Nàng học khối D , năm nay nàng thi đại học . Nàng mới mua một quyển sách văn rất hay ,vừa để nó trên bàn , thế mà nhoáng một cái nó đã biến mất . Di hỏi khắp bàn dân thiên hạ rồi mà không ai có ý kiến ý cò gì cả . Tiếc của , bực mình , thế là nàng bèn soạn một bài chửi để mỗi giờ ra chơi mà lôi nó ra rên.
Bài chửi của nàng như sau :
Bớ bàn trên bàn dưới , bớ láng giềng láng tỏi , Bớ con Thị Mầu Thị Nở , Bớ thằng Chí Phổi , Chí Phèo , bớ cả họ cả hàng đứa nào " cầm nhầm " sách của bà ! Hãy bành cái mắt, vành cái tai mà nhìn mà nghe bà chửi đây này . Bà mới vừa mua được một cuốn " cẩm nang văn chương " hay ơi là hay , quí ơi là quí . Bà phải bóp bụng , nhịn ăn sáng vài hôm , nhịn uống tối mấy bữa , ki cóp mãi mới đủ tiền mua nó . Bà nâng như " éc " , Hứng như hứng " phờ lau ơ " . Hôm nay , bà mang nó đến lớp , để nó trên bàn làm việc . Ấy thế mà nhoắng một cái , bà vừa quay sang Đông buôn chuyện một lúc , ngó sang Tây đàm luận vài câu , lúc quay trở về thì ôi thôi sách đã biến mất tự bao giờ , chỉ còn mập mờ hình ảnh . Bà đã bấm đốt ngón chân đi , bấm đốt ngón tay lại , và khẳng định có kẻ đã to gan nâng tay trên , phỗng chân dưới cuốn sách của bà . Này! Mày đừng có bảo là bà ăn có nói không nhé . Chứ bà hỏi mày rằng có quyển sách nào tự dưng biến mất nếu không có tác động của ngoại cảnh ? Bà biết cái ông gỉ ông gi ở nước nảo nước nao đã phát biểu rằng : " Một vật không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi ".
Mày học đến lớp thập nhị (12) ròi mà không biết điều này thì quả thật là hổ thẹn với con cháu mai sau lắm .
Quyển sách nó ở với bà thì nó là kim sách , ngọc sách , chứ nó ở với mày thì nó chỉ là một tập giấy chùi đít .
Bà đút sách vào bị cói , bị cói sáng trưng .Bà cầm sách trên tay , tay bà là tay ngọc tay ngà , nõn nà trắng trẻo . Bà đọc sách , khuôn mặt bà rạng ngời ( như Thuý Kiều Thuý Vân ) , mắt bà tinh hơn mắt cú , kính cận 2 điốp mua là thừa . Còn mày đút sách vào cặp , cặp mày rách toạc , mày cầm sách trên tay , tai mày là tay ghẻ tay sài , lở loét bẩn thỉu , mày đọc sách , khuôn mặt mày nửa đen nửa đỏ ( như Chung Vô Diệm ) , mắt mày bị cận sẽ cận thêm , mắt mày bị viễn sẽ viễn nặng mà mắt mày bình thường sẽ thành loạn thị . Những chữ bà đọc là chữ rồng chữ phượng , những trang hoa tờ hoa . Những chữ mày đọc là chữ gà chữ vịt , những trang hẩm tờ đen . Bà thi văn trường nào , điểm thủ khoa , á khoa trường đó . Mày thi văn trường nào , điểm binh nhất binh nhì , thấp như cây rau má , bì bà bì bẹt .
Đấy là bà chỉ có vài lời vàng ngọc thốt ra với mày thế thôi . Nếu mày là nhân , ắt sẽ cung kính mang sách trả bà . Bằng không , mày đích thị là loài ưng giống khuyển . Vì mày mà bà không được nghỉ giải lao 10 phút . Vì mày mà miệng bà rộng thêm ... phù ... phù .... mệt quá , có đứa nào rảnh tay rảnh chân quạt cho bà vài cái . Khi nào đòi được sách bà sẽ cho đọc ké vài trang !
Bài chửi của nàng như sau :
Bớ bàn trên bàn dưới , bớ láng giềng láng tỏi , Bớ con Thị Mầu Thị Nở , Bớ thằng Chí Phổi , Chí Phèo , bớ cả họ cả hàng đứa nào " cầm nhầm " sách của bà ! Hãy bành cái mắt, vành cái tai mà nhìn mà nghe bà chửi đây này . Bà mới vừa mua được một cuốn " cẩm nang văn chương " hay ơi là hay , quí ơi là quí . Bà phải bóp bụng , nhịn ăn sáng vài hôm , nhịn uống tối mấy bữa , ki cóp mãi mới đủ tiền mua nó . Bà nâng như " éc " , Hứng như hứng " phờ lau ơ " . Hôm nay , bà mang nó đến lớp , để nó trên bàn làm việc . Ấy thế mà nhoắng một cái , bà vừa quay sang Đông buôn chuyện một lúc , ngó sang Tây đàm luận vài câu , lúc quay trở về thì ôi thôi sách đã biến mất tự bao giờ , chỉ còn mập mờ hình ảnh . Bà đã bấm đốt ngón chân đi , bấm đốt ngón tay lại , và khẳng định có kẻ đã to gan nâng tay trên , phỗng chân dưới cuốn sách của bà . Này! Mày đừng có bảo là bà ăn có nói không nhé . Chứ bà hỏi mày rằng có quyển sách nào tự dưng biến mất nếu không có tác động của ngoại cảnh ? Bà biết cái ông gỉ ông gi ở nước nảo nước nao đã phát biểu rằng : " Một vật không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi ".
Mày học đến lớp thập nhị (12) ròi mà không biết điều này thì quả thật là hổ thẹn với con cháu mai sau lắm .
Quyển sách nó ở với bà thì nó là kim sách , ngọc sách , chứ nó ở với mày thì nó chỉ là một tập giấy chùi đít .
Bà đút sách vào bị cói , bị cói sáng trưng .Bà cầm sách trên tay , tay bà là tay ngọc tay ngà , nõn nà trắng trẻo . Bà đọc sách , khuôn mặt bà rạng ngời ( như Thuý Kiều Thuý Vân ) , mắt bà tinh hơn mắt cú , kính cận 2 điốp mua là thừa . Còn mày đút sách vào cặp , cặp mày rách toạc , mày cầm sách trên tay , tai mày là tay ghẻ tay sài , lở loét bẩn thỉu , mày đọc sách , khuôn mặt mày nửa đen nửa đỏ ( như Chung Vô Diệm ) , mắt mày bị cận sẽ cận thêm , mắt mày bị viễn sẽ viễn nặng mà mắt mày bình thường sẽ thành loạn thị . Những chữ bà đọc là chữ rồng chữ phượng , những trang hoa tờ hoa . Những chữ mày đọc là chữ gà chữ vịt , những trang hẩm tờ đen . Bà thi văn trường nào , điểm thủ khoa , á khoa trường đó . Mày thi văn trường nào , điểm binh nhất binh nhì , thấp như cây rau má , bì bà bì bẹt .
Đấy là bà chỉ có vài lời vàng ngọc thốt ra với mày thế thôi . Nếu mày là nhân , ắt sẽ cung kính mang sách trả bà . Bằng không , mày đích thị là loài ưng giống khuyển . Vì mày mà bà không được nghỉ giải lao 10 phút . Vì mày mà miệng bà rộng thêm ... phù ... phù .... mệt quá , có đứa nào rảnh tay rảnh chân quạt cho bà vài cái . Khi nào đòi được sách bà sẽ cho đọc ké vài trang !
(Sưu tầm)