tôi đến từ mái trường thpt giá rai một ngôi trương của"kỉ cương- niềm tin và trách nhiệm" tuy tôi đã nghỉ học lhoong còn ở lại quê hương nửa hiện giờ tôi đang sống tại thành phố hồ chí minh một nơi xứ lạ quê người mà tôi chưa bao giờ đặt chân lên tơi nơi đây vậy mà hôm nay tôi đã biết chân lên đây sớm hơn một năm rồi....nhớ lại trường cũ quê hương thân yêu mà đêm nào tôi cũng nhớ lúc mỏi lúc ở cầu sài gòn nhìn những cây lục binh kia trôi mà trong lòng thấy buồn khi ngày nào cũng nhớ về quê nhớ về thầy cô bạn bè...cuộc sống trên sài gòn này thật làm người ta nhất cả đầu luôn lúc nào cũng chạy theo công danh tiền bạc hêt...từ ngày lên tp đến nay chưa một lần về thâm quê hết nhìn lục binh trôi mà thấy trong long xót xa lên đây di hoc cũng vì sự nghiệp sao nay ma bước lên đây, một nơi thật xa lạ một nơi không co tình cảm còn quê hương thân yêu của tôi có những người bạn thân yêu đang chờ đợi theo tôi từ ngày và thẦY cô luôn theo tôi bởi vậy người ta hay nói quê hương là chùm kheess ngọt