Tiếc chi bánh hồng

Bánh hồng ơi sao mi đâu mất
Chắc mèo hoang tha cất còn đâu
Bao năm nhung nhớ giăng sầu
Giờ còn đâu nữa biết đâu mà tìm
Thu lá rụng bên thềm vàng úa
Chó nhà ai ngóng cổ sủa hoài
Ôi sao chán quá đi thôi
Còn đâu ong bướm với lời trăng sao
Hồi đó muốn ăn đào ăn mận
Đâu nghĩ rằng biển rộng sông sâu
Trần gian sao chỉ mây sầu
Phủ che khắp nẻo biết đâu hẹn hò
Còn đâu nữa reo hò xóm cũ
Còn đâu vui cùng rủ "giựt mây"
Bây giờ chỉ có những ngày
Khắp nơi tuyết phủ cỏ cây trắng đều
Tắm chi suối tình yêu để lạnh
Cóng tấm thân dũng mãnh nam nhi
Tây Phương hướng đó ta đi
Đến bờ giác ngộ tiếc chi bánh hồng
---------------------
BỤI TRẦN
Chúc em êm ấm bên chồng
Để anh lạnh cóng mùa Đông xứ người
Tình ta đó lưng trời mây thoáng
Diều đứt dây nhằm đoạn nguyệt tơ
Để rồi đọng lại vần thơ
Vườn hồng héo rũ ngẩn ngơ tháng ngày
Anh sống cảnh đọa đày thân xác
Phận tật nguyền lưu lạc xứ người
Để tâm phiền não tơi bời
Nhớ quê nhớ cả khung trời ngày xưa
Anh vẫn thích ăn dừa ăn mít
Ăn chôm chôm và hít thị thơm
Ngày xưa chê dở chê ngon
Bây giờ nhung nhớ chỉ còn trong mơ
Anh rất muốn trở về vài chuyến
Thăm bạn bè thân quyến họ hàng
Vui sao cô bác cả làng
Tình thương chan chứa hơn vàng Trời cho
Còn đâu nữa chăn bò tắm suối
Bắt tắc kè nhịn đói xế chiều
Vào đời lại tập tành yêu
Để thương để nhớ bỗng diều đứt dây
Một hôm nọ phương Tây bừng sáng
Tiếng chuông chùa lảng vảng bên tai
Bụi trần gió thoảng mây bay
Giữ gìn giới luật mong ngày vinh quang
Còn chi nữa ham vàng ham ngọc
Ham trò đời trêu chọc người ta
Nam mô đức Phật Di Đà
Mở đường dẫn lối dắt ta về trời
------------ Vihan -----
 

Thống kê

Chủ đề
102,787
Bài viết
470,614
Thành viên
340,594
Thành viên mới nhất
RaymondUG
Top