Tiểu phẩm hài tổng hợp

Có một cô gái khóc nức nở bên bờ suối. - Bụt hiện lên và hỏi: Tai sao con khóc? - Cô gái trả lời: Con vừa bị người ta hại. - But bèn ôm cô gái vào lòng và bảo : thế này ư? - Không phải - cô gái dáp - Còn hơn thế - Bụt bèn hôn vào má cô gái và bảo: Thế này ư? - Không phải, còn hơn thế. - Bụt bèn “còn hơn thế”. Xong rồi, bụt hỏi: thế này ư? - Cô gái đáp: còn hơn thế vì thằng kia bị AIDS (thôi bỏ mẹ Bụt rồi, nó đéo nói sớm). Thế rồi 1 thời gian sau Bụt chết đi, nơi Bụt chết, mọc lên 1 loài hoa, gọi là hoa Dâm Bụt.


 
Ðề: tiểu phẩm hài tổng hợp.

Buổi sáng thức dậy gà trống gáy: “Nhà có gà mái không???”, mái ta liền nhỏ nhẹ ”Có có có có có…”, dê nghe thấy liền khích ”Deeeeeeee Deeeeeeee đi”, mèo thấy vậy liền kêu lên ”eo ơi eo ơi“, chó tò mò quá cũng xí vào nhặng xị ”đâu đâu đâu”, lợn thì láo hơn, nó kêu ”ịt ịt ịt (tui bỏ chữ đ ròi)“, gà con nghe thấy vậy thì hoảng bèn kêu lên “khiếp khiếp”, ngựa sướng quá cười “hí hí hí” rõ to làm ông chủ nhà thức dậy, trưa hôm đó cả nông trại được ăn thịt gà trống ......
 
Ðề: tiểu phẩm hài tổng hợp.

Trong lớp học giờ đạo đức, thầy giáo đang giảng về công ơn của thầy cô. Thầy giáo hỏi cả lớp:
- Các em hãy cho thầy biết một câu ca dao về người thầy!?
Lớp im lặng. Thầy giáo mớm ý:
- Câu này có 2 chữ "mày" và "nên".
Lớp im lặng tập 2. Thầy giáo lại mớm ý:
- Câu này có cả 2 chữ "không" và "đố".
Lớp tiếp tục im lặng. Thầy giáo điên tiết:
- Câu này có 6 chữ, có cả 2 chữ "thầy" và "làm". Ðây là câu gì? Cuối lớp có 1 cánh tay rụt rè giơ lên...
- Em cho biết đó là câu gì?
- Thưa thầy đó là câu "Làm thầy mày không nên đố" ạ.....
 
Ðề: tiểu phẩm hài tổng hợp.

chồng nhậu về đứng trước cửa nhà say đến nỗi không nhớ tên vợ, cứ gọi “Ấy ơi, ấy ơi!”. Vợ trong nhà nghe giọng say rượu, lại không gọi rõ tên nên không thèm mở cửa. Bí quá, chàng ta rút “alô” gọi cho bố vợ:
- Alô, bố đấy à? Bố cho con hỏi vợ con nó tên gì ấy nhỉ?
- Mày làm gì mà quên cả tên vợ mày thế hả?
- Con đi uống rượu về say quá nên quên mất. Bây giờ vợ con nó không mở cửa cho vào nhà.
- Thế à? Đến tên mẹ vợ mày tao còn chẳng nhớ nữa là tên vợ mày. Đang đứng ngoài đường à? Tao cũng thế thôi!
 
Ðề: tiểu phẩm hài tổng hợp.

Một cậu bé viết bức thư đầy cảm động đến ông già Noel với nội dung: ”Xin ông hãy thương xót cho con, một cậu bé tội nghiệp, cô đơn … Xin ông hãy gởi đến cho con một người em để con được hưởng tình yêu thương gia đình trong mùa giáng sinh này………” Và sau đây là bức thư trả lời của ông già Noel: ”Con thân yêu, hãy gửi mẹ con đến nhà ông, điều ước của con sẽ thành hiện thực… Và đây là địa chỉ của ông:…….. Mong chờ hồi âm càng sớm càng tốt.Thân! Già Noel."
 
Ðề: tiểu phẩm hài tổng hợp.

Đố ai định nghĩa được từ hôn.
Có khó gì đâu, dạ bồn chồn.
Hai người một góc, đêm tối tối.
Tựa má, kề môi thế là hôn….
Đố ai định nghĩa đưọc nụ hôn.
Có khó gì đâu một tâm hồn.
Hai đứa yêu nhau ngồi xích lại.
Môi kề mắt nhắm thế là hôn.

Chiều chiều bìm bịp kêu chiều.
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi!
Ban ngày làm việc tả tơi,
Ban đêm hầu vợ phận tôi đêm trường!
Nằm chung thì bảo…..chật giường,
Nằm riêng lại bảo…..tơ vương con nào!
Lãng mạn thì bảo…..tào lao,
Đứng đắn lại bảo…..người sao hững hờ!!!
Khù khờ thì bảo…..giai tơ,
Khôn lanh thì bảo…..hái mơ bao lần!!!!
Cả đời cứ mãi phân vân
Tơ lòng con gái biết mần sao đây!!!
 
Ðề: tiểu phẩm hài tổng hợp.

Tuyệt kỹ làm quen các girl: Từ xa tiến tới, túm tóc cô em, tát 2 tát, vít xuống, lên gối thêm 3 phát nữa, vừa oánh vừa chửi “con khốn nạn, mày tưởng mày hại ông mà ông không biết à?. Sau đó “chợt nhận ra mình nhầm người”, đổi thái độ quan tâm, ân cần “oh god, anh nhìn nhầm rồi, tội em quá, em có sao không?” đảm bảo sau khi trải nghiệm sức mạnh đầy nam tính, lại cảm nhận được sự ân cần ấm áp, nàng sẽ đổ như nhà cao tầng bị ăn cắp vật tư.
 
Ðề: tiểu phẩm hài tổng hợp.

Trai xưa thương vợ hết mình
Trai nay yêu vợ nhiệt tình hơn xưa
Trai xưa phụ vợ có thừa
Trai nay giúp vợ sáng, trưa, tối, chiều
Trai xưa làm việc thật nhiều
Trai nay làm lụng thiếu điều muốn die
Trai xưa không có vợ hai
Trai nay thương vợ cả ngày lẫn đêm
Trai xưa lời nói êm đềm
Trai nay nói chuyện ngọt mềm như ru
Trai xưa cho vợ xài xu
Trai nay để vợ lu bù xài sang
Trai xưa ăn nói dịu dàng
Trai nay nói chuyện các nàng đều mê
Trai xưa không biết chửi thề
Trai nay nói chuyện hổng chê chổ nào
Trai xưa chỉ hút thuốc lào
Trai nay thuốc lá loại nào cũng no
Trai xưa không biết tiền đô
Trai nay làm lụng tiền vô ào ào …
 
Ðề: tiểu phẩm hài tổng hợp.

Trước ngày cưới:
-Chàng: Thật tuyệt vời! Cuối cùng thì giờ phút anh mong đợi nhất cũng đã tới!
-Nàng: Em phải ra đi à?
-Chàng: Không. Thậm chí em đừng bao giờ nghĩ tới điều đó!
-Nàng: Anh có yêu em không?
-Chàng: Tất nhiên rồi!
-Nàng: Anh có phản bội em không?
-Chàng: Không! Sao em lại có ý nghĩ đó cơ chứ?
-Nàng: Anh sẽ hôn em chứ?
-Chàng: Đương nhiên.
-Nàng: Anh sẽ đánh em chứ?
-Chàng: Không bao giờ!
-Nàng: Em có thể tin anh được không?
Sau ngày cưới: Hãy đọc từ dưới lên.
 
Ðề: tiểu phẩm hài tổng hợp.

Có một ông chồng mới cưới vợ được vài tháng đã phải lên đường đi công tác xa sáu tháng mới về. Được năm tháng bà vợ ở nhà đã lâu không được gần chồng nên không chịu được mới sanh lòng bậy bạ, nhưng bà vẫn còn sợ chồng nên mới gửi cho ông chồng lá thư với nội dung như sau:

Đám ruộng hai bờ ở đầu mông
Lâu ngày không cấy, vẫn để không
Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
Nhờ người cày hộ, có được không?

Ông chồng đọc xong hiểu ý, vừa tức, vừa sợ nên vội vàng viết thư trả lời liền:

Đám ruộng hai bờ là của ông
Cho dù không cấy, vẫn để không
Mùa này không cấy, chờ mùa khác
Nhờ người cày hộ, chết với ông.

Đọc thư xong, bà vợ nóng lòng quá nên gửi tiếp:

Ruộng để lâu ngày cỏ bỏ không
Hạ đi thu đến, sắp lập đông
Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
Thợ cày đầy dãy chẳng tính công.

Ông chồng hối đáp:

Biết là ruộng lâu ngày trống không
Cỏ đội um tùm, nước mênh mông
Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
Kỹ thuật thua ông, có biết không?

Bà vợ:

Ruộng vẫn nơi này, quá mênh mông
Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
Ông về vẫn đó, chi mà ngại
Mùa ông thu hoạch, khỏi tốn công.

Chồng tức quá tiếp:

Này này ông nói có nghe không
Ruộng ông, ông kệ cỏ chơi ngông
Khi nào ông rảnh, ông gieo giống
Còn không kẻ khác cấm chờ trông.

Bà vợ chịu không nổi, gửi tiếp:

Ông à, cỏ dại lên quá mông
Dân cày quên mình cứ ở không
Thôi tôi làm phước, cho họ cấy
Ông về thu hoạch, thế là xong.

Ông chồng càng tức giận hơn:

Cỏ dại có mọc lên quá mông
Thì bà vun cỏ, phải được không
Ông mà biết được bà cho cấy
Ông về nhổ sạch, thế là xong.

Bà tiếp:

Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
Ông về gấp gấp có nghe không
Ruộng đang thiếu nước lại khô cạn
Ông về tưới hộ, tôi trả công.

Chồng thấy thế liền gửi lại:

Ờ thì bà ráng mà kìm lòng
Bà mà léng phéng, chết với ông
Ông về, ông cấy cho tơi xốp
Cho thỏa bao ngày bà đợi mong.

Hôm sau, chồng nhận được thư vợ như sau:

"Luật mới ban hành ông biết không?
Ruộng mà không cấy sẽ sung công
Vậy ông thu xếp mà về sớm
Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông"
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Tiểu phẩm hài tổng hợp.

Xa bia mới ban chiều, thế mà lòng nghe buồn hiu, là nhớ bao điều, muốn được ở bên thùng bia, để uống cho nhiều...là sao ta?

Nói chung là bia đó, ah mà đó có phải là bia ko, mà sao vắng bia là thèm...dzố dzô dzố dzô.





 
Top