Ngoài trời những bóng cây đã ánh lên màu hiu hắt, còn em thì ngồi đây với cái gocsuyngam.com/1421/im-lang/ - im lặng vằng vặc của gocsuyngam.com/1624/mot-chieu/ - một chiều lơ ngơ. Còn buổi chiều nào nữa, mà không bị anh đem mất và cất sau cánh cổng xa lạ, của miền trời không có mặt em. Để rồi chiều cũng qua, rồi đêm cũng tới. Như hôm nay em nhìn thành phố đã lên đèn, mà thương cho những con mắt vàng võ không nguôi mong được ngoái nhìn nhau. “Còn hai con mắt một con gocsuyngam.com/1202/khoc/ - khóc người.” (BG)
Thế nên mà vai áo anh vẫn hay ướt mềm khi lời nói không thành hình để phải nhỏ ra như mưa trên mắt. Ừ thì, biết đâu là gần gũi, biết đâu là xa xôi. Những bước đi bốn mùa đo đếm sao cho vừa một vóc hình nhung nhớ. Còn ngôn từ của em, so sao cho vừa những câu – hát – không – anh, những câu hát không người.
Bên kia bờ hoa cỏ, nhân loại vẫn ca hát, vẫn khổ đau, vẫn điềm nhiên đi trên lằn ranh mong manh giữ số kiếp và chọn lựa. Nói cho em đi, làm sao qua hết niềm nhung nhớ con người, làm sao lắng nghe mọi động vọng của trần gian như thể nằm im dưới lòng suối trong trẻo. Tay chân mình xa xước cũng từ gai của những đóa hoa hồng vô tri, hay luôn luôn bất khả tri, mà đời sống đã đặt vào rồi không sao gỡ bỏ. Vậy đấy, bi ca và hoan ca, cũng chỉ là chuỗi nốt nhạc vô thường trong một cõi vô thường mà thôi.
Nhưng dù sao, anh có tin thực sự còn một bông hoa kiêu hãnh và riêng tư dành cho mình và mãi mãi sẽ chờ đợi mình như một niềm chung thủy? Chú Hoàng tử bé nọ may mắn thật đấy. Bởi vậy mà chú mới tìm lối thiên thu để quay về với tinh cầu cô đơn dịu dàng. Đêm nay, em nghe tiếng côn trùng rêu rao về bóng tối trên khắp vòm lá, mà nghĩ nỗi nhớ và tiếng người là hai thứ thật khó hóa giải và phôi pha. Dòng sông vẫn thầm thĩ những giai điệu không lời, bên trong em và bên ngoài em. Em biết mình phải sống trọn dưới miền miên viễn của nỗi nhớ và thứ âm thanh tha thiết vọng mãi từ bốn bề cỏ – cây – con – người. Có phải anh vẫn kiên nhẫn cầm tay em đặt vào những hạt hoa hồng trên cánh đồng mơ tưởng ngày đó, ngày một lời hẹn đã thành hình trong ta.
Ừ thì em biết, phía sau cánh cổng nơi anh vẫn bước qua lặng lẽ mỗi buổi chiều tạm biệt, là cả một bầu trời vĩnh viễn không có em. Vai áo anh đó, đã kịp khô trên những dòng nhung nhớ không bao giờ đi trọn những mảnh sáng tối của cuộc đời? Bàn tay anh đó, có thấy hoang vu phía gió trời luồn qua kẽ hở kêu mơ hồ không tiếng? Và bài tình ca mình hát, có lấp đầy nổi khoảng trống vắng của miền tồn tại mà em phải đứng ngoài nhìn về anh, không anh?
Không – anh?
“Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới…”
Thế nên mà vai áo anh vẫn hay ướt mềm khi lời nói không thành hình để phải nhỏ ra như mưa trên mắt. Ừ thì, biết đâu là gần gũi, biết đâu là xa xôi. Những bước đi bốn mùa đo đếm sao cho vừa một vóc hình nhung nhớ. Còn ngôn từ của em, so sao cho vừa những câu – hát – không – anh, những câu hát không người.
Bên kia bờ hoa cỏ, nhân loại vẫn ca hát, vẫn khổ đau, vẫn điềm nhiên đi trên lằn ranh mong manh giữ số kiếp và chọn lựa. Nói cho em đi, làm sao qua hết niềm nhung nhớ con người, làm sao lắng nghe mọi động vọng của trần gian như thể nằm im dưới lòng suối trong trẻo. Tay chân mình xa xước cũng từ gai của những đóa hoa hồng vô tri, hay luôn luôn bất khả tri, mà đời sống đã đặt vào rồi không sao gỡ bỏ. Vậy đấy, bi ca và hoan ca, cũng chỉ là chuỗi nốt nhạc vô thường trong một cõi vô thường mà thôi.
Nhưng dù sao, anh có tin thực sự còn một bông hoa kiêu hãnh và riêng tư dành cho mình và mãi mãi sẽ chờ đợi mình như một niềm chung thủy? Chú Hoàng tử bé nọ may mắn thật đấy. Bởi vậy mà chú mới tìm lối thiên thu để quay về với tinh cầu cô đơn dịu dàng. Đêm nay, em nghe tiếng côn trùng rêu rao về bóng tối trên khắp vòm lá, mà nghĩ nỗi nhớ và tiếng người là hai thứ thật khó hóa giải và phôi pha. Dòng sông vẫn thầm thĩ những giai điệu không lời, bên trong em và bên ngoài em. Em biết mình phải sống trọn dưới miền miên viễn của nỗi nhớ và thứ âm thanh tha thiết vọng mãi từ bốn bề cỏ – cây – con – người. Có phải anh vẫn kiên nhẫn cầm tay em đặt vào những hạt hoa hồng trên cánh đồng mơ tưởng ngày đó, ngày một lời hẹn đã thành hình trong ta.
Ừ thì em biết, phía sau cánh cổng nơi anh vẫn bước qua lặng lẽ mỗi buổi chiều tạm biệt, là cả một bầu trời vĩnh viễn không có em. Vai áo anh đó, đã kịp khô trên những dòng nhung nhớ không bao giờ đi trọn những mảnh sáng tối của cuộc đời? Bàn tay anh đó, có thấy hoang vu phía gió trời luồn qua kẽ hở kêu mơ hồ không tiếng? Và bài tình ca mình hát, có lấp đầy nổi khoảng trống vắng của miền tồn tại mà em phải đứng ngoài nhìn về anh, không anh?
Không – anh?
“Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới…”
18/05/2012
Phượng Linh