Top những bài thơ hay nhất về mùa thu lãng mạn ý nghĩa? Thơ mùa thu đẹp? Thơ mùa thu Hà Nội? Thơ mùa thu của em? Thơ mùa thu tháng 9?
Có những bài thơ nào hay về mùa thu nhỉ?
Trong năm, có lẽ mùa thu là mùa đẹp nhất. Thu dịu dàng mà lại thanh tao, lịch lãm. Thu không cháy bỏng gắt gao như hạ, không lạnh lùng buốt giá như đông và cũng chẳng ướt át sụt sùi như xuân diễm lệ. Sống giữa mùa thu, người ta cảm thấy như thêm yêu đời, yêu người, yêu cuộc sống. Thu đi vào lòng và bất tử trong âm nhạc của Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Đoàn Chuẩn..., trong thơ của Xuân Diệu, Xuân Quỳnh và rất nhiều thi nhân khác nữa..Và bài viết này vforum sẽ gửi đến các bạn Top những bài thơ hay nhất về mùa thu lãng mạn ý nghĩa? Sau đây hãy cùng vforum tìm hiểu nhé.
Top những bài thơ hay nhất về mùa thu lãng mạn ý nghĩa
1.Mùa Thu Đến Lá Trong Vườn Đã Rụng
Mùa thu đến lá trong vườn đã rụng.
Lá vàng bay, bay theo gió. Ngoài đồng
Phía xa xa, ngay sát rìa thung lũng.
Đang khoe mình, đỏ rực cả hàng phong.
Anh khẽ nắm tay em, một lúc.
Buồn và vui, lẫn lộn giữa trời chiều.
Anh nhìn em và khóc vì hạnh phúc.
Vì vụng về không biết nói anh yêu.
Bài thơ miêu tả cảnh lá trong vườn rụng khi trời chuyển sang thu, tác giả miêu tả một cảnh rất đẹp, lãng mạng và hữu tình. Qua đó “khẽ nắm tay” người yêu đi trên con đường lãng mạng đầy lá thu rơi, với cảm xúc bồi hồi, xao xuyến.
2. Mùa thu đi qua vườn hoa ẩm ướt
Mùa thu đi qua
vườn hoa ẩm ướt,
u ám làm sao!
Trên những cây thông
lơ mơ ngái ngủ
giông chơi vĩ cầm!
Tôi khoác vai gió
đi dọc vườn hoa
Trong màn đêm đen
tôi tìm chỗ trú
tìm một góc riêng –
Nơi đó bình yên
đìu hiu, cô tịch
loé lên ánh đèn
Nơi ngày xưa cũ
lấp lánh đá quý
chiếc nhẫn cô đơn,-
Tâm tưởng u buồn
bay tìm ai đó
khắp thế gian này …
Ai đang gõ cửa
nơi tôi náu nương?
Chẳng bình yên nữa!
Ôi chà, mùa thu
già nua u ám
làm tôi xáo động,
trong thông mơ màng,
bão chẳng chịu yên!
Trốn đâu khỏi giông,
trong ngày trời xấu
Giấu mình ẩn náu?
Nhớ tháng ngày qua
tôi chợt khóc oà…
Vào mùa thu bầu trời dường như cao hơn, xanh hơn, trong hơn và lộng lẫy hơn. Và sẽ đôi lúc có những cơn mưa mùa hạ bất chợt. Trong gió, thì chẳng còn những vị oi nồng khó chịu, mà chỉ thấy một không gian mát mẻ tràn ngập khắp chốn muôn nơi.
3. Mùa thu khóc như một bà goá phụ
Mùa thu khóc như một bà goá phụ
Trong áo quần đen, u ám con tim…
Hồi tưởng lại những lời xưa của chồng
Rồi bật khóc và không thôi nức nở.
Cứ như thế, cho đến ngày tuyết nhẹ
Chưa tỏ lòng thương với đau khổ của nàng
Cả hạnh phúc và cay đắng, lãng quên
Ở đời này là chuyện không chút dễ.
Bài thơ với tựa “Mùa thu khóc như một bà goá phụ” ở đây tác giả dùng hình ảnh “bà góa phụ” để diễn tả những cơn mưa bất chợt ở trời thu.
4. Mùa Thu Vàng Rực Rỡ
Mùa thu vàng rực rỡ
Lại đã bắt đầu rồi.
Trong hồn vui phơi phới,
Lá vàng bay đầy trời.
Mây như là mạng nhện,
Hơi thở nhẹ nhõm hơn,
Sương mù trên đồng vắng
Như sữa bay chập chờn.
Mùa hè rớt vẫn còn,
Những ngày vàng rực rỡ.
Còn cả biển nắng tươi
Mang niềm vui cho đời.
Nhưng buổi chiều sẫm tối
Màn đêm đến sớm hơn,
Dường như còn luyến tiếc
Muốn trở lại mùa buồn.
Có một mùa thiêng liêng:
Là mùa xuân rực rỡ,
Nhưng niềm vui, hãy nhớ,
Riêng thu vàng tặng ta.
Mùa thu, với những bước chân nhẹ nhàng đến tự khi nàc mà không ai hay biết. Chỉ khi một sớm mai thức dậy, ta khoan khoái trong cái se sẽ lạnh riêng biệt của mùa thu, và những hạt ngọc sương đang long lanh treo trên đầu ngọn cỏ còn mặt trời thì tỏa những tia nắng hết sức dịu êm mơn man vạn vật. Đấy chính là khi mùa thu đã về.
5. Vào một ngày mùa thu lạnh lùng
Vào một ngày mùa thu lạnh lùng
Tôi lại trở về nơi ấy
Hồi tưởng về tiếng thở dài mùa xuân
Và hình bóng xa xăm nhìn lại.
Tôi không khóc khi đến đây
Hồi tưởng về nhưng không cháy.
Tôi gặp những bài hát cầu may
Và bình minh của một mùa thu mới.
Qui luật khắc nghiệt của thời gian
Làm ngủ yên những linh hồn đau đớn
Tiếng tru tréo, tiếng rên rỉ xa xăm
Không nghe ra – tôi bây giờ câm lặng.
Ngọn lửa như những đôi mắt mù quáng
Không còn đốt lên mơ ước xa xăm.
Và ngày còn tối hơn đêm vắng
Ru ngủ những linh hồn.
Bài thơ tác giả miêu tả về “một ngày mùa thu lạnh lung”. Cái cảm giác se lạnh vào mùa thu khiến người ta thích thú, nhưng cũng làm cho không ít người không ưa. Rất nhiều hình ảnh buồn được diễn ra vào mùa thu là vì vậy.
6. Ai Chờ Ai Mùa Thu
Nắng ngã vàng mong nhớ
Ai chờ ai mùa thu
Bên thềm hoa nở biếc
Áo chiều xa sương mù
Một lời sao chẳng ngỏ
Ngày muộn rồi qua mau
Mưa giăng mờ dốc phố
Trên môi ai giọt sầu
Khúc quanh nào khuất nẻo
Sông nước trôi niềm đau
Nhịp cầu suông bến vắng
Ðêm lạnh gió ngang đầu
Ðã bao mùa lá rụng
Trong tim người lãng du
Sao mùa xuân đến chậm
Cho buồn lá rừng thu
Nắng vàng, nhưng hình như lại không màu sắc. Ta chỉ thấy nó lung linh thắp sáng đất trời, làm rực rỡ lên màu biếc xanh của lá, rộn rã thêm tiếng hót của muông chim và nồng nàn thêm hương thơm sắc thắm của những bông hoa nở đúng thu vàng. Trưa đến, nắng rộm vàng sóng sánh như mật ong đổ tràn lên vạn vật.
7. Anh Ghét Mùa Thu
Bốn mùa. Anh “ghét nhất” mùa thu
Lá rụng nhiều hơn, lối sương mù
Rồi mưa, lại nắng, hờn ghen chín
Người rẽ về đâu trong giấc mơ
Vẫn anh. Say đắm những hoàng hôn
Để ngõ cho thu khoả điếng hồn
Dìu nhánh trăng gầy xuyên cánh mộng
Biết có ngây khờ… Hoang vắng hơn?!
8. Anh Có Là Mùa Thu
Mùa thu còn mảnh dẻ
Khép minh trong lá gầy
Có phải thu thật đấy?
Em ngơ ngẩn nhìn cây
Tình yêu đến trong tay
Hồn nhiên như ngọn gió
Em nào uống rượu say
Sao giờ còn bỡ ngỡ
Thu đến như lá cỏ
Thấm mát đôi bàn tay
Có tiếng ai nho nhỏ
Hát trong vườn chiều nay
Như bên mình có ai
Em đi giữa đường phố
Vài chiếc lá me khô
Hôn trên bàn tay nhỏ
Thành phố như chú bé
Trong chiều thu dịu dàng
Em đôi chân chim nhỏ
Giữa lòng anh thênh thang
Không gian nắng bỗng vàng
Ngàn sao bay trong mắt
Đâu đó chim hót vang
Chiều mở toang lồng ngực
Trên mây một chú thỏ
Nghêng đầu ngó vu vơ
Anh như giòng chữ “nhớ”
Mở đầu một trang thơ
Anh có là mùa thu
Cho em giấc ngủ hiền
Trong vòng tay đan kín
Xỏa dòng tóc bình yên
Tác giả miêu tả một người đàn ông sử dụng “mùa thu” để gửi gắm những lời tốt đẹp nhất đến cho người yêu của mình. Thu là thu với hương hoa sữa nồng nàn nơi góc phố, với cúc vàng rực nấng, với cốm xanh - hồng thắm và một màu trắng như pha lê.
9. Anh Có Mùa Thu
Mùa hạ bắc nhịp cầu nối lại
ở đâu mà chẳng bến trông chờ
sau lụt lội sông trầm lắng mãi
gió oải rồi bờ lá cũng dần thưa
Có thật là trong thoảng nhớ vu vơ
múi bưởi tách hai màng vỏ trắng
tay anh cầm gượng nhẹ chút ngây thơ
mùa thu ấy lần đầu em gửi tặng
Như mùa trước sẵn lòng sau gánh nặng
để chiều thu thênh thả xuống vai mình
khúc sông nào đó ta vừa chân
đã một vùng vời vợi dáng buồm chen
Nụ hé mơ màng hoa toả thơm êm
bao mùa trước dồn về đang chín tới
em cứ nâng chiếc lá em xem
trái gấc trỏ điều gì như đón đợi.
Như phác thảo mấy mùa không biết mỏi
để bây giờ tròn trặn suốt tuần trăng
mai bươn bả băng qua mùa gió đuổi
anh có mùa thu cầm giữ sức thăng bằng.
10. Anh Xin Mùa Thu
Sau một năm ngồi ghế Thứ Phi
Giờ mùa thu lên ngôi Hoàng Hậu
Mùa thu dẫn mùa hè ra khỏi cửa
Nhẹ vén xiêm y khe khẽ cúi chào
Đâu chỉ riêng rừng cây khoác áo hoàng bào
Đâu chỉ có mây đội chiếc vương miện màu ngọc bích
Mà cả những trang thơ cũng vàng màu lúa
Kết tụ sinh sôi làm hạt chữ nuôi anh
Xin em! Xin em!..
Đừng nhúng trái tim xanh thành màu lá rụng
Đừng bỏ tù anh trong bức tường vàng em phù phép
Anh là vua:
- Chồng của bốn hoa khôi!
11. Áo Trắng Mùa Thu
Sáng nay áo trắng em ngang phố
ngày đã sang thu tóc cốm về
sương trắng hồn ai trong mắt lá
bâng khuâng chín mọng một đam mê
Anh hái tơ trời trong mắt biếc
em nghiêng hương sắc xuống đôi tà
mùa thu anh gọi về thương mến
cho gió vờn say với lụa là
Sáng nay, ừ nhỉ? bâng khuâng lạ!
một chút thương yêu chạm cõi hồn
mà lạ! gió mùa sao quái quỷ
má hồng em thẹn... giả vờ hôn.
“Áo trắng mùa thu” là bài thơ miêu tả về hình ảnh người con gái trong tà áo dài trắng thướt tha giữa trời thu làm cho anh chàng ngất ngây, say mê. Tác giả đã sử dụng rất nhiều hình ảnh hay và đẹp để gợi tả hình ảnh của mùa thu cũng như người con gái trong lòng.
12. Bài Ca Mùa Thu
Chim bay về sau biển,
Mùa gặt đã qua rồi.
Trên nền hoa cương xám
Lá vàng rơi rơi rơi.
Rèm mây phủ kín trời
Vầng dương chẳng thấy đâu.
Rừng nép sau quả đồi
Như con cáo hung nâu.
Chênh vênh thang không khí
Trên cửa sổ lửng lơ
Chú nhện con nhảy dù
Báo những ngày trời xấu
Bao ngón mưa thon nhỏ,
Gõ trên những mái nhà,
Hồn thu trong ống khói
Bắt đầu đồng thanh ca.
Đất vườn đầy hơi ẩm,
Sáng mai em hãy ra
Để thấy qua đêm lạnh
Đã tàn hết cỏ hoa.
Trên cây thanh lương trà
Từng giọt long lanh đọng
Mưa, xám như chim sẻ,
Mổ từng hạt sương trong.
Bài thơ này tác giả miêu tả về cảnh chiều thu, nắng trở nên kém phần rực rỡ, nắng mờ nhạt phíà chân trời xa, những dải voan trắng nhẹ nhàng hư ảo như dải khăn làm duyên của cô thiếu nữ hờ hững vắt ngang nền trời xanh biếc.
13. Bài Hát Mùa Thu
Hôm nay có phải là thu?
Mây năm xưa đã phiêu du trở về
Cảm vì em bước chân đi
Nước nghiêng mặt ngọc lưu ly phớt buồn
Ai về xa mãi cô thôn
Một mình trông khói hoàng hôn nhớ nhà?
Ngày em mới bước chân ra
Tuy rằng cách mặt, lòng ta chưa sầu
Nắng trôi vàng chẩy về đâu?
Hôm nay mới thực bắt đầu vào thu
Chiều xanh trắng bóng mây xưa
Mây năm xưa đã phiêu du trở về
Rung lòng dưới bước em đi
Lá vàng lại gợi phân ly mất rồi!
Trời hồng, chắc má em tươi
Nước trong, chắc miệng em cười thêm xinh
Em đi hoài cảm một mình
Hai lòng riêng để mối tình cô đơn
Hôm nay tưởng mắt em buồn:
Đã trông thấp thoáng ngọn cồn, bóng sương
Lạnh lùng chăng, gió tha hương?
Em về bên ấy, ai thương em cùng?
“Bài hát mùa thu” với những cánh diều no gió mùa thu vi vút của các em thơ thả âm thanh dìu dặt vào giữa thinh không. Trước lúc đi ngủ, mặt trời còn cố hắt lên nền trời những tia nắng óng à hình dẻ quạt, tô điểm cho chiều thu êm ả thêm phần lộng lẫy và quyến rũ.
14. Bài Thơ Mùa Thu
Chiều đã nhoà khung cửa
Làm sao tôi ngồi đây
Linh hồn không đốm lửa
Cho buồn len cuối ngày
Đèn thành phố vừa lên
Lời ca xưa đã rụng
Đời còn mờ hơi sương
Biết người đi hay đến?
Từng chiều đi cúi mặt
Từng đêm ngồi khóc thầm
Bao nhiêu là mất mát
Bấy nhiêu lần xa xăm
Không một lời hò hẹn
Tìm ai mà đợi chờ?
Mộ hồn giăng mây tím
Tháng năm rồi bơ vơ
Đời sắp tàn hai mươi
Tương lai thì vàng võ
Bàn tay đầy sương gió
Nhớ thương hoài thu ơi!
Chiều đã nhoà khung cửa
Chuông giáo đường ngân vang
Còn chi mà khóc nữa
Con dơi mù lang thang
Bài thơ miêu tả về một mùa thu, Thu đẹp nhường ấy, thanh tao nhường ấy, dịu dàng nhường ấy nhưng cũng thật sôi động và rộn ràng nhịp sống. Câu thơ “nhớ thương hoài thu ơi” là cậu được xem là chủ chốt của bạn thơ và thể hiện được ý nghĩa của bài thơ.
15. Bao Giờ Cho Đến Mùa Thu
Bao giờ cho đến mùa thu
em chê tôi mùa hè vội vã
mùa đông ưu tư
mùa xuân vồn vã
bao giờ cho đến mùa thu
Bao giờ cho đến mùa thu
đàn chim én từ hồn tôi bay ra
nắng mật ong từ tay tôi nhuộm vàng trái bưởi
cành cây cũ nảy tầm xuân mới
cô Tấm bồi hồi từ vỏ thị bước ra...
Bao giờ cho đến mùa thu
tôi về đồng cũ
hái lá bánh khúc
ngắm hoa cúc dại đầu bờ
đánh bạn cùng ngọn gió bơ vơ
trời xanh đầm đìa hai mắt
Bao giờ cho đến mùa thu
bao giờ cho đến mùa thu
bao giờ cho đến mùa thu
để em trở lại
để hồn tôi thôi mưa dầm nắng dãi
để trời xanh mãi ở cùng tôi
Đất trời mùa thu như đang trả lại sức sống bất diệt cho vạn vật xung quanh. Do vậy mà tác giả lặp đi lặp lại rất nhiều câu thơ “bao giờ cho đến mùa thu” cũng là tựa đề của bài thơ. Quả thực, còn gì thú vị bằng được thung thăng dạo bước giữa mùa thu trong mùi hương hoa sữa cùng với một người bạn tâm giao
16. Bây Giờ Là Cuối Thu
Bây giờ là cuối mùa thu
Gió se se tiếng chim gù sớm mai
Nắng dùng dằng như nhớ ai
Mà cay cay mắt sương bay cuối trời.
Mượn heo may để gửi lời
Lòng thao thiết nhớ mắt người lá răm
Chao ơi cái nhìn xa xăm
Một thời tóc xõa trăng rằm tương tư.
Nếu còn được nói giá như
Bây giờ là cuối mùa thu. Cuối mùa...
Thẫn thờ chợt tiếng lá thưa
Nhuộm vàng tiếc nuối như vừa mới xanh.
Bài thơ tả về cảnh trời sắp cuối thu. Mùa thu sắp ra đi đem theo những mùi hương quyến rũ, những làn gió trong lành và cả một màu nắng pha lê. Bài thơ thể hiện sự vương vấn của tác giả không muốn mùa thu trôi qua một cách nhanh chóng và vội vã như vậy.
17. Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội
Tháng tám mùa thu
lá khởi vàng em nhỉ
Từ độ người đi
thương nhớ âm thầm
Chiều vào thu nghe lời ru gió
Nắng vàng lơ lửng ngoài hiên
Mắt nai đen mùa thu Hà Nội
Nghe lòng ấm lại tuổi phong sương
May mà có em cho đường phố vui
May còn chút em trang sức sông Hồng
Một sáng vào thu bềnh bồng hương cốm
Đường Cổ Ngư xưa bắt bước phiêu bồng
Thôi thì có em đời ta hy vọng
Thôi thì có em sương khói môi mềm
Có phải em mùa thu Hà Nội
Nghe đâu đây lá ướt và mi xanh
Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát
Lững thững Hồ Tây một dáng Kiều
Có phải em mùa thu Hà Nội
Nghìn năm sau níu bóng quay về
Phải nơi đây miền Thanh, Nghệ Tĩnh
Phải nơi đây Hồng Lĩnh - Ba Vì
Phải nơi đây núi Nùng, sông Nhị
Lớn đậy con người đất Tổ Hùng Vương
Anh sẽ đi
Cả nước Việt Nam yêu dấu
Đẹp quê hương gặp lại tình người
Bước nhỏ long lanh hồn nghệ sĩ
Mơ Quang Trung vó ngựa biên thuỳ
Ngày anh đi
Nhất định phải có em
đường cỏ thơm giong ruổi
Sẽ ghé lại Thăng Long
thăm Hoàng Thành, Văn Miếu
chắc rêu phong đã in dấu bao ngày
Đã nghe
bập bùng trống trận
Ngày chiến thắng Điện Biên
Sáng hồn lửa thiêng
Xuôi quân về giữ quê hương
Hôm nay mùa thu
Gió về là lạ
Bỗng xôn xao con tim lời lá
Bỗng xôn xao rơi vàng tiếng gọi
Lệ mừng gặp nhau ngàn phím dương cầm
Có phải em mùa thu Hà Nội
Ngày sang thu lót lá em nằm
Bên trời xa sương tóc bay
Hà Nội ơi em có hay
Quê hương thần thoại hiển linh hồn sông núi
Nắng thu muôn màu rực rỡ trong hồn anh
18. Đi Tìm Mùa Thu Hà Nội
Em gái Huế lần đầu
Gặp mùa thu Hà Nội
Háo hức đi tìm sắc vàng cây cơm nguội mà không thấy
Lại đi tìm lá đỏ cây bàng màu lửa cháy mà cũng không ra
Em hỏi tôi đường hoa sữa có xa?
Tôi im lặng
Thu mới về một nửa
Cốm ngậm màu xanh, hồng chờ sắc đỏ
Hoa sữa ủ hương đợi gió heo may
Nắng ngập ngừng rắc vàng bụi lên cây
Phủ vết rám cho ươm dần trái bưởi
Tôi im lặng
Và em thôi hỏi
Em mỉm cười trong nhạt nắng bâng khuâng
Ánh mắt buồn thoáng một nét xa xăm
Của trời trong và mây thu Hà Nội
Dẫu vẫn biết thời gian không vội
Tôi ước thầm mùa thu chín nhanh hơn.
19. Thu Nay, Hà Nội
Như bài thơ mang từ thuở dời đô
Tôi ấp ủ với mùa thu Hà Nội
Ba mươi sáu đường cờ năm ấy
Sắc đỏ bay trong mắt mẹ sinh thành
Tôi lớn bên bờ Lê Thái Tổ me xanh
Trời thu sáng phơi một nền giấy trắng
Năm cửa ô cánh hoa xoè kiêu hãnh
Cỏ non tơ chạy hát dọc sông Hồng
Lòng như cờ không một nếp nhăn
Mười bảy tuổi nụ hôn đầu ngọt mãi
Giã trang sách trước mùa hoa phượng cháy
Nẻo Trường Sơn, Tháp Bút dựng trong hồn
Tôi trở về ba mươi sáu đường thơm
Mây thu trắng một vầng trên tóc mẹ
Em hiển hiện trong mắt nghìn thiếu nữ
Lối Cổ Ngư hoa tím nửa khung trời
Thắp hương trầm lên mái phố bom rơi
Nền thu cũ cao lên giàn giáo mới
Vẫn biết có một tình yêu đón đợi
Tôi mười năm trong phố bụi đi về...
Lời mùa thu em lại hát tôi nghe
Ô cửa nhỏ, đoá cúc vừa trổ thắm
Mùa thu nay, tôi đã đầy đặn lắm
Hà Nội ơi, Hà Nội giữa tay mình...
20. Tôi Có Một Mùa Thu Hà Nội
Tôi có một mùa thu Hà Nội
Thu của tôi và Hà Nội cũng của tôi
Từ em đến như mùa thu đến vội
Giữa lòng tôi xào xạc lá vàng rơi
Hà nội vẫn Hà nội tôi thuở ấy
Thu vẫn thu của Hà Nội năm nào
Tôi vẫn tôi của một thời tuổi trẻ
Sao bây giờ bỗng yêu quý Hà Nội hơn?
Nhớ cái thuở tôi xa Hà Nội
Đêm vẫn đêm của Hà Nội trong lòng
Ngày chong mắt nhìn ra phương Bắc
Mùa thu đâu và em ở đâu?
Nay em đến và em ở lại
Nên mùa thu vẫn thu mãi tim mình
Hà Nội vẫn Hà Nội xưa yêu quý
Anh vẫn anh của thu Hà Nội và em.
21. Mùa Thu Hà Nội
Hà Nội bây giờ còn trong nỗi nhớ,
Những chiều se lạnh bên phố chờ ai,
Cơn mưa phùn rơi không ngại ướt áo,
Từng cội me già nhẹ tiếng lao sao.
Mái đình rêu phong muôn đời cổ kính,
Con đường gạch đỏ ngại bước chân ai.
Mặt nước hồ Gươm miệt mài soi bóng,
Những cuộc tình làm gợn sóng lung linh,
Từ dạo Thu về phố bỗng hoang vu,
Héo hắt hồ Gươm khi gió Thu về,
Hàng me chết lặng khi Thu chợt đến,
Tàn tạ hao gầy vào độ Thu sang.
Phố xá đìu hiu bầy chim vỡ tổ,
Soải cánh tìm về một chốn nương thân,
Kiếp sống tha phương thân phận lưu đầy,
Giọt lệ âu sầu nghẹn nấc từng đêm.
Hà Nội vẫn chờ cơn gió mùa Xuân,
Chờ nắng vàng hanh những chiều vào Hạ,
Chờ cơn se lạnh của những mùa Đông,
Chờ những con người Hà Nội năm xưa.
22. Nhớ người xa mùa thu Hà Nội
Hà Nội mùa thu thơm hương cốm
Tiếng rao buồn man mác heo may
Em không đợi tôi về nơi ấy
Để xa xăm nỗi nhớ vơi đầy...
Hà Nội mùa thu rất nhiều phố
Lá rơi vàng cho thi sĩ làm thơ
Nhưng hình như chẳng ai còn đọc nữa
Thuơng lá bàng ngăn ngắt đỏ mùa xưa.
Hà Nội mùa thu đêm hoa sữa
Rất nồng nàn đâu chỉ phố Nguyễn Du
Anh cứ giận ngày xưa chưa kịp nói
Để muộn mằn thu ấy hoa sữa rơi...
Anh trở lại phố ngày xưa ấy
Mùa thu trốn tìm sau những khoảng mây,
Heo may nhắc một người xa Hà Nội
Không kịp về hôm nay!...
23. CẢM XÚC THU VỀ
Thu về êm dịu trong chiều
Mỏng manh dáng lụa yêu kiều thướt tha..
Thu về nắng dải lụa là
Gió mơn man toả thiết tha mặn nồng
Thu trên mái tóc mây bồng
Đôi môi mọng đỏ, má hồng xuyến xao
Thu cho tình cảm ngọt ngào
Yêu thương nhung nhớ ta trao duyên nồng
Thu về thoả nỗi ngóng trông
Tay trong tay lại say nồng khát khao
Thu về trang nhã, thanh tao
Dệt hương dấu ái ngọt ngào đắm say
Thu cho dịu ngọt tràn đầy
Thu cho quyện chặt ngất ngây tình nồng
Thu đẹp như giấc mơ hồng
Long lanh, tha thiết, mênh mông đất trời...!!!
25. THU VỀ
Hòa vào trong gió làn hương,
Thoảng mùi hoa sữa con đường ta qua.
Giao mùa mới lốm đốm hoa,
Nơi nào tình ngỏ vỡ òa con tim.
Hạ đi thu mãi trốn tìm,
Heo may se lạnh, lũ chim vội vàng.
Tiết trời đang kéo thu sang,
Làm cho cảnh vật ngỡ ngàng đổi thay.
Buổi sớm sương nhè nhẹ bay,
Lá xanh mùa hạ, giờ thay lá vàng.
Mây che làm nắng mơ màng.
Tất cả hội tụ để mang thu về.
Không gian nới rộng bốn bề,
Lẽ nào thu đã tìm về chẳng hay!
26. CẢM XÚC MÙA THU
Thu về cánh lá nghiêng chao,
Mang theo nỗi nhớ xuyến xao vào lòng.
Thu về nhớ cốm làng Vòng,
Nhớ hương hoa sữa nhớ bông cúc vàng.
Thu về ta nhớ đến nàng,
Gió heo may thổi ta càng nhớ thêm.
Thu về cho nắng nhẹ êm,
Trời xanh biêng biếc mây mềm nhẹ bay.
Thu về khao khát đắm say,
Được quay lại tuổi thơ ngây ngày rằm.
Thu về để đón chị Hằng,
Ngắm sư tử múa ngắm trăng ngoài trời.
Thu về tuyệt lắm bạn ơi,
Hãy cùng tận hưởng tiết trời mùa thu!
27. THU ĐẾN MUỘN
Thu ơi sao đến muộn màng
Để cho hạ vẫn nặng mang nỗi buồn
Nửa đêm giọt lệ rơi tuôn
Căn nhà quạnh vắng luôn luôn nhớ người
Giờ đây một nửa chân trời
Để lại một nửa lệ rơi đêm dài
Mây buồn che ánh sao mai
Ở nơi xa đó còn ai nhớ về
Nhớ mùa thu ở thôn quê
Ánh trăng mờ ảo triền đê riêng mình
Nhớ sao đôi mắt đưa tình
Đêm về thao thức nhớ hình bóng xưa
Trời buồn trời đổ cơn mưa
Gió buồn thổi khẽ đu đưa lá vàng
Một mùa thu lại sắp sang
Nhớ về kỷ niệm....đò ngang.. tiễn người.
28. BỒI HỒI SẮC THU
Sương mai níu cánh lá vàng
Nửa đêm thu đến ngỡ ngàng xác ve
Phượng hồng rực rỡ mùa hè
Những ngày hạ nắng ..nhường nghe thu về
Mùa thu neo đậu thôn quê
Trải vàng thảm cỏ triền đê nương đồi
Thu về vẽ nét em ngồi
Ngày qua đêm tới bồi hồi trăng lên
Mây hồng lặng lẽ nhường bên
Gió như ngừng thổi bỏ quên chị Hằng
Dập dìu sóng nước đêm trăng
Sương rơi mờ ảo ...nghe rằng thu sang
29. MÙA THU ĐẾN
Thu về ươm hạt nắng mai
Cho mầm bông cúc từng ngày sinh sôi
Hương thơm tỏa ngát vào đời
Tình yêu nồng ấm đâm chồi nở hoa
Cho em hương sắc mặn mà
Ngất ngây màu nắng chan hòa yêu thương
Hạt sương lóng lánh vấn vương
Vỗ về hơi thở mộng thường đắm say
Ngỡ ngàng luồng gió heo mai
Đem làn nắng ấm tháng ngày rong chơi
Đong đưa chiếc lá vàng rơi
Khắc lên cuộc sống một thời lãng quên.
30. Phố Thu
Phố đứng rầu rầu khóc chiều sang
Hoàng hôn lớp lớp phủ lávàng
Tôi về phố cũ thưa thưa vắng
Xơ xác bên lề vạt nắng hoang
Tôi vẫn về đây mỗi ngày ngày
Tháng tháng trả về những hôm nay
Thời gian xuôi ngược mênh mông quá
Năm tháng ưu tư nỗi một ngày
Tôi về, thu đến, phố đơn côi
Nỗi niềm đơn chiếc: xác lá rơi
Thăm thẳm chân mây sầu lặng lẽ
Hoàng hôn nắng đổ rợp rợp trời
Tôi đứng đợi gì? Nhớ nhớ ai?
Chiều nghiêng nghiêng bước bóng chạy dài
Ửng vầng mây tím: buồn vô cớ!
Nghe mùa thu về rơi trên vai…
Khói thuốcrơi đầy: dángchiều mơ!
Nửa nhớ nửa quên, góthững hờ
Góc phố tôi qua chầm chậm lại
Như ngắm anh chàng đứng làm thơ.
Ôi thu đợi chờ, thu ước ao:
“Người ấy về đây khép áo chào”
Duyên dáng làm sao, mùa thu nhỉ?
Mới nghĩ thôi mà timxôn xao!
Trên đây là bài viết về Top những bài thơ hay nhất về mùa thu lãng mạn ý nghĩa? Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích các bạn có thêm nhiều kiến thức hay và bộ ích về thơ trong kho tàng văn học Việt Nam.
Xem thêm: Top những bài thơ hay nhất về bác Hồ kính yêu ý nghĩa nhất
Có những bài thơ nào hay về mùa thu nhỉ?
Trong năm, có lẽ mùa thu là mùa đẹp nhất. Thu dịu dàng mà lại thanh tao, lịch lãm. Thu không cháy bỏng gắt gao như hạ, không lạnh lùng buốt giá như đông và cũng chẳng ướt át sụt sùi như xuân diễm lệ. Sống giữa mùa thu, người ta cảm thấy như thêm yêu đời, yêu người, yêu cuộc sống. Thu đi vào lòng và bất tử trong âm nhạc của Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Đoàn Chuẩn..., trong thơ của Xuân Diệu, Xuân Quỳnh và rất nhiều thi nhân khác nữa..Và bài viết này vforum sẽ gửi đến các bạn Top những bài thơ hay nhất về mùa thu lãng mạn ý nghĩa? Sau đây hãy cùng vforum tìm hiểu nhé.
Mùa thu đến lá trong vườn đã rụng.
Lá vàng bay, bay theo gió. Ngoài đồng
Phía xa xa, ngay sát rìa thung lũng.
Đang khoe mình, đỏ rực cả hàng phong.
Anh khẽ nắm tay em, một lúc.
Buồn và vui, lẫn lộn giữa trời chiều.
Anh nhìn em và khóc vì hạnh phúc.
Vì vụng về không biết nói anh yêu.
Bài thơ miêu tả cảnh lá trong vườn rụng khi trời chuyển sang thu, tác giả miêu tả một cảnh rất đẹp, lãng mạng và hữu tình. Qua đó “khẽ nắm tay” người yêu đi trên con đường lãng mạng đầy lá thu rơi, với cảm xúc bồi hồi, xao xuyến.
Mùa thu đi qua
vườn hoa ẩm ướt,
u ám làm sao!
Trên những cây thông
lơ mơ ngái ngủ
giông chơi vĩ cầm!
Tôi khoác vai gió
đi dọc vườn hoa
Trong màn đêm đen
tôi tìm chỗ trú
tìm một góc riêng –
Nơi đó bình yên
đìu hiu, cô tịch
loé lên ánh đèn
Nơi ngày xưa cũ
lấp lánh đá quý
chiếc nhẫn cô đơn,-
Tâm tưởng u buồn
bay tìm ai đó
khắp thế gian này …
Ai đang gõ cửa
nơi tôi náu nương?
Chẳng bình yên nữa!
Ôi chà, mùa thu
già nua u ám
làm tôi xáo động,
trong thông mơ màng,
bão chẳng chịu yên!
Trốn đâu khỏi giông,
trong ngày trời xấu
Giấu mình ẩn náu?
Nhớ tháng ngày qua
tôi chợt khóc oà…
Vào mùa thu bầu trời dường như cao hơn, xanh hơn, trong hơn và lộng lẫy hơn. Và sẽ đôi lúc có những cơn mưa mùa hạ bất chợt. Trong gió, thì chẳng còn những vị oi nồng khó chịu, mà chỉ thấy một không gian mát mẻ tràn ngập khắp chốn muôn nơi.
Mùa thu khóc như một bà goá phụ
Trong áo quần đen, u ám con tim…
Hồi tưởng lại những lời xưa của chồng
Rồi bật khóc và không thôi nức nở.
Cứ như thế, cho đến ngày tuyết nhẹ
Chưa tỏ lòng thương với đau khổ của nàng
Cả hạnh phúc và cay đắng, lãng quên
Ở đời này là chuyện không chút dễ.
Bài thơ với tựa “Mùa thu khóc như một bà goá phụ” ở đây tác giả dùng hình ảnh “bà góa phụ” để diễn tả những cơn mưa bất chợt ở trời thu.
Mùa thu vàng rực rỡ
Lại đã bắt đầu rồi.
Trong hồn vui phơi phới,
Lá vàng bay đầy trời.
Mây như là mạng nhện,
Hơi thở nhẹ nhõm hơn,
Sương mù trên đồng vắng
Như sữa bay chập chờn.
Mùa hè rớt vẫn còn,
Những ngày vàng rực rỡ.
Còn cả biển nắng tươi
Mang niềm vui cho đời.
Nhưng buổi chiều sẫm tối
Màn đêm đến sớm hơn,
Dường như còn luyến tiếc
Muốn trở lại mùa buồn.
Có một mùa thiêng liêng:
Là mùa xuân rực rỡ,
Nhưng niềm vui, hãy nhớ,
Riêng thu vàng tặng ta.
Mùa thu, với những bước chân nhẹ nhàng đến tự khi nàc mà không ai hay biết. Chỉ khi một sớm mai thức dậy, ta khoan khoái trong cái se sẽ lạnh riêng biệt của mùa thu, và những hạt ngọc sương đang long lanh treo trên đầu ngọn cỏ còn mặt trời thì tỏa những tia nắng hết sức dịu êm mơn man vạn vật. Đấy chính là khi mùa thu đã về.
Vào một ngày mùa thu lạnh lùng
Tôi lại trở về nơi ấy
Hồi tưởng về tiếng thở dài mùa xuân
Và hình bóng xa xăm nhìn lại.
Tôi không khóc khi đến đây
Hồi tưởng về nhưng không cháy.
Tôi gặp những bài hát cầu may
Và bình minh của một mùa thu mới.
Qui luật khắc nghiệt của thời gian
Làm ngủ yên những linh hồn đau đớn
Tiếng tru tréo, tiếng rên rỉ xa xăm
Không nghe ra – tôi bây giờ câm lặng.
Ngọn lửa như những đôi mắt mù quáng
Không còn đốt lên mơ ước xa xăm.
Và ngày còn tối hơn đêm vắng
Ru ngủ những linh hồn.
Bài thơ tác giả miêu tả về “một ngày mùa thu lạnh lung”. Cái cảm giác se lạnh vào mùa thu khiến người ta thích thú, nhưng cũng làm cho không ít người không ưa. Rất nhiều hình ảnh buồn được diễn ra vào mùa thu là vì vậy.
Nắng ngã vàng mong nhớ
Ai chờ ai mùa thu
Bên thềm hoa nở biếc
Áo chiều xa sương mù
Một lời sao chẳng ngỏ
Ngày muộn rồi qua mau
Mưa giăng mờ dốc phố
Trên môi ai giọt sầu
Khúc quanh nào khuất nẻo
Sông nước trôi niềm đau
Nhịp cầu suông bến vắng
Ðêm lạnh gió ngang đầu
Ðã bao mùa lá rụng
Trong tim người lãng du
Sao mùa xuân đến chậm
Cho buồn lá rừng thu
Nắng vàng, nhưng hình như lại không màu sắc. Ta chỉ thấy nó lung linh thắp sáng đất trời, làm rực rỡ lên màu biếc xanh của lá, rộn rã thêm tiếng hót của muông chim và nồng nàn thêm hương thơm sắc thắm của những bông hoa nở đúng thu vàng. Trưa đến, nắng rộm vàng sóng sánh như mật ong đổ tràn lên vạn vật.
Bốn mùa. Anh “ghét nhất” mùa thu
Lá rụng nhiều hơn, lối sương mù
Rồi mưa, lại nắng, hờn ghen chín
Người rẽ về đâu trong giấc mơ
Vẫn anh. Say đắm những hoàng hôn
Để ngõ cho thu khoả điếng hồn
Dìu nhánh trăng gầy xuyên cánh mộng
Biết có ngây khờ… Hoang vắng hơn?!
Mùa thu còn mảnh dẻ
Khép minh trong lá gầy
Có phải thu thật đấy?
Em ngơ ngẩn nhìn cây
Tình yêu đến trong tay
Hồn nhiên như ngọn gió
Em nào uống rượu say
Sao giờ còn bỡ ngỡ
Thu đến như lá cỏ
Thấm mát đôi bàn tay
Có tiếng ai nho nhỏ
Hát trong vườn chiều nay
Như bên mình có ai
Em đi giữa đường phố
Vài chiếc lá me khô
Hôn trên bàn tay nhỏ
Thành phố như chú bé
Trong chiều thu dịu dàng
Em đôi chân chim nhỏ
Giữa lòng anh thênh thang
Không gian nắng bỗng vàng
Ngàn sao bay trong mắt
Đâu đó chim hót vang
Chiều mở toang lồng ngực
Trên mây một chú thỏ
Nghêng đầu ngó vu vơ
Anh như giòng chữ “nhớ”
Mở đầu một trang thơ
Anh có là mùa thu
Cho em giấc ngủ hiền
Trong vòng tay đan kín
Xỏa dòng tóc bình yên
Tác giả miêu tả một người đàn ông sử dụng “mùa thu” để gửi gắm những lời tốt đẹp nhất đến cho người yêu của mình. Thu là thu với hương hoa sữa nồng nàn nơi góc phố, với cúc vàng rực nấng, với cốm xanh - hồng thắm và một màu trắng như pha lê.
Mùa hạ bắc nhịp cầu nối lại
ở đâu mà chẳng bến trông chờ
sau lụt lội sông trầm lắng mãi
gió oải rồi bờ lá cũng dần thưa
Có thật là trong thoảng nhớ vu vơ
múi bưởi tách hai màng vỏ trắng
tay anh cầm gượng nhẹ chút ngây thơ
mùa thu ấy lần đầu em gửi tặng
Như mùa trước sẵn lòng sau gánh nặng
để chiều thu thênh thả xuống vai mình
khúc sông nào đó ta vừa chân
đã một vùng vời vợi dáng buồm chen
Nụ hé mơ màng hoa toả thơm êm
bao mùa trước dồn về đang chín tới
em cứ nâng chiếc lá em xem
trái gấc trỏ điều gì như đón đợi.
Như phác thảo mấy mùa không biết mỏi
để bây giờ tròn trặn suốt tuần trăng
mai bươn bả băng qua mùa gió đuổi
anh có mùa thu cầm giữ sức thăng bằng.
Sau một năm ngồi ghế Thứ Phi
Giờ mùa thu lên ngôi Hoàng Hậu
Mùa thu dẫn mùa hè ra khỏi cửa
Nhẹ vén xiêm y khe khẽ cúi chào
Đâu chỉ riêng rừng cây khoác áo hoàng bào
Đâu chỉ có mây đội chiếc vương miện màu ngọc bích
Mà cả những trang thơ cũng vàng màu lúa
Kết tụ sinh sôi làm hạt chữ nuôi anh
Xin em! Xin em!..
Đừng nhúng trái tim xanh thành màu lá rụng
Đừng bỏ tù anh trong bức tường vàng em phù phép
Anh là vua:
- Chồng của bốn hoa khôi!
Sáng nay áo trắng em ngang phố
ngày đã sang thu tóc cốm về
sương trắng hồn ai trong mắt lá
bâng khuâng chín mọng một đam mê
Anh hái tơ trời trong mắt biếc
em nghiêng hương sắc xuống đôi tà
mùa thu anh gọi về thương mến
cho gió vờn say với lụa là
Sáng nay, ừ nhỉ? bâng khuâng lạ!
một chút thương yêu chạm cõi hồn
mà lạ! gió mùa sao quái quỷ
má hồng em thẹn... giả vờ hôn.
“Áo trắng mùa thu” là bài thơ miêu tả về hình ảnh người con gái trong tà áo dài trắng thướt tha giữa trời thu làm cho anh chàng ngất ngây, say mê. Tác giả đã sử dụng rất nhiều hình ảnh hay và đẹp để gợi tả hình ảnh của mùa thu cũng như người con gái trong lòng.
Chim bay về sau biển,
Mùa gặt đã qua rồi.
Trên nền hoa cương xám
Lá vàng rơi rơi rơi.
Rèm mây phủ kín trời
Vầng dương chẳng thấy đâu.
Rừng nép sau quả đồi
Như con cáo hung nâu.
Chênh vênh thang không khí
Trên cửa sổ lửng lơ
Chú nhện con nhảy dù
Báo những ngày trời xấu
Bao ngón mưa thon nhỏ,
Gõ trên những mái nhà,
Hồn thu trong ống khói
Bắt đầu đồng thanh ca.
Đất vườn đầy hơi ẩm,
Sáng mai em hãy ra
Để thấy qua đêm lạnh
Đã tàn hết cỏ hoa.
Trên cây thanh lương trà
Từng giọt long lanh đọng
Mưa, xám như chim sẻ,
Mổ từng hạt sương trong.
Bài thơ này tác giả miêu tả về cảnh chiều thu, nắng trở nên kém phần rực rỡ, nắng mờ nhạt phíà chân trời xa, những dải voan trắng nhẹ nhàng hư ảo như dải khăn làm duyên của cô thiếu nữ hờ hững vắt ngang nền trời xanh biếc.
Hôm nay có phải là thu?
Mây năm xưa đã phiêu du trở về
Cảm vì em bước chân đi
Nước nghiêng mặt ngọc lưu ly phớt buồn
Ai về xa mãi cô thôn
Một mình trông khói hoàng hôn nhớ nhà?
Ngày em mới bước chân ra
Tuy rằng cách mặt, lòng ta chưa sầu
Nắng trôi vàng chẩy về đâu?
Hôm nay mới thực bắt đầu vào thu
Chiều xanh trắng bóng mây xưa
Mây năm xưa đã phiêu du trở về
Rung lòng dưới bước em đi
Lá vàng lại gợi phân ly mất rồi!
Trời hồng, chắc má em tươi
Nước trong, chắc miệng em cười thêm xinh
Em đi hoài cảm một mình
Hai lòng riêng để mối tình cô đơn
Hôm nay tưởng mắt em buồn:
Đã trông thấp thoáng ngọn cồn, bóng sương
Lạnh lùng chăng, gió tha hương?
Em về bên ấy, ai thương em cùng?
“Bài hát mùa thu” với những cánh diều no gió mùa thu vi vút của các em thơ thả âm thanh dìu dặt vào giữa thinh không. Trước lúc đi ngủ, mặt trời còn cố hắt lên nền trời những tia nắng óng à hình dẻ quạt, tô điểm cho chiều thu êm ả thêm phần lộng lẫy và quyến rũ.
Chiều đã nhoà khung cửa
Làm sao tôi ngồi đây
Linh hồn không đốm lửa
Cho buồn len cuối ngày
Đèn thành phố vừa lên
Lời ca xưa đã rụng
Đời còn mờ hơi sương
Biết người đi hay đến?
Từng chiều đi cúi mặt
Từng đêm ngồi khóc thầm
Bao nhiêu là mất mát
Bấy nhiêu lần xa xăm
Không một lời hò hẹn
Tìm ai mà đợi chờ?
Mộ hồn giăng mây tím
Tháng năm rồi bơ vơ
Đời sắp tàn hai mươi
Tương lai thì vàng võ
Bàn tay đầy sương gió
Nhớ thương hoài thu ơi!
Chiều đã nhoà khung cửa
Chuông giáo đường ngân vang
Còn chi mà khóc nữa
Con dơi mù lang thang
Bài thơ miêu tả về một mùa thu, Thu đẹp nhường ấy, thanh tao nhường ấy, dịu dàng nhường ấy nhưng cũng thật sôi động và rộn ràng nhịp sống. Câu thơ “nhớ thương hoài thu ơi” là cậu được xem là chủ chốt của bạn thơ và thể hiện được ý nghĩa của bài thơ.
Bao giờ cho đến mùa thu
em chê tôi mùa hè vội vã
mùa đông ưu tư
mùa xuân vồn vã
bao giờ cho đến mùa thu
Bao giờ cho đến mùa thu
đàn chim én từ hồn tôi bay ra
nắng mật ong từ tay tôi nhuộm vàng trái bưởi
cành cây cũ nảy tầm xuân mới
cô Tấm bồi hồi từ vỏ thị bước ra...
Bao giờ cho đến mùa thu
tôi về đồng cũ
hái lá bánh khúc
ngắm hoa cúc dại đầu bờ
đánh bạn cùng ngọn gió bơ vơ
trời xanh đầm đìa hai mắt
Bao giờ cho đến mùa thu
bao giờ cho đến mùa thu
bao giờ cho đến mùa thu
để em trở lại
để hồn tôi thôi mưa dầm nắng dãi
để trời xanh mãi ở cùng tôi
Đất trời mùa thu như đang trả lại sức sống bất diệt cho vạn vật xung quanh. Do vậy mà tác giả lặp đi lặp lại rất nhiều câu thơ “bao giờ cho đến mùa thu” cũng là tựa đề của bài thơ. Quả thực, còn gì thú vị bằng được thung thăng dạo bước giữa mùa thu trong mùi hương hoa sữa cùng với một người bạn tâm giao
Bây giờ là cuối mùa thu
Gió se se tiếng chim gù sớm mai
Nắng dùng dằng như nhớ ai
Mà cay cay mắt sương bay cuối trời.
Mượn heo may để gửi lời
Lòng thao thiết nhớ mắt người lá răm
Chao ơi cái nhìn xa xăm
Một thời tóc xõa trăng rằm tương tư.
Nếu còn được nói giá như
Bây giờ là cuối mùa thu. Cuối mùa...
Thẫn thờ chợt tiếng lá thưa
Nhuộm vàng tiếc nuối như vừa mới xanh.
Bài thơ tả về cảnh trời sắp cuối thu. Mùa thu sắp ra đi đem theo những mùi hương quyến rũ, những làn gió trong lành và cả một màu nắng pha lê. Bài thơ thể hiện sự vương vấn của tác giả không muốn mùa thu trôi qua một cách nhanh chóng và vội vã như vậy.
Tháng tám mùa thu
lá khởi vàng em nhỉ
Từ độ người đi
thương nhớ âm thầm
Chiều vào thu nghe lời ru gió
Nắng vàng lơ lửng ngoài hiên
Mắt nai đen mùa thu Hà Nội
Nghe lòng ấm lại tuổi phong sương
May mà có em cho đường phố vui
May còn chút em trang sức sông Hồng
Một sáng vào thu bềnh bồng hương cốm
Đường Cổ Ngư xưa bắt bước phiêu bồng
Thôi thì có em đời ta hy vọng
Thôi thì có em sương khói môi mềm
Có phải em mùa thu Hà Nội
Nghe đâu đây lá ướt và mi xanh
Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát
Lững thững Hồ Tây một dáng Kiều
Có phải em mùa thu Hà Nội
Nghìn năm sau níu bóng quay về
Phải nơi đây miền Thanh, Nghệ Tĩnh
Phải nơi đây Hồng Lĩnh - Ba Vì
Phải nơi đây núi Nùng, sông Nhị
Lớn đậy con người đất Tổ Hùng Vương
Anh sẽ đi
Cả nước Việt Nam yêu dấu
Đẹp quê hương gặp lại tình người
Bước nhỏ long lanh hồn nghệ sĩ
Mơ Quang Trung vó ngựa biên thuỳ
Ngày anh đi
Nhất định phải có em
đường cỏ thơm giong ruổi
Sẽ ghé lại Thăng Long
thăm Hoàng Thành, Văn Miếu
chắc rêu phong đã in dấu bao ngày
Đã nghe
bập bùng trống trận
Ngày chiến thắng Điện Biên
Sáng hồn lửa thiêng
Xuôi quân về giữ quê hương
Hôm nay mùa thu
Gió về là lạ
Bỗng xôn xao con tim lời lá
Bỗng xôn xao rơi vàng tiếng gọi
Lệ mừng gặp nhau ngàn phím dương cầm
Có phải em mùa thu Hà Nội
Ngày sang thu lót lá em nằm
Bên trời xa sương tóc bay
Hà Nội ơi em có hay
Quê hương thần thoại hiển linh hồn sông núi
Nắng thu muôn màu rực rỡ trong hồn anh
Em gái Huế lần đầu
Gặp mùa thu Hà Nội
Háo hức đi tìm sắc vàng cây cơm nguội mà không thấy
Lại đi tìm lá đỏ cây bàng màu lửa cháy mà cũng không ra
Em hỏi tôi đường hoa sữa có xa?
Tôi im lặng
Thu mới về một nửa
Cốm ngậm màu xanh, hồng chờ sắc đỏ
Hoa sữa ủ hương đợi gió heo may
Nắng ngập ngừng rắc vàng bụi lên cây
Phủ vết rám cho ươm dần trái bưởi
Tôi im lặng
Và em thôi hỏi
Em mỉm cười trong nhạt nắng bâng khuâng
Ánh mắt buồn thoáng một nét xa xăm
Của trời trong và mây thu Hà Nội
Dẫu vẫn biết thời gian không vội
Tôi ước thầm mùa thu chín nhanh hơn.
Như bài thơ mang từ thuở dời đô
Tôi ấp ủ với mùa thu Hà Nội
Ba mươi sáu đường cờ năm ấy
Sắc đỏ bay trong mắt mẹ sinh thành
Tôi lớn bên bờ Lê Thái Tổ me xanh
Trời thu sáng phơi một nền giấy trắng
Năm cửa ô cánh hoa xoè kiêu hãnh
Cỏ non tơ chạy hát dọc sông Hồng
Lòng như cờ không một nếp nhăn
Mười bảy tuổi nụ hôn đầu ngọt mãi
Giã trang sách trước mùa hoa phượng cháy
Nẻo Trường Sơn, Tháp Bút dựng trong hồn
Tôi trở về ba mươi sáu đường thơm
Mây thu trắng một vầng trên tóc mẹ
Em hiển hiện trong mắt nghìn thiếu nữ
Lối Cổ Ngư hoa tím nửa khung trời
Thắp hương trầm lên mái phố bom rơi
Nền thu cũ cao lên giàn giáo mới
Vẫn biết có một tình yêu đón đợi
Tôi mười năm trong phố bụi đi về...
Lời mùa thu em lại hát tôi nghe
Ô cửa nhỏ, đoá cúc vừa trổ thắm
Mùa thu nay, tôi đã đầy đặn lắm
Hà Nội ơi, Hà Nội giữa tay mình...
Tôi có một mùa thu Hà Nội
Thu của tôi và Hà Nội cũng của tôi
Từ em đến như mùa thu đến vội
Giữa lòng tôi xào xạc lá vàng rơi
Hà nội vẫn Hà nội tôi thuở ấy
Thu vẫn thu của Hà Nội năm nào
Tôi vẫn tôi của một thời tuổi trẻ
Sao bây giờ bỗng yêu quý Hà Nội hơn?
Nhớ cái thuở tôi xa Hà Nội
Đêm vẫn đêm của Hà Nội trong lòng
Ngày chong mắt nhìn ra phương Bắc
Mùa thu đâu và em ở đâu?
Nay em đến và em ở lại
Nên mùa thu vẫn thu mãi tim mình
Hà Nội vẫn Hà Nội xưa yêu quý
Anh vẫn anh của thu Hà Nội và em.
Hà Nội bây giờ còn trong nỗi nhớ,
Những chiều se lạnh bên phố chờ ai,
Cơn mưa phùn rơi không ngại ướt áo,
Từng cội me già nhẹ tiếng lao sao.
Mái đình rêu phong muôn đời cổ kính,
Con đường gạch đỏ ngại bước chân ai.
Mặt nước hồ Gươm miệt mài soi bóng,
Những cuộc tình làm gợn sóng lung linh,
Từ dạo Thu về phố bỗng hoang vu,
Héo hắt hồ Gươm khi gió Thu về,
Hàng me chết lặng khi Thu chợt đến,
Tàn tạ hao gầy vào độ Thu sang.
Phố xá đìu hiu bầy chim vỡ tổ,
Soải cánh tìm về một chốn nương thân,
Kiếp sống tha phương thân phận lưu đầy,
Giọt lệ âu sầu nghẹn nấc từng đêm.
Hà Nội vẫn chờ cơn gió mùa Xuân,
Chờ nắng vàng hanh những chiều vào Hạ,
Chờ cơn se lạnh của những mùa Đông,
Chờ những con người Hà Nội năm xưa.
Hà Nội mùa thu thơm hương cốm
Tiếng rao buồn man mác heo may
Em không đợi tôi về nơi ấy
Để xa xăm nỗi nhớ vơi đầy...
Hà Nội mùa thu rất nhiều phố
Lá rơi vàng cho thi sĩ làm thơ
Nhưng hình như chẳng ai còn đọc nữa
Thuơng lá bàng ngăn ngắt đỏ mùa xưa.
Hà Nội mùa thu đêm hoa sữa
Rất nồng nàn đâu chỉ phố Nguyễn Du
Anh cứ giận ngày xưa chưa kịp nói
Để muộn mằn thu ấy hoa sữa rơi...
Anh trở lại phố ngày xưa ấy
Mùa thu trốn tìm sau những khoảng mây,
Heo may nhắc một người xa Hà Nội
Không kịp về hôm nay!...
23. CẢM XÚC THU VỀ
Gió đưa thoang thoảng thu về
Không gian trống trải bốn bề đìu hiu
Mùa này thương nhớ luyến lưu
Mùa này đôi lứa dập dìu bên nhau
Lá vàng rớt rụng hiên sau
Người đi để lại hàng cau đợi chờ
Trăng kia khi tỏ khi mờ
Người đi để lại hững hờ nhớ mong
Thu về cây cối khô cong
Gió se...se lạnh khiến lòng nôn nao
Cuộc tình tựa cánh Diều chao
Bỗng nhiên ngừng gió lật nhào đứt dây
Thu về mờ mịt làn mây
Lòng buồn hiu quạnh chốn đây thẫn thờ
Dáng xưa nay đã xa mờ
Đành ôm trọn nỗi mong chờ vấn vương
Thu về ngắm những giọt sương
Tối đêm trải ướt con đường em đi
Lẽ nào Thu của chia ly
Thu về đọng lại những gì trong ta.
24. MÙA THU VỀKhông gian trống trải bốn bề đìu hiu
Mùa này thương nhớ luyến lưu
Mùa này đôi lứa dập dìu bên nhau
Lá vàng rớt rụng hiên sau
Người đi để lại hàng cau đợi chờ
Trăng kia khi tỏ khi mờ
Người đi để lại hững hờ nhớ mong
Thu về cây cối khô cong
Gió se...se lạnh khiến lòng nôn nao
Cuộc tình tựa cánh Diều chao
Bỗng nhiên ngừng gió lật nhào đứt dây
Thu về mờ mịt làn mây
Lòng buồn hiu quạnh chốn đây thẫn thờ
Dáng xưa nay đã xa mờ
Đành ôm trọn nỗi mong chờ vấn vương
Thu về ngắm những giọt sương
Tối đêm trải ướt con đường em đi
Lẽ nào Thu của chia ly
Thu về đọng lại những gì trong ta.
Thu về êm dịu trong chiều
Mỏng manh dáng lụa yêu kiều thướt tha..
Thu về nắng dải lụa là
Gió mơn man toả thiết tha mặn nồng
Thu trên mái tóc mây bồng
Đôi môi mọng đỏ, má hồng xuyến xao
Thu cho tình cảm ngọt ngào
Yêu thương nhung nhớ ta trao duyên nồng
Thu về thoả nỗi ngóng trông
Tay trong tay lại say nồng khát khao
Thu về trang nhã, thanh tao
Dệt hương dấu ái ngọt ngào đắm say
Thu cho dịu ngọt tràn đầy
Thu cho quyện chặt ngất ngây tình nồng
Thu đẹp như giấc mơ hồng
Long lanh, tha thiết, mênh mông đất trời...!!!
Hòa vào trong gió làn hương,
Thoảng mùi hoa sữa con đường ta qua.
Giao mùa mới lốm đốm hoa,
Nơi nào tình ngỏ vỡ òa con tim.
Hạ đi thu mãi trốn tìm,
Heo may se lạnh, lũ chim vội vàng.
Tiết trời đang kéo thu sang,
Làm cho cảnh vật ngỡ ngàng đổi thay.
Buổi sớm sương nhè nhẹ bay,
Lá xanh mùa hạ, giờ thay lá vàng.
Mây che làm nắng mơ màng.
Tất cả hội tụ để mang thu về.
Không gian nới rộng bốn bề,
Lẽ nào thu đã tìm về chẳng hay!
Thu về cánh lá nghiêng chao,
Mang theo nỗi nhớ xuyến xao vào lòng.
Thu về nhớ cốm làng Vòng,
Nhớ hương hoa sữa nhớ bông cúc vàng.
Thu về ta nhớ đến nàng,
Gió heo may thổi ta càng nhớ thêm.
Thu về cho nắng nhẹ êm,
Trời xanh biêng biếc mây mềm nhẹ bay.
Thu về khao khát đắm say,
Được quay lại tuổi thơ ngây ngày rằm.
Thu về để đón chị Hằng,
Ngắm sư tử múa ngắm trăng ngoài trời.
Thu về tuyệt lắm bạn ơi,
Hãy cùng tận hưởng tiết trời mùa thu!
Thu ơi sao đến muộn màng
Để cho hạ vẫn nặng mang nỗi buồn
Nửa đêm giọt lệ rơi tuôn
Căn nhà quạnh vắng luôn luôn nhớ người
Giờ đây một nửa chân trời
Để lại một nửa lệ rơi đêm dài
Mây buồn che ánh sao mai
Ở nơi xa đó còn ai nhớ về
Nhớ mùa thu ở thôn quê
Ánh trăng mờ ảo triền đê riêng mình
Nhớ sao đôi mắt đưa tình
Đêm về thao thức nhớ hình bóng xưa
Trời buồn trời đổ cơn mưa
Gió buồn thổi khẽ đu đưa lá vàng
Một mùa thu lại sắp sang
Nhớ về kỷ niệm....đò ngang.. tiễn người.
Sương mai níu cánh lá vàng
Nửa đêm thu đến ngỡ ngàng xác ve
Phượng hồng rực rỡ mùa hè
Những ngày hạ nắng ..nhường nghe thu về
Mùa thu neo đậu thôn quê
Trải vàng thảm cỏ triền đê nương đồi
Thu về vẽ nét em ngồi
Ngày qua đêm tới bồi hồi trăng lên
Mây hồng lặng lẽ nhường bên
Gió như ngừng thổi bỏ quên chị Hằng
Dập dìu sóng nước đêm trăng
Sương rơi mờ ảo ...nghe rằng thu sang
Thu về ươm hạt nắng mai
Cho mầm bông cúc từng ngày sinh sôi
Hương thơm tỏa ngát vào đời
Tình yêu nồng ấm đâm chồi nở hoa
Cho em hương sắc mặn mà
Ngất ngây màu nắng chan hòa yêu thương
Hạt sương lóng lánh vấn vương
Vỗ về hơi thở mộng thường đắm say
Ngỡ ngàng luồng gió heo mai
Đem làn nắng ấm tháng ngày rong chơi
Đong đưa chiếc lá vàng rơi
Khắc lên cuộc sống một thời lãng quên.
Phố đứng rầu rầu khóc chiều sang
Hoàng hôn lớp lớp phủ lávàng
Tôi về phố cũ thưa thưa vắng
Xơ xác bên lề vạt nắng hoang
Tôi vẫn về đây mỗi ngày ngày
Tháng tháng trả về những hôm nay
Thời gian xuôi ngược mênh mông quá
Năm tháng ưu tư nỗi một ngày
Tôi về, thu đến, phố đơn côi
Nỗi niềm đơn chiếc: xác lá rơi
Thăm thẳm chân mây sầu lặng lẽ
Hoàng hôn nắng đổ rợp rợp trời
Tôi đứng đợi gì? Nhớ nhớ ai?
Chiều nghiêng nghiêng bước bóng chạy dài
Ửng vầng mây tím: buồn vô cớ!
Nghe mùa thu về rơi trên vai…
Khói thuốcrơi đầy: dángchiều mơ!
Nửa nhớ nửa quên, góthững hờ
Góc phố tôi qua chầm chậm lại
Như ngắm anh chàng đứng làm thơ.
Ôi thu đợi chờ, thu ước ao:
“Người ấy về đây khép áo chào”
Duyên dáng làm sao, mùa thu nhỉ?
Mới nghĩ thôi mà timxôn xao!
Xem thêm: Top những bài thơ hay nhất về bác Hồ kính yêu ý nghĩa nhất
- Chủ đề
- mua thu ha noi thơ tho hay thơ mùa thu