Tựa như cây..., thế thôi!

Đọc trong cánh đồng bất tận vẫn nhớ có 1 đoạn: “Nỗi nhớ bao gồm được chạy chơi trên cái vuông sân mọc đầy vú sữa đất, được tự mình trồng cây gì đó, có trái, và trái ăn được, ăn rất ngon. Nhưng cái mơ ước nhỏ nhoi là nhìn nó lớn lên cũng mong manh, khi mà đến chưa nóng chỗ đã phải dời đi nơi khác”. Có lẽ cây cối trong tâm hồn con người đôi khi không chỉ là vô tri vô giác. Nhớ nhà, một lúc nào đó trong khoảng lặng thấy hụt hẫng, có khi nào ta cũng muốn được trồng một cái cây.


Ngày trước, mỗi độ heo may về, hương hoa của mấy cây ổi sau nhà lại tỏa ra mê hoặc, rồi không biết tự bao giờ mấy câu thơ của Hữu Thỉnh trong bài Thu sang đã ngấm vào người: “Bỗng nhận ra hương ổi. Phả vào trong gió se. Sương chùng chình qua ngõ. Hình như thu đã về.” Cứ như vậy mà đinh ninh rằng mùa về theo hương hoa. Cây cối luôn gắn với kỷ niệm. Mà đâu phải tự thân nó như vậy. Là cái gọi là nỗi nhớ gắn cho đấy chứ.


the-wait.jpg
Hồi bé mê nhất cây vông vang, hoa vông lạ lắm, sắc đỏ cam ấy nhuộm tươi cả 1 khoảng trời. Xuống Sài Gòn may mắn sao lại bắt gặp hàng cây này. Thích gocsuyngam.com/133/giang-sinh-mot-minh/ - một mình bước đi, trên con phố lác đác những cánh hoa vông thắm rơi nhè nhẹ và chậm rãi nhặt lại từng mảnh ký ức trong buổi chiều nhạt nắng. Cũng là những buổi chiều thơ thẩn và gió lồng lộng, không biết đã bao nhiêu lần thả diều bị mắc trên cành vông. Cành cao lắm mà lại rực hoa, không nỡ kéo dây diều vì sợ hoa rụng hết nên lại phải cố tìm cách trèo lên để nhấc khéo cánh diều xuống. Bi giờ, ngước nhìn sắc hoa lại muốn được cùng những cánh diều trao lượn. Con đường này cũng có hoa vông mà sao tự dưng thấy trống trải quá, cũng có những cánh diều thấp thoáng mà sao thấy xa lạ.


Có những con đường gắn với hàng cây làm tên gọi, cả quán cà phê thân thuộc cũng là Phượng tím. Ám ảnh và ẩn chứa trong màu tím tha thiết ấy là một không gian có sức lay động, lan tỏa và chảy tràn những dòng gocsuyngam.com/411/hoai-niem/ - hoài niệm…Đến quán để ngắm cây và phiêu theo nhạc Trịnh. Nhớ mãi đoạn Trịnh Công Sơn viết : “Có rất nhiều mùa nắng và mùa mưa cũng theo qua. Những mùa nắng ve râm ran mở ra khúc hát mùa hè trong lá. Mùa mưa Huế người còn gái ấy đi qua nhòa nhạt trong mưa giữa hai hàng cây long não mờ mịt…Người con gái đi qua những hàng cây long não bây giờ đã ở một nơi xa, đã có một đời sống khác. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên.”


Thi thoảng cũng thấy chỉ cần một nỗi nhớ thôi. Một nỗi nhớ mong manh đủ để thấy mình không lãng quên một nơi nào đó, một góc nhỏ phía cuối con đường vẫn còn đọng hương ngọc lan ngan nga’t. Ở Sài Gòn chỉ có vài cây ngọc lan, vậy mà có người tìm được góc ấy, để rồi cành hoa bé xinh trên tay vẫn còn thơm mê mẩn trong ký ức.
Buổi chiều qua công viên, chợt nhận ra lá mùa này rơi nhiều quá. Nơi này không có gocsuyngam.com/550/mua-dong/ - mùa đông nhưng vẫn có một mùa khô để còn được thấy lá bay dọc hè phố. Người ta bảo những người nhạy cảm với cuộc đời nên khi đau sẽ đau nhiều hơn gấp vạn lần họ. Mình lại nghĩ khác ấy là khi hạnh phúc mình sẽ biết trân trọng nâng niu dẫu hạnh phúc là mong manh như sương khói. Lá rơi chạm vào nỗi nhớ, và nó cũng mong manh lắm, nhưng đôi khi thế lại là đủ, đủ để ta biết một chút yêu thương, một chút vụn vỡ.


Có những ngày bỗng thấy mình trong veo như hạt mưa vương trên 1 ngọn cây, nhưng cũng có những ngày thấy mình rụng rời như lá khô,để gió cuốn đi trăm nẻo. Làm sao tìm lại cho đủ đầy để ghép nên bức tranh hoàn hảo. Mọi thứ đều là tương đối, thấy thiếu hụt cũng ở một trạng thái tương đối… Thực ra ta chỉ tồn tại cái vỏ bọc bề ngoài cứng cáp như vỏ cây nhưng bên trong thì mềm yếu và dễ tổn thương đến nhường nào.


Tự hỏi có khi nào cây muốn chỉ muốn được ai đó chạm vào khẽ khàng tựa khói sương, lãng đãng trong những buổi chiều buông, rồi thôi, rồi người ta sẽ trả cây về vẹn nguyên. Để rồi có những chiều cây lặng thinh giữa phố đông người qua lại. Để rồi cứ tần ngần như thế chờ ai, đợi ai.


Vẫn thường hay nghe những bản tình ca Pháp ngày xưa, và rồi tưởng tượng ra mình ngồi nơi cuối đường, chờ đợi và không ai biết, với tách đồ uống thật ấm trên tay vào giờ muộn, dưới gốc bàng nâu mùa đông… Có người thích nhận biết mùa đông qua lá bàng .Lá bàng gọi mùa đông tới rồi bình thản nắm tay gió lìa cành; đôi khi ngờ rằng giấc mơ khi tan vỡ sẽ trở thành những bông hoa bàng mỏng mảnh màu xanh nhạt, tìm vai áo ai đó để nằm yên, nằm yên…


Phố về đêm. Ngòn ngọt màu vàng ruộm ngất ngây của nắng tỏa ra từ ngọn đèn đường, bóng những hàng cây nhấp nhô đổ bóng, cây màu đen còn phố màu nâu vàng đượm buồn… Cứ ngỡ cây đã ngủ rồi vậy mà không phải. Cây đang thức đợi bình minh, đợi những giọt sương ngọt lành và những hạt nắng mai ấm áp của một ngày mới.


Mizu
 

kkazals

Thông Tin Công Nghệ
Ðề: Tựa như cây..., thế thôi!

“Thi thoảng cũng thấy chỉ cần một nỗi nhớ thôi. Một nỗi nhớ mong manh đủ để thấy mình không lãng quên một nơi nào đó, một góc nhỏ phía cuối con đường vẫn còn đọng hương ngọc lan ngan ngát…”
 

Thống kê

Chủ đề
102,174
Bài viết
469,768
Thành viên
340,383
Thành viên mới nhất
Jason Argo
Top