Một thoáng chiều, trong giấc ngủ muộn tôi gặp lại tuổi thơ. Hồn nhiên, trong vắt và đượm hồn quê. Tuổi thơ lấm lem bùn chạy đuổi những chú cá vội vã bên ruộng lúa mùa bội thu. Tuổi thơ những chiều tắm sông, phơi nắng cháy trên dải cát trắng một màu tinh nguyên. Tuổi thơ đánh đu dưới gốc bưởi rợp mát, dịu ngọt.
Nhớ. Cái nhớ mặn mùi muối nướng, mắm quẹt thưở thiếu ăn.
Thương. Giọt mồ hôi rơi tắm ướt đến mát lạnh mỗi đợt gió khẽ lùa.
Yêu. Những ngày lặn lội hái từng cái rau má mỏng manh, chát đắng.
Mến. Những tấm lưng còng cháy nắng nhưng che chở cho một tấm lòng son.
Bỗng ghét. Thời gian trôi vội vã, cuốn vội vã và vô tình đưa tôi đi xa vội vã.
Chiếc máy ảnh lướt qua chụp lại dáng quê buồn rũ rượi, không hồn. Đâu rồi? Lảng vảng trong ký ức của tôi dòng sông yên hòa, xanh mát rồi bỗng hóa dữ dội trong lũ lốc đêm đông. Vẫn yêu cái lạnh buốt xương, cái ướt như chuột lột và cái khốn khó mỗi độ mưa về. Dáng quê lạnh lẽo nhưng ấm áp tình người.
Thèm con cá lấu thơm ngát quẫy vùng trên bếp than đỏ hồng, thèm miếng cơm nóng với mắm gừng ấm bụng, thèm rổ khoai sắn chấm muối mè béo ngậy bên nhau…Hương quê ấy chỉ còn là hoài niệm.
Ánh trăng rằm leo nhẹ lên thềm, lặng yên và nghe ngóng. Thưa lắm rồi tiếng ếch nhái vọng về trong đêm, chú dế con thui thủi chẳng buồn kêu. Những chú gà rục rịch như tiếng ai rên rỉ thật khẽ trong cơn đau. Tiếng quê ấy yếu dần và tắt dần trong lẻ loi.
Một sáng quê hương, tiếng gà gáy hết thanh vắng, tiếng xe cộ chen ngang tiếng con người gọi nhau ra đồng. Sương hết trong bên nhành lá phủ bụi. Cơn gió lùa không đẩy hết những ưu tư cho cuộc sống bon chen.
Ôi! Quê tôi đâu rồi? Tuổi thơ thôi có khi nào mất dấu?
Cho tôi tìm lại chút thương nhớ, chút non dại, chút vụng về. Dù quê cục, dù mốc meo vẫn thắm lên một ngọn lửa thương nhau cháy ruột gang. Lấy cái bụng nhau để đo cho tình người sát lại. Yêu thương trong nhem nhuốc nhưng dày cuộm chứ chẳng mong manh! Tìm lại tôi ơi!
HGTH
Nhớ. Cái nhớ mặn mùi muối nướng, mắm quẹt thưở thiếu ăn.
Thương. Giọt mồ hôi rơi tắm ướt đến mát lạnh mỗi đợt gió khẽ lùa.
Yêu. Những ngày lặn lội hái từng cái rau má mỏng manh, chát đắng.
Mến. Những tấm lưng còng cháy nắng nhưng che chở cho một tấm lòng son.
Bỗng ghét. Thời gian trôi vội vã, cuốn vội vã và vô tình đưa tôi đi xa vội vã.
Chiếc máy ảnh lướt qua chụp lại dáng quê buồn rũ rượi, không hồn. Đâu rồi? Lảng vảng trong ký ức của tôi dòng sông yên hòa, xanh mát rồi bỗng hóa dữ dội trong lũ lốc đêm đông. Vẫn yêu cái lạnh buốt xương, cái ướt như chuột lột và cái khốn khó mỗi độ mưa về. Dáng quê lạnh lẽo nhưng ấm áp tình người.
Thèm con cá lấu thơm ngát quẫy vùng trên bếp than đỏ hồng, thèm miếng cơm nóng với mắm gừng ấm bụng, thèm rổ khoai sắn chấm muối mè béo ngậy bên nhau…Hương quê ấy chỉ còn là hoài niệm.
Ánh trăng rằm leo nhẹ lên thềm, lặng yên và nghe ngóng. Thưa lắm rồi tiếng ếch nhái vọng về trong đêm, chú dế con thui thủi chẳng buồn kêu. Những chú gà rục rịch như tiếng ai rên rỉ thật khẽ trong cơn đau. Tiếng quê ấy yếu dần và tắt dần trong lẻ loi.
Một sáng quê hương, tiếng gà gáy hết thanh vắng, tiếng xe cộ chen ngang tiếng con người gọi nhau ra đồng. Sương hết trong bên nhành lá phủ bụi. Cơn gió lùa không đẩy hết những ưu tư cho cuộc sống bon chen.
Ôi! Quê tôi đâu rồi? Tuổi thơ thôi có khi nào mất dấu?
Cho tôi tìm lại chút thương nhớ, chút non dại, chút vụng về. Dù quê cục, dù mốc meo vẫn thắm lên một ngọn lửa thương nhau cháy ruột gang. Lấy cái bụng nhau để đo cho tình người sát lại. Yêu thương trong nhem nhuốc nhưng dày cuộm chứ chẳng mong manh! Tìm lại tôi ơi!
HGTH