lộng vươn thăng tận chốn ngàn
Trên cõi không trung nhìn vọng xuống
Con hay, con hiểu cảnh mờ trăng...

Tháng 7/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


_________________________

"Chiều nghiêng vạt nắng về phương
Lang thang trong gió nghe buồn nhớ Ai"
 
Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) - Page 2 Images?q=tbn:ANd9GcQkDHLdlefAJ6F_TT0W_sCY-FKOTdQTjcSfXiAT3rq7XsU0PtGlaw

NỖI LÒNG CON NHÌN MẸ

Mẹ ơi! Nhìn mẹ nét u hoài
Ngày tối thâm trầm, vẻ đắng cay
Sóng biếc nhạt nhòa, trôi lạc lõng
Như còn mảnh xác, khuất hồn tây...

Hằng đêm lạnh lẽo bên khung mờ
Thơ thẩn mẹ ngồi thả ý mơ
Bóng chiếc cô đơn chìm tịch vắng
Cuốn mình đáy cốc, lệ chơ vơ

Đàn cò đẩy nhẹ dưới canh tàn
Cạnh mái rêu sầu, giọt nhỏ trăng
Sắc ánh thu mờ trông lá rụng
Võ vàng, thắt thẻo úa ngàn năm

Con biết mẹ buồn, thật lắm buồn
Đìu hiu hoang đảo nhịp hồi chuông
Dư âm đưa vút về xa vợi
Rồi loãng tan trôi giữa quạnh trường!

Tâm sự riêng mình, mẹ đóng băng
Nào ai chia sẻ dạ hoài trăng
Chỉ màn ảnh bé khuya bầu bạn
Vơi bớt nỗi lòng tủi héo hon

Con đã lớn rồi, mẹ có hay
Biết nghe, nhìn thấy cảnh tình ai
Tim rung, cảm nhận niềm đau khổ
Nghẹn ngắm thân thương vướng đoạn đoài

Từ lâu thấu hiểu cảnh nhà ta
Mẹ ở nơi nầy, bóng lặn xa
Bởi kéo đàn ngân, treo ngược gió
Làm sao vọng được tiếng hồn hoa

Đừng khổ, đừng hờn nữa mẹ ơi
Còn con bên cạnh suốt canh đời
Dòng sông luôn chảy cùng năm tháng
Vạn thắm, ngàn hương mãi tặng người.

Tháng 7/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


_________________________

"Chiều nghiêng vạt nắng về phương
Lang thang trong gió nghe buồn nhớ Ai"
 
Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) - Page 2 Images?q=tbn:ANd9GcSj0UcAUh8gPMtywNm4tFRmj8siBbSF2B5OUDh_l9QdprQ7pSY2yg


CẢM THU

Thu cảm nên trời nắng dịu hanh
Cho mây nhạt loãng giữa khung xanh
Suy tư hằn dấu dần theo mộng
Toả thắm hương lòng một lối quanh...

Thu cảm nên gieo lắm nỗi lòng
Cho hồn thương sống trải mênh mông
Cho thơ, cho nhạc ngàn tâm sự
Ngào ngạt men say ấm áp lòng

Nếu bảo rằng thu chẳng có tình
Thì sao vắng lặng lại rung rinh
Con tim thao thức về xa vợi
Ủ ấp yêu thương vạn nẻo tình

Thu cảm, nhìn thu thấy cảm thu
Cảm thu chan chát nỗi sầu ưu
Để cơn gió nhẹ mang tơi tả
Chuỗi lạnh bâng khuâng, ánh nhạt mờ

Đơn điệu hồn thu giữa bóng tàn
Nhìn từng lá rụng kéo miên man
Để bầu trăng sáng sao buồn bã
Bởi dưới trời thu ngập lá vàng

Thu đến, thu đi, thu trở lại
Nỗi niềm như đọng dưới tầng mây
Mang bao ý sống vào nhân thế
Để biến dương trần một cánh bay.


Tháng 8/2016
Nhất Lang

(Nguyễn Thành Sáng)
 
Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) - Page 2 Images?q=tbn:ANd9GcTC8wbI8OrydHbjTg4GeQ7qUQ19VwpV1nuXmYIdqgOHh5kaTTJIuw

LẠNH TÀN

Thôi nhé! Tình yêu xin trả lại
Từ nay mây nhạt đã trôi bay
Ta về bó mộng, hồn phôi lãng
Hòa với trăng sương, giũ đọa đày...

Đã chết ngày xưa, thành sóng giạt
Thêm buồn, trăn trở để mà chi
Trái lòng ngày cũ từng trao trọn
Chiều vắng bây giờ đuổi ngựa phi

Em ơi! Hình bóng xưa năm ấy
Ánh mắt, nụ cười để ngất say
Anh xoá từ nay không nhớ nữa
Gói tình vạn thắm trả về ai

Con tim có lẽ giờ chai cứng
Nhịp đập ngân nga cũng đã dừng
Duỗi bóng một lần đem đốt cháy
Khói đen khen khét thả cung tầng

Sẽ chẳng bao giờ còn mộng mị
Lạc về thăm thẳm chốn xa xôi
Có con đường nhỏ trong mơ ảo
Nát biến từ nay suốt mộng đời

Rồi đây thao thức dưới trăng mờ
Vắng lặng tư bề, xả hết thơ
Nhung nhớ thuở nào giờ chẳng nữa
Khô khan, lặng tiếng, một chơ vơ

Ảo ảnh ngày xưa sẽ biến Ma
Khiến ta thấy sợ tránh xa ra
Bởi mi giá buốt, vờn đau khổ
Quả bóng âm u đá nguyệt tà.


Tháng 7/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


"Chiều nghiêng vạt nắng về phương
Lang thang trong gió nghe buồn nhớ Ai"
 
Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) - Page 2 Images?q=tbn:ANd9GcQUI8V2izgmn0h8LUCgnOjcagUztomlRbWvjZBojz0zQvMbxpm5nA


GIÓ TRÁCH BẠN

Nầy bạn! Hãy vươn vai đứng dậy
Hút ta vào tận phổi người đi
Và gồng gân đấm thẳng vào kia
Chân chuyển hướng, tung ra một cước...

Cho tan bao nỗi sầu da diết
Kéo lại linh hồn của thuở xưa
Lẫm liệt khí hùng hằn sỏi đá
Khiến lòng ta cảm một chiều mưa

Và đã theo người qua khắp nẻo
Từ dòng sông vắng đến cheo leo
Trời xa hiu hắt hòa đêm tịch
Ôm ấp, ngân nga vạn sáo diều

Thế mà tan vỡ mộng đầu yêu
Trở lại hồn xưa dưới bóng chiều
Biến cánh chim trời thành rũ rượi
Tâm tình tan tác hóa rong rêu

Sao cứ trầm mình trong cõi chết
Để hồn tàn tạ lụy sầu ai
Liệng hồn sĩ khí vào sông lạnh
Buộc trói tâm hồn chuỗi đắng cay!

Ta thấy nghẹn ngào như nối tiếc
Một thời xa cũ khí hùng hưng
Giờ theo lam khói trôi mù mịt
Suối biếc u hoài, lệ nhỏ xuân

Người đã bao lần thôi nhớ nữa
Tìm quên dĩ vãng phủ mây khuya
Vậy mà lòng cứ loanh quanh mộng
Giọt rớt, sương buồn, mãi động đưa.

Tháng 7/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


_________________________

"Bởi uống cạn vầng trăng mười sáu
Để trọn đời đau đáu bâng khuâng..."
 
Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) - Page 2 Images?q=tbn:ANd9GcQ_mDEcPSuXrXE6s-8xvX_HRu7nxdLvN0Xbe5QDxOQbHlfip9HW

LỜI VỚI GIÓ

Hãy nói và hờn giận nữa đi
Rồi ngươi biến chuyển thành cuồng nộ
Phong ba, bão tố bặt văng ta
Cho được ói ra ngàn nỗi nhớ...

Bởi hết lòng yêu, lần gởi trọn
Suốt đời vỡ mộng phải sầu tuôn
Trái tim đỏ thắm khi trao tặng
Đến bến, thuyền đi chỉ một đường

Nào hay biển lớn, vần cơn sóng
Nẻo vắng cuộc đời trắc trở thay
Cả đám mây mờ giăng mịt lối
Đêm tàn mờ nhạt, rã hồn ai

Ta cũng bao lần vơi nỗi nhớ
Tìm trăng soi bóng phả phôi phai
Thế mà sao mãi hằng lưu luyến
Buồn bã chiều nay trỗi nhịp hoài

Có lẽ đêm tàn nên thấm lạnh
Cây khô lần lượt vỏ tơi mềm
Hay lòng xưa cũ thề son sắt
Lạnh lẽo chiều thu héo rũ thêm...

Gió ơi! Ngươi cứ rú gầm đi
Tức tối năm xưa kết bạn vì
Rực ánh oai phong hồn sĩ khí
Giờ đây tàn tạ, lụy sầu bi

Hãy để cho ta trọn một lần
Thả lòng phẳng lặng tạ đêm đen
Cho hồn được hưởng lần trăng sáng
Cạn tận hôm nay trả lại đèn.


Tháng 7/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


"Bởi uống cạn vầng trăng mười sáu
Để trọn đời đau đáu bâng khuâng..."
 
Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) - Page 2 Images?q=tbn:ANd9GcQJGJUT4-pAw3nXTBJpRco-Kce3Qmbe2MAFXFccrgRJlOdqlljD


ÔNG MÓC BỌC

Chân đen, mặt rám, đường rong ruổi
Áo vá phong sương, phủ bụi đời
Móc sắt tay cầm, vai quảy túi
Đầu ngang, hối hả, mắt tìm bươi...


Phận bạc tận nghèo nay đổ xuống
Tấm thân hèn mọn thế thời buông
Khung trời bó gọn nơi thùng nhỏ
Mặc cõi nhân sinh, mặc tỏ tường


Hai buổi mỗi ngày, ông kiếm sống
Xác xơ, vàng võ dưới chiều đông
Âm thầm lặng lẽ trong cô quạnh
Nẻo vắng tâm tư chẳng sắc hồng


Mắt nhão loé mừng khi vật có
Mũ nầy, bịt nọ của trời cho
Tay khều, tay lượm đưa vào túi
Chốc chốc ngừng hơi tránh uế bò


Rồi lại trên đường theo cát bụi
Gầy gầy mét mét bước chân trôi
Mặc cho nhộn nhịp, dòng nhân thế
Một tấm thân ta lủi thủi đời


Có bữa nặng nề vui chẳng thấy
Chỉ nghe rạo rực lúc vung tay
Đỏ nâu trắng xám rơi đầy đất
Vạn thắng là đây, hớn hở nầy


Rồi lại hôm nào chân trĩu nặng
Hôm nay ế ẩm, nỗi băn khoăn
Cơm, tiền đâu để nuôi thân mạt
Bó gối hiu buồn, lạnh trở trăn...


Ông ở nơi nào, gần hoặc xa
Vợ con ông có, có căn nhà
Hay niềm cô độc, ôm buồn tẻ
Dưới dạ cầu cao cũng gọi là...


Khúc ca bi thiết, đời vô nghĩa
Quạnh quẻ, đủi đen ghịt lối về
Giá buốt canh thâu sầu bóng chiếc
Trần ai khắc khổ kéo lê thê...



Tháng 7/2016
Nhất Lang

(Nguyễn Thành Sáng)
 
Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) - Page 2 Images?q=tbn:ANd9GcSpa1dCRpGIpzXs9_woC3d4jQ7p3rcyUKcIeAyGL17_r-E7Woki

LỜI CỦA GIÓ

Đừng uống người ơi, đừng uống nữa
Men nồng phôi lãng tạm mà thôi
Tan rồi lại trở về bao nhớ
Quằn quại tâm hồn, ngất tả tơi...

Mấy ai vẹn sống giữa dòng đời
Mãi ánh trăng vàng, mãi sáng soi
Chẳng rã đêm tàn, vầng bóng nhạt
Trả về cô tịch, nỗi chơi vơi

Và có mây nào chẳng cánh bay
Trôi về xa thẳm mịt mờ phai
Từng cơn sóng gợn ngàn năm lộng
Cũng một chiều thu tĩnh lặng hoài

Hoa xuân rực rỡ dưới vầng đông
Sắc thắm long lanh toả ánh hồng
Thoáng độ thời gian không mấy chốc
Rũ tàn, héo úa, rụng từng bông

Lửa nào cháy mãi chẳng lần tàn
Khúc nhạc êm đềm lại chẳng tan
Ý sống, tâm tình ngàn biến đổi
Trời xa luôn trải, phủ mây ngàn…

Thôi hãy xoá sầu, trôi nỗi lụy
Chung nầy nốc cạn hết rồi đi
Đừng ngồi đó nữa, hồn quay mộng
Chỉ nát cuộc đời với thống bi

Mây ám sẽ qua, trời lại sáng
Vầng đông trỗi dậy, ánh vàng mai
Trăm hoa đua nở, còn khoe nụ
Nối tiếp khung trời vạn sắc say.



Tháng 8/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


"Ba năm để lại lòng anh
Niềm thương nỗi nhớ vô ngần em ơi
!"​
 

TIẾP THEO DÒNG THƠ THAO THỨC


 Tập thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 38 Images?q=tbn:ANd9GcSBT6y7ntzpg_6GPbWM0O3kqbxZ8L345QqnazWlvTC4SHjruNIb


Ngả Rẽ

Tôi hiểu rồi em, giữa chúng ta
Chẳng qua là gió thoảng thôi mà
Du dương một chút vờn cây lá
Khoảnh khắc để rồi cũng lướt qua!

Bởi hai tánh ý chẳng như nhau
Em thích đi xe, tôi thích tàu
Chọn chỗ để ngồi, em thích trước
Còn tôi thì lại thích đằng sau

Em thích trầm ngâm ngẫm chuyện đời
Còn tôi bình thản thích rong chơi
Quán ăn, rạp hát tôi ham đến
Bến vắng, bờ sông em muốn ngồi

Chiều chiều lặng lẽ em suy tư
Kéo gió mây ngàn dệt áng thơ
Còn ở nơi tôi tìm nhộn nhịp
Áo quần chải chuốt, tránh sầu lơ

Bạc tiền, vật chất em không ham
Chỉ thích văn chương, thích nhạc đàn
Còn ở tôi thì lo thủ hậu
Kiên trì, nổ lực cố làm ăn

Vô tư tôi sống biết đời nay
Cứ thực lo toan chuỗi tháng ngày
Em hướng duy tâm chờ hết kiếp
Vườn hoa tươi thắm rộ hương say…

Thôi thì! Chấp nhận dây chuông đứt
Trả lại cho nhau tất cả gì
Để một mai nầy không vướng bận
Đường đời đôi ngả bước ta đi.


10/1/2019
Nguyễn Thành Sáng


_________________________

"Bởi uống cạn vầng trăng mười sáu
Để trọn đời đau đáu bâng khuâng..."
 
 Tập thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 38 Bzhf_Wk-20161223-truyen-thuyet-ve-loai-chim-hoa-mi-trong-le-giang


Lỡ Chuyến Đò Trần

“Em muốn lãng quên ảo mộng mà
Cùng anh thực tế hợp hoan ca”
Hai câu chan chứa tình yêu ấy
Xúc động lòng anh lắm Bậu à…

Anh nhớ chuỗi ngày hồn thả chân
Từ vùng tĩnh mịch khuất vầng trăng
Đến bờ cát trắng mờ sương khói
Lến đỉnh cheo leo vắng vẻ thầm

Rồi miền bát ngát lúa mênh mông
Hoang mạc cằn khô rực nắng hồng
Rừng thẳm thâm u chìm bí hiểm
Vườn phơi xác lá quạnh thu đông

Xuống dòng êm ả lững lờ trôi
Ghé bến bon chen hú gọi mời
Quành nẻo rộn ràng buôn bán chợ
Sang đường xe cộ dập dìu phơi…

Mong tìm một nửa lạc đâu đây
Ghép mảnh chơ vơ nửa khuyết nầy
Cho tháng năm dài canh cánh mãi
Một lần sau cuối thả trời mây…

May mắn tình cờ gặp được em
Cũng sầu cô lẻ dưới màn đêm
Đôi ta kết nghĩa, xây vườn mộng
Sớm tối bên nhau ấm nỗi niềm

Nào ngờ em đó chính là Nương
Yêu dấu của Lang lặn lội tìm
Lỡ chuyến đò trần, ôi! Gánh chịu
Trọn đời hai đứa tím con tim.


11/1/2018
Nguyễn Thành Sáng


_________________________

"Bởi uống cạn vầng trăng mười sáu
Để trọn đời đau đáu bâng khuâng..."
 
 Tập thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 38 Images?q=tbn:ANd9GcRJovelBUD52l1N7maz3oPK4izRiuJlO_7-3RmPM9jvar5yf0tv


Băn Khoăn

Chẳng là gió lững lờ nẻo vắng
Chẳng là sương trĩu nặng giọt sầu
Chẳng là tranh vẽ nhạt màu
Chẳng là bến mộng, nhịp cầu gãy đôi.

Người rạng rỡ, đầy vơi sức sống
Sớm trưa chiều dạ bóng trời mây
Làm cho gió thoảng lắc lay
Vườn hoa rộ thắm loang đầy hương say

Nhưng người ấy chuỗi ngày mù mịt
Bước chân đời chằng chịt gai chông
Nào đâu dám nghĩ, ước mong
Cánh thuyền thơ mộng lướt dòng sông mơ

Để lặng lẽ trăng mờ khuất núi
Canh khuya buồn rười rượi đêm đen
Đẩy vùng đây đó rỉ rên
Âm thanh não nuột trải lên thẫn thờ!

Bóng thời gian không chờ, không đợi
Mới thuở nào sôi nổi trào dâng
Giờ đây vạt nắng tan dần
Cả bầu ảm đạm ngắm vàng lần trôi

Chạnh nối tiếc, ngậm ngùi vương vấn
Phút se lòng hụt hẫng tư duy
Trầm ngâm thao thức nghĩ suy
Muốn ôi! Một kiếp bước đi cho rồi

Niềm trăn trở, từng hồi xúc động
Đây mảnh tròn trải rộng thênh thang
Trái ngang nghịch cảnh lỡ làng
Để lưu luyến nhớ quấn ngàn tái tê

Còn ở kia ánh thề thấp thoáng
Nửa tối vờn, nửa sáng đong đưa
Biết rồi dưới bóng canh khuya
Ửng treo mấy độ có tà, chơi vơi.


12/1/2018
Nguyễn Thành Sáng


_________________________

"Bởi uống cạn vầng trăng mười sáu
Để trọn đời đau đáu bâng khuâng..."
 
 Tập thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 38 Images?q=tbn:ANd9GcQcu2ls4bYxZr1UTjRPUMKd8GNCjbXGR6bVStGX5V_qEJ7uQtfp6A


Cứ Khóc Đi Em Rồi Thôi

Đừng thế nữa! Muội ơi! Đừng nữa
Nức nở rồi nhiêu đó thôi đi
Chẳng qua giây phút ảnh thề
Bỗng dưng bị ngọn kéo lê xám ngàn…

Khiến điệp khúc cung đàn loãng tiếng
Dưới khung trời luân chuyển gió đưa
Du dương êm ả độ vừa
Chợt thành tan tác, thổi lùa về nơi…

Em thắt thẻo, sầu tơi khoảnh khắc
Tái tê lòng chất ngất nghẹn đau
Ngỡ rằng tranh đượm thắm màu
Giờ đây phai nhạt, chìm sâu khuất mờ

Để nắn nót vần thơ não nuột
Khuây khỏa niềm giá buốt, héo hon
Chứa chan da diết ngập tràn
Thở than, nhức nhói, võ vàng, xót xa

Có trăng nào chẳng tà chẳng rụng
Có núi nào chẳng đứng ngắm mây
Có cành nào chẳng lắc lay
Có sông nào chẳng tháng ngày nhấp nhô

Thì Thương hỡi! Nếu giờ có khóc
Em khóc đi, phút chốc rồi thôi
Bởi ta sống giữa cuộc đời
Làm sao tránh được lúc vui, lúc buồn

Nhưng còn đây trăm thương ngàn nhớ
Còn ước thề vạn thuở tơ vương
Còn kia lối ngõ tuyết sương
Đang chờ đang đợi uyên ương trở về.


14/1/2019
Nguyễn Thành Sáng


_________________________

"Bởi uống cạn vầng trăng mười sáu
Để trọn đời đau đáu bâng khuâng..."
 
 Tập thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 38 Images?q=tbn:ANd9GcR4IaMs9_RQownEwQuv7Nmb8pyuB0-rvOx9nK185uzaXJJBIHGa0g


Hãy Gửi Vào Thơ

Còn gì để đợi, hỡi người xưa
Tất cả giờ đây đã hết rồi
Một thuở êm đềm đan ước vọng
Hoá thành lam khói nhẹ nhàng trôi…

Em thì vẫn độ sắc hương say
Má thắm, môi son cũng ửng đầy
Ánh mắt gợn buồn muôn thuở ấy
Vẫn còn gieo đó nỗi lòng ai…

Còn tôi dầu dãi hứng phong sương
Sỏi đá, gai chông ngập bước đường
Lận đận bao trùm lên thống khổ
Biến thành chai sạn nén tư tương!

Để không còn nữa dạ hồn nhiên
Như những đêm thanh trải mộng hiền
Ấm áp, ngọt ngào, vai má tựa
Lâng lâng hai đứa tắm trăng nghiêng

Không còn bất chợt đổ cơn mưa
Bứt rứt ra vô đợi gió lùa
Đẩy áng mây ngàn trôi giạt mất
Cho giờ hẹn đến chẳng sầu đưa

Tất cả qua dần chuỗi dấu yêu
Rêu phong, cỏ úa, tím tiêu điều
Khu vườn xuân thắm giờ hoang quạnh
Sáo sậu lạc tình sáo sậu kêu

Cha Mẹ thể nào hoặc trái ngang
Chỉ là lẽ thật cõi trần gian
Xem như định mệnh dòng ngang trái
Buộc phải đành thôi chịu lỡ làng

Em ơi! Tình vỡ, chết hồn mơ
Giờ chỉ còn đây cái ảnh mờ
Ngày tháng âm thầm trôi lặng lẽ
Thôi thì kỷ niệm hãy vào thơ.


16/1/2019
Nguyễn Thành Sáng


_________________________

"Bởi uống cạn vầng trăng mười sáu
Để trọn đời đau đáu bâng khuâng..."
 

Thống kê

Chủ đề
95,257
Bài viết
462,768
Thành viên
336,617
Thành viên mới nhất
nanh_dnh
Top