Top những bài thơ hay nhất của Du Phong - Hoàng tử thơ tình

Top những bài thơ hay nhất của Du Phong? Thơ của Du Phong? Tập thơ của Du Phong? Thơ hay của Du Phong?


top-nhung-bai-tho-hay-nhat-cua-du-phong.png

Du Phong có những bài thơ nào hay nhất?

Du Phong tên thật là Nguyễn Tuấn Trung, hiện sống và làm phiên dịch viên tại TP Hạ Long, Quảng Ninh. Du Phong là lứa thế hệ 9x được biết đến với các tác phẩm thơ viết về tình yêu. Fan ưu ái dành tặng anh biệt danh là "hoàng tử thơ tình".Dù "gia tài" viết lách chưa nhiều, nhưng cái tên Du Phong vẫn chiếm vị trí nhất định trong lòng độc giả trẻ nhờ tâm huyết đặt vào từng bài thơ. Và bài viết này vforum sẽ gửi đến các bạn Top những bài thơ hay nhất của Du Phong? Sau đây hãy cùng vforum tìm hiểu nhé.

Top những bài thơ hay nhất của Du Phong



Thơ của Du Phong 1: Dỗ Dành

Cô gái à, em không ổn đúng không?
Nói tôi biết đừng để lòng băng giá
Người ta đến rồi mang đi tất cả
Em thấy mình đã đủ đáng thương chưa?


Cô gái à, đừng theo dấu vết mưa
Lật tung hết bốn mùa năm tháng ấy
Em có chờ đợi, thiết tha đến mấy
Người ấy cũng không lưu luyến nhớ mong gì...


Cô gái à, đừng khóc nữa nín đi
Vấn vương vì những điều không xứng đáng
Tự nhốt mình vào nỗi buồn vô hạn
Sẽ được gì ngoài tiếc nuối không nguôi?


Cô gái à, đến lúc phải buông xuôi
Trả em về lại niềm vui như cũ
Hãy để dại khờ phía sau giấc ngủ
Bước tiếp thôi hạnh phúc đang chờ.


Đọc bài thơ ta có cảm nhận chung là hơi u ám, khuếch đại nỗi buồn và sự cô đơn. Bởi vậy, chàng trai muốn mang tới cảm giác ấm áp hơn mà vẫn gần gũi, dung dị, chạm đến trái tim, sự đồng cảm của người con gái, nhưng có thêm chút lạc quan, tươi sáng.


Thơ của Du Phong 2: HẠNH PHÚC ĐẾN THẾ NÀY THÌ BIẾT PHẢI LÀM SAO?



Hạnh phúc đến thế này thì biết phải là sao?
Chúng mình cứ yêu nhau ngọt ngào như thanh kẹo
Chúng mình cứ bên nhau êm đềm như câu truyện
Công chúa ngủ trong rừng yêu... Hoàng tử Cóc "đẹp trai"


Chúng mình cứ hạnh phúc thế này hoài,
Anh có chán không anh? Em thì chưa thấy chán...
Hay là để em thêm một chú lãng mạn
Thêm một chút hiểu lầm, giận dỗi để yêu hơn?


Hạnh phúc đến thế này, việc quái gì phải chơi với Cô đơn
Chỉ cần được cạnh nhau, kệ vui buồn, anh nhỉ?
Có những ngày bước bên anh, em nghĩ:
"Cuộc sống cứ vậy hoài thì viên mãn biết bao!"


Hạnh phúc này là điều cả đời em mong muốn, ước ao
Hứa với em, đừng bao giờ để tình yêu cũ kỹ
Hứa với em, suốt đời này anh chỉ
Yêu mãi mãi một người, là Công chúa nhỏ của anh thôi!


Và em cũng yêu Hoàng từ của em nhất trên đời!


Câu hỏi mà Du Phong thường xuyên nhận được là "Vì sao là đàn ông lại viết bằng giọng văn phụ nữ nhiều thế?". Du Phong chia sẻ lý do đơn giản là đàn ông nói về bản thân nhiều chẳng để làm gì, mà nên thể hiện mọi thứ bằng hành động.


Thơ của Du Phong 3: ANH DẮT EM VỀ



Anh dắt em về thưa chuyện với ông bà,
Về nhưng tháng năm mình cùng nhau gắn bó
Về giấc mơ có một gia đình nhỏ
Về nguyện ước suốt đời yêu mãi chẳng lìa xa...
Anh dắt em về xin phép mẹ cha
Dù bão tố phong ba, cũng nguyện là đôi uyên ương bước cùng đường, chung lối
Cùng nắm tay đi qua hết tháng năm dài nông nổi
Đến cuối bến cuộc đời vẫn hạnh phúc dù tóc bạc da ngăm...
Anh dắt em về tính chuyện trăm năm...


Đây là một bài thơ tình của Du Phong. Viết về việc muốn dắt người yêu về nhà “thưa chuyện với ông bà” và tính đến “chuyện tram năm”. Du Phong cho ta thấy được hình ảnh một người đàn ông chung thủy và yêu thương người yêu cũng như gia đình hết mực.

Thơ của Du Phong 4: THẾ GIỚI NÀY MÌNH EM LO, LÀ ỔN!



Em chẳng phải người yếu đuối đâu anh!
Khái niêm "Lụy tình" trong em không tôn tại,
Vỉ em hiều chằng có gì là mãi mãi
Chỉ có một điều là em phải thương em!


Em tự rách ròi giới hạn của yêu - tin:
Đến khi nào thì không nên níu nữa
Đến khi nào thì nên buông bỏ
Và chẳng bao giờ đau khổ vì những chuyện không đâu...


Chỉ là chúng mình chẳng phải thuộc về nhau!
Quá khứ đã qua rồi em sẽ không hôi hận,
Đường song song tách dài thành vô tận
Em sẽ mỉm cười chấp nhận vàbước một mình vui.


Em thấy mình vẫn tươi trẻ đấy thôi!
Có bao điều đợi chờ em phía trước.
Cũng chằng phải vì nhớ anh mà quay ngược,
Những kí ức êm đềm thì để gió cuối đi...


Vậy bây giờ anh hãy tự lăn đi
Thế giới này mình em lo là ổn
Chúc anh về tới nơi tới chốn,
Hạnh phúc em này chắc cũng chằng còn xa...


Bài thơ này là nỗi niềm của một người con gái. Du Phong đặt mình vào hoàn cảnh người con gái đang thất tình. Đọc bài thơ ta có thể thấy được sự đau khổ và tổn thương tột cùng của người con gái “những kí ức êm đềm thì để gió cuốn đi”.


Thơ của Du Phong 5: NGÀY MAI EM SẼ THÀNH CÔ DÂU



Ngày mai em sẽ thành cô dâu,
Khoác trên mình chiếc váy cưới trắng tinh đính cườm màu ngọc bích.
Em sẽ như thiên sứ lung linh với giày búp bê và tóc buộc lệch,
Cô gái của anh sẽ hạnh phúc nhất trên đời!


Ngày mai thôi giữa những tiếng nói cười,
Giữa muôn hoa tươi và lời chúc tụng,
Em của anh sẽ ôm lấy vị hôn phu bằng vòng tay mở rộng...
Trao cho chồng mình một nụ hôn chứa đựng những khao khát đê mê.


Ngày mai thôi cô gái của anh sẽ là vị hôn thê.
Anh sẽ đến lễ cưới của em nhưng không làm chú rể,
Em sẽ sánh bước cùng chồng em giữa trung tâm buổi lễ,
Anh mỉm cười, ngồi lặng thầm chúc phúc ở hàng ghế thứ mươi hai...


Ngày mai...
.... chúng ta phải quên đi những tháng năm dài...
Bao nhung nhớ yêu thương tưởng chừng không có đáy,
Vậy mà một ngày vẫn phải xa nhau đấy,
Lười ước hẹn "Yêu đến suốt cuộc đời" có dịp thực hiên đâu...


Đâu phải cứ yêu nhau thì sẽ mãi mãi thuộc về nhau...
Số phận và duyên trời nhiều khi tàn nhẫn lắm!
Cuộc đời dài mà vòng tay quá ngắn,
Cái ôm ngọt ngào chưa ấm đã phải xa...


Ngày mai em sẽ thành con dâu nhà người ta!
Ngày chúng mình yêu nhau bố mẹ anh vẫn bảo:
"Cô bé này sẽ thành dâu hiền, dâu thảo!"
Chỉ tiếc bây giờ em gọi bố mẹ người khác là bố mẹ chồng thôi...


Ngày mai em sẽ bước sang trang mới của cuộc đời
Làm vợ đảm đang, làm mẹ hiền của một đàn con nhỏ.
Em sẽ chăm lo cho một gia đình nho nhỏ,
Em sẽ tự tay xây đắp một mái ấm hạnh phúc màu hồng...


Mỗi sáng thức dậy em sẽ thắt cà vạt cho chồng,
Nấu những bữa cơm ngon rồi cả nhà nhồi ăn trong tiếng cười rộn rã...
Em sẽ cuốn xoay vào dòng đời hối hả,
Để đôi khi quên mất chính cả bản thân mình...


Và em ơi, những khi ức về một cuộc tình,
Em đừng lấy ra xem rồi ngậm ngùi luyến tiếc...
Những kỉ niệm đã xa, hãy mỉm cười và nói lời từ biệt
Đừng để quá khứ qua rồi ám ảnh hạnh phúc gia đình mình nghe em...


Anh sẽ không ép mình phải quên...
Anh trân trọng tất cả những yêu thương từng dành trọn cho một người con gái.
Người con gái anh đã yêu trong suốt những tháng năm mê mải,
Yêu đến chết giấc, yêu đến quặn thắt cả trái tim và một nủa cuộc đời...


Anh cũng sẽ không mộng tưởng xa vời...
Em không thuộc về thế giới của anh, và đó là sự thật!
Anh sẽ tự lay cho mình tỉnh giấc,
Anh sẽ đi tìm một nửa lạc mất, của riêng anh...


Rồi nỗi buồn chắc cũng qua nhanh,
Chúng mình cùng nhau lần cuối cùng thực hiện một lời hứa:
"Anh và em sẽ hạnh phúc bên một nửa!"
Một nửa của hai ta là hai mảnh khác tách rời...


Rồi ai cũng có hạnh phúc cả thôi!
Lời cuối anh chúc cô-gái-của-người-ta một cuộc đời yên ấm....
“Xin lỗi...Anh Yêu Em Nhiều lắm!
Vợ-của-anh, vợ...của..riêng...anh...”




Khác với những bài thơ về tình yêu tan vỡ, thì bài thơ này Du Phong cho ta thấy được một kết thúc có hậu, một chuyện tình đẹp, lãng mạng, như một giấc mơ. Tựa đề bài thơ “ngày mai em sẽ thành cô dâu” cũng đủ làm cho chúng ta hiểu được ngụ ý của Du Phong.




Bài thơ của Duy Phong 6: CÓ NHỮNG NGƯỜI...



Có những người chẳng là gì của nhau,
Nhưng vẫn thấy đau khi thấy người kia đi bên ai khác!
Có những người vẫn quan tâm dù biết chắc
Người ẫy vẫn chẳng bận lòng...


Có những người vẫn tự nhủ có thực sự đáng không?
Khi cứ mãi ngóng trông vào những điều chẳng bao giờ thành sự thật.
Có những người mải chạy theo người kia, rồi vô tình quên mất
Tìm một nửa hạnh phúc cho riêng bản thân mình...


Có những người cứ ngốc nghếch lặng thinh
Khi được hỏi, đến bao giờ thì tình yêu mới tới.
Chỉ đơn giản có những điều muốn nhưng không thể nói,
Có những người muốn, nhưng không thể níu với, hay cất bước lại gần...


Có những người khao khát được một lần
Được thuộc về nhau, trọn vẹn...
Có những người chưa bao giời ước hẹn,
Có lẽ, chẳng bao giờ...


Đọc nhiều bài thơ của Du Phonh như thấy được hình bóng của chính mình. Ở đây Du Phong nói về một chuyện tình cảm không tốt đẹp. Đây là bài học cho những ai đang sống trong mộng ảo.


Bài Thơ của Du Phong 7: HỨA VỚI ANH!



Hứa với anh!
Đừng bao giờ quên mất
Em luôn là cô gái hạnh phúc nhất
Trren khắp thế gian này...


Hứa với anh! Người em chọn để nắm lấy bàn tay,
Phải là người biết chở che em quatháng ngày mưa nắng,
Là người mang đến cho em sự bình yên phẳng lặng,
Trong sâu thẳm tâm hồn...


Hứa với anh! Khi em thấy cô đơn,
Không bao giờ vùi mình vào bóng đêm rồi nấc lên trong tuyệt vọng,
Khi em thấy mình run lên vì lạnh cóng,
Không bao giờ tự đóng cửa trái tim, cấm kẻ khác lại gần.


Hứa với anh! Dù có tiếc thương quá khứ đến trăm lần,
Thì cũng phải cất đi, vì tương lai mới là điều đáng giá,
Không ai thương em bằng chính em thương mình cả,
Đừng dằn vặt xót xa, để trôi qua những khoảnh khắc quý giá của đời mình...


Hứa với anh! Sẽ luôn cười thật xinh,
Dẫu cuộc sống trái ngang có đem đến cho em muôn vàn cay đắng,
Có thẻ một ngày em thấy cuộc đời chẳng còn bình lặng,
Hãy mạnh mẽ lạc quan, cứng rắn để đương đầu...


Hứa với anh! Hết kiếp này và cho cả kiếp sau
Mãi mãi là chính em- cô gái anh đã yêu từ ánh mắt đầu đến giấy phút cuối...
Và sẽ không bao giờ tiếc nuối
vì đã sống hết mình trọn vẹn tháng năm qua...


Qua bài thơ này Du Phong muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng: “Ngay cả khi không ai yêu cần bạn phải hứa, thì vẫn hãy cứ thực hiện nó đi. Thực hiện lời hứa với chính bản thân mình.”


Bài Thơ của Du Phong 8: Chuyện của cát



Mây lơ lửng êm đềm
Trò chuyện với ánh trăng
Trăng sáng tỏ vô ngần
Kể chuyện tình của cát


Ngày xưa sóng dịu mát
Vui vầy cùng biển khơi
Tới tận nơi chân trời
Nơi bình yên, hạnh phúc


Sóng dịu dàng chân thật
Ôm lấy cát lẻ loi
“Mình cứ mãi muôn đời
Yêu nhau thôi, cát nhé!”


Cát mỉm cười khe khẽ
Nhìn ánh mắt dịu êm
“Mình cứ mãi êm đềm
Bên nhau thôi, sóng nhỉ!”


Những ngọt ngào âm ỉ
Trôi mãi cùng thời gian
Niềm hạnh phúc bạc vàng
Tưởng muôn đời có thật!


Có ngờ đâu, vụt mất...
....Một ngày gió lả lơi
Cuốn xa tận chân trời
Ngày bình yên của cát


Ở một miền sa mạc
Xương rồng nằm lẻ loi
Gió vô tình, lả lơi
Đặt cát ngay xuống đó


Sóng gầm như thác đổ
Cát đau khổ khóc òa
Mà vẫn mãi chia xa
Mối tình đầu tha thiết


Gió đùa vui ác thiệt
Sao nỡ tách xa rời
Sao mỗi đứa một nơi...
Nước mắt hòa...... đắng chát


Cát thẫn thờ ngơ ngác
Xương rồng buồn sẻ chia
Giọt nước mắt đầm đìa
Cát ngồi ôn chuyện cũ


Xương rồng buồn ủ rũ
An ủi bạn mới quen:
“cát hãy sống êm đềm
ở nơi đây vậy nhé!”


Xương rồng cười vui vẻ
Đời đã bớt lẻ loi...
Còn nơi tận chân trời
Gió vô tâm bay mãi....


Chỉ còn sóng ở lại
Gào thét mãi muôn đời
Một nỗi nhớ chơi vơi...
Yêu...muôn đời là thế!!!


Bài thơ của Du Phong 9: Tháng giao mùa



Tháng giao mùa...em có thấy cô đơn?
Mưa đã tuôn trên từng con phố nhỏ,
Chiếc lá vàng thả hờ theo ngọn gió,
Đêm chập chờn thao thức tỉnh mê...


Tháng giao mùa...em có bước quay về
Góc công viên, ô gạch rêu xanh đỏ,
Nét chữ mờ bên trái tim còn đó?
Mãi chẳng đành theo gió tan đi...


Tháng giao mùa...em còn giữ lại chi,
Ngoài bức thư ngày chia tay viết vội?
Cứ âm thầm lìa xa nhau chẳng nói
Ngày qua ngày day dứt mãi không nguôi...


Tháng giao mùa...em có thấy chơi vơi?
Kỷ niệm xưa có về cùng nỗi nhớ thương dai dẳng?
Cuộc đời dài, mà yêu thương quá ngắn!
Đôi tay mềm chưa nắm, đã vội buông...


Tháng giao mùa...em có thấy chợt buồn?
Nếu như đừng trẻ con, hay vì kiêu hãnh quá!
Để bây giờ hai kẻ dưng xa lạ
Chỉ biết gượng cười khi nhớ đến người kia...


Tháng giao mùa...em có thấy không kìa!
Đôi tình nhân nép bên nhau dưới mái hiên màu tím,
Bờ môi tìm bờ môi ngọt lịm,
Mặc kệ bên ngoài sấm chớp mưa giông...


Tháng giao mùa...em có nhớ tôi không ???...


Bài thơ này của Du Phong đã chạm tới trái tim người đọc.. thời gian, không gian và hoài niệm.. rất hợp với khoảnh khắc này. Tháng giao mùa là bài thơ hay va mang nhiều kỷ niêm, một nỗi buồn man mác giông thời gian.


Bài thơ của Du Phong 10: Tặng cho những tình yêu xa...



Chúng mình yêu nhau mà vẫn thấy cô đơn!
Sao thế anh? Cả hai đều chẳng ai có lỗi…
Có phải Yêu Xa là mang tội?
Đừng lặng im để em lạc lõng hoang hoải giữa ngã ba đường…


Anh đừng để em thơ thẩn một mình với nỗi nhớ đơn phương…
Em cũng muốn nắm tay anh ra đường như người ta lắm chứ!
Em cũng muốn rúc vào lòng anh để nghe nhịp thở,
Cũng muốn cảm nhận nụ hôn ấp áp khi gió hanh hao về…


Nhưng em chẳng biết làm gì để chống lại nỗi nhớ lê thê…
Khi chúng mình chỉ biết gửi yêu thương qua sợi dây bắc ngang hai bờ tường ngăn cách.
Em giận hờn và ghen tuông, trẻ con và ngờ nghệch,
Chỉ biết giấu nỗi buồn trong tim bởi có nói cũng không đành…


Vì tình yêu chúng mình đôi lúc quá mong manh,Em thì chỉ biết tin, còn anh thì hững hờ như chẳng giữ...
Vì anh quá vô tâm hay tình yêu anh chẳng đủ,
Cùng em sống với những yêu thương trong xa cách dày vò...


Em đã rất nhiều lần tự hỏi và đắn đo...
Có nên tiếp tục một tình yêu trong khi khoảng cách xa xôi cứ đầy theo năm tháng?
Xa cách bởi không gian là nỗi buồn ngắn hạn,
Nhưng xa cách bởi lòng người mới khiến trái tim chai sạm đến quên đau…


Em chẳng muốn tình yêu mình kết thúc thế này đâu...
Bởi vì Yêu Xa nên mong anh đừng lạnh lùng để lòng em thêm chạnh,
Mong anh hiểu rằng dẫu chẳng có người mình yêu bên cạnh,
Nhưng những quan tâm dù là nhỏ nhặt cũng khiến trái tim em ấm áp đập từng hồi...


Chỉ là em vẫn tin vào một Hạnh Phúc xa xôi….


Bài thơ này Du Phong viết dành tặng riêng cho những người yêu xa. Bài thơ cho thấy được tình cảnh yêu xa rất khó khăn của các cặp đôi, không thể chia sẽ những khi cần, không thể gặp mặt mỗi lúc nhớ, không thể yêu những khi cô đơn.


Thơ hay Du Phong 11: Hay chúng mình là-gì-đó của nhau !!!!



Không ngọt ngào như tình bạn…
Chẳng lãng mạn giống tình yêu…
Chỉ lơ đãng bước bên nhau những chiều,
Hoàng hôn nhạt dần, bóng mờ che phủ.
Hay chúng mình tạm quên đi chuyện cũ,
Quên hôm qua, quên cả mãi sau này.
Chỉ dịu dàng tay nắm lấy bàn tay,
Siết nhẹ thôi, cho lòng thêm ấm lại…
Hay chúng mình ở bên nhau mãi mãi
Chỉ sánh đôi, không chút thề nguyền
Chỉ âm thầm, lặng lẽ ở bên
Không ghen tuông hay muộn phiền, giận dỗi…
Hay chúng mình đừng âu lo tội lỗi
Ai khi yêu chẳng gian dối vài phần
Ai cũng có những giờ phút phân tâm
Chới với lòng khi trái tim đi lạc
Hay chúng mình đừng đợi chờ gì khác
Chỉ êm đềm đứng cạnh nhau thôi
Ánh nhìn kia đã hiểu thấu nhau rồi
Mong chi nữa những điều không có thật...
Hay chúng mình đừng lay nhau thức giấc…


Bài thơ là như một lời yêu cầu đối phương tiến đến mối quan hệ trên mức tính bạn, tức là tình yêu. Nhưng ở đây Du Phong không nói ra, mà dùng lời thơ để trải lòng mình.


Thơ hay Du Phong 12: Nếu một ngày



Nếu một ngày em muốn khóc thật to,
Những chất chứa trong tim chẳng muốn chờ thời gian
để vỡ tan thành muôn ngàn giọt nước,
Nếu một ngày em gồng mình nhưng chẳng được,
Chỉ muốn thét muốn gào cho thỏa hết những ưu tư...
Nếu một ngày em muốn đứng một mình dưới mưa,
Cho giọt nước mắt hòa rơi trong tiếng khóc của trời mà trôi đi hết...
Nếu một ngày em muốn hét lên đến sức tàn lực kiệt,
Rồi ngủ giấc thật dài không vướng bận hôm qua...
Nếu một ngày em chẳng thể đong thêm nữa những xót xa,
Em chỉ muốn khóc òa để quên đi cái mím môi bao lâu rồi, rất chặt...
Nếu một ngày em chẳng còn muốn giấu buồn nơi thẳm sâu đáy mắt,
Mà chỉ muốn bật khóc,
Mặc kệ ánh nhìn ngơ ngác xung quanh...
Đó là ngày hạnh phúc, phải không anh?
Khi em cất tiếng khóc ngon lành để trở về là em của ngày nào anh biết...
Khi cô gái trong gương mỉm cười và nói lời từ biệt
Chiếc mặt nạ đáng thương để lại làm cô gái dễ khóc, yếu mềm...
Mong là khi đó có một người vẫn còn chờ đợi em...


Bài thơ nói về sự đau khổ của một người con gái, và lời an ủi từ người con trai dành cho người con gái yêu thương của mình. Cụm từ “nếu một ngày” được lặp lại rất nhiều lần trong bài thơ, cho thấy được cái hay của Du Phong và khuyên chúng ta luôn phải lạc quan trong cuộc sống.


Thơ hay Du Phong 13: Bài thơ cuối cho em



Bài thơ cuối anh gửi tặng cho em
Có chút đắm say trong ánh nhìn vội vã...
Có chút bâng quơ trong nụ cười hối hả,
Và chút nao lòng của khoảng lặng mông lung....
Buồn quá không em, thế giới rộng vô cùng,
Thế nhưng anh và em không còn là hai nửa
Mà tình yêu vẫn muôn đời, muôn thuở
Khiến trái tim mình ngây dại, cuồng si...
Em hãy mỉm cười, và em hãy quên đi
Chút ký ức ngọt ngào của những tháng ngày đắm đuối....
Hãy thổn thức một lần, “ngày yêu cuối”!
Yêu tha thiết một lần, nhớ để mà quên.....
Để những nụ hôn, những nỗi nhớ êm đềm
Trôi lặng lẽ...ngủ yên vào đêm tối.
Để những nỗi đau, chút nghẹn ngào, bối rối
Hòa với màu đêm, tan trong gió, trôi xa.....
Để một ngày khi tất cả phôi pha
Ta chợt nhớ: “mình không quên được!”
Một ánh mắt bờ môi, một nụ cười thân thuộc
Bờ vai dịu dàng vẫn thổn thức từng đêm...
Thì khi ấy....thôi đừng ép mình quên!!!
Bởi tình yêu có khi là bất tử
Khi cố ru mà không thể ngủ,
Hãy mở cửa trái tim, cho hạnh phúc ùa về.......
Anh sẽ không hứa hẹn ước thề,
Bởi tương lai là điều không báo trước!
Khi hai kẻ không sao quên nhau được
Thì phép màu có lẽ sẽ hiện ra...
Có một ngày nào đó, rất xa.......


Đây là một “bài thơ cuối tặng cho em”. Du Phong viết ra bài thơ này rất phù hợp với con người hiện tại. Con người hiện tại cần phải nhanh chóng quên đi những đau buồn mà hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.


Thơ hay Du Phong 14: Chúng tôi đã từng yêu rất đậm sâu!



Chúng tôi đã từng yêu rất đậm sâu,
Từng hứa bước cạnh nhau tới cùng trời cuối đất...
Tuy đường đời nhỏ chật,
Mà vẫn lạc mất nhau...
Chúng tôi đã từng thề nguyện dù năm tháng đổi thay màu
Vẫn nắm chặt tay nhau chẳng khi nào buông bỏ
Nhưng cuộc đời nhiều ngả
Bàn tay cũng thả rời...
Chúng tôi đã từng nghĩ sẽ thức dậy bên nhau mỗi ngày mới trong đời
Chỉ thế thôi, là đủ
Vậy mà...khi tỉnh ngủ
Chẳng tìm thấy nhau đâu...


Bài thơ là nỗi niềm của một người “đã từng yêu rất sâu đậm” một người. Nhưng nay đã trôi vào dĩ vãng, chỉ còn những ký ức, kỷ niệm khi xưa. Nhưng 2 câu cuối của bài thơ Du Phong cho ta thấy được tinh thần lạc quan, chỉ cần “khi tỉnh ngủ” thì mọi việc sẽ qua đi.


Thơ hay Du Phong 15: Thư gửi người yêu cũ đi lấy vợ



Chúc mừng anh ngày lễ tân hôn!
Em ước gì ngày hôm nay không đến
Bởi giữa chúng mình có bao lời thề nguyện
Chỉ tiếc bây giờ em chẳng phải cô dâu..
Chúng mình đã yêu nhau mê dại mối tình đầu,
Yêu đến tưởng chừng thiếu nhau không sống nổi
Thế mà chẳng hiểu vì thế gian thay đổi
Hay bởi đắm say nhiều nên lạc lối xa nhau.
Chúng mình cũng đã im lặng rất lâu
Trước khi bắt đầu quan tâm nhau như là người quen cũ.
Tưởng năm tháng êm đềm khiến trái tim quên ngủ,
Ai có biết đâu rằng em vẫn cứ đợi yêu.
Em vẫn nhớ về anh rất nhiều, rất nhiều
Vẫn không quên từng tiếng yêu, lời ước hẹn.
Nhưng anh bây giờ không phải anh trong hoài niệm,
Anh bây giờ là chồng sắp cưới của người ta!
Em mỉm cười nheo đôi mắt lạ xa
"Em ổn mà, người yêu em tốt lắm!
Chúng ta đều là người may mắn
Đều tìm được bàn tay ấm để nâng niu!"
Anh ngốc khờ, chẳng hiểu được bao nhiêu...
Sự thật là chỉ riêng anh có người yêu mới,
Sự thật là người em yêu sắp làm đám cưới,
Anh ấy hạnh phúc rồi, hạnh phúc cả phần em!
Chúc anh chị một đời mãi ấm êm.
Em sẽ tiếp tục quên mối tình đầu dai dẳng
Bằng những tháng năm sau này đằng đẵng,
Bằng cả những ngọt ngào của dĩ vãng hằn sâu...
Tại em chẳng thể yêu ai như vậy được nữa đâu!


Đây là bài thơ Du Phong viết dành tặng cho những người yêu cũ sắp lên xe hoa. Mặc dù chúng ta có khi sẽ không cùng tâm trạng nhưng thật sự mà nói thì thơ của Du Phong luôn cuốn ta vào trong cảm xúc của anh. Bài nào cũng nhẹ nhàng sâu lắng và thực tế


Thơ hay Du Phong 16: Thì ra em vẫn ở đây



Thì ra em vẫn ở đây!
Để anh tìm hoài mọi nơi mọi chỗ,
Để anh gọi vang trên từng con ngõ nhỏ,
Cứ tưởng em trốn đi đâu…
Thì ra là tại cơn mưa ngâu!
Mưa rả rích thật lâu giấu em vào tận cùng nỗi nhớ…
Em quên ô…Để anh đợi chờ trong ngôi nhà luôn luôn mở cửa…
Cứ sợ em quên cả đường về…
Thì ra em trú ẩn trong quá khứ ngủ mê!
Em mải nằm mơ rồi quên trở mình thức giấc,
Để anh chẳng biết tìm đâu giữa hư hư thực thực,
Ảo ảnh vào mông lung…
Thì ra em chẳng đi đâu xa dẫu thế giới rộng vô cùng!
Chỉ là phút giây anh trót vô tình, hững hờ không để ý…
Khi biết được thì…nỗi buồn giấu em quá kỹ!
Làm anh tìm hoài chẳng ra…
May quá! Em vẫn chưa thuộc về người ta!
Dẫu anh biết sự lơ là của anh đã khiến em thất vọng,
Dẫu anh biết có một người quan tâm đã khiến em rung động,
Nhưng anh đã kịp tìm về…kịp nắm chặt bàn tay!
Thì ra em vẫn ở đây…
…ngay bên ngực trái anh này…



Thơ hay Du Phong 17: Đám cưới



Em luôn nghĩ về đám cưới của chúng ta,
Một đám cưới toàn loài hoa em thích!
Hôm nay không mơ,
chẳng phải là cổ tích.
Có phải vậy không anh?
đám cưới của chúng mình…!
Em bước bên anh cười rạng rỡ thật xinh,
Anh khẽ bảo “Hôm nay em đẹp nhất!”
Váy trắng tinh khôi, một ngày trời rót mật.
“Em là cô dâu hạnh phúc nhất trên đời…!”
Anh dắt tay em đi giữa biết bao người,
Bạn bè gửi lời thành tâm chúc phúc.
Cha mẹ, họ hàng mừng vui hết mực,
Trao những món quà làm của hồi môn.
Thử hỏi trên đời còn gì mãn nguyện hơn
Giây phút chúng mình đều đáp rằng: “…Đồng ý”
Kỉ vật kết đôi, trái tim và lý trí…
Tất thảy giây phút này, mình đã thuộc về nhau.
Chẳng cần hứa rằng đầu bạc…với nhau đâu!
Chỉ cần nguyện lòng bên nhau mãi mãi.
Đến cuối cùng vẫn nắm tay ở lại,
Chỉ vậy mà thôi….em hạnh phúc lắm rồi!
Đám cưới chúng mình, đám cưới của niềm vui,
Của những mong chờ, những tháng ngày háo hức,
Của những khát khao- của những gì rất thực,
Duy nhất mà thôi,
Duy nhất cả cuộc đời….!


Thơ hay Du Phong 18: Sao anh không về bên cạnh em đi


Sao anh không về bên cạnh em đi...
Em chẳng nhớ gì ngày hôm qua đã cũ
Em quên hết rồi...phía sau cơn mê ngủ
Anh hiện lên, nắng phủ như ngày đầu...
Sao mình không trở về bên cạnh nhau...
Quá khứ đã khắc sâu những vết hằn tội lỗi!
Cứ ngỡ chẳng bao giờ tha thứ nổi,
Vậy mà cô đơn bảo: "Nếu có khao khát hãy cứ tìm về"...
Sao mình không tiếp tục thực hiện lời thề?
Chẳng biết có hay không sai lầm và phản bội...
Em tha thứ rồi, cả hai ta đều là người có lỗi,
Sao mình không thử trân trọng lại nhau?
Anh rất buồn và em cũng rất đau!
Có đáng không anh,
những ngày sau hả hai đều âm thầm day dứt?
Sao chúng mình không trở về hiện thực...
Sửa lại quá khứ buồn, cho một tương lai vui?
Em chỉ cần anh về bên cạnh em thôi!
Em quên hết rồi, anh cũng đừng bận tâm quá khứ...
Đừng hàn gắn nữa anh một tình yêu đã vỡ,
Em sẽ cùng anh xây đắp lại từ đầu.
Rồi chúng mình sẽ lại hạnh phúc bên nhau...




Thơ hay Du Phong 19: Có một thời



Có một thời đôi trai gái đã từng yêu,
Hẹn hò nhiều, ước mong nhiều, rồi chia cắt.
Không phải bởi lửa tình yêu lụi tắt,
Mà bởi đời người nhiều bước ngoặt trái ngang.
Bỗng một ngày tim chợt thấy hoang mang
Không cảm nhận sự an toàn bên cạnh,
Cái nắm tay chỉ còn toàn nguội lạnh,
Ngoái xung quanh đầy rẫy những nghi ngờ.
Tình chẳng còn hạnh phúc giống trong mơ,
Họ làm khổ nhau bằng mập mờ, ngộ nhận.
Một người vô tâm còn một người im lặng,
Khoảng cách yêu thương cứ thế tách xa dần.
Họ lặng lẽ về bên cái kiếp độc thân,
Dẫu trong tim ngàn lần mong quay lại.
Nỗi nhớ nhung cứ đêm ngày khắc khoải,
Nhưng can đảm không nhiều nên cứ mãi khổ tâm…
Thời gian phủ đời người qua bao lớp rêu phong,
Mỗi lần nhớ đến nhau, họ nghe lòng hơi chạnh.
Có một thời họ coi nhau như định mệnh,
Có một thời, đôi trai gái "đã từng" yêu...




Thơ hay Du Phong 20: Phía sau một cô gái


Phía sau một cô gái
Là gì anh biết không?
Là những tổn thương và cay đắng chất chồng
...thành câm lặng...
Phía sau một cô gái
Là vệt nước dài chạm môi vị mặn,
Là những nụ cười tít mắt như không,
Là tiếng hát vang nghe nhói tận trong lòng,
Nhìn như vậy mà thật không phải vậy...
Phía sau một cô gái
Là khát khao dựa vào một bờ vai tin cậy,
Muốn yên bình than thản mà yêu,
Chẳng ước cao xa hay hy vọng quá nhiều,
Nhưng hạnh phúc ở đời thích chơi trò cút bắt...
Phía sau một cô gái
Là cái siết tay thật chặt,
Là những hờn ghen, ích kỷ, hẹp hòi,
Chỉ vì yêu quá mà thôi,
Sợ lạc mất rồi không tìm lại được chính mình lần nữa...
Phía sau một cô gái
Là cái mím môi cho những lần thất hứa,
Cố tự mình bào chữa thanh minh:
"Anh ấy vẫn rất yêu mình!"
Dẫu biết tự lâu rồi chỉ riêng mình ngộ nhận.
Phía sau một cô gái
Là những nỗi buồn lắng sâu thành tủi phận,
Là những nỗi niềm chẳng biết tỏ cùng ai,
Là những mông lung cứ chạy mãi chạy hoài
...thành vô tận...
Nếu có thể cảm nhận
Nhữngkhoảng trống rất dày cô gái giấu phía sau,
Anh sẽ hiểu vì sao
Suốt cuộc đời
Cô ấy tìm một nụ cười đúng nghĩa.


Thơ hay Du Phong 21: Hay em làm một nửa của anh đi


Hay em làm Em Gái của anh đi!
Cho em dỗi hờn trẻ con đỏng đảnh,
Cho em nghịch ngợm đùa trêu ranh mãnh,
Cho em thút thít để anh dỗ dành...
Nhưng mà như thế quá tội cho anh,
Khi một ngày em tìm được Hoàng Tử của đời em mãi mãi.
Em sẽ quên và vô tình bỏ lại.
Ông anh trai với một tay gấu, một tay búp bê,
Thơ thẩn hát một mình....
Hay em làm Bạn Thân của anh đi!
Để anh làm cái thùng phuy cho em trút vui buồn trong cuộc sống,
Để em tìm đến anh những ngày mùa đông lạnh cóng,
Mình sẽ chơi..."đấm nhau", sưởi ấm cái giá rét vây lấy hai kẻ cô đơn...
Nhưng mà như thế cũng chẳng khá hơn,
Rồi em sẽ yêu, sẽ lấy chồng rồi sinh con đẻ cái,
Anh sẽ bị bỏ lại.
Một mình đấm nhau với cái gối chẳng biết chơi đùa...
Chẳng biết để em làm gì cho bớt nghĩ hơn thua,
Để em làm gì để bên anh dài lâu ngày này qua tháng khác...
Để em làm gì để tình cảm giữa chúng ta chẳng bao giờ phai nhạt...
Để em làm gì để em không đi lạc...
...anh chẳng biết phải để em làm gì....


Thơ hay Du Phong 22: Một mình



Sống một mình, vẫn ổn quá đấy thôi!
Chẳng lạnh lẽo, đơn côi như người ta ca thán.
Khi trái tim và tâm hồn chai sạn,
Chui vỏ ốc suốt đời có lẽ lại hóa hay.
Sống một mình chẳng bao giờ cần vịn lấy tay ai,
Chẳng sợ bất ngờ bị buông, rồi mất đà, rồi ngã,
Sống một mình, chẳng trông chờ vào bờ vai xa lạ,
Chẳng sợ giật mình, lạc lõng chẳng biết tựa vào đâu…
Sống một mình, có lẽ không bao giờ bị đau,
Không bao giờ phải khóc suốt đêm thâu vì người đến sau, người đến trước…
Bởi không ai lại gần, nên quen dần việc sống không phụ thuộc,
Thứ hạnh phúc “tự mình” là hạnh phúc bền lâu.
Sống một mình, không cần phải “vì anh”, “vì em” hay “vì nhau”.
Tự mình có thương nổi mình đâu mà trao trái tim cho người khác giữ!
Bao nhiêu nước mắt, nụ cười trôi qua nhưng chẳng đủ
Giữ hạnh phúc bên mình…
Thì cứ âm thầm sống suốt đời như kẻ vô hình,
Cứ lầm lũi mà vui, lặng lẽ thế thôi nhưng yên bình, thanh thản,
Chẳng bao giờ cần “mạnh mẽ” hay “can đảm”
Để sống trọn vẹn một kiếp người…
Có lẽ suốt đời này chỉ cần một mình thôi!


Trên đây là bài viết về Top những bài thơ hay nhất của du phong? Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích các bạn có thêm nhiều kiến thức hay và bổ ích về thơ trong kho tàng văn học Việt Nam.

Xem thêm: Top những bài thơ hay nhất của Nguyễn Bính
 
  • Chủ đề
    thơ thơ du phong tho hay
  • Thống kê

    Chủ đề
    100,746
    Bài viết
    467,576
    Thành viên
    339,849
    Thành viên mới nhất
    chicstore.accessories
    Top