[h=3]NLĐO) – "Mau mà rời ghế đi thôi/ Mau mà rời khỏi cái nơi cửa quyền/ Để cho thiên hạ được yên/ Đừng làm dân chúng phát điên cả đầu", đó là 4 câu trích trong 1 bài thơ do ông Bùi Văn Bồng dành tặng riêng cho các quan chức ở Hải Phòng.[/h]
Huyện không biết, không quan tâm việc ai phá nhà ông Đoàn Văn Quý vì gia đình không có đơn báo; huyện không đi xác minh vụ việc báo chí nêu vì báo chí chỉ thông tin mà không có văn bản cho huyện.
Ông Ngô Ngọc Khánh - Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng
Lối trả lời của ông Khánh đã lòi cái đuôi quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm của một cán bộ chủ chốt ở UBND huyện Tiên Lãng.
Dư luận ư? Mặc kệ! Hậu họa sau cưỡng chế là chuyện của ai, chứ không phải của chính quyền huyện Tiên Lãng?
Không biết cái chính quyền này do ai bầu, ai dựng nên, phục vụ cho ai?
Kể cả cái cảnh ông Vươn bị giam giữ trong lúc thiên hạ vui đón Tết, vợ con ông Vươn không nơi ở, phải che tạm cái lều trên mớ xà bần đổ nát để cư ngụ ngay trong những ngày Tết chính quyền huyện Tiên Lãng cũng không cần quan tâm.
Lối làm việc của chính quyền huyện Tiên Lãng là kiểu “nhàn thân ăn sắn”.
Một vụ việc khi đã được báo chí thông tin thì ai mà không biết, nhưng vẫn chờ “văn bản của báo chí” thì ông cần loại văn bản nào? Ban biên tập thừa hơi mà gửi công văn đến mấy ông?
Không riêng ông Khánh, các chức sắc cỡ “bự” khác như ông Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, ông Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP Hải Phòng cũng có những phát biểu xiên quàng. Nào là dân bức xúc phá nhà ông Vươn, nhà ông Vươn chỉ là chòi canh cá, vụ cưỡng chế chỉ là “cuộc diễn tập”…
Đại tá Đỗ Hữu Ca - Giám đốc Công an TP Hải Phòng
Ông Đỗ Trung Thoại - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng
Qua đó có thể thấy, cán bộ ở Hải Phòng từ trên xuống dưới ngoài mắc bệnh quan liên còn “ăn không nên đọi, nói không nên lời”. Kiểu này, lại phải có thơ tặng các quan:
Đọc bài phỏng vấn ông Ngô Ngọc Khánh, Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng trên Báo Người Lao Động ngày 7-2 tôi thấy lạ lùng hết sức.
Huyện không biết, không quan tâm việc ai phá nhà ông Đoàn Văn Quý vì gia đình không có đơn báo; huyện không đi xác minh vụ việc báo chí nêu vì báo chí chỉ thông tin mà không có văn bản cho huyện.
Ông Ngô Ngọc Khánh - Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng
Lối trả lời của ông Khánh đã lòi cái đuôi quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm của một cán bộ chủ chốt ở UBND huyện Tiên Lãng.
Dư luận ư? Mặc kệ! Hậu họa sau cưỡng chế là chuyện của ai, chứ không phải của chính quyền huyện Tiên Lãng?
Không biết cái chính quyền này do ai bầu, ai dựng nên, phục vụ cho ai?
Kể cả cái cảnh ông Vươn bị giam giữ trong lúc thiên hạ vui đón Tết, vợ con ông Vươn không nơi ở, phải che tạm cái lều trên mớ xà bần đổ nát để cư ngụ ngay trong những ngày Tết chính quyền huyện Tiên Lãng cũng không cần quan tâm.
Lối làm việc của chính quyền huyện Tiên Lãng là kiểu “nhàn thân ăn sắn”.
Một vụ việc khi đã được báo chí thông tin thì ai mà không biết, nhưng vẫn chờ “văn bản của báo chí” thì ông cần loại văn bản nào? Ban biên tập thừa hơi mà gửi công văn đến mấy ông?
Không riêng ông Khánh, các chức sắc cỡ “bự” khác như ông Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, ông Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP Hải Phòng cũng có những phát biểu xiên quàng. Nào là dân bức xúc phá nhà ông Vươn, nhà ông Vươn chỉ là chòi canh cá, vụ cưỡng chế chỉ là “cuộc diễn tập”…
Đại tá Đỗ Hữu Ca - Giám đốc Công an TP Hải Phòng
Ông Đỗ Trung Thoại - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng
Qua đó có thể thấy, cán bộ ở Hải Phòng từ trên xuống dưới ngoài mắc bệnh quan liên còn “ăn không nên đọi, nói không nên lời”. Kiểu này, lại phải có thơ tặng các quan:
Mặc cho dư luận rầm rầm
Ông ăn nhậu chán, ông nằm khểnh chân
Mặc cho oan khốc của dân
Ông như “Nghị Quế” chẳng cần đến ai
Không đọc báo, chẳng nghe đài
Báo đài mặc kệ bịt tai ngán gì
Ông lè nhè giọng khinh khi
Bất cần công luận, thị phi kệ đời
Quan liêu đến thế ông ơi
Ai giao cái ghế ông ngồi nghênh ngang
Vểnh râu ngồi giữa cửa quan
Ông ăn bổng lộc nhậu tràn cung mây
Không động chân, chẳng động tay
Sao ông vô cảm như cây gỗ già
Mặc cho thiên hạ kêu la
Ông lo vinh hiển phì gia, kệ đời
Mau mà rời ghế đi thôi
Mau mà rời khỏi cái nơi cửa quyền
Để cho thiên hạ được yên
Đừng làm dân chúng phát điên cả đầu
Chánh Văn phòng huyện mặt ngầu
Quan liêu đến mức nát nhàu lương tâm
Cửa quyền thêm với lòng tham
Làm dân khốn đốn, làm phiền cấp trên.
Ông ăn nhậu chán, ông nằm khểnh chân
Mặc cho oan khốc của dân
Ông như “Nghị Quế” chẳng cần đến ai
Không đọc báo, chẳng nghe đài
Báo đài mặc kệ bịt tai ngán gì
Ông lè nhè giọng khinh khi
Bất cần công luận, thị phi kệ đời
Quan liêu đến thế ông ơi
Ai giao cái ghế ông ngồi nghênh ngang
Vểnh râu ngồi giữa cửa quan
Ông ăn bổng lộc nhậu tràn cung mây
Không động chân, chẳng động tay
Sao ông vô cảm như cây gỗ già
Mặc cho thiên hạ kêu la
Ông lo vinh hiển phì gia, kệ đời
Mau mà rời ghế đi thôi
Mau mà rời khỏi cái nơi cửa quyền
Để cho thiên hạ được yên
Đừng làm dân chúng phát điên cả đầu
Chánh Văn phòng huyện mặt ngầu
Quan liêu đến mức nát nhàu lương tâm
Cửa quyền thêm với lòng tham
Làm dân khốn đốn, làm phiền cấp trên.
Bùi Văn Bồng