Không thể nào...tuyệt đối không thể...tôi đứng một chổ lẫm bẩm. Bên tai tôi vang lên âm thanh đã khiến trái tim tôi rung động:" Anh! Dù xảy ra chuyện gì thì Em mãi yêu Anh..."
Câu cuối cùng cùa ngày hôm qua...sao có thể...hôm qua trong điện thoại em vẫn còn cười vui vẻ, sao có thể chết được? Tôi không tin được vào tai mình nữa...tôi lảo đảo mà không biết mình đã đi như thế nào nữa quãng đường từ ngõ vào nha em như xa vô tận...tâm tôi lúc này đang rất loạn,...
Đứng trước nhà em mà tâm tôi bấn loạn, tôi run rẩy đi vào trong. Ngay giữa phòng có một thân thể mềm mại đang nằm đó, trên thân phủ một tấm vải trắng...tôi run rẩy đi về phía thân ảnh quen thuộc vẫn thường quấn quýt giấc mộng của tôi...trong đầu tôi lúc này nhớ lại lần đâu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi vô thức đi đến tấm thân phủ mãnh vãi trắng đó.
"Anh, anh kể chuyện cười cho em nghe đi...hi hi" tiếng cười trong quá khứ vang lên bên tai..
.Những hồi ức tươi đẹp thoáng chốc sụp đổ...tôi chầm chậm quỳ xuống...nước mắt lăn dài trên mặt, trước mặt tôi nhòe đi...
"Em không phải vẫn muốn nghe Anh kể chuyện sao? anh vẫn còn nhiều điều muốn nói với em mà..."
**********************
Đã qua rồi, kể từ ngày mối tình đâu của tôi ra đi...nhớ về hồi xưa, lần đầu tôi gặp em. Lúc đó tôi mới bắt đầu bước vào lớp 10, ở nơi miền tây, lúc đó chúng tôi mới biết đến internet. Mà mỗi khi ra quán ít nhất phải có 6 người bà chủ mới bật mạng cho vào mà chat. Lúc đó tôi gặp em, em nhờ tôi lập nick chat cho, vì mới có nên ít người biết lập nick chat, làm cho em mà tôi cứ âm thầm tự add nick tôi vào nick em. Thế là tôi bắt đầu làm quen với em, hóa ra em học cùng 1 khóa với tôi nhưng kém một tuổi và em học bên trường Chuyên, còn tôi học Bán công.
Em gọi tôi là Gió còn tôi gọi em là Mây...tôi hay kể chuyện cười cho em nghe. Tôi hay bắt chuyện với em mỗi khi em onl , sau nhiều lần nói chuyện trên mạng tôi đã xin được số điện thoại nhà em với điều kiện không được nháy máy. Nhiều lần rủ em đi chơi nhưng em ứ đi, toàn kiếm cớ. Sau lần thứ nhất thất bại thì một hôm lại chủ động hẹn rủ tôi đi chơi mới chết chứ. Đên nơi tôi mới ớ người ra vì tôi nghỉ chỉ có 2 đứa thôi, ai ngờ lại thêm 2 đứa bạn em đang chém gió nhiệt tình. Hóa ra là hai bạn đó cũng biết tôi theo đuổi em, nghe em kể nên muốn gặp mặt tôi nên mới có chuyện như ngày hôm nay. Từ hôm đó 2 đứa đi chơi với nhau nhiều hơn...gọi điện tám với nhau khi bố mẹ không cho đi chơi.
Mỗi khi cuối tuần tôi hay rủ em ra công viên xanh ngồi nhìn nước sông trôi, rồi hứng lên lại chạy xuống bờ sông ngồi nghịch cát... Em hay đòi tôi kể chuyện cười, nhìn em cười trong nắng trái tim tôi đập nhanh hơn.
Hai đứa cứ thế lẵng lặng đi vào cuộc sống của nhau như vậy, dân dần tôi nhớ em nhiều hơn hay nghĩ đến em, nhớ những lúc em dẩu môi lên làm nũng, hay phụng phịu một cách ủy khuất, đôi khi nhớ đến em tôi lại cười một mình một cách ngây ngốc...đến hôm sinh nhật tôi, buổi chiều hôm đó tôi lấy hết can đảm ngỏ lời với em...giây phút chờ đợi em trả lời mà tim tôi cứ đập loạn hết cả lên, rồi nhảy cẫng lên vì sung sướng khi em đồng ý. Bây giờ nghĩ lại lúc đấy không khóe mà bị bệnh tim ngỏm mất.
Từ hôm đó đi học tôi qua đón em, may mà hai trường gần nhau. Nhưng phải đợi ở ngoài ngõ vì sợ bố mẹ em biết. Chỉ hôm nào em ôm thì em điện trước cho tôi để hôm sau khỏi phải đón.
Tình yêu của chúng tôi chỉ dừng lại ở những nụ hôn và những cái nắm tay. Một tình yêu trong sáng của lứa tuổi học trò thế hệ 9x. Em thích nhất bài Take me to your heart, đây cũng chính là lý do mà cho đến bây giờ trong máy tính tôi lúc nào cũng có bài này.Cả điện thoại nữa lần nào đổi máy tôi cũng copy bài này.
Những lúc em buồn về chuyện bạn bè nói xấu sau lưng, bố mẹ mắng oan một điều gì đó tôi cũng thường ở bên : "em đừng buồn nữa, đôi khi mọi chuyện không tệ như em nghỉ đâu". Rồi kể chuyện cười cho em nghe, em lại cười, tôi véo mũi em bảo: "Đấy, em cười trông xinh lắm, nên hãy cười lên nhé"...cho nên em rất muốn nghe tôi kể chuyện cười cho em nghe. ( may mà hồi đó hay đọc báo HHT nên biết nhiều truyện cười không thì móm)
Rồi tôi thấy em hay nghỉ học, lúc đầu là một hay hai buổi, sau lại càng nhiều hơn. Có lần em nghỉ đến gần một tháng. Tôi hỏi em nhưng em không nói...rồi em hay tránh mặt tôi...đến khi trước tết thì em nói muốn chia tay...tôi chết lặng, hỏi lý do thì em chỉ lắc đầu, và nói là muốn tập trung vào việc học ( lý do muôn thủa ) mà tôi thì không níu kéo ( mà cho đến những cuộc tình sau này tôi cũng không bao giờ níu kéo ) vì quan điểm của tôi là không bao giờ níu kéo 1 người khi mà người đó muốn rời xa mình, có níu kéo cũng vô ích. Thế là tôi bắt đầu tập một cuộc sống không em.
Nhưng mà tôi không biết được sau khi nghỉ tết xong em cũng đã không quay lại trường học nữa. Tại học hai trường khác nhau nên cũng không để ý được tại tôi không quen ai bên trường đấy mà hỏi. Rồi cái tôi của một thằng con trai đã khiến tôi không tìm em, mặc dù tôi rất muốn thấy em cười đây cũng là điều tôi ân hận nhất.
Đến một hôm tự dưng em gọi điện cho tôi. Hỏi tôi đạo này ra sao, nói chuyện được một hai câu thì hai đứa im lặng...rồi em nói :" Anh, dù thế nào đi nữa thì em mãi yêu anh".
Rồi cúp máy. Tôi đứng im, tim đập loạn nhịp , sung sướng: em vẫn yêu tôi. Tối hôm đó tôi đang ngủ thì bị gẫy dát giường, cũng chã để ý lắm, lắp lại ngủ ngon lành, thầm nhủ sáng mai qua nhà đón em trong mơ tôi lại thấy nụ cười tỏa nắng của em.
Đứng trước ngõ nhà em thấy có dựng rạp đám ma lúc đầu tôi không để ý. Khi có mấy cụ già đi tập thể dục đi qua nói chuyện :" tội nghiệp con bé, nó mất trẻ quá." Tôi nghe thấy thế vội hỏi xem là ai. Khi nghe thấy tên em tôi thấy trống rỗng...
**************************
Đến hôm đưa em mà tôi còn nghe thấy tiếng cười em vang đâu đây...cảm giác như em đang chơi trốn tìm với tôi vậy...
Hóa ra em bị ung thư máu. Đã điều trị nhiều nhưng không có kết quả. Đó là lý do em hay nghỉ học nhiều để nằm ở viện, và em đã biết em không còn nhiều thời gian nên em đã chia tay tôi. Khi em không còn thời gian nữa em mới gọi điện cho tôi nói chuyện với tôi lần cuối. Tôi đã quá vô tâm...giá như cho thời gian quay lại tôi muốn được ở bên em nhiều hơn...muốn được trân trọng từng phút bên em...bây giờ đã quá muộn...
Sau này dù trải qua nhiều cuộc tình nhưng trong trái tim tôi, tất cả những kỷ niệm có với em vẫn luôn chiếm một vị trí rất đặc biệt, không thể thay thế.
**********************************************