Thơ vui về lấy vợ
Lấy vợ xin anh lấy vợ non
Tóc thề mườn mượt xõa eo thon
Mắt sáng môi hồng da tươi thắm
Đỡ tiền mua sắm những phấn son
Lấy vợ anh xin lấy vợ già
Ra đường em biết chuyện gần xa
Lỡ anh đi lạc em còn nhắc
Cũng tốt cho anh đấy thôi mà
Lấy vợ anh xin lấy vợ lùn
Áo quần em mặc, vải hay thun
Người cao một bộ em hai bộ
Tiết kiệm cho anh gấp bội phần
Lấy vợ anh xin lấy vợ cao
Chúng mình đùm bọc lẫn cho nhau
Cây trái anh thèm em tay với
Đỡ mất công anh bắc thang trèo
Lấy vợ xin anh lấy vợ ù
Tay em đầy đặn tối em ru
Kê đầu anh ngủ êm hơn gối
Mộng đẹp, hiên ngoài gió vi vu
Lấy vợ anh xin lấy vợ "ròm"
Bởi vì vừa đủ một người ôm
Nuôi em còn đỡ hơn nuôi kiến
Đỡ tiền ăn vặt đỡ tiền cơm
Lấy vợ anh xin lấy vợ ghen
Vì anh em gác cửa cài then
Vì anh em mới làm như thế
Nên đành phải thức trắng đêm đen
Lấy vợ xin lấy vợ sún răng
Đỡ tiền nha sĩ ngại sâu ăn
Sáng trưa chiều tối em ăn cháo
Khỏi phải mua bàn chải đánh răng
Lấy vợ anh xin lấy vợ hô
Lỡ mà sau có gặp côn đồ
Em cười chúng tưởng Chung Vô Diệm
Hồn xiêu phách lạc cõi hư vô
Lấy vợ xin anh lấy vợ giàu
Mặc người thiên hạ bảo gì nhau
Chúng mình có phận nên duyên nợ
Anh đừng nghi kỵ dạ em đau
Lấy vợ anh xin lấy vợ nghèo
Vì nghèo chung thủy mới đi theo
Sáng chiều em phụ lo cơm áo
Anh sẽ vì em thấy tự hào
Lấy vợ xin lấy vợ ngáy to
Lỡ bề ăn trộm nó hăm ho
Đêm khuya thanh tịnh em ngay ngáy
Chúng tưởng thiên lôi chạy cao giò.
Đọc xong sợ quá đâm ra "ứ thèm lấy vợ đâu":
Bởi vì lấy vợ như trâu vào chuồng
Như cá vào chậu thật buồn
Tớ không lấy vợ ở suông bởi vì:
Lấy vợ cũng chẳng được gì
Để cho thân xác não nề, héo khô!
Vợ, vốn lạ hoắc lạ huơ
Nhất định không thể bây giờ… chủ ta!
Nhất định không thể làm bà
Vung tay chỉ chỏ làm ta muốn khùng!
Vợ là ai nhỉ?… Người dưng!
Bí, bầu khác “giống” sao chung một giường
Vốn là “người lạ qua đường”
Làm sao ta lại để nường trói ta?
Không cùng mẹ chẳng cùng cha
Cho nên không thể cùng nhà với nhau
Tớ ứ thèm lấy vợ đâu!
Lấy vợ xin anh lấy vợ non
Tóc thề mườn mượt xõa eo thon
Mắt sáng môi hồng da tươi thắm
Đỡ tiền mua sắm những phấn son
Lấy vợ anh xin lấy vợ già
Ra đường em biết chuyện gần xa
Lỡ anh đi lạc em còn nhắc
Cũng tốt cho anh đấy thôi mà
Lấy vợ anh xin lấy vợ lùn
Áo quần em mặc, vải hay thun
Người cao một bộ em hai bộ
Tiết kiệm cho anh gấp bội phần
Lấy vợ anh xin lấy vợ cao
Chúng mình đùm bọc lẫn cho nhau
Cây trái anh thèm em tay với
Đỡ mất công anh bắc thang trèo
Lấy vợ xin anh lấy vợ ù
Tay em đầy đặn tối em ru
Kê đầu anh ngủ êm hơn gối
Mộng đẹp, hiên ngoài gió vi vu
Lấy vợ anh xin lấy vợ "ròm"
Bởi vì vừa đủ một người ôm
Nuôi em còn đỡ hơn nuôi kiến
Đỡ tiền ăn vặt đỡ tiền cơm
Lấy vợ anh xin lấy vợ ghen
Vì anh em gác cửa cài then
Vì anh em mới làm như thế
Nên đành phải thức trắng đêm đen
Lấy vợ xin lấy vợ sún răng
Đỡ tiền nha sĩ ngại sâu ăn
Sáng trưa chiều tối em ăn cháo
Khỏi phải mua bàn chải đánh răng
Lấy vợ anh xin lấy vợ hô
Lỡ mà sau có gặp côn đồ
Em cười chúng tưởng Chung Vô Diệm
Hồn xiêu phách lạc cõi hư vô
Lấy vợ xin anh lấy vợ giàu
Mặc người thiên hạ bảo gì nhau
Chúng mình có phận nên duyên nợ
Anh đừng nghi kỵ dạ em đau
Lấy vợ anh xin lấy vợ nghèo
Vì nghèo chung thủy mới đi theo
Sáng chiều em phụ lo cơm áo
Anh sẽ vì em thấy tự hào
Lấy vợ xin lấy vợ ngáy to
Lỡ bề ăn trộm nó hăm ho
Đêm khuya thanh tịnh em ngay ngáy
Chúng tưởng thiên lôi chạy cao giò.
Đọc xong sợ quá đâm ra "ứ thèm lấy vợ đâu":
Bởi vì lấy vợ như trâu vào chuồng
Như cá vào chậu thật buồn
Tớ không lấy vợ ở suông bởi vì:
Lấy vợ cũng chẳng được gì
Để cho thân xác não nề, héo khô!
Vợ, vốn lạ hoắc lạ huơ
Nhất định không thể bây giờ… chủ ta!
Nhất định không thể làm bà
Vung tay chỉ chỏ làm ta muốn khùng!
Vợ là ai nhỉ?… Người dưng!
Bí, bầu khác “giống” sao chung một giường
Vốn là “người lạ qua đường”
Làm sao ta lại để nường trói ta?
Không cùng mẹ chẳng cùng cha
Cho nên không thể cùng nhà với nhau
Tớ ứ thèm lấy vợ đâu!