Thơ sưu tầm

Ký ức dịu êm

Trời ơi, có một trái tim
Làm sao chứa hết nỗi niềm ngập dâng !
Ngồi đây nhớ biển nhớ sông
Nhớ mây, nhớ núi, nhớ đồng, nhớ quê
Nhớ con đường nhỏ đi về
Guốc ai gõ nhịp gọi hè xốn xang

Sân trường nắng lửa chiều loang
Chia tay bịn rịn dưới hàng phượng, me
Hoa đỏ thắm, ve gọi hè
Níu cành phượng vĩ mà nghe nặng tình
Viết gì lưu bút ngày xanh
Làm sao nói hết lòng mình với ai !
Biết còn gặp lại ngày mai
Sang Thu biết có chia hai ngã tình
Cái tên khắc ở mặt bàn
Bỗng nghe hun hút, ôi làn phù vân !
Ngập ngừng nỗi nhớ không tên
Áo ai trắng cả mơ đêm hạ nồng

Tựu trường áo lụa sang sông
Bóng người biền biệt…ngùi trông ngậm ngùi…

Tuyền Linh
1964
 
Em, Đà Lạt

Nắng nghiên rọi lên vùng trời cổ tích
Gió lang thang hôn suối thác khe ghềnh
Em rạng ngời áo lụa ngát thông xanh
Ơi Đà Lạt, em ngàn năm vẫn thế !

Ta về đây sau những ngày dâu bể
Chặng cuối đời ta quyết định dừng chân
Chẳng nơi nào rũ được áo phong trần
Em, Đà Lạt nơi dung thân rất tuyệt

Ta và Em gặp nhau trong tiền kiếp ?
Sao thơ ta óng mượt cúc dại vàng
Nhạc tấu lời, đào nụ hé môi ngoan
Yêu biết mấy suối ngàn ru thông biếc !

Em xõa tóc, thác ngàn trông diễm tuyệt
Em cất lời, róc rách suối gọi trăng
Lời tình nào ngọt lịm tựa môi em
Xin cho nhắp chén quỳnh tương huyền thoại ?

Từ lâu rồi lòng ta dường khép lại
Nỗi u trầm đè nặng trái tim đau
Hôm nay đây, ôi giây phút nhiệm mầu
Em, Đà Lạt đón ta ngàn hoa cỏ

Dốc dã quỳ năm xưa vẫn còn đó
Xin cám ơn núi thác đã chở che
Con đường mòn mà ta đã đi quen
Hoa vẫn nở vàng tươi khoe sắc thắm

Em, Đà Lạt đẹp trăng rằm mười sáu
Tình đôi ta đã tròn vẹn câu thề
Ai đã từng có năm tháng xa quê
Mới cảm nhận được nỗi lòng người xa xứ

Ta về đây sẽ không bao giờ đi nữa
Treo lời thề lên đỉnh Lang Biang
Một mai kia khi ta có từ trần
Ôm nắm đất bazan rời cõi tạm

Tuyền Linh

Nguồn: VanDanViet.net
 
Sửa lần cuối:
Đà Lạt, tình vụng dại

Tiếng vó ngựa khua vang trong sương sớm
Tỉnh giấc nồng, ta bỗng thấy bâng khuâng
Ngày tháng cũ vẫn còn in trí nhớ
Mấy chục năm mà như thể thật gần

Con dốc nhỏ dẫn lên trường em học
Ta vẫn thường đứng đợi lúc tan trường
Trưa nắng chiếu, em che nghiêng vành nón
Ta ngập ngừng vướng víu sợi tơ vương

Nắng nghịch tặc hôn lên đôi má thắm
Em thẹn thùng quay quắt lấy cặp che
Khi không bỗng ta cũng ghen với nắng
Và giận ta, không là nắng của em ?

Ta lửng thửng theo em mà chẳng biết
Nói năng gì để trao gởi tình thơ
Em cũng thế, cứ như là không thấy
Ta đi sau, em đi trước hững hờ…

Đến khúc rẽ ngang qua Trương Công Định
Em mất tăm vào cuối Dốc Nhà Làng
Ta ngơ ngác trở về Nhà Thủy Tạ
Ngụm cà phê nghe đắng ngắt cõi lòng

Sau ngày đó, ta xa rời Đà Lạt
Ôm chút tình vụng dại làm hành trang
Càng cố quên, ta lại càng nhớ mãi…
Chừ về đây, lệ còn nhỏ hai hàng

Mấy chục năm, ta về thăm chốn cũ
Qua con đường hoa quỳ dại rưng rưng
Con dốc nhỏ dẫn lên trường em học
Ta giận ta, sao ngày ấy ngập ngừng ?

Tuyền Linh
5.2009

nguồn: anhdao.org
 
Phố Xá Xôn Xao

Mùa xuân xuống phố lơ ngơ
Đào hoa, lan biếc bất ngờ tỏa hương
Phố phường ủ một màn sương
Em đi nghiêng nón không vương chút tình

Cặp ôm ngang ngực lung linh
Áo tà lụa trắng xuân tình thơ ngây
Hình như em mới mười lăm
Hình như Đà Lạt phố thầm xôn xao

Hồn tôi bỗng vút lên cao
Cứ lơ lửng mãi…đi vào cơn mơ…
Ngoài kia nở một đóa chờ
Bước em gõ nhịp đến ngơ ngẩn lòng

Chân ngà nhạc trỗi thanh âm
Tóc mây buông xõa hương trầm quyện bay
Lòng tôi từ đêm hóa ngày
Bỗng yêu biết mấy phố này – lạ chưa…!

Yêu luôn giọt nắng giọt mưa
Rơi trên vành nón buổi trưa tan trường
Thôi rồi, một sợi tơ vương !
Giữa nơi phố chợ, biết đường nào đi…?

Tuyền Linh
1977
 
Sửa lần cuối:
Top