Thơ: Tình yêu- quê hương-con người ( hương cỏ)

HOA CAU

Chiều lại về như bao chiều xưa vậy
Đúng hẹn mùa hoa nở trắng sân nhà
Ông đã ra đi, hoa cau ở lại
Bà gói riêng mình giấc mộng xưa xa


Gió đùa thổi tóc bà bay bay trắng
như trên tay màu trắng dịu hoa cau
Chông chênh lắm bóng xô nghiêng nắng xế...
Nắng với bà như là quá thân nhau


Mỗi độ chiều buông dần về cuối xóm
Bà lại ra sân nhặt mấy cánh hoa
Chẳng biết làm chi... Chỉ riêng nắng hiểu
Bao nỗi mênh mang trong ánh mắt bà


Quá đổi ngây ngô có lần em hỏi
Bà khẽ xoa đầu: "bà nhặt cho ông"
Mẹ lặng lẽ nép bên hiên không nói
Mấy cánh hoa cau cũng thoáng mủi lòng


Bà kể với mây về màu hoa trắng
Của người trai yêu tặng lúc xa quê
Lời hoài niệm bà thì thầm với nắng
Hẹn ước hoa cau nở trắng sẽ về...


Hoa cau giản đơn như tình yêu vậy
Chẳng tàn theo dấu vết của thời gian
Gom yêu thương kết thành chùm quả mẩy
Nồng thắm keo sơn gắn bó đá vàng


Chiều nay trong gió mùi hoa thoang thoảng
Quyện làn hương hai nấm mộ song song
Bà mang tình yêu và màu hoa trắng
Về lại bên ông vẹn cả tấm lòng


Nâng niu trên tay chùm hoa nho nhỏ
Mà ngỡ như mình nâng sắc thủy chung
Tình yêu như thế nay còn không nhỉ?
Man mác màu hoa... man mác nỗi lòng...


HC​
 
Top